Bách Niên Hảo Hợp

Chương 1





 
Khi đến giữa hè, hơi nóng xuyên qua cửa sổ chui vào phòng, phòng ngủ bị nắng chiều rọi vào càng thêm oi bức khó chịu.
 
Triệu Văn Xuân mang đống quần áo đã xếp ngay ngắn đi ngang qua cửa, đi được vài bước lại quay trở về, ông ló đầu nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, hàng mày càng nhíu chặt tạo thành nếp nhăn.

 
Vali ngã trái ngã phải mở to trên mặt đất, chai lọ vại bình phủ kín mặt bàn, dép lê vắt ngang ở mép giường mà đế giày của một chiếc còn lật ngửa lên.
 
"Trên đất lạnh, mang giày vào." Triệu Văn Xuân khom lưng nhặt giày, đặt ngay ngắn trước mặt Triệu Tây Âm, nhắc nhở: "Nhanh lên, Tiểu Lê đã ấn còi ô tô mấy lần rồi đấy."
 
Triệu Tây Âm cong eo tìm tới tìm lui trong ngăn kéo dưới cùng, đáp cho có lệ: "Sắp rồi sắp rồi."
 
Triệu Văn Xuân ngó trái ngó phải, nhưng thật ra mắt rất tinh. Ông rút cây mascara dưới quyển sách ra, "Có phải tìm cái này hay không?"
 
Triệu Tây Âm vừa thấy thì nhẹ nhàng thở ra, "Biết trốn ghê, con còn tưởng là mọc cánh bay mất rồi."
 
Triệu Văn Xuân chỉ biết lắc đầu đối với khuyết điểm mất trí nhớ của khuê nữ này, ông đi sang một bên dọn dẹp giúp cô, "Gấp gáp cuống cuồng vậy, không thể nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi ra ngoài chơi sao?"
 
Phía Nam đổ mưa to, tàu cao tốc chậm mấy tiếng, ngày hôm qua đến trạm phía Tây của Bắc Kinh đã là rạng sáng. Thầy Triệu lái xe lại chậm, dù đường có thông thoáng cũng không vượt quá con số 50, về đến nhà đã sắp 3 giờ, vừa ngủ một lát thì lố giờ.
 

Năm ngoái Triệu Tây Âm ăn xong Tết Âm Lịch thì rời nhà, đi đến nơi xa xôi, cách hai ngày một lần mới gọi điện thoại cho thầy Triệu để báo bình an. Có khuê nữ nhà ai mà du lịch một hai năm ở bên ngoài không về thăm nhà chứ? Lão Triệu có chút oán thán trong lòng, giận Tiểu Triệu là con bé vừa nổi loạn vừa vô lương tâm. Nhưng lúc nhận được điện thoại của con gái, mấy lời trách móc lại nhịn xuống, thật lòng quan tâm cô, hận không thể nhắc đi nhắc lại mãi mấy việc ăn, mặc, ở.
 
"Không phải đi chơi." Triệu Tây Âm nghiêng đầu sang trái phải với chiếc gương, lại nhẹ nhàng chuốt lông mi mắt phải một chút mới vừa lòng, "Tham gia hôn lễ uống rượu mừng đó."
 
Triệu Văn Xuân đang giũ một chiếc áo măng tô, nghe vậy thì dừng động tác, "Bạn học à?"
 
Triệu Tây Âm vặn nắp, sau đó xách túi bước đi, "A, không phải, con không quen biết, con đi với Lê Nhiễm."
 
Triệu Văn Xuân nghe thấy thế thì mờ mịt, "Tiểu Lê muốn con đi chung?"

 
Triệu Tây Âm gật đầu, "Chú rể là người cậu ấy yêu đơn phương mười năm, chỉ dựa vào tính cách của cô ấy đã có thể đến để quậy phá, con dám không đi chung sao?"
 
