Bạn Gái Quái Vật

Chương 31




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 31

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Hạ Vị Sương ngửi được mùi lạ, theo bản năng bèn nâng mặt Tang Lộ, kề sát vào ngửi thật kĩ.

Phần phật, gió thổi cửa sổ khua từng đợt. Cánh tay ướt át, lạnh lẽo của Tang Lộ quàng trên bả vai Hạ Vị Sương như một con rắn mềm mại quấn quanh.

"Tang Lộ, chị lại ăn bậy cái gì nữa rồi?" Hạ Vị Sương vừa hỏi vừa né tránh sự dây dưa từ Tang Lộ. Chuyện này thật sự không được. Đây là ở nhà người khác, thậm chí mới cách đây không lâu, trong căn phòng này còn xảy ra thảm kịch của người thân. Điều đó khiến Hạ Vị Sương cảm thấy ngượng ngùng khi quá thân mật với Tang Lộ.

Huống hồ...

"Đánh răng chưa đấy?" Hạ Vị Sương tức giận hỏi.

Tang Lộ đành phải yên lặng buông tay, ngồi trên bàn, dùng ngón tay làm lược mà chải mái tóc vẫn đang rỏ nước không ngừng.

Dáng người cô yểu điệu. Làn da trắng nõn. Khi ngồi một cách tùy ý như thế lại để lộ từng mảng da thịt sáng màu giữa đêm tối, hút mắt vô cùng.

Hạ Vị Sương vội đứng thẳng dậy. Vừa rồi bị Tang Lộ ôm, quần áo cô lúc này đã đầy vết nước. Đầu tiên là đóng cửa sổ, sau Hạ Vị Sương lại đứng đó quan sát một lúc nữa, phát hiện đêm nay ngoại trừ tiếng kêu thê thảm vừa rồi cùng tiếng mưa rả rích ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Con người hẳn là ngủ cả rồi. Theo lí thuyết thì xác sống phải càng manh động mới đúng.

Lòng Hạ Vị Sương thoáng qua một chút bất an. Cô đóng chặt cửa kính sau cửa sổ, rồi lấy từ ngăn tủ ra chiếc khăn lông, cẩn thận lau tóc cho Tang Lộ.

Không có điện, không thể sử dụng máy sấy, đành phải dùng khăn lông thấm từ từ. Xoa rồi lại xoa, Hạ Vị Sương nhặt ra được mấy cọng cỏ mềm. Trời tối quá không nhìn rõ, cô thuận tay quẳng vào thùng rác.

Mái tóc Tang Lộ vừa dài vừa nhiều, lau một lúc lâu cũng mới chỉ hơi ráo. Hạ Vị Sương lại đổi một chiếc khăn lông khác giúp chị lau khô nước trên người, từ gương mặt xuống đến cổ, từ bả vai xuống cánh tay. Quần áo ẩm ướt dính sát vào cơ thể. Hạ Vị Sương vươn tay, nhẹ nhàng móc lấy dây áo Tang Lộ, toan giúp chị cởi ra.

Tang Lộ bất chợt quay đầu nhìn. Trong bóng đêm, Hạ Vị Sương không thấy rõ vẻ mặt chị, bèn nói: "Đồ dơ hết rồi, nên thay thôi. Vừa hay bây giờ chúng ta có chỗ ở, cởi ra đi em giặt cho chị."

Nghe xong, cái người nãy giờ vẫn luôn im lặng ấy bỗng nhiên vươn vai một cái, sau đó mềm nhũn ngả vào người Hạ Vị Sương hệt một đống bùn nhão. Hạ Vị Sương giúp Tang Lộ cởi váy, rất thuận lợi. Hẳn là do cả người Tang Lộ đều trơn tuột, chỉ cần nắm kéo lên trên một phát là ra.

Mái tóc dài như thác nước kia bị chiếc váy quét qua, vung mạnh một phát rồi lại rơi xuống thân người. Rõ ràng trời tối căm căm không thể nhìn rõ một cái gì nhưng Hạ Vị Sương vẫn nghiêng mặt đi theo bản năng, cảm thấy cả người Tang Lộ trắng đến lóa mắt.

"Này là đồ lúc trước chị chọn, giờ cho chị mặc."

Hạ Vị Sương nuốt nước bọt, rồi vội bước đến ba lô, lục tìm mớ quần áo dự phòng cất trong đó. Là áo dây mảnh lộ vai đen mát mẻ và quần cao bồi. Phong cách này không quá giống với gu ăn mặc trước kia của Tang Lộ. Nhưng nếu bây giờ chị thích thì thôi cứ chiều vậy. Dù sao cái người này cũng chẳng cần quần áo bảo vệ.

