Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 18




Mặc dù trưởng khoa Lưu đã nói qua với Trần Dương rồi, kỷ luật của Cửu Bộ họ khác với kỷ luật của quân đội, không yêu cầu nhân viên ngồi làm việc, cũng không yêu cầu nhân viên đi làm và tan làm phải quẹt thẻ, nhưng Trần Dương vẫn ở lại Cửu Bộ đến khi tan sở rồi mới đưa Lông Mi rời đi.

Lúc anh chuẩn bị đi ra ngoài, người đàn ông đầu trọc ở cổng ném cho Trần Dương một cái thẻ đi lại, nói rằng nếu anh để nó vào trong xe thì anh có thể thoải mái đi xuyên qua bức tường ở lối vào của Cửu Bộ. Mặc dù đã có một lần kinh nghiệm, nhưng Trần Dương đi xuyên qua bức tường vẫn cảm thấy có chút phức tạp.

“Meo meo.” Lông Mi nép vào ghế phụ ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon bên đường.

Trần Dương quay đầu lại, phát hiện Lông Mi đang giãy giụa trên cửa sổ, mặt mèo đối diện với thủy tinh, đuôi lắc lư. Cho dù là từ góc độ của anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Lông Mi, nhưng Trần Dương vẫn có thể tưởng tượng được lúc này hai con mắt to của nó đang chớp chớp: “Muốn ăn thịt nướng à?” Trần Dương liếc nhìn bên ngoài xe.

“Meo meo, meo meo.” Bây giờ gốc gác của cô đã bị Trần Dương vạch ra một nửa nên An Niên không cố ý che giấu chỉ số IQ cao hơn “con mèo” như trước nữa.

“Đồ nướng phải ăn lúc mới nướng xong mới ngon, nhưng nếu tao đưa mèo đi ăn quán ăn, mày sẽ được lên báo. Dù sao cũng chỉ có tao biết mày là một con mèo sành ăn.” Trần Dương nói.

“Meo meo.” An Niên thất vọng ngã xuống, cái đuôi mất hết tinh thần không lắc lư nữa, không được ăn thì không nhìn nữa. Tuy nhiên, cô đã mấy ngày không thèm như này rồi, hiếm thấy hôm nay cô có cảm giác thèm ăn như vậy.

Đi đến ngã tư, đèn đỏ phía trước, Trần Dương dừng xe, nghe nói không thể ăn thịt nướng, trong lòng cô thất vọng vô cùng, anh không nhịn được cười: “Hôm nay cái chân của mày đã cứu mấy nghìn tệ của tao, mời mày ăn thịt nướng thì hời cho tao quá rồi.”

“Meo meo.” Là do bản thân anh đã cho quá nhiều, giá hữu nghị của trưởng khoa Lưu mỗi lần chỉ có 1.000 tệ. (Trưởng khoa Lưu ôm ngực: Khi chú bói cho cậu ấy, không có nói giá hữu nghị.)

“Hai chúng ta, mấy nghìn tệ có thể đi ăn một bữa lớn.” Đột nhiên Trần Dương rút ra một cái máy tính bảng, sau đó mở ra ứng dụng ăn uống đưa cho Lông Mi và nói: “Nghe nói các nhà hàng này đều ngon, có phòng riêng, tao có thể dẫn mày đến đó ăn từ từ. Mày chọn món nào cũng được, còn đồ nướng thì tao cũng biết làm, lần sau tao ở nhà nướng cho mày ăn.”

“Meo meo!” An Niên là một con mèo thấu tình đạt lý, chưa kể điều kiện thay thế mà Trần Dương đưa ra thực sự hấp dẫn, nhiều nhà hàng trên ứng dụng này cô chẳng lấy nổi số đâu đó.

Là một con mèo thích ăn uống… không… một con mèo sành ăn (xin hãy tha thứ cho một cô gái mèo đã sống 20 năm và dành mười năm đầu tiên để đánh bắt những thứ hoang dã trên núi, cuối cùng đã nếm thức ăn của con người, sự cám dỗ không thể cưỡng lại của thức ăn). An Niên đã quá quen thuộc với các nhà hàng trên ứng dụng dành cho người sành ăn này.

