Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 48: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (16)




Kinh thành vào tháng tư, đào hồng liễu xanh, oanh ca yến hót.


Vinh Hoa điện, hải đường nở hoa, ngẫu nhiên bướm trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh nhân gian, chỉ tiếc không ai thưởng thức.


Tóc đen như mực xoã xuống trên ghế, nàng an tĩnh nhắm mắt, váy lụa xanh nhạt che lại da thịt tựa như băng tuyết, thỉnh thoảng bị gió ấm thổi lay, nửa che đi khuôn mặt tái nhợt, loáng thoáng lộ ra một loại tiên khí mờ ảo.


Đẹp đến mức không giống nữ tử nhân gian.


Giống như…… tùy thời đều muốn rời hắn mà đi.


Ngụy Ngọc thật cẩn thận đem áo choàng đắp lên người nàng.


Người vốn nên ngủ yên lập tức mở mắt, sự kinh hỉ cùng chờ đợi chợt loé lên trong mắt, nhưng khi nhìn thấy người, thì lộ ra thần sắc chán ghét, “Vương gia mỗi ngày chạy đến Vinh Hoa điện này của bổn cung làm gì? Chẳng lẽ triều đình không có chính sự để làm?”


Ngụy Ngọc sớm đã quen với sự lạnh nhạt của nàng, ấm giọng nói, “Nếu nàng tỉnh rồi, không cần ngồi ở chỗ này, trở về trong điện ngủ đi, thoải mái chút. Miễn cho thổi chút gió, dễ dàng bị cảm lạnh.”


Nói xong liền thuần thục ôm người bế ngang.


“Lớn mật!”


Nàng tức giận mà nói, cực lực muốn thoát khỏi vòng tay của nam nhân, sau lại khó thở, trực tiếp dùng miệng cắn một ngụm vào cổ hắn, máu tươi chảy xuống.


Ngụy Ngọc vẫn không chịu buông, trầm ổn vượt qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đặt người xuống giường.


Lâm Lang duỗi chân đá hắn một cái thật mạnh.


Đối phương cũng không né, đợi nàng phát tiết xong rồi, mới thấp giọng nói, “Nhìn dáng vẻ này của nàng, hẳn là chưa ăn gì, ta sai ngự trù cho nấu chút gì đó cho nàng, được không?”


“Bổn cung không cần, ngươi cút đi, cút nhanh cho ta!”


Nàng thuận tay cầm lên một thứ bên cạnh gối ngọc rồi ném vào mặt hắn.


“Phanh ——”


Thứ đồ nặng nề kia cọ qua thái dương của nam nhân, rơi xuống ở đằng sau, vỡ nát..


Máu chậm rãi chảy dọc theo trán.


Làm mờ đi tầm nhìn trước mắt hắn.


Hương vị rỉ sét dần dần lan toả.


“Sao lại không tránh? Ngươi cho rằng dùng khổ nhục kế như vậy, bổn cung sẽ mềm lòng sao?” Nàng cười lạnh, giọng nói vẫn vô tình tàn nhẫn như xưa.


Không, ai nói khổ nhục kế không có hiệu quả?


Ngụy Ngọc từ đáy mắt của nàng nhìn ra vài phần không đành lòng.


Hắn lau sạch vết máu một chút, rất có tâm kế cố ý không xử lý miệng vết thương, như thể không có chuyện gì cười nói, “Đa tạ nương nương thủ hạ lưu tình.”


Nàng lần trước tàn nhẫn lên có thể trực tiếp đâm hắn, nhưng lần này lúc ném người lại cố ý làm lệch phương hướng, không phải mềm lòng thì là gì?


Ngực của Ngụy Ngọc dần nóng lên.


Chẳng mấy chốc, hắn mang một bát mì nóng hổi tiến vào.


Đồ án trên bát ngọc là cá chép quấn quanh lá sen vô cùng sống động, trên nước canh trắng ngà rắc lên hành lá xanh biếc, từng luồng hương thơm xông vào mũi, làm người ta muốn động đũa ăn ngay.


