Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi

Chương 40: Kiểm tra phản ứng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến tận khi đã ngồi vào xe để đi về cửa hàng của mình rồi, cả người Chân Phục Quốc vẫn còn chìm trong cơn mê mẩn, mắt nhìn không có tiêu cự, chân đi không vững, nếu không phải có tài xế lái xe tới đón ra đỡ giúp một tay thì có khi lúc mở cửa xe ông ta đã tự ngã xuống gầm xe mất rồi.

Xấu hổ.

Một tấn trò hề đáng xấu hổ!

Làm màu trước mặt thần tượng thì đã đành, vấn đề là bản thân lại hoàn toàn không biết gì hết còn thần tượng thì đã biết ngay từ đầu, cuối cùng còn lật tẩy nó nhẹ như không…

Đáng sợ hơn nữa là kể từ lúc lên xe ngồi cạnh ông ta, thần tượng vẫn luôn mỉm cười đầy bí ẩn.

mê chi

Chân Phục Quốc ngồi khép hai chân, để hai tay lên đầu gối như một học sinh tiểu học sắp bị thầy giáo gọi đứng lên trả lời câu hỏi, tài ăn nói đổi trắng thay đen lúc trước nay đến nói cũng run run không nên lời: “Biên, Biên thần, cậu nghe tôi giải thích…”

Cả nhóm chia ra ngồi làm hai xe.

Biên Tà, Chân Phục Quốc và Phí Tĩnh đi góp vui ngồi xe trước. Trình Bạch, Chiêm Bồi Hằng và Tiêu Nguyệt đi xe sau.

Tất cả đều muốn tới cửa hàng của Chân Phục Quốc để xem bức tranh và pho tượng trong vụ kiện.

Phí Tĩnh đi góp vui, càng gay cấn thì càng vui. Nãy anh ấy vừa biết pha nhầm nhọt đi vào lòng đất của vị đương sự mới của Trình Bạch phát là đã phá lên cười rồi, lúc lên xe cố ý ngồi vào ghế phụ lái, chừa hàng ghế sau lại cho Biên Tà và Chân Phục Quốc ngồi cho gay cấn.

Thế nên Biên Tà và Chân Phục Quốc mới ngồi với nhau.

Kể từ mười mấy phút trước tự công khai thân phận của bản thân đến giờ, Biên Tà vẫn luôn đeo nụ cười mỉm trên khuôn mặt, dùng thứ ánh mắt “nhân hậu” “im lặng xem người ta làm màu” để nhìn Chân Phục Quốc, đến giờ vẫn chưa chịu thôi, còn chủ động tiếp lời: “Không hề gì, tôi biết anh không có ý xấu, anh không cần phải giải thích.”

“Không không không…” Chân Phục Quốc lắc đầu nguầy nguậy, chỉ hận nỗi không thể đập đầu vào cửa kính xe lấy cái chết để tỏ lòng mình, “Là thế này. Nhà văn hàng đầu cỡ như Biên thần là đi lên bằng tài hoa! Chúng tôi sao có thể chỉ chăm chăm chú ý đến khuôn mặt của anh được chứ? Chuyện ấy chỉ có fan giả, fan nữ sính ngoại hình mới làm. Tôi là fan sách chân chính của anh! Fan sách!”

Fan sách và fan sắc là hai giống loài khác biệt!

Ông ta cố gắng nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai nhóm này.

Biên Tà vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười mà chẳng ra cười như cũ, nghe ông ta nhắc đến hai tiếng fan sách, đôi mắt anh ánh lên dăm phần suy xét kín đáo, giơ cái quyển sách nghe đâu là sách mình ký tên lên hỏi: “Fan sách, fan sách lậu à? Tôi rất thắc mắc một chuyện, anh lấy quyển sách này ở đâu ra vậy?”

Anh thực sự không nhớ bản thân đã từng ký sách.

Chân Phục Quốc nhìn anh mấy cái như thể muốn thăm dò phản ứng của anh, chần chừ một lúc mới đáp: “Quyển này tôi ra giá cao mua được trên mạng…”

Biên Tà nhướn mày, bỗng nhớ đến câu Chân Phục Quốc nói lúc đưa sách cho mình: “Anh đừng nói với tôi là anh bỏ năm ngàn ra mua quyển này đấy nhé.”

