Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 31




Lộc Viên Viên có một tật xấu.

Những thứ cô thích nhưng đã lâu không được ăn, một lần nữa nhặt lên liền sẽ luôn nhớ tới.

Ví dụ như lão băng côn.

Sau đêm đó ăn một cây xong, trong ba ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều chạy đến siêu thị trường mua một cây, sau đó đứng ở bên ngoài ăn xong.

Liên tục mấy ngày đều như vậy, đắm chìm vào bên trong đồ ăn mà mình hoài niệm, hơn nữa dạ dày cũng không có gì bất thường. Cô cũng hoàn toàn quên đi chuyện dì cả.

Mà bây giờ.

Cô cảm thấy không phải là dạ dày thật sự bất thường, chẳng qua là hậu quả của ba ngày vừa rồi đều tích lũy đến cùng một chỗ, tập trung lại ở dì cả.

Thứ tư, vì hầu hết các sinh viên có lớp học ít, rất nhiều hoạt động ngoại khóa được lên kế hoạch vào ngày này. Khốc ca cùng Vương Nhất Hàm cả ngày đều có hoạt động ở hội sinh viên và câu lạc bộ.

Lâm Thiến chọn môn tự chọn Thẩm mỹ sân vườn, tuần này không học ở trên lớp. Giáo viên tổ chức hoạt động, dẫn bọn họ đi tham quan những khu vườn khác nhau.

Ký túc xá chỉ còn lại mình cô.

Thời khóa biểu không sát nhau, Lộc Viên Viên theo thói quen ngủ trưa.

Trước khi ngủ, cô chỉ cảm thấy thắt lưng đau mỏi, cơn đau ở bụng dưới không quá rõ ràng. Mỗi lần trước khi dì cả đến cơ bản đều có cảm giác này. Cô đi nhà vệ sinh thay băng vệ sinh xong về giường liền nằm xuống.

Không nghĩ tới, khi tỉnh lại, cảm giác đã khác nhau như trời với đất.

Cô mở to mắt, có chút mê mang nhìn lên ván giường ở trên đầu giường. Cơn đau ở bụng dưới rõ ràng mà truyền đến các sợi thần kinh. Một lát sau, cô mới run rẩy "A" một tiếng.

.....Đau quá đi.

Mỗi lần cô có kinh nguyệt, ngày đầu tiên sẽ đau, nhưng cũng là loại đau có thể chịu đựng được, mà lần này.....

Lộc Viên Viên chống đỡ nửa người trên, cầm điện thoại bên gối lên nhìn. Cách giờ đặt đồng hồ báo thức còn bốn mươi phút, cũng cách giờ lên lớp còn hơn một giờ.

Cô cảm thấy mình hẳn là bị đau mà tỉnh.

Cô một lần nữa nằm trở lại, lẳng lặng cảm nhận một lát.

Sau đó đem chăn mền che mặt lại, nghiêng người sang một bên cuộn người lại thành một đoàn. Thật sự chịu không được, trầm thấp rên một tiếng.

Lộc Viên Viên chưa bao giờ bị đau bụng như vậy. Cô biết Vương Nhất hàm có tật xấu này, nhìn cô ấy dáng vẻ mỗi ngày đều là sức sống vô hạn. Mấy ngày trước cuối tháng, cô ấy bị đau đến mức nằm liệt trên giường bất động không nhúc nhích. Ngoài trừ việc uống thuốc giảm đau sau đó đi ngủ, không còn biện pháp khác.

Không nghĩ tới cô cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác này.

Lại nhịn một hồi, cơn đau nhức kia vẫn không giảm chút nào. Lộc Viên Viên cầm điện thoại di động lên, mở Wechat, muốn vào trong nhóm hỏi Vương Nhất Hàm còn thuốc giảm đau trong ký túc xá hay không.

Vừa mới vào giao diện Wechat, đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.

[Tô Lâm]: Mấy giờ em đi?

[Tô Lâm]: Anh đến tìm em, chúng ta cùng đi.

Anh đang nói là cùng nhau đi đến lớp học tiếng Pháp.

.....Nhưng cô cảm thấy mình hẳn là không thể đi được.

Lộc Viên Viên hai tay cùng nhau chậm rãi gõ từng chữ nói cho anh biết mình bị đau bụng. Không đợi cô gửi đi, lại nhận được một tin nhắn khác.

[Tô Lâm]: Hôm nay hạ nhiệt độ, nhớ mặc nhiều hơn một chút.

Nhìn thấy câu này.

