Bách Niên Hảo Hợp

Chương 46





Chương 46: Đêm nay đừng mộng lạnh (3)
Lá rụng báo hiệu thu đến, trăng lồng lụa mỏng, đây vốn nên là một đêm đẹp.

 
Chu Khải Thâm kéo Triệu Tây Âm từ phòng bao ra đến hàng lang, mơ mơ hồ hồ quẹo vào một phòng trống. Sau đó ném cô lên ghế sô pha, lòng bàn tay bộp một tiếng đóng cánh cửa lại, ngăn cách ánh sáng và âm thanh bên ngoài.
 
Triệu Tây Âm bị anh ném đến hoa mắt, không có sức lực chậm chạp quay lại, Chu Khải Thâm lại khom lưng tới gần.
 
Tay trái gông cùm xiềng xích không cho cô động đậy, tay phải mò mẫm cổ áo sơ mi của mình, chỉ thấy kéo một cái, cà vạt màu đen xuôi theo cổ giống như suối hẹp chảy, ngoan ngoãn quấn giữa ngón tay Chu Khải Thâm.
 
“Anh làm gì? Ai da!” Cổ tay Triệu Tây Âm đau đớn, cô mắng to: “Chu Khải Thâm anh là tên khốn kiếp!”
 
Chu Khải Thâm mạnh mẽ dùng cà vạt trói cô lại, không hết giận còn buộc nút chết. Cuối cùng ngồi trở lại ghế sô pha cạnh cửa, gác chéo chân, quẹt diêm đốt, trong sương mù quanh quẩn, anh trầm mặc phun khói ra.
 
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ảm đạm mờ ảo bên ngoài chiếu vào đều đặn, tạo một sự tồn tại vi diệu bao phủ Chu Khải Thâm. Ngũ quan Chu Khải Thâm vốn lập thể, dưới ánh sáng nhàn nhạt mức độ càng rõ ràng. Người đàn ông mở hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh gọn gàng và hầu kết hơi lồi.
 
Trong ánh lửa anh hơi híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
 

Tay Triệu Tây Âm bị cà vạt trói chặt, vất vả giãy giụa cố gắng đứng dậy. Đối lập một người ngồi yên một người chuyển động khiến lòng người không muốn khuất nhục. Triệu Tây Ân đứng dậy rất vất vả, không quan tâm gì nữa chạy đến trước mặt Chu Khải Thâm dùng chân đạp mạnh, “Anh tên bi,ến thái, anh tháo ra cho em!”
 
Chân Chu Khải Thâm bị thương còn đau, cô nhóc này lòng dạ hung ác, mỗi một đạp đều muốn mạng.
 
Triệu Tây Âm thấy anh nhíu mày, vẻ đau xót hiện lên mặt, sức lực trên chân lập tức giảm năm phần. Cô tức giận hỏi: “Anh không hiểu sao, tháo ra, anh tháo ra!”
 
Chu Khải Thâm không hề bị lay động, cũng không hút thuốc nữa, trực tiếp dập tắt giữa ngón tay.
 
Triệu Tây Âm hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát bắt đầu chảy nước mắt, tiếng khóc không nhỏ, nghẹn ngào khóc nức nở, “Anh tên khốn kiếp, anh chỉ biết bắt nạt em.”
 
Chu Khải Thâm uất ức thành nội thương, “Triệu Tây Âm, đêm nay hai ta ai bắt nạt ai? Không sớm thì muộn có ngày anh bị em bắt nạt chết.”
 
Triệu Tây Âm nghẹn ngào khóc hu hu, “Em chơi của em, cũng không tốn tiền của anh. Anh nổi giận gì chứ, đều tại anh thì trách anh chứ sao!”
 

Chu Khải Thâm tức đến ngất, “Trước kia sao mà anh không nhìn ra, em còn thích chơi đóng vai nhân vật? Người đàn ông gì kia, mặc Armani là thật sự trở thành tổng tài?”
 
Triệu Tây Âm giận ngược lại, “Anh đừng có sỉ nhục người khác, người ta dựa vào bản lĩnh lấy được phần trăm, tuyệt đối không hèn mọn. Giả tổng giám đốc thì sao? Tổng giám đốc thật thì sao? Còn không phải biế,n thái lòng lang dạ thú.”
 
