Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 1 - Chương 15: Thiên Diễn Đại Trận




Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

***

Lúc khối cầu lửa trông tựa tiểu thái dương kia tiến đến ngay trên đỉnh đầu họ, chỉ thấy cái đầu há to miệng, gầm vang một tiếng. Vô số đốm lửa tựa như sao băng sa xuống Thông Thiên Quán.

Chính trong khoảnh khắc “mưa sao băng” đó trút xuống, một đóa thanh liên đã lặng lẽ bừng nở, lấy Thông Thiên Quán làm đài. Sự xuất hiện của đóa liên hoa đã khiến Liệt Viêm Lão Tổ vô phương dọ thám hư không. Nhưng xưa nay khi đấu pháp với kẻ khác, lão chưa từng sợ sệt, e dè; chỉ thấy cái miệng của lão mỗi lúc một há lớn hơn, hóa thành một cái hang tối khổng lồ.

Đến lúc này, những người bên dưới đã thấy được rõ ràng. Có người kinh ngạc nói: “Đấy là thứ mà Liệt Viêm Lão Tổ đắc ý nhất – Trích Thủ Thôn Thiên (1) thuật. Tám năm trước Mẫn Giang Phái đã bị thứ thần thông đó ngốn hết chỉ trong một phát, đến núi non cũng bị nuốt trọn.”

(1) Thích Thủ Thôn Thiên: ngắt đầu nuốt trời

“Thông Thiên Quán sắp thành dĩ vãng rồi.”

“Chưa chắc à. Mấy ông coi kìa, Thông Thiên Quán được bao bọc trong pháp trận cả rồi, chắc gì không thể chống được Trích Thủ Thôn Thiên thuật của Liệt Viêm Lão Tổ?!”

“Cái này thì nhằm nhò gì? Năm đó Mẫn Giang Phái mượn cả linh lực của đại giang để bày trận mà còn không địch lại lão, nói chi tới cái Thông Thiên Quán cỏn con này.”

“Hây dà, hy vọng Lạc Hà Sơn có thể tồn tại được.”

Cái đầu hạ xuống mỗi lúc một thấp hơn, rõ ra to lớn vô cùng. Lửa cháy phừng phực, hong đỏ một vùng trời. Tiếng gầm thâm trầm vô thanh ấy khiến dã thú tại Bạch Nguyên Châu đều bừng tỉnh, chạy tán loạn tứ bề, ngay cả các tu sĩ cũng cảm thấy sợ hãi.

Cái miệng đang há lớn đó thậm chí còn to hơn quả núi, chỉ ngoạm một cái đã nuốt trọn cả Thông Thiên Quán.

“A, như vậy là mất tiêu luôn rồi.” Những người dưới chân núi kinh hãi la lên.

“Thế này thì tầm thường quá.” Bố Công tử nói, nhẹ phẩy cái quạt giấy trong tay: “Kẻ hai mươi năm trước bị trục xuất khỏi sư môn sao có thể là đối thủ của Liệt Viêm Lão Tổ.”

Ánh dương quang chiếu rọi khắp thiên địa mênh mang, bấy giờ lại như bị cái đầu khổng lồ kia hấp thu toàn bộ.

Không một ai lên tiếng trả lời Bố Công tử, mà chính gã cũng đã tận mục sở thị những gì đang xảy ra.

Giữa khoảnh hư không, tựa hồ mỗi một tấc đất đều đang bốc cháy, song lại không có ánh lửa, mà chỉ như đang thiêu đốt thần ý.

Chính vào lúc bọn họ đều nghĩ rằng Thông Thiên Quán đã bị nuốt chửng, thì khoảnh đất là nơi ngự của ngôi đạo quán đột nhiên bừng sáng.

Thông Thiên Quán xuất hiện trở lại. Đóa liên hoa xanh biếc lấy ngôi đạo quán làm đài đã nở rộ.

