Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp

Chương 8




Thường thục Lưu Tâm Biệt trang

Đan Phi vô cùng lo lắng ở ngoài phòng chờ, trông mòn mỏi con mắt.

" Ngài ấy thật sự có biện pháp có thể giải độc của Đường môn? Ngươi không được gạt ta." Chàng có thể vì nàng mà liều mạng.

Tây Môn Vân điểm đầu trịnh trọng: " Đương nhiên, trong thiên hạ, trừ bỏ qua người của Đường môn, cũng chỉ có ‘ Thầy lang hữu học ’ Phương Huyền có thể giải được, nếu không, ta sẽ không mang bọn ngươi tới nơi này."

" Vậy là tốt rồi, nhưng mà, bao lâu nữa mới có thể vào xem nàng?" chàng hướng trong phòng nhìn trái phải xung quanh, hận không thể làm gì, liếc mắt một cái cầu an tâm.

" Giải độc không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đến trong phòng ngồi chờ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi." Tây Môn Vân thần sắc quái dị xem xét gương mặt chàng, lại nhìn cánh tay trái trần trụi của chàng. Trên người chàng chỉ còn nội y, tay trái lại mất đi một mảnh.

" Có chuyện gì thì nói sau, ta phải ở chỗ này chờ." Đan Phi cố chấp không chịu đi.

" Không sai lệch bao nhiêu thời gian đâu, vào đi thôi!" y ngạnh lôi kéo chàng vào nhà, chỉ vì cởi bỏ bí ẩn trong lòng.

Quản gia trong Biệt trang đưa nước trà lên, cũng lấy xiêm y cho Đan Phi mặc.

Đan Phi đang muốn khoác, Tây Môn Vân ngăn lại chàng, hai mắt định trên cánh tay chàng một cái bớt màu đỏ giống đồng tiền.

" Bớt màu đỏ này là ngươi đã có ngay từ khi sinh ra hay sao? Mẫu thân ngươi tên gọi là gì?"

" Ngươi hỏi điều này làm cái gì?" Đan Phi nghi vấn nói.

" Nếu mẫu thân ngươi họ Đan, tên một chữ Anh, như vậy ngươi chính là tam đệ thất lạc nhiều năm của ta." Tây Môn Vân dùng miệng nói khó được sự nghiêm túc như vậy.

" Ngươi bớt nói giỡn với ta! Cho dù mẫu thân ta tên gọi là Đan Anh, cũng không có thể chứng minh ta là huynh đệ của ngươi. Họ Tây Môn Vân, ngươi đừng có nhận huynh đệ loạn như vậy, có thể ngừng hay không đây!" chàng làm sao có thể sẽ tin cái chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Tây Môn Vân không nói hai lời, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trái, trên cánh tay cũng có một cái bớt đồng dạng.

" Bớt này đủ để chứng minh lời nói của ta. Nam tử nhà Tây Môn chúng ta ai cũng có, phụ thân có, ngay cả đại ca cũng có, cùng một dạng, lớn nhỏ giống nhau, còn cần nhiều căn cứ chính xác để xác minh nữa sao?" y kích động bắt lấy chàng, " Ta rốt cục tìm được đệ, phụ thân trước khi chết, vẫn còn hi vọng muốn đem mẫu tử đệ tìm trở về, hảo hảo bồi thường cho khổ cực các người đã chịu, hiện tại cuối cùng đã hoàn thành ý nguyện."

Đan Phi nhất thời vẫn không thể nhận, lúng ta lúng túng hỏi han: " Sao có thể như vậy? Hai chúng ta thoạt nhìn một chút cũng không giống, thật sự rất bất khả tư nghị."

Tây Môn Vân bật cười nói: " Ta với đệ đúng là không giống, bất quá đệ lại giống đại ca, thời điểm khi ta lần đầu tiên nhìn thấy đệ, cảm thấy được đệ nhìn thật quen mắt, hơn nữa lại có một phần cảm giác thân thiết, hiện tại mới hiểu biết là bởi vì bộ dạng đệ rất giống đại ca, đều là diện mạo do phụ thân di truyền, mà ta có điều, tính ra thì giống mẫu thân thôi."

" Này... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu ta thật là người nhà Tây Môn, mẫu thân ta lại sao lại mang ta rời đi, kết quả chết tha hương? Từ nhỏ ta vẫn đã cho rằng ta không còn thân nhân nào khác, đột nhiên ngươi lại nói cho ta biết ngươi là Nhị ca ta, vả lại còn có một đại ca, bảo ta tin tưởng thế nào?" chàng chưa bao giờ nghĩ tới chàng sẽ có một thân thế rối rắm như thế.

Họ Tây Môn Vân an ủi nói: " Việc này nói đến rất dài, ngạo mạn nói chậm cho đệ. Bất quá ta hy vọng đệ không hận bất luận kẻ nào, bởi vì sự tình đều qua hai mươi năm, cho dù có hận gì cũng nên hóa giải."

" Ngươi là nói mẫu thân ta là bị hại mới rời khỏi nhà, có phải hay không?" chàng cảm thấy tức giận, mẫu thân chết đi bởi vì tổn thương bất công.

