Bách Niên Hảo Hợp

Chương 15





Chương 15: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi* (1)
(*) lòng ta nghĩ về sông suối xuôi dòng, mà lòng người thì hướng tới núi non sừng sững => hiểu rộng là tâm ý của ta và người không để cùng một nơi, hai người không hợp.
Mạnh Duy Tất không ngốc, nếu còn không nhìn ra nữa thì thị lực anh ta đúng là quá kém rồi.
Dù trong lòng hụt hẫng, anh ta cũng phải duy trì thể diện của một người trưởng thành, điều chỉnh sắc mặt đã trở thành chuyên môn bắt buộc của anh ta. May mà giáo sư Phù không biết chuyện, mồm miệng nhiệt tình, không để cho không khí đến mức đóng băng.
Cơm nước ở canteen bệnh viện bình thường, trừ giáo sư Phù, cả ba bọn họ đều không muốn ăn mấy, gẩy đũa vài cái, cơm chỉ động một nửa.

Giữa bầu không khí lúng túng, Triệu Tây Âm nhận được một cuộc điện thoại, đáp lại đôi câu, cô liền mượn cớ có chuyện để rời đi. Vừa ra khỏi canteen, cô như vừa trút được gánh nặng, người nhẹ tựa lông hồng. Bước chân hối hả như sợ phía sau có người đuổi theo.
Đến khi lên taxi, cô mới dám quay đầu nhìn.
Dưới khí trời nóng bức gay gắt, người người tấp nập ra vào cửa bệnh viện, có ốm đau, có sốt ruột, có ngỡ ngàng, muôn hình vạn trạng của nhân gian tụ lại nơi đây.
Triệu Tây Âm đến phòng làm việc của Lê Nhiễm, kể chuyện lúc trưa cho cô ấy, chẳng qua là bỏ phần đi đưa canh cho Chu Khải Thâm.
Lê Nhiễm hỏi: “Khoảnh khắc cậu quay đầu lại thì sợ gặp ai nhất?”
Triệu Tây Âm nói: “Không ai hết.”
Lê Nhiễm hung dữ trừng cô một cái.
Triệu Tây Âm im lặng, lát sau thành thực đáp: “Đều sợ.”
“Sợ ai xuất hiện hơn?”
Lần này cô im lặng lâu hơn rồi mới đáp: “Chu Khải Thâm.”
Đầu tiên, Lê Nhiễm hơi bất ngờ, nghĩ một chút lại thấy hợp lí, “Tiểu Tây, cậu có tình cảm với anh ta, đúng không?”

Tình cảm ư, đương nhiên là có.
Vợ chồng hòa thuận, gắn bó cùng nhau, chung chăn chung gối, vừa mở mắt ra thì thấy anh trước nhất, bình minh hay hoàng hôn cũng đều là anh. Chu Khải Thâm cưới hỏi cô đàng hoàng, đóng dấu lên sổ đỏ, tuyên thệ lời hứa hẹn.
Bọn họ đã từng là cặp vợ chồng thân mật nhất.
Cảm xúc về sự kiện trọng đại này là cột mốc được đánh dấu sâu đậm nhất trong lòng mỗi người phụ nữ.

Triệu Tây Âm che mặt, mười ngón tay luồn vào mái tóc dài, ánh mắt xuất hiện tia đau đớn.
“Hai cậu kết hôn nhanh như vậy, tớ cảm thấy nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chu Khải Thâm kích động, cậu cũng kích động theo. Bây giờ thì sao, bị kích động trừng phạt à?” Lê Nhiễm thở dài một tiếng, sau khi thương tiếc cho Triệu Tây Âm xong thì bỗng nói vô cùng nghiêm túc: “Nhưng nếu một khi đàn ông đã quyết định thì cần phải biết gánh vác trách nhiệm. Bất kể quá trình như thế nào, cuối cùng Chu Khải Thâm đối xử với cậu như vậy là anh ta sai rồi.”
Triệu Tây Âm nhắm hai mắt, tâm trí hỗn loạn.
Lê Nhiễm đảo mắt, nhíu mày, “Không đúng, hôm nay khi không cậu đến bệnh viện làm gì? Lại còn là bệnh viện anh ta đang nằm nữa!”
Triệu Tây Âm vội vàng đứng dậy định chạy, ấp úng, “Đi ngang qua.”
