Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 42-3: Muốn... Hôn... Nàng!!! [HT][End Q1]




Diệp An Thế búng trán Quả Quả một cái, rồi giơ ba ngón tay lên, cất lời. "Tiểu tinh linh, nàng đã hôn ta ba lần rồi. Là do nàng không nhớ đó thôi!"

"What??? Ta hôn chàng ba lần rồi cơ à???" Quả Quả nghe như sấm nổ bên tai, chắc là bây giờ không còn chuyện gì có thể khiến nàng cả kinh hơn được nữa. Quả Quả ngơ ngác, hoang mang vô độ, chuyện nàng đã mong đợi từ bấy lâu đã xảy ra mà nàng không hề hay biết? Đúng là trớ trêu mà! "Chuyện động trời như vậy, tại sao ta hoàn toàn không biết gì hết vậy?"

Diệp An Thế điềm nhiên giơ một ngón tay lên. "Lần thứ nhất là lúc ta gặp nàng trong Dẫn Tình Chú."

"Dẫn Tình Chú! Ta biết mà! Người chàng gặp trong Dẫn Tình Chú chắc chắn là ta! Hóa ra chàng thật sự đã thích ta từ rất lâu rồi!" Quả Quả vui mừng hớn hở nhảy đến ôm lấy Diệp An Thế trong hạnh phúc vỡ òa.

Diệp An Thế cũng không có chối cãi. Hai tay vô thức vòng qua ngang eo nhỏ, ôm nàng vào lòng, bao nhiêu ôn hương nhuyễn ngọc, đều ở trên lồng ngực hắn. Cả hai ôm nhau thắm thiết, lắc lư vui vẻ mãi không ngừng.

"Nhưng trong Dẫn Tình Chú tuy là ta mà không thật sự là ta!" Quả Quả thu lại hỉ khí, giọng điệu nghe như man mác buồn.

Diệp An Thế liền đưa tay âu yếm vuốt tóc Quả Quả. Hắn nghiêng đầu, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh, mượt mà như tơ của nàng. Diệp An Thế mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, cất giọng ôn nhu, hạnh phúc nói. "Lần đó trong Dẫn Tình Chú, phong cảnh cũng giống như bây giờ, hai chúng ta cùng đứng dưới gốc cây bạch quả. Chỉ khác một điều là, khi đó nàng cưỡng hôn ta. Còn giờ thì ngược lại, là ta chủ động hôn nàng!"

Quả Quả dúi đầu vào ngực Diệp An Thế, che giấu niềm hạnh phúc vô bờ trong nụ cười ngọt hơn cả kẹo hồ lô đang nở trên môi nàng. Sau đó, nàng chợt ngóc đầu lên hỏi. "Vậy còn lần thứ hai?"

"Lần thứ hai chính là lúc nàng còn đang ngủ say ở tầng bảy của Thông Thiên Tháp." Diệp An Thế không ngần ngại nói ra bí mật nhỏ mà hắn tự mình chôn giấu bấy lâu.

"Thông Thiên Tháp tầng thứ bảy? Có sao?" Quả Quả càng lúc càng trở nên mơ hồ, ngơ ngác đưa ánh mắt tròn xoe trong vắt, nhìn vào Diệp An Thế.

Khi nhớ đến chuyện hôm đó, hắn lại bất giác nở nụ cười. "Lúc đó..."

"Quả Quả!"

Vô Tâm thử gọi, nhưng Quả Quả không đáp lại hắn. Nàng vẫn bất động nằm trên vai hắn. Hai tay vẫn còn đang ôm chặt lấy lưng hắn. Vô Tâm không biết rõ nội tình liền lo lắng vội mở mắt nhìn sang Quả Quả. Chỉ thấy một tấm lưng nhỏ, trắng mịn, mềm mại hiện lên trong mắt hắn. Hơn nữa, một bên má đỏ hồng hồng của Quả Quả đang gần kề sát bên cánh môi mọng mị của hắn.

Vô Tâm vội vàng nhắm mắt lại, lập tức xoay đầu về. Hai tay hắn mò mẫm tìm kiếm, sau đó kéo chăn cuộn tròn quanh người Quả Quả. Rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Hắn cũng nằm xuống ngay bên cạnh, nghiêng người ngắm nhìn nàng, an an tĩnh tĩnh ngủ say. Mỹ cảnh liền hiện ra trước mắt hắn.

