Bạn Gái Quái Vật

Chương 20




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 20

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Diệp Thần mất tích.

Một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất tăm, khiến mọi người vốn đã bất an giờ lại càng thêm phần hốt hoảng. Anna khóc nức nở, tiếp tục lên lầu tìm người, hy vọng Diệp Thần chỉ đùa giỡn với mình. Những người còn lại ở dưới lầu, chuẩn bị dùng bữa sáng.

Bữa sáng thật ra rất đơn giản, chỉ là một nồi cháo, bên trong có gạo, hạt kê và đậu đỏ, trộn chung lại rồi nấu lên. Ngoài ra, chị Lưu còn nấu một nồi trứng luộc nước trà. Chị nói giờ trời nóng, tủ lạnh không điện không dùng được, trứng gà lại mau hỏng, không bằng ăn trước.

Đã quyết định sẽ hợp tác nên Hạ Vị Sương cũng không tiếp tục khách khí nữa. Cô đón nhận ý tốt của chị Lưu, ngồi xuống dùng bữa sáng cùng bàn với hai người Tiểu Tuyết vừa bị đánh thức. Tang Lộ cũng được chia cho một phần, nhưng chị lại không có hứng thú với cháo, chỉ nhìn chằm chằm quả trứng luộc nước trà thật lâu, rồi… há miệng, nuốt trọn.

Khoảnh khắc đó, Hạ Vị Sương khiếp sợ, vội banh miệng Tang Lộ ra theo phản xạ, đồng thời nhích người che phía trước, tránh để người khác phát hiện điều dị thường.

Trứng đã biến mất khỏi khoang miệng Tang Lộ. Cô ngậm ngón tay Hạ Vị Sương, có vẻ ngơ ngác, dường như đang nghi hoặc không biết vì sao Hạ Vị Sương lại đút mình ăn ngón tay. Song, cô cũng chẳng hề bận tâm, thậm chí còn liếm nhẹ.

Thấy Tang Lộ không bị nghẹn, Hạ Vị Sương mới thoáng ngượng ngùng rụt tay về.

Hạ Tình Tuyết che mắt Mễ Nhạc Nhạc, chết lặng nói: “Ngoan, bé ngoan không được nhìn.”

Dùng bữa sáng xong, chị Lưu lại đưa ra đề nghị mọi người cùng đi tìm đồ ăn. Chị nói: “Đồ ăn trong nhà còn không nhiều lắm, nếu mọi người vẫn cứ dửng dưng thì sớm muộn gì cũng sẽ miệng ăn núi lở. Tôi biết mọi người lưu lạc xa nhà đều không dễ dàng, thế nên chị Lưu tôi có thể giúp đỡ một phen. Nhưng có bột mới gột nên hồ, nhà tôi cũng không đủ để nuôi mọi người ăn mãi.”

Chị Lưu là một phụ nữ thông minh, biết trong tình huống này, dù mình mới là chủ homestay nhưng thân phận chủ khách vốn dĩ đối lập sẽ khiến những người khác dễ gom vào cùng phe hơn. Nếu không mang đồ ăn ra chia sẻ, có lẽ địa vị của chị ta đã không được như bây giờ.

Nhưng đúng như chị Lưu nói, có bột mới gột nên hồ. Cho dù chị Lưu muốn đặt an toàn lên hàng đầu nên mang hết đồ ăn ra san sẻ với mọi người thì đến giờ, nhiều miệng ăn như thế, lương thực cũng sắp cạn. Gạo, dầu, bột mì dự trữ nhiều nhất thì còn có thể cầm cự được thêm mấy hôm, nhưng những thứ khác thì thật sự thiếu thốn. Mọi người cũng không thể ăn mãi mấy món ấy. Thời hiện đại đã quen ăn ngon, mỗi ngày chỉ có cơm trắng thì chẳng khác nào tự tra tấn. Nhân lúc này lương thực vẫn chưa cạn, lại còn có xe, chị Lưu bèn nảy ra kế hoạch tổ chức nhân lực đi tìm đồ ăn.