Chu Khải Thâm vỗ bàn một cái đứng dậy, vô cùng mạnh mẽ.
 
Triệu Tây Âm bị cử chỉ bất ngờ này của anh dọa đến cuống quít lùi về sau, vừa sợ vừa tức, cứng cổ trách móc một tiếng, “Làm sao? Anh lại muốn đánh em sao?”
 
Mũi kim mạch mang (*), một chiêu mất mạng.
 
(*)mạch mang: là râu ở đầu hạt lúa mì. Mũi kim và râu đều mũi nhọn diện tích rất nhỏ, lúc có tác dụng lực sẽ sinh ra cường độ chịu nén rất lớn, cường độ chịu nén lớn như thế đủ để xuyên thấu rất nhiều vật thể, làm tổn thương vật thể.
 
Chu Khải Thâm gần như suy sụp trong nháy mắt, cơn giận vừa rồi hành quân đi lặng lẽ, trong lòng vừa đau vừa hối hận. Sắc mặt biến đổi như thế trở nên càng tái nhợt. Đã cách nhiều năm, vết thương ngày xưa không thể đụng vào đã bị một câu cô đọng của Triệu Tây Âm khái quát, như một viên đạn, rung mạnh ầm ầm, uy lực vẫn vô hạn như cũ.
 
Rốt cuộc cần phải thản nhiên đối mặt.
 
Hơi thở Chu Khải Thâm thâm trầm, hít vào là áp lực, phun ra là thấp thỏm, anh dùng giọng nói khàn khàn, thậm chí đang run rẩy, “Tiểu Tây, năm đó anh không cố ý.”
 
Triệu Tây Âm cảm nhận trong lòng dường như cũng không chật vật như trong tưởng tượng. Cô chỉ trích oanh oanh liệt liệt nhưng yên lặng nghĩ lại, cuối cùng trong lòng một cơn thủy triều dâng lên, thật yên lặng, cũng không nhấc lên sóng lớn.
 
“Chu Khải Thâm,” Cô đưa tay qua, cà vạt màu đen quấn quanh da thịt trắng nõn của cô, bình thanh tĩnh khí (*) nói: “Tháo cho em.”
 
(*)ngưng tụ tinh thần làm lòng dạ bình thản
 
Đến mức này nào còn dám phách lối.
 
Chu Khải Thâm cúi đầu, thời điểm đụng vào tay của cô, đầu ngón tay run rẩy.
 
Mấy năm bộ đội nhập ngũ, các loại kỹ năng đều phải thành thạo. Năng lực Chu Khải Thâm vượt trội, đấu võ gì cũng có thể đại diện tranh đoạt thứ hạng trong đội, chiến thuật cách thức tháo dây thừng đã được luyện vô cùng thành thục. Sau khi kết hôn không làm việc đàng hoàng, dứt khoát đều dùng trên người Triệu Tây Âm.
 
Khi đó không cần cà vạt, có dây thừng chuyên dụng, đỏ tươi, dụ.c vọng nặng, đó là thời điểm đẹp nhất của hai người, sống mơ mơ màng màng, không biết ngày mai.
 
Vài lần là tháo được cà vạt trên cổ tay ra, Chu Khải Thâm thở gấp một hơi, “Được rồi.”
 
Triệu Tây Âm nắm chặt cà vạt không trả, sau đó trở tay bắt anh lại, lúc này mới hoàn trả lại nguyên dạng. Cà vạt quấn lung ta lung tung trên cổ tay người đàn ông, buộc nút chết giống như trút giận, Triệu Tây Âm một bên buộc một bên mắng, “Trói chặt anh, buộc anh thành con cua lớn, hấp thịt kho tàu, thả vào chảo dầu rán!”
 
Mắt Chu Khải Thâm cũng không nháy, chỉ nói: “Em đừng nghe cô em.”
 
Triệu Tây Âm buộc đến một trán mồ hôi, giận dỗi nói: “Ít nhất cô sẽ không tổn thương em.”
 
