Bạn Gái Quái Vật

Chương 48




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 48

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Trên con đường hoang tàn, vắng vẻ, năm chiếc xe đang ra sức phá vòng vây. Nào ngờ, đằng sau bỗng nhiên có một sinh vật cực kì lợi hại đuổi theo, gần như chỉ bằng sức của một người đã chặn cả đoàn xe lại.

Sinh vật ấy trông như một cô gái, nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lí giải của con người. Thân thể mạnh mẽ khiến cô ta xuyên qua đường phố như thú dữ, rồi trèo lên chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Sau lưng cô ta xuất hiện những cái râu thô chắc tựa rễ cây. Có được sức mạnh đáng sợ hệt yêu quái nhưng dung mạo của cô ta thật sự là một cô gái loài người. Gương mặt quá mức xinh đẹp kia mang biểu cảm cảnh giác cao độ mà lạnh băng. Điều đó khiến người ta không thể không nghĩ đến xác sống… Đây nhất định là một xác sống tiến hóa càng thêm phần đáng sợ!

Cố Mẫn Chi vốn không nghe được lời Hạ Vị Sương nói. Cô ta kích động túm lấy cổ áo Hạ Vị Sương, lạnh lùng chất vấn: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao người kia lại giống hệt Tang Lộ như thế, mà cô lại không hề kinh ngạc? Cô biết cái gì?!”

Hạ Vị Sương hất tay cô ta đi, lạnh nhạt nói: “Mấy vấn đề này, cô có thể tự đi hỏi người đó.”

Cố Mẫn Chi kinh hãi không thôi: “Chẳng lẽ đó thật sự là Tang Lộ? Không thể nào. Chẳng phải chị ấy đã chết rồi sao…”

Mỗi khi nghe người khác xác nhận chuyện Tang Lộ đã chết, Hạ Vị Sương lại như bị ép uống một ly cà phê đen đá không đường, vừa lạnh vừa đắng.

“Phải. Nếu cô thấy rồi thì tôi đây nói thẳng cho cô biết vậy.” Hạ Vị Sương ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Mẫn Chi đang gần trong gang tấc, nói, “Ngay lúc xác sống bùng nổ, chị đã trở lại. Chị ấy khác với trước kia. Tôi không biết rốt cuộc cái người hiện tại này có phải Tang Lộ hay không. Có lẽ chính bản thân chị ta cũng không rõ. Cố Mẫn Chi, người nọ bây giờ rất nguy hiểm. Chị ấy là nhằm vào tôi mà đến. Thả tôi ra, nói không chừng cô còn có thể thoát thân.”

Nghe lời Hạ Vị Sương nói, gương mặt Cố Mẫn Chi dấy lên một sự kích động không rõ. Thật ra vệ sĩ của cô ta gồm hai nhóm, đều là những nhân vật khó lường. Lần này không chỉ hộ tống mình cô ta mà còn mang theo một số tài liệu hết sức quý trọng. Trong đó, một đội là cấp dưới trường kì phục vụ cho nhà họ Cố, số còn lại thuộc về một lực lượng lính đánh thuê vô cùng tinh nhuệ. Thực lực của toán người họ mạnh thế nào, Cố Mẫn Chi biết rất rõ.

Lúc này, người trên hai chiếc xe sau đều đồng loạt xuất kích. Không hề lơ là cảnh giác, họ sử dụng toàn bộ hỏa lực để tấn công Tang Lộ. Tang Lộ không cứng rắn chịu đòn. Tốc độ của cô nhanh không tưởng. Thân mình mềm dẻo, xúc tu lại linh hoạt. Điều đó khiến Tang Lộ có khả năng né tránh những viên đạn đang bay đến bằng những góc độ khiến người ta phải líu lưỡi.

Rầm một tiếng, Tang Lộ bất ngờ tấn công chiếc xe sau cùng từ bên dưới, khiến cả thân xe bị đâm cho bật nảy lên. Hai chiếc đầu tiên đã nhận thấy tình huống phía sau không ổn, vội quay đầu cứu viện. Đặc biệt là chiếc xe tải kia, vẫn luôn nhăm nhe tìm thời cơ đâm vào Tang Lộ. Chỉ là Tang Lộ hiện đang ở trên một chiếc xe khác, bọn họ không cách nào ra tay.

