Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 12




“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, tức quá đi mất.” Triệu Phương cảm thấy vô cùng không được cân bằng hét lên. Thế giới này thật sự là không có lẽ trời, vì rút thăm trúng thưởng mà anh ấy đã đặc biệt đổi ba cửa hàng mua những thứ khác nhau, rút thăm ba lần liên tiếp, anh ấy còn không có lấy một cái phiếu giảm giá. Những người khác thì tốt quá rồi, tùy ý chọn lấy một quả là được giải nhất, chẳng có lý lẽ gì cả.

“Cậu tức giận cái gì, may mắn không phải là thứ cậu đã tu luyện trong kiếp trước mà nó là phần thưởng cho việc làm việc tốt trong kiếp này. Nếu cậu không trúng thưởng, cậu chỉ có thể tự trách mình.” Thẩm Chi Ngữ cất điện thoại đi, đồng thời không quên phàn nàn về cộng sự của mình.

“Cậu có ý gì, chẳng lẽ tôi không làm việc tốt sao?”

“Cậu đã làm gì nào, giúp bà lão qua đường hả?” Kỹ năng chế nhạo Thẩm Chi Ngữ đây có thừa.

“Chẳng lẽ diệt ma, trừ quỷ không tính sao? Mỗi năm chúng ta bắt được bao nhiêu yêu ma quỷ quái, còn không tính sao?” Triệu Phương nêu ví dụ từng chuyện một:

“Cứ nói đến chuyện hôm nay chúng ta đến bắt con oan nghiệt đó đi, nếu chuyện này được đăng trên trang web siêu hình học thì nó là một nhiệm vụ cấp S, thu nhập hoa hồng ít nhất là một triệu tệ. Còn chúng ta thì sao, mức lương đảm bảo hàng tháng là bao nhiêu? Chỉ có 20000 tệ thôi, chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt sao? Má nó, nếu có thể để cho ông đây tiếp nhận nhiệm vụ ở trang web siêu hình học, cả đời này ông đây không trúng thưởng cũng chẳng sao cả.”

Lại quay sang chuyện này, anh chàng này đã ở Cửu Bộ được hai ba năm rồi, vẫn không chịu chấp nhận số phận của mình. Thẩm Chi Ngữ biết mình không thể tiếp lời này, anh ấy mà vừa tiếp lời là sẽ không thể ngăn lại được lòng căm ghét của Triệu Phương đối với đám nhà giàu, anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề và hỏi An Niên: “Mà này, em mèo à, em chắc chắn oan nghiệt đó ở gần đây sao?”

“Dạ…” An Niên cúi đầu nhìn xuống lầu từ nãy giờ, chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp: “Vâng, nó ở quanh đây.”

“Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, chúng ta vẫn chưa phát hiện được gì.” Thẩm Chi Ngữ thắc mắc.

“Đâu chỉ không có phát hiện ra, sở cảnh sát ở đối diện trung tâm thương mại, thậm chí là ở gần đây còn không có yêu khí của một con ma quỷ nhỏ nào. Làm gì mà oan nghiệt thành hình đó còn có thể ở lại đây chứ.” Nhắc đến chuyện này, Triệu Phương cũng đã nghiêm túc trở lại:

“Nói đi cũng phải nói lại, oan nghiệt thành hình đó thường hiếm khi xuất hiện, chúng ta tìm như này cũng không phải là cách hay, phải suy nghĩ lại.”

Oan nghiệt thành hình không phải là ma quỷ, nó là một loại ác khí. Tuy nhiên, khác với ác khí thông thường, người bình thường bị ác khí ám vào thì nhiều nhất là xui xẻo hoặc ốm đau, còn nếu vướng vào oan nghiệt thì chắc chắn sẽ chết.

Tuy nhiên, loại oan nghiệt thành hình này hiếm khi xảy ra, nhiều thiên sư chỉ biết có một thứ như vậy, nhưng thứ này được hình thành như thế nào và nạn nhân được lựa chọn như thế nào thì ít người biết đến.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Chi Ngữ và Triệu Phương gặp phải loại chuyện này, chứ đừng nói là đối phó với nó, bọn họ có tìm được hay không còn là một vấn đề. Tuy nhiên, việc bị oan nghiệt ám vào sẽ chết là điều không thể tránh khỏi, Cửu Bộ không thể bỏ mặc loại sát khí lớn này được.

“Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ oan nghiệt chui ra làm hại người khác, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm sau.” Thẩm Chi Ngữ bất lực nói.