" Không, cũng không có thể nói như vậy, đệ đừng vội, hãy nghe ta nói." Tây Môn Vân êm tai kể ra chân tướng sự tình, " Kỳ thật chuyện xưa rất đơn giản, Tây Môn gia chúng ta ở vùng Hoài Nam là thương gia kinh thương, hơn nữa tổ phụ lại sinh ý, đã như thế, lấy ba vợ bốn nàng hầu cũng không quá, cho nên phụ thân năm đó liền nói như vậy hạ cưới đại nương. Nhưng phu thê cảm tình cũng không được hòa thuận, thế cho nên sau lại cưới mẫu thân ta. Đại nương mặc dù không nhiều nguyện ý, cũng không có thể phản đối phu quân lấy thiếp, ngày cũng bình an trôi qua. Sau đó không lâu mẫu thân đệ xuất hiện. Lại nói tiếp đại nương là chủ nhân của mẫu thân đệ.

Quan hệ như thế, bởi vì gia cảnh không tốt, tiến đến gặp đại nương, đại nương xem ở bà đáng thương thu lưu bà làm nha hoàn, không nghĩ tới lâu ngày sinh tình, phụ thân yêu mẫu thân đệ, mà mẫu thân đệ cũng đã hoài thai đệ, phụ thân liền cố ý muốn kết hôn mẫu thân đệ vào cửa Tây Môn gia, hảo cho bà cùng hài tử một danh phận. Đại nương vì thế cùng phụ thân ồn một trận, bà ghen tị vì cái gì chỉ có bà không chiếm được yêu thương của phu quân, mà mẫu thân đệ bất quá là nha hoàn nương tựa vào bà, lại khiến cho phu quân yêu thương, bà hận chính mình dẫn sói về nhà, trơ mắt xem phụ thân chính mình bị cướp đi."

Đan Phi nghe đến đó nhịn không được xen mồm: " Cho nên bà ta bức ép mẫu thân ta đúng không? Mà mẫu thân ta tính tình cương liệt cố chấp, cứ như vậy mới mang theo ta mới sinh rời đi đúng không?"

" Không tồi, lúc ấy phụ thân vừa lúc xuất môn làm việc, mẫu thân ta từng khuyên nàng chờ phụ thân trở về mới quyết định, đáng tiếc bà rất cố chấp, thừa dịp buổi tối bỏ đi rồi. Phụ thân trở về sau tức giận phi thường, còn ra tay đánh đại nương, sau cũng lại phái ra rất nhiều người chung quanh tìm kiếm nơi của mẫu thân đệ xuất hiện, lại đều không có tin tức, đến trước khi chết phụ thân còn canh cánh trong lòng, muốn ta cùng đại ca nhất định phải nghĩ muốn mọi biện pháp tìm được các người, cho đệ biết được tổ tông."

" Ta không cần nhận thức tổ tông, nếu mẫu thân cũng không để ý danh phận, tình nguyện một mình nuôi nấng ta lớn lên, ta đời này đều họ Đan, tuyệt sẽ không thay đổi."

" Tam đệ, ta biết đệ thay mẫu thân đệ cảm thấy ủy khuất, nhưng đại nương sau cũng hối hận, hơn nữa phụ thân đối với bà không tha thứ, không vài năm sau liền hậm hực mà chết. Bà tính ra cũng đáng được đồng tình, người nữ nhân nào không hy vọng được phu quân sủng ái đâu? Bà cũng đã gặp phải báo ứng bà phải gặp, đệ sẽ không hận nàng." Tây Môn Vân thử chàng.

" Ta còn hận bà thì dùng làm cái gì? Dù sao bà đã chết, mẫu thân ta cũng đã chết, muốn báo thù tìm ai báo? Quên đi, quên đi, chuyện quá khứ sẽ không nói ra, bất quá ta tuyệt sẽ không sửa họ là được, ta còn là Đan Phi, Tây Môn Phi khó nghe muốn chết." chàng bản tính trẻ con phê bình. (bản thân ta nghe cũng thấy ghê ghê, Tây Môn Phi *ha ha, cười lăn lộn*)

Tây Môn Vân cũng không buộc chàng nữa: " Được rồi! Việc này trước không cần bàn. Lúc sau đệ đã được Vô Đinh lão tiền bối thu làm đệ tử có phải hay không?"

" n, khi ta năm tuổi lúc đó ta gặp được sư phụ, ngài bảo tư chất của ta không tồi, liền ngoại lệ thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta tuyệt kỷ của ngài, kế thừa y bát của ngài. Ngươi thì sao? Sao lại không theo kinh thương ngược lại thành ‘ sáo ngọc công tử ’?" chàng hỏi lại y. Ai lại nghĩ đến Tây Môn Vân chính là Nhị ca chàng đâu?

Tây Môn Vân khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ nói: " Cũng không có gì, chính là ta lúc trước thể chất không tốt, phụ thân để ta luyện võ cùng sư phụ, dần dần khiến ta mê luyện võ, lại đối kinh thương không có hứng thú, trong nhà có đại ca, ta cũng yên tâm hơn, cứ như vậy lưu lạc giang hồ, gia chung quanh. Đúng rồi, ta sẽ phái người đưa tin về nhà, báo cho đại ca cùng mâu thân ta nói rằng đã tìm được đệ. Ta nghĩ đại ca nhất định sẽ lập tức bay tới gặp đệ, huynh ấy đối với đệ vẫn có mang một phần áy náy, nghĩ muốn tự mình hướng đệ giải thích."

