Bạch Công Tử

Chương 13




“Ân công! ! !” Bị âm thanh quen thuộc từ phía sau gọi đến, Từ Phiêu Nhiên nhất thời trong lòng tạp trần ngũ vị, rõ ràng còn oán hắn liên lụy mình, nghĩ không để ý tới hắn nữa, nhưng trong lòng vui mừng đến nỗi nhịn không được quay đầu lại!

“Ngươi tới làm cái gì!” Nhanh chóng trầm hạ nét mặt, Từ Phiêu Nhiên đè nén xuống cảm giác xúc động muốn nhào ra ôm trụ đối phương, chỉ lạnh lùng trách cứ.

Xem như đó là cái đáp án đương nhiên, Bạch công tử không chút nghĩ ngợi mở miệng, hai tay nắm chặt tù song: “Ân công, ta và ngươi cùng đi!”

Y không chịu nổi, chật vật quay đầu đi chỗ khác, thanh âm không biết có phải là vì đối với trần thế không muốn xa rời hay không: “Theo ta cùng đi làm cái gì! Xem ta để chê cười sao? !”

“Ân công.” Cánh tay cố gắng theo khe hở của chấn song vói vào trong, Bạch công tử lòng tràn đầy chờ mong muốn chạm đến Từ Phiêu Nhiên, chính là người kia lại nhanh hơn một bước né tránh:

“Không cần gọi ta! Ngươi thật là đến báo ân không phải báo thù sao? !”

“Thực xin lỗi… Đều là ta sai…”

Dừng một chút, Bạch công tử hít một hơi thật sâu, kế tiếp kiên định đủ để trấn áp Từ Phiêu Nhiên: “Cho nên, ta nhất định phải đi cùng ngươi. Ngươi có thể mắng ta, đánh ta, nhưng ngươi không thể đuổi ta đi. Ân công, ta cũng không phải là xuất phát từ trách nhiệm hoặc là cảm giác tội lỗi, ta muốn cùng ngươi một chỗ, bởi vì ta yêu ngươi.”

Lời cười nhạo chuẩn bị tốt lập tức bị tắc lại trong cổ họng, đành phải ho vài tiếng để che dấu kinh ngạc cùng xấu hổ trong lòng, Từ Phiêu Nhiên nhịn không được nhìn thẳng vào con ngươi lập loè toả sáng của Bạch công tử. Tò mò quái a… Người bình thường nghe như thế không phải lại càng cam tâm tình nguyện chịu chết hay sao? Còn y, sau khi nghe được Bạch công tử thổ lộ, lại càng thêm luyến tiếc không muốn chết. Đúng vậy… Ai lại ngay thời điểm hạnh phúc lại nghĩ tới chuyện tử vong a?

Bạch công tử xoay người lại, đi đến bên cạnh xe chở tù, Từ Phiêu Nhiên cũng run rẩy theo khe hở vươn tay ra, Bạch công tử hoan tê kêu một tiếng nhào tới, hai người liền như vậy cách một đống song gỗ chặt chẽ ôm dính lấy nhau! ( không biết ôm kiểu gì a???)

“Tách ra! Tách ra! Các ngươi còn thể thống gì a! Hai nam nhân ôm cùng nhau không thấy ghê tởm a!”

Bọn ngục tốt đã nhìn đến mắt trợn trắng, không lưu tình chút nào xúm lại xung quanh, kéo Từ Phiêu Nhiên cùng Bạch công tử ra. Nhìn thấy bọn họ tay ở trên thân thể Bạch công tử thượng xả lạp xả, Từ Phiêu Nhiên trong lúc nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại của mình, rống to:

“Lấy bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra, không được chạm vào người của ta!”

“Ân công…”.

Trên mặt xuất hiện một mảnh túy hồng, Bạch công tử cắn cắn khoé môi, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng cảm động còn chưa kịp nổi lên, hắn lại bị bọn ngục tốt đẩy ra! Mà cái gã đầu lĩnh đáng chết lại nhặt lấy một khối đá đánh vào Từ Phiêu Nhiên căn bản không thể tránh né, còn mắng cho hả giận:

“Ngươi cuồng cái gì! Ngươi cho rằng ngươi vẫn là công tử phải không! Nói cho ngươi hay, các ngươi lạc đến tay lão tử ngay cả cẩu cũng không bằng! Gọi là gì! Ngươi tên gì! Nghĩ chịu tội như vậy quá dễ dàng phải không, lão tử sẽ có phương pháp chỉnh ngươi! Ngươi tưởng rằng ngươi còn có tiền sao? Hừ, ngay cả tiền trà cũng cấp không nổi, ta còn tưởng rằng áp giải một kẻ giàu nhất Giang Nam có thể có bao nhiêu béo bở mà!”

