Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 37




"Tôi cùng bạn trai tôi."

"Bạn trai tôi."

"Bạn trai."

"....."

Mẹ nó đây là Lộc Viên Viên nói??

Bây giờ cả người Tô Lâm cứng đờ ở chỗ ngồi, anh cảm thấy chỉ cần mình hơi cử động một cái, khớp xương đều sẽ rời ra thành từng mảnh.

Anh còn cảm thấy có phải mình đã nghe nhầm rồi không.

Không bao lâu, sau khi nghe Lộc Viên Viên trả lời, giọng nói của cô gái muốn nhờ đổi chỗ truyền tới, nói một câu "Xin lỗi".

Sau đó anh cảm thấy Lộc Viên Viên lần nữa dựa lưng vào ghế ngồi, tiếp đó ghế sau lưng anh cũng bị rung nhẹ một cái.

......Hiện tại anh vẫn chưa mở mắt.

Nếu mở mắt, nói với cô lời em nói vừa rồi đều bị anh nghe được, Lộc Viên Viên có phải em nên cho anh một câu trả lời hợp lý hay không.

Sau đó....

Sau đó cô sẽ trả lời cái gì, thật sự hình như anh không đoán được.

- -- Học trưởng, em không nói như vậy chúng ta sẽ phải tách ra chỗ ngồi.

Hoặc là --- Học trưởng, em sợ họ làm ồn đến anh ngủ nha.

- -- Chuyện này mẹ nó không thể được.

Gần đây có rất nhiều lần anh cố ý, hoặc là không chịu khống chế mà tiếp cận cô, chính là muốn nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ một chút.

Trước đó, hoặc là nói, bắt đầu từ buổi tối ngày diễn ra buổi tiệc chào đón tân sinh viên khi cô hỏi vấn đề kia, anh đã cảm thấy cô hình như có chỗ nào đó không giống.

Hỏi cô có xem diễn đàn hay không, ánh mắt cũng đều là né tránh.

Hơi lại gần một chút, lỗ tai nhỏ cùng trên mặt liền bắt đầu đỏ ửng.

Anh không ngốc.

Những biểu hiện này hoàn toàn chứng minh, Lộc Viên Viên đối với anh cũng không phải không có chút cảm giác nào.

Nhưng anh vẫn không nắm chắc.

Trước đó khi cô vô tình nói câu kia "Học trưởng em mới chỉ tốt nghiệp cấp ba được bốn tháng", giống như một còi báo động, từng lần một, động một chút lại ở trong đầu vang lên.

Anh cũng rất buồn bực, thật ra thì sinh viên năm nhất nào không phải cũng vừa mới tốt nghiệp cấp ba bốn tháng chứ? Mọi người không phải đều cùng nhau tốt nghiệp sao?

Nhưng mà, chung quy lại nghĩ là một chuyện, đặt vào trên người cô lại là chuyện khác.

Cho nên mỗi khi anh muốn hung ác quyết tâm đi đến bước cuối cùng kia, vừa nhìn thấy cô nhìn đến đôi mắt cô, nghe cô gọi "Học trưởng", liền sẽ cảm thấy....

Thôi đợi thêm chút nữa.

Cho cô thêm chút thời gian.

Nhưng mà bây giờ, anh không đợi được nữa, mà cô cũng ---

Vừa nghĩ đến đây.

Tô Lâm tùy ý đặt cánh tay phải lên trên đùi, tay áo giống như bị ai động một chút. Bởi vì lực rất nhẹ, anh cũng không xác định được có phải ảo giác của mình hay không.

Anh dừng lại suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ngưng thần cảm nhận cỗ lực kia.

Một giây sau, xúc cảm tinh tế lạnh buốt lướt qua trên mặt.

Toàn thân anh lần nữa cứng đờ.

Xúc cảm kia rất nhanh liền biến mất, ngay sau đó, lỗ tai của anh liền mát lạnh.

Tiếp đó, tiếng âm nhạc đồng thời chui vào trong tai, trở nên rõ ràng, âm thanh bên ngoài có chút mơ hồ.

"...."

Là Lộc Viên Viên.

Cô lại, mang lên cho anh....tai nghe vừa mới bị anh giật xuống?

Tô Lâm rất muốn cười.

Anh dùng hết sức lực toàn thân, mới kìm nén được tiếng cười sắp bật ra, mà suy nghĩ trong đầu trước đó, một đống phân tích lớn --- tất cả đều bị động tác này của cô đánh tan.

