Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 12: Bạch Gia






“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Thấy anh cúp máy cô mới hỏi
“Không có, ông nội kêu tôi về nhà” cúp điện thoại xong anh lại quay sang ôm lấy Từ Noãn không buông.
“Còn không mau đi?” Cô vỗ vỗ vài cái vào tay của Nhiếp Thần
“Bà xã chúng ta cùng về Bạch gia nhé” Nhiếp Thần vùi đầu vào hõm cổ Tư Noãn nói
Nghe anh nói xong người của Quách Tư Noãn bất động.

Từ khi kết hôn cả hai cũng chỉ ra cục dân chính lấy giấy chứng nhận.

Anh chưa bao giờ giới thiệu người nhà anh cho cô biết cả.

À phải nói là chưa có cơ hội gặp mặt.

Bây giờ đột nhiên về Bạch gia cô vẫn chưa chuẩn bị.

Hơn nữa bọn họ còn có hứa hẹn sau 6 tháng nữa có ly hôn hay không.

Liệu về đó bây giờ là ý kiến tốt.

“Bà xã em đừng lo.

Dù cho trời có sập tôi vẫn sẽ chống đỡ cho em” Bạch Nhiếp Thần biết cô lo lắng điều gì.
“Được vậy thì chuẩn bị đi thôi” Từ Noãn chọn tin anh.
...*...
Buổi tối tại Bạch gia
Nhiếp Thần lái xe chở Từ Noãn đến biệt thự.


Nơi đây bên ngoài vẫn giữ kiến trúc cũ của Châu Âu nhìn rất đồ sộ.
Ngước nhìn ngôi biệt thự Từ Noãn có chút lo lắng.

Cô không có gì trong tay cả.

Nếu gia đình anh muốn xét về mặt môn đăng hộ đối thì cô chắc cũng không có tư cách được “nộp hồ sơ ứng tuyển” làm con dâu Bạch gia.

Quách Từ Noãn chỉ sợ Bạch Nhiếp Thần bị gia đình làm khó.

Bạch Nhiếp Thần xuống xe mở cửa cho cô nhìn gương mặt đủ màu của cô anh liền biết Từ Noãn đang lo lắng.
“Đi thôi bà xã” Nhiếp Thần nắm lấy tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh và an ủi mọi việc có anh lo.
Bước vào nhà chính liền đang gặp đại phu nhân Lý Mạn Nhi vợ của bác cả Bạch Nhất Quân vừa từ phòng bếp ra.

Thấy Bạch Nhiếp Thần tay trong tay cùng Từ Noãn bà liền lên tiếng mỉa mai châm chọc.

“Yo cậu Bạch ăn chơi bên ngoài còn chưa đủ nay muốn dắt gái mại d** về nhà ra mắt à?” Đường đường là phu nhân của nhà học Bạch mà lại ăn nói quá thô lỗ khiến cho Nhiếp Thần và cả Từ Noãn đều khó chịu.

Lý Mạn Nhi phỏng chừng chỉ lớn hơn Nhiếp Thần vài tuổi.

Sắc đẹp thì dư thừa nhưng trí tuệ thì lại có chút trái ngược.

Không vì sắc đẹp thì làm sao bác cả mới mê mệt bà ta như vậy.

Bạch Nhiếp Thần nhịn nhục bàn tay đã vo nắm lại một lực đạo rất mạnh.

Sỉ nhục anh thì được nhưng đụng tới Từ Noãn thì biết tay anh.

“Bác cả nói cái gì tôi không nghe rõ.

Dạo này tôi thấy da bác đẹp hẳn ra có phải là thường xuyên tập thể dục…..trên giường hay không?”
Bạch Nhiếp Thần cố ý thì thầm vào tai Lý Mạn Nhi hai từ “trên giường”.

Anh biết người này không phải dạng tốt đẹp gì.

Bạch Nhiếp Quân ông ta bị yếu sinh lý điều này ai cũng biết, nhu cầu Lý Mạn Nhi lại cao nên bà ta thường xuyên ra ngoài tìm “phi công.

Một câu của Nhiếp Thần triệt để làm bà ta phải ngậm miệng.

Chuyện này bà ta dấu rất kĩ.

Thằng oắt này bình thường vô lại làm sao biết được.

Một câu nói khiến Quách Từ Noãn liền hiểu vấn đề.

Hai người vô tình xoay mặt lại nhìn nhau, hiểu được ý tứ của nhau liền cười.
Tiếng nói sang sảng của Lý Mạn Nhi thu hút được sự chú ý của các cậu dì đang ngồi sofa phòng khách quay lại nhìn.

Bạch Nhất Quân thấy vợ mình đang ở nhà chính mà lại ăn nói quá quắc ông liền lên tiếng giả bộ nạt
“Lý Mạn Nhi ăn nói cẩn thận”
Bạch Nhiếp Thần kéo Quách Từ Noãn lại đằng ghế ngồi, lễ phép chào người lớn trong nhà.

Hôm nay đều có đủ mọi người ở nhà.


Trước khi đến Nhiếp Thần đã kể sơ những người hôm nay Từ Noãn sẽ gặp.

Vợ chồng bác cả Bạch Nhất Quân và Lý Mạn Nhi.

