Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 23




Thập Diệp ôm Tứ Trà trong lòng, cảm thấy cảnh tượng hiện tại có chút buồn cười.

  Quỷ binh hung thần ác sát cùng đám thư sinh ồn ào đều đồng loạt yên tĩnh giống như một đám gà dịch, đồng loạt nhìn về phía Bạch Huyên bên kia đang hết sức ân cần đổi xử với Dạ Du thần.

  "Tiểu Du Du, mệt không, nóng không, đến đây, trước tiên ngồi xuống cho mát mẻ đã, có muốn ăn chút gì tẩm bổ không." Bạch Huyên cùng khuôn mặt tươi cười phe phẩy quạt, còn tự tiện lấy hai cái bánh bao đồ cúng đưa ra trước mặt Dạ Du Thần.

  Dạ Du Thần ngửi thấy mùi bánh bao, ghét bỏ hắt hơi một cái, hướng về phía Thập Diệp "chu chu" hai tiếng.

  "Hiểu luôn!" Bạch Huyên lập tức vẫy tay: "Thập Hoa, nhanh, bùa chú! "

  Thập Diệp lấy ra một lá bùa, Cỏ tinh ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nhảy ra, ngậm lấy là bùa vui vẻ nhảy đến bên cạnh Dạ Du Thần.

  Dạ Du Thần trừng mắt nhìn Cỏ tinh, tựa hồ có hơi kinh ngạc, Cỏ tinh dùng thân thể trịnh trọng dâng lên lá bùa lên cho Dạ Du thần, Dạ Du Thần ngoạm lấy nhai nhai, sau đó nuốt xuống, ợ một cái rõ to, rồi nhìn Cỏ tinh gật gật đầu.

  Cỏ tinh: "chi chi chi "

   Dạ Du Thần: "chu chu chu"

  "chi chi, chi chi chi, chi chi... "

  "Chu, chu chu chu, chu."

  Thập Diệp dở khóc dở cười, tuyệt không nghĩ tới phương thức trò chuyện giữa một cỏ một cẩu lại là như vậy, nhìn cái sự thân thiết kia cứ y như rằng chỉ tiếc gặp nhau quá muộn."

  "Tụi nó đang nói gì thế?" Bạch Huyên ghé người đến gần hỏi.

  Thập Diệp liếc hắn một cái: Hắn nào biết?

  So với chuyện này, Thập Diệp càng cảm thấy kinh ngạc với đám quỷ binh kia hơn.

  Hoàng tướng quân: "Bà ngoại nó chứ, không phải ta hoa mắt đó chứ, thần Dạ Du trong truyền thuyết lại là một cục than?! Thế tên nhóc ẻo lả kia chẳng lẽ là quỷ sai hay sao? "

  "Chúc mừng Hoàng tướng quân, nhiều năm như vậy, Minh Giới cuối cùng cũng nhớ tới đội ngũ cô hồn dã quỷ các ngươi rồi." Lý Thu Đồng cười nói.

  Khuôn mặt của Hoàng tướng quân càng lúc càng đen lại.

  Dạ Du Thần cùng Cỏ tinh chi chu tán gẫu hồi lâu, rốt cục cũng nhớ tới chính sự, run run rẩy rẩy lắc chiếc rương trên lưng, một phong thư nhẹ nhàng bay vào trong tay Bạch Huyên.

  Bạch Huyên mừng rỡ, mở phong thư ra xem, vẻ mặt ngay lập tức trở nên suy sụp: "Có năm trăm hộc thôi hả? Đến tiền trả nợ còn không đủ. "

  Cỏ tinh: "chi chi, chi chi? "

  Dạ Du Thần: "chu. "

  Dạ Du Thần tựa hồ rất không tình nguyện, lại lắc lư thân thể rung rung chiếc rương. Lúc này đây, trong rương bay ra không phải là một phong bì, mà là một cuốn trục trong suốt, lơ lửng giữa hư không rồi từ từ mở ra, chữ trên quyển trục cũng trong suốt, chữ viết rất ngay ngắn, là kiểu chữ Triện tiêu chuẩn. Kèm theo những nét chữ bay ra, là thanh âm uy nghiêm hùng hồn vang lên.

  [Tư Minh Giới Quỷ Lệ Bộ Quân Thiên Trận Giác Túc Khu Bạch Vô Thường có công trừ yêu, đặc biệt ban riêng hai ngàn hộc pháp lực để khuyến khích, hi vọng ngày sau tiếp tục phát huy, phần thưởng, kính.]

