Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Chương 32: 32: Lòng Dạ Lương Thiện





Lúc này bầu không khí cũng có chút cứng đờ, Hạ Tùng Bách cũng sửng sốt, ngón tay anh run rẩy bỗng nhiên cửa động, cố giữ bình tĩnh nói với cô: "Chai thuốc này...!bao nhiêu tiền? Tôi bồi thường cho cô."Triệu Lan Hương vừa tức giận lại vừa đau lòng.Giây phút ấy khi người đàn ông hất tay cô ra cứ như vừa sờ vào cái gì rất bẩn vậy, khiến Triệu Lan Hương vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng cô lại rất khổ sở."Bồi thường hết cái này, lại bồi thường đến cái kia, anh còn bao nhiêu tiền nữa để bồi thường cho tôi hả?"Cô có thể không thèm để ý đến việc lòng tốt của mình bị anh đập vỡ, cũng có thể không thèm để ý đến việc anh kháng cự tiếp xúc chân tay với cô.

Nhưng mà việc Hạ Tùng Bách không ngừng muốn phủi sạch mọi chuyện liên quan đến cô cứ như không muốn mang nợ cô chút nào cả khiến cô rất tức giận.Cô xoay người cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh bị vỡ lên, rồi yên lặng không nói gì cầm lấy nó đi ra ngoài....Triệu Lan Hương đào một cái hố để chôn mấy mảnh thủy tinh vỡ đi, sau đó cô nhanh chóng nhờ một thanh niên trí thức đang muốn lên huyện buổi chiều mua hộ cô một chai dầu thuốc khác về.Buổi tối, Hạ Tùng Bách lại trông thây một chai dầu thuốc mới tinh ở ngay trước cửa sổ phòng mình.

Anh nhẹ nhàng mở nắp ra thì ngửi được một mùi hương dịu nhẹ hơi gay mũi, lông mày anh hơi nhíu lại, giây phút này trong ánh mắt sâu thẳm của anh có vẻ vô cùng trầm lặng.Có điều Triệu Lan Hương cũng không có thời gian để ý xem rốt cuộc Hạ Tùng Bách có dùng chai thuốc ấy hay không, chân anh có đỡ hơn chút nào hay không, bởi gì rất nhanh sau đó cô đã bị phân công lao động rất nặng nề.


Tháng này, phía trên có ra một quyết định rất quan trọng, đó là đào kênh mương dẫn nước dưới chân núi.

Cùng với việc khai khẩn ruộng nước vào mùa thu đông, sau đó kênh mương này sẽ dẫn nước vào ruộng để chuẩn bị cho kế hoạch cấy lúa sang năm.Không thể nghi ngờ gì đây là hành động rất có lợi, nguồn nước của tỉnh X rất dồi dào, rất nhiều rừng núi.


nếu như có thể khai hoang tạo thành ruộng lúa nước ở giữa sườn đồi, sau đó đào kênh dẫn nước từ trên đỉnh núi chảy về ruộng thì sau này vấn đề tưới tiêu cũng không cần phải tốn nhiều sức lực nữa.Cho nên, đám thanh niên trí thức Triệu Lan Hương lại bị bắt đi làm cu li, mặc dù không cần làm việc gì nặng nề, nhưng cũng không trốn tránh được,Đầu óc cô hay nghĩ cái này cái nọ, thì bây giờ cũng hết sạch thời gian để nghĩ tiếp nữa rồi....Từ sau lần trước khi Lương Thiết Trụ nói sẽ mang lương thực cho Triệu Lan Hương đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, trời còn chưa sáng hẳn, anh ta đã đạp chiếc xe Kim Lộc của mình tới nhà họ Hạ.Triệu Lan Hương vẫn đang trong cơn mơ, đã bị Thiết Trụ gọi dậy.Thiết Trụ thở dốc vài hơi, sau đó anh ta lấy một túi bột mỳ trên chiếc xe đạp xuống, rồi lần lượt là túi mộc nhĩ, nấm, măng...!vân vân..., cuối cùng còn có cả một túi gạo nếp nữa.

Triệu Lan Hương vốn dĩ đang mơ màng, lúc này cũng tỉnh táo lại, cô vội vàng lấy ấm nước ra rót cho anh ta một bát nước ấm.Sau khi Thiết Trụ uống ừng ực xong, Triệu Lan Hương nói: "Nếu bây giờ anh không vội, thì chờ tôi một lát, tôi nấu đồ ăn sáng rất nhanh, chờ một lát là được ăn rồi.Tuy rằng Thiết Trụ dậy rất sớm, nhưng cái nghề này của anh ta vừa khổ lại vừa mệt, lấy đâu ra thời gian ăn sáng.

Anh ta đã quen với việc trời chưa sáng đã phải đem hàng giao cho khác, ba năm rồi chưa từng ăn sáng lần nào cả.Có điều, tay nghề nấu ăn của Triệu Lan Hương vô cùng tốt, cô nói muốn giữ anh ta lại ăn sáng, việc này Thiết Trụ cầu còn không được ấy chứ, nên anh ta vội vàng gật đầu, nhưng chợt nhận ra bây giờ trời vẫn tối đen như mực, làm gì đã đến thời gian ăn sáng.Thanh niên trí thức Triệu này thật sự đúng như lời anh Bách nói, lòng dạ rất lương thiện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.