" Không cần, nói cái gì dông dài! Cũng không phải lỗi của hắn, ta còn không đến mức để chuyện của mẫu thân hắn lên trên đầu hắn. Lúc ấy hắn cũng bất quá là hài tử, có thể làm cái gì? Ta không cần hắn giải thích." chàng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, cũng sẽ không đem hận giận chó đánh mèo đến trên đầu người khác.

Lời của chàng khiến lo lắng trong lòng Tây Môn Vân tiêu tan: " Đệ có thể nghĩ như vậy thật tốt, huynh đệ ba người chúng ta cũng có thể hảo hảo đoàn tụ, tuy rằng chậm hai mươi năm, nhưng vẫn là đoàn tụ, đệ nguyện ý gọi ta một tiếng Nhị ca được không?" y tha thiết nhìn chàng, cho đã mắt chờ đợi.

Đan Phi liếc mắt, vành mắt nóng lên: " Nhị ca, đệ thật sự không thể tưởng được trên thế giới này mình còn có thân nhân, đệ nghĩ đến cả đời này đệ cứ như vậy cô linh linh chỉ một mình, Nhị ca..." (ca ca nói hay ko chê vào đâu được, yêu ca ca quá cơ > < *chấm chấm nước mắt*)

Huynh đệ lôm nhau mà khóc, cực kì kích động.

" Đệ sao lại chỉ có một mình? Đệ còn có đại ca cùng Nhị ca, mặt khác ta còn có đệ muội tương lai đúng hay không? Đệ sẽ lấy cô ấy không phải sao? nàng Cô ấy là một cô nương rất tốt." Tây Môn Vân ám chỉ tất nhiên là Bách Hợp.

Chàng ngại ngùng cười cười: " Đệ đáp ứng nàng sẽ đi hướng tỷ tỷ nàng cầu hôn, nha đầu ngốc lại chỉ định đệ, cho dù đệ không muốn cũng không có biện pháp." (ca ca dóc tổ, đúng là ưa sĩ diện mà T T)

" Nhị ca thực tán thành, có cần ta hỗ trợ thì cứ nói một tiếng."

" Hắc hắc, không cần! Một đại nam nhân như đệ chẳng lẽ ngay cả nương tử cũng nuôi không nổi hay sao? Nhưng mà không biết độc của nàng đã gải được hay chưa, đã lâu như vậy."

Mới đang nói đấy thôi, một vị nho sĩ trung niên vào đại sảnh, báo cáo kết quả: " Các ngươi yên tâm, ‘Thất Hồn Yên’ trên người cô nương kia đã giải được, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn."

" Cám ơn ngài, Phương thầy lang, ta có thể đi nhìn xem nàng được không?" Đan Phi vừa được sự cho phép liền chờ không kịp đi rồi.

Tây Môn Vân chắp tay nói: " làm phiền Phương tiền bối tương trợ, vãn bối cảm kích vô cùng"

" Làm sao, Tây Môn công tử quá khách khí! Lão phu thân là thầy lang, cứu người việc là phải làm, chỉ là bọn họ sao lại tự dưng gặp phải người Đường môn? Mà môn quy của Đường môn luôn luôn không được đệ tử tự ý sử dụng độc, nhưng lại hại người vô tội như thế, lão phu không hỏi giang hồ mấy năm qua bận rộn, hay là Đường môn hiện nay đã bất đồng với lúc trước?"

" Này thật không phải, vãn bối nghĩ hẳn là Tam đệ vãn bối tuổi trẻ khí thịnh, ngôn từ đã đắc tội thiên kim của môn chủ Đường môn, lúc này mới gặp phải việc như thế."

Phương Huyền nói: " Nguyên lai vị tiểu huynh đệ kia là tiểu đệ của ngài."

" Đúng vậy, nếu không trải qua chuyện lần này, chỉ sợ huynh đệ chúng tôi cũng không có cơ hội nhận nhau, Phương tiền bối, chỉ sợ còn muốn ở quý phủ quấy rầy mấy ngày."

" Nói quấy rầy cái gì? Lưu Tâm Biệt trang này của lão phu đã lâu không náo nhiệt như vậy. Năm tháng không có người, nháy mắt một cái cũng hơn hai mươi năm, mới vừa rồi khi giúp cô nương kia giải độc, làm cho lão phu nhớ tới một ít chuyện quá khứ. Nàng rất giống một vị cố nhân, không biết cô nương kia họ gì?"

" Nàng họ Hoa, Phương tiền bối nhớ tới ai?" theo hiểu biết của Tây Môn Vân, Phương Huyền tuổi trẻ vì ngưỡng mộ trong lòng thái độ làm người của nữa tử đó mà nản lòng thoái chí đến Lưu Tâm Biệt trang này, từ nay về sau không quan hệ đến giang hồ nữa.

" Đúng vậy, nàng quả nhiên là hài tử của bọn họ. Ai, không nghĩ tới còn có thể biết được tin tức của bọn họ."

