Bạn Gái Quái Vật

Chương 2




BẠN GÁI QUÁI VẬT

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

10 giờ 23 phút, ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Trong nháy mắt tỉnh lại, Hạ Vị Sương nhất thời không nhớ nổi mình là ai, đang ở đâu. Ánh mặt trời quá mức chói chang chiếu xuyên qua bức màn khiến cả căn phòng bừng sáng ánh vàng mơ hồ. Phải một lúc sau thì Hạ Vị Sương mới hoàn toàn tỉnh táo lại trong cái thời tiết oi bức. Cô ngồi dậy, vừa sờ lên cổ đã thấy đẫm mồ hôi.

Mưa to vừa hết, mùa hạ oi ả không cho người ta một chút thời gian để thở dốc đã mang cái nóng kỷ lục ập đến. Thời tiết quá mức khắc nghiệt khiến người ta dù làm gì cũng khó chịu vô cùng.

Một tiếng rên rỉ khàn khàn khẽ vang bên cạnh: “Dậy…”

Hạ Vị Sương quay đầu, kinh ngạc phát hiện Hạ Tình Tuyết nằm bên cạnh mình đã đỏ bừng cả mặt, suy yếu đến đáng thương. Đôi mắt hạnh hoạt bát kia giờ đây uể oải him híp, dường như thấy cô tỉnh dậy mới yên lòng khép lại. Môi em tróc da, mi mắt còn thâm quầng, nhiệt độ trên trán vừa đưa tay chạm vào đã thấy cao đến dọa người, căn bản không cần nhiệt kế cũng biết cô nàng đang phát sốt.

Hạ Vị Sương vội cầm lấy điều khiển mở điều hòa. May mà giờ đã có điện trở lại, bằng không thời tiết nóng bức như thế này thật sự không dễ hạ sốt. Sợ điều hòa thổi nhiều không tốt, Hạ Vị Sương không chỉnh nhiệt độ quá thấp, cũng hạ mức gió xuống.

“Sao tự dưng lại sốt rồi?” Hạ Vị Sương kéo tấm chăn quấn cục, giúp Hạ Tình Tuyết nằm thoải mái hơn một chút. Cô có hơi tự trách, “Không phải tại chị lây cho em đó chứ?”

Hạ Tình Tuyết lắc đầu, làu bàu mấy tiếng: “Không liên quan đến chị.”

“Thuốc hạ sốt trong nhà hôm qua đã bị chị uống hết rồi.” Hạ Vị Sương rót một ly nước ấm, để Hạ Tình Tuyết uống tạm một viên hạ sốt trước, “Em nghỉ ngơi đi. Chị xuống lầu mua thuốc, nhân tiện mua thêm ít cháo.”

Hôm kia Hạ Vị Sương phát sốt, đến ngày hôm qua đã ổn, không đến mức lây cho Hạ Tình Tuyết. Mình sao lại phát sốt thế này… Hạ Tình Tuyết đoán chừng, có thể là do tối qua hết kinh hoảng lại thức suốt đêm.

Tối qua Hạ Vị Sương ngủ rồi, Hạ Tình Tuyết vẫn ôm di động không dám nhắm mắt. Trong lòng rờn rợn mà sau lưng lại lạnh toát, có thể nói là cả đêm không cách nào an tâm. Cô không dám nói cho Hạ Vị Sương mình đã nhìn thấy gì, bởi cô hiểu quá rõ chấp niệm của chị. Nếu nói bên ngoài thật sự có dấu vết của Tang Lộ, vậy Hạ Vị Sương nhất định sẽ mở cửa nộp mình.

Người chết đã ba năm đột nhiên trở về, nghĩ sao cũng thấy bất thường. Không phải nói con người khi chết nếu có chấp niệm thì hóa thành quỷ rồi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để hoàn thành sao… Tang Lộ chắc chắn là muốn bắt chị họ đem đi.

Hạ Tình Tuyết tuyệt đối sẽ không để Tang Lộ thực hiện được điều đó. Nếu đã chết rồi thì cần gì phải dây dưa người còn sống thêm nữa? A Di Đà Phật người với quỷ là không thể đi chung!

Nhằm đề phòng quỷ quái đánh lén lúc nửa đêm, Hạ Tình Tuyết cố thủ trên giường Hạ Vị Sương, điện thoại cạn pin cũng quyết lòng không ngủ. Cô chờ đến tận hừng đông, lúc này đã cảm thấy đau đầu, choáng váng. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc Hạ Vị Sương tỉnh lại, Hạ Tình Tuyết vội bắt lấy tay chị họ, nhọc nhằn dặn dò:

“Sẵn mua thêm ít gạo nếp, muối, máu chó mực…”

Hạ Vị Sương: “???”