Chu Khải Thâm nhíu mày nói: “Đoàn em sắp có sát hạch, đến nơi này dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Nếu em thật sự muốn chơi thì ít nhất chờ có kết quả rồi lại đến. Cô em không hiểu rõ tình huống bây giờ của em, nhưng chính em phải cân nhắc chu đáo.”
 
Triệu Tây Âm cúi đầu cười một tiếng, cười rực rỡ như ánh dương, “Cũng đúng, cuối tuần lại đến.”
 
Vẻ mặt Chu Khải Thâm lạnh nhạt, “Ừm, cuối tuần anh lại đến.”
 
“Anh tới làm gì?”
 
“Làm người đứng đầu bảng.”
 
Triệu Tây Âm trố mắt há miệng, thực sự bội phục cái da mặt dày cộm của người này. Chu Khải Thâm dùng sức, bỗng nhiên cúi đầu xuống, đụng trán mình vào trán cô, hô hấp quấn cùng một chỗ, vừa nhẹ vừa nóng.
 
Triệu Tây Âm bị điểm huyệt, không nhúc nhích.
 
Chu Khải Thâm khàn giọng, “Tiểu Tây.”
 
Triệu Tây Âm nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, sau đó uốn gối nhấc chân, mạnh mẽ lên gối một cái vào bụng anh. Cảm động trong mắt mất đi toàn bộ, chỉ còn ngữ khí kiên quyết, mạnh mẽ sinh uy trong ánh mắt không giấu được bi tình yếu ớt. Cô nói:
 
“Chu Khải Thâm, em không muốn bị cô bạt tai lần nữa.”
 
Một quãng thời gian yên tĩnh rất dài, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi phá vỡ.
 
Tinh thần Triệu Tây Âm chậm chạp, tay run run tìm kiếm trong túi. Thông báo video wechat một lần lại một lần, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Túi cô đeo hôm nay không sâu nhưng dường như thế này càng sốt ruột càng loạn. Lúc cô tìm ra điện thoại, có lẽ đúng lúc ngón tay chạm vào ‘nghe’, giọng nói trẻ em giòn tan trời sinh lảnh lót trong veo.
 
Chu Khải Thâm không dám xác định hoàn toàn, giống như nghe nhầm, giống như cát chảy qua tai, hình như gọi là —— “Mẹ!”
 

Động tác Triệu Tây Âm quá nhanh, trong chớp mắt lấy điện thoại ra khỏi túi liền lập tức ngắt máy. Có lẽ tín hiệu cũng không tốt, dường như trộn lẫn tạp âm. Chu Khải Thâm nổi lên nghi ngờ nhưng lại cảm thấy là mình ù tai. Anh kinh ngạc nhìn Triệu Tây Âm, lông mày nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc.
 
Triệu Tây Âm bình thản ung dung, không có vẻ bối rối, đặt điện thoại lại trong túi, thoải mái ra ngoài.
 
Đêm nay giống như là nhạc đệm, sau hừng đông lại hồi tưởng, hoang đường không chân thực, chỉ còn một chút gợn sóng. Sau khi cô bất cẩn nhận video kia, cử chỉ Chu Khải Thâm như điên rồ, cũng không đuổi theo gây sóng gió nữa.
 
Chắc là tối hôm qua Triệu Linh Hạ không về khách sạn, vì cô ấy bảo lái xe chờ Triệu Tây Âm ở cửa ra vào. Có lẽ là coi trọng người đàn ông nào đó một đêm xuân, hoặc là bận rộn nhiều việc không thèm trầm luân hồng trần.
 
Không phải ai cũng thế này, nếm thử mới mẻ, ngủ một giấc, có cuộc sống mình từng muốn như cũ. Bỏ cái cũ tạo ra cái mới, những điều mới lạ, làm gì phóng khoáng thản nhiên như vậy, trở về quỹ đạo vốn có, củi gạo dầu muối khói lửa nhân gian, đây mới là chính sự.
 
