Bạch Bào Tổng Quản

Chương 25: Tu luyện




Triệu Dĩnh gật đầu:

- Mở tửu lâu… trong phủ có đồng ý không?

- Muội vẫn không rõ sao? Trong phủ rất khích lệ việc này.

Sở Ly cười nói:

- Sư muội, yên tâm đi, những việc này giao cho ta, ta sẽ xử lý.

Dù sao hắn cũng đã trải qua hai kiếp người, lại có một trái tim khát khao quyền lực, rất quan tâm tới xu thế chung, từng phân tích kĩ lưỡng những việc này. Trong phủ có lệnh, nghiêm cấm cậy thế ức hiếp người, không được lấy thân phận của phủ vệ để đàn áp người khác, nếu không sẽ xử lý theo quy định của phủ.

Rất nhiều người tưởng rằng trong phủ không cho phép phủ vệ kinh doanh, nhưng Sở Ly rất rõ, việc này phải xem là ngành nghề nào, ngành nghề thông thường không cho phép còn tửu lâu thì không trong danh sách này.

- Ba mươi vạn lượng bạc…

Triệu Dĩnh lắc đầu than thở:

- Những tên đó đúng là đáng chết!

Không cần hỏi cũng biết, chỗ bạc này là do chúng cướp bóc được, không biết đã cướp của bao nhiêu người, bao nhiêu người đã chết dưới đao của chúng, Mãnh Hổ trại trước giờ cướp bóc đều giết thẳng tay, không để lại con đường sống, vì thế tội ác không rõ ràng, để chúng tự do tới ngày nay!

- Dùng chỗ bạc này giúp họ xây dựng một nơi nương thân, cũng coi như phải đạo!

- Được, vậy hãy thử xem sao!

- Giao cho huynh!

- Đúng rồi, võ công của sư huynh giờ ở cảnh giới nào?

- Tiên Thiên.

- Không phải chưa Trúc Cơ không thể luyện nội công sao?

Sở Ly mỉm cười.

- Sư huynh lẽ nào có kỳ ngộ gì?

- Coi như vậy.

- Kỳ ngộ gì thế?

Hai mắt Triệu Dĩnh phát sáng, hứng phấn hỏi tới cùng.

Sở Ly lắc đầu cười nói:

- Không có gì, chỉ là ăn một loại quả kì diệu, là vậy đó.

- Quả gì vậy?

- Không biết, có thể là quả Thoát Phàm.

Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi:

- Lẽ nào quả Thoát Phàm có thể Trúc Cơ?

Sở Ly cười nói:

- Sau này muội đọc sách sẽ biết.

- Sư huynh may mắn quá đi!

Sở Ly cười khổ, lắc đầu:

- Chỉ là may mắn thôi, nếu không bỏ lỡ trúc cơ sẽ không bị ức hiếp nhiều như vậy.

- Nói cũng đúng.

Triệu Dĩnh khẽ gật đầu.

Nàng tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh khốn cùng của Sở Ly, vì không trúc cơ không thể tu luyện, hắn chịu rất nhiều cơ cực, bị người khác thờ ơ cười nhạo, khinh miệt, sỉ nhục.

- Sư huynh ăn quả Thoát Phàm từ khi nào thế?

Sở Ly lắc dầu, lái sang chuyện khác:

- Quả Thoát Phàm chỉ có thể bù đắp trúc cơ, Tiên Thiên vẫn phải tự tu luyện, không thể một bước thành công, trong thiên hạ, không có thuốc thần kỳ nào ăn vào có thể đạt tới Tiên Thiên.

- Tiên Thiên…

Triệu Dĩnh thở dài.

Nghĩ tới cảnh giới Tiên Thiên, nàng giống như đang đứng dưới một ngọn núi cao chọc trời, trông đã khiếp sợ, không tự tin có thể vượt qua.

Sở Ly cười nói:

- Căn cơ của muội rất ổn định, không vấn đề gì!

- Ừm!

Triệu Dĩnh gật đầu thật mạnh, tự khích lệ bản thân.

Sư huynh đã cho mình rất nhiều Thông Cân đan, kinh mạch của mình đã mạnh mẽ, dẻo dai hơn người thường, có ưu thế hơn người khác rất nhiều, nhất định có thể bước vào Tiên Thiên!

