Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 29: Tôi thích hợp hơn cậu




Văn Tiêu đẩy cái vấn đề vớ vẩn này lại cho Trì Dã: “Bạn cùng bàn, cậu có ý kiến gì?”

Trì Dã ra vẻ suy nghĩ cẩn thận, tay không chịu để yên, không có bút để xoay thì quăng điện thoại di động lên rồi đỡ lấy làm trò nghịch, “Có một cách…một trong hai người, tôi hoặc cậu đi phẫu thuật chuyển giới? Nếu không thì phải xin lỗi cái tình cảm từ hai phía đạt mức 5 sao rồi. Bạn cùng bàn, cậu nghĩ thế nào?”

Mặc dù đã dự cảm Trì Dã sẽ không nói ra được cái lời nào tốt đẹp nhưng nghe thấy câu này, Văn Tiêu vẫn là không nhịn được đáp lại một chữ: “Cút.”

Trì Dã không dám cười—-bạn cùng bàn của hắn bị trêu chọc rồi, quả nhiên đây là thứ tạo nên hương vị cuộc sống.

Trong nhóm lớp, Triệu Nhất Dương liên tục gửi tin bằng giọng nói thật dài, độ dài tin nhắn tính gộp một lần có thể vượt quá bốn phút, rất kinh người. Trì Dã quăng điện thoại di động đi, không để ý đến nhóm lớp nữa, tìm giấy và bút, “Chơi không, cờ caro?”

Bởi vì chỉ có đúng một cây bút, hai người ngồi đối diện nhau, cậu vẽ xong một điểm, tôi nhận bút vẽ tiếp một điểm khác.

Trì Dã cản được Văn Tiêu đang bài binh bố trận, “Thật may là Nha Nha ngây thơ, đến giờ vẫn tin cái tên họ Tiền kia kéo nó vào xó xỉnh là vì muốn cướp kẹo que của mình. Sau khi trở về bỏ kẹo vào trong cái hũ ở đầu giường, nếu không phải vì cái hũ bằng thiếc cầm lạnh tay, ngay cả ngủ nó cũng muốn ôm chặt. Ngủ một giấc, tưởng người lớn không thích ăn kẹo, chắc bởi vì con bé còn cầm điện thoại di động của tôi, tên kia mới muốn cướp đi. Lúc tôi ra cửa, con bé ôm hũ kẹo, chân trần đuổi theo từ phòng ngủ, để chắc chắn tôi nhìn thấy nó giữ điện thoại cẩn thận, không để bị cướp đi, cậu đoán xem sau đó thế nào.”

“Như nào?”

“Nó nói nếu còn để điện thoại bị cướp mất, em sẽ không xem phim hoạt hình tiếng Anh nữa.” Trì Dã nhận xét: “Thật đúng là em gái ruột, người đâu mà thật thà.”

Ngón tay Văn Tiêu nắm chặt bút chì, trên mặt còn cảm nhận được nhiệt độ từ Trì Dã, cậu nghiêm túc vẽ tiếp một hình tròn, “Không khóc sao?”

“Không khóc, lúc tôi vừa mới về, con bé đang vui vẻ xem hoạt hình, tôi bảo vào trong tiệm cùng tôi vẫn không muốn.” Trì Dã nhận lấy bút, theo thói quen đầu ngón tay vòng vo mấy vòng, “Bạn cùng bàn, cứ đánh như vậy thật nhàm chán, thắng hay thua cũng chẳng có ý nghĩa, có muốn thêm phần thưởng không?”

“Phần thưởng gì?”

Chân mày Trì Dã đầy ý cười: “Thế nào cũng được, ai thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?”

Văn Tiêu không có ý kiến: “Được.”

Có thêm “phần thưởng”, hai người biểu cảm chuyên chú không ít, vẽ một nước cờ mà thời gian suy tính cách nhau càng ngày càng lâu. Cậu đi tôi đi, cậu đào hố tôi chặn đường, mỗi lần đi thêm nước, trong không khí tràn đầy hương vị đối đầu gay gắt.

Văn Tiêu vẽ tiếp một hình tròn, đưa bút chì cho Trì Dã lại nhận ra người này đã thu lại vẻ thờ ơ lười biếng hàng ngày, sống mũi thẳng tắp cao ngất tạo thành cái bóng, lộ ra vài phần cảm giác mạnh mẽ.

