Bạn Gái Quái Vật

Chương 14




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 14

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Hành vi của Tang Lộ, nếu xét theo phương diện nào đó thì rất dễ hiểu, nhưng đôi khi sẽ khiến người khác cảm thấy hồ nghi, khó bề lí giải.

Cô thả Hạ Vị Sương nằm xuống, lại sắp xếp đâu vào đấy hết như trấn an một con non, rồi lập tức xoay người rời đi.

Hạ Vị Sương cùng Hạ Tình Tuyết nằm song song, bốn mắt nhìn nhau trong câm lặng.

Lúc đi, Tang Lộ đã đóng cửa. Cô không để lại bất kì tin tức gì về mục đích cũng như địa điểm đến của mình, chẳng rõ là do nghĩ bản thân không cần giải thích hay là có giải thích thì người khác cũng không hiểu được.

Hạ Vị Sương bật ngồi dậy, ôm mắt cá chân, gắng dằn xuống ý muốn lao ra ngoài tìm Tang Lộ. Cô nên hiểu Tang Lộ rất mạnh, không nên lo lắng lung tung, thậm chí cô còn nên lo lắng ngược lại cho bản thân mình một chút. Hạ Vị Sương thật sự không đoán được suy nghĩ của Tang Lộ, cũng không biết liệu chị đối với cô có còn như trước kia hay không. Cô cứ cảm thấy lần này trở về, Tang Lộ chẳng những đã thay đổi vẻ bề ngoài mà bên trong cũng có khác biệt rất lớn. Chị mang đến bánh kem và lời chúc, chị cứu cô, chị hôn cô. Nhưng khi đối diện với Tang Lộ, Hạ Vị Sương lại rất khó có thể lĩnh hội được hoàn toàn tình cảm và suy nghĩ của chị.

Hạ Vị Sương tự an ủi mình rằng đó chỉ là vì đại não Tang Lộ xuất hiện chút vấn đề. Chị vẫn là chị. Linh hồn của chị sẽ không thay đổi.

Hạ Tình Tuyết vươn tay chọt chọt Hạ Vị Sương.

“Tiểu Tuyết sao vậy?” Hạ Vị Sương quay đầu nhìn em họ, lặng lẽ đẩy ba lô sang lót dưới đầu Hạ Tình Tuyết.

Hạ Tình Tuyết hừ khẽ một tiếng, rồi túm lấy tay Hạ Vị Sương, nói: “Chị, nhân lúc này tụi mình chạy đi!”

Hạ Vị Sương: “…?”

Hạ Tình Tuyết đau khổ nói: “Chị còn chưa nhận ra à? Chị Tang Lộ bây giờ không giống trước kia nữa. Chị ta rất nguy hiểm!”

Hạ Vị Sương trở tay nắm lại Hạ Tình Tuyết, nói: “Chị biết. Nhưng chị ấy không có thương tổn chúng ta, còn cứu nữa. Tiểu Tuyết, em thử tin tưởng chị ấy có được không?”

Hạ Tình Tuyết ôm ngực thở dài: “Chị, sao chị vẫn không chịu hiểu vậy? Nếu chị Tang Lộ chỉ có thân thể biến dị, hoặc là có dị năng thôi thì em căn bản không sợ. Nhưng mà… chị ấy thật sự đã khác rồi. Chị ấy cho em cảm giác thật đáng sợ. Vừa rồi lúc bả buông chị ra rồi túm lấy chân chị, em cứ cảm thấy giây sau là bả ngoạm chị luôn!”

Hạ Vị Sương cau mày, nói: “Tiểu Tuyết, có phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị rồi không? Hay là có bóng ma tâm lí với xác sống?”

Hạ Tình Tuyết mếu máo nói: “Chị…”

Hạ Vị Sương rụt vai, vô cùng bất đắc dĩ: “Tiểu Tuyết, em như bây giờ, có chạy đi nữa thì biết chạy đi đâu? Không bằng tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thương trước, đến khi hồi phục rồi lại chạy sau.”