Hai người thi triển khinh công, tốc độ không chậm hơn cưỡi ngựa, đi đường nửa ngày, nội lực của Triệu Dĩnh cạn kiệt, Sở Ly đặt tay lên lưng nàng, liên tục truyền nội lực.

Nàng cảm thấy nội lực của Sở Ly rất thuần khiết và thâm hậu, liền hiếu kì hỏi hắn tu luyện tâm pháp gì, nghe nói là Bích Hải Vô Lượng công, nàng không khỏi giật mình. Bích Hải Vô Lượng công rất nổi tiếng, nhưng rất ít người tu luyện, nghe nói uy lực cực lớn, có thể càn quét cao thủ cùng vai vế, nhưng tu luyện nó giống như uống rượu độc giải khát, không khác gì tự sát.

- Sư huynh, Bích Hải Vô Lượng công rất nguy hiểm.

- Ta biết.

- Vậy sao huynh còn luyện?... À, muội hiểu rồi, Thông Cân thảo!

Nàng vỗ trán giật mình bừng tỉnh, Thông Cân Thảo khiến cho kinh mạch trở nên dẻo dai vô cùng, có thể chịu đựng được nội lực cộng dồn, vừa hay có thể giảm thiểu được tác hại của Bích Hải Vô Lượng công, Sở Ly mỉm cười.

- Chả trách.

Nàng cũng hiểu ra tại sao Sở Ly lại có thể uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó như vậy, uy lực của Bích Hải Vô Lượng công không tầm thường. Hai người đi một mạch về lại phủ Quốc Công, sau khi vào phủ liền đường ai nấy đi, Triệu Dĩnh tới Diễn Võ điện giao nhiệm vụ, Sở Ly về lại Đông Hoa viên để tu luyện, hẹn nàng hai ngày nữa lên đảo chơi.

Trời chập tối, Sở Ly ăn xong cơm tối liền vào vườn Nguyệt Quang lan, Nguyệt Quang lan phát ra ánh sáng lấp lánh, dịu nhẹ, giống như cung trăng, đẹp đẽ, mờ ảo.

Đàm Mộng hoa không có linh khí của hắn bồi dưỡng, lớn rất chậm, tối nay sẽ nở hoa, Nguyệt Quang lan phát triển khỏe mạnh, đã chia thành ba nhánh, Lý Việt làm việc rất tốt. Bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo hương thơm thoang thoảng, Sở Ly ngoảnh đầu lại nhìn, Tô Như mặc bộ xiêm y màu vàng đào uyển chuyển bước tới, nhan sắc thanh tú. Nàng khẽ xua tay ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn:

- Làm tốt lắm!

Sở Ly ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà:

- Nhận được rồi sao?

- Ừ.

Tô Như đón lấy chén trà, môi hồng khẽ nhấp một ngụm, cười nói:

- Trà của Lý Việt không tệ, có mùi vị đặc biệt, tiểu thư rất hài lòng.

Sở Ly mỉm cười.

- Dọc đường có thuận lợi không?

Tô Như nửa cười nửa không cười nhìn hắn:

- Hộ vệ có làm tròn chức trách không?

Sở Ly chắp tay cười nói:

- Đa tạ tổng quản!

Tô Như xua tay:

- Đừng tạ ơn ta, cho ngươi cơ hội, ngươi có nắm bắt được hay không phải dựa vào chính mình.

- Lần này đúng là nguy hiểm, gặp phải Mãnh Hổ trại.

- Mãnh Hổ trại… có từng nghe nói.

Sở Ly lắc đầu thở dài:

- Vậy phủ ta có biết những việc làm của Mãnh Hổ trại không?

Tô Như nhìn sắc mặt của hắn không tốt cho lắm, nhíu mày nói:

- Chúng đắc tội với ngươi?

- Đắc tội ta không sao, nhưng chúng…

Sở Ly nói một lượt những việc làm của Mãnh Hổ trại, Tô Như mím chặt môi, sắc mặt sa sầm nhìn hắn chằm chặp, không khí xung quanh dường như đông kết lại.

Nàng cũng là Tiên Thiên cao thủ, khí thế bất phàm, hơn nữa có thể kết hợp môi trường Hậu Thiên và tu vi, hình thành sức mạnh giống như thực thể.