Biểu cảm lơ mơ của thầy Triệu còn khá đáng yêu, Triệu Tây Âm thấy vậy thì cười, lúc đi ngang tủ lạnh còn lấy một cây kem, cô vẫy vẫy tay, "Đi nha ba."
 
Thời tiết nóng phỏng người, cây non lá xanh đều bị sóng nhiệt đè nén đến mức héo queo, hai bên đường trồng cây ngô đồng, lá cây cản trở hơn phân nửa ánh mặt trời chói chang, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ trên mặt đất. Cái tiểu khu này có tuổi rồi, đường hẹp lầu cũ, nhưng đi đến cuối đường quay đầu lại nhìn, cũ nhưng vẫn rất đẹp.
 
Polo trắng ngừng ở ven đường, Triệu Tây Âm lên xe.
 
Lê Nhiễm chờ đến mất kiên nhẫn, cô đỡ tay lái đang muốn mắng chửi thì bị nhét một cây kem Bắc Kinh vào miệng.
 
Triệu Tây Âm chắp tay trước ngực, nhận sai trước: "Tiểu Triệu tội đáng muôn chết, ngày mai mời bà chủ Lê ăn tiệc lớn."
 
Hàm răng bị lạnh của Lê Nhiễm sắp rơi ra rồi, cô nhe răng trợn mắt hít hà, tức giận giơ nắm đấm, "Ăn món đắt nhất."
 
Triệu Tây Âm nghiêng đầu cười, "Tâm trạng tốt rồi?"
 
Lê Nhiễm thay đổi sắc mặt, ủ rũ nói: "Tốt cái gì mà tốt, người tớ yêu hôm nay kết hôn."
 
Làm bộ làm tịch mà y như thật vậy, vừa nhìn thì giống người thất tình thật. Nhưng Triệu Tây Âm hiểu rõ, Lê Nhiễm trời sinh miệng lưỡi cực nhanh, mười năm yêu đơn phương chẳng qua là lời nói khoa trương, tuy từng nảy sinh tình cảm, nhưng chưa đến mức thật sự muốn làm ra chuyện gì khác người.
 
Đêm qua ngủ trễ thật, Triệu Tây Âm không nói nữa, cô ngửa đầu nhắm mắt.
 
Lê Nhiễm ngậm kem, lúc có lúc không hỏi hai vấn đề.
 
"Chịu về rồi à?"
 
"Còn đi nữa không?"
 
Triệu Tây Âm đáp hai tiếng, "Ừm."
 
"Ừm cái rắm." Lê Nhiễm bực mình vì cô chỉ đáp cho có lệ, "Đi hay không đi hả?"
 
Triệu Tây Âm nói: "Không đi nữa."
 
Lê Nhiễm hài lòng nói: "Được, ngày mai tới phòng làm việc của tớ đi, làm người mẫu, vừa lúc cần chụp ảnh cho mẫu mới của đầu mùa Thu."
 
Triệu Tây Âm trợn mắt cười mắng: "Không thể tìm cho tớ chút chuyện tốt à?"
 
Lê Nhiễm nháy mắt nói, "Dáng người và khuôn mặt này của cậu thuộc hàng đỉnh, có thể đẩy doanh số của tớ lên, đến lúc đó trích phần trăm cho cậu."
 
Cả đầu của Lê Nhiễm tóc ngắn đỏ hồng, màu này kén người nhưng cô ấy lại thích hợp, mắt hạnh nghịch ngợm vừa chuyển, khí chất rất sống động. Cô và Tây Âm sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai bông hoa song sinh danh bất hư truyền. Năm lớp 12 đi du học, năm ngoái tốt nghiệp về nước, không biết đầu óc bị cái gì kí.ch thích, không làm việc đàng hoàng mà mở một cửa hàng Taobao.
 