Tô Lâm nhắm mắt lại nghe ba bài hát, căn đúng thời gian, chậm rãi đưa tay lấy cái mũ xuống, thuận tiện tháo tai nghe ra.

Người bên cạnh nhận ra được động tĩnh, nhanh chóng quay đầu:

"Học trưởng, nhanh như vậy anh....đã tỉnh rồi."

Anh cào mài tóc, gật đầu với cô.

Biểu cảm trên mặt Lộc Viên Viên có chút xoắn xuýt, cô trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng lần nữa:

"Học trưởng, cái đó, anh vừa rồi mới ngủ sao?"

"....."

Tô Lâm cố gắng làm cho nét mặt mình nhìn giống như vừa mới tỉnh ngủ, không cùng cô đối mặt, lấy điện thoại ra cầm trên tay:

"Ừm, vừa mới ngủ."

"Vậy sao anh lại....."

"Có chỗ trong bài tập chưa anh giao cho thành viên trong nhóm."

Cô gái nhỏ bừng tỉnh hiểu ra "À" một tiếng, "Vậy học trưởng anh mau mau giao đi."

Bài tập đương nhiên thức đêm đã làm xong.

Tô Lâm mở ra Wechat, lật danh bạ tìm người muốn tìm.

Tô Lâm: [Lão Thẩm, lát nữa tôi muốn tỏ tình với một cô gái.]

Tô Lâm: [Có chút hồi hộp.]

Hai tháng không liên lạc, thế mà bên kia mấy giây đã trả lời lại.

Thẩm Cố Minh: [Mẹ nó, chuyện là như thế nào?]

Tô Lâm: [Tôi con mẹ nó thật hồi hộp, cậu lúc đó làm sao tỏ tình?]

Thẩm Cố Minh là bạn của anh từ khi học cấp hai lên đến cấp ba, coi như là thân thiết. Thẩm Cố Minh học đại học ở thành phố B. Mặc dù chỉ có ngày nghỉ hai người mới hẹn nhau ra đá bóng, uống rượu một chút, thỉnh thoảng mới liên hệ nhưng cũng không có một chút xa cách.

Bây giờ tìm người này là bởi vì --- Đám bạn cùng phòng đại học như Tần Phóng, ở phương diện yêu đương quả thật rất ngu xuẩn, mà Thẩm Cố Minh chí ít đã bắt đầu có bạn gái từ khi học cấp ba.

Chung quy lại có kinh nghiệm hơn.

Thẩm Cố Minh: [......]

Thẩm Cố Minh:[Nên làm sao tỏ tình, tỏ tình không phải có thể trực tiếp bảy tỏ là được rồi sao?"

Tô Lâm: [Tôi cũng nghĩ trực tiếp tỏ tình, cậu dạy tôi một chút đi?]

Thẩm Cố Minh: [.....Ngu ngốc.]

Thẩm Cố Minh:[ Cậu yêu đương vào liền trở nên ngốc bức như vậy?]

Tô Lâm nhìn ba chữ yêu đương kia, không hiểu sao lại vui vẻ.

Nhưng anh vẫn ăn ngay nói thật:

[Còn chưa nói đâu, tôi đây không phải đang hồi hộp sao.]

Thẩm Cố Minh: [Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ rằng mẹ nó rốt cuộc cậu cũng xác định được đúng giới tính.]

"......"

Tô Lâm gõ chữ: [Cút, lão tử vẫn luôn thích con gái.]

Chỉ là gặp....Hơi trễ.

Thẩm Cố Minh:[Cậu làm sao tỏ tình không phải là chuyện quan trọng, trọng điểm là cô gái đó có thích cậu không?]

Nhìn thấy những lời này, Tô Lâm sửng sốt, ngón tay ngay lập tức khựng lại ở trên bàn phím.

Trọng điểm.

Cô gái kia, thích cậu?

Thích không?

Anh nghĩ đến vừa rồi, cô nói với người khác.

Cô giúp anh đeo tai nghe lên.

Còn có trước kia rất nhiều lần, mỗi lần tới gần cô một chút, dáng vẻ cô liền thẹn thùng đến không chịu được.

Anh rũ mắt, cong môi.

Từng chữ từng chữ gõ xuống: [Ừm, cô ấy thích.]

-

Sau khi tàu hỏa đến ga, đi từ ga tàu đến cổng công viên giải trí quen thuộc mất không đầy mười phút. Tô Lâm đi mua vé xong, mang Lộc Viên Viên vào cổng.