“Vậy thì có bao nhiêu người phải chết chứ?” Triệu Phương lên tiếng: “Hơn nữa, những người bị oan nghiệt ám vào thường chết trong tai nạn, chuyện tai nạn như này cảnh sát sẽ không lập hồ sơ điều tra. Hơn nữa, thủ đô rộng lớn như vậy, mỗi ngày xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông.”

“Hay là chúng ta quay về hỏi trưởng khoa Lưu đi. Ông ấy đọc rất nhiều sách, có thể biết làm thế nào để tìm ra oan nghiệt.” An Niên đột nhiên nghĩ đến một người.

“Đúng thế, còn có Lưu béo, có thể ông ấy sẽ biết. Nhưng tìm ông ấy để nghe ngóng, ông ấy muốn thu tiền.” Triệu Phương nói.

“Trưởng khoa Lưu nói có thể cho em một cái giá hữu nghị.” An Niên vui vẻ nói.

“Giá hữu nghị? Ông ấy bẫy chết người không đền mạng đâu.” Triệu Phương than thở: “Một ngàn tệ cho một câu, sau khi đi ra, không cần biết là đúng hay sai, số tiền này sẽ không được hoàn trả. Để anh nói cho em biết, số tiền này có rủi ro.”

“Không sao, có thể hỏi thử, nếu tin tức là sai sự thật thì buổi tối chúng ta sẽ trùm ông ấy vào bao tải.” Giọng nói của Thẩm Chi Ngữ lộ ra một chút lạnh lùng.

“Trùm bao tải? Nếu Bộ trưởng phát hiện ra, bản án của chúng ta sẽ lại kéo dài thêm.” Triệu Phương trầm giọng nhắc nhở.

“Để em mèo hỏi, chúng ta trùm bao tải.” Thẩm Chi Ngữ lại nói.

Triệu Phương cân nhắc một lúc, sau đó giơ ngón tay cái lên tặng cộng sự của mình. Lão Thẩm quỷ quyệt, quá quỷ quyệt. Vấn đề thì để em mèo đi hỏi, nếu tin tức là sai sự thật, nó sẽ tương đương với việc Lưu béo lừa gạt tiền của em mèo. Em gái mèo là ai chứ, con gái Bộ trưởng đó, cô gái đơn thuần dễ thương như vậy, Lưu Béo mà lừa cô, có lẽ chính Bộ trưởng An cũng muốn đánh chết ông ấy. Lúc đó, mình và lão Thẩm đi trùm ông vào bao tải, chắc chắn là trút giận cho Bộ trưởng.

“Tại sao lại trùm bao tải?” An Niên chớp mắt nghi ngờ, cô không hiểu.

“Hả… chuyện này, bởi vì cái bao tải này là một thứ rất huyền diệu, ai trùm nó lên sẽ gặp xui xẻo. Nếu Lưu béo dám lừa chúng ta, chúng ta sẽ làm cho ông ấy gặp xui xẻo.” Triệu Phương thản nhiên nói láo.

“Chẳng phải cái bao tải cũng giống như em sao?” Mắt An Niên sáng lên, lập tức cảm thấy một tình cảm khó tả dành cho chiếc bao tải.

“…” Triệu Phương mệt mỏi.

“Đồ ngốc.” Thẩm Chi Ngữ.

Sau khi trải qua hàng loạt thủ tục tẻ nhạt, cuối cùng Trần Dương cũng lái được chiếc xe sang triệu tệ ra khỏi trung tâm thương mại.

“Lão đại ơi lão đại à, có phải em đang nằm mơ không, chúng ta ăn cơm lại ăn ra một chiếc xe Hummer.” Khưu Hằng không biết mình đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi, sự hưng phấn đã từng khiến Trần Dương nghi ngờ rằng có phải anh ấy dùng ma túy.

Về phần bản thân người trong cuộc là Trần Dương, ngoại trừ giây phút bàng hoàng khi phát hiện mình trúng thưởng, lại không có biểu hiện gì bất thường.

“Lão đại, sau này anh có thể cho em mượn chiếc xe này để lái được không?” Khưu Hằng nịnh nọt cầu xin.

“Được, sau khi tan sở có thể lái xe đi.” Trần Dương hào phóng nói.

“Lão đại!!! Anh thật là tốt bụng.” Khưu Hằng phấn khích đến mức muốn ôm hôn lão đại của mình.

“Cậu cứ lái xe trước đi, sau đó tìm một trang web bán xe cũ cho tôi.” Trần Dương nói tiếp.

“Ế, được… cái gì ạ???” Khưu Hằng tưởng mình nghe nhầm: “Trang web gì ạ?”