Nhưng đến lúc chuẩn bị mặc vào cho Tang Lộ, Hạ Vị Sương mới chợt nhớ ra một điều: "... Quên lấy... đồ lót rồi." Số đo của hai người khác nhau, Tang Lộ không thể mặc đồ của cô.

Dù rằng... hẳn là... có lẽ... Tang Lộ không cần mặc đồ lót. Suy cho cùng thì cấu tạo thân thể của chị nay đã khác, nhưng...

Hạ Vị Sương đảo mắt qua trước người Tang Lộ, bỗng dưng phát hiện: "Hóa ra chị cứ luôn xõa tóc là vì thế à."

Tang Lộ: "..."

Chẳng biết là do xấu hổ hay không thích hai món quần áo kia mà lúc mặc đồ vô cùng trầy trật. Tang Lộ hệt như một con rắn mềm nhũn, lại giống con cá chạch trơn tuồn tuột. Cô không chịu chủ động phối hợp, con người đành phải không ngừng nhượng bộ... Nhường ra bờ ngực của mình để giữ chặt thân thể đối phương, nhường ra đôi tay của mình để kéo lấy đôi tay đối phương, nhường ra bờ vai của mình, tránh cho đối phương bỗng dưng trượt xuống.

Thay một bộ quần áo mà hệt như đi đánh trận. Hạ Vị Sương mệt đến thở hồng hộc, không nhịn được vươn tay véo mặt Tang Lộ.

Tang Lộ lúc này đang trợn to mắt nhìn quần áo mới trên người. Sau, cô mới chậm rãi ngẩng đầu, ngó sang phía chiếc váy bẩn trong tay Hạ Vị Sương.

Hạ Vị Sương cầm váy nói: "Chờ giặt sạch rồi lại mặc."

Nào ngờ Tang Lộ lại bất chợt vươn tay, chộp lấy cái váy trong tay Hạ Vị Sương về mình. Sau đó, cô nhanh chóng gấp rồi lại gấp, cuối cùng gấp chiếc váy đỏ mỏng thành một xấp gọn, rồi kéo áo, nhấn vào bụng một cái... váy biến mất.

Hạ Vị Sương mắt chữ O mồm chữ A.

Mà Tang Lộ bên kia lại một lần nữa từ tốn ngả người, quyến rũ nằm nghiêng trên bàn, lại vươn cẳng chân móc lấy chân Hạ Vị Sương từng chút một.

Cũng không biết cái người này chạy đi đâu mà cẳng chân lấm tấm. Giày thì vẫn mặc đàng hoàng, không cởi.

Hạ Vị Sương nắm lấy mắt cá chân Tang Lộ, thuần thực giúp đối phương cởi giày rồi lau lau chùi chùi. Sau đó, cô ôm một chiếc chăn mỏng qua trải lên.

Xong đâu đấy, Hạ Vị Sương quay trở lại giường mình, cười nói tiếng ngủ ngon.

Tang Lộ nằm trên bàn, sững sờ đơ người ngay đó. Mãi một lúc sau, cô mới vươn xúc tu, vừa chống mặt đất vừa lẳng lặng đẩy chiếc bàn, nhích từng chút một... cạch, bàn cùng giường nối liền không kẽ hở.

...

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, buổi sáng, mưa dần tạnh.

Hạ Vị Sương tỉnh dậy thì đã gần giữa trưa. Thoạt tiên, vì cơn mưa rả rích mới vừa ngừng, trời vẫn còn âm u không sáng rõ nên trông như chỉ mới sáu giờ sáng. Hạ Vị Sương còn chưa nhận ra có điều gì khác thường, vẫn cho rằng mình dậy sớm hệt như bao hôm trước. Cô vừa ngẩng đầu, nhìn đến Tang Lộ nằm ngay bên cạnh. Đôi mắt sẫm màu của chị ẩn giữa những lọn tóc dày, đang lẳng lặng nhìn cô. Hạ Vị Sương cười chào hỏi:

"Chào buổi sáng. Hôm nay cũng thấy được chị."

Hạ Vị Sương rất ít khi ngủ nướng. Vì cô ngủ nông, chất lượng giấc ngủ cũng thấp, lại thêm đồng hồ sinh học nên bình thường khi tự thức dậy cũng chỉ mới sáu bảy giờ mà thôi. Mãi đến khi cô bước xuống lầu, nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường to oạch nằm ngay trong phòng khách tầng một nhà Hạ Vũ. Trên đó biểu hiện rằng lúc này đã là 10:59.

Một giấc này thế mà lại ngủ đến tận giữa trưa, thật quá sức tưởng tượng. Mà điều càng khó hiểu hơn chính là những người khác ấy vậy mà vẫn còn ngủ.