“Đúng là năm ngàn đấy! Đắt bỏ bà ra!” Chân Phục Quốc vỗ đùi, tiếc muốn chảy nước mắt, “Mà còn là tận hai quyển! Người ta bảo đây là sách không còn xuất bản có chữ ký, có lùng khắp trên mạng cũng chưa chắc đã có nổi mười cuốn. Anh nói thử xem, nếu tôi không phải fan chân chính thì liệu có tiêu ngần ấy tiền để mua không?”

Nói nghe cũng có lý.

Có điều…

Biên Tà nhìn chằm chằm quyển sách có vẻ hơi cũ mình cầm trên tay chìm vào suy tư: Mua trên mạng à?

*

Ở trên một chiếc xe khác.

Trình Bạch lái xe, Chiêm Bồi Hằng ngồi ghế phó lái túc tắc trò chuyện với cô về các án lệ tương tự ở trong nước có giá trị tham khảo. Tiêu Nguyệt ngồi hàng ghế sau, cắm cúi tìm gì đó trong máy tính bảng để trên đùi.

Họ không bật chỉ đường, chỉ việc đi theo xe đằng trước.

Lúc tới một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Trình Bạch liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy hàng mày mảnh mai của cô nàng hàng sau nhíu chặt bèn hỏi: “Tìm thấy rồi à?”

“Tìm thấy rồi…”

Tiêu Nguyệt nói trong do dự, di chuyển ngón tay trên màn hình kéo một số tệp pdf vào một thư mục riêng rồi đưa cho người ngồi hàng trước.

“Luật sư Trình xem này.”

Còn hơn ba mươi giây nữa mới hết đèn đỏ, Trình Bạch nhận máy tính bảng, xem nhanh qua một lượt.

Toàn bộ đều là các đơn kiện các kiểu.

Đọc mớ đơn từ kiểu này là nghề của các luật sư rồi, huống hồ Tiêu Nguyệt còn nhóm riêng mấy đơn kiện đáng chú ý ra một nhóm riêng.

Trình Bạch dịch ngón tay lên xuống mất khoảng mười giây là đã xem xong hết, nhướn mày, xùy khẽ một tiếng, đưa máy tính bảng qua cho Chiêm Bồi Hằng, thở dài bảo: “Vị đương sự này của chúng ta quả là rất gì và này nọ đấy!”

Chiêm Bồi Hằng cầm xem, càng xem càng cau mày.

Toàn bộ đơn kiện đều là của Chân Phục Quốc!

Ở cuối có một số đơn thư từ phía hiệp hội người tiêu dùng khiếu nại một số cửa hàng đồ cổ có điểm chung là người đại diện theo pháp luật của chúng đều là Chân Phục Quốc.

Lý do bị khởi kiện và khiếu nại hầu như thống nhất:

Hàng giả hàng kém chất lượng, lừa gạt người tiêu dùng.

Chỉ cần xem những tài liệu này là đủ để biết Chân Phục Quốc chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi!

Quả thực Chiêm Bồi Hằng không còn biết phải nói gì nữa. Anh tiếp xúc rất ít với các vụ tố tụng thông thường, kiểu đương sự khó chơi thế này trước nay chỉ mới dừng ở nghe nói, lần này làm chung với Trình Bạch một vụ liền được đích thân trải nghiệm. Chiêm Bồi Hằng nhịn một hồi lâu mới nói: “Những thứ này cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Nếu bên phía Anh cũng nắm được thì vụ này thực sự không thể thắng nổi!”

Tạm gác vấn đề áp dụng luật sang một bên, trong “Luật tài sản” thậm chí là trong các vụ kiện quốc tế như trả lại cổ vật, có một khái niệm vô cùng quan trọng: Chiếm hữu ngay tình.

Nói một cách đơn giản thì nghĩa là…

Ai đó mua một món đồ nào đó nhưng nguồn gốc của món đồ này là phi pháp hoặc người bán không có quyền chuyển nhượng lại món đồ, bị người chủ thực sự của món đồ khởi kiện. Lúc này, người mua có phải chịu trách nhiệm dân sự hay không phụ thuộc vào việc lúc mua món đồ này có “ngay tình” hay không.

Quy định về chiếm hữu ngay tình cơ bản thống nhất giữa các quốc gia nhưng tiêu chuẩn phán định “ngay tình” có nơi thoáng có nơi khắt khe.

Song, có một điều thường được công nhận.