Mặc dù bố nuôi đã dạy An Niên rằng sống không được lãng phí, nhưng với mức lương đảm bảo hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ, hoa hồng hàng tháng 30.000 nhân dân tệ và thu nhập tương đương với các thành phần tri thức của thành thị, An Niên muốn ăn một bữa mà mình muốn ăn thì cô vẫn mua nổi.

Nhưng xã hội loài người thực sự quá phức tạp, một số thực phẩm không phải là thứ mình có thể ăn bằng tiền. Trên ứng dụng dành cho người sành ăn có ba cửa hàng như vậy, An Niên đã muốn ăn từ lâu, nhưng lần nào đến đó, nhân viên bán hàng đều nói rằng không nhận khách ngoài, mà chỉ nhận bạn của ông chủ.

Đúng là làm con mèo tức chết, không chấp nhận khách hàng ngoài thì ông mở cửa hàng làm cái gì. Lúc đó An Niên thực sự rất tức giận, lời nguyền của con mèo mun không thể kiểm soát đã khiến ba cửa hàng mất điện trong cùng một ngày.

Cuối cùng hôm nay cũng có thể ăn đúng không? An Niên vừa suy nghĩ vừa dùng miếng thịt nhỏ dưới móng mèo vuốt màn hình máy tính bảng, nhanh chóng chọn một trong ba nhà hàng mà cô luôn muốn ăn. Cô đã nghĩ xong hết rồi, nhà hàng này không được thì đi tìm hai cái kia, chỉ cần Trần Dương biết một trong số các ông chủ đó là được.

“Meo meo.” Sau khi chọn xong, An Niên lên tiếng nhắc nhở Trần Dương.

Trần Dương vẫn đang lái xe, nghe thấy âm thanh chỉ vội vàng liếc mắt nhìn: “Mày có mắt nhìn đấy, đây là nhà hàng tư nhân, không nhận khách ngoài.”

“Meo meo?” Anh không quen sao, vậy thì tôi sẽ đổi sang một nhà khác, An Niên giơ chân lên và kéo…

“Nhưng tao quen biết ông chủ của bọn họ, có thể đưa mày đi ăn.” Trần Dương nhìn đường, thấy con đường phía trước an toàn nên lại liếc mắt nhìn ghế phụ, phát hiện Lông Mi đã chuyển sang cửa hàng khác, anh dửng dưng nói: “Nhà này cũng được, cũng khá gần chỗ chúng ta đang ở.”

“Meo meo??” Anh cũng quen nhà này à? An Niên đã bị sốc.

“Hay là cứ ăn nhà này nhé?” Trần Dương hỏi.

“Meo meo.” An Niên vui vẻ gật đầu, nhà đầu anh cũng quen, lần sau sẽ đi ăn ở đó.

Trần Dương khẽ mỉm cười, phát hiện sau lần gặp mặt này, Lông Mi của anh có vẻ thông minh hơn mấy ngày trước. Tuy nhiên, những con mèo có thể tiến vào Cửu Bộ không phải là những con mèo linh bình thường, chúng phải là những con mèo linh nhất trong số những con mèo.

Khi xe đi qua ngã tư tiếp theo, Trần Dương rẽ vào góc cua và điều khiển xe về phía nhà hàng tư nhân “Xuân Diệu cư” mà Lông Mi vừa chọn.

Khi còn cách Xuân Diệu cư mười phút, Trần Dương gọi cho ông chủ của Xuân Diệu cư, điện thoại chỉ reo một tiếng, đầu bên kia đã nghe máy.

“Anh Trần Dương, sao anh lại nhớ tới gọi điện thoại cho em thế.”

“Tôi muốn đến Xuân Diệu cư của cậu dùng bữa, ở đó có phòng riêng không?” Trần Dương lịch sự hỏi.

“Được, anh đến thì đương nhiên có.” Tần Hải là ông chủ của Xuân Diệu cư, là bạn học cấp ba của Trần Dương, bố anh ấy là Bộ trưởng bộ Tuyên truyền của thủ đô. Còn Trần Dương là con trai của Thị trưởng thủ đô, dù là công khai hay riêng tư thì Tần Hải nhất định phải duy trì quan hệ với Trần Dương. Mặc dù Trần Dương sống một cuộc sống rất bình dị, danh thiếp của con trai thị trưởng có thể quẹt qua hầu hết thủ đô.