Lưu Đại Dân đương nhiên sẽ đi, cậu ta là người cường tráng nhất ở đây. Hạ Vị Sương và Tang Lộ cũng phải đi. Hạ Tình Tuyết muốn theo, dị năng của cô rất hữu dụng vào những lúc thế này, nhưng bị Hạ Vị Sương lấy lí do chân bị thương chưa khỏi hẳn mà từ chối. Xong, Hạ Tình Tuyết lập tức rù rì với Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc nhìn Hạ Tình Tuyết, rồi kề mặt đến sát cẳng chân cô nàng mà bắt đầu chớp mắt liên hồi.

“Tôi cảm thấy con gái đừng nên đi.” Anh chàng dân văn phòng mang mắt kính, thoạt trông có vẻ thư sinh nói, “Bên ngoài quá nguy hiểm. Mấy gã trai tụi tôi đi là được rồi.”

Hạ Vị Sương biết suy nghĩ như anh ta rất bình thường. Trên thực tế, nếu không có Tang Lộ, Hạ Vị Sương cũng sẽ nhận định mình không thích hợp đi ra ngoài. Thể năng của cô rất kém, chạy không nhanh lại còn yếu sức, ra ngoài chỉ biết liên lụy người khác. So với bôn ba bên ngoài thì Hạ Vị Sương tương đối thích hợp ở lại chỉ huy. Nhưng có Tang Lộ, điểm yếu của cô đã được bù đắp, đồng thời, cô tự ra ngoài sẽ càng linh hoạt hơn.

Hạ Vị Sương bèn nói: “Bọn tôi từ bên ngoài đến, có càng nhiều kinh nghiệm đối mặt xác sống. Tôi cho rằng so với mọi người từ đầu vẫn luôn nấp trong khách sạn đây thì tôi có nhiều ưu thế hơn.”

Về phần thân phận dị nhân, Hạ Vị Sương còn đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Dị năng của cô nhiều lúc chỉ là râu ria. Dị năng của Tiểu Tuyết làm không tốt sẽ khiến người khác ghen ghét. Dị năng của Nhạc Nhạc không đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không thể để lộ. Vốn mọi người sẽ không đi cùng nhau lâu, thế nên không cần thiết phải cho bọn họ biết. Nhưng hẳn là có thể nói Tang Lộ là một dị nhân rất mạnh. Như vậy nếu Tang Lộ đột nhiên biến hình thì mọi người cũng có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn có thể hù dọa một số kẻ có ý đồ xấu.

Song, nên nói như thế nào thì Hạ Vị Sương vẫn chưa nghĩ kĩ. Cũng không rõ bọn họ có biết đến sự tồn tại của dị nhân hay không. Sau, có một chuyện xảy ra khiến cô quên luôn việc này.

Lời Hạ Vị Sương nói là sự thật không cách nào phản bác. Anh chàng dân văn phòng ngẫm nghĩ rồi cũng thôi, không khuyên nữa, chỉ nói: “Vậy được rồi. Đến lúc đó có chuyện thì cũng đừng trách tôi không báo trước.”

Một chiếc ô tô con, số người chở được thật sự không nhiều lắm. Băng sau chen chúc một tí có thể ngồi ba người. Tất cả đều nhất trí cho rằng càng nhiều người đi sẽ càng an toàn, vì thế, bọn họ muốn chọn ra thêm một người nữa. Già yếu, bệnh tật được loại trừ đầu tiên. Diệp Thần lại mất tích, cuối cùng chỉ còn người đàn ông trung niên đến trước bọn Hạ Vị Sương ba hôm là thích hợp nhất. Anh ta tên Dương Đại Quân, ít nói, giản dị, nhưng thoạt trông có vẻ hung ác, không dễ chọc.

“Đi rồi nếu tìm được xe mới thì lái xe mới về nhé.” Chị Lưu dặn dò Lưu Đại Dân, “Hai chiếc xe thì chứa cũng được nhiều đồ hơn.”