Khoảng thời gian này vào buổi sáng có rất ít người, cơ bản là mọi người cũng chưa đến. Trong công viên trò chơi lớn như vậy vô cùng quạnh quẽ, cùng với sau khi mùa thu đến làm lá cây rụng rơi lả tả, nhìn lại còn có mấy phần cảm giác đìu hiu.

Tô Lâm vừa đi vừa hỏi:

"Chơi cái gì trước?"

"Vòng đu quay!" Lộc Viên Viên lập tức nói.

Lần trước không đủ thời gian để chơi, hơn nữa tâm trạng hai người sau đó lại bị làm tụt xuống, cho nên lần này cô nhất định phải chơi vòng đu quay.

Tô Lâm cũng không có ý kiến gì, tới đây chính là muốn làm cô vui vẻ, anh gật nhẹ đầu:

"Đi thôi."

Sau đó anh nhìn vào bản đồ tìm được địa điểm, lại phát hiện hình như vòng đu quay có bán vé riêng.

"Em ở đây chờ anh, anh đi xem một chút."

"Ừm ừm."

Lộc Viên Viên ở tại chỗ đợi năm phút, Tô Lâm mới trở về.

Chân anh dài, làm cho cô cảm thấy hai người cách nhau rất xa, nhưng anh chỉ mấy bước liền có thể bước đến trước mặt cô.

Đôi chân dài khoát khoát tay cầm vé với cô,

"Không có người khác ngồi, chỉ có chúng ta."

"Hả?" Mặc dù trên đường tới đây cũng không thấy có nhiều người, nhưng Lộc Viên Viên không nghĩ đến một người ngồi đu quay cũng không có,

"Vậy họ mở cho chúng ta sao?"

"Cho."

"...."

Lộc Viên Viên gật đầu, đi theo phía sau anh, bước vào sân nhỏ viết [Hố vòng đu quay dành cho bạn].

Nói thật, cô rất chờ mong.

Không biết người sáng lập ra công viên trò chơi này hay là nhà thiết kế những trò chơi này là ai, nhưng mỗi trò chơi ở trong này cùng công viên trò chơi bên ngoài đều đặc biệt không giống.

Mặc dù có một ít, ừm, phù hợp với cái chữ [Hố] này.

Ví dụ như nhà ma kia.

Ở cái hình thức kia, thế mà lại có thể làm tai nghe của người ngồi cuối cùng bị hư mất! Quả thật quá Hố*!

(*: gài bẫy, chơi xấu)

Nhưng mà, cô vẫn luôn không nói cho Tô học trưởng biết, thật ra cô rất thích [Hố vòng tròn ngựa gỗ dành cho bạn].

Hơn nữa tấm ảnh kia cô chụp cho anh bây giờ vẫn còn trong điện thoại cô.

Mặc dù thật sự lúc ấy xấu hổ, nhưng mà sau đó khi cô trở về, nhìn tấm ảnh kia, nhớ lại một chút cảnh tượng lúc đó, dáng vẻ của anh kết hợp với bài <<yêu người kéo thuyền>>, quả thật càng nghĩ càng buồn cười.

Lộc Viên Viên đi theo sau người Tô Lâm, đi qua một cánh cửa nhỏ.

Hi vọng, cái vòng đu quay này, cũng có thể khiến người khác không ---

Trong nháy mắt ngẩng đầu, cô "A" lên một tiếng.

Đây cũng không giống so với bình thường rồi.

Không có gì khác, chỉ là cái vòng đu quay này.....

Đầu tiên, nó đặc biệt nhỏ.

Lộc Viên Viên chưa từng ngồi vòng đu quay, nhưng cũng có thấy qua ở trên TV cùng trong hình ảnh, cũng biết vòng đu quay ở trong công viên trò chơi bình thường như thế nào, ít nhất cũng có 30 cabin, độ cao cũng phải khoảng chừng 100 mét.

Cái trước mặt này.....

Chỉ có mười cái cabin, vòng tròn đỡ tháp và trục trông rất nhỏ, càng không cần nhắc tới rất thấp, nhưng mà ----

Cái này, cũng, quá, dễ thương rồi!

Lộc Viên Viên cho tới bây giờ chưa nhìn qua thứ nào có tâm hồn thiếu nữ như vậy.

