Bách Dạ Ký

Chương 2: Thập bộ giải cấu




Đêm đã khuya, rất yên tĩnh, mà thiên cẩu cũng len lén đi tới, mặt trăng không ngừng bị cắn nuốt...

Diệp Y cầm lồng đèn, đập cửa phòng của Tuyết Thần “Tuyết Thần, mau! Nếu không không kịp đâu!”

Tuyết Thần sớm đã chuẩn bị tất cả, nghe tiếng đập cửa lập tức mở cửa đi ra.

“Hành động!”

“Bởi vì đêm đã khuya, trên đường không còn một bóng người. Nguyệt thực khiến cả kinh thành lâm vào trong bóng tối”.

Không đầy mười phút, Diệp Y và Tuyết Thần đã chạy tới lối vào của rừng Tư Thiện.

“Bạch quang!” Tuyết Thần phát hiện trong đó thấp thoáng có điểm bạch quang.

“Hô...” Diệp Y lập tức thổi tắt lồng đèn “Một điểm hỏa quang cũng có thể làm bạch quang biến mất, chỉ có thể mò mẫm mà đi trong tối thôi”.

“Ừ”.

Hai người mò mẫm, từng bước một đi tới phía trước.

“Ai nha!” Tuyết Thần không cẩn thận bị trật chân.

“Sao vậy, bị trật chân rồi ư?” Đi tiếp được không, ta cõng ngươi”. Diệp Y trong màn đêm nhìn không thấy gì, cũng rất nhanh cõng Tuyết Thần.

“Đa tạ. Được rồi, Diệp Y, ngươi tại sao biết đêm nay có nguyệt thực?” Tuyết Thần sau lưng hỏi Diệp Y.

“Phụ thân của ta quen biết một quan viên có nghiên cứu về thiên văn. Hắn cho ta một quyển hoàng lịch, phía trên có ghi lại, vào hôm nay sẽ có nguyệt thực” Diệp Y cẩn cẩn từ từ đi “Được rồi Tuyết Thần, nhớ kỹ, sau khi tiến vào bạch đoàn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng căn cứ vào ‘thập bộ lộ, thông bách dạ, mạc hồi đầu, một nhân tích’, có thể là chỉ cần mười bước là liền tới nơi, nhưng nói vậy không phải dễ dàng như thế, hơn nữa trong quá trình tuyệt đối không thể quay đầu lại. Về phần ‘một nhân tích’ vẫn chưa giải được”.

“Ta sẽ nhớ kỹ”. Tuyết Thần gật đầu.

Cuối cùng cũng đã đến trước mặt quang đoàn, lấy tay sờ thử giống như một phiến hư ảo, không có cảm giác vật chất. Diệp Y đưa tay xuyên qua cái đạo môn này, tay giống như nhập vào một con sông nhỏ, một loại cảm giác cực kỳ diệu.

“Vào thôi”. Diệp Y cõng Tuyết Thần chuẩn bị đi vào bạch đoàn.

“Chờ một chút!” Tuyết Thần đột nhiên nói.

“Sao vậy?” Diệp Y dừng bước.

“Thả ta xuống đi, ta tự mình có thể đi”. Tuyết Thần nhỏ giọng nói.

Diệp Y lo lắng “Cũng được, nhưng mà ngươi nhất định phải theo sát ta, còn có ngàn vạn lần đừng có quay đầu lại”.

“Ừ”. Tuyết Thần gật đầu, từ trên lưng của Diệp Y xuống “Vào đi”.

Diệp Y và Tuyết Thần bước vào trong bạch đoàn.

Bạch quang chợt loá, bạch đoàn biết mất trong màn đêm yên tĩnh. Nguyệt thực cũng dừng lại, kinh trấn trở lại sự tĩnh lặng. Ban đêm, yên tĩnh hình như không có phát sinh cái gì...

Diệp Y và Tuyết Thần tiếng vào trong bạch đoàn. Bên trong một mảnh đen nhánh, đưa tay không nhìn thấy được năm ngón tay. Bóng tối như vậy không khỏi khiến Diệp Y cảnh giác năm tay của Tuyết Thần “Theo sát ta”.

Bị Diệp Y lôi kéo, Tuyết Thần theo bản năng liền đỏ mặt, nhưng hoàn cảnh tối như vậy, trừ chính nàng ra cũng không ai phát hiện được.