Đến ván cuối cùng, rốt cuộc cũng phân được thắng bại, Trì Dã nhếch miệng, bút chì trong tay xoay mấy vòng, lại cầm Coca trong tay lên, “Cậu thắng, trận này tôi nhận thua, nói đi, có yêu cầu gì sẽ đáp ứng cậu.”

Nói xong, hắn uống một hớp Coca lạnh.

Sau đó hắn nghe thấy bạn cùng bàn của mình nghiêm túc nói: “Cậu đi phẫu thuật đi, như vậy mới không phụ lòng cái tiêu chí 5 sao kia.”

Trì Dã uống một hớp Coca suýt chút nữa thì sặc, hắn đặt lon Coca xuống, ngẩng đầu lên đã thấy trong mắt bạn cùng bàn của mình đầy ý cười nhàn nhạt, hắn cũng không nhịn được cười lên, “Con mẹ nó, cậu quá độc ác, tôi muốn ăn vạ!”

Văn Tiêu sửa lại yêu cầu: “Thứ hai mang đồ ăn sáng nhé?”

Gương mặt Trì Dã sáng sủa hẳn lên: “Cái này đơn giản, sữa đậu nành ba phần đường, không thành vấn đề.”

Ở tiệm nhà Trì Dã gần nửa ngày, Văn Tiêu đeo cặp sách về nhà, bà ngoại đã mua xong thức ăn trở về nấu cơm.

Văn Tiêu đeo cặp sách đi vào, bà ngoại thấy kì lạ: “Sáng nay cháu học thêm sao?”

Văn Tiêu gật đầu: “Vâng, bổ túc thêm nửa ngày học.”

“Hóa ra là như vậy, không trách được sao lại mặc đồng phục lẫn xách cặp đi học.” Bà ngoại không nghi ngờ gì, cười gọi: “Học tập rất vất vả, buổi trưa hôm nay hầm cho cháu canh sườn ngó sen, đến đây nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”

Văn Tiêu đặt cặp xách xuống, “Cháu đến ngay đây.”

Ăn cơm tối xong, Văn Tiêu mặc áo hoodie đen ra khỏi nhà. Cậu tạt qua mấy con hẻm nhỏ ở đường Cửu Chương rắc rối này, ghi nhớ các vị trí giám sát.

Ngày thứ hai, Trì Dã xách sữa đậu nành và bánh bao lên tầng 3, giữa đường gặp Hứa Quang Khải.

Ánh mắt Hứa Quang Khải rơi xuống túi nilon đang treo trong tay hắn, với sự nhạy cảm của một chủ nhiệm lớp 11 cao trung, ông dò hỏi trước: “Sáng nay chưa kịp ăn sáng sao?”

Trì Dã thành thật trả lời: “Ăn rồi ạ.”

Hứa Quang Khải hất cằm, “Vậy bữa sáng phong phú thế này là em mang cho bạn gái à?”

Hứa Quang Khải tự nhận mình làm chủ nhiệm lớp đã mười mấy năm, sớm đã luyện được hỏa nhãn kim tinh*. Năm lớp 10 khá tốt, mọi người vừa mới nhập học, vẫn còn thấy lạ lẫm, khi đó tỷ lệ yêu sớm bùng nổ không cao, trừ việc vừa thấy đã thích gọi là cảm mến ra, đa phần không có động tĩnh gì lớn lắm.

*hỏa nhãn kim tinh: chiêu thức của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, ý chỉ mắt thần, có khả năng nhìn thấu mọi việc.

Lên lớp 11 lại hoàn toàn khác, nói là long trời lở đất cũng không phải nói quá. Môi trường quen thuộc, gan cũng to hơn, ai cũng biết chỉ cần có ý định chuẩn bị hơn nửa năm đa số sẽ đi tỏ tình hết. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng thấy mấy đứa liếc mắt đưa tình, Hứa Quang Khải cảm thấy rất đau đầu.

Yêu đương cái gì? Học tập, học tập!