Đó là, nếu người mua món đồ biết rõ nguồn gốc phi pháp của món đồ hoặc biết người bán không có quyền chuyển nhượng món đồ mà vẫn mua thì hầu như tất cả các quốc gia đều sẽ phán định là “không ngay tình”.

Chân Phục Quốc tự xưng mình là “cặn bã”, những “tiền án” bày ra trước mắt này đã thay ông ta chứng minh với Trình Bạch và Chiêm Bồi Hằng tính xác thực của lời ông ta nói.

Mở tiệm bán đồ cổ bị người ta kiện tới độ này…

Phải lừa bao nhiêu người rồi không biết!

Một đương sự như vậy, lời ông ta nói có bao nhiêu phần đáng tin? Thẩm phán liệu có tin một đương sự thất đức như vậy thực sự hoàn toàn không biết gì về chuyện trong pho tượng có bức họa không?

Trình Bạch rẽ tay lái, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên về những điều mình vừa thấy: “Lần trước nói chuyện với chúng tôi, Chân Phục Quốc đã có đề cập đến chuyện ông ta từng bán đồ giả cho rất nhiều người, có những đơn thư khiếu nại, khởi kiện thế này chẳng có gì lạ. Vẫn chưa thu thập xong tài liệu và chứng cứ mà. Luật sư Chiêm không cần quá lo lắng, tôi cho rằng vụ này chưa chắc đã không thể thắng.”

Đã nói đến mức này rồi, Chiêm Bồi Hằng cũng chỉ còn biết cảm thán.

Trên mạng hay đồn đại rằng “đại par Trình Bạch của Thừa Phương xưa chuyên thưa kiện cho cặn bã”, tất nhiên là có chỗ nói quá, thậm chí có thể xét đến khả năng là bôi nhọ, phỉ bảng. Song, có khói chưa chắc đã không phải vì có lửa. Người bạn này của anh ta thực sự đã từng thưa kiện cho rất nhiều cặn bã.

Có điều với nghề này, đây là vinh quang.

*

Hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau hai mươi phút thì đến được một con phố gần vườn Dự Viên nổi tiếng của Thượng Hải. Một cửa hàng trang trí rất cổ kính lặng lẽ nằm quay mặt ra phía đường, đằng sau tấm kính trong suốt là những giá tròn trưng bày đồ, trong nhà có nước chảy, cây thế, đá vôi bị ăn mòn thành những hình những hốc kỳ dị, nhìn là biết gia chủ bày phong thủy, cực kỳ chú ý phương vị.

*giá tròn trưng bày đồ, mặt tiền trang trí phong cách cổ kính:

2627104c5e445849e1af11866c367f4c_w800_h0_c0_t0

srchttp___5b0988e595225cdnsohucscom_q_70c_zoomw_640_images_20190111_58f710f412a8475da2c61d2ae1d9fd0ajpegreferhttp___5b0988e595225cdnsohucs

srchttp___qclouddpfilecom_pc_MFguY1Sa3Sd2n9NAyZYmddgzmhmJNYD1OlGBxXkKxAO0DYauwInallimYpIsEnK50pWA5k_Rl4JOAjKzyGaYogjpgreferhttp___qclouddpfile

Nhóm Trình Bạch đậu xe ở vệ đường.

Dường như lúc ở trên xe Chân Phục Quốc đã cởi bỏ được hiềm nghi fan giả của Biên Tà với ông ta nên tỏ ra hết sức vui vẻ, nhiệt tình đi trước dẫn đường.

Phí Tĩnh chỉ đơn giản là tò mò muốn xem thử chân diện mục của pho tượng bảy triệu và bức tranh trên trăm triệu rốt cuộc chúng ra làm sao, vừa thấy bài trí mặt tiền với những món đồ trong tiệm đã phải “ôi” lên một tiếng: “Đất ở đây trang trí tầm cỡ thế này không rẻ đâu nhỉ!”

“Cũng tầm tầm thôi ấy mà.” Chân Phục Quốc khiêm tốn đáp nhưng sống lưng cũng ưỡn thẳng hơn lên, cười khà khà, mở cửa đi vào: “Nào nào, mời chư vị vào.”

“Ông chủ!”

“Chào ông chủ!”

“Ông chủ!”

Vừa mở cửa liền có người ra chào hỏi.

Là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, trông đều rất nhanh nhẹn, linh hoạt, biết quan sát, không cần Chân Phục Quốc phải nói tiếng nào đã có người chủ động đi đun nước pha trà.