“Hôm nay là sinh thần của nàng, ta vốn định chuẩn bị lễ vật cho nàng, nhưng…… Có lẽ nàng sẽ không muốn. Cho nên, ta thỉnh giáo sư phó, muốn làm một chén mì trường thọ cho nàng, mong nàng bình bình an an.”


“Ừm, vừa học được, có lẽ tay nghề sẽ không được tốt, hy vọng nàng không ghét bỏ.”


Hắn cười thẹn thùng nhìn nàng, tựa như thư sinh ngây thơ tuấn mỹ, một lòng muốn làm ý trung nhân của mình vui vẻ.


“Có điều nàng yên tâm, sư phó nói ta ở phương diện mì phở này có chút thiên phú, sau này luyện tập thêm chút, rất nhanh có thể xuất sư, đến lúc đó ta sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho nàng.”


“A, còn có, ta nhớ rõ lần trước nàng từng nói, thích ăn bánh hoa đào với bánh thủy tinh. Nên bây giờ ta đang học tập sư phó làm điểm tâm, luyện tập hoả hậu, lại qua vài ngày là có thể làm……”


Lâm Lang cúi đầu, lông mi thon dài giống như quạt lông rũ xuống, che lại mọi cảm xúc có trong mắt nàng.


Nàng gắt gao cắn miệng mình, như là nhẫn nại gì đó.


“Bổn cung không ăn, ngươi đi.”


Hắn đầu tiên là sửng sốt, cho rằng nàng hiểu lầm cái gì, có chút kích động mà nói, “Ta thật sự không bỏ gì vào đây cả, nếu nàng không tin, bây giờ ta có thể ăn cho nàng thấy.”


Ngụy Ngọc nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa ăn hai miếng, kết quả bị phỏng đến nước mắt lưng tròng, toàn bộ miệng đều sưng đỏ lên, vừa buồn cười vừa chật vật.


Lâm Lang vốn đang ấp ủ cảm xúc bi thương, kết quả ngẩng đầu, nhìn thấy cặp lạp xưởng chói lọi treo trên gương mặt tuấn lãng kia, đánh sâu vào cảm giác tiên minh đối lập.


“Phụt ——”


Nữ nhân nào đó rốt cuộc không nhịn được, bị phá công.


Đối phương ngơ ngác nhìn nàng, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.


Hỏng rồi, nghiệp vụ ngược tâm công lược của tỷ muốn băng..


Nữ nhân có chút ảo não, sớm biết như vậy sẽ không cười, quá phá hư không khí.


“Nàng, nàng cười?” Hắn lắp bắp mà nói.


“Ngươi nhất định nhìn lầm.” Lâm Lang lập tức biến trở về khuôn mặt nghiêm túc, lấy một tư thái vô cùng ưu nhã lau đi nước mắt dính trên khoé mắt mình.


“Vừa rồi bổn cung có cười sao?” Hoàng Quý Phi đoan trang ngồi ngay ngắn.


“Không có.” Hắn ngoan ngoãn trả lời.


Lâm Lang thiếu chút nữa muốn đem hai chữ ‘ thật ngoan ’ nói ra, lời nói đến bên miệng lại thay đổi, “Sắc trời cũng không còn sớm, mời Vương gia trở về.”


“Được, vậy nương nương phải nghỉ ngơi sớm chút.” Hắn thật sâu nhìn nàng vài mắt, mới lưu luyến xốc lên màn che, bóng dáng cao gầy dần dần biến mất ở hành lang.


Lâm Lang nâng bát, hơi ngửi một chút, có lẽ là dùng canh xương hầm ngao chế, đặc biệt nồng đậm thơm ngọt.


Nhịn không được dụ hoặc, nàng cầm đũa ăn một lát.


Lâm Lang không biết chính là, người vốn nên đi xa đột nhiên quẹo trở về, ngựa quen đường cũ bò lên trên nóc điện của Hoàng Quý Phi nương nương, còn vạch trần một mảnh ngói xanh, tiến hành quá trình rình trộm mỗi ngày ba lần của hắn.