Hạ Vị Sương ăn một ít bánh quy và lạp xưởng, xem như bữa sáng. Tang Lộ không cần ăn, nhưng lại rất hứng thú với bồn cá bày trong phòng khách, ghé vào đó mà chọc cá vàng.

Tiếp đó, thấy thùng rác sắp đầy, Hạ Vị Sương bèn túm túi rác lên, định quăng ra ngoài. Cô cũng ôm ý định quan sát, thế nên leo lên sân thượng sũng nước, nhìn qua cách vách cùng cả thôn.

Độ cao này chỉ có thể thấy được tình hình nhà bên cạnh. Nhà của ông nội Hạ cũng im ắng như chưa một ai thức dậy. Hạ Vị Sương quẳng túi rác ra đống đồ dơ chất chồng ngoài bờ tường, sau đó lại trèo lên cái bàn trên tầng hai, định quan sát tình huống những chỗ khác xem sao.

Quá yên lặng.

Khu này, con phố này, cả thôn này, thật sự là quá yên lặng.

Cho dù ngày mưa mọi người thích ngủ nướng đi chăng nữa thì cũng chẳng lí nào đã gần giữa trưa rồi mà tất cả vẫn lười biếng tập thể như vậy. Huống hồ, phần lớn người cao tuổi ở nông thân đều siêng năng đến mức khiến người trẻ phải xấu hổ, lúc này kiểu gì cũng nên có động tĩnh rồi mới đúng.

Chợt, Hạ Vị Sương nhận ra, không chỉ người yên lặng mà ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.

Ở đây là nông thôn, có không ít hoa cỏ, cây cối. Đang là mùa hè nhộn nhịp nhất, lí nào lại chẳng có lấy một tiếng ve kêu?

Hơn nữa, cũng không có động tĩnh gì của xác sống.

Những tiếng động tồn tại ở đây chỉ có tiếng gió cùng tiếng nước mưa đọng trên lá nhỏ giọt. Như thể tất cả mọi sinh mệnh trong đất trời đều đã chìm vào giấc ngủ, chẳng biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại.

Hạ Vị Sương lập tức trở lại phòng khách. Bất chấp việc giày ướt giẫm ra một hàng dấu chân dơ, cô vội bước đến chỗ Tang Lộ lúc này còn đang trêu cá, ôm lấy chị từ phía sau.

"Tang Lộ, em cảm thấy có gì đó không thích hợp." Hạ Vị Sương chỉ có thể nói hết với Tang Lộ, "Chỗ này quái dị quá."

Cái ôm chặt ấy lôi sự chú ý của Tang Lộ từ bồn cá quay trở về. Cô vừa định xoay người ôm đáp lại thì Hạ Vị Sương đã buông tay, phịch phịch chạy lên lầu.

Tang Lộ: "... Ừ."

Hạ Vị Sương bắt đầu gõ cửa phòng Hạ Tình Tuyết.

"Tiểu Tuyết, Nhạc Nhạc, Tiếu Tiếu. Mấy đứa dậy chưa? Dậy rồi thì mau rời giường!"

Gõ hơn nửa ngày, trong phòng mới từ từ có động tĩnh. Lát sau, Hạ Tình Tuyết nhướng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra mở cửa: "Suỵt. Chị, nói nhỏ chút, Nhạc Nhạc và Tiếu Tiếu còn chưa dậy."

"Em thấy sao rồi?" Hạ Vị Sương nhìn qua khe cửa. Quả thật, hai cô nàng một lớn một nhỏ kia còn đang ngủ mê man trên giường, như không hề bị tiếng đập cửa vừa rồi làm ảnh hưởng.

Nhưng rõ ràng vừa nãy cô gõ cửa không nương tay một chút nào, dùng sức mạnh đến mức dưới lầu hẳn cũng nghe được.

"Tiểu Tuyết." Hạ Vị Sương trực tiếp kéo Hạ Tình Tuyết ra, lôi cô nàng đến toilet, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

"Chị, mới sớm tinh mơ đã có chuyện gì? Sao một hai gọi dậy cho bằng được vậy?" Hạ Tình Tuyết bĩu môi làm nũng, "Em còn muốn ngủ nữa mà."

"Sớm tinh mơ?" Hạ Vị Sương túm cô nàng đến phòng khách xem đồng hồ, "Đã gần mười một giờ rưỡi rồi!"

Hạ Tình Tuyết: "Hả?"

Hạ Vị Sương nghiêm túc nói cho Hạ Tình Tuyết về phát hiện của mình. Nghe xong, Hạ Tình Tuyết sởn gai ốc giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.