Nhân gian gặp gỡ quan trọng nhất là duyên phận, tình hữu nghị giữa hai người cũng đã mười năm, đối xử với nhau chân thành. Khi đó, người đầu tiên Triệu Tây Âm muốn nói tin tức kết hôn chính là cô ấy.
 
Nhưng nói đến hiềm khích, cũng không phải chưa từng có.
 
Năm trước Lê Nhiễm về nước, chuyện thứ nhất chính là la hét ồn ào muốn gặp tên đàn ông chó nào cưới Triệu Tây Âm.
 
Triệu Tây Âm lại cười nhạt, nói với cô ấy, "Không gặp được nữa rồi."
 
Lê Nhiễm vô cùng đau đớn, "Đắm chìm nam sắc, giấu giấu giếm giếm như quốc bảo vậy."
 
Triệu Tây Âm vẫn cười, cười đến đôi mắt sương mù mênh mông, ánh nước thoáng qua dường như có thể làm chói mắt người khác.
 
"Không phải giấu không cho cậu gặp." Cô nói: "Ly hôn rồi."
 
Lê Nhiễm nhìn trộm vài lần từ kính chiếu hậu, muốn nói lại không dám nói, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Bên đường Triều Dương này có chút kẹt xe, dòng xe dài ngoằn nối đuôi nhau, Lê Nhiễm nghẹn chuyện này trong cổ họng, do dự một lúc ở trong lòng.
 

Triệu Tây Âm bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: "Cô dâu là người ở đâu thế?"
 
"A?" Lê Nhiễm phản ứng lại, "Hình như là Bắc Kinh. Sao vậy?"
 
Triệu Tây Âm lắc đầu, "Không sao cả."
 
Lê Nhiễm vẫn hiểu cô ấy, tuy nói chuyện ngắt đầu bỏ đuôi nhưng vẫn có thể nghe ra đạo lý trong đó, cô ấy cân nhắc một lượt, trấn an nói: "Bắc Kinh hơn hai mươi mấy triệu dân cư mà, không nhỏ như vậy, không gặp đâu."
 
Triệu Tây Âm dán lòng bàn tay vào má phải của cô ấy rồi dùng sức xoay ngược lại, bình tĩnh nói: "Nói dối."
 
Khách sạn tiệc cưới ở đường Tây Trường An, hoa tươi đặt đầy sảnh tiệc, vị trí nổi bật, món ăn ngon, khách khứa ngồi đầy, không phú thì quý. Gia cảnh chú rể bình thường, cho nên nhìn ra được bên nhà cô dâu gia thế hiển hách.
 
Kẹt xe nên trễ giờ, không còn chỗ trống nữa. Cô dâu nhỏ xinh dễ thương, lúc cười rộ lên mắt như trăng non, càng hiếm thấy là không ra vẻ tiểu thư, tự mình dẫn các cô đến sắp xếp chỗ ngồi. Lê Nhiễm đi theo sau luôn đánh giá cô dâu, vốn định khiêu khích bén nhọn, nhưng cô gái này thật sự là cảnh đẹp ý vui, đành nhẹ giọng thở dài, "Thôi vậy, không quậy nữa."
 
Triệu Tây Âm xoa bóp mu bàn tay cô, "Đừng giả vờ nữa."
 
Từ phía sau đi ra phía trước, trái phải đều ngồi đầy người, thỉnh thoảng có khách mời đến chúc mừng cô dâu. Triệu Tây Âm nhìn sườn mặt của cô ấy thì luôn cảm giác hình như từng quen biết, nhưng lại không chỉ ra được là quen chỗ nào. Dường như vẫn còn mất hồn, Lê Nhiễm liền dùng sức kéo cánh tay cô ấy.
 
"Cậu làm gì thế?" Triệu Tây Âm bị đau, giọng nói vang lên cùng lúc với cô dâu, "Vừa lúc còn hai chỗ, hai người tạm chấp nhận chịu thiệt nhé, đây là anh họ tôi, có việc gì có thể nói với anh ấy."
 
