Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 39




Mùa thu hoa cúc nở.

Lại là một mùa thu nữa.

Bận một năm, mọi người chuẩn bị thu hoạch đồng ruộng nhà mình.

Đầu năm nay, hắn cùng với nàng thành thân, đã bái đường, người chủ hôn là lão gia, tiệc cũng không mời nhiều người lắm, chỉ có những người trong dược đường cùng thôn dân phụ cận. Ngày đó, vị khách đặc biệt nhất là thứ sử Nhạc Châu.

Đương nhiên, hắn dẫn theo cả Trường Sử. Vị Trường Sử này vẫn theo thường lệ giúp vị đại nhân kia thảnh thơi, xử lý tốt mọi chuyện, bao gồm cả việc đưa một phong thư cho nàng nói là lễ của đại nhân.

Nàng mở ra xem mới thấy đó là giấy tờ đất, mà tên chủ sở hữu là nàng.

Khối đất kia ở ngay ven hồ Động Đình, có núi có hồ, lại ở gần Ứng Thiên Đường.

Lễ này quá lớn, nàng nói với hắn muốn trả lại.

Hắn sửng sốt nhìn thoáng qua mới lộ ra biểu cảm vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ bảo nàng thu khế đất đó lại.

“Nếu nàng trả lại thì hắn sẽ mua một khu lớn hơn cho nàng.”

“Vì sao?” Nàng không hiểu, chỉ hỏi.

“Hắn biết nếu nàng ở chỗ này, liền sẽ không chạy, có chạy cũng sẽ trở về nhìn một cái. Nếu nàng về thì ta cũng về theo, không đi đâu xa. Cái này gọi là hòa thượng có thể chạy nhưng miếu vẫn còn đó.”

Nàng nhìn hắn trừng trừng, chỉ cảm thấy buồn cười.

Vốn muốn hỏi, người nọ có phải huynh đệ của hắn không nhưng bọn họ không cùng họ. Nếu hắn không muốn nói thì tất có nguyên nhân, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ đem khế đất kia thu lại.

Về sau, nàng liền quên luôn việc này.

Sau khi thành thân, mỗi tháng hắn sẽ đi Nhạc Châu vài ngày, nếu gặp đại án, mười ngày nửa tháng không thấy bóng người là bình thường, có một vụ còn kéo dài tới cả tháng.

Thỉnh thoảng hắn cũng bị thương, những vết thương đó khiến nàng đau lòng. Nàng cũng không chủ động hỏi hắn, chỉ đợi hắn tự giải thích, mà hắn thì sợ nàng lo lắng nên lúc kể liền biến sự tình thành vừa thú vị vừa buồn cười.

Nàng nghe xong cười, nhưng mỗi lần hắn ra ngoài thì vẫn không thể ngừng lo lắng.

Nàng không thể thay hắn làm cái gì, chỉ có thể khâu áo cho hắn càng vững chắc hơn, lại đi cầu thiếu gia ngâm cho hắn rượu thuốc giảm đau để khi hắn ra ngoài có bị thương thì có thể giảm đau.

Cũng bởi vì như thế, nàng càng quý trọng thời điểm hắn ở nhà.

Hai người lúc nào cũng tiểu biệt thắng tân hôn, vô luận nàng đi đâu hắn cũng đi cùng, nắm tay nàng, giúp nàng chuyển này nọ, thường thường thừa dịp không có người chú ý, trộm hôn nàng một cái. Bộ dáng tình thâm kia luôn khiến người ngoài chọc ghẹo. Nhóm đại nương cũng mệt bọn họ, còn nàng thì xấu hổ đến mặt đỏ lên còn hắn thì cười như đồ ngốc.

Những ngày ở cùng với hắn luôn qua thật nhanh, không biết vì sao, nàng luôn thấy thời gian không đủ.

Lúc cày bừa vụ xuân, hắn nếu có ở nhà thì sẽ cùng các nam nhân xuống ruộng làm. Đến mùa thu hắn lại thay thứ sử phá một băng cướp đường.

Xuân đi, hạ đi, sau đó vào thu.

Thu đến, mọi người vô cùng bận. Hắn cáo bận với thứ sử, chuyên ở lại dược đường giúp nàng xử lý việc, nhưng nàng vẫn bận đến thiên hôn địa ám, không biết ngày tháng gì nữa.