Hạ Tình Tuyết nhắm mắt, cảm thấy không khí mình thở ra cũng là hơi nóng hừng hực: “Gạo nếp, muối, gà trống được chưa… Em muốn ăn gà hấp xôi.”

Hạ Vị Sương cười cười, đáp được, có điều phải đợi đến khi hạ sốt rồi mới được ăn. Sau, cô lại đắp cho Hạ Tình Tuyết chiếc khăn ướt rồi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, cầm điện thoại chuẩn bị xuống lầu mua thuốc.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt Hạ Vị Sương cũng lập tức tắt ngúm. Cô hơi cúi mắt, bước chân thoáng chần chờ mà đi đến cửa. Cô vẫn chưa quên tối qua mình nhìn thấy gì, chỉ là Tiểu Tuyết nói đó đều là giả, là ảo giác của cô mà thôi.

Thật ra Hạ Vị Sương cũng biết đáp án ảo giác là có khả năng nhất. Tháng Tám hai năm trước, đã vô số lần cô nhìn thấy Tang Lộ trở về tìm mình, nhưng lần nào cũng chỉ là ảo giác giả dối.

Hạ Vị Sương hiểu rõ, Tang Lộ đã chết, mà người chết rồi thì không thể nào quay trở về, cũng như cha mẹ đã buông tay rời khỏi nhân gian khi cô còn thơ ấu. Hạ Vị Sương cũng từng cầu nguyện bọn họ quay về, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi nguôi ngoai dưới sự xoa dịu của thời gian.

Vậy lần này, cô cần đến bao lâu mới có thể hoàn toàn chấp nhận rằng Tang Lộ đã đi?

Hạ Vị Sương không biết. Ít nhất là hiện tại thì cô vẫn còn hy vọng xa vời rằng chị có thể trở về, bất luận là bằng hình thức nào.

Hơn nữa…

Chẳng hiểu vì sao, Hạ Vị Sương vẫn cảm thấy ảo giác tối qua chân thật đến lạ thường, khiến cô không muốn tin tưởng rằng đó chỉ là giả dối.

Hạ Vị Sương vặn tay nắm cửa.

Hành lang bên ngoài đã hoàn toàn khô ráo. Nhiệt độ cao đã mang đi hết hơi nước. Bất luận đêm qua có ẩm ướt thế nào thì chỉ cần mặt trời xuất hiện một lúc, tất cả sẽ lại trở nên hanh khô, nóng bức.

Cô ngơ ngẩn nhìn nơi mà đêm qua mình thấy vết nước. Lúc ấy thật sự quá tối, cô chỉ có thể tìm được vị trí đại khái. Nhưng Hạ Vị Sương quan sát ngày càng cẩn thận, cuối cùng thậm chí còn khom gối quỳ trên mặt đất. Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vòng theo một dấu vết rất nhạt. Màu sắc nơi này không giống những chỗ khác. Tuy không phải quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra những hình tròn bất quy tắc ở bên cạnh.

Hạ Vị Sương dùng ngón tay quẹt trên mặt đất, rồi đưa lên mũi ngửi thử, có mùi tanh nhè nhẹ của biển.



Vì thức dậy quá muộn nên các tiệm bán đồ ăn sáng đều đã đóng cửa. Hạ Vị Sương mua thuốc xong bèn đóng gói hai phần mì nước thanh đạm mang về.

Mì sợi là loại dễ nấu chín, dễ tiêu hóa, hương vị cũng rất ngon. Nhưng Hạ Tình Tuyết bệnh không có khẩu vị, chỉ ăn một chút đã thôi. Chẳng qua, cô nàng tuy ăn mì sợi không vô nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ thương món gà hấp xôi.

Hạ Vị Sương vội trở về cho cô nàng uống thuốc hạ sốt, khi nào rảnh rỗi lại ra mua sắm. Huống hồ, tay nghề nấu ăn của cô chỉ có thể miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn, mấy món có độ khó cao thế này còn không bằng gọi giao hàng từ quán ngoài.

Nhưng nhìn đến cặp mắt ai oán của Hạ Tình Tuyết, Hạ Vị Sương đành phải bảo đảm chờ cô nàng ngủ rồi cô lại đi mua.

“Gà trống, nhất định phải tươi sống.” Hạ Tình Tuyết nhấn mạnh.

Hạ Vị Sương dở khóc dở cười: “Vậy phải đến chợ gia cầm sống mua. Chị còn chưa đi qua đó bao giờ. Huống hồ mua về rồi tụi mình cũng không biết giết gà nha.”

Hạ Tình Tuyết ngơ ngẩn một chút, lại từ từ nói: “A… Không nhờ người bán giết giùm được sao? Còn nữa, em muốn ăn huyết, chị nhớ mang huyết về.”