Vầng trán nhỏ với ấn ký hình ngọn lửa làm tăng thêm mấy phần yêu mị trên ngọc diện hoa đào (mặt ngọc xinh đẹp như hoa đào), nhưng đã dần phai nhạt. Đôi mày thanh mảnh, hàng mi cong vuốt, sống mũi cao cao, đôi má hồng phúng phính và đặc biệt là cánh môi hoa đào căng mọng đầy quyến rũ kia như mê hoặc hắn. Khiến hắn thần trí điên đảo. Những đầu ngón tay Vô Tâm nhẹ nhàng lướt qua từng ngũ quan trên gương mặt nàng. Vô Tâm bất tri bất giác tiến đến gần hơn với bờ môi căng mọng của Quả Quả. Hắn muốn biết rốt cuộc cánh môi hồng liên này, rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại và đặc biệt là có hương vị ngọt ngào đến thế nào?

Hai cánh môi Vô Tâm ngập ngừng hé mở, hắn định đặt lên bờ môi đỏ mọng của Quả Quả một nụ hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng. Thế nhưng, khi hai đôi môi cận kề trong gang tấc, Quả Quả bỗng trở mình, quay mặt đi.

Vô Tâm giật mình bừng tỉnh, đôi mắt chớp chớp liên tục. Hắn đang làm gì ah? Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn là một hòa thượng! Một hòa thượng ah! Hắn sao có thể để tà ý ngự trị trong lòng? Hắn sao có thể tham luyến nữ sắc? Hắn thật sự muốn phá giới sao?

Không!

Không phải như vậy đâu!

Nhưng một nụ hôn không ngờ tới đã xảy đến!

Trong lúc Vô Tâm vẫn còn đang vằn vặt nội tâm dữ dội, Quả Quả bỗng nhiên quay người trở lại. Cuộn người trong chăn, một tay nàng giang ra, bắt lấy sau gáy Vô Tâm, từ từ tiến gần về phía hắn. Những hành động trong vô thức của Quả Quả, cùng làn mi dày cong cong, cánh môi hồng hồng căng mọng ở trước mắt, khiến cho Vô Tâm kinh ngạc đến mức sững sờ, mi mắt bất động.

Không dừng lại ở đó, Quả Quả tiếp tục tiến tới, đưa môi đến chạm vào môi Vô Tâm. Một đôi đan phượng một mực bất động, thời khắc này rốt cuộc cũng phải náo loạn. Giống như thâm tâm của hắn ngay lúc này vậy! Đầu óc, tâm trí rối bời, Vô Tâm cũng chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì khác nữa! Hắn bất giác chỉ biết siết chặt hai bàn tay lại, gồng cứng cả người, gương mặt tuấn mỹ, nõn nà cũng đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

Đã thế, Quả Quả lại không chịu yên phận. Nàng vô tư há miệng cắn cắn, mút mút, vừa nhâm nhi bờ môi mỏng căng mọng đầy tà mị của Vô Tâm, vừa khẽ nhíu nhíu mày, tưởng chừng nàng đang nếm thử một món mỹ vị nào đó trên thế gian.

Vô Tâm tựa như chết lặng, cả người cứng đờ, trái tim bé bỏng trong ngực trái của hắn cũng vì nàng mà nháo nhào hết cả lên. Ngay cả hắn cũng chẳng thể nghe được nhịp nào mất nhịp nào còn nữa là!

Dẫu vậy, Quả Quả vẫn chưa chịu buông tha cho Vô Tâm đang sống dở chết dở vì nàng. Ngược lại, khi ngủ say, Quả Quả lại càng bạo dạn hơn bao giờ hết.

Đột nhiên chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng nàng lại chẳng chịu nằm yên! Nó bắt đầu ra sức càn rỡ!

Quả Quả đưa lưỡi ra, cậy cậy hàng rào cản trở để trực tiếp xông vào chiếm lấy kẹo ngọt quyến rũ. Lưỡi nàng nghe theo tiếng gọi cám dỗ ướt át đầy hoặc nhiễm, mà quấn lấy lưỡi Vô Tâm, mút mút một chút. Nếm thử hương vị ngọt ngào, mê hoặc lòng người!

Vô Tâm bị sốc toàn tập, đầu óc quay cuồng không điểm dừng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn đang bị Quả Quả "công phá"??? Hắn phá giới... phá giới... rồi sao??? Ngay lúc này, hắn phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới được đây? Hắn sẽ lại đẩy nàng ra nữa sao? Giống như lần trước, ở trong mộng cảnh của Dẫn Tình Chú?