Có lần học sinh lớp ông yêu đương với lớp khác, Hứa Quang Khải đã gặp chủ nhiệm lớp đó cảnh cáo mấy câu, ví dụ như “Thầy để ý tên nhóc heo nhỏ lớp thầy đừng có gây rắc rối cho bắp cải nhỏ của lớp tôi!” Hoặc là “Thầy quan sát đi xem trong lớp thầy làm gì có ai có thành tích Toán học 130 điểm trở lên đủ tư cách nói chuyện yêu đương với lớp tôi, hai đứa nó ở cạnh nhau chắc chắn không thể có chung đề tài!”

Mặc dù ngoại hình Trì Dã rất đẹp mắt, dù có bị mù vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái trẻ nhưng suốt ngày không thấy bóng dáng hắn đâu, cũng có thể năng lực yêu đương yếu kém cho nên sắp lên lớp 12 rồi, phương diện tình cảm cũng không thấy động tĩnh gì.

Nhưng chuyện mang đồ ăn sáng này lại cực kỳ mập mờ, đây là lần đầu tiên Hứa Quang Khải thấy Trì Dã làm vậy, trong lòng lập tức cảnh giác như mấy ông già.

Trì Dã xách cao túi nilon lên nói, “Em làm gì có bạn gái, cái này mang cho bạn cùng bàn của em.”

“Văn Tiêu?” Ánh mắt Hứa Quang Khải đầy sự hoài nghi, cảm thấy tám phần là hắn kéo tên cậu ra làm bia đỡ đạn.

Trì Dã thản nhiên: “Chính là cậu ấy, bọn em chơi cờ caro, cậu ấy thắng, muốn thứ hai mang đồ ăn sáng, em đây là thua cuộc nên phải thực hiện cam kết.”

Suy luận trước sau đều không lộ ra sơ hở, không giống như là bịa chuyện, Hứa Quang Khải thả lỏng người, lại cảnh cáo thêm lần nữa: “Thầy nói cho em biết, đừng có ỷ vào ngoại hình mặt mũi đẹp trai mà đi gây họa cho mấy bạn học nữ.”

Trì Dã khép hai ngón tay trước trán chào một cái, lười biếng trả lời: “Được, em biết rồi, chắc chắn sẽ không như vậy!”

Đến phòng học, Hứa Duệ đang đứng cạnh bàn của Triệu Nhất Dương thảo luận đề—–mới viết xong bản kiểm điểm, cả người cậu ta biết cách đối nhân xử thế hơn hẳn.

Thấy Trì Dã mang đồ ăn sáng đặt lên bàn Văn Tiêu, bút trong tay cậu ta xoay một vòng, nhỏ giọng hỏi Triệu Nhất Dương, “Trì ca và Văn Tiêu thật sự không phải được chỉ phúc vi hôn hả?”

Triệu Nhất Dương bị câu Vật lý cuối cùng hành hạ đến mức muốn bỏ cuộc, mặt cũng không buồn ngẩng lên: “Chẳng phải tin đồn được đính chính rồi sao?”

“Tôi thấy nếu không phải là chỉ phúc vi hôn thì cũng là thanh mai trúc mã, Trì ca còn mang giúp đồ ăn sáng kìa! Mang đồ ăn sáng đó, sống càng lâu quả nhiên chuyện gì cũng có thể được chứng kiến!” Hứa Duệ để ý thấy Thượng Quan Dục ở bên cạnh đang liếc sang, sự chú ý lập tức bị dời đi: “Con mẹ nó, cậu lại lặng lẽ giải được câu này rồi, được rồi, anh em tốt phải cùng nhau tiến bộ!”

Trì Dã kéo ghế ra ngồi xuống, “Bọn họ không hỏi cậu à?”

Bọn Triệu Nhất Dương có câu nào không giải được, bình thường sẽ cầm bài quay xuống nhờ Văn Tiêu hướng dẫn từng bước giải.

Văn Tiêu không dừng bút, tập trung trả lời: “Ừ, nói không muốn ăn sẵn, trước khi tôi đọc đáp án, bọn họ muốn có cơ hội tự mình suy nghĩ.”

“Không muốn ăn sẵn?” Trì Dã nghe xong bật cười: “Tôi không giống thế, chỉ cần cậu cho tôi đều muốn ăn.”