Trên mặt ngài hiện lên biểu tình u nhiên, bừng tỉnh trở lại năm tháng tuổi trẻ, đoạn tình yêu hận kia đan vào trong thời gian.

************

" Đến, đem thuốc uống hết đi."

" Không cần, hảo khổ!"

" Thuốc nào có không khổ? Uống nhanh."

" Cũng không thể được chờ một chút rồi uống lại?"

" Nàng đã bắt nó đợi lâu, không thể đợi lát nữa, lập tức uống nó."

Bách Hợp trên mặt nhăn cái mũi, ngửi được mùi lạ kia, thân mình càng hướng chăn bông trốn.

" Độc của thiếp đã giải, có thể không cần uống thuốc nữa."

" Thầy lang nói phải đem độc trong người thanh trừ sạch sẽ, thuốc này không thể không uống, nàng phải chính mình uống, vẫn là bức ta động thủ." Đan Phi chịu đủ thái độ không đúng của nàng. Mấy ngày qua muốn nàng uống xong thuốc, quả thực hao hết tính nhẫn nại của chàng. (gợi ý nè: sao ko mớm cho nàng uống *hắc hắc*)

" Chính là người ta thật sự không nghĩ muốn uống nữa!" nàng bịt kín đầu cự tuyệt uy hiếp của chàng.

" Nha đầu ngốc, đem đầu nàng ra đây, nếu không ta đánh người." chàng quát lớn.

" Không cần, không cần." nàng tình nguyện làm rùa đen rút đầu, cũng so với uống thuốc ghê tởm kia tốt hơn.

Đan Phi buông bát, xốc chăn lên, hướng nàng rống giận: " Ta thật vất vả đem nàng cứu sống, nếu nàng không đem thân mình dưỡng tốt, ta sẽ không quản nàng, ta nói chuyện giữ lời."

Song chưởng nàng một phen ôm lấy chàng: " Hảo thôi! Hảo thôi! Thiếp uống là được, chàng không thể đem thiếp ném mặc kệ!"

Tiếp xúc thân mật như vậy, làm cho lòng chàng có chút viên ý, kìm lòng không đậu ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, đem nàng lại gần mình.

Nhớ tới lúc ấy nàng suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn, chàng liền chịu không nổi đau đớn trong lòng. May mắn nàng không có việc gì, bằng không chàng nhất định sẽ đi tìm Đường Lâm báo thù.

" Đại Phi, chàng ôm rất dùng sức, đau quá!" nàng nhuyễn thanh oán giận.

Chàng hơi thả lỏng chút, xem xét hai gò má nàng gầy yếu, bất quá thần cánh hoa đã khôi phục huyết sắc. chàng từ từ cúi đầu xuống, tiếp xúc thần của nàng, thoáng ngốc mà ma xát thô lỗ. (hôn rồi, hôn rồi *tung hoa*)

Hai người hôn môi mặc dù ngắn, cũng ngọt ngào ấm áp. Đan Phi ôm lấy nàng, như con gà trống đắc ý. (sao lại so ca ca là con gà trống vậy, ít nhất cũng là con sói đực chứ = =)

" Có thích hay không?" chàng nhỏ giọng hỏi han.

" n." nàng gật gật đầu.

" Về sau ta thường như vậy được chứ?" (được mà, được mà, rấttttttt được lun, ca ca cứ thoải mái ^ ^)

" Hảo, chàng sẽ không bỏ rơi thiếp phải không?" nàng đà đỏ mặt hỏi.

" Vô nghĩa, ta cần nàng, sao lại không cần nàng chứ? Ta sẽ phụ trách nhiệm." chàng là nam tử hán dám làm dám chịu, cũng sẽ không tùy tiện chiếm tiện nghi người ta.

Bàng khờ dại cười nói: " Vậy chàng phải mỗi ngày đều hôn thiếp, cả đời đều phải phụ trách thiếp."

" Ngu ngốc." chàng cười mắng, " Trước đo đem thuốc uống đi, nhanh đưa thân thể dưỡng hảo, bằng không như thế nào có lực khí quay về Bách Hoa U Cốc?"

" Còn muốn uống a! Chính là thật sự rất khổ." mi của nàng cong lại phản đối.

Đan Phi theo trong lòng, ngực lấy ra một bọc nhỏ: " Ta mua mấy viên đường cầu, nàng đem thuốc uống hết là có thể ăn đường, nhất định sẽ không khổ." chàng đem thuốc trước mặt nàng uy hiếp nàng uống.

Bách Hợp nắm cái mũi, một ngụm một ngụm ngạnh nuốt vào, uống hết thuốc sau liền đầu lưỡi nghĩ muốn phun, vội vàng ăn đường cầu, lúc này mới không khổ.

" Hảo ngọt, hảo hảo ăn."

" Nàng lưu trữ từ từ ăn." chàng hiện tại mới biết được nguyên lai sủng người của mình sẽ cảm thấy khoái hoạt. (như vậy là sủng a > <

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Phương Huyền đi đến, cười vọng với cặp tình nhân nhỏ này.

" Phương thúc."

Từ khi biết được ngài cùng mẫu thân đã mất là thanh mai trúc mã, Bách Hợp liền đối với ngài rất có cảm giác thân thiết, xem như là thúc thúc của chính mình.