Cả đoàn người đi lượn xem quanh cửa hàng một vòng.

Nào là vòng tay sáp mật, nào là vòng cổ hổ phách, nào xá lợi phật, nào tượng đồng, nào đồ gốm đồ sứ, nào đồ trang trí bằng ngọc…

*vòng tay sáp mật: làm bằng loại đá hổ phách mờ đục hoặc bán đục gọi là 蜜蜡

20200117190545427913

Thứ gì cũng có, xem đến hoa cả mắt.

Lúc Biên Tà đứng xem ở ngoài thì không thấy sao nhưng đến lúc vào trong nhìn thấy một bình hoa thân tròn tráng men đỏ, bên dưới dán giấy ghi: Thời Ung Chính nhà Thanh, bình hoa thân tròn “Sau cơn mưa trời lại sáng” của lò gốm Lang, giá bán: 5000.

7af40ad162d9f2d3b8413caca3ec8a136327cc25

Nhìn thấy giá bán, Biên Tà liền nhếch mép.

Hỏi Chân Phục Quốc: “Bình hoa thân tròn thời Ung Chính bán mỗi năm ngàn thôi à, giá sao mà giả thế?”

“Khụ, mấy thứ ngoài này đều là hàng mỹ nghệ thôi, bán làm đồ lưu niệm ấy mà!” Chân Phục Quốc hắng giọng, “Người bình thường nhìn giá là đã biết là quá rẻ không thể nào là thật được rồi. Khách cứ hay mua đồ chỗ tôi rồi lại đi khiếu nại tôi bán đồ giả, đúng là chẳng biết cái gì cả! Lấy đâu ra nhiều đồ cổ thật mà bán vậy chứ. Đồ thật thì hoặc là đang còn chôn dưới mồ hoặc là cất trong bảo tàng hết rồi,kiểu như Lưu Li Xưởng ấy, chín chín phần trăm là hàng mỹ nghệ tuốt! Chỗ tôi cũng vậy thôi mà. Rõ ràng đọc giá là đã biết là giả rồi.”

*Lưu Li Xưởng: 1 phố buôn đồ cổ, thủ công mỹ nghệ ở Bắc Kinh có từ thời nhà Thanh. Baidu.

Trình Bạch và Chiêm Bồi Hằng không phát biểu bất kỳ câu nào.

Biên Tà thì rơi vào tâm trạng khó tả thành lời.

Phí Tĩnh lại rất tán đồng, hai tay kéo hai dây đai quần yêu quý của anh ấy, gật đầu phụ họa: “Giờ chỉ có mấy ngàn đã đòi mua đồ cổ quý báu. Khoan bàn chuyện có phải là lừa đảo hay không, cho dù đúng là lừa đảo, thấy vậy mà còn để bị lừa thì tôi thấy đúng là hơi kém thông minh.”

“Đúng thế!” Biết Phí Tĩnh cũng thích sách của Biên Tà, Chân Phục Quốc lập tức bật ngón tay cái khen, “Chúng ta làm fan sách của Biên thần đúng là có tầm nhìn hẳn, trình độ hiểu biết hơn hẳn người khác!”

Biên Tà bị fan hâm mộ mập mờ diss “trình độ hiểu biết” chỉ cười không nói gì.

Trong cửa hàng này, ngoại trừ bình thân tròn thời Ung Chính năm ngàn ra còn có tượng đứng bằng đồng khai quật được ở Gò Tam Tinh mười ngàn, chén sành trong mộ Gò Mã Vương sáu trăm, “Khoái tuyết thời tình thiệp” của Vương Hi Chi bảy mươi ngàn,…

Chỉ mới đi một vòng, cả đám đã thay đổi cái nhìn tốt đẹp hoành tráng trong ấn tượng ban đầu về cửa hàng này thành một ổ lừa đảo.

Kết hợp với chiếc răng vàng của Chân Phục Quốc…

Quả là quá hợp!

Trình Bạch im lặng không nói nên lời một lúc lâu, cố gắng dời mắt khỏi pho “Mã đạp phi yến” hai mươi tệ, lái câu chuyện về chủ đề chính: “Pho tượng và tranh cũng ở trong cửa hàng à?”

“Phải phải, ở đằng sau.”

