Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 13: Không biết làm đề thì hỏi tôi




Buổi sáng ngày hôm sau, phòng học lớp Lý 1 rất yên tĩnh, chẳng có mấy ai đến sớm, nếu không phải đang nằm bò ra bàn học ngủ thì là đang uể oải tào lào chuyện trời đất.

Triệu Nhất Dương nói chuyện mà như mất hết sức lực, “Tối hôm qua thức cả đêm để vượt ải game mới ra mắt, tôi kiệt sức rồi. Có điều tâm nguyện đã hoàn thành, cuồng phong bão táp tôi cũng không sợ!”

Có người hỏi cậu ta, “Bài thi của cậu nát rồi hả?”

“Chắc chắn là nát bét rồi,” Triệu Nhất Dương nắm chặt tay bi phẫn, “Tôi làm xong bài thi Toán học còn chưa kịp kiểm tra lại thì chuông thu bài đã kêu! Lần này thi không tốt chút nào, câu cuối cùng trong đề tôi không làm được, kỳ thi này coi như xong rồi. Cậu thì sao?”

“Vừa đối chiếu đáp án, sai hai câu tiếng Anh rồi, quên đi, kỳ thi lần này không trông cậy được vào đâu….”

Thượng Quan Dục ở bên cạnh đỡ mắt kính, “Mọi người đều nói giống hệt nhau.”

Việc công bố kết quả thi của trung học Minh Nam rất chậm chạp, chấm bài thi chậm, ghi điểm vào sổ cũng chậm, cực kỳ hành hạ người.

Triệu Nhất Dương nửa ngày luôn quay lên quay xuống bám vào bàn học của Văn Tiêu, không nói lời nào, chỉ thở dài cực kỳ đau khổ.

Văn Tiêu thản nhiên viết bài thi tiếng Anh, coi cậu ta như hoàn toàn tàng hình, Triệu Nhất Dương phải lên tiếng để tìm kiếm cảm giác tồn tại, “Văn Tiêu, hôm nay Trì ca vẫn chưa đến lớp, hay là đã đến rồi nhưng tôi quá tập trung học tập nên không phát hiện ra?”

Văn Tiêu giương mắt, “Vẫn chưa đến.”

Triệu Nhất Dương buồn bực, “Tôi còn tưởng tuần trước hình như ngày nào cũng thấy Trì ca đến trường tìm được niềm vui học tập, ai ngờ giờ lại không thấy bóng dáng đâu rồi.”

Xế chiều ngày hôm sau, Trì Dã vẫn chưa đến trường. Ban đầu Văn Tiêu còn cảm thấy có chút không quen, nhưng rất nhanh sau đó đã thích ứng được cảm giác một người chiếm cả cái bàn học rộng rãi.

Ngồi xe 117 về nhà, thời tiết trung tuần tháng ba ở Minh Nam thường xuyên mưa phùn, không đến mức khiến người ta phải che ô nhưng lại ẩm ẩm ướt ướt tạo ra cảm giác rất khó chịu.

Một tay Văn Tiêu kéo mũ đen lên, chưa bước được mấy bước đã thấy một cô nhóc đội mũ len bông tuyết đứng ven đường, không biết đang làm gì.

“Nha Nha?”

Nha Nha ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, “Anh Coca!”. Cô bé ném cành cây không biết nhặt ở đâu trong tay đi, lon ton chạy đến trước mặt Văn Tiêu hỏi, “Anh tan học rồi sao?”

“Ừ, tan học rồi.” Văn Tiêu hỏi cô bé, “Anh trai em đâu, sao lại đứng một mình ở chỗ này?”

Nha Nha chỉ chỉ phía đối diện bên đường, “Anh ấy ở bên kia kìa.”

Trên đường đúng lúc có chiếc xe chạy qua, chờ khi bóng trắng của chiếc xe đi qua, Văn Tiêu mới nhìn thấy Trì Dã đứng ở bên kia đường, hắn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc jacket màu vàng đất. Tay trái người kia đang xách một túi nilon màu đỏ, vị trí ngón tay phải phát ra ánh sáng của lửa, chắc là đang hút thuốc lá.

Nha Nha nhìn theo hướng đối diện mà Văn Tiêu đang nhìn, “Anh hai chở em đi giao hàng, giao xong rồi, còn chưa về đến nhà đã gặp chú đó. Anh hai bảo em đứng đây chờ anh, nói rằng người kia là…người kia hút thuốc có rất nhiều khói, bạn nhỏ nào hít phải sẽ ngốc lắm.”