Cố Mẫn Chi quỳ trên đệm ghế, nhìn về phía sau qua cửa kính. Quan sát một lúc, cô ta lại dấy lên một cảm giác hưng phấn nhất định phải chiếm lấy.

“Tang Lộ…”

“Đắc tội.”

Nữ vệ sĩ bên cạnh bất chợt mở cửa, túm lấy cánh tay Hạ Vị Sương toan quăng ra ngoài. Cố Mẫn Chi quay đầu, vội quát một tiếng: “Dừng tay!”

Rồi cô ta nắm chặt lấy Hạ Vị Sương, không để nữ vệ sĩ đẩy xuống.

Nữ vệ sĩ cau mày: “Cô Cố, người đó rất lợi hại, đừng làm chuyện hy sinh vô nghĩa!”

Cố Mẫn Chi hưng phấn nói: “Không, đây không phải hy sinh vô nghĩa. Cô quên dị năng của tôi là gì rồi sao? Tôi muốn chị ấy! Hơn nữa, chị ấy đến vì ai còn chưa chắc đâu. Tôi là bạn thơ ấu của Tang Lộ. Tang Lộ sẽ không làm hại…”

Rắc.

Một cái xúc tu với phần đầu có gai cứng đột nhiên đâm vào từ cửa kính phía sau, hướng thẳng ra trước. Xúc tu lướt qua cổ Cố Mẫn Chi. Một dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ cổ cô ta. Giây phút này, nỗi sợ hãi cái chết thiếu chút nữa đã khiến Cố Mẫn Chi phát điên.

Chỉ suýt soát một tí thôi là cô ta đã mất mạng rồi!

Nữ vệ sĩ phản ứng cực nhanh. Lạch cạch hai tiếng giơ súng bắn liên tục. Nhưng cái xúc tu ấy vẫn không rút về mà găm thẳng xuống dưới, trở thành một sợi khóa xích nối giữa Tang Lộ và chiếc ô tô.

Con rắn khổng lồ quấn nên nóc xe bật ra ngoài, nhằm thẳng xúc tu của Tang Lộ mà cắn. Trong khi đó, Tang Lộ lại nhảy lên chiếc xe trước nữa. Máu phún ra từ xúc tu. Tang Lộ không hề né tránh, thà chấp nhận bị thương cũng phải tiến lên.

Đương nhiên, cô đã trả giá thì phải thu lại càng nhiều. Tang Lộ ra sức giật một phát, hai chiếc xe bị cô xích cùng nhau đồng thời nảy lên, suýt chút nữa đã xảy ra va chạm!

Con rắn khổng lồ kia bị hất như vậy, lập tức văng xuống đất. Sau đó, bánh xe cán qua đuôi rắn. Nó đau đớn giãy giụa, khiến chiếc xe đằng sau không cách nào giữ thăng bằng, cuối cùng phải lật ngang. Mà người trong xe đương nhiên cũng bị xóc nảy đến choáng váng đầu. Dưới tình huống ấy mà nổ súng ở cự li gần thì xác suất ngộ thương thật sự quá lớn, nữ vệ sĩ đành phải bỏ súng, trở tay rút ra một con dao găm, đâm thẳng về phía xúc tu của Tang Lộ.

Giữa cuộc chiến ngắn ngủi mà kịch liệt, Tang Lộ cuối cùng cũng tiếp cận được mục tiêu. Đồng thời, cô cũng không che giấu nữa mà bộc lộ hoàn toàn sự đáng sợ của mình. Trên “sợi xích” dài kia nhanh chóng bao phủ một lớp vảy trắng li ti. Dao găm của nữ vệ sĩ đánh trúng nó phát ra tiếng rít của kim loại cọ xát. Nữ vệ sĩ chẳng những không thể gây thương tích cho Tang Lộ mà ngược lại còn bị chấn đến tê rần cả tay.