Cô dâu thoáng nghiêng người chừa ra chỗ trống, lộ ra một bàn người.
 
Cố Hòa Bình còn đang cúi đầu thả thính với cô gái trang điểm lộng lẫy ở bên cạnh, nhìn cũng chưa nhìn mà đã đáp: "Ngày đại hỉ có thể có chuyện gì..."
 
Lời nói đến một nửa, đầu nâng được một nửa, tức khắc nín bặt.
 
Đôi môi của Cố Hòa Bình mở ra đóng lại vài lần, ngơ ngác nói không trọn vẹn cả câu. Lòng bàn tay anh ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lại gặp được Triệu Tây Âm ở chỗ này. Ngay cả quay đầu đi xem vị kia ở bên cạnh mà Cố Hòa Bình cũng không dám, nhưng không cần nhìn cũng có thể cảm giác được độ ấm giảm đi mấy độ.
 
Rất nhanh, anh ta ngoan ngoãn ứng biến, đứng lên kéo ghế trống ra sau, thân thiết bắt chuyện: "Tiểu Tây, đã lâu không gặp."
 
Động tác này nhìn như vô tình, thật ra là không cho Triệu Tây Âm cơ hội từ chối, đứng như vậy hoài cũng không tốt, Triệu Tây Âm trầm mặc ngồi xuống, lúc thần hồn trở về vị trí cũ cũng chậm mất ba nhịp. Cô ngồi xuống, khoảng cách với người kia liền ngắn lại, không khí loãng đến mức tận cùng, ngay cả Lê Nhiễm luôn nói nhiều cũng không dám lên tiếng.
 
Cô gái Cố Hòa Bình mang đến là hotgirl tuyến mười tám (*), đẹp thì đẹp đó, vừa mở miệng thì hoạt bát, nói tuần trước cô ấy đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, phí rất nhiều sức mới mua được một chiếc túi dáng hến phiên bản giới hạn. Còn nói mình đã ăn bánh mousse, toàn Bắc Kinh cũng không tìm thấy hương vị ngon như vậy.
 
 (*) Tuyến mười tám ý chỉ người ít nổi tiếng.
 
Nghe đến mức Lê Nhiễm cũng phải trợn mắt ba lần.
 
Mà Cố Hòa Bình lật mặt còn nhanh hơn lật sách, anh ta lạnh nhạt không nói một câu nào.
 
Đến khi người phục vụ tiến đến thêm trà cho Triệu Tây Âm, Cố Hòa Bình vừa muốn đứng dậy đón lấy, có người nhanh hơn một bước, cánh tay không nặng không nhẹ cản lại. Tây trang màu xám nhạt, cổ tay áo thêu hoa văn tối màu, cổ tay giơ lên, nửa mặt đồng hồ lộ ra, bề mặt đồng hồ cực kỳ toả sáng.
 
Chu Khải Thâm lật mở cái ly pha lê trước mặt Triệu Tây Âm, anh rót hồng trà được một nửa ly thì dừng tay, sau đó trầm mặc như không có chuyện gì xảy ra.
 
Lê Nhiễm nhìn đến mức đầu quả tim run rẩy, cô trộm nhìn Triệu Tây Âm, vẻ mặt của người này cố tình im lặng, bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc.
 
Cô hotgirl tinh mắt lập tức lôi kéo làm quen với Triệu Tây Âm, cô ta nghĩ cô còn trẻ, hẳn sẽ hứng thú với chuyện trong giới giải trí nên nói mình từng chụp hình chung với Ảnh đế Kim Mã, còn đi diễn thử phim điện ảnh của đạo diễn Vương An, lại hỏi cô ấy có muốn hình có chữ ký của Ngô Ngạn Tổ hay không.
 
Triệu Tây Âm lễ phép cười cười, không nói tiếp.
 