Toàn bộ giá đỡ vòng đu quay, đều được thay đổi màu sơn, màu hồng nhạt, màu cam nhạt, màu vàng nhạt, màu sắc không có chút nào quá phô trương. Bởi vì chỉ có 10 cái cabin, mỗi cabin đều có một màu khác nhau, xanh bạc hà, xanh da trời, vân vân. Thậm chí hình dạng mỗi cabin đều có một chút xíu khác biệt.

Cái này.....hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trong công viên giải trí.

Lộc Viên Viên ngơ ngác nhìn một lát, không bao lâu, bị giọng nói người bên cạnh gọi thần thức trở về,

"Thích không?"

Cô lập tức gật đầu:

"Thích!"

Còn chưa đủ, lại tăng thêm một câu:

"Nhìn thật đẹp nha học trưởng!"

Đôi mắt của cô gái nhỏ nhìn qua giống như vì tinh tú đang tỏa sáng, lúm đồng tiền nhỏ bên má lúc ẩn lúc hiện, vui vẻ đến mức khuôn mặt cũng sáng bứng lên.

"Ừ," Anh không nhịn được cười một chút, "Vậy lên thôi."

-

Vào trong cabin, Lộc Viên Viên lại sửng sốt lần nữa.

Hai chỗ ngồi đối diện nhau không sai, vách khoang vẽ cái gì tình yêu hay con vật đáng yêu, nhìn rất xinh đẹp rất dễ thương cũng rất tốt.

Nhưng.....hai cái chỗ kia.....

"Học trưởng," Lộc Viên Viên vừa đi vào, cẩn thận giữ thăng bằng ngồi xuống, vừa hỏi người đi lên phía sau, "Đây là gì vậy?"

Tô Lâm còn chưa đáp.

Cô lại phát hiện, đây là một màn hình, bên cạnh đặt một cái bút rất lớn có ngoại hình màu hồng rất khoa trương, rất hoạt họa.

Cô tiện tay cầm tới, chọc một cái lên màn hình.

Trong nháy mắt màn hình liền sáng lên, phía trên hiện lên bốn chữ lớn: Chào mừng quý khách.

Sau đó là âm thanh điện tử sắc nét: "Hố đọc sách dành cho bạn, nơi nào sẽ không chọn nơi nào."

"....." Đây có phải là máy đọc không?

Tô Lâm ngồi đối diện cô, bên tay phải có một thiết bị giống nhau như đúc. Hai người ngồi cách nhau không xa. Thậm chí cô chỉ cần ngồi dịch về phía trước một chút, là có thể chạm vào đầu gối anh.

Cô thấy Tô Lâm cũng cầm lên cây bút khoa trương kia, chạm vào trên màn hình tối đen. Trên màn hình cũng hiện ra bốn chữ, đoán chừng cũng giống như cô.

Nhưng giọng nói lại thay đổi.

Giọng nói cũng như vậy, chỉ là lần này kèm thêm nụ cười làm người khác bực bội:

"Ha ha ha ha ha ha, đùa với mấy người thôi."

"....?"

Bề ngoài cái vòng đu quay này, vốn Lộc Viên Viên còn cho rằng cái này là công viên trò chơi đổi mới. Nhưng bây giờ cô cảm thấy ngoại hình vừa mới tạo nên hình tượng với cô giờ có chút xíu đã sụp đổ.

Không khí cát điêu nồng đậm quen thuộc đập vào mặt.

Tô Lâm hình như không thấy kinh ngạc.

Anh không chỉ không kinh ngạc, còn chạm vào trên màn hình mấy lần, ngẩng đầu nhìn cô:

"Anh đã hỏi xem cách dùng, thật ra hai cái này là hai máy vấn đáp, anh ở bên này hỏi, em ở bên kia đáp."

"...?" Lộc Viên Viên cảm thấy biểu cảm của mình một chút cũng không thể hiểu: "Ừm? Em không thấy câu hỏi đâu cả?"

"Bởi vì anh còn chưa nhập vào."

Tô Lâm nói xong, dùng bút trên màn hình chọc mấy lấy, "Bây giờ em nhìn đi."

Lộc Viên Viên cúi đầu.

Trên màn hình quả nhiên thay đổi.

[Một cộng một bằng?]

A.2

B.3

"...."

"Em chọn A đi." Tô Lâm lên tiếng.

Lộc Viên Viên chọn vào A.