Ngài bắt mạch của nàng rồi nói: " Bách Hợp, độc trên người cháu đã giải toàn bộ, chính là thân mình cháu thể chất nhược, Phương thúc giúp cháu mấy thang thuốc bổ, bằng không tương lai hai người thành thân, nghĩ muốn sinh hài tử khỏe mạnh sẽ mệt chết."

Ngài vừa nói ngược lại làm cho hai người bọn họ lập tức ngượng ngùng, Bách Hợp lại xấu hổ đến hờn dỗi không thôi.

" Phương thúc..."

Đan Phi ửng đỏ nghiêm mặt, chắp tay nói: " Vậy Phương thúc phiền toái nhiều hơn lo lắng."

" Cáp... đó là kế hoạch lớn của đời người, ngượng ngùng cái gì? Phụ mẫu ngươi cũng không còn, Phương thúc xem như trưởng bối các ngươi, việc này để ta làm chủ, hai vị tỷ tỷ của cháu sẽ không phản đối."

" Cho dù tỷ tỷ nàng không đáp ứng, ta cho dù dùng mọi phương cách cũng sẽ cướp nàng đi." chàng đã không thể để mất đi nàng, tưởng tượng đến thân nhân của nàng có thể sẽ phản đối, chàng liền nổi giận.

" Đại Phi, tỷ tỷ thương yêu thiếp nhất, các nàng nhất định sẽ đồng ý thôi." nàng có nắm chắc nói.

" Nếu các tỷ ấy không đồng ý thì sao?" không phải chàng không tin tưởng, mà là muốn làm phá hỏng đi tính toán.

Nàng ánh mắt buồn bã: " Thiếp... thiếp vẫn sẽ cầu đến các tỷ đáp ứng mới thôi. Phụ thân tuy rằng nói qua tỷ tỷ cùng thiếp cả đời cũng không rời Bách Hoa U Cốc, nhưng chưa nói không thể thành thân. Nếu phụ mẫu biết chàng đối thiếp rất tốt, bọn họ cũng sẽ đồng ý."

Phương Huyền thực có thể hiểu được khổ tâm của Hoa Thiên Dật: " Ta hiểu biết phụ thân cháu dụng tâm lương khổ. Năm đó mẫu thân cháu là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, người muốn kết hôn nàng không biết có bao nhiêu, thậm chí vì muốn gặp nàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có mấy lần Lăng muội lạc vào trong tay kẻ xấu, ít nhiều Thiên Dật liều chết đem nàng cứu ra, lúc này mới không gây thành bi kịch. Cho nên sau phụ thân cháu mới có thể mang theo mẫu thân cháu rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích, ngay cả ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Vốn định sinh thời có thể gặp lại một lần, không ngờ bọn họ cũng đã... ai! Bất quá ít nhất bọn họ thật sự hạnh phúc, ta cũng yên tâm hơn."

" Phương thúc, ngài có phải hay không... " có lẽ nàng nên hỏi rõ là tốt nhất.

" Có phải yêu mẫu thân cháu đúng hay không? Đúng vậy, ta và mẫu thân cháu cùng nhau lớn lên, trong lòng ta sớm xem nàng là thê tử tương lai của ta, chính là ông trời lại an bài khác, để cho nàng yêu phụ thân cháu, ta chỉ có thể thoái nhượng. Bất quá ta tâm phục khẩu phục, bởi vì phụ thân cháu đích thật là anh hùng để người khác kính nể. Tình yêu của hai người làm cảm động ta, khi bọn họ rời đi, sau đó ta cũng đến Lưu Tâm Biệt trang này, chuyên tâm làm thầy lang, không hề đi quản mưa gió trên giang hồ."

" Phương thúc, cám ơn người nói cho cháu biết việc đó, cháu cảm thấy được phụ thân, mẫu thân cùng người rất vĩ đại." nàng bị đoạn tình yêu lúc xưa này động lòng.

Phương Huyền nho nhã cười: " Phương thúc bất quá là người bình thường, chính là biết rõ một câu... lấy việc chớ cưỡng cầu. Cho dù năm đó bức mẫu thân cháu gả cho ta, chỉ biết hại ba người cùng nhau thống khổ thôi, cùng với ba người thống khổ, không bằng để cho ta một mình gánh vác là đủ rồi, không phải sao?"

" Phương thúc, thực xin lỗi." nàng thay phụ mẫu giải thích.

" Ngốc, nói cái gì vậy? này tất cả đều là ta nguyện ý làm, không trách bất luận kẻ nào! Các ngươi có tính toán gì không?" ngài chuyển tới chuyện hai người, hỏi Đan Phi đứng ở một bên.

Đan Phi trải qua mấy ngày này, trong lòng tính thành thục từ trước, lo lắng cũng nhiều chút.

" Nàng khi xuất môn đáp ứng các tỷ tỷ trong một tháng trở về, mắt thấy một tháng đem tức, chờ nàng thân mình tốt, chúng tôi liền xuất phát quay về Bách Hoa u cốc." Phượng Huyền này đây là trưởng bối của Bách Hợp, bởi vậy chàng trả lời không thể qua loa.