Chân Phục Quốc biết thời gian của Trình Bạch rất đắt giá, không rề rà lâu, nói xong liền dẫn ngay họ vào trong.

Đúng là vẫn còn một gian nữa.

Vén rèm lên, đằng sau vẫn còn một gian phòng nữa tối hơn, không trang trí hoành tráng như bên ngoài cũng không bày nhiều đồ như ở ngoài, càng không có một món nào có dán giá tiền nhưng Biên Tà vừa nhìn thấy đã phải ồ lên: “Ông chủ Chân đúng là có hàng ngon thật đấy.”

“Ôi xin đừng chê cười.”

Chân Phục Quốc đi thẳng vào trong góc đặt một chiếc két sắt to, vừa nhập mật mã vừa giải thích với mọi người.

“Nghề này người ngoài nghề thì xem cưỡi ngựa xem hoa cho vui mắt vậy thôi chứ người làm nghề thì rất cần hiểu biết. Đồ ở ngoài kia là để người ngoài nghề xem. Người trong nghề biết nhìn hàng thì ưng bao nhiêu ra giá bấy nhiêu. Mấy thứ ngoài kia không gọi là đồ cổ, trong này mới đúng là đẳng cấp.”

Chẳng ai biết những món đồ trong này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, cả đám nhìn quanh, hầu như không nhận ra được lai lịch gốc gác, lại càng không đoán được thật giả của chúng, lại thêm Chân Phục Quốc đang mở két an toàn, mọi người đứng ở giữa phòng, không lại gần xem bất kỳ món nào, cũng không động vào.

Chỉ sợ lỡ may làm hư thì không có tiền để đền.

Két bảo hiểm được mở ra, Chân Phục Quốc cẩn thận từng li từng tí bê ra một chiếc hộp cao chừng bốn mươi năm mươi centimet để ra giữa bàn, sau đó mở khóa lẫy.

Khóa bung ra liền nhìn thấy ở trong có một pho tượng.

Gọi là “tượng” thì không đúng cho lắm vì nó chỉ điêu khắc mỗi phần đầu.

Phong cách cực kỳ hiện đại.

Trắng toát toàn bộ, là một cái đầu đàn ông, khuôn mặt khôi ngô, mắt nhìn xuống trông có vẻ u buồn nhưng chỉ điêu khắc nửa khuôn mặt, nửa còn lại bị một bàn tay dịu dàng che lại, có nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay.

Đây chính là tác phẩm “Người tình” của vị điêu khắc gia người Ý kia.

Năng lực thưởng thức “nghệ thuật” của Trình Bạch rất thường, vừa không nhìn ra vì sao pho tượng này được đặt tên là “Người tình” vừa không nhìn ra vì sao nó trị giá bảy triệu. Trình Bạch nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi: “Tranh kia đâu?”

“Dưới cái này.”

Chân Phục Quốc đeo găng tay vào, lật ngược pho tượng lên, ở phần cổ của cái đầu hay cũng chính là phần bệ, có một chiếc lỗ tròn to chừng bằng quả trứng gà.

Trong lỗ tối om.

Ông ta chiếu đèn vào, Trình Bạch mới nhìn thấy áp sát vào thành lỗ thực sự có một món gì đó.

Cô nhíu mày quan sát Chân Phục Quốc rồi lại quan sát động tác đeo bao tay và hành xử chuyên nghiệp của ông ta như có điều suy nghĩ. Cô hỏi: “Lấy ra được không?”

“Được.”

Chân Phục Quốc lấy nhíp, đệm vải mềm vào đầu nhíp rồi mới cho nhíp vào lỗ gắp ra.

Đúng là một bức tranh!

Tranh sơn dầu.

Cuộn lại nhét vào trong lỗ trong pho tượng.

Trải rộng ra thì là những đường cong chấm phá khó nhìn ra hình người đang vặn vẹo giữa những đường cong hỗn loạn khác, tranh sử dụng nhiều gam màu tối, vô cùng trừu tượng.

Tạo cho người xem cảm tưởng như đang nằm mơ.

Thậm chí có thể nói dù là trong mơ cũng không hỗn loạn đến như vậy.

Nghệ thuật đúng là thứ mà người bình thường khó lòng hiểu được.

Mặc dù Trình Bạch có tiền nhưng xưa nay cô không tiêu tiền cho những thứ thế này, lại càng không biết thưởng thức, nhìn sơ qua một lượt rồi chuyển sự chú ý sang Chân Phục Quốc.

