Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 80: Giao Chiến - Hồi Kết






Bạch Nhiếp Thần nhiều ngày không ăn uống lại thêm vết thương trên người cho nên rất nhanh đã sức cùng lực kiệt.
Anh nhiều lần lịm đi vì quá mệt mõi, cũng nhiều lần tỉnh lại do vết thướng quá đau đớn.
Đứa trẻ nằm trên đùi Nhiếp Thần từ khi sinh ra chỉ khóc một lần.

Sau đó cũng không quấy không kêu la.

Nó dường như cũng biết thân hiểu phận nó sẽ không thể nào ở lại trần này đầy hiểm ác này quá lâu.

Cho nên bé con đặc biệt yên tĩnh, nhìn vào còn tưởng rằng đã chết đi rồi.
Lạc Diệp Tâm đi vào cùng một nhóm người khác.

Nhìn người đàn bà chết không nhắm mắt dưới đất.

Tặc lưỡi chửi thề một câu
"Chết rồi sao? Cũng xui xẻo cho ả thật.

Vốn dĩ có thể dùng làm con tốt.

Đem xác cho chó ăn đi"
Máu lạnh vô tình với người đã từng đầu ấp tay gối, chung giường với mình như thế mới đúng là Rắn Độc.
"Hừ còn đẻ ra cái thứ gì đây? Đem bỏ đi"
Diệp Tâm bốc đầu đứa trẻ đang nằm trên người Nhiếp Thần ném cho người khác rồi lại ra lệnh mới
"Đem thẳng nhãi này đi"
7h tối.

Tại cảng Sang Hoa
Đã đến thời gian giao hẹn.

Bầu trời đỏ đen như màu máu, mây đen kéo tới xám xịt.

Giông cùng gió cuồn cuộn nổi lên từng cơn từng lốc.

Giống như báo hiệu sắp có một cuộc chiến lớn xảy ra.
Nhiếp Thần được hai người đàn ông đỡ mới đứng được.

Thần trí mới bắt đầu có chút thanh tỉnh, chiếc áo duy nhất đã cởi quàng cho đứa bé kia cho nên anh bây giờ để lộ một thân vết thương chi chít nhìn thấy liền chói mắt.
Đúng giờ liền xuất hiện ba bốn chiếc xe bọc thép tới ngay hàng.

Diệp Tâm dùng một cái loa nói chuyện qua lại.
"Tới đông như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện vài giờ với cục trưởng các người.

Xong chuyện liền trả tự do cho ông ta.

Còn nữa ông ta đi qua đây tôi liền thả con tin"
Hất mặt một cái Nhiếp Thần được lôi ra đứng đầu gió.
Bên phía đối diện Từ Noãn ngồi trong chiếc xe sau cùng.

Nhìn thấy người cần muốn gặp liền không cần được nước mắt.
Hơn một tháng không gặp, bây giờ người trước mắt lại như xa vạn dặm.

Con tim cô như bị ai hung hăng bóp nát khi chứng kiến anh như vậy.
Bạch Chính Trung đứng cùng Vương Khê tức giận nắm tay thành quyền ông ta sẽ không để cho Diệp Tâm toại nguyện.
Vì bên Lạc Diệp Tâm cũng có một nhóm người cầm súng cho nên bên đây cũng xây dựng một lớp phòng thủ, nhóm người được trang bị vũ khí đứng bên cạnh Vương Khê.

Ông dơ hai tay biểu thị không muốn tấn công
"Tôi ở đây rồi.

Cùng đem Nhiếp Thần qua tôi liền đến bên các người"
Nói rồi nhìn Bạch Chính Trung một cái liền bắt tự mình chậm rãi tiến lên vài bước.

Bên kia Diệp Tâm cho hai người đỡ Nhiếp Thần qua lại không ngờ cho đến ranh giới giữ cuộc giao dịch.

Một trong hai người kia liền móc súng chĩa vào đầu Vương Khê cả Nhiếp Thần
Những người đứng ở bên phe liền lên nòng súng.

Chỉ cần có hiệu lệnh liền giao tranh, không khí ngày một căn thẳng.
"Muốn lật kèo?" Bạch Chính Trung một trận hoảng hốt nhưng ông để lộ bất kì biểu cảm nào cả
Vương Khê bất động nhăn nhó nhưng vẫn giữ thái độ hoà nhã.
"Ba vợ à.

Con mượn cháu ba thêm một lát nhé.

Nếu ba và đám chó của mình còn theo tàu con.

Con liền ném thằng cháu yêu quý của ba cho cá ăn.

Còn nữa Vương Khê sẽ đi cùng.

Nếu có chiếc trực thăng cùng con thuyền nào xuất hiện gần con tàu.

Thì mấy người đợi vớt cả thịt của Cục trưởng các người nhé.

Thân ái"
Lạc Diệp Tâm ra lệnh cho đồng bọn rút lên con tàu.

Nhiếp Thần một lần nữa bị lôi trở lại lên tài cùng Vương Khê.
Đám người trên tàu thuyền hả hê nhìn những gương mặt tái mét dưới liền cao hứng xả một tràng súng.