Tiếp đó, cái xúc tu đầy vảy kia lại biến đổi lần nữa, trở nên… giống một thanh trường đao. Rồi nó kéo mạnh ra sau, hướng xuống. Chiếc xe lập tức vang lên những tiếng cót két chói tai khiến người ta ê cả răng.

Đồng tử nữ vệ sĩ co chặt, vội túm lấy Cố Mẫn Chi, đá văng cửa xe ôm người lăn xuống.

Chiếc xe kia, bị chém thành hai nửa.

Hạ Vị Sương ở bên nửa còn lại.

Thân xe bị xé toạc làm hai đã hoàn toàn mất khống chế, lao thêm mấy mét theo quán tính rồi lật ngang. Trước mắt Hạ Vị Sương quay cuồng, như đang ở trên một chiếc thuyền con chao đảo giữa sóng to gió lớn, chỉ có thể phó mặc cho dòng nước đưa đẩy. Khi nửa bên xe kia chệch đi, trượt ra ngoài thì Hạ Vị Sương cũng bị hất văng.

Mặt đất đã gần trong gang tấc. Chỉ giây lát nữa thôi, cô sẽ phải đo đất, biểu diễn Triêm Y Thập Bát Điệt*. Nhẹ thì hủy dung, gãy xương. Nặng thì mất mạng tại chỗ. Nhưng lúc này, Hạ Vị Sương lại không sợ hãi mà ngược lại còn như đi vào cõi thần tiên. Suy nghĩ trong đầu cô lại là… quả nhiên ngồi băng sau cũng phải thắt dây an toàn mới được.

*Một môn võ truyền thống. Tạm hiểu là mười tám thế quật ngã.

Hạ Vị Sương không chết dễ dàng như thế. Có đôi khi, chết không phải một chuyện đơn giản. Cô bị cái râu mềm dẻo quấn lấy eo và đùi, kéo trở về, suýt soát sượt qua mặt đất.

Sức Tang Lộ rất mạnh, mạnh đến mức Hạ Vị Sương cảm nhận được có gió sinh ra khi mình bị lôi đi. Ngay sau đó, cô rơi vào một khoảng mềm mại.

Hạ Vị Sương bình tĩnh chớp chớp mắt, nhìn về phía Tang Lộ. Quái vật vất vả sớm hôm hướng về cô mà đến này không sợ bất kì mối nguy hiểm nào, cũng lơ đi hết thảy mọi sự ngăn trở, mang theo chấp niệm quyết tuyệt mà bước đến trước mặt cô.

Tang Lộ thoạt trông không hề khác biệt, thậm chí còn chẳng có lấy một dấu hiệu tức tối hay phẫn nộ. Bộ dáng ấy tựa như đang cho người khác thấy mình khoan hồng độ lượng đến nhường nào. Nhưng Hạ Vị Sương biết rất rõ, Tang Lộ như thế mới là khó thay đổi nhất, khó thuyết phục nhất.

Tang Lộ mỉm cười với Hạ Vị Sương: “Sương… A thích!”

Hạ Vị Sương: “…”

Tang Lộ im lặng trong thoáng chốc, chỉ nhìn Hạ Vị Sương, mắt chợt bừng lên dục niệm mãnh liệt. Hạ Vị Sương nghe thấy những tiếng động ướt nhẹp, nhớp nháp, ngửi thấy mùi muối biển tanh nồng. Cô cảm nhận được cái đau châm chích, ẩm ướt đang xuyên qua làn da, qua máu thịt, qua xương cốt, thấm vào tim.

Bên dưới phần đầu xinh đẹp, phần cổ thon thả, phần xương quai xanh thanh thoát cùng vòng eo thướt tha của Tang Lộ là cơ thể dị dạng đột biến phóng lớn vô cùng kinh khủng. Lúc này, nó đang quấn quanh người Hạ Vị Sương, bao lấy cô như muốn hoàn toàn cắn nuốt.

Hạ Vị Sương nhếch môi cười nhẹ, sắc mặt lại hết sức tái nhợt: “Lại gặp rồi.”