  "Bạch Huyên kính tạ, cẩn tuân..."Khuôn mặt Bạch Huyên vui vẻ như hoa nở, đưa tay lên đón lấy quyển trục, ai ngờ vào lúc này, trong quyển trục đột nhiên bay ra một chuỗi chữ vàng to bằng miệng chén, bùm bùm đập vào ót Bạch Huyên, từng chữ một tựa ngàn cân treo sợi tóc, còn mang theo tiếng rống giận kinh thiên động địa.

  [Bạch Huyên cái tên phá gia chi tử này, mới đi ra ngoài bao lâu đã mắc một mông nợ, nếu không phải Chung Tinh cầu tình giúp ngươi, thì hai ngàn hộc pháp lực này đã sớm sung công luôn rồi, tháng này nếu thành tích còn không hoàn thành, tháng sau liền giáng cấp...  cấp...  cấp... cấp!]

   Chữ cuối cùng bị phóng to ra cũng cỡ cái chậu rửa mặt, còn biến ra thành bốn chữ, bộp bộp nện xuống ót Bạch Huyên, khiến Bạch Huyên ngã xấp mặt xuống đất, tay chân co giật.

  Dạ Du Thần khinh thường liếc Bạch Huyên một cái, chào hỏi với Cỏ tinh một tiếng, rồi chui vào cánh cửa đỏ biến mất trong màn đêm.

  Cả miếu Quan Đế lâm vào tĩnh mịch, chúng quỷ đồng loạt nhìn chằm chằm vị Bạch Huyên nào đó đang nằm trên mặt đất, đến thở hắt ra cũng không dám.

  Tứ Trà dùng móng vuốt chọc chọc vào bả vai Bạch Huyên: "Bạch Huyên thượng thần, ngài có sao không? "

  Bạch Huyên nhắm mắt, nắm chặt tay, hai tai đỏ bừng.

  Thập Diệp không nhịn được nữa, từ trong cổ họng phụt ra một tiếng.

  Một tiếng này giống như tín hiệu gì đó, nhất thời khiến cả tòa miếu Quan Đế nổ ra một trận cười to. Đám Lý Thu Đồng coi như cho Bạch Huyên chút mặt mũi, chỉ là cúi đầu cười nhỏ, nhưng đám quỷ binh Hoàng tướng quân thì không hề nể mặt gì, cười bò lăn bò lết, nhóc Cỏ tinh là quá đáng nhất, cười đến quay cuồng khắp mặt đất.

  Bạch Huyên mở mắt, ánh mắt vô cùng u oán: "Thập Hoa... "

  "Khụ, chuyện gì?"

  "Đầu ta đau... "

  "......"

  Thập Diệp căng mặt, đỡ Bạch Huyên ngồi dậy, từ trong túi lấy ra một lá bùa giảm đau, trán Bạch Huyên sưng lên một cục u lớn, mặt trên cư nhiên còn viết hai chữ, Thập Diệp nhìn kỹ, hình như là hai chữ "Bại gia".

  Khóe miệng Thập Diệp khẽ động, bộp một tiếng dán bùa lên, Bạch Huyên ôm trán k3u rên thảm thiết: "Đau quá đau quá! Ngươi nhẹ tay thôi.... Hít! "

  Bạch Huyên bỗng nhiên không phát ra tiếng nữa, tay y che trán mắt trợn tròn, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, rồi đột nhiên nở nụ cười, hai mắt cong cong, đồng điếu bên má lúc này cũng trở nên sáng ngời.

  Thập Diệp: "Sao thế? "

  Bạch Huyên: "Sau này ngươi cười nhiều chút, đẹp."

  Thập Diệp ngạc nhiên, sờ sờ lên mặt mình, hắn cư nhiên thật sự đang cười?

  Bạch Huyên vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy duỗi thắt lưng, nói: "Bạch gia ta hôm nay tâm trạng tốt, đến đây, nhóc mèo, ta sẽ giúp ngươi một tay! "

  "Đa tạ Bạch Huyên thượng thần!" Tứ Trà nhảy lên vai Bạch Huyên, ngẩng đầu ưỡn nguc, đúng cái  tư thế cáo mượn oai hùm tiêu chuẩn.