Còn tàu theo bóng đêm dần dần mất hút.
Bạch Chính Trung thông báo vào bộ đàm cái gì đó mọi người theo lệnh của ông liền rút lui.
Đứng ở mũi thuyền cùng nhau rít thuốc.

Gió đêm nay đặc biệt lớn khiến ai đứng trên thuyền cũng bị rét run.
"Cậu định xử lý thằng nhóc đó làm sao?"
"Ông và cả nó đều xuống nước.

Mình nó đầy vết thương ông nghĩ nó sống sót qua làn nước biển đá à?"
"Quay về lại phải nói dối nói với ông nó mà" Vương Khê rít điếu thuốc cười, tâm trạng ông ta đang rất tốt.
"Haha con mẹ nó.

Ông xem ai mới là người độc ác hơn.

Nó tin tưởng ông bao lâu vậy mà"
"Tôi là người thực tế.

Không tiền làm sao sống?"
"Cái chức cục trưởng bộ kiếm không đủ à?"
"Lương một năm còn không bằng chiếc đồng hồ tôi đang đeo"
"Haha khởi động cho nóng người đi.

Lát nữa còn có sức bơi"
"Nào lại đây"
Vương Khê chuẩn bị tiếp đòn Diệp Tâm đã diễn thì làm cho chót.


Ông không thể quay về với cơ thể lành lặn được chi ít phải có chút vết thương mới đáng tin
"Con mẹ cậu.

Ra tay mạnh thế?"
"Không mạnh thì làm sao người khác tin ông bị đánh?"
"Lại đến đi"
Bụp bụp bụp
Sỡ dĩ Diệp Tâm muốn dùng Vương Khê cùng Nhiếp Thần để có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch.
Giao dịch lớn lần này không biết vì sao đều đã bị lộ kế hoạch nhưng không thể chậm trễ giao hàng và đổi địa điểm giao dịch cho bên kia.

Cho nên mới cần dùng đến con tin có thể đẩy lùi cái đám người phiền phức kia.
Sau khi giao hàng Diệp Tâm ông cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng đổi thuyền thoát thân qua biên giới.

Chờ đám người kia đến ông đã sớm cao chạy xa bay.
"Tất cả tập trung đi.

Sắp đến lúc giao dịch rồi"
Tất cả người trên thuyền đều nâng cao tinh thần.

Hôm nay chính là giao dịch có thể ăn cả đời của tất cả mọi người ở đây.

Hoàn thành liền có thể bay cao bay xa.
Một chiếc thuyền khác lại lập lờ xuất hiện trong màn đêm đang tiến đến lại gần.

Người đàn ông trên thuyền hơi cao ngạo mặc bộ vest phẳng phiu, là một người ngoại quốc.
"Chào tiên sinh"
"Chào mừng anh đến với thiên đường" Diệp Tâm đứng ở bên hông thuyền sản khoái bắt tay với người nọ.

Rồi mời họ sang thuyền bên này.
Đứng trước boang thuyền kiểm tra "hàng".

Người đàn ông ngoại quốc kia trong lúc chờ cho một người khác kiểm tra hàng trước khi giao dịch liền tán ngẫu với Diệp Tâm
"Người đàn ông kia bị sao vậy?" Đưa mắt đến nơi Nhiếp Thần đang nằm trên sàn tò mò.
"Là một kẻ phản bội không có thuốc chơi liền muốn hãm hại tôi"
"Ồ những kẻ phản bội này không nên để cho sống thì hơn"
"Haha đúng vậy.

Không nên cho nó sống.

Anh nếu đã kiểm tra thuốc ổn thoả vậy thì nửa số tiền còn lại....
"A tôi nhớ mà.

Liền cho người đen vali tiền qua cho tiên sinh ông đây"
Búng tay vài cái liền có rất nhiều người bên kia thuyền xách vali qua chất lên thành đống.

Mỗi người chỉ xách một vali xem ra thứ trong đó rất nặng.
Mắt thấy sắp ăn được một cú chót.

Nhưng người bên phe Lạc Diệp Tâm ai nấy con mắt đều sáng rực rỡ như sao trên trời.
Bây giờ chỉ cần nhận tiền rồi đổi một con thuyền khác liền có thể tự do cùng với số tiền khủng lồ.
"Vất vả cho anh quá.

Phải hẹn giữa đại dương này" Nhìn những vali tiền đang được xếp lên Lạc Diệp Tâm không che giấu được tâm trạng vui sướng mà buông bỏ đi một lớp cảnh giác.
"Không vất vả.

Không vất vả.

Có điều...tiên sinh đây e rằng..phải về nước của anh cùng chúng tôi một chuyến đấy"
Một giây trước còn nói cười vui vẻ, một giây sau người ngoại quốc kia liền rút súng nhắm vào chân Lạc Diệp Tâm mà bắn.
Nhiệm vụ là bắt sống con tin.

Nếu có phản kháng hoặc gây tổn hại về người liền có thể bắn chết tại chỗ.
Vương Khê đang giả bộ nằm khạp dưới sàn boang thuyền cũng bị kinh động bởi tiếng súng này.
Phút chốc boang thuyền liền xảy ra cuộc nổ sung.