Đột nhiên,ánh sáng lại loé lên, không gian bốn phía biến thành một vùng tuyết trắng xoá, chỉ có dưới chân hai người là một con đường nhỏ lót đá. Bởi vì không gian biến sáng, hai ngươi theo bản năng rút tay lại, điều này khiến mặt của Diệp Y cũng bỗng dưng ửng đỏ.

Nhưng Diệp Y lập tức tỉnh táo, rồi nhìn bốn phía. Đây là một mảnh tuyết trắng xoá, hoàn toàn không nhìn được điểm cuối. Bốn phía trừ tiếng hô hấp của chính bọn họ, ngoài ra cũng không có nghe được cái gì. Yên tĩnh như vậy không khỏi làm người có điểm sợ hãi. Cái không gian này dường như ngăn cách với thế gian.

“Đi thôi”. Diệp Y nói

“Chậm đã, Diệp Y” Tuyết Thần chặn Diệp Y lại “Ta bây giờ có chút được ý tứ của ‘một nhân tích’ rồi”.

“Thật ư?” Diệp Y dừng chân lại.

“‘Một nhân tích’ phải căn cứ vào ý của ‘mạc hồi đầu’, tất nhiên là để chúng ta đi lùi lại, bởi vì khi đi lùi, dấu chân ở phía trước, nếu quy đầu lại sẽ không thấy dấu chân. ‘Không quay đầu bởi vì phía sau không có dâu chân’ hẳn là ý của dịch văn này”. Tuyết Thần phân tích.

“Nguyên lai là như thế”. Diệp Y liền xoay người, bắt đầu đi lùi.

Tuyết Thần cũng khẩn trương đi lui theo.

Một bước, hai bước, ba bước... Vừa đi tới bước thứ bảy, sau lưng truyền đến một tiếng kêu: “Tuyết Thần!”

“Âm thanh của mẫu thân?!” Tuyết Thần theo bản năng muốn quay đầu lại để nhìn.

Diệp Y lập tức đưa tay giữ đầu của Tuyết Thần “Ngàn vạn lần đừng quay đầu lại!”

“Nhưng, có thể...” Tuyết Thần thường nhớ đến mẫu thân khiến nàng không thể kiềm chế.

“Cái kia không thể là mẫu thân của ngươi. Nó chỉ là ảo giác!” Diệp Y nhắc nhở Tuyết Thần, sau đó lại lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Tuyết Thần, ta là mẫu thân đây, ngươi không nhận ra ta sao? Không nhớ âm thanh của ta ư?” Cái âm thanh lại vang lên.

“Đúng là âm thanh của mẫu thân!” Tuyết Thần kích động nói.

“Đừng nóng, Tuyết Thần” Diệp Y lại hỏi cái âm thanh kia “Vị nữ sĩ tự xưng là mẫu thân của Tuyết Thần kia, xin hỏi thai ký hình ngôi sao của Tuyết Thần, ngươi biết là bên vai trái hay bên vai phải vậy?”

“Là... là ở vai trái”. Cái âm thanh do dự đáp.

“Đúng không?” Diệp Y cười “Hình như đáp án đã sai rồi”.

“A, là... Là ở vai phải” Âm thanh có chút run rẩy “Ta chỉ là nhất thời kích động không cẩn thận nên nói sai”.

“Nguyên lai là như thế,” Diệp Y lại mỉm cười “nhưng mà... hình như lại sai nữa rồi!”

“Lại sai ư?! Ngươi đang trêu ta ư?” Cái âm thanh kia có chút nổi điên.

“Ngươi ngay cả trên vai của Tuyết Thần căn bẳn không thai ký hình ngôi sao cũng không biết, còn dám nói là mẫu thân của Tuyết Thần!” Diệp Y lớn tiếng quát “Người trêu người khác chính ngươi đó!” Đột nhiên thanh âm đó lại đổi thành một giọng khác, là một giọng nữ lanh lảnh, giống như cao âm của cây sáo “Ta chờ đợi biểu hiện của ngươi đó, Vương Diệp Y... ha ha...”

Thanh âm biến mất, lại một lần nữa hãm vùi vào yên lặng.

“Ta nên sớm nghĩ rằng đó không phải là mẫu thân, nhưng...” Tuyết Thần có chút tự trách.

“Không sao, ta hiểu cảm thụ của ngươi” Diệp Y an ủi Tuyết Thần “Được rồi, lần nữa xuất phát, chỉ còn ba bước”.