Cũng chính trong sát na đó, từ trong đóa hoa sen đột nhiên dâng trào tầng tầng thanh quang. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng xanh biếc cuộn phăng phăng về phía cái đầu tựa như tiểu thái dương kia. Ngay lập tức, cái đầu bật nẩy thật cao đến giữa thiên không. Lửa phừn phựt cháy, khiến thanh quang khó mà đến gần được; tuy vậy, đã có tám tia sáng lách được qua ánh lửa, bao bọc chặt lấy cái đầu.

Không một ai ngờ đến biến cố như thế này. Cánh tay phe phẩy quạt của vị Bố Công tử kia đã trơ ra không biết từ lúc nào.

Đột nhiên, Bố Công tử nghe thấy một âm thanh tựa như trâu đang uống nước. Trong lúc còn đang nghi hoặc, gã lại trông thấy cả Lạc Hà Sơn đều đang lấp lánh một thứ ánh sáng xanh biếc. Lạc Hà Sơn hợp cùng Thông Thiên Quán thành một khối chỉnh thể, rồi lại tương liên cùng đại địa. Gã cảm thấy như linh lực trong lòng đất phía dưới chân mình đều đang trào dâng, chảy cả về hướng Lạc Hà Sơn.

Gã còn chưa kịp định thần, đã phát hiện linh lực của bản thân mình cũng đang tuôn chảy vào trong lòng đất. Gã cả kinh, biến sắc, ngay lập tức lùi về phía sau, quạt giấy trong tay phất một cái vào hư không, hóa thành một đạo bạch quang. Chân vừa cất, cả người gã đã bay bổng về một nơi xa, tựa như chiếc lá bị gió cuốn đi.

Những người khác cũng tương tự, đều đang thi triển pháp thuật để đào thoát đi thật xa, như thể một đàn bướm bị kinh động – loài bướm mong manh chẳng thể chịu nổi bất cứ một trận phong ba nào.

Khi họ vừa định thần nhìn lại Lạc Hà Sơn, cả ngọn núi đã hóa ra một đóa thanh liên, còn khoảnh đất dưới chân ngọn Lạc Hà bấy giờ sóng biếc lăn tăn, trông tựa mặt hồ. Đóa thanh liên nở rộ giữa hồ nước mênh mang.

Cái đầu lửa khổng lồ giữa trời chẳng biết từ lúc nào đã bị thứ ánh sáng xanh biếc kia bọc lấy. Ngọn lửa đã chẳng thể châm chích ánh nhìn như lúc ban đầu. Hư không mát rười rượi.

Bên tai đã chẳng còn nghe thấy những tiếng lửa cháy “lụp bụp” kia. Vốn dĩ cái đầu đã có thể nuốt mất cả ngọn núi chỉ trong một cú ngoạm, nay lại bị ngàn vạn tia sáng xanh biếc trói buộc lấy, sức lực mỗi lúc một hao tổn.

Tuy những sợi ánh sáng xanh biếc kia liên tiếp bị thiêu đứt, nhưng thanh quang như sóng, từng đợt từng đợt dâng trào, liên miên bất tận. Liền sau đó, đóa liên hoa hợp thể cùng với Lạc Hà Sơn càng nở càng rộ, mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng khép lại chầm chậm, muốn bao lấy tiểu thái dương kia.

Từ đằng xa, những người đang đứng trông lại từ trên mây mù thấy như có một đóa hoa sen xanh biếc đang ngậm hỏa châu.

“Thế này… làm sao… Pháp trận này làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy?”

Sâu bên trong lòng đất, ngay dưới Lạc Hà Sơn, ngọn Địa Sát Độc Hỏa kia vốn dĩ thinh lặng điềm tĩnh, lúc này lại đang sục sôi. Bên trên ngọn lửa đỏ rực, có một người do kim sắc hỏa ngưng kết thành đang tĩnh tọa. Người đó chính là Liệt Viêm Lão Tổ, bấy giờ đã hóa thân thiên hỏa.