“Ngươi –”. Mắt thấy Từ Phiêu Nhiên bị vũ nhục, Bạch công tử con ngươi đột nhiên khôi phục màu xà bích, hung quang hiện ra, nếu không có Từ Phiêu Nhiên một tiếng quát bảo ngưng lại đúng lúc, đầu lĩnh quan binh mệnh sẽ không còn!

“Quên đi! Không cần cùng bọn họ chấp nhặt!”

“Hừ.”

Ở trong lòng định ra một kế hoạch, Bạch công tử tạm thời im lặng nén xuống, lặng lẽ đi theo phía sau xe chở tù. Đợi cho đến khi bầu trời tối đen, đợi cho ân công ngủ, hắn sẽ cho đám này một chút giáo huấn nho nhỏ… Một chút tuy rằng nhỏ, nhưng suốt đời khó quên  …

Màn đêm tuy rằng buông rất nhanh, nhưng Bạch công tử trong lòng lại sớm khẩn cấp, nguyên nhân không ngoài cái gì khác, đám ngục tốt kia không biết có phải là do ghen tị mỹ mạo của Từ Phiêu Nhiên hay chỉ đơn giản nhặt được công cụ để phát tiết. Ngắn ngủn có vài dặm đường, số lần họ đùa cợt khi dễ vũ nhục phẩm hương công tử đã muốn cao hơn phạm vi Bạch công tử tính toán.

Bạch công tử nghẹn một bụng hoả, nhìn hàn nguyệt trên bầu trời xa xa kia lạnh lùng cười, bạch y tùy gió đêm lay động, phiêu nhiên nhảy đến trước xe chở tù. Bên trong xe Từ Phiêu Nhiên đâu chịu nổi vũ nhục như vậy, sau một lúc chống đỡ với hằng hà sa số thứ rác rưởi thực vật mà bọn ngục tốt ném vào, mỏi mệt không chịu nổi đi vào giấc ngủ.

Lửa trại quang mang hơi tàn toát ra , giống như muốn chiếu rọi vào thứ gì đó, nhưng lửa khói này không biết tự lượng sức mình, chỉ có thể chiếu ra một vòng bóng ma kéo dài đến vô hạn thôi.

Đại khái là do quen ngủ ở vùng ngoại ô, bọn ngục tốt đều phát ra tiếng ngáy liên tiếp, âm thanh thô ráp chấn vào màng tai mà phát đau, Bạch công tử cũng nhăn mày khởi đôi mi thanh tú, chỉ e Từ Phiêu Nhiên khó được nghỉ ngơi lại bị đánh thức. Do dự một lát sau, hắn vẫn thở dài phất tay áo, phẩy ra một làn gió thơm, tán nhanh vào không khí, bao phủ xung quanh Từ Phiêu Nhiên… Y run rẩy một chút, lại trầm nhập càng sâu vào giấc ngủ.

“Ân công…”

Bạch công tử lên tiếng gọi nỉ non, liên bước nhẹ nhàng, song gỗ thô to kia giống như không hề tồn tại, bị hắn dễ dàng xuyên qua. Dừng ở trước người Từ Phiêu Nhiên ngủ không an ổn, Bạch công tử vô hạn thương tiếc vỗ về đôi lông mi hơi run run của đối phương, cúi xuống hôn nhẹ, ôn nhu khắc ở mi tâm người kia.

Lưu luyến nhìn trong chốc lát, Bạch công tử đột nhiên hít sâu một hơi không khí lạnh ban đêm, phi thân nhảy ra khỏi xe chở tù, tà mị cười, đứng ở giữa đám ngục tốt, làm nhiều việc cùng lúc. Trong lúc nhất thời một bóng trắng tung bay, từng tên ngục tốt trên mặt đều ít nhất đã trúng mười bảy, mười tám bàn tay!

“Ai đánh ta? !”

“Có người cướp xe chở tù? !”

Bị đánh đau như kim châm muối xát, bọn ngục tốt gần như thét chói tai, một đám lồm cồm bò dậy, chia làm hai nhóm chung quanh tuần tra, nhưng chỉ nhìn thấy Bạch công tử dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay mà đứng, trong suốt xinh đẹp giống như u đàm nở rộ trong đêm, làm cho người ta khiếp sợ không dám nhìn gần. Đầu lĩnh ngục tốt không hổ là từng trải, bò lên trước liền kiểm tra xe chở tù, sau khi phát hiện Từ Phiêu Nhiên không chạy mất, mới xoay người nhìn Bạch công tử, nhìn tới nhìn lui thấy hắn thế nào cũng giống đầu sỏ gây chuyện:

“Vừa mới là do ngươi đánh lão tử? !”