Trong nháy mắt, cô nhớ tới bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên, anh đem áo khoác của anh cho cô mặc, nói cô mùa thu còn đi ăn kem lạnh, giọng điệu mang theo chút trách móc.

Đột nhiên cô cảm thấy bụng mình có chút thoải mái.

Cô đem xóa hết những câu vừa đánh.

Một lần nữa gửi lại câu: Học trưởng, anh có tiện nghe điện thoại không?

Bên kia không trả lời, nhưng rất nhanh lời mời trò chuyện được gửi tới.

"....." Lộc Viên Viên cắn môi, ngồi thẳng người lên, nhìn cái lời mời kia, nhịp tim đột nhiên có chút tăng tốc.

Cô tiếp nhận, còn chưa nói chuyện, liền nghe anh hỏi:

"Sao vậy? Em có việc?"

Hình như anh đang ở bên ngoài, cô mơ hồ nghe được tiếng còi xe ô tô.

Lộc Viên Viên "Vâng" một tiếng,

"Học trưởng, em không đi học được.....Em đau bụng."

"....." Bên kia bỗng nhiên trầm mặc.

Sau đó nói: "Là....loại đau bụng nào?"

"....." Cô suy nghĩ: "Chính là, mỗi tháng con gái đều sẽ có một lần thế này."

Nói như vậy hẳn là anh hiểu rồi đi.....

Bên kia dừng lại một chút, anh hỏi:

"Rất khó chịu?"

"....Vâng."

"Uống thuốc có tác dụng không?"

"Hả?"

"Anh nói," Giọng nói của anh truyền đến rõ ràng, "Uống thuốc giảm đau có tác dụng không?"

Cô không xác định:

"Có....Hẳn là có...."

"Vậy em uống chưa?"

"Còn chưa uống," Lộc Viên Viên đổi cái tay khác, một tay kia luồn vào trong chăn vuốt bụng dưới, "Em còn đang hỏi nhóm bạn cùng phòng của em trên Wechat thì thấy anh gửi tin nhắn tới."

"Vậy em hỏi trước đi."

"....À." Cô suy nghĩ: "Vậy học trưởng em cúp máy trước, em ---"

"Không cần cúp," Anh đánh gãy lời cô: "Em mở loa ngoài đi, em có thể vừa nghe vừa nhắn tin trong nhóm."

"À, được."

Lộc Viên Viên nói xong, ngoan ngoãn mở loa ngoài, tìm tới nhóm bạn trong ký túc xá bắt đầu gõ chữ.

"Nếu như không có thì nói với anh." Anh đột nhiên nói.

Chợt nghe giọng nói của anh trong loa ngoài phát ra, tay Lộc Viên Viên hơi run một chút.

Âm thanh nghe từ loa hình như so với đặt ở bên tai nghe lớn hơn rất nhiều.

Bên kia anh truyền đến tiếng gió, tiếng người, còn có giọng nói dễ nhận ra của anh, từng chút không bị rơi xuống mà tản ra bên trong phòng ký túc xá.

Thậm chí....còn có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ.

Trên mặt đột nhiên nóng lên.

Cô phát hiện sau khi gọi cuộc điện thoại này, lực chú ý của cô đã nhiều lần bị di chuyển. Thậm chí trong thời gian ngắn cô đã quên mất cơn đau khó mà chịu đựng kia.

Lộc Viên Viên "Ừm" một tiếng, lấy lại bình tĩnh gửi tin nhắn trong nhóm.

Bị @ Vương Nhất Hàm cơ hồ vài giây liền trả lời.

Sau khi xem hết tất cả tin nhắn trong nhóm, Lộc Viên Viên rũ vai xuống, có chút uể oải:

"Cô ấy nói không có...."

Cô đột nhiên không muốn đổi về lại nghe trên tai.

Hình như loa ngoài dễ nghe hơn.

Mà lại cũng không cần tay cầm.

Lộc Viên Viên nằm xuống một lần nữa, dùng chăn quấn lại mình, cô đặt điện thoại ở trên gối, sau đó nghiêng người sang, khuôn mặt đối diện với điện thoại,

"Học trưởng, bây giờ anh có rảnh không?"

Vừa rồi khi cô lăn lộn nằm xuống, anh một câu cũng không nói. Bây giờ vừa nghe câu hỏi của cô, ngược lại trả lời rất nhanh:

"Có."

Lại hỏi: "Sao vậy?"

Lộc Viên Viên có chút ngại ngùng, cắn môi một chút,

"Cái đó, em đau đến ngủ cũng không yên....Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không?"

"....."

Cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu:

"Chỉ....hai mươi phút trước khi đến lớp, sẽ không làm chậm trễ anh đâu."

Anh trầm mặc mấy giây.

Cô tựa hồ nghe được anh ở bên kia đang cười khẽ.

Cùng với âm thanh của không khí, câu trả lời của anh cùng một lúc truyền đến bên trong lỗ tai cô:

"Có thể a."

"....."

Không đợi cô nói chuyện, anh lại nói:

"Em muốn nói bao lâu cũng được."

Lần này, ý cười trong lời nói càng thêm rõ ràng.

Trái tim của Lộc Viên Viên lại bắt đầu đập rộn lên.

Anh đang cười cái gì chứ....

Cô không hỏi, cứ như vậy cùng anh câu được câu không trò chuyện, trong điện thoại cô hình như nghe thấy tiếng "Bíp" của máy quét mã trên đồ vật trong siêu thị khi tính tiền.

Cô thuận miệng hỏi một câu:

"Học trưởng, anh đang mua đồ sao?"

"Ừm."

Lộc Viên Viên đưa mắt nhìn thời gian, cách giờ lên lớp còn nửa giờ. Nếu như anh đang ở bên ngoài, bây giờ cũng nên về trường học.

Thật sự cô vẫn không muốn cúp điện thoại.

Nghe điện thoại cùng anh bằng loa ngoài, giọng nói của anh được khuếch đại, vừa lớn vừa êm tai, rất dễ làm cô di chuyển lực chú ý. Mặc dù không đến mức quên đi chuyện đau bụng kinh này, nhưng so với việc một mình chịu đựng thì tốt hơn nhiều.

Nhưng mà Tô học trưởng cũng nên lên lớp rồi.

"Cái đó...." Lộc Viên Viên đề xuất: "Học trưởng, còn nửa giờ là vào học rồi. Hôm nay em không đi, anh không muốn trễ ---"

Lần thứ hai cô bị cắt ngang.

Anh nói: "Anh cũng không đi."

Lộc Viên Viên không kịp phản ứng:

"Hả, sao vậy?"

"....." Anh không nói chuyện.

Cô lại hỏi một lần: "Học trưởng? Anh có việc?"

Anh giống như thở dài.

Lộc Viên Viên không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một tia căng thẳng.

Đầu tiên anh nói câu:

"Lát nữa anh sẽ tìm người đưa thuốc cho em."

Sau đó, cô nghe anh thả chậm tốc độ, gằn từng chữ:

"Em không lên lớp....Cho nên anh cũng không đi."

-

Khi Lộc Viên Viên một lần nữa tỉnh lại, thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, không còn thấy đau nữa, túi chườm nóng bên người chỉ còn hơi ấm, trên người còn có một ít mồ hôi trước đó bị đau đổ ra.

Cô xuống giường đi tắm rửa.

Trong lúc đi tắm, giọng nói của mọi người lần lượt trở về ký túc xá truyền đến. Lúc đầu cô đang chuyên tâm vào đánh bọt biển, đột nhiên nghe một tiếng thét chói tai.

Lâm Thiến quá bận rộn trước và sau buổi tiệc chào đón tân sinh viên, chuyện bình thường thích nhất là lướt diễn đành cũng đành gác lại thật lâu.

Hôm nay, thực tập bên ngoài môn Thẩm mỹ sân vườn trở về, nhớ tới liền mò lên xem một chút.

Khinh xa thục lộ* vào chuyên mục nhóm bát quái, liền nhìn thấy trang đầu mấy cái nhãn dán màu đỏ trên trang nhất cùng với hai chữ [Tin] [Nóng], tiêu đề đều mang theo tên Tô Lâm.

(*:Xe nhẹ đường quen.)

Cô ấy bĩu môi, tìm một cái tiêu đề hấp dẫn người xem nhất.

Cô ấy nhìn vào trung tâm của bài đăng này, không khác nhau lắm đó là --- Người này lại nói, biết người Tô Lâm thích tên gì? --- Hừ, còn quá trẻ tuổi, người như Tô chủ tịch lại có thể có người thích sao? --- Con mẹ nó lâu chủ này đang nói Viên Viên của chúng ta? --- Con mẹ nó Tô Lâm nói anh ấy theo đuổi Viên Viên?! --- Con mẹ nó! Tô Lâm thích Lộc Viên Viên thế mà tôi còn cảm thấy có chút ngọt?!

Cô ấy tùy ý quét mắt nhìn giường của Lộc Viên Viên.

Chăn mỏng màu vàng nhạt, ở giữa có một cái túi chườm nóng màu hồng, một thiếu nữ đặc biệt non mềm.

