Bạn Gái Quái Vật

Chương 50




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 50

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Đã hỏi ra miệng, Hạ Vị Sương chỉ một lòng muốn nghe được đáp án. Hỏi có gấp quá không, liệu có nên từ từ, uyển chuyển hơn một chút,…? Mấy vấn đề này Hạ Vị Sương cũng từng nghĩ qua, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại nỗi lòng bức thiết muốn có được đáp án.

Lúc này, Tang Lộ đang ngồi bên cửa sổ vén rèm. Có chị ở bên cạnh thì dường như không cần phải bận tâm đến mối nguy hiểm từ xác sống nữa, bởi vì chính bản thân Tang Lộ đã là ngọn nguồn nguy hiểm lớn nhất.

Ánh nắng tươi đẹp chiếu qua cửa kính, phủ lên người Tang Lộ, vô cùng ấm áp, sáng sủa. Nghe Hạ Vị Sương hỏi, cô nhẹ nhàng quay đầu. Trên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp là nụ cười vẫn không hề đổi khác. Tang Lộ trở tay nắm lấy Hạ Vị Sương, siết chặt con mồi vừa chủ động đưa đến, nói: “Chị không… rõ lắm.”

“Không rõ lắm ý là sao?” Hạ Vị Sương sợ hãi hỏi, “Là chị không nhớ rõ ư?”

Tang Lộ chậm rãi lắc đầu: “Nhớ một chút.”

Thế là Hạ Vị Sương lại không kiềm được mà rướn người đến sát gần Tang Lộ, cẩn thận như đang nói chuyện với một bông hoa tuyết, chỉ sợ lớn tiếng một chút thì bông tuyết ấy sẽ bị hơi ấm do mình tỏa ra hòa tan: “Nói em nghe hết đi. Nói cho em tất cả những gì chị còn nhớ, được không?”

“Được.” Tang Lộ đáp.

Cô nói không biết mình có phải Tang Lộ hay không, nói không rõ vì sao lại trở nên như vậy. Câu hỏi trong quá khứ như bị một màn sương mù dày đặc không cách nào xua tan che khuất vĩnh viễn, khiến người ta mò mẫm không được mà nhìn cũng không thấu.

Tang Lộ hơi nghiêng mặt, hàm răng nhòn nhọn cứa trên môi, ánh mắt chợt trở nên xa xăm. Dường như cô đang chìm trong hồi ức, rồi lại mang theo một chút giảo hoạt khó có thể diễn đạt. Song, Hạ Vị Sương chỉ một lòng muốn nghe được đáp án lại không nhận ra điều đó.

“Chị nhớ… lúc đầu nước biển… là ấm. Càng chìm xuống… thì càng lạnh…”

Tang Lộ nói chuyện hết sức chậm rãi, thong thả, ngắt câu cũng rất lung tung. Bình thường cô hiếm khi nói chuyện nên không thấy có ảnh hưởng gì, nhưng khi bắt đầu kể lại gì đó thì khó khăn cũng đồng thời xuất hiện.

Khi những lời nói ra ngày một nhiều hơn, Tang Lộ dường như cũng trở nên mệt mỏi. Giọng cô càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng đứt quãng. Hạ Vị Sương không thể không tập trung hơn nữa để nghe đối phương nói chuyện. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt hết vào đó, thế nên không nhận ra mình ngày càng tựa gần sát Tang Lộ, hệt như đang chủ động nhào vào lòng.