Nhưng người ban nãy đem vali qua cũng móc súng bắn hạ nhưng tên thuộc hạ của Diệp Tâm.
Con thuyền nhanh chóng trở nên hỗn loạn và bị nhuộm đỏ bởi màu máu.

Tiếng chửi thề và la hét thất thanh vang lên khắp nơi vang vọng cả một mảng trời.
Lạc Diệp Tâm bị bắn sau khi khuỵ xuống cũng không liền bỏ cuộc.

Liền lấy súng bên hong ra đáp trả.
Người người trên thuyền đều tìm cho mình chỗ nấp rồi bắn đáp trả.


Rất nhanh trên đầu truyền tới tiếng trực trăng.

Đèn pha cùng súng rất nhiều đều đang chỉa tới người đang chống đối kia.
"Lạc Diệp Tâm mau buông súng đầu hàng.

Nếu không chúng tôi sẽ bắn hạ.

Lạc Diệp Tâm nhắc lại mau đầu hàng..."
Diệp Tâm đang lùi nấp về phía trong cabin con thuyền, liền nổi điên liên tục xả súng loạn xạ.

Còn đã bắn chết vài thuộc hạ của mình.
Mà Cục trưởng Vương Khê hoảng sợ đến tè ra quần đã sớm tự bò đến bên mạn thuyền nhảy xuống dòng nước biển lạnh lẽo kia né đạn.
"Aaa bọn khốn khiếp dám lừa tao.

Tao bắn lũ chúng mày chết.

T bắn chết lũ chúng mày"
Nhiếp Thần đã có tỉnh táo thấy người đàn ông đang điên cuồng xả súng.

Nhìn những hỗn loạn xung quanh anh cũng hiểu người bên phe mình tới rồi.
Anh dùng hết sức bình sinh của mình gượng đứng dậy từ sau Lạc Diệp Tâm muốn khoá cổ ông đến chết.
"Ách.."
"Ông chết đi"
Nhưng vì sức cùng lực kiệt đã mấy ngày không ăn lại có vết thương nên Nhiếp Thần bị Diệp Tâm dễ dàng dùng một tay bấu vào vết thương trên người rồi vật ngã ra sau.
Lạc Diệp Tâm gương mặt đẫm máu nổi sát khí đùng đùng như một tu la đến từ địa ngục.

Ông nắm đầu Nhiếp Thần không còn sức lực đang nằm dưới đất đứng dậy.
Họng súng chĩa vào đầu anh lạnh ngắt.
Người của Lạc Diệp Tâm đã sớm đứt bóng hết.

Con thuyền đã do cảnh sát cùng quân đội bay vây làm chủ gần hết.
"Đứng yên.

Không tao bắn nát sọ thằng nhãi này" một câu nói liền khiến những người đang trên boang thuyền bất động.
Lạc Diệp Tâm bắn vào một bên chân của Nhiếp Thần.

Ông ta trước đó đã bị thương cho nên đứng cũng đã không còn vững.
Phía trên trực thăng đã bị khuất tầm nhìn do Diệp Tâm đã kéo Nhiếp Thần vào cabin bên trong thuyền.

Buộc phải đổi hướng nay tìm vị trí bắn tỉa.
"Mẹ kiếp một là chúng mày rút hết khỏi con thuyền này.

Hai là tao bắn thủng sọ nó" Họng súng liền tục dí vào gáy của Nhiếp Thần.
Các đặc công không dám manh động mà chỉ từ từ lùi về sau kéo dài thời gian.
"Đúng vậy phải nghe lời vậy chứ.

Nào nào mau cút xuống khỏi thuyền"
Ngay lúc Lạc Diệp Tâm còn đang chăm chú đẩy lùi những con chó cản đường mình thì Nhiếp Thần gượng phì cười.

Họng súng vẫn còn trên ngay thái dương anh nhưng Nhiếp Thần dường như đã không còn sợ.
"Mày cười cái chó gì?" Đã không còn giữ được bình tĩnh cho nên nụ cười của anh đã triệt để đẩy Lạc Diệp Tâm đến tuyệt vọng.
"Chết đi" Nhiếp Thần vừa chấm dứt câu viên đạn bắn tỉa nổ ra từ họng súng của Lam Phong trên trực thăng liền xẻ gió bay thẳng tới xuyên qua đầu của Lạc Diệp Tâm.
Nhiếp Thần đã sớm thấy tia laze đỏ nhưng Diệp Tâm đã không để ý đến nhiều như vậy.
Không cần nghĩ ngợi Lạc Diệp Tâm liền ngã người ra sau chết không kịp nhắm mắt.

Nhưng....
PẰNG
Viên đạn cuối cùng trong họng súng của Lạc Diệp Tâm vẫn được bắn ra.
Vậy mà không may...lại xuyên qua đầu Nhiếp Thần.
Cơ thể anh nặng nề đổ gục liền ngay sau đó.
Máu đỏ nhuộm biển sâu, tanh tưởi hoà cùng gió mà tan vụn ra khắp nơi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.