Lê Nhiễm kéo cô mà không được, miệng bỗng thốt lên: “Cậu điên rồi.”
Triệu Tây Âm vào thang máy mới phát hiện hai tay mình trống trơn, hình như thiếu mất gì đó, đến khi ra khỏi thang máy, rốt cuộc cô cũng nhớ ra, chết rồi, để quên bình giữ nhiệt của thầy Triệu ở canteen bệnh viện mất tiêu.
Cô đang do dự không biết có nên quay lại lấy hay không thì Đinh Nhã Hà gọi điện thoại tới, nghe tâm trạng có vẻ không tệ, bảo Triệu Tây Âm đến ăn cơm tối.
Đinh Nhã Hà đích thân xuống bếp, khi cô đến, năm món mặn một món canh đã bày sẵn. Bà ta vẫn còn bận rộn dưới phòng bếp, chỉ còn lại Triệu Tây Âm và Nghê Nhụy ngồi nhàm chán ở phòng khách. Nghê Nhụy thản nhiên chat bằng giọng nói với bạn trên Wechat, tám về áo quần trang điểm cho đến túi xách chừng mười phút.
Cô ta liếc Triệu Tây Âm một cái, không khỏi oán thầm. Da dẻ tốt thật, trắng sáng mịn màng. Mắt hạnh mũi cao rất hợp với câu nói —— trang điểm hay mặt mộc cũng giống nhau. Váy Armani, túi xách Fendi, giày không đắt bằng cô ta, bởi vậy trong lòng Nghê Nhụy thoáng cân bằng trở lại.
Biểu hiện của Đinh Nhã Hà hôm nay nhiệt tình khác thường, không ngừng gắp thức ăn cho Triệu Tây Âm, tuy nhiên vẫn khó giấu được bản tính, không nhịn được than phiền về chuyện lần trước.
“Con đúng là kiểu cách, mẹ tốt bụng bảo con đến chỗ cô Đới, con lại làm như mẹ nợ con tám trăm vạn ấy. Cuối cùng chẳng phải vẫn đi sao? Không biết con có thành kiến gì với mẹ, hay là phải làm mình mẩy một chút mới vui nữa.” Đinh Nhã Hà vừa nhắc tới liền nổi giận, “Mà Chu Khải Thâm làm sao thế, ly hôn rồi, một người ngoài không biết gì cũng vào phá chuyện!”
Nghe thấy câu này, Triệu Tây Âm thản nhiên đặt đũa xuống, lạnh lùng nghiêm mặt, sau đó không ăn miếng nào nữa.
Đinh Nhã Hà luôn xem mình là trung tâm, không hề để ý những chi tiết rất nhỏ này. Lải nhải tầm mười phút, rốt cuộc bà ta cũng nói chuyện chính, “Nói chuyện vui vẻ đi, sau này, con làm chị, phải chăm sóc em gái nhiều hơn.”
Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên.
Đinh Nhã Hà hơi hất cằm với Nghê Nhụy, cười tít: “Tiểu Nhụy cũng được chọn rồi, sẽ tập luyện với con. Tuy là múa nhóm, nhưng tuổi nó còn nhỏ đã không tệ. Con làm chị, lại giao hảo với cô Đới, nhất định phải nói nhiều lời hay về em con trước mặt cô Đới, có hiểu không?”
Triệu Tây Âm chau mày, “Chuyện bao lâu rồi?”
Đinh Nhã Hà hết sức tự hào nói, “Là nó tự tranh thủ, hai mẹ con cũng có vài mối quan hệ, được giáo viên trong khoa nâng đỡ vượt qua vòng loại. Nghe nói có mấy chục nghìn người ghi danh, là chục nghìn chọn một đấy.”
Nghê Nhụy có tinh thần hăng hái của người trẻ tuổi, từ nhỏ đã mơ ước vào ngành giải trí, năm đó muốn thi học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thế mà điểm chuyên ngành không tốt, thành tích văn hóa còn kéo chân, cuối cùng học một trường nghệ thuật hạng hai, cô ta cũng học vũ đạo chuyên nghiệp. Những kẻ chuyên môn gà mờ đang lăn lộn kiếm bằng tốt nghiệp thường hết sức nhiệt tình với những danh lợi phù hoa chói mắt.