Tang Lộ hơi ngửa cổ ra sau, hai tròng mắt nhìn đăm đăm vào Hạ Vị Sương, dường như tất thảy những gì xung quanh đều không thể gây ảnh hưởng. Chỉ có cô gái trước mắt mới là thứ duy nhất tác động được đến tinh thần cô.

Tang Lộ nói một câu: “Em đang chảy máu.”

Hạ Vị Sương: “…” Cô lập tức đỏ mặt, vừa bối rối vừa buồn bực.

Dù biết rõ Tang Lộ có thể đuổi theo nhanh như vậy quá nửa là do mình đổ máu, nhưng thế không có nghĩa Hạ Vị Sương không biết xấu hổ khi bị người ta thẳng thừng nêu ra chuyện riêng tư ấy. Cô khẽ cắn môi, nói: “Đúng vậy. Tôi cũng không ngờ lại khéo như thế.”

Tang Lộ khẽ cười, nói: “Thật đáng tiếc. Cơ mà… không sao… chị sẽ… ăn sạch Sương Sương hiện tại.”

Tuy nhiên, giờ đây hai người lại không phải ở trong không gian riêng, nơi chỉ có đối phương. Một âm thanhh xé gió vang lên, Tang Lộ vội mang Hạ Vị Sương né qua một bên, song vẫn bị viên đạn sượt qua cánh tay, phún máu. Tiếp đó, chiếc xe tải phát ra từng tiếng ầm ầm nặng nề. Đầu xe nhằm thẳng Tang Lộ, nhăm nhe đâm mạnh. Con rắn khổng lồ dù bị thương vẫn không màng đau đớn cùng nguy hiểm mà điên cuồng lao đến. Những người sống sót còn lại như hổ rình mồi, đang chăm chăm tìm cơ hội giải cứu Cố Mẫn Chi ngã lăn gần đó.

Hạ Vị Sương không có cảm tình gì với đám người này, đặc biệt là Cố Mẫn Chi. Nhưng khi chứng kiến bọn họ tự tìm đường chết, cô vẫn cảm thấy một thoáng đau buồn. Không biết qua hôm nay rồi, liệu những người sống sót trong số họ có tiếp tục trung thành bảo hộ Cố Mẫn Chi nữa hay không.

Ánh mắt Tang Lộ lập tức trở nên sắc bén, lập lòe tia sáng lạnh lẽo. Cô xoay người. Phần eo lúc này mềm nhũn như làm bằng cao su, không hề có xương cốt. Những cái xúc tu dưới eo đẩy đẩy Hạ Vị Sương ra phía sau. Nhận ra ra sát ý từ đối phương, Tang Lộ nhẹ nhàng nói một câu:

“Đừng… quấy rầy chúng tôi.”

Chiếc xe tải bên kia đã sắp đâm vào Tang Lộ. Vì vướng bận Hạ Vị Sương, động tác của Tang Lộ bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể tránh né là chính. Hơn nữa, trong tay phe kia có không ít súng ống, cần phải bảo vệ Hạ Vị Sương. Điều đó khiến Tang Lộ không thể không cẩn thận hơn nữa. Nhận thức được nguy hiểm là nhằm vào mình, Tang Lộ nhanh chóng hạ quyết định. Cô muốn mang Hạ Vị Sương rời đi.

Bằng tư thế linh hoạt, Tang Lộ leo qua mấy căn nhà lầu trên phố, kéo ra những cái xúc tu thật dài, giơ Hạ Vị Sương lên trước. Vì Tang Lộ cần phải phân ra một bộ phận xúc tu để cố định bản thân nên Hạ Vị Sương thoát được hơn phân nửa số xúc tu bao bọc. Chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi mà quần áo Hạ Vị Sương đã ướt đẫm, còn có một chút dấu hiệu bị ăn mòn. Ngay sau đó, Tang Lộ toan leo lên theo, nhưng bất chợt, một chuỗi đạn bắn đến khiến cô phải xoay ra sau né tránh. Đạn đập chính xác vào những xúc tu đang quấn chặt Hạ Vị Sương, khiến cái râu quái quỷ không gì không làm được ấy bị đau mà co rụt một trận.