Dừng bút lại, Văn Tiêu liếc Trì Dã, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Cậu thật nhiều lời.”

Trì Dã: “Bình thường tôi rất kiệm lời.”

Nói bóng nói gió chính là, chỉ với cậu tôi mới nói nhiều.

Văn Tiêu: “…”

Triệu Nhất Dương nghe xong đoạn đối thoại này, nhỏ giọng thảo luận với Hứa Duệ, “Đến đây học ủy, dùng một thành ngữ miêu tả đoạn đối thoại vừa xong của Trì ca và Văn Tiêu đi.”

Hứa Duệ gãi đầu, phản ứng đầu tiên là: “Đả tình mạ tiếu*?”

“Con bà nó cậu nói cái lời hổ báo gì thế, học ủy, nếu chọn đáp án trắc nghiệm Ngữ văn kiểu gì cậu cũng chọn sai, đả tình mạ tiếu là dùng cho nam nữ, hoàn cảnh này không thích hợp, đổi sang cái khác đi!”

*đả tình mạ tiếu: liếc mắt đưa tình

Hứa Duệ suy nghĩ một lúc lâu: “Tôi nghĩ ra được cái này, chắc chắn là đúng, thần thương khẩu chiến!”

“Ngôn từ lúc tranh luận rất sắc bén, tranh cãi kịch liệt,” Triệu Nhất Dương do dự: “Nhưng cái này hình như hơi—-”

Thượng Quan Dục đè mắt kính lên sống mũi, gia nhập cuộc thảo luận: “Câu này quá kích thích, sẽ khiến người sinh ra nhiều liên tưởng.”

“Khụ khụ,” hắng giọng một cái, Triệu Nhất Dương nghiêm túc bật to âm lượng, “Các bạn học đến đây, chúng ta cùng xem một chút, câu Vật lý này nên phân tích từ góc độ nào!”

Buổi chiều, Văn Tiêu học xong tiết tiếng Anh thứ tám thì đi tìm Hứa Quang Khải xin nghỉ xuống phòng y tế, thực ra cậu đeo cặp sách lặng lẽ đi đến đằng sau căng tin leo tường nhảy khỏi trường học.

Bà ngoại không có ở nhà, Văn Tiêu thay quần áo màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên, cố ý nhét thêm lót giày tăng chiều cao đệm vào, ra khỏi nhà.

Sáu giờ Tiền Chứng Lương tan sở, dựa vào thói quen hàng ngày sẽ đến gần con đường kia để về nhà. Đi qua con đường này sẽ tiết kiệm thời gian, bình thường ít người qua lại, thường xuyên đi tới đi lui cũng sẽ không gặp được ai.

Nhưng hôm nay không như thế, sau khi Tiền Chứng Lương nghe thấy có tiếng bước chân, ông ta quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai.

Một lần còn có thể là ảo giác, nhưng nhiều lần khiến Tiền Chứng Lương hơi sợ. Ông ta bước nhanh hơn, càng đi vào đoạn đường chật hẹp, ông ta càng chắn chắn—– có người đang theo dõi mình!

Từ cơ quan về nhà không xa, con đường này ông ta đi đã mười mấy năm, ven đường có nhà nào tiệm nào đổi đèn ông ta cũng biết rõ. Tim đập dữ dội, thở hổn hển, ông ta hoảng hốt khẩn trương tăng tốc, đến con đường Cửu Chương kế cận, do dự vài giây, ông ta không đi theo con đường hay đi mà nhấc chân đi vào hẻm nhỏ, muốn nhân cơ hội này cắt đuôi người kia!

Cùng lúc đó, Văn Tiêu đuổi theo người vào ngõ hẻm, đột nhiên dừng lại.

Hai bên ngõ hẻm đều là tòa nhà dân cư đã cũ, không còn bao nhiêu người ở. Tường rào vây quanh, vách tường bị tróc ra không ít xi măng, lộ ra màu đỏ của tường gạch bên trong, phía trên dán đủ các loại quảng cáo lớn nhỏ, còn dùng sơn trắng vẽ lên khẩu hiệu “Không được đổ rác ở đây”.