Hạ Tình Tuyết cho rằng chị họ nói có lí, thế nên nhắm mắt, túm lấy tay Hạ Vị Sương nói: “Vậy được rồi, em nghỉ ngơi… Chị, chị phải cẩn thận, đừng quá tin tưởng người kia…”

Hạ Tình Tuyết kiệt sức đã sớm không gượng nổi, lúc này vừa khép mắt đã thiếp đi ngay. Hạ Vị Sương xem xét chân cô nàng, điều chỉnh băng vải một chút, miễn cho quấn chặt quá thì cẳng chân lại hoại tử. Chính cô lại chẳng thể nào ngủ được, cũng không có tâm tình để mà ngủ.

Một bàn tay nhỏ nhắn gần đó bỗng nhiên chạm vào tay Hạ Vị Sương. Cô quay đầu trông sang, thấy được cô bé thê thảm, đáng thương kia.

“Nước.” Cô nhóc vẫn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Giọng em lí nhí, tựa một chú mèo con thiếu tháng.

Hạ Vị Sương lấy một chai nước khoáng đưa cho cô bé, thấy đối phương đã chịu giao lưu, bèn dịu giọng hỏi: “Chị tên Hạ Vị Sương. Chị bên này tên Hạ Tình Tuyết. Em tên gì? Trong nhà còn ai không?”

Cô bé kia dường như rất khát, nuốt từng hớp, từng hớp nước, uống xong mới ngượng ngùng cúi đầu nói: “Cảm ơn chị. Em tên Mễ Nhạc Nhạc.”

“Nhạc Nhạc.” Hạ Vị Sương gọi, “Em có biết những người thân khác trong nhà ở đâu không?”

Mễ Nhạc Nhạc im lặng một chốc rồi đáp: “Không biết. Ba mẹ em đều chết cả rồi.”

Cứ vậy, đứa nhỏ này hình như cũng không có chỗ đi. Giữa loạn thế như hiện tại, để em ở đâu cũng không thể yên tâm. Trừ phi quốc gia quét sạch xác sống, thành lập trại trẻ mồ côi thì những đứa trẻ đáng thương thế này hẳn mới có cơ may sống sót.

Một thoáng thất thần dường như khiến Mễ Nhạc Nhạc hiểu lầm. Cô bé cắn môi, sợ hãi hỏi: “Chị ơi, nếu em không có cái dị năng như chị nói thì có được đi theo chị nữa không?”

Hạ Vị Sương sửng sốt, rồi cười đáp: “Ừ, được chứ.”

Năng lực dự đoán cũng không nói cho cô biết thời gian Mễ Nhạc Nhạc xuất hiện dị năng. Cho dù muốn lợi dụng đi chăng nữa thì trước mắt vẫn chưa đến lượt đứa nhỏ này. Hạ Vị Sương đành phải tạm buông.

Có lời hứa của Hạ Vị Sương, Mễ Nhạc Nhạc đã an tâm hơn nhiều, cuối cùng cũng chịu ăn miếng bánh kem kia. Cô nhóc rất ngượng ngùng, chỉ ăn từng ngụm, từng ngụm thật nhỏ, hệt như những động vật be bé.

Hạ Vị Sương đỡ tường, gắng gượng đứng dậy. Cô vẫn còn canh cánh mãi chuyện vật tư. Suy cho cùng thì với tình huống như hiện tại, không có đồ ăn, dược phẩm và nước sạch thì Tiểu Tuyết sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cổ chân phải từ khi bị thương đến giờ vẫn luôn vận động, giờ buông ra nghỉ ngơi rồi mới thấy đau đến gần như không đi nổi. Hạ Vị Sương khó nhọc nhích đến bên cửa sổ, cởi giày thể thao, vừa thả lỏng chân vừa quan sát tình huống bên ngoài.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong màn đêm phía trước.