  Cái gì mà tâm trạng tốt, rõ ràng chính là có chút pháp lực liền không nhịn được mà muốn dương dương đắc ý mà thôi.

  Thập Diệp thầm nghĩ.

  Chúng quỷ binh ngừng cười, nhìn biểu cảm của Bạch Huyên cảm thấy vô cùng khinh thường.

  "Tên ẻo lả kia, lông ngươi mọc đủ chưa?" Hoàng tướng quân nói: "Vẫn là về dưỡng thương trước đi, đừng có xen vào việc của người khác. "

  Bạch Huyên nhướng mày.

  "Tiểu s.inh lý Thu Đồng, gặp qua Bạch Vô Thường đại nhân, Bạch Vô Thường đại nhân quả nhiên giống như trong truyền thuyết, ngọc thụ lâm phong, phong tư trác tuyệt." Lý Thu Đồng ôm quyền hướng về phía Bạch Huyên, sau lại quay qua Thập Diệp thi lễ: "Hắc Vô Thường đại nhân tư thế càng oai hùng hiên ngang, anh tuấn bức người hơn!"

  Thập Diệp: "... Bần đạo không phải... "

  "Lý huynh không cần đa lễ." Bạch Huyên cười tươi như hoa, chẳng những không sửa lại lời Lý Thu Đồng còn nói hùa theo: "Chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, cũng coi như có duyên với  Tứ Trà tiên quân, có thể gặp được nhân vật như Lý huynh đây, lại càng hiếm có. "

  "Bạch đại nhân khách khí."

  Hoàng tướng quân nặng nề hừ một tiếng.

  Bạch Huyên: "Không biết Lý huynh vì sao lại kết oán với Hoàng tướng quân? Chi bằng cứ nói ra để cho ta giúp ngươi hòa giải hòa giải. "

  "Tiểu Sinh quả thực oan uổng quá." Lý Thu Đồng nói: "Chúng ta đều là người đọc sách trói gà không chặt, bất quá là ở trên núi đọc sách ngâm thơ thưởng hương nấu trà mà thôi, cũng không biết đã làm gì trêu chọc đến Hoàng tướng quân. Ai, thật sự là tú tài gặp binh, có lý mà nói không rõ được. "

  "Thả cái rắm chó má nhà ngươi". Hoàng tướng quân nổi trận lôi đình: "Mỗi ngày chạy đến mộ phần chúng ta ngâm thơ làm văn, tiếng nào tiếng nấy cứ vang vang như đại hồng chung, ầm ĩ điếc tai! "

  Lý Thu Đồng: "Hoàng tướng quân nói lời này là không đúng, chúng ta đều đọc sách thánh hiền, nghe những điều đó không phải rất có ích cho các ngươi sao. "

  "Cái gì chó má sách thánh hiền, ta một câu cũng nghe không hiểu!

  "Cái gọi là sống đến già học đến già, càng nghe không hiểu càng phải nghe nhiều nha."

  "Cút nương ngươi đi! Lão tử cả đời sống trên lưng ngựa, lúc lăn lộn trước mũi đao đánh giặc ngươi còn đang mặc tã lót nữa kìa, cần ngươi dạy ta sao?! "

  "Ba người cùng đi tất có một người là thầy, Hoàng tướng quân không thể cố chấp như thế được."

  Bên này quỷ binh vừa nghe thấy cũng không chịu nhường, nhảy dựng lên la hét, bên kia nhóm thư sinh cũng không cam lòng yếu thế, vô cùng khí thế cãi lại.

  "Đám nho chua các ngươi mỗi ngày đều tưới nước ở phần mộ chúng ta, dưới bia đá của ta đều mọc nấm cả rồi kìa"

  "Mời các ngươi uống chính là trà Bích Loa Xuân nổi danh, thật sự là không biết tốt xấu!

  "Ta quản ngươi cái trà gì, hại khải giáp cùng đao của ta đều bị rỉ hết!"

  "Các ngươi đều đã chết hơn trăm năm, đao đã sớm rỉ sét rồi!

  "Còn có cái hương quái quỷ gì, hun đến hai mắt ta hoa hết cả lên!"

  "Đó là hương thơm quý giá, chúng ta chế tác ba năm mới có được một khối, đồ hiếm đó nha! Huống chi mắt ngươi đã sớm không còn nữa rồi? "

   Bô lô ba la bô lô ba la

  Thập Diệp: "..."