Chỉ nghe trong hư không vang dậy một tràng dài những tiếng niệm chú. Tiếng niệm chú tựa như réo gọi, lại tựa như thúc giục. Giữa chuỗi thanh âm chấn động hư không ấy, Địa Sát Độc Hỏa từ sâu trong lòng đất dâng trào dậy, vang gầm dữ dội, tựa như ngay chính trong sát na đó đã tỉnh lại sau cơn mộng dài.

“Nếu ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn, thì bản tổ ta không thể không mượn nhục thân để trả món nợ hồng trần này.”

Lời ấy là do chính cái đầu lửa kia mở miệng nói, vang vang chấn động trong không trung, khắp thiên hạ đều nghe thấy. Lời Liệt Viêm Lão Tổ vừa dứt, dung nham đã từ sâu trong lòng đại địa mãnh liệt sôi trào. Dung nham cuộn đến đâu, mặt đất đều nứt nẻ đến đấy; giống như một con quái thú khổng lồ vừa tỉnh dậy từ trong lòng dung nham, phá vỡ bề mặt đại địa mà tiến về phía Lạc Hà Sơn.

Liệt Viêm Lão Tổ đương nhiên đã hòa vào trong dòng dung nham. Thế nhưng đột nhiên, lão cảm giác được một mối nguy đang công kích trong tâm lão. Ý niệm vừa thoáng qua, lão đã nghe “rào rào” một tiếng.

Cái đầu lắc mạnh. Một mảng băng tuyết đổ xuống. Trong băng tuyết ngầm chứa sát ý nồng hậu.

Nếu nói sát ý của lão đã hóa ra “thiên hỏa nộ viêm”, thế thì sát ý của Thanh Dương Tử lại chính là “băng hàn thích cốt” (2). Không chạm tới thứ băng giá ấy, thì vĩnh viễn cũng không phát hiện được sát ý của Thanh Dương Tử không hề yếu hơn Liệt Viêm Lão Tổ.

(2) “Băng hàn thích cốt”: “băng tuyết giá lạnh châm chích vào tận xương”, hợp với “thiên hỏa nộ viêm” thành một cặp câu bốn chữ đối với nhau, vậy nên ở đây người dịch chủ trương giữ nguyên từ Hán Việt.

“Đây là Cửu U Hàn Tuyền?!”(3) Liệt Viêm Lão Tổ hãi hùng hô lên một tiếng.

(3) "Cửu U Hàn Tuyền": "dòng suối giá lạnh ở Cửu U", "Cửu U" là cách gọi khác của âm gian.

Cửu U Hàn Tuyền là một thứ nước chỉ có ở thẳm sâu trong lòng đại địa, giá lạnh đến thấu xương, tương khắc với thiên hỏa. Liệt Viêm Lão Tổ không thể ngờ Thanh Dương Tử lại ngấm ngầm dẫn được thứ nước Cửu U Hàn Tuyền này.

Một giọng nói cất lên, tuy điềm tĩnh nhưng bên trong lại hàm chứa sự tự tin vô ngần: “Bản lĩnh của lão tổ bần đạo đã biết hết, nhưng bản lĩnh của bần đạo, chẳng hay lão tổ tỏ tường được mấy phần?”

Lời vừa dứt, Cửu U Hàn Tuyền đã ngay lập tức công kích vào dòng dung nham.

Liệt Viêm Lão Tổ hóa thân thiên hỏa, bấy giờ đã hòa làm một với dòng dung nham. Bị tấn công một đòn ấy, lão phát hiện có một người đã nương theo dòng hàn tuyền mà xuất hiện. Người này hư vô tựa huyễn ảnh, nhưng Liệt Viêm Lão Tổ lại cảm nhận được một cách rất rõ ràng sự hiện hữu của y.