Hạ Vị Sương mừng rỡ trong thoáng chốc, nhưng rồi cô lại lập tức nhận ra đó không phải Tang Lộ. Bóng dáng này thoạt trông vạm vỡ hơn, là dáng người nam, tướng đi cứng đờ, bước chân nặng trịch.

Hỏng rồi, đây là một xác sống!

Thật sự không ngờ trải qua đợt tập kích của cây liễu quái và trận hỏa hoạn ngoài kia mà xác sống này vẫn còn gắng gượng được đến hiện tại. Thật không biết là may mắn hay xui xẻo.

Nhưng hiển nhiên, đối với Hạ Vị Sương mà nói thì kẻ may mắn này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Càng hỏng bét chính là xác sống này rõ ràng đã phát hiện hơi thở người sống trong căn phòng nhỏ mà cả bọn Hạ Vị Sương đang tụ tập. Nó không hề lượn lờ một cách vô định nữa mà bất chợt chạy như điên về phía này.

Hạ Vị Sương biến sắc, vội nhào ra cài chặt cửa chính, sau đó nhanh chóng khóa luôn cửa sổ trước khi xác sống kịp vọt đến.

Rầm!

Xác sống đâm sầm vào cửa. Cổ họng phát ra tiếng kêu gầm gừ. Cả người nó bị lửa đốt cháy đen, vặn vẹo, xấu xí dị thường.

Hạ Vị Sương cau mày nhìn chung quanh một lượt. Trong căn phòng đơn sơ này, ngoại trừ một chồng ghế bỏ đi dính đầy mạng nhện trong góc thì gần như không còn bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.

Nhưng không sao. Xác sống thật ra cũng không quá đáng sợ. Trước đó Hạ Vị Sương đã từng giết xác sống rồi, thế nên vẫn xem như bình tĩnh.

Lúc này, xác sống dường như đã từ bỏ ý định phá cửa mà vào. Nó chuyển sang đâm cửa sổ. Hạ Vị Sương kéo chân khập khiễng đi vào góc, định sẽ đẩy ghế qua chặn cửa sổ, miễn cho bị xác sống đâm vỡ.

Mễ Nhạc Nhạc vừa ăn xong miếng bánh kem, lúc này đang trợn mắt nhìn xác sống bẩn thỉu kia đâm vào cửa sổ từng đợt. Cô nhóc bịt chặt miệng, không rên một tiếng.

Bỗng nhiên, đằng sau vang lên một tiếng nổ mạnh. Hạ Vị Sương vừa quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trầm hẳn. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà xác sống kia đã đập vỡ được cửa sổ!

Không, không giống như đập vỡ. Khung gỗ của cửa sổ cháy đen, mảnh kính văng đầy đất, dương như vừa bị thứ gì đó tấn công.

Xác sống này không giống với những con đã gặp trước kia!

Hạ Vị Sương vội túm lấy chiếc ghế bẩn, xoay người chặn trước mặt Hạ Tình Tuyết và Mễ Nhạc Nhạc. Tạp âm khiến Hạ Tình Tuyết ngủ rất trằn trọc, rồi lại vì quá mức mỏi mệt mà không cách nào tỉnh lại.

Mễ Nhạc Nhạc nhỏ giọng thút thít: “Lửa, lửa…”

Lửa?

Xác sống vừa đập vỡ kính đang chậm rãi bò qua cửa sổ. Hạ Vị Sương dùng hết sức lực, lảo đảo chạy lên mấy bước, định sẽ đẩy xác sống ra ngoài trước khi nó kịp leo vào.

Con quái vật há miệng, tham lam rít gào, hòng cắn nuốt con người trước mặt.

Hạ Vị Sương nhắm ngay cái miệng đang há to của nó mà cắm thật mạnh chân ghế vào. Bằng độ thô của chân ghế và sức lực của cô thì không cách nào thọc đến đầu nó.