Tiếp theo đó là vợ chồng chú ba Bạch Lam Tước và Kỳ Giản.

Cuối cùng là đến gia đình cô út Bạch Y Khê và Lạc Diệp Tâm.

Chỉ thiếu mỗi ba mẹ của Nhiếp Thần anh.
Quách Từ Noãn ngồi kế bên cạnh Kỳ Giản.

Bà cũng đã có tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung và giản dị.

Khi cô ngồi xuống Kỳ Giản cười nói với cô rất phúc hậu
“Con gái lần đầu đến nhà chơi cùng Nhiếp Thần à?” Kỳ Giản vẫn chưa biết được thân phận của Từ Noãn
“Dạ thưa phu nhân con là lần đầu xin chiếu cố thêm ạ”
“Ngoan lắm.

Cứ gọi ta là thím Giản được rồi”
Từ Noãn nói chuyện với Kỳ Giản.

Bạch Nhiếp Thần lại trưng ra bộ dạng như mấy thằng choai choai mặc kệ sự đời một tay ôm khư khư eo của Từ Noãn.

Tay còn lại thư thái gác dài lên ghế.

Chân còn nhịp nhịp khiến ai nhìn vào cũng thấy ghét.

Bạch Nhất Quân và Bạch Lam Tước đều đang chơi cờ nên sau khi chào hỏi cũng không để ý đến Từ Noãn lắm.

Riêng chỉ có cô út cùng chồng mình ngồi hú hí trên sofa, cũng đều là người lớn nhưng vợ chồng này vẫn ăn chơi suốt ngày.

Đến ông ty gia đình cũng chỉ làm màu thích thì đi làm không thích thì nghỉ.
Từ thời ông cố trở về trước đều làm trong quân đội.

Đến đời ông nội vẫn duy trì nhưng về sau khi ông xảy ra tai nạn lớn thì đã rút lui ra khỏi quân đội.

Ông gầy dựng cho mình một công ty sản xuất vật liệu xây dựng phân bố cho toàn quốc.

Đến đời tiếp theo chỉ có ba mẹ Nhiếp Thần là vẫn theo quân đội.

Còn lại các anh em của ba đều vào công ty của gia đình làm.

Ai ai cũng đầy thủ đoạn.

Ngoài gia đình chú ba thì và ba mẹ Nhiếp Thần anh ra thì Bạch Nhất Quân và Bạch Y Khê là gia đình có nhiều toan tính, thủ đoạn vô biên.
Đến cả người có máu mủ cũng nở ra tay vì nghĩ ông nội thương ba mẹ Nhiếp Thần hơn.

Nhìn hai người bọn họ trước mặt Nhiếp Thần hận, hận nhưng không thể một súng bắn chết họ được.

Anh sẽ khiến họ trả giá từ từ.

“Nhiếp Thần hôm nay về có chuyện gì? Cái nhà này muốn dắt người tới là tới à?” Bạch Y Khê không vừa mắt người Nhiếp Thần dắt đến

“Cô út vậy công ty muốn đi làm thì đi muốn nghỉ thì nghỉ à?”
“Mày hỗn xược.

Biết gì mà nói” Bạch Y Kê vẫn nghĩ Nhiếp Thần chỉ là thằng oát vô lại ngày ngày nghiện ngập.

“Biết cô chú ngày ngày đi làm ở công ty như đi nghỉ mát có được chưa?” Nhiếp Thần cười như không cười
Một câu nói của Nhiếp Thần khiến ai cũng quay lại nhìn.

Mọi người chỉ nghĩ anh ăn chơi suốt ngày không để ý gì đến gia đình.
“Mọi người nhìn tôi như thế làm gì? Chỉ đùa với cô út chút thôi.

Không lẽ cô út chột dạ sao?” Nói xong anh còn quay lại nhìn Lý Mạn Nhi cười cười
“Mày ăn nói cho cẩn thận” Bạch Nhiếp Quân nói như ra lệnh.

Lý Mạn Nhi ngồi bên cạnh đã bắt đầu lo sợ.

Bạch Nhiếp Thần đến không khí đã trùng xuống nhiều.

Bạch Nhất Quân và Bạch Y Khê đều thầm chửi Nhiếp Thần nhưng họ cũng đang đợi lát nữa Nhiếp Thần sẽ bị bẽ mặt.

Qua một lát Bạch Chính Trung từ thư phòng đi xuống.

Mọi người đều đứng lên chào
“Ba”
“Ba”
“Ba”
“Ông nội”
“Đến đủ rồi thì vào ăn tối” ông cụ Bach Chính Quân tuy đã có tuổi nhưng giọng nói rất có nội lực.

Ông mặc một bộ đồ tôn trung sơn trắng râu tóc đều đã ngã màu muối tiêu trắng.

Trên bàn ăn mọi người đều im lặng không khí có chút căn thẳng.

Ông nội cũng chỉ nhìn qua Từ Noãn một cái không nói tiếng nào.

Bạch Nhiếp Thần mặc kệ xung quanh mọi người có nhìn anh với cô đi chăng nữa.

Anh vẫn luôn quan tâm gắp cho Từ Noãn ăn cái này cái kia đi.

Còn vô tư cười hì hì.

Dù Từ Noãn có nhéo đùi ra hiệu tên này lại làm như không biết gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.