“Vâng.”

Nhưng trước khi xuất phát, bọn họ cần phải thay lốp. Vũ khí của họ cũng đều là tự chế, cột dao vào cán cây lau nhà hoặc là trực tiếp cầm cây dao phay. Nhóm người vừa đẩy bàn ghế chặn cửa, cẩn thận định ra ngoài dời xe đến cạnh cửa lại thay lốp thì Anna đã bịch bịch chạy từ trên lầu xuống.

Cô ta khóc lóc nói: “Thật sự không thấy Diệp Thần!”

Chị Lưu an ủi: “Không chừng cậu ta trốn đâu đó thôi.”

“Không đâu!” Anna nhìn thẳng về phía Hạ Vị Sương, tức giận nói, “Tối qua anh ấy nói chuyện với các cô ở hành lang. Ngoài tôi ra thì cũng chỉ có các cô từng gặp ảnh. Cô nói thật cho tôi, rốt cuộc cô có biết Diệp Thần đi đâu không?”

Hạ Vị Sương lắc đầu.

Anna lại không tin. Có lẽ vì Hạ Vị Sương chính là khúc gỗ cứu mạng cuối cùng mà cô ta có thể bám víu, thế nên mới khăng khăng không chịu buông: “Tôi biết anh ấy trêu chọc các cô, chắc chắn đã khiến các cô không vui. Ngoài hai người ra, ảnh cũng đâu có chọc ai khác!”

Nói đoạn, Anna lại kích động muốn túm lấy tay Hạ Vị Sương, không chịu để cô đi. Cô ta vẫn hoài nghi là bọn Hạ Vị Sương đã làm gì Diệp Thần.

“Bên ngoài nguy hiểm như thế mà các cô còn đến được đây, chắc chắn là có chuẩn bị. Tôi thay Diệp Thần xin lỗi các cô được chưa… A!”

Bàn tay với bộ móng được sơn tỉ mỉ của Anna muốn túm lấy Hạ Vị Sương nhưng không được, ngược lại còn bắt trúng một thứ mềm mềm, lành lạnh khác. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, sửng sốt trong thoáng chốc, phát hiện thứ mình chụp phải vừa quỷ dị lại ghê tởm mới nhịn không được mà thét lên.

Tang Lộ tựa lên lưng Hạ Vị Sương, mỉm cười, áp mặt vào tóc người trong lòng. Xúc tu mềm mại bất chợt cuốn lấy cánh tay Anna, rồi dùng một sức mạnh người thường không cách nào chống cự mà soạt, ném văng cô ta ra ngoài.

Tất cả diễn ra quá bất ngờ, đến nỗi những người còn lại trơ mắt thấy hết cả quá trình rồi vẫn chưa kịp phản ứng lại giữa Tang Lộ, xúc tu và Anna có mối liên quan thế nào.

Anna văng ra, té lên chiếc sô pha trong phòng khách, lại vì quán tính quá mạnh mà lăn nửa người khỏi tựa lưng sô pha, ngã sấp. Chiếc sô pha đỡ được cô ta khá mềm, tuy nói cũng va đập đôi chỗ nhưng nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng.

“Không… được… động… vào… em… ấy.” Cánh tay quái dị kia chậm rãi biến trở lại thành tay người. Tang Lộ đặt một ngón lên môi, mỉm cười khuyên răn.

Anna đỡ lưng sô pha ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía Tang Lộ càng lúc càng trợn to. Cuối cùng, một tiếng thét chói tai vọng khắp đại sảnh.

Ngay sau đó, tiếng hét của cô gái, tiếng khóc quấy của trẻ con cùng tiếng dỗ dành của người lớn hỗn loạn quấy cùng nhau.

Tất cả sợ hãi, rồi lại phải ra vẻ trấn định. Bọn họ gom lại thành một nhóm, giữ khoảng cách thật xa với Tang Lộ. Hạ Tình Tuyết nghĩ thầm mọi người khá thông minh đấy, song lại không thể không đứng bên cạnh Hạ Vị Sương để tỏ rõ lập trường.