Hạ Vị Sương quay đầu nhìn lại, phát hiện băng đạn này là do nữ vệ sĩ nấp sau phần xe bị hỏng bắn ra. Cố Mẫn Chi bị cô ta ghìm chặt dưới đất, cả người đầy bụi bẩn, trầy trụa, hết sức chật vật, trông có vẻ như bị gãy xương, chỉ hơi cử động đã rụt người run rẩy. Hai người này vì chiếc ô tô bị mất lái mà phải tách rời khỏi đoàn, ở gần Tang Lộ nhất. Trong lúc nguy hiểm thế này, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đợi đồng đội đến cứu viện. May mà Tang Lộ chỉ tập trung vào Hạ Vị Sương, không rảnh để ý đến bọn họ.

Khi Hạ Vị Sương quay đầu, nữ vệ sĩ nhìn cô từ xa, rồi làm một dấu hiệu: ngón trỏ và ngón giữa giơ cao, bắt chéo vào nhau, chúc cô may mắn.

Chỉ trong một thoáng sơ hở ngắn ngủi ấy, chợt có một con mèo đen to bằng kích cỡ con hổ nhào ra từ phía trên, meo một tiếng cắn lấy cổ áo Hạ Vị Sương. Nó hất đầu một cái, rút Hạ Vị Sương ra khỏi vòng giam của Tang Lộ như rút củ cải. Tạ ơn số dịch nhầy Tang Lộ tiết ra khi kích động tạo tác dụng bôi trơn đã giúp quá trình ấy thuận lợi hơn rất nhiều.

Hạ Vị Sương hiện tại như một củ cải khổng lồ, cái gì cũng không muốn nói. Cô cảm thấy mình bị hất lên, sau đó rơi xuống cái lưng đầy lông lá của Cục Than. Hạ Vị Sương vội vươn tay ôm lấy Cục Than theo phản xạ, đồng thời cúi thấp người để mình đừng ngã xuống. Cục Than chở cô vượt nóc băng tường, thoắt cái đã nhảy qua tòa nhà, biến mất tăm.

Tang Lộ kinh ngạc nhìn con mồi đã đến tay cứ thế bị mèo cắp đi mất, toan đuổi theo. Con rắn dị thú vì đau đớn mà điên cuồng, tưởng Tang Lộ muốn tấn công mình nên bất ngờ vọt đến quấn quanh người Tang Lộ rồi nặng nề rơi phịch xuống đất. Xe tải phát ra tiếng gầm điếc tai, sẵn sàng lao tới…

Bên kia, sau khi trải qua một đợt ảo giác như thúc ngựa phi nhanh, Hạ Vị Sương cuối cùng cũng bị say mèo. Lúc được thả xuống, cả người cô èo uột như quỷ. Bạch Thiến lái xe chờ ngay gần đó, vội túm Hạ Vị Sương kéo vào trong, rồi lập tức đạp chân ga lao ra ngoài.

“Làm sao đây? Giờ mình đi đâu?” Bạch Thiến cau mày. Cục Than lúc này đã biến trở về kích thước nhỏ nhắn, ỉu xìu rúc trên đùi Hạ Vị Sương ngủ gật. Màn biến thân vừa rồi đã làm nó mệt lả.

Hạ Vị Sương xoa xoa cái đầu mệt mỏi của Cục Than, lại nhìn sang Bạch Thiến vẫn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách cứu mình đằng trước. Cô cười khổ một tiếng, nói: “Chị Thiến, tìm một chỗ thả em xuống là được rồi. Chị và Cục Than đi trước đi.”

“Không được.” Bạch Thiến không đồng ý, “Chị không biết cô gái kì quái vừa rồi có quan hệ thế nào với em. Nhưng mà khó khăn lắm mới cứu được em về, chị không muốn phí công.”