Đúng lúc này, một tia lửa chợt phát ra từ miệng xác sống. Hạ Vị Sương biến sắc, vội bổ nhào sang bên né tránh.

Xác sống này thế mà lại có dị năng!

Khi quay lại ngước nhìn từ dưới đất, Hạ Vị Sương bấy giờ mới thấy sợi xích vàng trượt ra từ cổ áo nó. Không ngờ đây lại là gã thủ lĩnh lưu manh đầu vàng ban nãy!

Hóa ra dị nhân chết rồi biến thành xác sống thì sẽ đáng sợ hơn những xác sống bình thường rất nhiều.

Khi Hạ Vị Sương ý thức được điều đó thì xác sống kia đã leo vào trong, lao về phía mục tiêu gần nhất chính là Hạ Vị Sương đang ngã trên mặt đất. Hạ Vị Sương ngừng thở, tay bắt lấy cái chân ghế vẫn còn đang cháy cắm trong miệng con quái vật, cố gắng kháng cự, không cho nó tiếp cận mà bắt được mình.

Mễ Nhạc Nhạc che miệng, nước mắt đổ rào rạt. Cô nhóc yếu ớt đứng dậy, ôm lấy một chiếc ghế dựa rồi chạy về phía Hạ Vị Sương.

Nhưng em thật sự quá sợ hãi, chưa chạy được mấy bước đã ngã nhào một cái. Khó khăn lắm mới đến được chỗ Hạ Vị Sương, Mễ Nhạc Nhạc giơ ghế, dùng sức đập mạnh vào đầu xác sống “bốp” một tiếng.

Trẻ nhỏ thì sức cũng nhỏ. Cú đánh này chỉ khiến đầu xác sống nghiêng nghiêng. Hai tròng mắt vẩn đục của nó chuyển qua, nhìn sang phía Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc nhỏ giọng kêu một tiếng, rồi như bị kích thích mà giơ ghế dựa, bắt đầu đập điên cuồng vào đầu quái vật.

Đúng lúc này, cổ họng xác sống kia giật giật.

Vừa rồi khi phun lửa, nó cũng có hành động đó. Hạ Vị Sương lạnh giọng quát: “Nhạc Nhạc, tránh ra!”

Nhưng Mễ Nhạc Nhạc đã bị kích thích căn bản không thể nghe lọt. Tâm trí em giờ trống rỗng, chỉ biết phải đánh chết con quái vật này thì mới không có thêm người bị thương tổn.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng mờ đột nhiên vụt từ cửa sổ vào, nháy mắt đã đâm xuyên qua đầu xác sống. Xác sống vốn đang điên cuồng vồ mồi dừng lại. Hạ Vị Sương vươn tay đẩy, nó phịch một tiếng ngã sang bên.

Mễ Nhạc Nhạc giơ ghế, run rẩy cả người, rồi bất chợt thét lên mà chạy ra phía sau, lùi về bên cạnh Hạ Tình Tuyết. Cô bé ngồi bên chân Hạ Tình Tuyết, che miệng mà nước mắt rớt lộp độp.

Hạ Vị Sương chật vật bò dậy, sau lưng đã đầy bụi đất cùng vết trầy.

Tang Lộ ngồi xổm trên cửa sổ nhìn cô, đoạn vươn tay, đưa qua một chiếc áo. Đó là chiếc áo công nhân cũ kĩ chẳng biết moi từ góc nào ra. Hạ Vị Sương nhận lấy rồi khoác lên người.

Cô vừa nói ra tiếng cảm ơn thì Tang Lộ đã vươn tay, xoa xoa đầu cô.

Bất chợt, hình ảnh trước mắt Hạ Vị Sương xuất hiện một vòng sóng gợn. Cô nhìn đến Tang Lộ đột nhiên há miệng, lộ hàm răng bén nhọn mà táp về phía mình.

_____________

Tiểu Tuyết: Zzzz.

Con người cần mẫn 6h sáng đăng chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.