Sắc trời đã dần dần tối lại, đèn đường vẫn chưa sáng, ánh sáng mờ ảo tối tăm. Văn Tiêu nhìn người đang chặn đường mình, không nhúc nhích.

Người đứng trước mặt cậu là Trì Dã.

Trì Dã không mặc đồng phục học sinh, phía dưới mặc quần túi hộp rộng thùng thình, cạnh vạt áo có nhiều nếp gấp không bình thường, bên trong hẳn là đang giấu đồ.

Hai người đều biết đối phương muốn làm gì.

Văn Tiêu do độn thêm lót giày, lúc đứng thẳng cao hơn Trì Dã mấy xăng-ti-mét. Cậu kéo khẩu trang xuống, “Tránh ra.”

“Không được.” Trì Dã không cười, vẻ mặt nghiêm túc không cười cợt như mọi khi, “Cậu quay về đi.”

Trì Dã nghe thấy tiếng tim mình đập. Cả người Văn Tiêu mặc đồ đen, màu sắc này càng khiến cậu gầy hơn so với bình thường, tay buông xuôi ở hai bên, da trắng đến gai mắt.

Mặc dù không nghĩ đến việc sẽ gặp được Văn Tiêu ở nơi này nhưng Trì Dã lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Bởi vì che nửa dưới gương mặt, gương mặt Văn Tiêu càng thu hút người khác hơn, trong đôi mắt cậu vẫn là vẻ lạnh lùng bạc tình, ánh mắt sâu thẳm, “Tôi từ chối được không?”

Trì Dã nhếch môi nhưng không cười, đề nghị: “Đánh nhau một trận?”

Văn Tiêu đi lên trước mấy bước, vai phải cậu va vào vai phải của Trì Dã, gương mặt hai người một tiến lên phía trước, một lùi về phía sau.

Bởi vì dựa vào nhau quá gần, Trì Dã thậm chí còn mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt kia, là mùi thơm của sữa tắm hoặc dầu gội.

“Tôi đi thích hợp hơn cậu.” Văn Tiêu nhét tay trong túi, ánh mắt rơi lên bụi cỏ dại ở góc tường, “Không cần tranh luận, tôi tự biết chừng mực.”

“Cậu—–”

Văn Tiêu không khách khí chút nào cắt đứt lời Trì Dã: “Mang cho tôi đồ ăn sáng một tuần, sữa đậu nành ba phần đường, cứ quyết định vậy đi.”

Nói xong, cậu không nhìn Trì Dã nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Tiền Chứng Lương nhận ra tiếng bước chân sau lưng đã biến mất. Sau một trận kinh hồn bạt vía, ông ta đoán có lẽ do đường nơi này quá vòng vèo, đối phương không đuổi theo kịp, cảm thấy vui mừng vì quyết định trong lúc nhất thời lại chính xác.

Ngay lúc ông ta thở phào nhẹ nhõm, sau lưng bị một lực cực mạnh tấn công, ông ta không phòng bị chút nào, chân đứng không vững, lảo đảo đụng phải vách tường xi măng.

Sau lưng xương như bị gãy, thương tích lần trước vẫn chưa khỏi, một cái va chạm này khiến toàn thân ông ta đau đến mức trước mắt tối sầm, hít một hơi khí lạnh, cổ họng đau đớn.

Tiếng mắng chửi còn chưa kịp hét lên đã nghe thấy tiếng “xoạt”, một con dao trái cây đâm thẳng vào vách tường nơi kẽ tay của ông ta. Mũi dao rút khỏi vách tường kéo theo mảnh vụn nhỏ bắn vào mắt ông ta, ông ta đau đớn nhắm chặt mắt, trong nháy mắt nước mắt chảy xuống.

Trước khi nhắm mắt, ông ta thậm chí còn nhìn thấy trên lưỡi dao sáng choang phản chiếu gương mặt vặn vẹo của mình.

Ngón tay không dám cử động, dù sao lưỡi dao lạnh như băng kề sát ngay bên cạnh chỉ nửa xăng-ti-mét. Giọng Tiền Chứng Lương phát run, “Cậu, cậu muốn làm gì?”