Triệu Tây Âm múa như thường lệ, khối lượng huấn luyện càng ngày càng lớn, hôm nay lúc nghỉ ngơi cô thuận tay cầm điện thoại xem một chút, ngoài ý muốn là hai giờ trước Đinh Nhã Hà gửi một tin nhắn cho cô.
 
“Tiểu Tây, cảm ơn con.”
 
Năm chữ, Triệu Tây Âm thấy chói mắt làm sao. Luật sư rút văn kiện, Nghê Nhụy giữ được thể diện. Giờ khắc này cô tin tưởng tiếng cảm ơn này của Đinh Nhã Hà là thật lòng không giả.
 
Cô oán thầm, cũng tự giễu, đi nơi nào tìm được người đần độn bị lừa như mình chứ.
 
Triệu Tây Âm một bên hận lòng dạ mình không đủ ác độc, chịu nhục vài chục năm, chọc cho Đinh Nhã Hà không sống yên ổn, nguyện vọng của cô đã thực hiện rồi. Những cảm xúc kịch liệt này nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng, sau khi đập xuống mãnh liệt, lại khôi phục thành một vũng nước đọng.
 
Cảm xúc thay đổi rất nhanh, Triệu Tây Âm đột nhiên cảm nhận được, thông suốt tháng ngày vô vị.
 
Tin nhắn mới của Đinh Nhã Hà: “Mẹ gửi hai hộp đào, hai ngày hôm nay con nhớ nhận chuyển phát nhanh.”
 
Cổ họng Triệu Tây Âm cứ chua chát như vậy, cô không thích ăn đào nhưng Triệu Văn Xuân thích. Cũng không cần cô hỏi, Đinh Nhã Hà giống như biết tâm tư của cô, qua khoảng thời gian hơi dài, gửi một đống chữ tới.
 
“Tiểu Nhụy làm phẫu thuật, lần đầu tiên nạo thai không nạo sạch sẽ, nạo lần thứ hai. Đứa nhỏ này sau khi xảy ra chuyện bị kíc.h thích, mỗi ngày quấy mẹ, khi khóc khi thì lại cười, mẹ không dám đưa con bé về nhà, để con bé ở nhà bà ngoại tĩnh dưỡng. Nghỉ ngơi xong lại về Bắc Kinh. Tiểu Tây nếu như Nghê Hưng Trác đến hỏi con, xin con hãy giữ bí mật.”
 
Triệu Tây Âm xem xong liền xóa hết tin nhắn.
 
Đinh Nhã Hà dường như vĩnh viễn không rõ một đạo lý, đem lỗi lầm của mình và nhận thức cuộc sống cưỡng ép dồn cho người khác, cái này thật ra cũng là một sự thất lễ. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác, đạo lý dễ hiểu, nhưng thật sự người có thể làm được, thống nhất giữa nhận thức và hành động vĩnh viễn cực ít.
 
Sầm Nguyệt đưa ly nước cho cô, xoa vai cô, “Nhìn cái gì đấy, nhập thần như thế?”
 
Triệu Tây Âm lắc điện thoại: “Xóa tin nhắn.”
 
Mắt tròn Sâm Nguyệt lanh lợi đảo lòng vòng, đầu lệch về phía cô, nhỏ giọng hỏi: “Người đàn ông gặp ngày đó tên là gì vậy?”
 
Triệu Tây Âm nhất thời không kịp phản ứng, “Ai?”
 
Bốn mắt đối diện nhau, Sầm Nguyệt nháy mắt với cô.
 
“À, à!” Triệu Tây Âm gật đầu, “Em nói Cố Hòa Bình?”
 
Sầm Nguyệt mặt mày rạng rỡ, “Anh ta tên Cố Hòa Bình à. Thật sự có cảm giác của thời kỳ một tên nha.”
 
“Gia đình anh ta rất nhiều người làm lính, đều là nhịp điệu này.” Triệu Tây Âm chỉ hiểu đại khái, vẫn là trước đây đã lâu nghe Chu Khải Thâm nói qua một chút, chị gái anh ta tên Cố An Bình, anh trai tên Cố Kiến Công, dù sao đều là phong phạm chính nghĩa hào hùng.
 