Quả Quả vô tri vô thức cứ quấn lấy lưỡi Vô Tâm quấn quýt không rời. Dường như chỉ nếm được một chút hương vị thơm ngọt này là chưa đủ. Nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa. Càng nhiều càng tốt! Ai lại chối từ kẹo ngào mật ngọt bao giờ cơ chứ?

Vô Tâm siết hai bàn tay lại thật chặt. Hắn sợ không thể ngăn được tà ý, dẫn dụ bản thân làm điều sai trái, đi vào hắc đạo. Nhưng hắn cũng chẳng nỡ từ chối nụ hôn của nàng. Vô Tâm thật sự đang rất dằn xé thâm tâm. Lý trí cùng trái tim hắn đều đã nhu nhược, yếu đuối vì nụ hôn của Quả Quả.

Bây giờ đẩy nàng ra thì chẳng phải hắn cũng đã bị nàng hôn rồi sao?

Phá giới thì cũng phá rồi!

Hôn thì cũng bị hôn rồi!

Thôi thì hắn cứ để nàng hôn nốt một lần luôn đi! Dài hay ngắn thì cũng vẫn là một nụ hôn thôi mà!

Vậy là Vô Tâm cố gắng nằm yên một chút để Quả Quả mặc sức hôn hắn, quấn lấy lưỡi hắn không buông. Còn hắn thì gồng hết cả người lên, động cũng không dám động nhẹ một cái. Hắn còn phải thống khổ để lo kiềm nén những xúc cảm từ sâu thăm thẳm trong thâm tâm hắn. Không thể để nó bộc phát được!

Hắn không thể sai lại càng sai! Hắn chỉ có thể sai có chừng mực mà thôi!

Không gian trong mộng cảnh trở nên yên ắng hẳn đi. Vô Tâm nhắm hờ hai mắt lại, để Quả Quả ra sức càn quấy. Hắn nhân cơ hội này cũng cảm nhận được hương vị thơm ngọt tựa như mứt sen từ nàng. Một khoảng thời gian thật lâu sau đó, Quả Quả mới chịu thu lưỡi về lại khoang miệng mình. Khi hai cánh môi hoàn toàn rời khỏi nhau, nàng còn thản nhiên chép chép miệng vài cái. Rồi nuốt xuống một ngụm cuối cùng, tựa như vô cùng tiếc rẻ. Nàng vẫn còn muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào này thêm một lát nữa!

Trái lại, sau khi được Quả Quả thả ra, Vô Tâm tức tốc ôm lấy y phục, luống cuống mặc vào, rồi lao nhanh xuống giường. Hắn đâm đầu chạy đến một góc xa nhất có thể trong gian phòng này, ngồi xuống thiền định. Miệng không ngừng lẩm bẩm tụng niệm Tam Quy và Ngũ Giới. Dẫu rằng hắn đã từng được nghe Vong Ưu đại sư đọc qua rất nhiều kinh Phật, nhưng lúc này đây, trong đầu hắn chỉ có thể nhớ được những thứ đơn giản này mà thôi.

"Quy y Phật!"

"Quy y Pháp!"

"Quy y Tăng!"

"Không sát sinh."

"Không trộm cướp."

"Không tà dâm!"

"Không tà dâm!"

"Không tà dâm!"

"..."

Ngược lại càng niệm ba chữ này, trong tâm trí Vô Tâm lại càng hiện lên rõ nét hai bờ môi hồng căng mọng, ẩm ướt, quyến rũ, ủy mị, đầy mê hoặc. Trong tâm trí của Vô Tâm lúc này hoàn toàn bị đôi môi của Quả Quả lấp kín. Với những hình ảnh thi thoảng Quả Quả lại chu môi, chốc chốc thì nàng bặm bặm môi hay cắn cắn nhẹ môi dưới.

Những hành động nhỏ này tuy rất đỗi bình thường, nhưng đối với Vô Tâm, chúng lại mang một lực sát thương rất lớn. Một sự cuốn hút, dẫn dụ mãnh liệt đến không ngờ. Những hình ảnh thân mật ban nãy lại hiện lên, đến cả những chuyện xảy ra trong mộng cảnh của Dẫn Tình Chú cũng lũ lượt kéo đến, vây kín lấy tâm trí hắn.