Theo lời kể lại đứt quãng của Tang Lộ, trước mắt Hạ Vị Sương hiện lên một hình ảnh u ám, lạnh lẽo. Cô gái mặc váy đỏ rơi xuống đại dương vô ngần, cả người bị nước biển tanh mặn thấm đẫm. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay múa như rong biển dày đặc. Cô càng lúc càng chìm sâu, càng lúc càng rời xa mặt biển lấp lánh sóng nước. Trong bóng tối, giữa biển sâu, đau đớn giãy giụa. Rồi cô chạm đến một hạt giống. Nó hòa tan vào máu thịt, tiến đến trái tim. Tiếng nước khuấy động bên tai tựa như sinh mệnh đang cuồn cuộn rút đi không ngừng. Cuối cùng, cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tất cả ánh sáng trước mắt vụt tắt, cô trở thành tù binh của bóng tối.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nghĩ, tiếc quá, không thể về kịp sinh nhật A Sương.

Thân thể lạnh băng có cùng nhiệt độ với đáy biển. Cá tôm bơi ngang rỉa xé máu thịt cô. Làn váy đỏ thắm cọ qua mặt cát đá thô cứng cùng vỏ sò vỡ nát. Cô gái chết đi đưa theo dòng nước, không biết đến phương nào.

Thời gian vẫn trôi dù người ta không cách nào cảm nhận được. Trong thân thể kia lại chậm rãi sinh ra mầm sống mới. Vô số những đường mạch đỏ tím kết thành một cái kén khổng lồ, bao lấy thân thể tàn dại thuộc về cõi chết bên trong. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,…

Vô vàn những ngày đêm không sao đếm xuể trôi qua. Mầm sống từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, tỏa ra sức sống kinh người. Nhịp tim và mạch đập sục sôi như hòa cùng tần số của đáy biển, hòa cùng quy luật của thủy triều, hòa cùng bầy cá đang chuyển động.

Cuối cùng, cái kén kia bị xé rách từ bên trong. Cô gái với nước da trắng bệch chậm rãi mở đôi mắt tím thẫm. Giữa đáy biển tối tăm, cô khẽ quay đầu, nhìn về một hướng. Cô ngẩng cổ, được đại dương tàn nhẫn mà lại hiền hòa đưa trở về mặt biển.

Khi được tắm mình trong ánh nắng sớm mai đầu tiên của sinh mệnh mới, cô ngơ ngác mà mịt mờ gọi lên hai tiếng: “Sương… Sương…”



Hạ Vị Sương cuộn người, rúc vào lòng Tang Lộ. Cô cắn lấy tay mình, cắn thật chặt, thật mạnh. Như một con non bất lực, yếu ớt, không yên, đánh mất hoàn toàn năng lực phản kích.

Cô đang lặng lẽ khóc than, cho Tang Lộ.

Tang Lộ nhẹ nhàng kéo tay Hạ Vị Sương. Trên đó hãy còn in hằn một dấu răng thật sâu. Cô dùng tay chậm rãi mân mê từng chút một, lại vuốt ve mái tóc của Hạ Vị Sương. Thấy Hạ Vị Sương vẫn chìm trong sự dày xéo nội tâm, cô bèn nâng tay đối phương, liếm nhẹ lên dấu răng kia.

Hạ Vị Sương rụt tay về, Tang Lộ lại hỏi: “Vì sao lại… khóc? Chị trở về… không vui sao?” Cô không hiểu. Hình như có một số việc cô vẫn không thể nào hiểu được.

Hạ Vị Sương giơ tay, nắm chặt gốc mũi, ngẩng mặt để mình đừng khóc ra. Cô gắng gượng nở một nụ cười, nói: “Em không biết.”

Tang Lộ ngây thơ không nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra ba năm về trước. Cô chỉ biết mình lột xác từ cái chết, biến thành bộ dáng hiện tại.

Hạ Vị Sương hỏi Tang Lộ hạt giống là cái gì?

Tang Lộ thoáng ngơ ngác. Cô không rõ.

Hình ảnh trước khi chết như một bức tranh thủy mặc bị nước biển thấm nhòa, trở nên mơ hồ, biến ảo, vặn vẹo tựa ma quỷ uyển chuyển nhảy múa. Đáy biển im ắng, âm u, lạnh lẽo như địa ngục. Chỉ có Hạ Vị Sương trong ký ức là rõ ràng.