“Muốn làm gì à, muốn hỏi ông chút tiền tiêu vặt.” Văn Tiêu ép giọng xuống rất trầm, nghe rất nặng nề, hoàn toàn không giống với độ tuổi của cậu. Cậu khống chế tốc độ nói chậm rãi, tay trái rút điện thoại trên tay Tiền Chứng Lương, “Mật khẩu điện thoại.”

“Cậu muốn bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu tôi cũng cho cậu, cậu đừng giết tôi—–” Tiền Chứng Lương muốn cử động, ông ta muốn xoay người lại nhìn mặt người sau lưng, một giây sau liền nghe thấy tiếng “phụt”, lưỡi dao trái cây đâm xuống, quẹt vào da thịt giữa ngón tay ông ta, máu chảy ra.

Tiền Chứng Lương không dám động đậy nữa, đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói ra mật khẩu điện thoại.

Văn Tiêu đi găng tay, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên điện thoại di động, chắc chắn bên trong có thứ mình muốn.

“Cái điện thoại này của ông, ông đây mang đi cầm đồ.”

Lời còn chưa dứt, Văn Tiêu cầm điện thoại di động lùi về sau một bước, đánh Tiền Chứng Lương ngất xỉu ngã trên đất.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Văn Tiêu về nhà, đi qua tiệm trái cây dưới tầng.

Chủ tiệm trái cây đang nói chuyện phiếm với khách trong tiệm.

“…Ông biết người kia không, thật may tôi quản chặt con gái nhà mình, đúng là tạo nghiệp!”

“Nghe nói điện thoại di động vứt đi bị người ta nhặt được, muốn nhìn xem là di động của ai, không ngờ tự ý lấy luôn, nhặt được điện thoại không phải nên mang đến đồn công an sao?”

“Không phải nhặt được, mang điện thoại đến đồn công an là một tên trộm, trộm được điện thoại di động của tên họ Tiền kia, nhìn qua một cái, đúng là tốt bụng, tên trộm này cũng có lương tâm lắm, vội vàng mang đến đồn công an!”

“Đúng, đúng, đúng, ai biết trộm một cái điện thoại là đào luôn ra một chuyện lớn như vậy? Họ nói rằng bên trong không chỉ có hình, còn có cả video, nội dung mấy thứ đó đều táng tận lương tâm, có thể liên quan đến vụ án nửa năm trước, nếu không ông cho rằng cảnh sát sao lại đến đây bắt người nhanh như vậy?”

“Tôi còn nghe nói cái tên họ Tiền kia kêu mình oan uổng, có người hãm hại hắn, còn khai cả tên, cái gì mà tên Trì. Nhưng người ta lúc đó đang đưa em gái đi siêu thị mua đồ, làm gì có thời gian hãm hại hắn? Cảnh sát tra hỏi hắn, hắn còn nói…”

Rảnh rỗi buôn chuyện đều là biểu hiện của sự nhàm chán, đề tài câu chuyện này rất nhanh chóng được lan truyền, khắp nơi đều là tin tức thật thật giả giả.

Sau khi mua chuối tiêu về, bà ngoại đón cậu ở cửa, còn vô tình nhắc đến: “Đúng rồi, cái người hôm trước cháu hỏi bà, tên Tiền Chứng Lương.”

Văn Tiêu: “Ông ta sao rồi?”

“Hôm nay xe cảnh sát tới bắt ông ta đi rồi, nói ông ta có liên quan đến vụ án xâm hại vị thành niên nửa năm trước.” Bà ngoại lấy chuối tiêu ra, đặt lên đĩa trái cây, “Lúc bà đi mua thức ăn nghe hàng xóm nói, các bà đều không thể dựa vào bề ngoài mà đánh giá con người được nữa, người kia bình thường trông rất thật thà biết điều, không ngờ lại dám làm ra loại chuyện như vậy.”

“Lúc cháu mua trái cây cũng nghe thấy chủ tiệm nhắc đến.” Văn Tiêu đối diện với ánh mắt của bà ngoại, “Sẽ xử rất nhiều năm sao?”

Bà ngoại gật đầu, “Chắc chắn, sẽ bị lĩnh án nhiều năm.”

Văn Tiêu rũ mắt xuống, mấy giây sau mới nói: “Vậy thì tốt.”

Mới vừa bật đèn trên bàn học lên, có tin nhắn WeChat.