Hạ Vị Sương vuốt lông cho Cục Than, cười nói: “Không phí công đâu. Đám người Cố Mẫn Chi chắc là không dám quay lại tìm chúng ta rồi, nhưng Tang Lộ… sẽ đến. Khứu giác của chị ta vô cùng nhanh nhạy, e là chẳng bao lâu chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Đến khi đó, dù là ai cũng không có kết cục tốt.”

Cảnh tượng Tang Lộ chém đôi chiếc xe để tại ấn tượng quá sâu sắc, Hạ Vị Sương lúc này vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi. Cô ấn lên phần bụng còn đang nhói đau, mặt ửng đỏ, nói: “Em đang tới ngày, dù đi đâu cũng trốn không thoát, cần phải hạ quyết định. Chị Thiến, thả em xuống trung tâm bán đồ nội thất đi. Chị tìm một chỗ kín đáo mà trốn, để Cục Than dưỡng thương cho khoẻ thì chúng ta mới có thể phản kích, đúng không?”

Hạ Vị Sương nở nụ cười với Bạch Thiến: “Em sẽ không chết đâu. Em bây giờ… rất bình tĩnh. Em hứa với chị, nhất định sẽ sống sót mà gặp lại chị.”

Bạch Thiến thở dài một hơi, nói: “Tiểu Sương, rốt cuộc cái người tên Tang Lộ kia có quan hệ thế nào với em? Mới đầu khi cô ta xuất hiện, chị tưởng cô ta là quái vật như xác sống. Sau đó, cô ta bắt em, chị cho là muốn cứu, nhưng xem lại thì hình như không giống.”

Đó là tình huống khẩn cấp, không thể bận tâm quá nhiều. Để phòng bất trắc, Bạch Thiến đành phải để Cục Than bị thương ra tay.

Hạ Vị Sương nói: “Quan hệ của bọn em không giải thích rõ trong chốc lát được. Chị Thiến, chị tin em đi.”

Khi quen biết Bạch Thiến thì Tang Lộ đã mất. Hạ Vị Sương muốn tìm một nơi có thể khiến mình tạm thời quên đi tất cả nỗi đau khổ, thế nên cô không nói mấy chuyện thương tâm ấy cho những người bạn ở trạm cứu trợ nghe. Bạch Thiến không biết chút gì, thậm chí còn không rõ Hạ Vị Sương là đồng tính nữ.

Cơ mà dù có biết, phỏng chừng chị cũng sẽ không nói gì. Chính bản thân Bạch Thiến đã là một người không theo quan niệm truyền thống. Mặt ngoài chị trông điềm đạm là thế nhưng nội tâm lại hết sức kiên cường.

Tính đến việc Cục Than hiện tại thật sự đánh không lại Tang Lộ, Bạch Thiến cũng không giúp được quá nhiều. Cô khẽ cắn môi, nói: “Em nhất định phải sống đấy.”

Cô gái quái dị tên Tang Lộ kia, còn không biết rốt cuộc cô ta là xác sống hay con người, nhưng thái độ cô ta đối với Hạ Vị Sương quá kì lạ, dường như không có quá nhiều ác ý. Bạch Thiến đành phải đánh cược một phen, hy vọng Tang Lộ là bạn chứ không phải địch.

Bạch Thiến đưa Hạ Vị Sương về trung tâm bán đồ nội thất, đỡ cô nàng ngồi xuống giường. Sờ bàn tay lạnh băng của Hạ Vị Sương, Bạch Thiến lo lắng nói: “Một mình em thật sự được chứ?”

Hạ Vị Sương đáp: “Em không sao. Nếu chị có mệnh hệ gì, em mới thật sự có sao.”

“Chị và Cục Than sẽ dưỡng thương cho khỏe. Còn cả Jouju, Coca, Sprite nữa. Tụi chị đều sẽ sống sót, cho nên em cũng phải sống, biết chưa?”

“Em sẽ.”

Hai người siết tay nhau. Rồi Bạch Thiến ôm Cục Than rời đi, để xe ở lại, dù sao nó vốn cũng thuộc về Hạ Vị Sương. Cô thậm chí còn không mang đi bao nhiêu đồ đạc mà chỉ lấy đúng một túi thức ăn cho mèo.