Em là sự ấm áp duy nhất, là lương thực, là ý muốn sống còn mà cô khao khát.

Tất cả trở nên mơ hồ như mảnh vụn thủy tinh bị nước biển gột rửa. Tang Lộ không thể đưa ra một đáp án tuyệt đối, không thể tìm thấy một định nghĩa xác thực.

Nhưng Tang Lộ chỉ không hiểu chứ không phải ngu dốt, vụng về. Cô thậm chí còn thông minh nghĩ đến việc hỏi Hạ Vị Sương vấn đề mà mình không tìm ra được đáp án. Vì thế, cô hơi rướn mặt về phía trước, ánh mắt mang theo sự hiếu kì rõ rệt: “Sương Sương cho rằng… chị là người kia sao?”

Giây phút này, Hạ Vị Sương cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi Tang Lộ lại đáp rằng mình không biết. Cô đau đớn khép mắt, nói: “Em không biết.”

Quái vật mới mẻ sinh ra từ thân thể đã chết đi thì vẫn còn là người nọ sao? Có chăng một khoảnh khắc nào đó mà linh hồn và thể xác bị chia lìa? Tư duy, ký ức và thân xác, cái nào mới có thể quyết định bản chất của con người?

Nếu có mặt nào đó thay đổi hoàn toàn, nhưng đồng thời mặt khác vẫn liên quan chặt chẽ với vốn gốc thì cô nên xem đối phương như bản thể ban đầu hay là một sinh mệnh hoàn toàn mới?

Đây là Tang Lộ, lại không phải Tang Lộ.

Đúng rồi, thật ra còn một vấn đề muốn hỏi…

Đột nhiên, Tang Lộ ôm lấy gương mặt Hạ Vị Sương. Hạ Vị Sương mở mắt, ngơ ngác nhìn đối phương, nhìn chăm chú vào đôi con ngươi màu tím thẫm ấy. Thấy bóng hình phản chiếu của mình trong đó, bỗng dưng, cô không thể nào suy nghĩ được nữa.

Mắt Tang Lộ lóe lên tia sáng như nóng lòng muốn thử. Mang theo một kiểu hưng phấn khiến người ta sởn gai ốc, cô nói: “Sương Sương thích Tang Lộ. Chị chính là… Tang Lộ. Sương Sương thích chị… thích chị đi… chỉ thích chị… thích nhất là chị… chỉ thuộc về chị… chỉ nhìn chị. Sương Sương… là của chị.”

Giây phút ấy, Hạ Vị Sương giống như bị logic của Tang Lộ thuyết phục, lại như bị tình cảm nồng nhiệt, thẳng thắn ấy đánh động. Cô thế mà lại cảm thấy có lẽ mình có thể dựa theo lời Tang Lộ nói. Không nghĩ nhiều, không suy ngẫm, chỉ làm một kẻ ngốc im lặng, bảo hộ cái tình cảm nồng nàn đã mất đi rồi lại tìm về này.

Nhưng suy cho cùng, Hạ Vị Sương lại không phải một kẻ ngốc có thể lừa mình dối người. Giữa cô và Tang Lộ vẫn còn đó một vách ngăn rất lớn. Cho nên, Hạ Vị Sương không thể cho Tang Lộ một đáp án khẳng định.

Nhìn ra sự chần chờ ấy, Tang Lộ chợt cho Hạ Vị Sương một hy vọng để vượt qua sự ngăn cách.

“Chị sẽ làm… chuyện… Sương Sương thích.”

“Trở thành duy nhất… trong lòng Sương Sương.”

“Chị sẽ… sửa.”

“Sau đó…”

Tang Lộ dang đôi cánh tay, ôm Hạ Vị Sương vào lòng. Tại góc độ mà Hạ Vị Sương nhìn không đến, khóe môi đỏ thắm của cô vểnh cao, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

“… thanh trừ tất cả.”

___________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.