Một ngày lập thu kia, mới quá ngọ, nàng đã bận đến muốn bốc hỏa, ngay cả Hỉ Nhi cũng không dám nhiều lời hai câu.

Nhưng nam nhân kia giống như không biết nàng bận, vẫn cứng rắn đem nàng lôi ra khỏi dược đường.

“A Mị, chàng làm cái gì?” Nàng không giãy dụa, nhưng cũng có chút giận, rồi lại luyến tiếc không muốn tức giận với hắn, chỉ có thể nói: “Ta còn có việc phải làm a.”

“Đều đã giờ Mùi, nàng còn chưa có ăn cơm đâu” Hắn lôi kéo nàng đến ngoài cửa, một tay ôm nàng lên ngựa, rồi xoay người lên theo, nắm dây cương giục ngựa đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Người là sắt, cơm là thép, kể cả bận cũng phải ăn cơm, ăn rồi mới có khí lực làm việc a.”

“Chàng muốn dẫn ta đi nơi nào?” Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mày thanh tú nhẹ cau lại: “Một lát có dược thương sẽ tới a.”

“Sầm thúc cùng Hỉ Nhi sẽ xử lý.” Hắn nói xong, liền vương tay đem nàng ôm vào lòng, lấy áo choàng bao nàng lại, còn nâng tay lên che mắt nàng: “Dù sao cũng không xa, có việc gấp bọn họ sẽ đến kêu.”

“Chàng che mắt ta làm cái gì?”

“Ta muốn nàng ngủ một chút.” Hắn vừa cười vừa nói.

“Ở trêи ngựa làm sao ngủ?”

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười than thở, nhưng vẫn thuận theo sau tựa lên người hắn, gối lên vai hắn. Hương vị trêи người hắn làm cho người ta thật an tâm, mũi ngửi được mùi quen thuộc lại an ổn thì nàng khe khẽ thở dài một hơi.

Con ngựa chậm rãi tiêu sái bước đi, mà bàn tay to của hắn vẫn che mắt nàng.

Suy nghĩ của nàng không hiểu sao cũng tan rã, chỉ chốc lát sau, nàng thế mà lại thực sự ngủ say.

Tô Tiểu Mị nhìn tiểu nữ nhân trong lòng mệt đến thϊế͙p͙ đi thì chỉ cảm thấy đau lòng, xem nàng mệt đến hốc mắt đều đen một vòng.

Nữ nhân này, chính là chuyện gì cũng đều muốn nhúng một tay vào. Hai tháng này biểu hiện của nàng càng nghiêm trọng, không biết nàng có để ý đến không?

Tám phần là không biết rồi.

Người người đều biết, chỉ nàng là không biết.

Nơi hắn muốn dẫn nàng đi kỳ thực không xa, chỉ chốc lát liền đến. Hắn cẩn thận ôm nàng xuống ngựa, nàng vẫn không tỉnh, chỉ trong lúc mơ màng thở dài, túm lấy áo hắn càng chặt hơn.

Hắn nhìn thấy thế thì chỉ cảm thấy tâm ấm, vốn định làm vài thứ cho nàng ăn nhưng thấy nàng ngủ say như vậy thì hắn cũng không ầm ỹ nàng, chỉ ôn nhu ôm nàng mệt mỏi đặt xuống tấm thảm hắn đã mở ra rồi để nàng cuộn người trong lòng hắn.

Ngày mùa thu, sau giữa trưa có nắng ấm nhẹ nhàng, mây trắng ở trời xanh an nhàn bay qua, gió thổi gió ở một bên lao xao rung động, xa xa còn có tiếng nước hồ Động Đình dập dờn.

Lúc này, không khí thoải mái đến làm cho người ta ngáp liên tục a.

Nhẹ ôm lấy tiểu nữ nhân âu yếm, hắn vuốt cằm, tựa hồ cũng muốn ngủ theo, sau đó hắn liền ngủ thật.

Lúc Bạch Lộ tỉnh lại thì chỉ thấy khuôn mặt hắn, trêи khuôn mặt góc cạch của hắn chỉ có thả lỏng và an ổn.

Nàng nhịn không được nâng tay vỗ về khuôn mặt bình yên như hài đồng của hắn còn có đôi môi hơi mím lại.

Thân thể hắn là nhiệt, mỗi lúc ra ngoài đều phải làm lụng vất vả, hiện tại hỏa vượng nên nàng phải hầm chút thuốc cho hắn uống còn phải nấu gì đó giúp hắn giải nhiệt nữa.