"Sau khi em chọn xong, cần người đặt câu hỏi --- là anh, cho em thông qua," Anh lại chọc vào trên màn hình một cái, "Lúc này ---"

Anh còn chưa nói xong, cabin quanh người đột nhiên rung lên, cô không khống chế được mà "A" một tiếng.

Sau đó cảm thấy cabin đang dần đi lên cao, sau mười mấy giây mới lần nữa dừng lại.

"...."

Cho nên cái đu quay này, là trả lời chính xác, mới di chuyển???

Tô Lâm phảng phất như nhìn thấu ý nghĩ của cô, gật đầu nói:

"Đúng thế, chính là như em nghĩ. Bọn họ nói với anh, cái vòng quay ngu xuẩn này gọi là thần giao cách cảm."

Anh lại muốn mắng người.

Mẹ nó, một cái vòng đu quay tốt như vậy, còn làm cái gì ngu xuẩn mà thần giao cách cảm? Trực tiếp di chuyển đi không được sao?

"...." Lộc Viên Viên có chút không thể tin được: "Học trưởng, cái này là tự động sao? Thông minh....như vậy sao?"

"Không phải, phía dưới có nhân viên làm việc. Nếu như qua năm phút không đáp, liền sẽ tự động đi lên."

"À...."

Trách không được chỉ thiết kế có mười cabin.

Hai người đang dừng ở nấc thứ hai, Lộc Viên Viên cảm thấy có chút mới lạ:

"Học trưởng, nếu không để em ra đề hỏi anh đi?"

"Muốn đánh chữ," Tô Lâm nhìn dáng vẻ kích động của cô, nở nụ cười, "Là loại bàn phím kia, vẫn nên để anh ra câu hỏi đi, em phụ trách chọn A hoặc B là được."

"....À vậy cũng được." Gõ chữ vẫn nên quên đi.

Tô Lâm chuẩn bị gõ đại câu thứ hai, ví dụ như một chuỗi con số, sau đó để cho Lộc Viên Viên tùy tiện chọn đáp án, làm cho cái vòng đu quay này đi nhanh lên một chút.

Khi chuẩn bị ấn gửi câu hỏi thứ hai, trong đầu anh lóe lên một ý.

Tay anh dừng lại.

Suy nghĩ, một lần nữa xóa đi gõ lại.

-

Sau năm phút, hai người đã lên ở nấc thứ tư.

Ngồi đu quay, mong đợi nhất chính là một khắc lên đến trên đỉnh này. Lộc Viên Viên nghĩ vậy. Cô cảm thấy Tô Lâm cũng sẽ nghĩ như vậy.

Bởi vì những câu anh hỏi đều là muốn nhanh đi qua, câu hỏi lại cực kỳ đơn giản.

Anh hỏi "Em thích sữa bò dâu tây sao?" "Em thích thỏ sao?" ""Em thích trà sữa sao?" Combo ba câu liên tục.

Lộc Viên Viên một chút do dự cũng không có, tất cả đều chọn đáp án A. Thích.

Đến nấc thứ năm --- Đỉnh cao nhất.

Lộc Viên Viên nhìn màn hình một chút, lại nhìn ở ngoài cửa sổ, có chút kích động.

Mặc dù đây chỉ là một cái vòng đu quay nhỏ, nhưng cũng cách trên mặt đất mấy chục mét, lại còn có thế quan sát được phần lớn khu vực trong công viên trò chơi. Thậm chí cô còn lấy điện thoại ra cầm trên tay chuẩn bị chụp hình.

Âm thanh "Đinh" nhắc nhở truyền đến.

Cô đã quen thuộc, đây là âm thanh câu hỏi gửi tới.

Lộc Viên Viên bởi vì nóng lòng, trực tiếp quét về phía câu trả lời, quả nhiên lại là A. Thích, B. Không thích.

Vậy khẳng định cùng mấy cái trước đều giống nhau là đáp án A.

Sau khi chọn xong "Thích", cô tùy ý liếc mắt nhìn câu hỏi.

"Tô Lâm thích bạn sao?"

Ừm, cô trả lời không sai mà, Tô Lâm thích ---

Chờ một chút!

....?

Đây là anh đang hỏi cô, anh....thích cô sao?

Sau đó cô không qua suy nghĩ đã chọn.....

"Thích"???

Bên kia truyền đến âm thanh xác nhận của anh.

Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm màn hình, cả người đều cứng đờ.

Cô vừa mới, chọn thích.

Mà anh xác nhận, đây là đáp án đúng.