“Lúc anh nhận tượng, dưới bệ tượng đã có lỗ rồi à?”

“Lúc mới lấy được nó thì không. Tại vì bên phía Anh khăng khăng nói tranh ở chỗ tôi nên sau đó tôi mới cho người khoan ra.”

Chân Phục Quốc lấy ra mấy tấm ảnh.

“Cô xem này, đây là hình lúc vừa đấu giá được, dưới bệ hoàn toàn bằng phẳng, cái lỗ tròn này bị bịt lại vì vốn đấy là chỗ người ta làm trụ cho tượng. Lúc tôi đục nó ra cũng giật mình mãi, tranh nhét vào trong đó lấy ra cực kỳ mất công.”

Bối cảnh của các tấm ảnh có lẽ là ở khách sạn nước ngoài, có khả năng là chụp lúc vừa đấu giá được. Đúng như lời Chân Phục Quốc nói, nó rất hoàn hảo, không thấy vết tích gì.

Trình Bạch khoanh tay, gật đầu như thể đồng ý với lời giải thích này. Cô lại hỏi: “Có từng liên lạc với tác giả của pho tượng không? Pho tượng này được làm năm nào?”

“Chưa từng liên lạc nhưng cái cô hỏi thì tôi biết đấy.” Chân Phục Quốc nghĩ rồi đáp, “Lúc trước thông tin có ghi trong sổ tay tham gia đấu giá. Pho tượng này được làm năm 2003 do một nhà sưu tầm tư nhân người Ý gửi đấu giá.”

Pho tượng là tác phẩm năm 2003 của điêu khắc gia người Ý, bức tranh bị trộm ở Anh năm 2010, Chân Phục Quốc đấu giá được pho tượng có chứa bức tranh năm 2017.

Quả là có bắn đại bác cũng không tới.

Cho dù lúc nãy Trình Bạch có nói với Chiêm Bồi Hằng rằng là “vụ này chưa chắc đã không thể thắng” nhưng giờ phút này đây cũng khó tránh cảm thấy đau đầu nan giải.

Tác giả của pho tượng hẳn là không liên quan gì đến vụ này nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn rất nhiều vấn đề:

Thứ nhất, tranh được bỏ vào trong tượng từ lúc nào?

Thứ hai, pho tượng này có phải là thật không?

Thứ ba, người bán có biết chuyện này không, lấy pho tượng này ở đâu ra?



Thực ra những vấn đề này không có quan hệ quá nhiều với vụ kiện nhưng tâm lý bình thường khó tránh muốn thử suy ngẫm những chuyện ẩn sau vụ việc.

Cả đoàn người vây quanh chiếc bàn một hồi rồi di chuyển ra gian ngoài ngồi uống trà, trao đổi chuyện tỉ mỉ một lúc lâu, đến giờ cơm Chân Phục Quốc giữ lại mời cơm trưa.

Xong đâu đấy, Phí Tĩnh phải qua bên hiệp hội luật sư nên đi trước.

Còn lại nhóm bốn người bao gồm cả Trình Bạch thì trở về công ty.

Biên Tà ngồi với Chiêm Bồi Hằng ở hàng ghế sau, đầu rối như mớ bòng bong: “Kịch bản vụ này khó hiểu quá. Tranh giấu trong tượng, tượng đem đi đấu giá, người đấu giá được vừa hay lại là người trong nghề, còn tuyên bố là bản thân không biết chuyện này, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Luật sư Trình, luật sư Chiêm, vừa rồi tôi nghe mọi người nói gì mà “áp dụng luật” với “luật nơi có vật”, nghĩa là sao vậy?”

*luật nơi có vật hay “lex loci rei sitae” là một thuật ngữ trong tư pháp quốc tế theo đó quan hệ tài sản có yếu tố quốc tế được điều chỉnh theo pháp luật nơi động sản/tài sản di chuyển được hiện diện tại thời điểm vụ việc pháp lý được tòa án đưa ra xem xét

Chiêm Bồi Hằng giải thích với Biên Tà.

Nhưng giải thích một hồi Biên Tà vẫn không hiểu.

Trình Bạch đổi sang cách giải thích đơn giản hơn, trước tiên là đặt ra một câu hỏi: “Tranh vốn thuộc về bảo tàng ở Anh, Chân Phục Quốc mua tranh ở Ý, hiện tại tranh đã được mang về Trung Quốc. Anh cho rằng lúc xử kiện thì dùng luật của nước nào để xét xử?”