"Tại sao lại như vậy? Này thật quá kì quái."

Hạ Vị Sương nhìn dòng nước rỉ rả nhỏ giọt trên mái hiên trong sân, ngẫm nghĩ nói: "Chị hoài nghi là có liên quan đến trận mưa này. Tiểu Tuyết, em còn nhớ không? Hai hôm trước khi nạn xác sống bùng nổ thì trời đã mưa rất to."

"Ý chị là... nước mưa mang virus?" Hạ Tình Tuyết đặt mông ngồi phịch xuống sô pha, cảm thấy cái bánh nướng trong tay cũng chẳng còn thơm nữa, "Hèn gì không tìm ra được nguồn gốc trận thảm họa này. Hèn gì xó nào cũng có xác sống. Người không biến thành xác sống không phải không bị nhiễm bệnh, chỉ là may mắn còn sống sót sau đợt tập kích đầu tiên của virus mà thôi."

Hạ Tình Tuyết rầu rĩ nói: "Vậy là không có cách nào phòng được rồi."

Hạ Vị Sương vỗ vỗ vai cô nàng, nói: "Ít nhất có thể xác định trong cơ thể những người còn sống chúng ta có kháng thể. Hơn nữa, dị năng của ta cũng bắt nguồn từ đó. Nói không chừng sau này, khoa học có thể nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh, trực tiếp giải quyết triệt để vấn đề thì sao?"

Nhưng suy nghĩ tươi sáng ấy thật sự quá xa vời. Hạ Vị Sương nói: "Chị cũng không rõ lắm trận mưa hôm qua sẽ mang đến thay đổi gì mới. Đợi lát nữa Hạ Vũ tỉnh, chị định dùng dị năng thử xem."

Hạ Vũ biết nhiều người trong thôn, sinh sống lại đây cũng lâu. Nếu có biến cố xuất hiện thì chỗ cậu ta hẳn sẽ có nhiều tin tức hơn.

Dị năng của Hạ Vị Sương không phải muốn xài bao nhiêu cũng được. Đó là do vận mệnh ban tặng, con người vốn không nên tham lam. Thế nên, khi muốn chủ động thay đổi vận mệnh thì cô phải trả giá nhiều hơn so với dị năng bị động kích hoạt. Cô cần dùng đến càng nhiều tinh lực, hai ngày sau đó cũng không thể chủ động sử dụng dị năng nữa. Hễ muốn dùng là sẽ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.

Vì số lần và thời gian thử nghiệm dị năng có giới hạn nên đến thời điểm hiện tại, Hạ Vị Sương cũng chỉ nắm giữ được rất ít quy luật. Tỉ như hiện giờ, cô chỉ có thể thông qua người khác mà chủ động kích hoạt dị năng. Thứ nhìn đến đều là những hình ảnh khi đối phương đang cận kề nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Khoảng mười hai giờ, Nhạc Nhạc tỉnh lại. Đến gần một giờ chiều, Kha Tiếu Tiếu và Hạ Vũ cũng lần lượt thức dậy.

Hạ Vị Sương nương động tác đưa đồ ăn mà chạm vào tay Hạ Vũ, điều động tinh thần, kích phát dị năng.

Soạt một tiếng, cô nhìn thấy Hạ Vũ cầm một cái xiên lớn trong tay, ngồi giữa sân nhà người khác, mặt ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Bên cạnh cậu ta là hai bãi nôn. Cánh tay cậu ta bị thương, bị xác sống cắn. Miệng vết thương đã thối rữa, có mùi hôi. Vết ban màu tím nổi khắp người.

Cậu ta đã bắt đầu biến thành xác sống. Tròng trắng mắt vẩn đục, chằn chịt vân máu. Nước bọt đặc sệt chảy ra từ khóe miệng. Cả người Hạ Vũ không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Nhưng quá trình biến đổi thành xác sống cũng không kéo dài đến cuối cùng. Bỗng dưng, Hạ Vị Sương thấy một người trèo tường xông vào.

Người nọ mang một cái mặt nạ hình Tôn Ngộ Không, nhìn dáng người thì có vẻ là nam giới. Thấy Hạ Vũ, hắn ta không chút sợ hãi mà chỉ thở dài một tiếng, nói: "Đứa trẻ đáng thương. Nguyện Chúa tha thứ cho con."

Sau đó, hắn bất ngờ trở tay móc ra một lá bùa dán lên trán Hạ Vũ. Cùng với một quầng hào quang vàng chói, quá trình biến đổi thành xác sống của Hạ Vũ bị ngăn chặn, cậu ta từ từ ngã xuống.

Người đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai."

_____________ 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.