“Được rồi, mười phút nữa tôi sẽ đến. Làm phiền cậu giúp tôi chuẩn bị một phòng.” Trần Dương cúp điện thoại, ánh mắt quét qua Lông Mi, không nhịn được vươn tay vuốt lông mèo.

Nếu đến Cửu Bộ có gì làm anh vui thì chắc là chuyện tìm lại được Lông Mi. Dường như mỗi khi Lông Mi nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt to tròn ấy, anh đều không kìm lòng được mà cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, Lông Mi còn là một con mèo thích đồ ăn của con người, có thể cùng anh đi ăn.

Xe nhanh chóng đến Xuân Diệu cư, là một nhà hàng tư nhân ở khu vực trung tâm thành phố, bên ngoài nhà hàng là một cái sân kiểu Trung Hoa rất lớn, sau khi vào sân, xe phải chạy vào trong thêm năm phút nữa mới đến được nơi dùng bữa. Ở thủ đô, nơi mỗi tấc đất đều quý giá, nếu có thể tạo ra một khoảng sân rộng lớn như vậy trong một thành phố sầm uất, có thể tưởng tượng một bữa ăn trong đó sẽ tốn kém bao nhiêu.

Trần Dương lái ô tô vào bãi đậu, so với những chiếc xe sang trong bãi đậu xe chỉ cần nhìn bề ngoài là biết được giá trị của chúng, thì chiếc xe hơi cũ đã lái vài năm của Trần Dương hơn 200.000 tệ bắt mắt hơn hẳn. Nhưng Trần Dương hồn nhiên không cảm thấy thế, anh khóa xe, ôm con mèo, mặc áo khoác da bình thường, sải bước đi tới cửa nhà hàng.

“Anh Trần Dương?!”

Trần Dương vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng của Tần Hải, đồng thời quét tới hai người còn lại đang đứng bên cạnh anh ấy. Trần Dương kinh ngạc nhướng mày, toàn bộ vòng tròn cấp cao trong thủ đô đều biết tính tình của anh, tại sao Tần Hải lại dẫn những người này tới? Trong lòng Trần Dương nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm.

“Hải.” Trần Dương vừa đi tới, Tần Hải cười tiến lên ôm Trần Dương, Trần Dương thấy vậy lập tức tránh sang một bên giải thích: “Cái đồ béo nhà cậu, cẩn thận ấn vào con mèo của tôi.”

Thật ra Tần Hải không hẳn là mập nhưng lại có vóc dáng rất cường tráng, cao 1m9, đứng ở nơi đó trông như một con gấu: “Mèo? Anh Trần Dương, anh nuôi mèo khi nào vậy? Sao lại là mèo mun vậy?”

“Đương nhiên là do anh Trần là cảnh sát nên anh ấy mới nuôi một con mèo mun, chẳng phải trong phim hoạt hình gọi là cảnh sát trưởng mèo đen sao?” Người thanh niên đứng bên cạnh Tần Hải đột nhiên cười xen vào.

“Đúng đúng đúng, lúc nhỏ em đã xem rồi. Anh Trần Dương, không ngờ anh lại có tâm hồn trẻ thơ như vậy.” Một cô gái đứng bên cạnh người thanh niên nói một cách khá quen thuộc.

“Cô…” Trần Dương cảm thấy cô gái đó nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ ra được.

“Em gái em Tần Lệ, anh không quen nữa sao?” Tần Hải giới thiệu.

“Tần Lệ?” Trần Dương có chút kinh ngạc: “Mấy năm không gặp, em đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi.”

Đẹp chỗ nào chứ, đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, tỷ lệ sức sống trên khuôn mặt bị sai lệch, mắt, mũi, má đều từng động vào dao kéo. An Niên oán thầm.

Sức sống của con người lan ra toàn thân, cơ thể bị tổn thương chỗ nào thì sức sống chỗ đó sẽ giảm đi, vì vậy khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, An Niên biết Tần Lệ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, người ngoài nhìn Tần Lệ rất xinh đẹp, nhưng ở trước mặt mọi người Huyền Môn có thể nhìn thấy sức sống, quả thực không hoàn hảo.

“Cảm ơn anh Trần Dương, anh Trần Dương, đây là bạn trai của em Đỗ Vũ Hiên.” Tần Lệ giới thiệu bạn trai của mình.