  Bạch Huyên: "... Vì vậy, đó là lý do họ đánh nhau sao?"

  Tứ Trà thở dài: "Còn nữa, Hoàng tướng quân chê Lý Thu Đồng đánh đàn quá ồn ào ở mộ hắn. Bọn Lý Thu Đồng chê đám người Hoàng tướng quân hôi thối. Đại khái là mấy lý do như thế..."

  "......"

  Bạch Huyên quay đầu, yên lặng nhìn Thập Diệp.

  Thập Diệp: "Bần đạo đinghỉ ngơi trước đây. "

  Bạch Huyên: "Này. "

  "Nương nó, các huynh đệ, lên hết cho ta!

  "Quân tử động khẩu không động thủ!

  Leng keng lóc cóc lóc cóc leng keng

   Miếu Quan Đế lần thứ hai lâm vào hỗn chiến, Thập Diệp dùng Cửu Thiên Bát Phong bộ đi qua vòng chiến, tìm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, hắn quả thực quá mức mệt mỏi, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon mới được..

  Trong lúc hoảng hốt còn có thể nghe được tiếng ầm ĩ hỗn loạn trong miếu Quan Đế.

  "Nhóc mèo, sau khi suy nghĩ kỹ lại lần nữa, ta cảm thấy chuyện của Thành Hoàng thuộc các ngươi, Minh giới chúng ta vẫn là không thích hợp nhúng tay vào...  "

  "Bạch Huyên thượng thần ngài không thể thay lòng, thấy chết không cứu như thế được, ô ô ô... "

  "chít chít chít chít!

  "Lý Thu Đồng, có bản lĩnh thì hết ném mớ sách của ngươi, nghiêm túc đánh một trận với ta đi!"

  "Tiểu Sinh là người đọc sách, đương nhiên phải là sách không rời tay."

  "...... Hai ngươi đánh nhau cả đêm có mệt không! "

  Thập Diệp trong giấc ngủ khẽ cau mày.

  Thật ồn ào...

  *

  Khi Thập Diệp tỉnh lại, trời vừa sáng, ánh nắng ban mai trong trẻo chiếu lên bức  tượng Quan Công, phảng phất như bôi một lớp dầu mỡ lên râu của Quan Đế gia vậy.

  Thập Diệp vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, hắn ngồi ngây ra hồi lâu, mới dần dần thanh tỉnh lại, đứng dậy nhìn xung quanh bốn phía.

   Miếu Quan Công đã khôi phục bộ dạng sạch sẽ như lúc đầu, đám lộn xộn tối hôm qua đã được dọn dẹp thỏa đáng, Thập Diệp đi một vòng, phát hiện ra Bạch Huyên, Tứ Trà cùng Cỏ tinh đang ở phía sau tượng Quan Công.

  Tứ Trà dùng đuôi cuộn lấy người Cỏ tinh nằm ngủ say sưa,  trên mũi thổi ra bong bóng nước mũi thật lớn, Bạch Huyên nằm nghiêng ở một bên, cổ vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, trong tay còn cầm một cây chổi.

  Thập Diệp ngồi xổm xuống, lấy cây chổi từ trong tay Bạch Huyên ra, lại đem đầu hắn sửa cho thẳng lại, suy nghĩ một chút, cởi áo ra cuộn lại lót xuống dưới đầu Bạch Huyên, lúc đến gần, Thập Diệp mới nghe rõ lời  Bạch Huyên nói, cư nhiên là "Thập Hoa ngươi kiếm tiền cho giỏi vào...".

  Thập Diệp trở tay rút áo ra, đâu Bạch Huyên đập xuống đất rầm một tiếng, như vậy cư nhiên vẫn không tỉnh, thân thể co lại thành một đoàn, tiếp tục ngủ như chết.

  Thập Diệp trừng mắt nhìn Bạch Huyên một lúc lâu, lại từ trong túi lấy ra một tấm bùa giữ ấm dán lên lưng Bạch Huyên, Bạch Huyên thở ra một hơi thật dài, duỗi tứ chi, ngủ càng thêm thoải mái.

  Cỏ tinh nằm trong đuôi Tứ Trà chợt mở mắt ra.

  "Muốn ra ngoài dạo một vòng không?" Thập Diệp nhẹ giọng hỏi.

  Cỏ tinh chi một tiếng nhảy lên cây trâm của Thập Diệp.