Toàn bộ hành trình, Vương gia sẽ trưng ra vẻ mặt si hán mà cười.


Thật tốt, cuối cùng nàng cũng ăn đồ mình làm.


Hắn cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ.


Quả nhiên muốn bắt được tâm nữ nhân, phải bắt dạ dày của nàng trước.


Ừm, mấy cái thoại bản kỳ quái kia cuối cùng cũng không phải xem chơi, hắn trở về lại sai đám tiểu tử kia thu thập thêm mấy xe, dành thời gian rảnh rồi nghiên cứu một chút.


Từ đó về sau, lộ tuyến mỗi ngày của Ngụy Vương là như này: Đi Vinh Hoa điện nấu cơm, bò nóc nhà rình trộm, hồi phủ nghiên cứu thực đơn, rồi buổi tối mưu đồ bí mật tạo phản.


Hôm nay, hắn vẫn giống như mọi hôm, vạch trần mái ngói chuẩn bị nhìn lén, phía dưới truyền đến tiếng ho khan kịch liệt.


Hắn ngẩn ra.


Trong tầm mắt, cái khăn trắng tuyết trong tay nàng bị nhuộm thành một mảng đỏ tươi.


Sau khi ho ra máu, người nọ tựa hồ không đứng vững được nữa, lung lay như sắp ngã xuống.


Lòng Ngụy Ngọc căng thẳng, lập tức đẩy ra mái ngói nhảy xuống.


“Phanh ——”


Âm thanh rất lớn này kinh động Tụ Ngọc đang đứng canh giữ bên ngoài, nàng vội vàng đẩy cửa tiến vào, lại thấy một thân áo gấm Vương gia đang thật cẩn thận ôm nương nương đặt xuống giường, cũng không quay đầu lại mà nói, “Nàng ngất xỉu, kêu ngự y lại đây nhanh lên.”


“Không, không cần phiền toái.”


Lâm Lang hơi hơi mở mắt, hơi thở mong manh.


“Đều là bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”


“Nương nương……”


“Ngọc Nhi, ngươi đi xuống trước đi, bổn cung cùng Vương gia có chuyện muốn nói.” Lâm Lang trấn an Đại cung nữ đang lo lắng, đối phương đành phải hành lễ, đóng cửa lại.


Lâm Lang đem tầm mắt dừng lại trên người nam nhân đang mặt xám mày tro này, khuôn mặt như ngọc kia bị gạch ngói làm bị thương, da bị xướt một chút, nhưng hắn lại không hề phát hiện, chỉ lo khẩn trương nhìn nàng, sợ chỉ cần nháy mắt, liền không thể nhìn thấy được nữa.


“Ta sống không lâu.”


Nàng nói, giọng điệu thong thả mà rõ ràng, như là đang nói một việc vô cùng râu ria nhỏ nhặt.


Ngụy Ngọc kinh hãi, nàng làm sao lại biết?


Hắn rõ ràng……


“Ngươi cho rằng, mua được cung nữ thái giám còn có ngự y bên cạnh ta thì ta sẽ không biết chuyện này sao?” Lâm Lang liếc xéo hắn một cái, “Ta lại không ngốc như ngươi, không chỉ dễ lừa, mà ngay cả đường đi cũng nhận không ra.” Giọng nói của tiểu thanh mai nhà hắn chứa đầy một cỗ đắc ý, hiếm khi có được vài phần kiều thái của thiếu nữ, trong bất tri bất giác toát ra sự thân mật với hắn.


Nghe nàng nhắc tới chuyện cũ, hốc mắt Ngụy Ngọc lại dần dần đỏ lên.


Kỳ thật từ trước đến nay, hắn chưa từng lạc đường lần nào cả.


Chỉ là vì muốn chiếm được sự đau lòng của tiểu cô nương này, nên cố ý đi lạc trên đường cái, một mình vô cùng đáng thương co lại bên trong một góc hẻo lánh, chờ nàng tìm được, khiến nàng thương tiếc hắn nhiều hơn một chút, mới có thể trước mặt Chu Thái phó lộ ra nàng có một chút coi trọng chính mình.


