Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 20: Gậy Ông Đập Lưng Ông






Mùi hương ấm áp, cùng thân thể to lớn của Nhiếp Thần bao trùm ôm lấy cả cơ thể và bờ vai gầy đang run rẩy kia.
“Bà xã.

Em nếu uất ức chưa đủ thì đánh anh này.

Đánh xong thì có thể sẽ tốt hơn đấy”
Nhiếp Thần ân cần vỗ về cô.

Anh sẽ không bắt ép hay tra hỏi cô ngày nay đã xảy ra chuyện gì khiến cô buồn như vậy.

Anh chỉ muốn Từ Noãn tự nguyện tâm sự với mình.

Nếu cô không nói anh vẫn sẽ là điểm tựa bao bọc, lo lắng và an ủi cô.

Từ Noãn nép trong lòng ngực Nhiếp Thần khóc càng lớn.

Bao nhiêu nước mắt đều thấm ướt lên áo sơ mi của anh.

Qua một hồi lâu, Từ Noãn mới dần bình tĩnh chỉ còn tiếng thút thít, sụt sịt.

Từ Noãn lúc này cảm nhận được mùi hương trên cơ thể Nhiếp Thần như thuốc an thần.

Khiến người ta cảm giác được trấn an.
“Bà xã em đã bình tĩnh hơn chưa? Khóc đủ rồi thì chúng ta về nhé.

Anh sẽ dẫn em đi ăn món nào mà em thích”
“Nhiếp Thần”
“Ơi.

Anh đây”
“Tôi không có khóc.

Chỉ là gió thổi làm cay mắt” Từ Noãn gương mặt vẫn còn nước mắt đầm đìa.


Đôi mắt lấp lánh vẫn ngập tràn nước như một chú mèo hoang nhỏ.

Cô đưa tay lên dụi dụi mắt.

Nhìn gương mặt mếu máo của cô khiến Nhiếp Thần vừa buồn cười vừa thấy thương.
“Được bà xã anh nói gì cũng đúng.

Em không có khóc.

Chỉ là bị cay mắt” Nhiếp Thần xoa xoa nhẹ lên mặt cô gạt đi hết nước mắt trên khuôn mặt noãn nà ấy.

“Đã bình tĩnh hơn chưa?”
“Tôi muốn ăn xiên nướng”
“Được được tiểu tổ tông muốn sao thì là như vậy”
“Leo lên đi anh cõng.

Xe đậu gần công ty lận” Nhiếp Thần đưa lưng về hướng cô nghĩ là phải năn nỉ thêm nhưng Từ Noãn lập tức leo lên lưng của anh.
“Được rồi đi thôi.

Dẫn bà xã anh đi ăn nào” Nhiếp Thần chỉnh tư thế cho Từ Noãn thoải mái hơn.
Từ Noãn nằm trên lưng của anh cảm nhận được mùi hương nam tính ấy.

Cô cũng phát giác ra hình như bản thân mình ngày càng nghiện hương thơm này.

Cảm giác thật an toàn.
“Ai là bà xã anh chứ?”
“Là em chứ ai.

Có phải em chê chức vụ bà xã này?”
“Em nào?”
“Là em Quách Từ Noãn.

Cô phóng viên xinh nhất quả đất, và là vợ của Bạch Nhiếp Thần đây”
“Dẻo miệng”
“Cái miệng này em đã hôn nát nước.

Mút cũng đã mút em còn không biết nó dẻo à?”
“Lưu manh” Từ Noãn đã bật cười, tên này thật biết cách khiến người ta tức cười mà.

Tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều.

“Nhiếp Thần”
“Hửm? Sao vậy?”
“Ban nãy anh hỏi cái gì?”
“Em muốn ăn gì?”
“Không phải, câu sau đó nữa”
“À.

Có phải làm vợ anh em chê?”
“Chê” Nhiếp Thần vừa dứt lời Từ Noãn liền đáp.
“Em…em..em có thể suy nghĩ lại không? Dù sao sau này thẻ cũng sẽ đưa cho em hết.

Sẽ không để em thiệt thòi.

Em nói đi về hướng nam anh sẽ chỉ hướng về phía em”
“Nhiếp Thần, tại sao anh tốt với tôi quá vậy?”
“Đã hứa là nếu sau 6 tháng em đồng ý cùng anh tiếp tục cuộc hôn nhân này anh sẽ cho em câu trả lời mà”
“Vậy nếu không đồng ý thì sao?”
Bạch Nhiếp Thần chợt đứng chựng lại, Từ Noãn cũng cảm giác được người anh vừa run một một chập
“Thì ký chứ sao…..
Nhưng sau đó anh sẽ lại theo đuổi em.

Thủ tiêu hết những thằng hay vệ tinh nhòm ngó xung quanh em.

Sau đó cưng chiều em đến khi em hư hết mức có thể.

Lúc đó sẽ không ai chấp nhận nổi em duy chỉ có anh mới chịu nổi em….


6 tháng kết thúc, dù ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy anh thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân chúng ta”
Nhiếp Thần dùng những từ ngữ chân thành nhất để giãi bài tâm sự với cô.

Từ Noãn cũng thật sự đã bị anh làm cho lay động.