" n, Bách Hợp liền giao cho ngươi, chờ trang lý này ổn, ta cũng sẽ đi theo hội hợp các ngươi, thuận tiện đi bái tế vợ chồng bọn họ."

" Đúng vậy, Phương thúc."

" Lão gia, Tây Môn công tử đã trở lại, còn mang đến một vị khách nhân, muốn mời Đan công tử đến." quản sự bên trong trang báo cáo lại.

" Nhất định là đại ca ngươi đến đây, nhanh đi gặp hắn đi!" Phương Huyền thúc giục nói.

Một vị thân nhân khác của chàng đến nhận gặp chàng. Đan Phi khẩn trương vô cùng.

" Đại Phi, nhanh đi nha! Hhuynh đệ các người có thể đoàn viên." Bách Hợp vì chàng vui vẻ muốn khóc.

Chàng lúc này dường như bay ra khỏi cửa, tiếp đến chàng cùng hunh trưởng chưa bao giờ gặp mặt nhận thức.

**********

Trên đại sảnh trừ bỏ Tây Môn Vân ra, còn một vị khác đang ngồi tuổi đã lớn, nam tử mặc thanh sam.

Đan Phi bước vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đích thật là đại ca của chàng. Ánh mắt hai người tương tự là không để cho phủ nhận, khó trách Tây Môn Vân cảm thấy được chàng quen mặt.

" Tam đệ, tới gặp đại ca của chúng ta." Tây Môn Vân cảm xúc trào dâng giới thiệu hai người.

Tây Môn Dịch lóe lệ quang, bắt lấy vai chàng: " Thật là Tam đệ, thật tốt quá, ngươi bình an vô sự lớn lên thành người, áy náy trong lòng đại ca cũng sẽ ít một chút."

" Đại ca, huynh là đại ca của ta?" bình thường chàng ghét nhất để người khác khóc sướt mướt, nhưng một khắc này, ánh mắt nhịn không được nóng lên.

" Đúng vậy, ta là đại ca ngươi, tam đệ." hai huynh đệ lần thứ hai ôm đầu khóc rống.

Tây Môn Vân cũng lại đây, huynh đệ ba người ôm ở một khối, muốn mượn như vậy đến biểu đạt cảm tình nội tâm. Ba người tận tình rơi nước mắt bình thường không đổi, buông ra lòng dạ đối mặt chính mình chân thật tình cảm.

Một lát sau, ba người ngồi xuống, tình tự cũng dần dần bình ổn.

" Tam đệ, hai mươi năm qua thật là khổ cho đệ, đại ca sẽ bồi thường cho đệ." Tây Môn Dịch nói có điều quyết định.

Đan Phi xua tay nói: " Không, đại ca, đệ không cần bồi thường gì cả, thật sự không cần."

" Hay là đệ còn hận mẫu thân ta đối với mẫu tử đệ làm những chuyện như vậy hay sao? Đệ còn không nguyện ý tha thứ?"

" Đại ca, đó đã là chuyện quá khứ, đệ không nghĩ nói cái gì nữa, hơn nữa cuộc sống trước mắt của đệ tốt lắm, tay làm hàm nhai, dựa vào chính mình sống qua, thật sự không cần bồi thường." chàng từ nhỏ đã thế này, cũng không nghĩ muốn thay đổi.

Chính là Tây Môn Dịch cũng không nhận thức nói: " Nhị đệ theo ta nói chuyện của đệ, mẫu thân đệ tuy rằng không phải thê tử phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, nhưng đệ là cốt nhục Tây Môn gia là không thay đổi, đại ca tuyệt không đồng ý cho đệ sống bôn ba khắp nơi, còn có cái cái gì danh hào ‘ hiệp đạo’, ta tuyệt đối không đáp ứng."

" Danh hào ‘ hiệp đạo ’ có cái gì không tốt? Đệ trộm cái gì tất cả đều dùng để trợ giúp người, tính ra cũng chưa dùng cho bản thân, chẳng lẽ thế này cũng sai?" chàng nói đúng lý hợp tình.

" Cho dù là trợ giúp người cũng có biện pháp khác,trộm là không đúng, ta phải bắt đệ thề không làm nữa." dù sao lấy quan niệm của Tây Môn Dịch, đương nhiên không thể để chàng làm bừa điều gì.

Đan Phi bất quá rống lên: " Không cần, đệ không có làm sai."

" Tam đệ!" hắn cũng chọc tức.

Tây Môn Vân sớm nghĩ đến sẽ có cục diện này: " Đại Ca, huynh đừng vội nóng giận, có chuyện gì từ từ nói, không cần cấp."

" Ta thực không hiểu ý tưởng của các đệ tự xưng là người giang hồ, hảo hảo mặc kệ việc đúng đắn, một người phải làm nhàn vân dã hạc (1), một cái phải làm ‘ hiệp đạo ’ tế thế, ta đều nhanh chóng bị các đệ tức chết rồi." bộ dáng hắn như nổi trận lôi đình.

" Đại ca, đệ cùng tam đệ cũng không là làm sinh ý làm liều, giao cho chúng ta, huynh không sợ đem tài sản đều bại hết hay sao?" Tây Môn Vân vẫn là kia vẻ mặt biểu tình nhàn tản, còn hứng khởi vui đùa.