Triệu Tây Âm không có thái độ gì, có sao nói vậy, “Tôi cũng vừa vào thôi, đều giống nhau cả, không thể nói chăm sóc được, đây là công việc, cứ tập luyện cho tốt sẽ ổn.”
Đinh Nhã Hà gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn Nghê Nhụy: “Học hỏi chị con đi kìa, có nghe thấy không, đừng suốt ngày chỉ biết mua mua mua.”
Triệu Tây Âm ngồi không được bao lâu thì đi, cô vừa đi, Nghê Nhụy cực kì ấm ức, “Chị ta cũng có phải thần thánh gì chứ, đều là bạn múa với nhau, dựa vào đâu mà bảo con học hỏi chị ta?”
Đinh Nhã Hà hừ lạnh, “Dựa vào nó thi đại học điểm văn hóa trên 985, dựa vào nó giành giải Nhất cuộc thi Thanh Vũ toàn quốc khi mới năm nhất, dựa vào nó là học trò duy nhất cô Đới từng thừa nhận. Con đúng là không biết trời cao đất rộng, con mà có một nửa tính tình trầm ổn của chị con thì mẹ mừng lắm rồi!”
Nghê Nhụy hoàn toàn không để tâm, châm chọc: “Vậy thì sao, tai nạn của chị ta trên sân khấu năm đó là trò cười của cả giới đấy.”
Trong lòng Đinh Nhã Hà không được dễ chịu, nhưng cũng không phản bác được, giận dữ khoát tay bỏ đi, “Đầu gỗ!”
——
Thứ Hai là ngày chính thức bắt đầu.

Vốn đầu tư cho bộ phim rất hùng hậu, đã tốt còn muốn tốt hơn, ngay cả chỗ tập múa cũng được xây mới. Trung tâm Triêu Dương tấc đất tấc vàng, vậy mà phòng tập luyện lại chiếm hẳn một tầng. Lúc Triệu Tây Âm đi báo danh mới phát hiện số diễn viên múa vượt xa tưởng tượng của mình.
Sau khi chia tổ, mỗi tổ sẽ phụ trách một phân cảnh riêng. Bận rộn nghiêm túc cho tới tận trưa, đội ngũ gần như đã được ổn định. Các cô gái trẻ trung xinh đẹp, tư thái ưu nhã, vẻ mặt đầy khát khao, bọn họ ríu ra ríu rít giới thiệu với nhau, khi thì cười như chuông bạc, khi thì nhoẻn miệng như hoa.
Triệu Tây Âm yên lặng ở một bên, tâm tư tách khỏi đây như đã cách một đời.
Nghê Nhụy dựa vào thanh cửa sổ, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm cẩn thận, đúng là kế thừa hết gen tốt của Đinh Nhã Hà. Cô ta rất giỏi xã giao, cũng thích làm trung tâm của thế giới.
“Cô là người ở đâu?”
“Thượng Hải đấy.”
“Tôi là người Bắc Kinh, sau này chúng ta đi dạo phố cùng nhau nhé.”
Nghê Nhụy được thế khoác tay đối phương, trước khi cô ta tới đã từng tìm hiểu, cô gái Thượng Hải này nhìn tư thái cũng bình thường, nhưng nhà thì làm bất động sản. Cô tới từ Thâm Quyến kia cũng không tệ, nghe nói có chút bối cảnh.
Chỉ bằng cách linh hoạt làm một động tác thân mật như vậy là cô ta đã dễ dàng kết bạn kết bè.
Có người hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy chia tổ, các cô có phát hiện không, có một tổ bị lẻ. Theo lí thuyết, tổ nào cũng chẵn mới phải chứ.”
Một người khác nhỏ giọng nói: “Cô ấy không chia tổ.”
“Ai?”
Người kia hơi hất cằm về phía Triệu Tây Âm, “Đó.”
Mấy cặp mắt cố làm ra vẻ lơ đãng, đồng loạt nhìn về phía Triệu Tây Âm, ai nấy đều suy đoán: “Sẽ không phải là người múa dẫn đầu chứ?”
Nghê Nhụy “xì” một cái.
Có người hỏi cô ta: “Ơ, cô biết cô ấy à?”
Nghê Nhụy sửa sang lại cổ áo, giọng tránh né, “Không biết.”