Văn Tiêu thu hồi tầm mắt, “Em không thích người kia sao?”

Chân mày Nha Nha sắp nhăn lại thành nếp nhăn trên mặt rồi, cô bé lắc đầu khiến bím tóc đuôi sam nhỏ cũng vung vẩy theo, “Không thích, mỗi lần gặp chú ấy anh hai đều uống rượu cùng, anh hai uống rượu sẽ khó chịu.”

Văn Tiêu không nói gì, đứng tại chỗ để ý Nha Nha.

Tính tình cậu không thích nói chuyện, cũng may Nha Nha biết tự kiếm chuyện để làm, cứ một lúc lại ngồi chồm hỗm xuống, cầm cành cây nhìn kiến bò.

Gần 10 giờ tối, đường Cửu Chương có không ít tiệm đóng cửa, nhìn ra một lúc đã thấy một khoảng tối tăm. Đèn đường vẫn sáng, cột đèn rất cũ kỹ, có vài nơi mái tôn sụp hẳn xuống không ít.

Ở đây khoảng một tháng, mặc dù đã nhìn nơi này rất quen mắt nhưng có lúc Văn Tiêu đã nghĩ rằng, những thứ ở hiện tại ngỡ như đều là ảo giác, cậu chưa từng tới thành phố Minh Nam, không ở cùng với bà ngoại, cũng không chuyển trường đến trung học Minh Nam.

Ngôi nhà trước kia của cậu, có ba mẹ, có cả em gái cậu ở cùng nhau.

Nhưng mọi người luôn phải phân biệt rõ giữa thực tế và ảo tưởng.

Cảnh vật nơi này là thật, con người nơi này cũng là thật, chuyện gì đã xảy ra cũng là hiện thực.

Cho dù thế nào sự may mắn cũng không tồn tại.

Bên kia đường, người đàn ông mặc áo jacket màu vàng đất xách theo túi nilon màu đỏ, bên trong túi có hai chai rượu vuông, cùng Trì Dã mỗi người cầm một chai.

Người kia không vội mở nắp chai, không biết nói gì với Trì Dã, cái chai trong tay ông ta như phát sáng.

Trì Dã mở nắp chai thủy tinh, không do dự mà cầm cả chai tu mấy ngụm.

Người đàn ông kia vỗ vai Trì Dã mấy cái, cười lớn giống như đang khen câu gì, sau đó ông ta cũng uống một ngụm.

Mãi đến khi người kia đi xa, chắc chắn không nhìn thấy ông ta nữa, Trì Dã mới chống lên thân cây sần sùi bên cạnh nôn.

Nha Nha không quan sát kiến bò nữa, tay nắm cành cây khô lo lắng, “Anh hai không thoải mái sao? Chúng ta có nên qua đó xem không?”

Văn Tiêu nghiêng người, che khuất tầm nhìn của Nha Nha, “Chúng ta không cần qua.”

Nha Nha không biết tại sao lại không cần qua đó, nhưng cô bé rất nghe lời Văn Tiêu, lại đứng im tại chỗ chờ anh trai qua.

Mấy phút sau, Trì Dã mới sang đường, thấy trên vai Văn Tiêu vẫn đeo cặp sách, hắn hoảng loạn một hai giây, “Vừa tan học buổi tối sao?” Nói xong, hắn thoải mái nở một nụ cười vẻ ung dung, “Cảm ơn cậu đã để ý Nha Nha.”

“Ừ.” Văn Tiêu không hỏi chuyện khác, từ trong cặp sách lấy ra một chai nước suối, “Có muốn súc miệng không?”

Trì Dã không khách sáo đưa tay nhận lấy, uống nước súc miệng.

Nha Nha lặng lẽ giật lấy nửa chai rượu còn dư trên tay anh trai, chạy đến thùng rác xa nhất ném vào.

Chờ đến khi Nha Nha quay lại, Trì Dã xoa đầu em gái hắn, “Vứt xa như vậy là lo anh hai em nhặt về sao?”

Hắn nhìn Văn Tiêu, “Lát nữa về nhà có việc gì không?”

Văn Tiêu: “Không có việc gì.”

“Hay là ăn cơm chung đi? Rượu kia mạnh quá, dạ dày tôi như bốc cháy rồi, muốn ăn gì đó lót dạ.”

Văn Tiêu kéo cặp sách, “Đi thôi.”

Quán cơm trên đường Cửu Chương gần như đã đóng cửa hết, nơi vẫn còn kiên trì mở cửa chỉ còn hàng nướng mà thôi.