Cô hotgirl đơn giản thả chiêu bài lớn, cô ta nâng một minh tinh đang nổi ra để giữ thể diện cho chính mình, "Cô biết Nguyễn Đại chứ?"
 
Triệu Tây Âm chậm chạp một lúc mới gật đầu, "Biết."
 
"Thật ra chị ấy là chị nuôi của tôi, tuần trước tôi còn đi dạo phố với chị ấy kìa. Bộ phim điện ảnh chị Đại tham diễn được đề cử giải Kim Chung, cô xem qua chưa? Trong đó có đoạn khiêu vũ có phải là tuyệt mỹ lắm không?"
 
Triệu Tây Âm lại cười cười.
 

Cô hotgirl thổi phồng: "Chị Đại tốt nghiệp Bắc Vũ, chuyên nghiệp biết bao. Bộ phim điện ảnh này do cô giáo Đới Vân Tâm tự mình chỉ đạo, cô biết Đới Vân Tâm không? Một nghệ thuật gia có vũ đạo đặc biệt đặc biệt lợi hại. Nhưng bà ấy chỉ nhận một học trò, nhưng học trò kia bị phong sát rồi, tên, tên... Ai da, tôi không nhớ rõ nữa…, tôi thêm WeChat của cô, sau này nếu cô muốn xem biểu diễn, hoặc là muốn tham gia buổi gặp mặt của minh tinh, tôi đều có thể giúp cô kiếm vé. Còn nữa, tôi mua một đôi giày ở Paris nhưng không vừa chân lắm, sau này có thời gian cô cầm đi thử xem."
 
Lê Nhiễm thật sự không chịu nổi nữa, cô cất giọng vang dội cắt ngang cô ta, "Đi toilet với tớ!" Sau đó trợn mắt với cô hotgirl, cô ấy kéo Triệu Tây Âm tạm thời rời khỏi chỗ ngồi.
 
Cô hotgirl bị nghẹn nên không vui trong lòng, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không tỏ vẻ không hiểu chuyện trước mặt Cố Hòa Bình. Vì thế cô ta hơi bĩu môi với ánh mắt vô tội: "Có phải chị gái không vui không?"
 
Cố Hòa Bình hất cằm sang phương hướng của Chu Khải Thâm, "Em hỏi thử anh ấy có vui không trước đi."
 
Cô hotgirl nghĩ rằng người đàn ông này không đứng đắn, cô ta vung nắm tay nhẹ nhàng đập vào đầu vai anh ta, "Đáng ghét!"
 
Chơi thì chơi vậy, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ vòng quan hệ của những người này khác một trời một vực với chính mình. Làm nũng giả vờ đáng yêu có thể đổi lấy niềm vui, nhưng việc này cũng cần nhìn đối tượng là ai, Cố Hòa Bình muốn chơi cho nên chơi với cô ấy. Nhưng người bên cạnh anh ta thì khác. Ví dụ như Chu Khải Thâm, cô hotgirl biết một chút về thân phận anh ta. Là chiến hữu với Cố Hòa Bình, hình như còn thi trường quân đội, sau đó không biết sao lại bỏ quân sang thương, mười năm chìm nổi, sáng lập Kinh Mậu đang trên đà phát triển, xuất thân và gia đình vẫn còn là câu đố.
 
Gương mặt của Chu Khải Thâm không phải loại chỉ liếc mắt một cái thì có thể kinh ngạc, mắt một mí, đôi mắt vừa hẹp dài vừa xếch lên trên, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, rất có tinh khí. Chiều cao hơn 1m85 còn mặc lễ phục, tỉ lệ thân dài eo thon không thể chê vào đâu, người đàn ông này không thích cười, uy lực trên người anh rất biết cách làm người ta nghẹt thở.
 