Bạch Thiến nói: “Trong phòng ngủ trên lầu hai của chị còn có một ít đồ nói không chừng em có thể dùng tới, khỏe lại rồi nhớ đi xem đấy.”

“Vâng, em biết rồi.”

Giữa bạn bè với nhau không cần cảm ơn quá nhiều. Có thể gặp lại lần sau đã là sự chiêu đãi nồng hậu nhất dành cho nhau.

Bạch Thiến đi rồi, Hạ Vị Sương mệt mỏi ngã xuống giường mà ôm bụng, người co rụt như con tôm. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì lại cảm thấy băng vệ sinh sắp tràn, cô đành mướt mồ hôi đỡ tường đứng dậy. Thật sự không còn sức lết tới nhà vệ sinh nữa, đành thay ngay trong góc phòng.

Sau đó, Hạ Vị Sương ép bản thân ăn chút gì rồi tiếp tục nằm. Di chứng vụ say mèo ban nãy lại trỗi dậy, kết hợp cùng cơn đau bụng và cảm giác khó chịu khắp người gây ra một cơn buồn nôn. Hạ Vị Sương bật ngồi dậy, tìm cái túi nilon mà ói ra.

Mùi chua tanh của bãi nôn khiến hoàn cảnh của cửa hàng này càng trở nên hỏng bét. Hạ Vị Sương cột chặt túi nôn, quẳng vào thùng rác, nghĩ thầm dù sao cũng không trốn thoát được Tang Lộ, thôi thì dứt khoát đổi một cửa hàng khác vậy.

Vì thế, Hạ Vị Sương lái xe đến trước cửa hàng bán giường bên cạnh, lại nhấp hai hớp Sprite át đi mùi lạ trong miệng, bấy giờ mới lảo đảo ngã xuống chiếc giường kiểu Âu rộng rãi.

Vì mệt mỏi và thiếu ngủ mà đầu đau nhức từng cơn. Cô muốn ngủ, nhưng cơn đau bụng lại khiến cô không tài nào thiếp đi được. Lúc này, Hạ Vị Sương chợt nhớ đến một bài thuốc cổ truyền chuyên trị đau bụng kinh. Nghe nói uống một lượng rượu trắng vừa phải có thể giảm bớt cơn đau. Hiện cô không có thuốc giảm đau nhưng trong xe lại có rượu trắng mạnh, đành thử xem. Hơn nữa, uống ít rượu cũng có thể khiến mình ngủ dễ dàng hơn một chút.

Nghĩ đến đấy, Hạ Vị Sương lại lấy ra một bình rượu trắng có số độ cao, vốn định để lại xem có tác dụng gì khác không, nào ngờ cuối cùng vẫn là dùng để uống.

Tửu lượng của Hạ Vị Sương không tốt lắm, hớp mấy ngụm, cảm thấy chếnh choáng là đóng nắp lại, quẳng bình rượu qua bên gối, trợn mắt nhìn lên đỉnh đầu.

Tang Lộ ảo giác lại xuất hiện. Chị dịu dàng canh giữ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc mái đẫm mồ hôi của Hạ Vị Sương.

“Em đã nghĩ ra nên đối mặt cô ta thế nào chưa?”

Hạ Vị Sương nhẹ nhàng lắc đầu: “Cơ mà em biết dao không có tác dụng với cô ta. Em sẽ không dại dột như vậy.”

“Tốt lắm.” Tang Lộ ảo giác khẽ hôn lên trán Hạ Vị Sương, nói, “Chuyện còn chưa đến mức xấu nhất. Em phải bình tĩnh một chút, cố gắng sống sót.”

“Em biết…”

“Thử tìm đáp án từ cô ta xem. Ngoài cô ta ra thì có lẽ không còn ai biết nữa.”

“Vâng…”

“Chị sẽ cùng em, luôn luôn cùng em.”

“…”

“Chị yêu em.”