Bối cảnh cao thâm khó dò giải thích cũng mơ hồ, dùng từ quá cao thâm còn lộ ra thêm giống như cô kính nể nịnh bợ. Nói ngắn gọn, Cố Hòa Bình hẳn là con cháu đại viện đường đường chính chính.
 
Triệu Tây Âm bỗng nhiên nhíu lông mày, ánh mắt nghi ngờ, “Tiểu Nguyệt Lượng, nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì?”
 
Sầm Nguyệt cười cười, “Hiếu kỳ nha, em cảm thấy dáng dấp anh ta rất đẹp mắt.”
 
Triệu Tây Âm mấp máy môi, thần sắc lập tức nghiêm túc, “Em đừng để bị bề ngoài của anh ta lừa.”
 
Sầm Nguyệt hỏi: “Anh ta sẽ lừa em sao?”
 
Triệu Tây Âm nghe xong lời này liền biết chuyện xấu, nhưng cũng không một gậy đánh chết Cố Hòa Bình, chỉ khách quan nói: “Không biết, nhưng anh ta từng lừa không ít người.”
 
Sầm Nguyệt sờ lỗ tai, cúi đầu nở nụ cười, rất giống hồ ly nhỏ.
 
Sau khi kết thúc huấn luyện, Triệu Tây Âm hỏi Sầm Nguyệt, “Có muốn đi ăn lẩu không? Lần trước chẳng phải kêu gào muốn đi sao?”
 
“Không đi nữa.” Sầm Nguyệt đeo balo xong từ lâu, đi nhanh, “Em còn có việc.”

 
Triệu Tây Âm cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, lén lén lút lút.
 
Bên này không có hẹn, Triệu Tây Âm lắc lư tới phòng làm việc Lê Nhiễm, một đống hộp chuyển phát nhanh và hàng mẫu, Tiểu Thuận ngồi xổm trên mặt đất điều phối, thấy cô đến, rướn cổ lên gào: “Chị Tây tự chơi trước nha, chủ tiệm Lê đi hẹn hò rồi, em làm xong rồi đưa chị đi ăn cơm.”
 
Triệu Tây Âm đá văng hộp giấy vụn bên chân, đi tới ngồi cùng giúp đỡ, “Không sao, mặc kệ chị. Cậu ấy hẹn hò? Hẹn cái gì?”
 
“Gần đây hình như có một người đang theo đuổi chị ấy, cũng không tính là theo đuổi, em thấy chị Nhiễm bình thường trêu chọc cợt nhả cũng rất vui vẻ.” Tiểu Thuận xé băng dán trong suốt, loạch xoạch hai lần đóng xong hộp giấy.
 
Triệu Tây Âm hỏi: “Vẫn là người lần trước? Nghiên cứu sinh kia?”
 
Tiểu Thuận dừng động tác trong tay, vất vả nhớ lại “Ai da! Không phải không phải, chị Nhiễm nói anh ta bị hôi nách, có thể chết người.”
 
Không tìm ra đáp án nhưng Triệu Tây Âm cũng không quá để trong lòng. Có đôi khi cô sẽ cảm thấy, thật ra Lê Nhiễm có điểm giống với Triệu Linh Hạ lúc trẻ tuổi, một lòng gây dựng sự nghiệp, năm sông bốn biển đều là bạn, vô cùng hào khí cá tính cởi mở. Cô ấy lĩnh ngộ được chuyện tình cảm này cũng rất dễ hiểu, người theo đuổi cô ấy không ít nhưng trong ấn tượng, người Lê Nhiễm thật sự thích chính là sư huynh đã kết hôn kia.
 
“11/11 trong tiệm buôn bán không tệ, chị Nhiễm dẫn tụi em đi đảo Bali du lịch.” Tiểu Thuận nháy mắt mấy cái, “Chị Tây, chị đi không?”
 
“Không sắp xếp được thời gian, cuối tuần chị phải sát hạch.” Triệu Tây Âm lấy ra một phong thư từ trong túi đưa cho cậu ta, “Thuận Nhi, chị nhờ người làm giấy chứng nhận ra vào ở học viện vũ đạo, cô Dương Liên Thanh sẽ đến dạy, không phải cậu vẫn muốn đi học sao? Mượn cơ hội này đi nghe giảng một chút, cũng có trợ giúp với cậu.”
 