Biên Tà ngơ ngác, tính nói là tranh đã mang về Trung Quốc rồi thì đương nhiên phải dùng luật của chúng ta để xét xử.

Nhưng đang tính trả lời vậy thì lại cảm thấy hình như vậy không được đúng.

Thế là liền ngồi đơ ra.

Trình Bạch nhìn gương chiếu hậu thấy anh như vậy thì cười, lại hỏi tiếp: “Giả sử như luật ở Anh có khuynh hướng bảo hộ chủ sở hữu đích thực của bức tranh, luật ở Ý có khuynh hướng bảo hộ người thứ ba ngay tình còn luật nước ta mặc dù có quy định về “chiếm giữ ngay tình” nhưng điều kiện áp dụng vô cùng khắt khe lại chưa có tiêu chuẩn cụ thể về việc chứng minh “ngay tình” trong thực tiễn tư pháp. Với tình hình như vậy, anh là luật sư của bị đơn thì anh muốn xét xử theo luật của nước nào? Còn nếu anh là luật sư của nguyên đơn thì sao?”

“Tôi, ôi khỉ thật…”

Biên Tà nghe xong buột miệng chửi tục.

“Vấn đề chuyên môn rắc rối đến thế cơ à?”

Vậy nên vấn đề đầu tiên vụ này phải đối mặt thực ra là đấu với luật sư đối phương xem rốt cuộc là áp dụng luật nước nào.

Phải giải quyết được vấn đề này trước thì mới có thể xét xử.

Nhưng bởi vì khuynh hướng luật pháp của mỗi nước mỗi khác, kết quả phán quyết rất có khả năng sẽ khác nhau một trời một vực, cho nên riêng chuyện này thôi đã nảy sinh ra rất nhiều vấn đề rồi.

Biên Tà lắc lắc đầu, hiện thực đúng là đặc sắc hơn hẳn tiểu thuyết. Hồi tưởng lại toàn bộ buổi gặp ngày hôm nay, anh lại nảy ra một vấn đề mới: “Ôi, tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ký hợp đồng, cô cũng hỏi tôi ba câu hôm nay hỏi Chân Phục Quốc. Tại sao phải hỏi như vậy? Nhất là câu thứ ba…”

Xu hướng tính dục.

Ban đầu anh tưởng là để đề phòng quấy rối tình dục nhưng sau khi xem Trình Bạch hỏi Chân Phục Quốc sáng nay thì anh lại thấy không phải vậy, hồi trước chẳng qua là Trình Bạch kiếm đại một cái cớ đối phó với anh mà thôi.

Trình Bạch không ngờ bỗng dưng anh lại hỏi chuyện này. Đôi mắt sáng lấp loáng ý cười, cô thong dong đáp: “Gặp phải đương sự khó chơi đương nhiên mình phải khó chơi hơn đương sự mới được. Con người khi nói thật và khi nói dối chắc chắn sẽ có những phản ứng khác biệt. Câu hỏi càng bất ngờ thì càng dễ nhận biết.”

Hóa ra là vì vấn đề “xu hướng tính dục” này làm người bị hỏi bất ngờ à?

Luật sư hỏi có nói dối hay không thì kiểu gì người bị hỏi cũng đã có cảnh giác rồi.

Nhưng liền đó lại hỏi xu hướng tính dục…

Biên Tà nghĩ lại, lúc đó quả thực là anh đã hoàn toàn bất ngờ.

Có điều làm vậy cũng không phải là không có vấn đề, anh cau mày ngẫm nghĩ: “Nhưng tôi nhớ Chu Dị từng nói luật sư Trình có thói quen hỏi ba câu này. Vậy nếu đương sự của cô đã biết trước cô định hỏi những điều này muốn lừa cô thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi, câu hỏi của cô không còn tính bất ngờ nữa, làm sao cô có thể quan sát được phản ứng của họ để đánh giá xem là nói thật hay nói dối được?”

“Ồ, có vẻ có lý.”

Trình Bạch tỏ vẻ khá ngạc nhiên như thể giờ mới nghĩ tới chuyện này vậy. Sau đó cô thủng thẳng quăng ra một câu hỏi:

“Này, vậy anh thích tôi không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu mấy chữ, miễn cưỡng coi như đạt mục tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.