Người nọ vận một thân đạo bào tía, sắc diện lạnh lùng nghiêm nghị. Mà thứ khiến Liệt Viêm Lão Tổ phải chú ý nhất ở y chính là cặp mắt – cặp mắt tựa hàn tuyền, mênh mang sát ý.

ooOoOoOoo

Kể từ sau khi Thanh Dương Tử ngưng kết được bản ngã tướng, chân tâm của y đã có thể tách rời khỏi cảm xúc. Sát ý trong lòng tuy nồng hậu, nhưng lại có một phần tâm chí khác vẫn có thể ung dung điềm nhiên. Ngay cả khi trong lòng cảm thấy vui vẻ hoan lạc, cũng lại có một phần tâm chí vẫn bình tĩnh vô cùng, điềm đạm vô cùng.

Trong lúc bày Thiên Diễn Đại Trận, nói ít chuyện phiếm cùng Hoàng Linh, y vẫn có thể tách biệt hai tầng tâm ý như thế. Tham lam, oán giận, sát ý cùng bi thống trong lòng Thanh Dương Tử vẫn vậy, không hề ít, tuy nhiên y lại có thể dùng chính cặp mắt của mình quan sát hết thảy những thứ ấy. Cặp mắt đó chính là bản ngã tướng; mỗi khi có một thứ tình cảm nào dâng lên trong lòng, đối với bản ngã tướng lại là một sự hun đúc và tôi luyện.

ooOoOoOoo

Liệt Viêm Lão Tổ chỉ thấy một khúc xương ngón tay cái trắng như tuyết(4) chỉ về phía mình, sát ý thâm trầm, tựa kiếm xông thẳng vào tâm lão.

(4) Thanh Dương Tử tự chặt đứt ngón tay của mình, xem lại các chương trước để rõ hơn.

Đó không phải là pháp thuật, mà là thần thức cùng ý niệm trần trụi đang công kích lão. Sức mạnh thần thức cùng ý niệm của mỗi người là khó có thể giả tạo nhất. Hai kẻ tu hành đấu pháp, trên người đều có pháp thuật hộ thân hoặc pháp bảo để đề phòng kẻ khác dựa vào ý niệm thần thức mà tập kích bất ngờ. Đa phần kẻ tu hành đều sợ thần thức của mình bị phản kích, trường hợp như Thanh Dương Tử là cực kỳ hiếm gặp. Chỉ e, có chết y mới chịu ngừng tay.

Liệt Viêm Lão Tổ lại chẳng hề phòng bị điều này. Sát ý trong lòng lão dạt dào, có thể tương trợ lão hóa thân thiên hỏa; song trước sự công kích của Thanh Dương Tử, thần thức của lão như bị ngón tay kia dồn vào thế chẻ tre, tan tác.

Liệt Viêm Lão Tổ cả kinh, biến sắc. Thần thức của lão chỉ trong chớp mắt đã thất tán, hóa thành từng đốm thiên hỏa vụn vằn, lủi nhanh vào sâu trong lòng đất.

“Muốn chạy?!”

Thanh Dương Tử đã chuẩn bị cho trận chiến này lâu đến thế, há lại để cho lão chạy thoát? Y dùng từng này thủ đoạn, đều là để Liệt Viêm Lão Tổ một đi không trở lại!

Oán ma từ trong hư vô xông ra.

Chỉ nghe oán ma gầm to một tiếng, liền tiếp theo đó đã lao vào trong hư vô, biến mất không thấy đâu nữa. Mà những đốm thiên hỏa lẩn rúc vào dòng dung nham sâu trong lòng đất đột nhiên mờ dần, mờ dần, rồi hóa thành từng con oán ma tối đen hư huyễn. Những oán ma ấy lao ra từ trong dòng dung nham rồi tan biến.

Khúc xương ngón tay cái rung lắc. Một con oán ma khổng lồ hiện hình trên khúc xương, không cam chịu bị giam giữ bên trong khúc xương.