Chọn hàng nào nhìn sạch sẽ, Trì Dã rút ghế nhựa ngồi xuống, gọi vào trong, “Ông chủ, cho một đĩa cơm rang trứng.”

“Được rồi!”

Ban đầu Trì Dã hơi lúng túng, cũng không thể nói là lúng túng, trong lòng hắn có chút băn khoăn. Nhưng Văn Tiêu rất lạnh lùng, ánh mắt cũng không nhìn soi mói hắn, điều này trái lại khiến hắn thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lấy điện thoại di động ra, tìm cho Nha Nha một tập phim hoạt hình dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, chắc chắn con bé có thể ngồi im trên ghế hơn nửa tiếng, lúc này hắn mới xách cái bình trà nặng trĩu, rót hai ly trà.

“Thịt ba chỉ nướng cà của tiệm này ăn rất ngon, có thể nếm thử chút.” Như nhớ ra điều gì, “Cậu ăn được cay không?”

Văn Tiêu nhìn Trì Dã, “Ăn được.”

Trì Dã đột nhiên cảm thấy hắn trong đôi mắt Văn Tiêu giống như một sự giễu cợt trong im lặng, “Cậu đưa tôi đến đây rồi, còn hỏi tôi ăn cay hay không cay”.

Tuổi 17, 18 rất nhanh đói bụng, Văn Tiêu vốn không có cảm giác gì, tự nhiên ngửi được mùi thịt nướng liền thấy đói. Cậu không khách sáo, cũng gọi chút đồ mặn.

Chờ Văn Tiêu gọi món xong, Trì Dã hỏi Nha Nha, “Có muốn ăn chén chè trôi nước không?”

Nha Nha ngồi ngay ngắn trên ghế nhựa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, “Muốn ạ!”

Cơm rang trứng được mang lên đầu tiên, Trì Dã lấy một đôi đũa đồng cùng cái thìa kim loại màu bạc, ăn mấy miếng xong mới thấy dạ dày ổn hơn chút, không đau đến mức buồn nôn nữa.

Văn Tiêu uống từng ngụm trà, tầm mắt quét qua ngón tay, Trì Dã mở miệng, “Người kia là chủ thầu vùng lân cận, tôi nói chuyện với ông ta, công việc của ông ta gặp khó khăn, muốn cung cấp hàng hóa cho nhà tôi. Tôi đi bộ qua mấy tiệm khác hỏi giá đều cao hơn so với nhà tôi, ông ta muốn chút lợi nhuận, tôi hạ thấp giá xuống một phần, như vậy cũng được. Trước đây ông ta chắc không quá ổn định, giống như bị người khác trả thù, bây giờ mới có cơ hội mời rượu.”

Văn Tiêu muốn hỏi rằng, đã biết người kia thích uống rượu, tại sao bị nôn đến mức đó vẫn còn muốn uống. Nhưng nghĩ một lúc, thật ra có rất nhiều thứ cần hỏi tại sao.

Nếu như không phải có gánh nặng trên vai, có ai sẽ chịu đựng như vậy?

Trì Dã đổi đề tài, “Bài tập hôm nay là gì?”

Văn Tiêu: “Cậu muốn làm?”

“Không, chỉ muốn hỏi một chút, để tôi còn biết mình vẫn còn bài tập về nhà.” Trì Dã cảm thấy Văn Tiêu rất có ý tứ, mặc dù kiệm lời nhưng mỗi câu đều rất châm biếm mà, cực kỳ có phong cách.

Vừa đúng lúc một khay đồ nướng được bê lên, Trì Dã lấy một vỉ nướng không rỉ đặt ra giữa, xếp sườn cùng ớt xanh nướng trên bếp. Văn Tiêu nhìn tay mình, “Muốn ăn thử không? Tự cậu làm, không cần ăn xiên này. Ớt xanh không ăn thì để trong khay.”

Văn Tiêu: “Sao cậu biết tôi không ăn ớt xanh?”

Trì Dã xếp tiếp một xiên lên bếp, trong lời nói lộ ra ý cười, “Lần trước cậu ăn cơm ở nhà tôi, cả một đĩa thịt xào ớt xanh chỉ thấy cậu gắp thịt, ớt xanh như tàng hình trước mặt cậu rồi, từ đầu tới cuối đũa cậu đều không gắp lấy một miếng.”

Văn Tiêu sững sờ trong giây lát.