“Vậy cũng phiền quá.” Hạ Vị Sương nói, “Chị đến quán cơm mua nấu sẵn cho em được không?”

Hạ Tình Tuyết nằm trên giường xoắn tới xoắn lui, hết làm nũng lại đến chơi xấu: “Không được, em cứ muốn ăn của chị nấu!”

“Rồi, rồi, rồi, nấu cho em còn không được sao?” Dù gì cũng là em gái nhỏ hơn mình bốn tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hạ Vị Sương thật sự không đành lòng từ chối khi Hạ Tình Tuyết làm nũng.

Đặc biệt là khi bé, sau khi cha mẹ qua đời, mới đầu có rất nhiều thân thích vô cùng nhiệt tình, nhưng trên thực tế lại mang ý đồ chiếm đoạt tài sản cha mẹ Hạ Vị Sương để lại. Hạ Vị Sương hiểu rõ những điều đó. Cô thà ở một mình trong căn nhà quạnh quẽ cũng không muốn để bọn họ được như ý nguyện. Đám thân thích kia châm chọc, mỉa mai một đợt rồi cũng thôi, chẳng quan tâm nữa.

Chỉ có cha mẹ Hạ Tình Tuyết, mỗi khi đến kì nghỉ lại nấu thêm một phần cơm, nói là để Hạ Vị Sương đến giúp Tiểu Tuyết học thêm, thật ra là sợ thiếu nữ nhạy cảm, lầm lì thấy ngại không đến. Mà mỗi lần Hạ Vị Sương đi, bọn họ đều sẽ chuẩn bị một túi bánh bao, sủi cảo cùng dưa cải, để cô lúc ở nhà một mình cũng có thể ăn uống đầy đủ. Hạ Vị Sương có được chiều cao 168cm thì không thể không kể đến công lao của cha mẹ Hạ Tình Tuyết.

Chẳng qua sau khi tình yêu của Hạ Vị Sương và Tang Lộ công khai thì hai bên cũng dần ít liên lạc. Cha mẹ Hạ Tình Tuyết ở huyện nhỏ. Quan niệm truyền thống ảnh hưởng đến bọn họ nhiều hơn là đối với Hạ Vị Sương.

Nhưng Hạ Tình Tuyết cũng không bị ảnh hưởng, cô nàng vẫn rất thân thiết với Hạ Vị Sương.

Vì thế, thấy Hạ Tình Tuyết uống thuốc hạ sốt rồi chìm vào giấc ngủ, Hạ Vị Sương lại xuống lầu, chuẩn bị đi mua gà. Có điều nếu mua gà sống rồi nhìn chủ tiệm giết thì cô vẫn hơi sợ. Hơn nữa, cô thật sự không rành cách xử lí loại nguyên liệu nấu ăn này. Hạ Vị Sương vừa đi vừa tra Baidu “Gà nấu cơm nếp nhất định phải dùng gà trống sao?”, “Thịt gà trống làm sao thì ăn mới ngon?”, “Huyết gà trống làm thế nào”…

Bỗng dưng, chữ trên một liên kết đập vào mắt cô.

“Trừ tà…” Hạ Vị Sương nhìn đăm đăm vào hai chữ ấy, rồi chợt bật cười.

Hình như cô biết vì sao Hạ Tình Tuyết lại khăng khăng với máu gà trống rồi. Lại tìm kiếm thêm gạo nếp và muối, quả nhiên đều đồn đại là có công dụng trừ tà.

Hạ Vị Sương khẽ than một tiếng, lại buông điện thoại, xoay người vào siêu thị. Cô không mang chuyện trước cửa có vết nước ra chất vấn Hạ Tình Tuyết vì sao lại gạt mình. Dù sao thì có một số chuyện không phải ai cũng chấp nhận được. Lúc đêm, cô bị nỗi mừng rỡ làm lu mờ suy nghĩ. Ban ngày tỉnh táo lại rồi cũng nhìn ra điểm quái lạ. Huống hồ, Hạ Tình Tuyết đã săn sóc cho cô rất lâu, vốn dĩ không cần tiếp tục theo cô mạo hiểm, sao cô có thể nhân lúc em sinh bệnh mà chất vấn cho được?

Chỉ là hành vi che che giấu giấu, còn mua đồ “trừ tà” như vậy thật sự khiến Hạ Vị Sương vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thân là người kiên định với thuyết vô thần, cô cần phải cho Tiểu Tuyết biết mê tín dị đoan là không đáng tin.