Tầm trăm cô gái chia thành mười mấy tổ nhỏ, ríu ra ríu rít vô cùng náo nhiệt. Đang nói chuyện vui vẻ, lúc này, mấy tiếng đập cửa nặng nề vang lên, tiếp đó là một giọng nam nóng nảy ——
“Xong chưa! Đây không phải là cái chợ, ngậm miệng hết cho tôi!”
Người tới trên dưới ba mươi tuổi, dáng vóc bình thường nhưng khí thế lại không nhỏ, trời thì nóng nực, có điều, nếu Triệu Tây Âm không nhìn nhầm, anh ta đang mặc một cái áo choàng dài bằng da chồn.
Người này họ Trương, tên đầy đủ là Trương Nhất Kiệt. Ánh mắt sắc bén của anh ta quét qua toàn bộ một lượt, sau đó anh ta cất cao giọng: “Trang điểm à, không xem yêu cầu phải không, đến hai chữ ‘mặt mộc’ cũng không biết à? Mau đi tẩy trang cho tôi!”
“Sao lại đeo giày nhảy không thống nhất thế kia, đính đá lấp lánh là muốn làm mù mắt ai hả! Ở đây không có gió, không trêu ghẹo nổi ong bướm đâu!”
“Đứng thẳng lên, đã học cách khống chế biểu cảm chưa? Khóc lóc ở đây cho ai xem!”
“Tới đây để làm việc! Tập luyện thật tốt cho tôi, bất kể lai lịch của các cô ra sao, múa không đẹp thì cút hết đi!”
Khí thế đầy đủ, miệng cũng độc, người này không dễ chọc.
Mãi anh ta mới chịu đi, mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều chỉ trố mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng nữa.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Triệu Tây Âm đi toilet, vừa mới đến hành lang chuyển tiếp thì bị gọi lại, “Cô Triệu.”
Trương Nhất Kiệt lúc nãy vừa dữ như hung thần, giờ lại lộ vẻ tươi cười, thật như hai người khác biệt.
Triệu Tây Âm hơi sửng sốt, sau đó khéo léo gọi một tiếng: “Lãnh đạo.”
Trương Nhất Kiệt vui vẻ, “Công việc đòi hỏi, lúc nãy chắc làm cô sợ rồi. Yên tâm, giám đốc Mạnh đã đặc biệt dặn dò, tôi sẽ chiếu cố cô, có khó khăn nhất định phải nói với tôi nhé.”
Trở lại phòng tập luyện, lát sau, một cô giáo dịu dàng dễ mến đến giảng giải kịch bản cho mọi người. Phải múa kiểu gì, câu chuyện ra sao, tất cả đều vô cùng quan trọng. Vai thiện vai ác, căng lỏng có độ, đoàn đội này cũng không ăn chay, sau một ngày, uy tín kỉ luật đã được lập.
Mười giờ tối, ở Phàm Thiên Entertainment tại tòa trụ sở trung tâm CBD.

Hội nghị online của Mạnh Duy Tất đã kết thúc từ lâu, nhưng anh ta vẫn ngồi ở phòng làm việc mãi không đi. Nhìn ra ngoài từ mặt cửa sổ sát đất, ánh sáng lướt qua, phồn vinh đều ở dưới chân.
Mười phút lại trôi qua, rốt cuộc tiếng gõ cửa cũng vang lên.
Mạnh Duy Tất lập tức xoay người: “Vào đi.”
Trương Nhất Kiệt gọi một tiếng: “Giám đốc Mạnh.” Anh ta báo cáo: “Chuyện cậu sắp xếp đã xong rồi.”
Mạnh Duy Tất gật đầu, “Vất vả rồi.”
“Nên làm thôi.”
Trương Nhất Kiệt không câu nệ, làm việc lại cẩn trọng, là tâm phúc đắc lực của Mạnh Duy Tất, anh ta đi đến ghế sofa ngồi xuống thoải mái, hút nửa điếu thuốc xong, anh ta mới nói mấy câu thật lòng: “Khí chất Tiểu Triệu rất tốt, đặt trong một đám người mà vẫn nổi bật. Đây là nhãn duyên khó gặp đấy, nếu được đưa lên màn ảnh lớn, khán giả chắc chắn công nhận. Tuy múa là một nghề nghiệp tốt, nhưng lấy điều kiện của cô ấy, cô ấy xứng đáng với vị trí cao hơn. Giám đốc Mạnh, nếu cậu muốn giúp thì cứ nói một câu.”