“Đúng vậy.” Bạch công tử ngạo nghễ ngẩng cao đầu, trừng mắt miệt thị.

“Ngươi chán sống ? !”

Không đợi hắn nói xong, bọn ngục tốt liền mỗi người xắn tay áo lên, lông mi dựng thẳng xông tới. Nhưng mà, khi bọn họ rõ ràng còn cách Bạch công tử có một khoảng cách, lại bị một cổ lực đánh bay ra ngoài! Ba chân bốn cẳng  đứng lên, nhưng không ai dám tiếp cận nữa, đầu lĩnh ngục tốt cảnh giác hỏi: “Ngươi có võ công? !”

“Đại khái giống như các ngươi nói đi.”

Nhăn lại mi, Bạch công tử lười nói những lời vô ích, lại một cái phẩy tay, bụi cỏ chung quanh phát ra từng đợt âm thanh “Tê tê”.

“A! Có xà a!”

Thị lực ngục tốt đầu lĩnh vẫn là tốt nhất, liền phát hiện thứ đang bò trên người là thứ gì, gã sợ hãi vừa nhảy vừa rống, một phen chụp lấy Tiểu Bạch xà đang bò trên đùi ! Đáng tiếc, hắn càng chụp xà lại càng nhiều, những người khác tình huống cũng tốt không hơn bao nhiêu, trong nháy mắt, từng tên ngục tốt đã bị cắn ít nhất một cái coi như phần thưởng xứng đáng!

“Độc! Ta trúng độc ! Ai có dược giải xà độc!”

Miệng vết thương bắt đầu trướng đau, cầm đầu ngục tốt thất kinh ấn ấn chỗ bị thương, tuyệt vọng sờ soạng trong ngực tìm kiếm thuốc giải độc tùy thân mang theo, nhưng thanh âm Bạch công tử lạnh lạnh đánh gảy bọn họ rất kịp lúc:

“Vô ích, độc xà này chỉ có ta có giải dược. Hơn nữa… Trong thiên hạ, cũng chỉ có ta có.”

“…”

Mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm Bạch công tử, từng tên ngục tốt nửa tin nửa ngờ vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng từ miệng vết thương truyền đến đau đớn không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ thêm nữa. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của bọn họ, Bạch công tử đột nhiên đưa ra một viên dược cho gã đầu lĩnh:

“Ngươi hiện tại có phải hay không cả người vô lực, miệng vết thương lại tê dại vừa đau nhức? Ăn viên dược này liền lập tức không đau nữa.”

Kiểm tra mình một chút, phát hiện đúng như Bạch công tử nói, gã đầu lĩnh cắn chặt răng, vươn tay đến một phen đoạt lấy dược, nhét vào miệng —-

“Hảo, hảo khó ăn quá ! Ách…”

“Không nên phun ra nga ~ nhổ ra ngươi nhất định phải chết!” Nheo lại con ngươi mị hoặc, Bạch công tử tới gần từng bước uy hiếp, quả nhiên, ngục tốt sắc mặt từ trắng chuyển xanh, từ xanh biến thành đen, nhưng vẫn cứng rắn kìm nén không dám nhổ ra!

“Thế nào ~ ngươi có phải hay không cảm giác miệng vết thương không còn đau, khí lực cũng khôi phục  ~ “

“Giống như…” Hoàn toàn rơi vào chiến thuật tâm lý, gã ngục tốt kinh ngạc kêu to: “Thật sự tốt lắm!”

“Cho ta dược! Cho ta!”

Thấy thế, những người khác còn đang nghi hoặc liều lĩnh tiến lên, Bạch công tử sớm có chuẩn bị, vừa phát thuốc giải cho bọn chúng, vừa không quên cảnh cáo:

“Không nên cao hứng quá sớm, giải dược này tổng cộng phải ăn bảy lần. Cho nên… nếu các ngươi dám không nghe lệnh của ta, hoặc là đối ân công ta có nửa điểm không lễ phép, các ngươi nhất định sẽ chết, rất thê thảm !”

Bạch công tử cười lạnh, ở trong mắt bọn ngục tốt xinh đẹp giống như la sát, làm sao còn có người dám phản kháng, cả bọn cuống lên vội vàng gật đầu lia lịa!

Bạch công tử vừa lòng mím môi cười, lập tức phân phó ngục tốt mở cánh cửa xe chở tù, công khai tiêu sái đi vào, dựa vào Từ Phiêu Nhiên nằm xuống, ghé vào lỗ tai y buồn cười nói nhỏ: “Những người đó hảo bổn nga… rõ ràng chỉ là những cây thảo xà a…” (chắc là một loại cỏ ha ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.