“Chào anh Trần.” Đỗ Vũ Hiên vươn tay về phía Trần Dương.

Trần Dương không thích những người có mục đích đến kết bạn với mình, người này khiến anh cảm thấy không tốt. Mặc dù không thích, nhưng Trần Dương không thể để Tần Hải mất mặt ở nơi công cộng nên đã đưa tay ra bắt tay với anh ta.

“Meo meo!” An Niên đột nhiên đưa móng vuốt ra cào, Đỗ Vũ Hiên không kịp né tránh, mu bàn tay cũng bị trầy xước.

“Ôi, Vũ Hiên, anh có sao không?” Tần Lệ lo lắng nắm lấy tay bạn trai: “Sao con mèo này lại cào người ta thế, không biết nó có virus hay không nữa.”

“Lệ Lệ!” Tần Hải và Đỗ Vũ Hiên đồng thanh nhắc nhở Tần Lệ, Tần Hải nhìn Trần Dương xin lỗi.

“Là lỗi của tôi, không trông mèo kỹ.” Trần Dương hối lỗi nói: “Nhưng Lệ Lệ đừng lo lắng, trong nhà của anh không có virus mèo.”

“Anh Trần Dương, Lệ Lệ không biết gì…” Tần Hải vội vàng giải thích.

“Đúng là con mèo của tôi sai.” Trần Dương cười: “Nhưng con mèo của tôi không tùy ý cào người, xem ra không có ấn tượng với anh Đỗ.”

“Có lẽ mùi nước hoa trên người của tôi đã kích thích nó.” Đỗ Vũ Hiên cười khổ, anh thật khôn khéo, Trần Dương chỉ nói một câu, anh ta đã biết hôm nay không thể thân thiết với Trần Dương.

“Chảy máu rồi, đến bệnh viện khám đi.” Trần Dương quan tâm nói.

“Không cần đâu, trong cửa hàng có một hộp thuốc, lát nữa băng lại là được.” Đỗ Vũ Hiên nói.

“Đúng vậy, chỉ cào xước tí da thôi, dán băng cá nhân lại là được. Anh Trần Dương, không phải anh tới dùng bữa sao? Em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi, em đưa anh tới đó.” Tần Hải vội vàng nói.

“Không cần, cứ tìm người đến đưa tôi qua đó là được. Cậu nên giúp anh Đỗ xử lý vết thương trước, nếu có vấn đề cứ liên lạc với tôi.” Trần Dương từ chối.

“Vậy… được.” Tần Hải tìm người phục vụ đưa Trần Dương đi, sau đó trừng mắt nhìn em gái mình.

“Anh, anh cẩn thận quá đấy. Trông anh Trần Dương không tức giận đâu.” Tần Lệ không vui nói.

“Nếu có thể ở lại ăn tối, có nghĩa là anh ấy không thực sự tức giận.” Tần Hải mắng: “Nếu không anh xem em làm thế nào.”

Trần Dương không thích dựa hơi bắt nạt người khác, nhưng thân phận của anh đã định sẵn người xung quanh sẽ phải cư xử cẩn thận với anh, rất nhiều lần, anh cũng lười giải thích.

Đến phòng riêng, gọi một bữa ăn ngon, Trần Dương nhìn Lông Mi còn đang nằm trên thực đơn không chịu xuống dưới hỏi: “Có phải vừa rồi mày nhìn thấy cái gì đúng không?”

“Meo meo.” An Niên gật đầu.

“Anh ta bị ma nhập à?” Lúc nãy khi Trần Dương vươn tay bắt tay với Đỗ Vũ Hiên, bùa hộ mệnh trên cổ tay anh nóng rực lên, Trần Dương cũng biết trên người Đỗ Vũ Hiên có thứ gì đó.

“Meo meo.” An Niên lắc đầu.

“Đó là thứ đang muốn hãm hại anh ta sao?” Trần Dương lại hỏi.

“Meo meo.” An Niên tiếp tục lắc đầu, không có đâu, người này hại người khác khá nhiều đó.

Anh ta không bị ma ám, cũng không có gì làm hại anh ta, có lẽ người mà Lông Mi ghét là chính là bản thân anh ta. Có thể bị Lông Mi ôn hoà ghét bỏ, xem ra Đỗ Vũ Hiên này không phải người tốt. Nhưng chỉ cần không phải ma giở trò thì không cần bận tâm đến anh ta, Trần Dương cũng không thèm để ý đến Đỗ Vũ Hiên nữa, cùng Lông Mi xem thực đơn có cần gọi thêm gì nữa không.