Trì Dã: “Về nhà rồi à?”

Văn Tiêu trả lời: “Ừ.”

Trì Dã: “Giải đề?”

Văn Tiêu: “Vẫn còn hai tờ bài thi.”

Trì Dã: “Có phải môn Ngữ văn không, lần nào cậu cũng làm bài Ngữ văn cuối cùng.”

Đúng là còn hai bài thi môn Ngữ Văn, Văn Tiêu không thích làm đề Ngữ văn, bởi vì ngoài việc làm trắc nghiệm khách quan còn phải viết thêm rất nhiều chữ, viết nhiều đến mức phiền.

Dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn” biến mất trên khung chat, Trì Dã gửi tin nhắn tới, “Chờ cậu viết xong nhé?”

Văn Tiêu: “Được.”

Đến gần 12 giờ, Văn Tiêu tắm xong xuống tầng, Trì Dã đang chờ dưới ánh đèn đường.

Hắn nhét một lon Coca vào tay Văn Tiêu, “Còn lạnh, mới lấy từ trong tủ lạnh ra.”

Ngón tay Văn Tiêu chạm vào bề mặt kim loại của lon nước, trên tay dính đầy giọt nước lạnh. Cậu phẩy tay hai cái, kéo vòng mở lon, uống một ngụm.

Uống xong, cậu nói: “Ban đầu không nghĩ sẽ làm lớn chuyện như vậy.”

Cảm xúc trong lời này có chút phức tạp nhưng vẫn khiến Trì Dã nghe đến vui vẻ: “Điều này chứng tỏ tội ác của tên cặn bã kia không được dung tha, trời cao phái cậu là sứ giả chính nghĩa xuống xử lý hắn.”

Văn Tiêu gật đầu.

Bất kể quá trình diễn ra thế nào, dù sao vẫn là kết quả tốt.

Trì Dã liếc mắt xuống chân cậu, “Độn giày hả?”

“Vứt đi rồi.” Vì để ngụy trang chiều cao, lần đầu tiên Văn Tiêu đi độn giày, lúc đi bộ cảm giác không được tự nhiên, “Găng tay, dao gọt trái cây, khẩu trang, mũ, tôi cũng vứt đi rồi, mỗi nơi một cái.”

Lúc ấy cậu lo lắng Tiền Chứng Lương sẽ gây rắc rối cho Trì Dã và Nha Nha, cố ý ngụy trang giấu đầu lòi đuôi, biến thành tên côn đồ chuyên phục sẵn ở mấy nơi vắng người cướp điện thoại di động của người qua đường.

“Đúng rồi, lão Hứa nhờ tôi chuyển lời cho cậu, kỳ thi giữa kỳ muốn cậu nhất định phải đến.”

“Tôi nhớ thời gian rồi.” Trì Dã quơ quơ nửa lon Coca còn lại, “Muốn ăn khuya không?”

“Cậu mời?”

“Dĩ nhiên là tôi mời.”

Gió đêm dịu dàng, bởi vì đi sát cạnh nhau, vai hai người luôn sượt qua nhau, Trì Dã thầm nghĩ, tần số cọ tới cọ lui sắp va chạm ra tĩnh điện rồi. Dù thế nhưng hắn không tránh sang bên cạnh, vẫn duy trì khoảng cách này.

Có thể do cuối xuân nhiệt độ tăng lên, việc làm ăn của sạp thịt nướng khá hơn lần trước nhiều, trước gian hàng bày ba bốn bàn đang ngồi. Ông chủ thấy bọn họ tới, vừa rắc gia vị lên vỉ nướng, vừa ra sức hò hét: “Đồ mặn tự chọn, 20 phút có đồ ăn ngay!”

Trì Dã cầm tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ trên bàn, hỏi Văn Tiêu: “Muốn ăn gì?”

“Thịt bò, đậu rang, đậu cô-ve, ăn gì khác cậu gọi thêm.”

Mải nhìn thẳng vào thực đơn trong tay Trì Dã nên Văn Tiêu không để ý đến, một đứa bé trai đứng không vững bổ nhào lên người cậu.

Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi đang bọc thịt nướng lại, nhìn thấy tình huống này hai bước chạy tới, nhìn chằm chằm quần áo trên người Văn Tiêu, hơi lúng túng.