Vô Tâm mặt đỏ bừng bừng, hắn ra sức nhắm chặt hai mắt lại. Miệng càng tăng tốc niệm tụng nhanh hơn nữa. Hắn nhất định phải thắng được tâm ma trong lòng. Hắn nhất định không được phụ công ơn dưỡng dục sư phụ. Càng không thể phụ lại sự tin tưởng của nàng. Ở tầng dưới Thông Thiên Tháp vẫn còn hai người đang chờ hắn đến cứu.

Trong khi đó, Quả Quả vẫn cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ ngon lành trên giường. Nàng ngây thơ vô tội, không hề hay biết rằng, mình đã gây cho Vô Tâm bao nhiêu khó khăn, khổ sở đến dường nào!

"Ta chỉ nhớ rằng, lúc đó... lúc đó ta mơ thấy một cây kẹo bông gòn thật lớn ở trước mặt. Nên cứ thế mà cho vào miệng ăn thôi!" Quả Quả nheo nheo mắt, gãi gãi trán, cười bảo. Nàng nhìn đến cánh môi quyến rũ của Diệp An Thế, lại đảo mắt đi, gật gù. "Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy môi chàng mềm mềm ngọt ngọt chẳng khác gì kẹo bông cả!"

"Lúc đó nàng đã "ăn kẹo bông gòn" như thế này ah!" Diệp An Thế tà mị chưa nói xong đã hành động ngay tức khắc.

Một nụ hôn ngọt ngào nữa đã xuất hiện!

Diệp An Thế đem đôi môi quỷ mị của mình phủ lên cánh môi hồng căng mọng của Quả Quả. Nàng cũng nhanh chóng tiếp nhận hắn.

Diệp An Thế cùng Quả Quả lại chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt, nồng nàn. Diệp An Thế trực tiếp tiến vào, rút hết mật ngọt hoa thơm của nàng. Phải chờ thật lâu, khi mà nắng chiều vàng ươm sắp tắt, mấy đợt gió cuốn lá bạch quả rơi, thì hai người bọn họ mới chịu dừng việc phát đường, rắc cẩu lương cho mọi người xung quanh.

Quả Quả lúc hôn thì rất cuồng nhiệt say sưa. Thế nhưng khi tách khỏi nhau, nàng lại "da mặt mỏng" liền đỏ mặt lên, ngượng ngùng quay đi, mắng yêu một tiếng, "Diệp An Thế! Tên lưu manh này!"

"Làm sao? Nàng không thích?" Diệp An Thế bước tới, ôm lấy eo Quả Quả từ phía sau. Đặt cằm trên vai nàng, Diệp An Thế nghiêng đầu vô sỉ cười hỏi.

"Đương nhiên là thích!" Quả Quả nghiêng đầu, nhanh nhảu thừa nhận. Hắn chủ động thể hiện tình cảm thế này, nàng tất nhiên là đang cực kỳ vui sướng, hạnh phúc râm ran trong lòng rồi!

Bắt được đệ nhất mỹ nam yêu nghiệt trong tay thử hỏi làm sao nàng không hoan hỉ cho được?

Quả Quả đan mười ngón tay mình vào tay hắn, tựa người vào lồng ngực rắn rỏi của Diệp An Thế, lại hỏi đến chuyện kia. "Nhưng còn lần thứ ba? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lần ba là do nàng vì ta mà nổi trận lôi đình với đám người của Vô Song Thành và Cửu Long Tự. Nên ta phải hôn nàng để ngăn cản nộ khí dẫn nàng nhập ma." Diệp An Thế ôn nhu thuật lại.

"Thì ra ta nhận được nhiều phúc lợi vậy sao? Ah! Ah! Ah! Không thể tin được!" Quả Quả ngửa mặt, khóc cạn nước mắt với số phận hẩm hiu của nàng. "Tại sao ta lại không hay biết chuyện gì cả? Lão thiên ah! Thật không công bằng mà!"

"Tông chủ! Giáo chủ! Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi!" Tiếng Xích Thược từ đằng xa vọng tới.

Diệp An Thế và Quả Quả quay đầu nhìn lại, rồi nắm tay nhau, chạy về phía nội thành.

Chờ cho Diệp An Thế và Quả Quả chạy đi được một đoạn, ở đằng sau Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu mới chịu lú đầu lên khỏi lùm cây. Tử Y Hầu xòe quạt che đi nửa khuôn mặt, lắc đầu nói.

"Trẻ con bây giờ thật là táo bạo ah. Ngược chết hai lão già cô độc như chúng ta!"

Hắc Tử đồng bút

- Hết Quyển 1 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.