Cố Hòa Bình bảo cô ta tự đi hỏi Chu Khải Thâm có vui không, nếu là ngày thường thì cô ta nào dám. Nhưng thái độ của Cố Hòa Bình hẳn có chút ý tứ bảo vệ, cô hotgirl không chịu nổi tò mò nên đi hỏi thăm theo lời nói của anh ta, cô ta nhỏ giọng hỏi Cố Hòa Bình: "Anh Chu từng kết hôn thật à? Có phải họ Chương không, nhị tiểu thư nhà họ Chương ở Thành Đông?"
 
Cố Hòa Bình cười đến ôn hòa, cũng ngồi đến ngay ngắn, anh ta nói: "Không phải họ Chương, họ Triệu."
 
"Triệu?" Một chữ quen thuộc, cô hotgirl lập tức nghĩ ra, "Đúng rồi, người bị phong sát kia, học trò duy nhất của cô Đới Vân Tâm cũng họ Triệu, tên Triệu, Triệu... Triệu cái gì nhỉ?"
 
"Triệu Tây Âm." Một giọng nam bình tĩnh trầm thấp mà ổn định giải toả nghi ngờ giúp cô ta.
 
Cô hotgirl ngơ ngác nhìn Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm cũng thưởng cho cô ta một ánh mắt. Anh cầm khăn nóng lau tay, từng chút từng chút chà xát mu bàn tay, sau đó chà xát lòng bàn tay. Ánh mắt tỉ lệ thuận với độ ấm, một giây lại một giây thiêu đến mặt của cô hotgirl hồng lên.
 
Cuối cùng, Chu Khải Thâm vò khăn thành một cục rồi hung hăng ném đến trước mặt Cố Hòa Bình. Anh đứng dậy, "Cậu, ra đây."
 
Cố Hòa Bình đi ra ngoài theo, Chu Khải Thâm xoay người, kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, "Cậu mang theo người gì vậy, bảo cô ta đi đi."
 
Cố Hòa Bình cũng không nói nhiều mà đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Anh ta giải quyết xong mới tìm Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm đang đứng bên ngoài sảnh tiệc, anh cầm hộp diêm chuyển qua chuyển lại giữa ngón tay.
 
Cố Hòa Bình đi qua đó, anh ta cũng có chút ngây ngốc, "Tiểu Tây về rồi? Về khi nào? Sao chẳng có một chút tin tức nào thế."
 
Chu Khải Thâm không nói tiếp, chỉ là tần số quay hộp diêm càng lúc càng nhanh hơn.
 
"Hơn một năm cô ấy chưa về Bắc Kinh, đã ở chỗ nào vậy? Có phải đang tìm công việc gì không?" Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm có quan hệ sâu sắc, người khác kiêng kị, anh ấy dám nói, dám hỏi, dám chọc vào đầu quả tim của anh Chu.
 
Giọng nói của Chu Khải Thâm bình tĩnh, "Tháng Ba năm ngoái ở Tô Châu, tháng Tư đi Karamay, tháng Sáu ở cung điện Potala, tháng Chín Nam Kinh, tháng Hai năm nay lại đi Tây Bắc, không có công việc, chỉ đi du lịch, đi khắp năm châu bốn bể, chịu về rồi."
 
Cố Hòa Bình khiếp sợ, "Anh biết rõ như vậy?"
 
Chu Khải Thâm cúi đầu, không rõ cảm xúc đậm nhạt thế nào, động tác gảy hộp diêm càng ngày càng chậm.
 
Cố Hòa Bình cảm thấy hăng hái, anh ta nhanh chóng rướn người hỏi: "Anh Chu, anh gạt tôi đúng không, thật ra anh và Tiểu Triệu không ly hôn."
 
Chu Khải Thâm nhìn anh ta một cái, ánh mắt giống như dao.
 
Cố Hòa Bình cười, "Ly rồi?"
 
Chu Khải Thâm thu lại hộp diêm, anh dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay rồi xoay người đi vào sảnh tiệc, chỉ nói một chữ rất nhạt, "Ừm."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.