Xa xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng thét to lúc kéo lưới của ngư dân.

Nàng sửng sốt, lúc này mới đem tầm mắt rời khỏi khuôn mặt hắn nhìn ra xung quanh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng liền ngây người.

Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ muốn tùy tiện dẫn nàng đi đâu đó, để giải sầu, lại trộm lười một chút. Nhưng chỗ này không phải nơi tùy tiện nào mà là khu đất thứ sử tặng a.

Mà khu đất vốn hoang vu trống trải này giờ lại trồng đầy cúc.

Nàng không thể tin đứng lên, thấy biển hoa sắc vàng kia kéo dài không ngừng, đến tận bên ngoài.

Nàng nín thở, ɭϊếʍ môi nhưng vẫn không tin được vào mắt mình.

Cúc này không phải tùy ý có thể thấy được, nó là những bông hoa mà chỉ nằm mơ nàng mới được thấy lại.

Nhiều đóa hoa này thậm chí còn to như cái bát … Vừa lớn, cánh hoa lại tinh tế xinh đẹp, muôn vẻ khác nhau.

Đó là kim cúc mà nàng mất mấy năm, dùng bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng ra được.

Cúc này là niềm an ủi duy nhất của nàng trong những năm khủng bố đáng sợ kia, có chúng nàng mới chống đỡ được. Vì trốn tránh, nàng đem tâm lực dồn vào việc trồng loại cây này. Một năm kia vừa mới trồng thành công, hoa mới có nụ, chưa nở thì sự tình đã xảy ra, nàng không mang nó đi được. Nàng lúc đó không có tâm tư, cũng không có khí lực.

Nàng buông tha nó, cũng buông tha bản thân mình.

Sau đó nàng không bao giờ chạm vào cúc, cũng không trồng cúc nữa.

Nàng sợ người ta nhận ra nàng.

Gia đình của nàng là gia tộc trồng cúc, những nhà biết đến hoa cúc đều biết nàng cho nên nàng không cho phép bản thân chạm vào nữa —

Gió nhẹ thổi qua, khiến bông kim cúc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Năm trước, ta vì điều tra mà đi qua nơi đó.”

Hắn khàn khàn giọng ở bên người nàng nói nhỏ.

“Ta thấy nó mọc ở một khu ruộng hoang phế. Mọi người quanh đó nói cho ta, đó là hoa cúc mà Kim gia tiểu thư trồng. Đáng tiếc Kim gia tiểu thư chưa kịp nhìn nó nở thì liền bất hạnh qua đời. Nó mặc dù không có người chiếu cố nhưng vẫn bền gan vững chí sinh trưởng ở ruộng kia, hàng năm nở ra hoa.”

Bạch Lộ quay đầu, thấy hắn đã đứng dậy, nhìn nàng, con ngươi đen ẩn tình, khóe môi mang cười.

“Ta luôn cảm thấy hoa này rất giống nàng, cho nên ta đem nó mang về.”

Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói: “Vốn tưởng rằng nó rất khó trồng, ai biết bản thân nó có bộ dạng tốt, có thể vì đất chỗ này tốt nên nó bỗng chốc liền nở ra những đóa thật to. Ta vốn còn lo lắng cây không ra hoa nhưng vừa vào thu, nó liền thành như vậy, tám phần chính là muốn để nàng đi nhìn một cái.”

Hắn nói thật thoải mái nhưng cúc là thứ nàng đã trồng nhiều, để trồng được bông cúc to thế này thì cần bao nhiêu tâm lực, cho dù kể cả đất tốt thì hắn vẫn phải tốn nhiều tâm tư nếu không thì sao một năm có thể trồng nhiều thế này được.

“Tống Ứng Thiên nói cúc này ngắm đẹp, lại làm thuốc được, chắc nàng tốn không ít tâm huyết đi? Cái này nhiều như vậy, nếu để ở đây cũng lãng phí, chúng ta cầm đi Dương Châu bán cho Phượng Hoàng Lâu, lại muốn Lãnh Ngân Quang đưa đi trong kinh bán cho quan lớn phú thương, nhất định có thể kiếm một mớ tiền.”

Tim nàng nhảy dựng lên, vội hỏi: “Không được, hoa này không thể mang ra ngoài –”

“Trêи đời này, những người trồng cúc cũng không phải chỉ có họ Kim a.” Hắn biết nàng lo cái gì, chỉ cười xem nàng, nói: “Huống hồ, đây là cúc do Tô Tiểu Mị ta vô sự mà trồng, mọi người quanh đây đều biết, lại có ai dám nói gì?”