Cái này mẹ nó, cùng bài đăng trên hoàn toàn đúng.

"....." Thiên ngôn vạn ngữ, Lâm Thiến không nhịn được hô lên một tiếng.

Sau đó cô ấy hoả tốc vọt tới ngoài cửa phòng tắm, hét lên:

"Viên Viên, Viên Viên!"

Lộc Viên Viên tắt vòi hoa sen, mới đáp lại cô ấy:

"Thiến Thiến, có chuyện gì vậy?"

"Cậu có xem diễn đàn trường học của chúng ta không?"

Lâm Thiến lại hỏi:

"Cậu có tải app diễn đàn trường không?"

"Không có, sao vậy?"

"Con mẹ nó cậu thật sự không xem!" Lâm Thiến hận hiện tại không thể bắt Lộc Viên Viên đang tắm rửa ra đưa cô đến xem bài đăng, nhưng cô ấy vẫn kiềm chế tính tình nôn nóng của mình:

"Mình tải về cho cậu! Mật khẩu mở khóa điện thoại của cậu là bao nhiêu?"

"Không cài mật mã, cậu mở ra đi."

Khi Vương Nhất Hàm trở về, bắt gặp cảnh tượng Lâm Thiến đang ghé vào cửa phòng tắm.

Cô ấy hơi sửng sốt, trêu chọc:

"A, đây là đang làm gì vậy?"

Lâm Thiến nhìn cô ấy, đôi mắt trong nháy mắt sáng ngời,

"Đến, đến, đến, mau đến đây! Cậu có biết Viên nhi của chúng ta đang được theo đuổi hay không!"

"À?" Vương Nhất Hàm vừa đi vừa hỏi: "Ai vậy?"

Trước đó cái tên Tần Phóng đối với Lộc Viên Viên lấy lòng, mở cửa sau muốn để cho cô vào câu lạc bộ âm nhac. Kết quả trời xui đất khiến bị Vương Nhất Hàm cô ấy phát hiện ra bản chất là một tên cặn bã.

Lúc này đừng lại giống bản chất cái tên đó.

Vương Nhất Hàm cởi áo khoác, ngồi ở trên tấm xốp. Xem xong bài đăng mà Lâm Thiến chỉ cho cô ấy, cũng rất kinh ngạc.

Cô ấy hỏi Lâm Thiến:

"Tô Lâm là chủ tịch câu lạc bộ các cậu đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Phó chủ tịch là Tần Phóng?"

"Đúng thế, sao vậy?"

"....." Vương Nhất Hàm bị nghẹn một chút, hỏi:

"Hai người bọn họ.....quan hệ tốt không?"

"Tất nhiên là tốt rồi! Chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ bọn mình ở cùng một phòng ký túc xá, vô cùng tốt!"

Vương Nhất Hàm: "....."

Tốt đến mức cùng thích một cô gái?

"Không được, mình phải nhanh chóng tải app diễn đàn xuống cho Viên Viên!" Lâm Thiến chạy sang một bên chơi điện thoại của Lộc Viên Viên.

Vương Nhất Hàm suy nghĩ, cau mày lấy điện thoại ra cầm trên tay, bắt đầu gửi tin nhắn.

***

Bởi vì hai người nào đó không lên lớp, Tần Phóng dự thính một buổi học này, thật sự một chút ý nghĩa cũng đều không có, ngược lại còn cực kỳ bi thảm.

Trước khi bắt đầu học, bị hỏi lý do vậy thì thôi.

Cậu ta quanh co nửa ngày, nói:

"Bởi vì em thích tiếng Pháp."

Nói xong cũng cảm thấy không đúng.

Quả nhiên, người đàn ông hỏi cậu ta:

"Vậy sao bạn lại không chọn tiếng Pháp?"

"......"

Mãi cho đến sau đó cậu ta cũng không đưa ra được cái lý do gì thích hợp.

Có lẽ là không muốn chậm trễ thời gian lên lớp, giáo sư dạy tiếng Pháp này liền cho cậu ta ngồi xuống.

Đây không thể nghi ngờ là lớp học bị nghẹn nhiều nhất mà Tần Phóng đã học.

Chỉ cần cậu ta chơi điện thoại di động, vị giáo sư này tựa như có thiên lý nhãn, lập tức liền có thể bắt được cậu ta, gọi tên cậu ta, để cậu ta đứng lên quanh co một hồi, lại cho cậu ta ngồi xuống.

Sau hai lần bị hỏi thăm như vậy, cậu ta chịu phục.