Văn Tiêu cúi đầu, thấy trên quần áo mình có một vệt dầu ớt rất lớn, phía trên còn dính theo hành lá thái nhỏ, dưới chân là quả cà nướng vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Đứa bé òa lên khóc to thành tiếng, người đàn ông trẻ tuổi khom người bế con lên, liên tục nói lời xin lỗi, lại lấy từ trong túi ra 200 đồng đưa cho Văn Tiêu, “Thật ngại quá, xin lỗi, cậu cầm tiền này mua quần áo mới, thật sự xin lỗi!”

Đến khi tiếng khóc xa dần, Trì Dã xé giấy vệ sinh lau quần áo giúp Văn Tiêu, lau vài cái, hắn nhìn chằm chằm lên vết dầu dính trên áo cậu, “Nhìn kỹ lại thấy rất có cảm hứng nghệ thuật.”

Nửa bộ quần áo bị dính màu vàng sẫm của dầu ớt, tản ra mùi hương cay cay, Văn Tiêu hơi sạch sẽ, sắc mặt cậu lạnh hơn không ít so với bình thường.

Trì Dã quan sát xung quanh, “Chỗ kia giải phóng mặt bằng nên bán thanh lý, có muốn qua xem không?”

Gian hàng dùng thép và vải bạt màu xanh da trời dựng lên tạm thời làm mặt tiền cửa hàng, ba mặt đều dán giấy đỏ, phía trên dùng bút lông viết “Giá sốc, thanh lý mặt bằng bán phá giá!”, “Vật phẩm bạn thích chúng tôi đều có ở đây, chiết khấu, chiết khấu!”, “Giới hạn tranh mua!”.

Bên trong có hai người đang vùi đầu tính sổ sách, thấy Trì Dã và Văn Tiêu tới, một người trong số họ chào hỏi: “Thoải mái xem, quần áo đều thử được!”

Hàng hóa rất nhiều nhưng Trì Dã lật xem rất ít, nếu không phải là kiểu trung niên người già thì cũng là quần áo mùa đông, mặc vào khiến người đổ mồ hôi liên tục. Cuối cùng cũng tìm được một món miễn cưỡng coi như phù hợp với thẩm mỹ nhưng lại không có size của bọn họ.

Lại nhìn mấy chữ to “Bán phá giá” đang tung bay trong gió, Trì Dã suy đoán, ông chủ có bán phá giá thêm nữa, mấy thứ trang phục này cũng chưa chắc có người mua.

Tìm thêm một kệ hàng hết nửa ngày, cuối cùng Trì Dã cũng tìm thấy một cái áo hoodie màu trắng, “49 đồng một món, cậu nhìn xem có được không?”

Văn Tiêu cầm cái áo từ kệ hàng lên.

Cái áo rất bình thường, còn có cả mũ màu trắng, sờ vào là chất liệu cotton nguyên chất. Thứ duy nhất khiến người ta gai mắt chính là ở giữa in một dòng tiếng Anh: “I am a beautiful boy, I am so happy.”

Trì Dã cũng nhìn thấy, “Nhà thiết kế chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, hai câu này được sao chép ngẫu nhiên trên sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 sao?”

Văn Tiêu không trả lại áo về chỗ cũ, “Cậu dám mặc không?”

Trì Dã trả lời: “Việc này có gì mà không dám, cậu dám thì tôi dám.”

Văn Tiêu: “Cậu dám tôi cũng dám.”

Ánh mắt hai người đối diện nhau.

Một bóng đèn sợi đốt treo dưới lớp bạt màu xanh da trời càng khiến câu tiếng Anh kia lấp lánh dưới ánh đèn.

Đấu tranh vài giây, Trì Dã thỏa hiệp, “Mỗi người một cái, mặc đi.” Cầm lại áo trong tay, hắn bổ sung: “Phải mặc vào trong cùng, ngày mai mặc áo đồng phục ra ngoài, mặc đến trường học?”

Trì Dã nhìn Văn Tiêu, dưới ánh đèn, trong mắt cậu là nụ cười đểu giả tươi sáng của Trì Dã.

Đây rõ ràng là một sự khiêu khích.

Văn Tiêu: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.