Bởi vì bên kia xác nhận, cabin lại lần nữa đi thêm một nấc, cũng là mười mấy giây, lần này lại phá lệ có vẻ chậm chạp.

Mười mấy giây này, cô cảm thấy cả người mình đều đang nóng lên.

Sau khi cabin dừng lại, Lộc Viên Viên nhìn về phía người đối diện.

Anh cầm bút cực nhanh ấn ở trên màn hình, không bao lâu, bên phía cô lại "Đinh" một tiếng.

Cô cúi đầu nhìn câu hỏi anh gửi tới.

"Bạn trả lời đúng, vậy bạn có nguyện ý làm bạn gái cậu ấy không?"

A.Nguyện ý

B.Nguyện ý

"....."

Lộc Viên Viên hoàn toàn ngây người.

Cô nhìn chằm chằm màn hình, còn chưa kịp phản ứng, cabin bỗng lung lay một chút, mất đi thăng bằng làm cô lập tức kêu lên: "A---!"

Một giây sau ---

Bên cạnh ghế trầm xuống.

Trọng tâm của toàn bộ cabin đều nghiêng về phía bên cô.

- --- Tô Lâm cũng ngồi ở đây.

"Lộc Viên Viên." Anh gọi cô.

Cô giương mắt nhìn lên, không chớp mắt mà nhìn anh.

Mặc dù trước đó nhìn thấy người khác đăng bài lại lời nói của Tô Lâm, cô mới biết câu "Tôi đang theo đuổi cô ấy".

Nhưng mà vừa rồi quá nhiều thông tin trực tiếp tập kích vào, đầu cô dường như vẫn chưa hoạt động.

Chỉ có nơi trung tâm trái tim giống như một cái khinh khí cầu, đang dần phình lên.

Tô Lâm dựa lưng vào sau cabin dán giấy dán tường màu xanh, đôi môi nhếch lên, không có chút dáng vẻ nào còn liên tục ngáp không ngớt trước đó.

Xoay người, đối mặt với cô, anh nói tiếp:

"Ngày đó anh uống say, sau đó theo bản năng muốn đi tìm em, hơn nữa, anh nghĩ anh vốn không phải muốn nói....."

"Ừm, những lời đó, quá xấu hổ, anh cũng không muốn nhắc lại."

"....."

"Tối hôm đó, thật ra anh muốn nói là ---"

Tô Lâm lại gọi tên cô thêm một lần.

Anh nghiêng người, cách cô càng ngày càng gần.

Hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lúc anh đang nói chuyện.

"Lộc Viên Viên." Anh hạ thấp giọng xuống, giọng mũi rất nặng bắt đầu từ buổi sáng vẫn còn tồn tại như cũ, trong chất giọng còn mang theo một chút khàn khàn.

Anh nói tiếp, dùng giọng nói ngày càng nhẹ, "Anh thích em."

Lỗ tai cô phút chốc tê rần.

Trong cabin còn vang lên tạp âm mơ hồ, còn có giọng nói của du khách bên ngoài truyền tới, hoặc là còn có âm thanh gì khác.

Thế nhưng trong đầu cô giờ chỉ còn lại một câu.

Lộc Viên Viên, anh thích em.

Hai bên cửa sổ trong cabin không tính là nhỏ. Ánh nắng buổi sáng mùa thu vừa vặn chiếu vào, làm cả người anh tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Trên mặt anh không còn nhìn ra vẻ rã rời vào buổi sáng, một tầng mí mắt hơi mỏng, đường nét bên trong rõ ràng đẹp đẽ.

Màu môi vẫn nhạt như cũ, lại được bao phủ bởi đường cong mờ.

"Đừng hỏi anh vì sao, không có lý do gì cả, dù sao --- chỉ là ---"

Lộc Viên Viên nhìn anh nâng tay lên, ngay lập tức trên mặt có cảm giác quen thuộc, bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Lúc này ở trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay, anh lại một lần nữa, ở trước mặt cô mở to đôi mắt, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy ánh sáng dịu dàng, lông mi hơi run nhẹ, lúc bao trùm xuống dưới giống như quạ vũ.

"Chỉ là...."

"Mẹ nó siêu thích em." Anh nói.

#An: Và sau đây là quá trình rải đường xin phép được bắt đầu. À mà rải từ đầu chương đến giờ rồi =))) Thiết nghĩ trans xong bộ này chắc phải đi thay nguyên hàm răng -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.