Bình thường, Hạ Vị Sương chỉ không thoải mái vào ngày đầu tiên của chu kì kinh nguyệt, sau đó sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng tình huống lần này lại khác. Kinh nguyệt đến sớm, hơn nữa còn đau đớn kịch liệt. May mà thiếp đi rồi thì tình trạng ấy cũng thuyên giảm nhiều. Hạ Vị Sương thậm chí còn mơ thấy cảnh mình quấn quýt bên Tang Lộ khi trước, khiến cô thật sự cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ như được trở về lúc ấy.

Nhưng dẫu thế… cũng không đến mức sinh ra suy nghĩ xấu hổ nào đó không thể cho ai biết chứ? Dù rằng trước và sau khi hành kinh, rất nhiều người sẽ có nhu cầu mạnh mẽ hơn bình thường do sự thay đổi đổi nội tiết tố. Nếu mang tình trạng cái kia của cô ra nói thì chính là: ở thời kì cửa sổ ba năm, bạn gái tự dưng trở về. Hình như đói khát một chút cũng là bình thường, nhưng… Hạ Vị Sương không cảm thấy mình đã đến mức đó, lại còn mơ thấy mấy thứ kia.

Trong mơ, cô dường như đã quen hết tất cả phiền não cùng mâu thuẫn, vứt hết những nhân tố khiến mình đau khổ sang một bên. Cô mở rộng bản thân, không hề kháng cự, hoặc nên nói là không cách nào kháng cự. Cô chìm đắm trong đêm tối sâu thẳm, cảm thụ hết thảy của Tang Lộ.

Thật ra Tang Lộ cũng không có làm gì. Chị chỉ quấn lấy cô như dị thú ngoi lên từ vực sâu. Ẩm ướt, lạnh băng. Tang Lộ chậm rãi bao bọc cả người Hạ Vị Sương, mang theo chất lỏng dính nhớp, từ chân lên đầu, đè cô dưới người mà mơn trớn khắp nơi như rắn.

Sức ép của Tang Lộ đến từ mọi hướng, mang theo mùi hương của đại dương. Giây phút này, Hạ Vị Sương như đang rong chơi giữa biển khơi hiền hòa. Tất cả buồn đau trên thế gian đều không thể chạm đến cô.

Cô chỉ muốn có Tang Lộ, Tang Lộ liền thật sự xuất hiện. Nhưng vì sao lại là Tang Lộ sau khi đã dị hóa chứ không phải người yêu trong ký ức? Đây không phải ảo giác ư? Hay là cô đã bị hiện thực đánh bại, cho rằng Tang Lộ thật sự nên có hình dáng như thế?

Mái tóc dài lạnh lẽo của Tang Lộ xõa trên mặt. Đôi mắt tím thẫm trong đêm tối như ẩn chứa tình cảm sâu vô tận.

“Sương Sương…”

Chị thân mật nỉ non như thế, gọi mời như thế, tựa cánh bướm đậu trên nhụy hoa, cười thật nhẹ nhàng. Mang theo cảm giác thỏa thê khiến người ta hốt hoảng.

Vì thế, Hạ Vị Sương chợt tỉnh giấc. Trong bóng đêm tăm tối, cô như rơi vào hầm băng. Cả người run rẩy, không cách nào phản ứng, ngay cả mồ hôi trên cơ thể cũng đông lại.

Bởi vì cô phát hiện đó không phải ảo giác, cũng không phải cảnh trong mơ.

Đó là hiện thực.

Tang Lộ… thật sự đuổi đến đây.

Ngay hiện tại, Tang Lộ đang quấn chặt lấy cô, không chừa một kẽ hở. Lần này, không có Bạch Thiến và Cục Than, cũng không có Cố Mẫn Chi, không một ai cả. Chỉ có một mình Hạ Vị Sương đối mặt với Tang Lộ.

Trên người Tang Lộ thoảng mùi khét của thuốc súng. Trong bóng tối, cô ta kề mặt đến gần sát bên Hạ Vị Sương. Môi đỏ thắm, răng trắng tinh, khủng khiếp vô cùng.

“Sương Sương, chị về rồi.”

_____________

Mẹ ơi đang check chính tả để đăng thì lại ngủ gật...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.