Tiểu Thuận ngẩn người, sau đó mặt mày hớn hở, ôm phong thư vào ngực như bảo bối, “Cảm ơn chị Tây!”
 
Triệu Tây Âm đợi ở đây đến chín giờ mới đi, lúc ra thang máy đúng lúc bắt gặp Lê Nhiễm xuống từ một chiếc xe. Trong tay cầm hoa, cô ấy cúi đầu cười cười nói nói với người ngồi ghế lái.
 
Xe việt dã BMW màu đen, càng nhìn càng quen thuộc.
 
Sau đó xe chậm rãi khởi động, lúc di chuyển về phía trước, Triệu Tây Âm thấy rõ người lái xe, lập tức đủ loại hoảng sợ.
 
Lê Nhiễm ngâm nga bài hát đi về phía hành lang bị Triệu Tây Âm níu cánh tay lại từ bên cạnh kéo sang bên cạnh, tức đến nổ phổi hỏi: “Sao cậu lại lăn lộn với Cố Hòa Bình?!”
 
Lê Nhiễm bị dọa đến gần chết, “Ai ui bà nội!”
 
“Bớt nói nhảm, nói.” Triệu Tây Âm nghiêm túc chất vấn.
 
Lê Nhiễm đẩy hoa hồng trong tay đến trước mặt cô, đôi mắt cười như trăng khuyết, “Anh ta tên ngu ngốc này sẵn lòng chơi đùa, vậy thì tớ sẽ chơi đùa với anh ta nha.”
 
Triệu Tây Âm nhíu mày, tính cách hổ giấy này của Lê Nhiễm, bên ngoài nghiêm túc bên trong yếu đuối, tâm trí đơn thuần cũng chỉ có mồm mép lợi hại. Cố Hòa Bình là người nào, mấy năm trước hoa danh tại ngoại (*) ở phố Hậu Hải, trước khi yêu đương phải hỏi rõ có từng yêu đương với Cố Hòa Bình không. Những lời đồn rất sống động, tuy thật giả khó phân biệt nhưng Cố Hòa Bình tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, nhìn qua đối với người nào cũng khách khí, thật ra là che giấu trái tim lạnh lẽo.
 
(*)Chỉ đàn ông thích ra ngoài phong lưu, yêu đương không một lòng, để hình dung đàn ông không yêu đương nghiêm túc
 
 
Vừa nói như vậy, Lê Nhiễm cũng không đồng ý, “Chu Khải Thâm kia và Cố Hòa Bình vẫn là anh em kết bái, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu, họ Chu so với họ Cố chỉ có hơn chứ không kém, không phải cậu gả cho Chu Khải Thâm sao.”
 
Triệu Tây Âm liếc mắt, bình tĩnh trần thuật: “Cho nên tớ không có một kết cục tốt nào đấy.”
 
Lê Nhiễm liền lập tức mềm lòng, kéo tay cô xin lỗi, “Xin lỗi mà, tớ không cố ý nói vậy.”
 
Triệu Tây Âm cũng nắm chặt tay cô, “Xin lỗi, tớ cũng không nên không hiểu rõ chân tướng đã giội nước lạnh cho cậu.”
 
Hai cô gái tình cảm rất tốt, đời này cũng sẽ không diễn tiết mục vì đàn ông mà trở mặt.
 
Lê Nhiễm ôm hoa, nổi bật lên nét mặt mềm mại của cô, ngữ khí chân thành, “Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chẳng qua tớ cảm thấy, người khác thật ra cũng không tệ lắm.”
 
Dáng vẻ Lê Nhiễm lúc này giống như đã từng gặp. Triệu Tây Âm bỗng dưng nhớ tới Sầm Nguyệt. Ngay cả ánh mắt khờ dại ngu ngốc cũng giống nhau, một chuỗi bí ẩn chưa có lời giải đáp kia chợt tự nhiên hiểu ra, sâu thẳm trong lòng Triệu Tây Âm toát ra một từ ‘Lam nhan họa thủy’.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.