“Được”.

Bước thứ tám, bước thứ chín, bọn họ cẩn thận bước lùi. Hai bước này so với mấy bước trước còn khó khăn hơn. Bọn họ rất khẩn trương, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau “Hô hô.. hô hô” Ai cũng không đoán được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo.

Bước thứ mười!

Lúc bọn họ bước đến bước thứ mười, dường như hết thảy đều ngưng lại. Bọn họ thậm chỉ ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng cái gì cũng không có phát sinh!

“Chẳng lẽ suy đoán của ta đã sai?” Diệp Y đang đứng yên một chỗ mà trầm tư.

Vào lúc này, từ phía sau truyền đến một trận tiếng vỗ tay “Chúc mừng hai vị có thể thuận lợi tiến vào thành Bách Dạ”.

“Ta là sứ giả giữ cửa, chuyên nghênh đón khách nhân tới được thành Bách Dạ”. Người kia tự giới thiệu.

“Diệp Y, người đó nói không chừng là giả nữa, không thể lui”. Tuyết Thần tĩnh táo nói.

“Không, người đó là thật”. Diệp Y mỉm cười, nhưng nụ cười này so với bình thường có chút khác, tràn ngập tự tin.

“Thật sự?!” Tuyết Thần hơi giật mình.

“Như vậy mời Diệp Y tiên sinh và Tuyết Thần tiểu thư theo ta vào thành”. Đại môn được mở ra, xuất hiện bên cạnh bọn họ.

“Nhưng mà...” Diệp Y còn có lời muốn nói.

“Nhưng mà cái gì?” Cái âm thanh hỏi.

“Cửa là giả” Diệp Y bổ sung “Xác định nói ngươi mở cánh cửa thật sự trước mặt chúng ta”.

“Trước mặt chúng ta? Cánh cửa thật sự?” Tuyết Thần nghe vậy một đầu không hiểu.

“Ta có điểm hồ đồ rồi”. Cái âm thanh kia như trêu chọc nói.

“Ta xem ngươi là giả hồ đồ đó” Diệp Y trả lời “Cánh cửa ngươi chỉ đích xác là cửa đi vào thành Bách Dạ. Nhưng cửa này là giả. Chính là muốn chúng ta làm như lời của ngươi nói mà đi về phía trước một bước, vậy sẽ đi bước thứ mười một hoặc là quay đầu lại. Tất cả đều phản quy tác, mà kết quả thì giống như người ở bên cạnh!”

“Lợi hại! Ngay cả huyễn cảnh đều phá được!” Lúc nay nghe được tiếng ‘hô hô’ huy động ống tay áo của cái âm thanh kia. Đột nhiên cảnh tuyết trắng xóa biến mất, mà xuất hiện một mảnh rừng ấm áp có đường nhỏ. Hai bên bọn họ có một hai người giống như người đá.

“Trừng phạt của trò chơi nguyên lai là biến thành tượng đá!” Diệp Y lẩm bẩm.

“Lần này chính thức chúc mừng hai vị thành công thông qua cuộc kiểm tra, thu được tư cách tiến vào thành Bách Dạ.

Chủ nhân của của âm thanh kia đi tới trước mặt của chúng ta, đúng là một tiểu hài tử thân cao một thước bốn mươi tấc. Cái này không khỏi làm Diệp Y và Tuyết Thần giật nảy người. Lúc này có tiếng ‘lạc chi, lạc chi’, một cánh cửa bằng đồng xuất hiện trước mắt cũng chậm rãi mở ra.

“Hai vị, đây là cánh cửa thật sự để đi vào thành Bách Dạ, mời vào”.

“Đi thôi, Tuyết Thần”. Diệp Y liền đi vào, Tuyết Thần cũng theo sát phía sau.

Trong lúc đại môn lại chậm rãi đóng lại, tiểu hài tử thì thầm “Hai vị, trò chơi còn chưa kết thúc đâu, hì hì...”

“Đông!” Đại môn bằng đồng nặng nề đóng lại.

“Hô... cuối cùng có thể an tâm rồi”. Thấy được một tiểu thôn cách đó không xa, Tuyết Thần thở nhẹ một hơi.

Nhưng trên mặt Diệp Y lại lộ ra một tia lo âu: “Không, trò chơi có lẽ vừa mới, vừa mới bắt đầu...”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.