Không khí trong phòng điều hòa ổn định, lư hương trên bàn đốt trầm hương nước của Ấn, mùi gỗ nhàn nhạt tỏa ra không khí, hết sức phù hợp với khí chất của Mạnh Duy Tất và tình thế hiện tại.
Anh ta không nói lời nào, tựa sâu vào ghế da, bắt chéo chân, nhắm hai mắt.
Hồi lâu sau, anh ta mới nói: “Không phải giúp, mà là nợ.”
Tuổi tác Trương Nhất Kiệt không tính là lớn, nhưng đã lăn lộn trong giới này hơn hai mươi năm, năm xưa đã từng làm diễn viên quần chúng, cũng từng làm đóng thế, anh ta bị gãy chân trái trong một phân cảnh đua xe, sau này để lại di chứng. Chứng kiến thói đời nóng lạnh, biết rõ thế sự như một bàn cờ. Nhẫn nhịn lâu như vậy, mang trái tim được tôi luyện thành thất khiếu linh lung*, giờ anh ta là người tinh khôn trong đống người tinh khôn. Bây giờ nắm trong tay quyền hành chế tác thị trường phim ảnh, mối quan hệ trong giới vô cùng thâm sâu.
(*) thất khiếu linh lung tâm: chỉ người rất thông minh
Mạnh Duy Tất nói như vậy, trong lòng Trương Nhất Kiệt đã tỏ tường.
Chữ “nợ” này là tâm ma, là nợ tình, là cái lồng có thể chụp chết một đời người.
Yên lặng một lát, Mạnh Duy Tất bỗng nhiên nói: “Lão Trương, tra giúp tôi một chuyện.”
Trương Nhất Kiệt không thèm hỏi mà từ chối thẳng thừng: “Nếu vẫn là chuyện kia thì tôi không tra ra.”
Mạnh Duy Tất giận dữ, “Bản lĩnh họ Chu đúng là lớn thật.”
Trương Nhất Kiệt không phủ nhận, cũng không lờ đi, “Năm đó Chu Khải Thâm ly hôn mà không nổi một gợn sóng nào, cổ phiếu công ty anh ta chẳng hề ảnh hưởng. Anh ta làm việc quá cẩn thận, xử lý kín kẽ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Anh bảo tôi tra nguyên nhân, nói nhẹ thì vợ chồng nhà người ta hợp tan là chuyện bình thường. Còn nói nặng, sau lưng Chu Khải Thâm không chỉ có Kinh Mậu, anh ta có quan hệ sinh tử với con trai độc nhất tư lệnh Cố, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nguyên nhân Chu Khải Thâm ly hôn, nếu muốn đè xuống —— nhất định sẽ đè được.”
Mạnh Duy Tất đứng dậy, hai nắm tay để trên mặt bàn, anh ta cúi đầu, ngay cả đường cong của bả vai cũng chùng xuống. Trương Nhất Kiệt nói có lí như vậy, anh ta không có cách nào cãi lại. Năm đó, lúc vừa nghe nói Triệu Tây Âm ly hôn, anh ta liền âm thầm tìm rất nhiều bạn bè hỏi thăm, nhưng ai nấy đều không rõ. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận càng không cần phải nói, bọn họ quan hệ khăng khít với Triệu Tây Âm, sống chết không chịu tiết lộ dù chỉ một chữ.
Quá trớn, bao nuôi tiểu tam, thậm chí Chu Khải Thâm “yếu”, nguyên nhân nào anh ta cũng đã từng đoán cả.
Nhưng tất cả đều vớ vẩn.
Lý do duy nhất có thể chấp nhận được là không yêu nữa, tình cảm phai nhạt thì chia tay. Thế mà lần này về nước, lúc nào cũng oan gia ngõ hẹp với Chu Khải Thâm, con mẹ nó đối phương làm như anh ta quật mả tổ tiên mình lên vậy, hiển nhiên không phải là không yêu.
Mạnh Duy Tất vùi đầu thở hổn hển, bàn tay nắm thành quyền sắp nghiến nát mặt bàn gỗ lê.
Trương Nhất Kiệt suy nghĩ hồi lâu, mở miệng, “Nhưng tôi nghe thấy một tin đồn không đáng tin lắm, nói là…”
Mạnh Duy Tất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc, tra hỏi: “Nói gì?”
“Chu Khải Thâm ra tay mạnh, làm Tiểu Triệu bị thương.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.