Giữa bầu không bên trên ngọn Lạc Hà, bị đóa thanh liên ngậm chặt lấy, cái đầu của của Liệt Viêm Lão Tổ đột nhiên trợn trừng hai mắt, kinh hãi nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Bần đạo Thanh Dương Tử.”

“Ngươi là Thanh Dương Tử hai mươi năm trước bị Thiên Diễn Đạo Phái trục xuất?” Liệt Viêm Lão Tổ kinh ngạc, trong giọng nói có vẻ nghi ngờ.

“Đúng vậy.”

“Không thể nào. Hai mươi năm trước toàn bộ linh lực cùng pháp thuật của ngươi đều mất hết. Chỉ mới hai mươi năm, ngươi làm sao có được tu vi thế này?!”

“Há chỉ có linh lực và pháp thuật mới có thể tu hành được? Lão tổ, lúc giết người thầy đã dẫn dắt ta ở chốn nhân gian, ông có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay?”

Liệt Viêm Lão Tổ dù gì cũng là nhân vật thành danh đã nhiều năm, lại thêm thiên tư trác tuyệt, nên lúc này lão đã ổn định được tâm tình kích động, kinh sợ vừa nãy. Chỉ nghe lão lạnh lùng nói: “Chuyện mà ngươi muốn hỏi ta đã rõ, không cần phải phí lời nữa.”

“Nếu ông chịu mở lời, bần đạo sẽ trấn ông dưới ngọn Lạc Hà này trăm năm, không đẩy ông vào chỗ chết.” Thanh Dương Tử đáp. (Người dịch: Ý của Thanh Dương Tử trong câu này có lẽ là, nếu Liệt Viêm Lão Tổ chịu mở miệng xin tha mạng, y sẽ chừa con đường sống cho lão, không giết mà chỉ phong trấn dưới núi. Lão tác giả dùng từ gọn quá nên mỗ phải mở ngoặc chú thích thêm)

“Ngươi không giết được ta.”

Vốn bị liên hoa ngậm lấy, cái đầu lúc này há miệng gầm lớn một tiếng, lửa đột ngột phun trào.

Tan tác.

Đóa thanh liên tan tác thành từng mảnh thanh quang.

Liệt Viêm Lão Tổ biến mất, vô ảnh vô tung, cứ như thể lão chưa từng xuất hiện.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, những người bên dưới chân núi đều lấy làm kinh ngạc. Thông Thiên Quán vẫn còn đó, mà Liệt Viêm Lão Tổ lại bặt tăm tích. Lão có trốn thoát được hay không, chẳng ai rõ. Nhưng có một điều chắc chắn: người của Thông Thiên Quán đã thắng trận này.

ooOoOoOoo

Trong một ngọn hỏa sơn ở rất xa nơi đó, có một cái tráp đỏ rực đang nằm lẫn dưới đáy dòng dung nham. Bên trong cái tráp là một mảnh phân thân thiên hỏa mà Liệt Viêm Lão Tổ để lại. Chỉ cần có người mở cái tráp này, lão sẽ có thể trọng sinh.

Bấy giờ, bên trong cái tráp ấy, ý thức của lão đã bừng tỉnh. Lão ngẫm nghĩ về tiền nhân hậu quả của hết thảy những chuyện vừa xảy ra, cảm thấy tất cả đều như mây mù, khiến lão không làm sao nhìn thấu được. Lão phát giác sự tình không hề đơn giản như vậy. Hình như bản thân lão đang trầm luân trong một trường đại kiếp nào đó, chính lão cũng không rõ.

Đúng lúc này, lão cảm thấy trong tâm khảm mình có điều chi đó bất thường. Định thần quán chiếu, lão phát hiện, hóa ra trong tâm lão không biết từ lúc nào đã có một con quái thú.

Lão kinh hãi, liền buột miệng nói: “Thiên ma! Ngươi làm sao đuổi được đến tận chốn này?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.