“Đi nhanh lên.

Bổn cung đói rồi”
“Tuân lệnh.

Nô tài đi ngay”
“Giỏi lắm.

Làm tốt sẽ được thưởng”
“Thị tẩm có được không?”
“To gan.

Có phải chán sống rồi không?” Từ Noãn lúc này lại kéo hai tai Nhiếp Thần mà ngấu nghiến.
“Nếu có thể hãy để nô tài được chết trên giường.

Nguyên nhân chính là bị nương nương cường đến qua đời cũng được” Nhiếp Thần nhập vai nhưng cũng không quên pha bản chất lưu manh của mình vào.

Cả hai vì diễn quá ăn ý liền cùng cười phá lên.

Vang vọng cả con đường ven sông.

“Thật ra, trước đó chỉ toàn là tôi ‘chết đi sống lại’.

Anh chỉ giỏi khi dễ tôi” qua một lát Từ Noãn lại lí nhí nói
“Phụt, bà xã em thành thật quá.

Anh xin lỗi là anh không tốt.

Lần sau anh sẽ cố kiềm chế”
“Lần nào anh cũng nói vậy.

Hứ Đồ gian thương”
Hình ảnh một lớn một nhỏ khiến ai nhìn cũng cảm thấy sự ấm áp giữa cái trời đã bắt đầu se se lạnh này.

Duy chỉ có Minh Tử cảm thấy lạnh, trong xe có điều hoà nhưng sao anh lại thấy rất lạnh.

Thật ra từ ban nãy anh đã chạy xuống lấy xe thật nhanh để đi theo Từ Noãn nhưng khi thấy cô trong vòng tay của người đàn ông khác khiến anh cảm giác tim đau hụt đi một nhịp.

Đặt tay lên nơi vòm ngực đang co thắt.

Minh Tử tự hỏi mình tại sao lại như vậy.

Anh luôn muốn mỗi khi Từ Noãn khóc sẽ tựa vào anh, anh cũng muốn là người an ủi cô, khiến cô vui vẻ cười đùa như vậy.

“Tại sao lại là Bạch Nhiếp Thần chứ?”
Tay nắm trên vô lăng vô tình bị siết chặt.

Minh Tử thất thần đạp chân ga rời đi.

...*...
Nửa đêm có người gõ cửa nơi căn phòng trọ rách nát mà Hà Ngọc Tuyết ở.

Căn nhà trước kia rộng rãi cao sang của ba mẹ đã bị đem đi thế chấp.

Sau khi ba mẹ cô qua đời Hà Ngọc Tuyết cũng có một số tiền lớn nhưng do ăn sài hoang phí nên số tiền đó sớm đã bị Hà Ngọc Tuyết đốt sạch.
Vừa mở cửa Hà Ngọc Tuyết đã bị thanh niên ban sáng bóp cổ
“Anh…anh tại sao bóp cổ tôi? Buông…tôi…không…thở….được”
“Con mẹ mày.

Chính mày hại tao.


Có biết khó khăn lắm tao mới có việc làm.

Vậy mà cái tin tức chết tiệt của mày hại tao mất việc.

Con mẹ mày” người thanh niên ấy thả một tay bóp cổ Ngọc Tuyết ra, một tay tát lấy tát để lên mặt cô.

“Xin hãy tha cho tôi.

Xin hãy tha”
“Tha mày nghĩ dễ như vậy.

Hôm nay tao chơi chết mày” hắn đẩy Hà Ngọc Tuyết dô phòng rồi còn gọi thêm anh em của mình vào.

“Vào đi, hôm nay chơi chết nó cho tao”
Hà Ngọc Tuyết bị đè xuống trên sàn si măng thô cứng.

“Xin…các..người.

Tha cho tôi, tha cho tôi”
“Tha? Quá muộn rồi”
Bên dưới đã bị thâm nhập một cách thô bạo, không dạo đầu chỉ chửi mắng bạo hành.

Những người khác cũng lao vào cấu xe Hà Ngọc Tuyết.
“Tưởng mày còn là con gái.

Hoá ra cũng chỉ là thứ đ* đ**m”
Đây cũng là cái giá cho sự ngu ngốc của cô.

Bạch gia còn chưa ra tay, Hà Ngọc Tuyết đã rước hoạ vào thân trước.
Khắp căn phòng chỉ còn tiếng kêu tên thảm thiết cùng tiếng va đập thân thể thô bạo.

Ở một bên khác.

Trong căn phòng rộng rãi ấm áp.

Từ Noãn và Nhiếp Thần cùng nhau chìm trong đê mê.

Đầu lưỡi quyến luyến không rời.

Hạ thân quấn lấy nhau không chút kẽ hở.
Cho đến sáng hôm sau.

Đám người kia mới rời đi.

Cả thân thể Hà Ngọc Tuyết bầm tím khắp nơi.

Chân vẫn còn dang rộng không khép nổi.

Hạ thân chỉ toàn là t*** dịch của người đàn ông.

Thậm trí là máu của cô.

Khắp căn phòng vẫn còn bay mùi nhục dục nồng đậm.

Minh chứng cho một trận làm tình khủng khiếp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.