Bước vào siêu thị, Hạ Vị Sương mua gạo nếp, muối, sau đó đến khu thực phẩm tươi sống, chuẩn bị lựa thịt gà. Lí do biện giải khi về cũng đã chuẩn bị sẵn. Đến lúc ấy cứ giả vờ như không biết gì cả, trêu Tiểu Tuyết một lúc lại nói.

Thời gian này, người trong siêu thị không quá đông, đúng lúc có một cặp vợ chồng cũng đang lựa thịt gà. Người vợ mang khẩu trang, thoạt trông giống như sinh bệnh. Hạ Vị Sương xách rổ đi vòng qua họ, chuẩn bị sang bên kia. Đột nhiên, người phụ nữ ấy lảo đảo lui về sau một bước, lập tức đụng vào người Hạ Vị Sương.

Dưới sự va chạm quá bất ngờ, không kịp né tránh, Hạ Vị Sương ngã ngồi xuống đất. Rổ lật ngược, túi nylon đựng gạo nếp không cột miệng kín, nếp vung vãi đầy ra sàn.

Người phụ nữ kia thoạt trông gầy yếu nhưng thực tế khi đè cả người lên Hạ Vị Sương thì lại nặng vô cùng. Khuỷu tay bị đụng trúng của Hạ Vị Sương nhói lên đau đớn, nhưng lúc này cô cũng không rảnh bận tâm bản thân, bởi vì người phụ nữ đè trên người cô đang run lẩy bẩy.

Cổ họng cô ta phát ra tiếng hổn hển nghẹn ngào mà dồn dập. Cô ta kéo khẩu trang xuống như bị khó thở. Sắc mặt vàng vọt, màu môi tím bầm, tròng mắt trắng dờ giăng đầy tơ máu. Sau đó, cô ta bất chợt xoay người, nôn ra đất một bãi nước chua.

Hạ Vị Sương ngưng thở, vươn tay giúp người nọ vuốt lưng. Chồng cô ta vội đến đỡ, nói với Hạ Vị Sương một tiếng ‘ngại quá’ có lệ rồi quay đầu tức giận gắt vợ: “Đã bảo một mình anh tới là được rồi, em cứ nằng nặc đòi theo. Bị sốt còn không chịu nằm ở nhà, đi ra theo làm gì!”

Cô vợ nôn khan nói không nên lời. Hạ Vị Sương cau mày, đứng dậy, đỡ cô ta một chút.

Chỉ là, khi cô chạm đến cánh tay người vợ thì bất chợt cảm thấy choáng váng. Một hình ảnh quỷ quái mà lại cực kì chân thật xuất hiện trước mắt. Cô thế mà lại nhìn thấy hai vợ chồng này chậm rãi đi trên đường, mà cô như đứng ở góc nhìn của người chồng. Người vợ đang ốm đột nhiên bổ nhào vào người chồng mà điên cuồng cắn xé. Túi hàng trong tay họ rớt trên mặt đất. Thịt gà vừa mua rơi ra, bao bì bị đất cát cọ rách, một ít chất lỏng vàng nhạt rỉ ra.

Hình ảnh này quá mức chân thật, tựa đang diễn ra ngay trước mắt. Như thể người bị cô vợ nhào lên cắn xé không phải anh chồng mà là chính cô. Hạ Vị Sương nhất thời không thể phân biệt thật giả, kinh hãi lùi về sau mấy bước, khẽ ‘A’ một tiếng theo phản xạ, đồng thời cũng trở tay đẩy người vợ một cái.

“Cô làm gì thế!” Người chồng đỡ vợ, phẫn nộ gắt gỏng với Hạ Vị Sương, “Không phải chỉ đụng một cái thôi sao, có cần làm đến thế không? Còn trẻ mà không có văn hóa gì hết!”

Sắc mặt Hạ Vị Sương có hơi kém. Cảm giác bị cắn vừa rồi thật sự quá rõ ràng. Nỗi đau đớn hư ảo vẫn còn vương lại trên vai khiến cơ bắp cô run rẩy, như thể thật sự bị thương.

“Vừa rồi hình như tôi thấy chị ta cắn tôi… Không, chị ta cắn anh.”

“Bị điên à?” Người chồng nhìn Hạ Vị Sương bằng ánh mắt hồ nghi, nói, “Rảnh quá đi trù người ta. Đàn bà đúng là lòng dạ hẹp hòi.”

Nói xong, anh ta liền đỡ vợ mình rời đi.

Hạ Vị Sương nán lại chỗ cũ, đau đầu xoa trán. Cô nghĩ giữa ban ngày ban mặt mà mình lại xuất hiện ảo giác không liên quan đến Tang Lộ, chẳng lẽ bệnh tình đột nhiên trở nặng?

Nếu thế thì vết nước cô nhìn thấy ban nãy cũng chưa chắc đã là thật.

_____________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.