Cậu ta không chơi di động còn không được sao!

Cậu ta thật hối hận khi không để ý đến lời nói của vị nhân sĩ kia nói cảnh báo Nghiêm Xuyên trên diễn đàn, cậu ta thật là rảnh rỗi mà.

Nhưng mà có chuyện, cậu ta nghĩ muốn vỡ đầu cũng không thể hiểu.

Tô Lâm! Đến cùng là làm sao lại cùng bạn gái nhỏ ở trên lớp học ngu xuẩn này phát triển được gian tình???

Buổi tổi sáu, bảy giờ, Tô Lâm mới trở về ký túc xá.

Tần Phóng một bên ở trong lòng oán trách anh, một bên lại nhịn không được muốn cho Tô Lâm nhanh chóng tất cả chuyện của mình đều bị treo ở trên diễn đàn.

Cuối cùng, cái sau đánh bại cái trước.

Cậu ta xoay người ngồi dậy:

"Lâm ca! Cậu biết không, cậu lại lên trang đầu!"

Tô Lâm không nói chuyện.

"Bây giờ cả trường học đều biết." Tần Phóng không ngừng cố gắng, "Câu đang theo đuổi --- Lộc Viên Viên."

Lần này anh đã có phản ứng, quay đầu:

"Cái gì?"

Tần Phóng trợn trắng mắt, đem máy tính trên bàn xoay lại đối diện anh:

"Tự mình xem đi."

Nói xong liền đi nhà vệ sinh.

Tô Lâm ngồi ở trên ghế, xem xong bài đăng này cũng không có gì ngoài ý muốn.

Từ khi bắt đầu video về ghế xe màu hồng, thật sự anh đối với mấy cái này đã nhìn rất thoáng.

Anh thích Lộc Viên Viên, người khác biết cũng không sao, anh hận không thể để tất cả những người con trai đều biết, rồi tốt nhất tất cả đều biết khó mà rút lui.

Sợ là sợ....cô sẽ không thích dạng này.

Tô Lâm một tay chống lên trên thái dương, một tay kéo con chuột xuống dưới bài đăng. Đột nhiên máy tính Tần Phóng nhảy ra lời nhắc trên Wechat.

Người gửi tin nhắn là [Cẩu Đản Vương Nhất Hàm].

Tin nhắn của người khác, anh vốn không muốn xem.

Nhưng mà, nội dung tin nhắn vậy mà lại có tên anh.

Tần Phóng từ phòng vệ sinh bước ra, thần thanh khí sảng. Mỗi ngày cậu ta thích nhất là thời khắc sau khi bài tiết xong.

Cậu ta khẽ hát đi đến bên bàn,

"Sao rồi Lâm ca, xem xong có cảm tưởng gì?"

"Cảm, tưởng?" Tô thiếu gia ngồi trên ghế hình như đang nghiến răng nghiến lợi.

Tần Phóng có chút không rõ ràng, anh đây là làm sao vậy.

Tay Tô Lâm chỉ vào màn hình:

"Cậu nói cảm tưởng xem xong cái này?"

Tần Phóng:?

Tần Phóng ngưng thần nhìn sang.

Tổng cộng có năm tin nhắn, tất cả đều đến từ [Cẩu Đản Vương Nhất Hàm].

[Tôi nói này Tần cặn bã, chuyện anh thích Lộc Viên Viên, hiện tại là như thế nào?]

[Hai ta đêm đó, xem như bởi vì uống nhiều mà 419, nhưng đó cũng coi như là pháo hữu*. Tôi tính toán thời gian, trước khi hai ta cùng uống rượu anh đã coi trọng Viên Viên bọn tôi? Anh có người mình thích còn cùng tôi uống cái lông???]

[Còn nữa Tô Lâm không phải chủ tịch của anh sao? Không phải bạn cùng phòng anh sao? Không phải quan hệ tặc* đấy chứ? Hai người đây là muốn làm gì?]

(*: trộm, quan hệ lừa dối nhau)

[Hơn nữa bây giờ người ta còn đang công khai muốn theo đuổi Viên Viên.]

[Anh rốt cuộc là muốn sao hả????]

Tần Phóng:??????

Cậu ta thích, Lộc Viên Viên????

Làm sao cậu ta lại thích?

Tần Phóng đưa mắt nhìn biểu cảm của Tô Lâm.

Viền môi kéo căng, mắt đen nặng nề.

Toàn thân lập tức phát lạnh.

Con mẹ nó.

Tần Phóng cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Vương Nhất Hàm thật sự đúng là Cẩu Đản!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.