Tây Môn Dịch nhìn chằm chằm y: " Tài sản trong nhà cũng có phần cho các đệ, nghĩ muốn bại quang cũng không quan hệ, không cần đều đổ lên trên người ta." hắn cảm thấy bất bình. Một đám bọn họ chơi bời lêu lổng, mà hắn lại liều chết rồi lại sống cố gắng bảo vệ cho sản nghiệp Tây Môn gia, rất không công bằng.

" Đại ca, chỉ có thể giao cho huynh thôi! Giao cho huynh, đệ cùng tam đệ đều thực yên tâm." Tây Môn Vân hướng Đan Phi nháy mắt mấy cái.

Đan Phi vội gật đầu đồng ý: " Đúng vậy! Đúng vậy!"

" Các đệ... ta sao lại có hai huynh đệ như các ngươi cơ chứ...." hắn nói bất quá bọn họ, đơn giản phát ra hờn dỗi.

" Đại ca, huynh không cần sinh khí, nói thực ra đệ đã muốn nhìn trời nói ra lời thề, chỉ cần nha đầu Bách Hợp kia có thể sống lại, trên giang hồ tuyệt đối sẽ không lại có người ‘ hiệp đạo ’ này, cho nên huynh yên tâm, đệ sẽ không trộm gì nữa." Đan Phi cảm thấy được băn khoăn mới nói.

" Đệ có thể nghĩ như vậy rất tốt, như vậy đệ..."

" Nhưng là đệ cũng không muốn học buôn bán như thế nào, đại ca, đệ tự do, huống hồ đối kinh thương dốt đặc cán mai, muốn đệ học so với giết ta còn khó chịu, huynh cũng đừng miễn cưỡng đệ." chàng đau khổ cầu xin nói.

Tây Môn Dịch tiến thêm một bước thuyết phục: " Thì đệ cứ thử xem! Không thử lại như thế nào biết không được."

" Cá tính của bản thân đệ rất hiểu biết, đại ca, xin nhờ, không nên ép đệ được không? Nhị ca, giúp đệ trò chuyện, bằng không đừng trách đệ quăng huynh xuống nước."

" Hắc, đừng đem ta vào, không liên quan chuyện của ta." Tây Môn Vân nói không đếm xỉa đến.

" Sao lại không liên quan chuyện của huynh? Huynh đệ chúng ta là có phúc đồng hưởng, có nạn cùng chịu không phải sao? Đại ca, chỉ cần nhị ca nguyện ý trở về đệ trở về, như vậy là đúng rồi!" Đan Phi cố ý hãm hại Tây Môn Vân.

Tây Môn Vân khuôn mặt tuấn tú khẽ biến: " Tam đệ, đệ thật sự rất giảo hoạt, tốt xấu nhị ca cũng giúp đệ không ít, sao đệ có thể lấy oán trả ơn?"

" Không có biện pháp, huynh đệ là dùng làm gì chứ." chàng cũng học y bắt chéo chân.

" Tốt lắm, các đệ đừng ồn, dù sao các đệ đều cùng nhau theo ta trở về gặp nhị nương, từ bà mà lấy quyền làm chủ." Tây Môn Dịch bàn ra trưởng bối đến áp người.

" A! Ta quên còn có việc, đi trước một bước, cáo từ." Tây Môn Vân vội tìm lý do rời khỏi.

" Nhị đệ, từ từ..."

Đan Phi kêu to: " Nhị ca, huynh rất gian trá, trở về!" chàng đáng thương không có nơi đi, chỉ phải tiếp tục ở đây.

Tây Môn Vân đi xa may mắn tránh được một kiếp. (đúng là gian thật = =)

*********

Hai ngày sau.

Tây Môn Vân cùng Đan Phi hai người ở dưới ánh trăng đối ẩm.

" Đại ca rốt cục trở về." hai người đồng thời nhả ra khí.

" Không nghĩ tới đại ca khó như vậy, thiếu chút nữa phải cùng huynh ấy trở về."

Chàng đại nạn không chết tất có cảm giác cuối đời hạnh phúc. (có phải ca ca quan trọng hóa vấn đề không = =)

" Đừng cao hứng quá sớm. Chờ đệ thành thân, huynh ấy còn có thể tất cả các thế võ đến khuyên bảo đệ trở về, trốn đều trốn không xong." Tây Môn Vân từng thâm chịu khổ này, nghĩ đến tay chân như nhũn ra.

" Không hổ là đại ca, đem việc buôn bán kia tất cả dừng trên người chúng ta, làm thế nào để chúng ta đồng ý mới bỏ qua, khó trách sinh ý có thể kinh doanh tốt như vậy, thật sự là không ai so được."

" Chính đệ phải cẩn thận ứng phó, ta có thể cứu không được đệ, đúng rồi, ngày mai hai người sẽ rời khỏi phải không?" Tây Môn Vân nhớ tới chuyện trọng yếu.

" Phải, đã trễ lắm rồi, nên sớm khởi hành."

" Đệ còn nhớ rõ đem quan ấn của Huyện thái gia chôn làm sao không? Ta phải đệ bắt nó lấy ra cho ta."