“Trang web xe hơi đã qua sử dụng.” Trần Dương lặp lại từng chữ.

“Anh muốn bán xe?” Vẻ mặt của Khưu Hằng sau khi nghe kỹ xong thì không thể tin được: “Lão đại, tại sao vậy, anh thiếu tiền à?”

“Không thiếu.”

“Vậy thì tại sao anh lại bán nó, lái xe này ngầu biết bao.”

“Nếu tôi lấy chiếc xe này về thì cũng chỉ cất nó trong gara, không lái thì chi bằng tôi nên bán nó đi.” Trần Dương nói.

“Sao anh không lái đi, chiếc xe này so với chiếc xe nát hơn 200.000 tệ của anh mạnh hơn nhiều.” Vẻ mặt Khưu Hằng đầy khó hiểu.

“Tôi có một thân phận đặc biệt, tránh rắc rối.” Trần Dương giải thích.

“Chuyện này có gì to tát chứ, chẳng phải bố anh là thị trưởng của thủ đô sao. Ở thủ đô này, có bao nhiêu cậu ấm lái xe sang, mua du thuyền, sao anh không lái được chứ.” Khưu Hằng tức giận bất bình, cùng là thế hệ giàu có thứ hai, tại sao lão đại nhà mình lại phải cẩn thận như vậy.

“Những cậu ấm mà cậu nhắc đến, hầu hết đều là sếp lớn điều hành công ty và kinh doanh. Tôi chỉ là cảnh sát hình sự, lương vài nghìn tệ một tháng, lấy đâu ra tiền để mua loại xe này.” Trần Dương giải thích:

“Bố tôi là thị trưởng, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chứ, thêm một chuyện thì chi bằng bớt một chuyện.”

“Vậy thì sao chứ, chúng ta trúng thưởng, có được một cách quang minh chính đại, chẳng lẽ còn không cho người ta trúng thưởng hả?” Khưu Hằng bực bội nói:

“Lão đại à, anh cẩn thận quá rồi, làm gì có cậu ấm nào khổ như anh chứ.”

“Đừng nói nhảm nữa, bảo cậu bán thì bán đi, không bán thì tôi tìm người khác.” Thực ra Trần Dương muốn xử lý xe rất đơn giản, đám bạn lớn lên cùng nhau của anh có thể giúp anh, ngẫu nhiên tìm một người là có thể giúp anh xử lý xe. Chỉ là Trần Dương thấy Khưu Hằng rất thích chiếc xe này nên mới cho anh ấy cơ hội để lái nhiều hơn thôi.

Về phần chịu khổ, Trần Dương thật sự không cảm thấy vậy. Một chiếc xe hơi sang trọng triệu tệ? Còn không đắt bằng hộ mệnh trên cổ tay anh, anh chỉ sợ phiền phức mà thôi. Hơn nữa, nếu anh muốn kiếm tiền, ngay từ đầu anh đã không chọn làm cảnh sát.

“Được được được rồi, em sẽ bán, em sẽ bán.” Khưu Hằng vội vàng nói. Nếu mình tự bán, còn có thể thưởng thức nó trong hai ngày.

Lái xe đi, cả hai không quay lại sở cảnh sát, mà lái xe chạy đến khu đèn đỏ của thủ đô, gần phố quán bar.

“Lão đại, sao anh lại tới đây?” Khưu Hằng còn nhớ vào cuối năm ngoái, ở đây có một vụ án một người phụ nữ bị cưỡng hiếp, trong thời gian đó, anh ấy và Trần Dương đã ngồi xổm ở đây mấy ngày.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lông Mi là ở gần đây, tôi muốn tìm nó ở đây.” Trần Dương nói xong ném chìa khóa xe cho Khưu Hằng: “Cậu lái xe đi đi, về cục đừng có mà nói nhảm, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Công việc của cảnh sát khá đặc biệt, khi có vụ án thì tăng ca cả ngày lẫn đêm, mấy ngày đêm không về nhà để phá án là chuyện bình thường, nhưng nếu không có vụ án thì lực lượng cảnh sát sẽ không yêu cầu mọi cảnh sát phải bấm giờ và đi làm đúng giờ, chỉ cần khi có việc là có thể đến kịp lúc là được.

“Lão đại, ở đây cách sở cảnh sát một tiếng lái xe đó, con mèo có thể chạy xa như vậy sao?” Khưu Hằng hơi không hiểu được hành vi của lão đại, một con mèo hoang, anh tìm nó còn tận tâm hơn là giải quyết vụ án.