“Quái vật, đây là quái vật gì vậy…” Anna khóc nức nở, co người nấp sau sô pha.

Tang Lộ như không hề nghe thấy, hoặc là căn bản không thèm bận tâm người khác nghĩ mình thế nào, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hạ Vị Sương, yên lặng tuyên bố chủ quyền.

Hạ Vị Sương nắm lấy tay Tang Lộ, bình tĩnh nói: “Là dị năng. Sao vậy? Mọi người không biết là có dị nhân à? Từ sau khi virus bùng nổ thì đã có rất nhiều dị nhân xuất hiện trên thế giới, Tang Lộ chính là một trong số đó.”

“Sao có thể…” Mọi người hốt hoảng, xôn xao, không nhịn được mà bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.

“Tôi biết dị năng.” Nữ sinh viên Trần Lị Lị vì mất bạn mà vẫn luôn trầm lắng, kiệm lời kia đột nhiên chủ động lên tiếng, “Tuy rất khó tin nhưng bình thường mọi người không đọc tiểu thuyết hay xem phim gì sao? Giờ xác sống đã xuất hiện rồi, có dị nhân cũng rất bình thường. Không cần phải sợ. Có dị nhân, chúng ta sẽ càng an toàn!”

“Tôi cũng biết dị nhân.” Dương Đại Quân nói, “Trước khi đến đây, tôi có nghe người khác nhắc qua, rằng bây giờ có người có siêu năng lực, có thể bắn ra quả cầu lửa này nọ.”

Có người đứng ra khẳng định, tất cả cũng dần bình tĩnh lại. Lúc đầu sợ là sợ Tang Lộ cũng cùng một loại với quái vật bên ngoài, nhưng hiện tại có thân phận dị nhân, đối với mọi người mà nói thì Tang Lộ chính là một con người cực kì, cực kì lợi hại.

Con người, dù sao vẫn là cùng một phe.

Hạ Tình Tuyết: Haha, con người dễ dụ 🙂

“Dị nhân?” Anna lau nước mắt, hoài nghi nói, “Hóa ra các cô là dựa vào đó mà rong ruổi bên ngoài. Cô ta lợi hại như thế, hại chết Diệp Thần chẳng phải dễ như trở bàn tay rồi sao?”

Hạ Vị Sương cau mày, nói: “Cô Anna, phiền cô đừng bôi nhọ người khác khi không có chứng cứ. Bạn trai của cô đối với chúng tôi mà nói chỉ là một người qua đường râu ria.”

Anna sợ hãi nói: “Nhưng anh ấy đã ghẹo cái người bên cạnh cô. Ai biết các người có ghim ảnh hay không…”

“Nana, tạm thời em đừng nói nữa.” Chị Lưu gượng gạo vỗ vỗ tay Anna, nói, “Thật ra chị vẫn không tiện nói cho mọi người, bởi vì chị cũng không muốn hoài nghi lung tung khi không có chứng cứ.”

“Chị có ý gì?” Anna rưng rưng nhìn sang chị Lưu.

Chị Lưu nói: “Buổi sáng lúc dậy, chị phát hiện cửa sổ phòng bếp mở ra, đồ ăn bên trong cũng vơi một chút.”

Anna khó tin hỏi: “Ý chị nói Diệp Thần ăn cắp đồ rồi bỏ trốn?”

Chị Lưu có vẻ khó xử: “Chị cũng không muốn đoán như thế.”

Anna phẫn nộ: “Không thể nào. Bọn tôi lại không thiếu tiền!”

Chị Lưu thở dài: “Giờ đây có tiền thì làm được gì.”

“Không thể nào.” Anna chật vật che mặt, không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ ‘không thể nào’, “Không thể nào, anh ấy sẽ không bỏ tôi mà đi một mình…”

Hạ Vị Sương liếc cô ta lần nữa, đoạn quay sang nói với mọi người: “Không còn sớm nữa, nên xuất phát thôi.”

_____________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.