Nàng sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể làm như vậy.

“Bạch Lộ, nàng trời sinh đã có một đôi tay khéo léo trồng cây hoa, nếu nàng muốn trồng cái gì thì cứ trồng, không cần bởi vì lý do gì mà phải từ bỏ.” Hắn nhìn nàng, ôn như cười nói: “Nàng yêu cúc, vậy thì cứ trồng, huống hồ cúc cũng là thuốc, có thể làm giảm sưng, không phải sao? Coi như là trồng cho ta uống, cũng không phải không tốt?”

Bạch Lộ làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều năm trước tên ác ma kia khiến nàng phải từ bỏ hoa cúc, cũng từ bỏ chính mình, nhưng hôm nay, nam nhân này lại dụng tâm, nghĩ cách, đem hoa cúc và cả bản thân nàng trả lại hoàn chỉnh cho nàng.

Tâm Bạch Lộ nóng lên, bỗng dưng bước nhanh vào trong lòng hắn, đem hắn ôm thật chặt.

Nam nhân này nâng tay ôm lấy nàng, cảm thấy cả năm vất vả cũng đáng.

“Nàng nói tướng công nàng có thông minh không a?”

Xem hắn đắc ý, Bạch Lộ bật cười, rưng rưng cười gật đầu.

“Có.”

Mà nàng vừa mới đồng ý thì bụng nàng liền kêu rồn rột, làm nàng đỏ bừng cả mặt.

“Xem kia, nàng đói rồi hả? Đã nói người là sắt, cơm là thép rồi.” Hắn cười lôi kéo nàng ngồi trở lại trêи thảm, lấy từ trong giỏ trúc bên cạnh từng món bày ra, còn có một cái nồi giữ ấm có canh gà, liền múc một muỗng đút cho nàng.

“Đến, uống chút canh gà nóng, ta đã ninh từ sáng sớm đến giờ, mấy canh giờ đó.”

Nàng thuận theo uống một ngụm, nghe vậy thì vô cùng sửng sốt.

Sáng sớm? Khó trách cả sáng nay nàng đều không gặp hắn, nàng còn tưởng hắn ra ngoài giúp đỡ bọn Đại Lương thu hoạch.

“Đến, lại uống một ngụm.” Hắn lại múc một muỗng, đưa đến bên miệng nàng.“Ta đã vớt váng mỡ rồi.”

Hắn đem canh đưa đến bên miệng nàng thì nàng lại ngoan ngoãn uống, nhưng vẫn nhịn không được cằn nhằn: “Chàng có thời gian làm cái này thì ta tình nguyện để chàng ngủ nhiều một chút –”

Hắn lại đem một khối điểm tâm màu trắng nhét vào cái miệng nhỏ nhắn đang cằn nhằn của nàng.

Đã nhiều ngày nay bởi vì quá bận nên nàng ăn cái gì cũng buồn nôn. Bạch Lộ vốn tưởng rằng khối điểm tâm ngọt kia sẽ làm nàng buồn nôn nhưng khối điểm tâm đó vừa không béo, lại không ngấy, còn không dính răng, chỉ mang theo mùi hoa cúc nhàn nhạt thơm ngát, còn có cẩu kỷ ngọt, vừa vào miệng đã tan.

“Cái này cái gì?” Nàng hỏi hắn.

“Kỷ cúc cao.” Hắn cười nhìn nàng, lại đút nàng một muỗng canh gà, vừa đút vừa hỏi: “Ăn ngon sao?”

Nàng thành thực gật gật đầu, lúc hắn đem điểm tâm kia đưa đến bên miệng nàng thì nàng lại tự động mở miệng, lại ăn một cái, rồi mới nhìn hắn hỏi: “Cái này cũng là chàng làm sao?”

“Trước kia ở trong kinh học được.” Hắn nhìn nàng nói: “Gần đây nàng ăn cái gì cũng buồn nôn, thế nên ta mới mang đến mấy thứ này, thử làm một ít.”

Vì nàng hết.

Bạch Lộ thấy lòng ấm áp, mặt ửng đỏ.

Nhìn bộ dáng đó của nàng, hắn nhân cơ hội lại cầm một khối điểm tâm màu hồng nhạt đến đút nàng ăn: “Đến, nếm thử cái này.”