Cậu không thích ăn ớt xanh, chuyện này chỉ có ba mẹ cậu biết, trừ họ ra không còn ai biết.

Không nói gì thêm, Văn Tiêu cầm một xiên ngó sen, ông chủ tiệm này tẩm ướp rất đậm đà, miếng ngó sen rất cay, cắn một miếng khiến người ăn cay đến chảy ra nước mắt.

Hai người ăn nướng xong, Trì Dã lấy điện thoại về, dặn dò Nha Nha, “Không được xem nữa, nhìn vào điện thoại di động quá lâu sẽ hại mắt, có muốn giống mấy bạn nhỏ trong lớp không, mắt bé tin hin sau kính, lại phải đeo kính trên mặt vừa nặng vừa vướng víu.”

Nha Nha gật đầu, nhìn về phía Văn Tiêu, “Anh Coca cũng đeo mắt kính.”

Văn Tiêu rất phối hợp với Trì Dã dạy dỗ em gái, tháo mắt kính ra, “Không đeo cũng nhìn rõ được.”

Trì Dã ngạc nhiên: “Mắt kính của cậu….là phụ kiện hả?”

Nhìn Văn Tiêu lúc này, Trì Dã mới hiểu vì sao bạn cùng bàn của hắn phải đeo mắt kính.

Bớt đi đôi mắt kính màu bạc, mặc dù không thay đổi đến mức biến thành một người hoàn toàn khác nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng lại sắc bén của Văn Tiêu, nếu buộc phải miêu tả thì chính là đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu người khác.

Nếu ngày đầu tiên nhập học không đeo kính, chắc chắn không ai nói cậu là một con mọt sách hay học sinh giỏi.

Văn Tiêu: “Nhìn đủ chưa?”

Trì Dã thu hồi ánh nhìn lại, “Ừ, nhìn đủ rồi.”

Ngày hôm sau, bên cạnh bàn học của Văn Tiêu vẫn trống không, Triệu Nhất Dương cũng không nhắc đến Trì Dã nữa, biết rõ Trì Dã không đến trường mới là trạng thái bình thường, đến trường mới là bất thường.

Thành tích môn Ngữ văn đã công bố. Mặc dù nền tảng có sự phân biệt nhưng thành tích không chênh lệch nhiều lắm. Đọc đến tên Trì Dã, giáo viên dạy Văn liếc mắt xuống phía dưới, “Bạn cùng bàn nhận bài hộ, điểm số, 60.”

Văn Tiêu đứng dậy, nhận bài thi xuống.

Thượng Quan Dục xoay người nhìn bài thi của Trì Dã, ánh mắt rơi vào khung điểm đầy huênh hoang cùng con số “60”, “Mỗi khi thi cử, tôi cứ nghĩ không biết chừng Trì ca cố ý lắc lư qua lại giữa việc học thật hay học giả.”

Triệu Nhất Dương đang đau khổ việc cậu ta điền sai thơ cổ, nghe vậy nói, “Bất kể là chuyện gì, dù sao Trì ca khống chế điểm số thật là tuyệt, lâu như vậy rồi tôi vẫn chưa từng thấy số điểm nào khác ngoài con số 60 của Trì ca!”

Thấy bài thi của mình điền sai thơ cổ phí phạm quá nhiều câu, Triệu Nhất Dương lảm nhảm hơn nửa ngày, nói mình không nên trước một ngày thi Ngữ văn lên mạng nghe cái gì mà “Lao thẳng xuống ba nghìn thước, không kịp tiễn đưa tình cảm sâu nặng”, cái gì mà “Sáng nay say rượu, my dream is far away.” khiến lúc cậu ta làm bài thi không tài nào nhớ nổi nửa câu sau điền cái gì, cuối cùng để trống.

Văn Tiêu trực tiếp mặc kệ màn lảm nhảm này, kết quả Triệu Nhất Dương vòng tay ra gõ lên bàn học của Văn Tiêu, “Văn Tiêu, Văn Tiêu!”

“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ bàn rất quấy nhiễu người khác.

Dừng bút, Văn Tiêu đáp lại, “Chuyện gì?”

Triệu Nhất Dương từ khe hở giữa hai bàn học, cầm điện thoại di động đưa cho Văn Tiêu, “Điện thoại của Trì ca đó!”

“Trì Dã?”

“Không sai!”

Văn Tiêu nhận điện thoại di động, đặt bên tai, “Tôi là Văn Tiêu.”