“Tìm rồi sẽ biết.” Trần Dương phất tay rồi đi theo hướng trong trí nhớ, đi về phía con hẻm nơi lần đầu tiên anh gặp Lông Mi. Anh không biết những con mèo khác có thể chạy xa đến mức này hay không, nhưng Lông Mi thì chưa chắc là không thể.

Con hẻm rất hẹp, mặt đất ngổn ngang rác rưởi, chai rượu, tàn thuốc, vỏ hạt dưa, thậm chí cả bao cao su đã qua sử dụng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trần Dương đã có thể đoán được đại khái vào ban đêm ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mặt nguyên thủy nhất của con người, thứ không muốn được nhìn thấy nhất, dường như đã được giải phóng hoàn toàn trong con hẻm tối tăm này bằng cách uống rượu.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lông Mi là anh đi theo một người phụ nữ bị ma ám.

“Ôi, những chuyện này diễn ra hàng ngày, giới trẻ ngày nay thật là vô liêm sỉ.” Sâu trong con hẻm, một người phụ nữ trung niên ăn mặc như một người quét dọn đang chăm chỉ dọn rác, đồng thời lên án những chàng trai hào hoa gái mỹ miều của thế giới này.

“Chào chị.” Nhìn thấy có người, Trần Dương đi vài bước qua đó.

Cô quét dọn ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ thờ ơ trước nụ cười lễ phép của Trần Dương, không đợi Trần Dương lên tiếng, bà cô theo thói quen hỏi: “Tìm đồ à?”

“Vâng.” Trần Dương gật đầu.

Nhìn xem, bà ấy đoán đúng rồi. Làm nghề quét dọn ở khu này lâu năm nên bà ấy cũng rành. Có bao nhiêu người ăn mặc đẹp đã từng đến con hẻm này làm khách thường lệ. Quậy phá vào ban đêm, ngày hôm sau khi tỉnh dậy sẽ quay trở lại đầu ngõ để tìm đồ, bà ấy đã nhặt được rất nhiều điện thoại di động và phụ kiện. Là một người nghiêm túc, bà cô quét dọn thực sự không vừa mắt đám thanh niên này.

“Ở đây không có thứ gì ngoại trừ rác thải.” Bà ấy tức giận đáp, tiếp tục cúi đầu quét rác.

“Chị à, tôi muốn hỏi hai ngày qua chị có nhìn thấy một con mèo mun ở đây không.” Trần Dương không quan tâm đến thái độ của bà ấy, vẫn lễ phép hỏi.

“Con mèo? Cậu còn đưa con mèo đến quán bar.” Bà ấy kinh ngạc.

“Không phải.” Trần Dương kiên nhẫn giải thích: “Tôi bị mất một con mèo, tôi đoán có thể nó ở quanh đây cho nên tôi muốn hỏi chị đã từng thấy nó chưa.”

“Mèo hả, quanh đây có khá nhiều mèo hoang, mèo mun phải không?”

“Đúng vậy, con mèo mun, cả người đều đen, có đôi mắt vàng, to như vậy.” Trần Dương dùng tay ra hiệu đo kích thước của Lông Mi.

“Cạnh đó có một công viên nhỏ, có vài con mèo trong đó thỉnh thoảng đến đây kiếm gì ăn. Cậu có thể đến đó xem một chút.” Bà ấy đề nghị.

“Cám ơn chị.” Trần Dương cảm ơn rồi xoay người đi sang công viên nhỏ bên cạnh.

Công viên này không lớn, nhưng thảm thực vật bên trong tương đối tươi tốt, Trần Dương mất cả một buổi chiều, thậm chí còn dùng cách cảnh sát truy tìm chứng cứ, lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được hai mươi sáu con mèo hoang. Mười lăm trong số đó là mèo hoa, sáu con màu vàng, hai màu trắng và ba màu đen, nhưng không có con nào là Lông Mi của anh.

“Meo meo meo meo…”

“Meo meo, meo meo.”

Một vài con mèo hoang không sợ lạ, sau khi tìm được chúng nó cũng không rời đi ngay, chúng kêu meo meo xung quanh Trần Dương và muốn ăn, đôi chân ngắn ngủn cứ thế bò lên người Trần Dương. Trần Dương không còn cách nào khác là lấy trong túi ra nửa con cá khô nhỏ và cho chúng ăn. Đây là thức ăn dự trữ mà anh mang theo để đề phòng Lông Mi của mình bị đói.

“Hy vọng hiện tại cũng có người cho mày ăn.” Nhìn con mèo mun nhỏ đang vui vẻ ăn uống, Trần Dương không kìm chế được mà nghĩ đến Lông Mi của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.