Nghĩ đây là tâm ý của hắn nên nàng liền thuận theo há miệng, mà miếng điểm tâm đó vừa chua vừa ngọt, có vị mơ, rất vừa miệng, ăn vào miệng hoàn toàn không thấy khó chịu.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa cúc vàng vây quanh nàng và hắn, đung đưa sinh động, truyền tới mùi thơm khiến người ta thả lỏng.

Mà đúng là gần đây nàng chưa có ăn được cái gì ngon như thế này.

Nam nhân trước mặt lại dỗ nàng ăn một ít canh, mấy khối điểm tâm.

Bất tri bất giác, nàng thế mà ăn không ít.

Đút nàng ăn no rồi, hắn cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi trêи thảm, xem biển hoa ở trong gió lượn sóng cuồn cuộn.

Ăn uống no đủ, nàng ngả về sau tựa vào hắn, cảm thấy thả lỏng, rồi lại buồn ngủ, mí mắt sắp đánh nhau đến nơi, nhưng nghĩ đến việc ở dược đường, nàng lại không khỏi lo lắng.

“Ta cần phải trở về……” Nàng giãy dụa muốn mở mắt. “Còn có việc phải làm đâu……”

“Nàng trở về không phải sẽ khiến mọi người đều căng thẳng hả?” Hắn buồn cười lẩm bẩm.

“Gì?” Nàng thần trí có chút hoảng hốt, không nghe rõ.

“Không có gì.” Hắn vuốt tóc nàng, cười khẽ: “Ta chỉ nói là nàng mệt mỏi thì ngủ đi, có việc thì mọi người sẽ đến gọi.”

Bạch Lộ nghe xong, mới nhớ tới, cái khu đất này thứ sử tặng đúng là không xa dược đường.

“Ta chỉ ngủ một chút thôi……” Nàng khép lại mắt, thì thào nói.

“Ngủ đi……” Hắn trấn an nàng, ở trêи trán nàng in xuống một nụ hôn. “Không có việc gì……”

Nghe vậy, nàng giống con mèo nhỏ cọ cọ vào cổ hắn, ôm vai hắn, thở dài rồi an tâm nhắm mắt.

Hắn đem một bên áo choàng mở ra, đem tiểu nữ nhân phía trước bao lại, cẩn thận thay nàng chắn gió, lại ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng.

Nàng còn nói hắn ngốc, cũng không biết bản thân khi nào mới có thể phát hiện nàng hay buồn nôn, lại dễ dàng hỉ nộ vô thường, đa sầu đa cảm, dễ dàng mệt mỏi như thế đều là bởi vì nàng có thai a.

Hắn ôn nhu vỗ về lưng nàng, còn có thắt lưng rồi bàn tay to của hắn ôm lấy thắt lưng nàng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Được nàng yêu thương, hắn luôn thấy ấm áp.

Một năm này mặc dù hắn không thể ngày đêm làm bạn với nàng nhưng nàng vẫn không ghét bỏ hắn, cũng chưa từng oán trách hắn.

Hắn mang theo vết thương trở về, nàng chỉ ôn nhu chăm sóc, mà hắn biết nàng sẽ đau lòng nên rõ ràng không thích hắn uống rượu, nhưng mỗi lần hắn xuất môn lại thay hắn chuẩn bị một vò rượu thuốc thật đầy buộc trêи yên ngựa. Ngoài ra còn có thuốc giải độc, chiết hỏa, kim sang dược đều chuẩn bị cho hắn.

Nàng chỉ sợ hắn bị thương, sợ hắn bị đau.

Khi hắn xuất môn, vào đêm khuya, nàng luôn đốt một ngọn đèn ở trong phòng.

Đèn đó là vì hắn mới thắp.

Nếu hắn ở nhà thì nàng sẽ không đốt, nàng thích cùng hắn triền miên trong đêm đen.

Cả đời này, hắn luôn chỉ có một mình, khóc, cười, ăn và sống một mình.

Nhưng hôm nay không phải thế.

Mỗi khi xử lý xong một vụ án, vừa khổ vừa mệt nhưng hắn đều vội vàng trở về.

Bởi vì nàng ở đây, bởi vì nàng đang đợi.

Hắn không bao giờ cô đơn một mình nữa.

Hắn có nàng thương hắn.

Mà hắn, sẽ thương nàng, đến khi già, đến tận kiếp sau……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.