  Ra khỏi miếu Quan Đế, dọc theo con đường xuống núi, rừng núi lá cây rậm rạp, tiếng chim hót líu lo, vạt áo lướt qua sương sớm vương trên lá cỏ, ướt sũng.

  Thập Diệp càng đi càng chậm, cuối cùng dừng bước.

  Không khí ẩm ướt trộn lẫn với mùi mồ hôi trên quần áo tràn vào trong khoang mũi hắn, thấp thoáng xen lẫn một cỗ khí tức khó ngửi...  là mùi "tử thối" thường hay xuất hiện khi dương thọ con người gần đến hồikết thúc.

  Trong phạm vi năm dặm, cũng không có bất kỳ ai, đây là mùi hương từ trên người hắn.

  Cỏ tinh nhảy lên bàn tay hắn, trừng đôi mắt đậu xanh, tựa hồ có chút nghi hoặc.

  Gió thổi lên, trên người Cỏ tinh bay ra mùi cỏ trong lành, át đi mùi "tử thối" yếu ớt toả ra trên người Thập Diệp.

  Thập Diệp lẳng lặng đứng nhìn khắp khu rừng này.

  Sương sớm tựa như tấm màn che dịu dàng mở ra từng tầng từng tầng một, những chiếc lá xanh tràn đây sức sống ưỡn ra, từng đốm hoa màu vàng chỉ nhỏ bằng móng tay trải đầy mặt đất, phảng phất như nhưng chiếc lá vàng lơ lửng giữa hư không. Những chú chim bay lượn trên đỉnh đầu, hát vang bài ca về ánh nắng mặt trời đẹp nhất trong ngày.

  Đây là lần đầu tiên Thập Diệp ngửi thấy mùi "tử thối" của chính mình.

  Hắn, lại cách cái chết gần thêm một bước nữa rồi.

  Bạch Huyên biết được, nhất định sẽ rất mừng rỡ nhỉ.

  Thập Diệp rũ mắt, cất bước tiếp tục đi về phía trước.

   Chỉ là, nếu như còn có thể cho thêm một chút thời gian...

   Thì tốt biết mấy.

  *

  Miêu Tam Nương nhìn thấy Thập Diệp thì vô cùng kinh hỉ, vừa nhường chỗ vừa đun nước, còn bê từ trong nhà ra mấy quả lê. Tinh Nhi ôm chân Miêu Tam Nương không chịu buông tay, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn chằm chằm vào Thập Diệp, ánh mắt đen nhánh kia làm cho Thập Diệp nghĩ đến Dạ Du Thần.

  Thập Diệp cầm lấy một quả lê đưa cho Tinh Nhi: "Ăn không? "

  Tinh Nhi rụt đầu lại sau lưng Miêu Tam Nương.

  "Đạo trưởng đừng trách, đứa nhỏ này của ta hay sợ người lạ. " Miêu Tam Nương nói: "Trừ ta và Tiểu Bạch, nó không thân cận với bất kỳ ai khác cả, a, ta quên mất, hiện tại phải là gọi Tiểu Bạch là Tứ Trà tiên quân nhỉ. "

  Thập Diệp buông trái lê xuống: "Ta nghĩ ra mấy đạo bùa, hẳn là có thể tinh lọc yêu khí trên người Tinh Nhi, nhưng  làm phiền Miêu nương tử chuẩn bị giúp ta vài thứ."

  Miêu Tam Nương mừng rỡ: "Đạo trưởng ngài nói. "

  "Nước suối trên núi, bột gạo nếp và cành đào."

  "Trong bể nước nhà ta chính là nước suối trên núi, hậu viện có trồng một cây đào, gạo nếp... " Miêu Tam Nương đứng dậy: "Ta qua nhà hàng xóm mượn một ít, đạo trưởng cần bao nhiêu? "

  "Nửa chén là được."

  "Được, đạo trưởng đợi ta một lát." Miêu Tam Nương vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Tinh Nhi ôm lấy chân Miêu Tam Nương không chịu buông tay.

  Biểu cảm của Miêu Tam Nương có chút khó xử, ngồi xổm xuống nói: "Tinh Nhi ngoan, mẫu thân rất nhanh sẽ trở về, con ở đây xem nhà được không? "

  Tinh Nhi lắc đầu.

  "Ngươi mang Tinh Nhi đi cùng đi bần đạo giúp ngươi trông nhà." Thập Diệp nói.