Một lần đó đúng thật là làm cho tiểu thanh mai của hắn vô cùng sợ hãi.


Thật vất vả mới tìm thấy người, hắn còn chưa kịp khóc, thì chính nàng ngược lại đã khóc một phen đầy nước mắt nước mũi, còn sốt cao hai ngày liên tiếp, đã vậy trong mơ đều gọi tên hắn.


Từ đó về sau, mỗi lần lên phố, tay nhỏ mum múp thịt của nàng luôn luôn nắm chặt tay hắn, mềm mại mà nói, ca, huynh yên tâm, Hổ Nhi biết đường, Hổ Nhi sẽ không để huynh đi lạc.


Hổ Nhi là nhũ danh của nàng, chỉ là tiểu cô nương vô cùng ghét bỏ người khác gọi nàng như thế, bởi vì quá bình thường, không đặc biệt.


Nghe nói nàng có một bạn nữ chơi với nhau hơi thân, nhưng trong lúc vô ý kêu lên nhũ danh của nàng, chọc đến đại lão này không vui, sau đó không còn chơi với nhau nữa.


Hắn cũng là trong lúc cơ duyên xảo hợp mới biết được chuyện này.


Mà khi đó, hắn đã gọi nàng Hổ Nhi một năm.


Dần dần, nhũ danh Hổ Nhi này, cũng chỉ có hắn mới được gọi.


Thế nhưng sau đó……


Sau đó……


Trái tim Ngụy Ngọc bỗng dưng đau thắt.


Trong lúc tâm hồn thất thủ, hắn bỗng nhiên cảm thấy gương mặt hơi lạnh.


Ngón tay lạnh lẽo của đối phương nhẹ nhàng lướt qua gương mặt.


Hắn sửng sốt.


Ngơ ngẩn nhìn nàng.


Sự dịu dàng trong phút chốc này thật không chân thật, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia phản chiếu dáng người của hắn, chứa đầy nước mắt mông lung cùng mờ mịt.


“Ta vốn định, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, muốn tới tìm ngươi báo thù.” Nàng lẩm bẩm mà nói, “Chỉ là luyến tiếc, luyến tiếc người mà ta hao hết thời gian cả đời ngắn ngủi để thích, sau khi ta chết không được an bình.”


“Ta mệt mỏi, không còn muốn tranh cãi cái gọi là đúng sai.”


“Cho nên, phút cuối cùng, ta muốn bản thân tùy hứng một lần.”


Ngón tay của Lâm Lang dần dần rơi xuống, chạm vào cánh môi nam nhân.


Mềm mại, hồng nhuận.


Hắn hô hấp cứng lại.


“Tết Thượng Nguyên lần đó, ta ở bên hồ ước nguyện, muốn biết…… ta ước thứ gì không?” Ngữ khí của nàng dịu dàng đến độ hoá thành cưng chiều, khiến hắn có xúc động muốn rơi lệ lần hai.


“Muốn, rất muốn.”


Hắn cười nói, nước mắt lại tùy ý mà rơi.


“Hổ Nhi nha…… Thích ngươi nhất.”


Mái tóc đen dài lướt qua xiêm y hai người, cọ xát quấn vào nhau.


Hải đường ngoài cửa sổ nở đầy hoa, có một cành cây lặng lẽ thò vào, lười biếng nằm ngang mặt bàn, giãn ra nhánh hoa, phảng phất ngủ say trong mộng đẹp.


Chỉ đổ thừa do ta quá trẻ, không hiểu được tình ý lưu chuyển trong ánh mắt nàng.


Cho nên sau khi lớn lên, nụ hôn chân chính đầu tiên của chúng ta, là vì ly biệt mà chúc.


Chúc nàng, phong hoa tuyệt đại vĩnh viễn bất lão.


Chúc ta, từ nay về sau vĩnh không thương người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.