" Vì cái gì? Huynh muốn lấy đi nhưng còn gã thì sao? Gã là trừng phạt đúng tội, quan ấn cứ như vậy trả lại cho gã, chẳng phải là rất tiện nghi gã?"

Tây Môn Vân giải thích nói: " Cho dù gã có tội cũng sẽ có người đến lăng trì gã, chúng ta không có quyền lực này, ta đã muốn có an bài khác, Huyện thái gia kia nên vì gã làm những chuyện như vậy trả giá lớn."

" Ách, cái huynh gọi là an bài là huynh lần trước chỉ bằng hữu tại triều làm quan lớn hay sao? Làm quan không phải mỗi người khinh thường cùng người giang hồ có quan hệ? Có thể để cho nhị ca coi là bằng hữu nói vậy không phải người thường."

Y xuyết rượu, thần bí nói: " Hắn đích xác không phải người thường."

Đan Phi mồm to uống xong một ly, tùy ý nói: " Khó có thể nào là hoàng đế? Như thế nào có thể! Đừng tìm đệ vui vẻ, Nhị ca."

" Không, hắn không phải hoàng đế, là Vương gia đương triều thôi."

" Phốc!" Đan Phi phun ra một ngụm rượu, " Cái gì? Vương gia?! Nhị ca, huynh không phải gạt đệ chứ? Thật là một vị Vương gia?"

" Vương gia cũng là người nha! Có cái gì kinh ngạc dữ vậy?" y cười chàng thấy nhiều kì quái.

" Đệ ngạc nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng Vương gia, Nhị ca, là vị ấy Vương gia? hắn hẳn là đối hoàng cung rất quen thuộc đi?" đan liếc mắt đưa tình con ngươi vòng vo chuyển, giống ở đánh cái gì chủ ý dường như. (ca ca gian tà thật ="=)

Tây Môn vân hỏi: " Đệ suy nghĩ cái gì? Không phải là hứng thú với bảo vật trong hoàng cung đấy chứ? Tam đệ, cũng không phải là đùa giỡn, ta khuyên đệ đánh mất ý niệm trong đầu, không cần vọng tưởng."

" Đệ chỉ nghĩ muốn vào xem mà thôi. Sư phụ đệ trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng trộm qua bảo vật trong hoàng cung. Thân là đệ tử của người, đương nhiên nghĩ muốn giúp người hoàn thành tâm nguyện, đi vào nhìn một cái!"

" Có thể nào, trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, không phải nghĩ muốn đi vào liền đi vào. Cho dù có thể đi vào đi, nếu như bị phát hiện, kia chính là tử tội, ta cũng không nghĩ muốn giúp đệ nhặt xác."

" Cho nên đệ mới nghĩ muốn xin nhờ vị Vương gia kia hỗ trợ. Nhị ca, huynh giúp đệ đi!"

" Đệ rất không biết nặng nhẹ, Tam vương gia tuyệt đối không thể đáp ứng, ta cũng sẽ không nói việc này." y kiên trì nói.

" Nguyên lai là vị Vương gia với phong hào ‘không quản lí việc ai’. Nghe nói hắn chính là đệ đệ hoàng đế sủng ái, bất quá thái độ làm người không màng danh lợi, tình nguyện đương Vương gia cái gì cũng không quản, nghe đồn bằng trí tuệ của hắn cùng cổ tay, xác định vững chắc so với đương kim hoàng đế còn cường, chỉ tiếc hắn đối vương vị không có hứng thú, có phải thật sự hay không?"

" Không tồi, tam Vương gia đích xác như thế. bất quá cũng bởi vì cá tính của hắn như thế, mới có thể mạng sống cho tới hôm nay. Nếu không đệ cho rằng trong cung ai có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót? Thân là thần tử so với hoàng đế năng lực còn cường, chính là tự tìm đường chết thôi, cho dù thân như huynh đệ cũng giống nhau."

" Chính là hoàng đế Hiếu Tông này cũng không tệ lắm, không có thể giết chính đệ đệ mình!" Đan Phi rất khó tưởng tượng trong cung huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, tự giết lẫn nhau chuyện tình.

" Hắn sẽ không, cũng có người khác. huống hồ hiện tại trong cung hoạn quan giữa đường, có Giang Thẳng, Lưu Cẩn ở bên gây sóng gió, khó bảo toàn một ngày sẽ không trở thành sự thật. Mà đó cũng không là bình thường dân như chúng ta tưởng tượng được đến." bằng hữu tri kỷ của y tình cảnh bi ai.

Đan phi hơi chút có thể suy một ít: " Hắn gì chứ không lo dân chúng bình thường? Dù sao hắn lại không cần danh vị này, có thể vứt bỏ chúng nó, không phải không có việc gì."

" Có thể đơn giản như vậy là tốt rồi. Chỉ có chính hắn trong lòng đều biết, người khác cũng quản không được. Trước đó vài ngày nghe nói hắn cũng muốn đến Giang Tô, cho nên báo tin cho hắn, thác hắn thỉnh người điều tra, ngày gần đây nên có tin tức."

********

Chú thích:

(1) nhàn vân dã hạc: đám mây nhàn nhã trợ giúp cánh hạc, ý bảo Tây Môn Vân nhàn nhã đi khắp nơi giúp người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.