  Miêu Tam Nương mím chặt môi.

  Thập Diệp hiểu được, Miêu Tam Nương là sợ hàng xóm không muốn gặp bộ dạng của Tinh Nhi, nhưng nói ra lại sợ làm Tinh Nhi bị tổn thương. Hắn suy nghĩ một chút, rút giấy vàng ra tiện tay dán lên trên đầu Cỏ tinh, Cỏ tinh run rẩy một chút, thân thể sáng lên một tầng kim quang.

  "Đó, đó là gì vậy?" Miêu Tam Nương kinh hô.

  Thập Diệp đưa Cỏ tinh lên: "Tinh nhi, nó là Cỏ tinh, con muốn cùng nó chơi không? "

  Tinh Nhi quay đầu lại, trợn to hai mắt.

  Cỏ tinh chít chít chít kêu lên kháng nghị, Thập Diệp híp mắt, Cỏ tinh ủ rũ, lăn hai cái trong lòng bàn tay Thập Diệp.

  Không thể không nói, hình tượng Cỏ tinh vẫn rất được hoan nghênh, Tinh Nhi rốt cục buông mẫu thân ra, cẩn thận di chuyển đến bên người Thập Diệp.

  Thập Diệp đem Cỏ tinh đặt ở trong tay Tinh Nhi, nhìn Miêu Tam Nương gật gật đầu. Miêu Tam Nương nhanh chóng chạy ra ngoài.

  Cỏ tinh bị ép làm việc, vô cùng không tình nguyện, ở trong tay Tinh nhi giả chết, Tinh Nhi bên trái chọc chọc, bên phải đâm đâm, sau đó thật cẩn thận đem Cỏ tinh đặt trên mặt đất, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn chằm chú nhìn nó, Cỏ tinh vẫn tiếp tục giả chết, Tinh Nhi tựa hồ có chút nóng nảy, nhanh chóng đào một cái hố trên mặt đất, đem Cỏ tinh nhét vào, vùi trong đất, lại chạy vào trong phòng bưng một chén nước ào ào tưới vào trong hố.

  Cỏ tinh chít một tiếng nhảy ra khỏi hố đất, lắc lắc bùn trên người kêu to. Hiển nhiên là vô cùng tức giận. Tinh Nhi nở nụ cười, chỉ vào Cỏ tinh lại chỉ vào cái hố trên mặt đất, không tiếng động khoa tay múa chân nhìn Thập Diệp.

  "Ngươi là muốn nói, hắn là cỏ, chỉ cần trồng ở trong đất, tưới nước là có thể sống?" Thập Diệp hỏi.

  Tinh Nhi vội gật đầu.

  Thập Diệp gật đầu: "Tinh nhi rất thông minh. "

  Cỏ tinh càng tức giận, nhảy lên bàn kêu chi chi, giống như đang tố cáo nó và những lá cỏ dung tục ngoài  kia không phải là một loại.

  Tinh nhi cũng nóng nảy, cầm Cỏ tinh lên, nhất định muốn nhét nó vào trong hố, một đứa bé một cỏ liền đối đầu với nhau.

  Thập Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn bốn phía, lấy ra bảy tờ huyền quang hộ thể, ở bốn phía xung quanh sân tạo nên kết giới, dùng chỉ ngưng đao, hung hăng rạch vào bàn tay mình, nhất thời máu chảy ra như thác đổ.

  Tinh Nhi sợ tới mức ngồi trên mặt đất, Cỏ tinh nhảy vào trong nguc Tinh Nhi, ngơ ngác nhìn Thập Diệp.

  "Đừng sợ." Thập Diệp nhẹ giọng nói.

  Viết bùa chú cũng không cần sơn tuyền, gạo nếp, gỗ đào gì cả, đó chỉ là cái cớ Thập Diệp dùng để dụ Miêu Tam Nương đi chỗ khác thôi

  Thập Diệp suy nghĩ một đêm, nếu muốn trong thời gian ngắn tinh lọc yêu khí trên người Tinh Nhi, chỉ có "huyết chú" mới có thể tăng công hiệu bùa chú đến mức mạnh nhất.

  Huyết chú, lấy máu chí dương thuần khiết làm dẫn, triệu linh quang thiên địa làm chú, chú lực có thể phóng đại gấp trăm lần.   Đây là pháp cấm bí truyền của Thất Tinh Quán, không thể để cho người ngoài nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.