Trong một bữa ăn, Lông Mi ăn no nê nằm trên bàn tròn ăn, Trần Dương nín cười xoay bàn xoay trên bàn ăn, quay Lông Mi ở đầu bàn bên kia quay lại.

“Mày có biết là mày nằm ở trên đó như một món ăn không, cẩn thận tao ăn mày đó.” Trần Dương chọc bụng Lông Mi.

“Meo meo.” An Niên đã ăn no nê lắc lư hai bàn chân của mình một cách lười biếng.

“Ăn khỏe như vậy, người bình thường không nuôi nổi đâu.” Trần Dương thích thú bế con mèo lên, đến quầy lễ tân thanh toán, sau khi được báo không cần thanh toán, anh cũng chẳng nói lời nào mà rời đi luôn. Anh biết nếu anh nhất quyết thanh toán bữa này, Tần Hải sẽ rất lo lắng.

Về đến nhà, Trần Dương ôm Lông Mi xem TV một tiếng, sau đó thả Lông Mi xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa. Còn Lông Mi tranh thủ lúc Trần Dương đang tắm chui vào gầm ghế sô pha, nhổ điện thoại ra, móng mèo bay ra, gửi tin nhắn cầu cứu Triệu Phương.

[Anh Triệu, bố em tìm cộng sự cho em.]

Triệu Phương: [Em không thích à?]

An Niên: [Không phải.] Bản năng của động vật là thẳng thắn nhất, nếu cô không thích thì cô đã không về nhà với Trần Dương.

Triệu Phương: [Em lo lắng lời nguyền của con mèo mun sẽ ảnh hưởng đến anh ta?]

An Niên: [Không phải, cộng sự này là người đã nhận nuôi em lần trước. Anh ấy có một tấm bùa hộ mệnh, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của con mèo mun.]

Triệu Phương: [Vậy em đang lo lắng điều gì?]

An Niên: [Anh ấy không biết em là con người.]

Triệu Phương: [Chuyện này đơn giản thôi, nói cho anh ta biết là được.]

Dù sao Trần Dương cũng đã vào Cửu Bộ rồi, sớm muộn gì em mèo cũng bị lộ.

Cô không lo lắng về thân phận của mình bị bại lộ, cô lo lắng… An Niên cắn chân mình, suy nghĩ một lúc, hai móng vuốt mèo lại bay lên, gửi đi một dòng chữ.

[Anh Triệu, nếu anh đang tắm mà bị người khác nhìn thấy thì anh sẽ làm thế nào?]

Triệu Phương: [Em hỏi chuyện này làm gì?]

An Niên: [Anh nói cho em biết đi mà.]

Triệu Phương: [Chuyện này còn phải xem đã, nếu là người đẹp thì anh không ngại.]

Người đẹp? Người đẹp thì không ngại? Vậy mình có phải là người đẹp không? An Niên suy nghĩ một hồi rồi gửi một dòng khác: [Vậy… em được tính là người đẹp không?]

“Đậu má!!!” Triệu Phương đang ở quầy thịt nướng cách Cửu Bộ không xa không nhịn được chửi một câu.

“Hét cái gì đấy.” Thẩm Chi Ngữ chán ghét ném một que thịt nướng.

“Đợi tí…” Triệu Phương bình tĩnh lại được một lúc mới trả lời tin nhắn: [Em mèo à, trong Cửu Bộ chúng ta có một bông hoa, em cảm thấy đó là ai, là em bị chịu thiệt đó, mau xử lý anh ta đi.]

Không cần biết có đúng hay không, dù sao em gái mèo nhà mình không thể chịu thiệt được.

Sau khi gửi tin nhắn, Triệu Phương nhấp một ngụm bia để lấy lại bình tĩnh mới nói: “Hình như em mèo đã nhìn trộm đàn ông tắm.”

“…” Thẩm Chi Ngữ không kiềm chế được mà bóp mạnh lon bia chưa mở trong tay.

Bên này, đúng lúc Trần Dương đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lông Mi đang nhìn chằm chằm mình, cũng không biết nó đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.