Hoàn cảnh bên Trì Dã rất ồn ào, có tiếng đập đầu truyền tới, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng người nào đó đang hét to, tiếng động lẫn tạp âm đau cả tai.

Sau khi cúp điện thoại, mặt Triệu Nhất Dương đầy vẻ tò mò, “Trì ca có chuyện gì vậy? Tôi còn tưởng là gọi điện cho tôi, không nghĩ tới vừa kết nối đã nói chuyển máy cho cậu.”

Văn Tiêu trả lại điện thoại di động, đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.

Triệu Nhất Dương sửng sốt, “Cậu muốn làm gì?”

“Tìm lão Hứa xin nghỉ.”

Văn Tiêu xin nghỉ rất dễ dàng, cậu nói thân thể không thoải mái, còn cụ thể vì sao mà không thoải mái thì không nói rõ, lão Hứa cũng dứt khoát mắt nhắm mắt mở phê duyệt, còn khuyên cậu đừng áp lực quá lớn, sức khỏe là quan trọng nhất, dù sao tiết sau chỉ còn một đoạn thường thức mỹ thuật bằng tiếng Anh, không phải chuyện gì đáng quan ngại.

Văn Tiêu nói lời cảm ơn, quay lại phòng học, cầm theo cặp sách rời đi.

Trong phòng học lớp 3 năm nhất, Nha Nha đã thu dọn xong cặp sách, đang chờ người nhà đón. Thấy Văn Tiêu xuất hiện ở cửa lớp, cô bé nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cậu bằng vẻ mặt kỳ quái, “Anh Coca, anh hai em đâu?”

“Anh hai em có việc, nhờ anh đến đón em.” Văn Tiêu còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào, Nha Nha đã gật đầu vẻ đã biết, “Làm phiền anh Coca rồi!”

Đón xe buýt trở về đường Cửu Chương, Nha Nha đi trước dẫn đường, lên tầng tìm chìa khóa mở cửa.

Kết cấu bên trong nhà Trì Dã giống như đúc với nhà bà ngoại Văn Tiêu, ít đồ đạc, dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Cậu nhìn cửa sổ phòng khách, phát hiện ra lần trước cậu không nhìn nhầm, cửa số phòng ngủ của cậu đúng là gần đối diện với nhà Trì Dã. Khi mở đèn có thể mơ hồ thấy được cả bóng người.

Thấy Nha Nha mở cặp sách bắt đầu làm bài tập, Văn Tiêu hỏi, “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Nha Nha: “Trong tủ lạnh có thức ăn anh hai đã làm sẵn, hâm nóng lại là có thể ăn luôn.”

Văn Tiêu gỡ cặp sách đen trên vai xuống, do dự vài giây, “Em làm bài tập đi, anh đi xem phòng bếp.”

Lúc Trì Dã đứng dưới tầng đã 9 giờ hơn, tầng dưới có tiếng ti vi mở vang, đi ngang qua có thể nghe thấy giọng mở đầu của người dẫn chương trình “Tin thời sự 1+1”.

Hắn cầm chìa khóa mở cửa, ánh đèn trong nhà sáng rực rỡ, có tiếng đọc văn chậm rãi truyền tới, “Tiểu Yến Tử nói, mưa xuân là màu xanh, các ngươi nhìn xem, mưa xuân rơi xuống đất, cỏ liền xanh mướt…”

Trì Dã đứng ở cửa không động đậy, cảm thấy mặt Tiểu Yến Tử này sắp liệt rồi.

Không quá mấy câu thì giọng nói dừng lại, Văn Tiêu xoay người, “Về rồi à?”

Tầm mắt cậu quét qua vết thương trên mu bàn tay Trì Dã, làm như không thấy gì hết.

Trì Dã giải thích đôi câu, “Khuân đồ, bị quẹt xước thôi.” Nói xong, chính hắn cũng không biết vì sao mình phải giải thích câu này.

“Vào phòng bếp nhớ rửa bát, bài tập Ngữ văn Nha Nha làm xong rồi, bài tập đọc cũng đã chuẩn bị xong, Toán học vừa mới làm. Đi đi.”

Trì Dã dựa vào tường, cảm thấy cả người thả lỏng, hắn “ừ” một câu, lười biếng cười, “Cảm ơn thầy Tiểu Văn.”

“Không cần cảm ơn.” Văn Tiêu liếc hắn, “Nếu đề Toán học của Nha Nha cậu có gì không hiểu, có thể hỏi tôi.”

“…” Trì Dã chống tường, cười mắng, “Cậu cút nhanh đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.