- Đáng chết!

Tô Như lạnh lùng nói:

- Tuần sát trong phủ thật đáng chết!

Sở Ly lắc dầu nói:

- Việc này vốn là trách nhiệm của quan phủ, nhưng chúng cướp bóc trực tiếp giết người, không có ai báo án, còn quan phủ mắt nhắm mắt mở, thì cũng không có cách nào nhúng tay vào.

Bất luận là triều đại nào, triều đình nào, quan lại đều giống nhau, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không bao giờ chủ động đi giải quyết vấn đề.

Tô Như nói:

- Tuần sát có chức trách này, đám người này không làm tròn trách nhiệm, ta sẽ bẩm báo với tiểu thư điều tra xem sao!

Sở Ly xòe tay ra:

- Bây giờ Mãnh Hổ trại chỉ còn lại một vài cô gái đáng thương, tiểu thư có thể phái người đến xem.

Tô Như nhíu mày trầm ngâm một lát, nghĩ lại một lượt từ đầu tới cuối, hỏi:

- Mãnh Hổ trại có Tiên Thiên cao thủ?

Sở Ly gật đầu rồi nói lại những kỳ ngộ của mình, giống như nói với Triệu Dĩnh.

- Nói vậy hiện giờ ngươi cũng là Tiên Thiên cao thủ?

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi có đi vượt Cửu Phẩm lâu không?

- Ta không muốn làm hộ vệ, làm thị vệ rất tốt.

- Thị vệ tốt… thú vị đấy!

Tô Như mím môi khẽ cười nói:

- Người thông minh như ngươi không nhiều, tất cả đều bị mức bổng lộc hậu hĩnh của hộ vệ mê hoặc.

Sở Ly đáp:

- Những cô nương đó rất đáng thương, ta muốn mở một tửu lâu trong thành để họ tự nuôi sống bản thân, Mãnh Hổ trại có không ít bạc.

Hắn không hề che giấu những gì mình nhận được, những nơi như Mãnh Hổ trại chắc chắn có không ít tiền của, nếu giấu giếm ngược lại sẽ không hay, luật lệ của phủ Quốc Công chính là kiếm được sẽ là của bản thân, không cần nộp lên trên.

- Mở tửu lâu sao…

Tô Như nhíu mày lắc đầu nói:

- Không dễ dàng thế đâu, tuy nhiên ý tưởng của ngươi cũng không tệ, nên để họ tự nuôi sống bản thân, tránh suốt ngày từ sáng tới tối nghĩ ngợi linh tinh.

Thân là nữ giới, nàng rất có thiện cảm với cách làm của Sở Ly.

- Tửu lâu mấu chốt là mùi vị, món ăn không ngon, họ cũng không có tác dụng.

Tô Như vừa nghĩ vừa nói:

- Phải nghĩ cách kéo vài đầu bếp từ Thần Đô về!

- Đúng vậy.

- Được rồi, việc này giao cho ta, nể tình họ, ta sẽ giúp ngươi một lần!

- Đa tạ tổng quản!

Sở Ly chắp tay hành lễ, trầm ngâm một lát nói:

- Lần này tiêu diệt Mãnh Hổ trại, chọc vỡ một tổ ong bắp cày.

- Diệt rất đúng!

Tô Như nói:

- Cái gì mà tổ ong bắp cày?

Sở Ly lắc đầu:

- Trại chủ của Mãnh Hổ trại biết Kim Cang Độ Ách Thần Công.

- Cái gì?

Tô Như sững người, mặt biến sắc:

- Kim Cang Độ Ách Thần Công?

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

- Đại Lôi Âm tự sao, vậy đây đúng là một phiền phức không nhỏ!

Tô Như đứng dậy:

- Không được, việc này nhất định phải bẩm báo với tiểu thư!

- Không có kẻ nào sống sót, chắc sẽ không truyền ra ngoài.

- Tứ đại tông phái tồn tại lâu đời, dị thuật bí kỹ nhiều vô kể, không thể không đề phòng!

Tô Như uyển chuyển bước đi, quay lưng xua tay với hắn.

Sở Ly lắc đầu than thở, đây đúng là một phiền phức lớn, gã đó có bí kíp Kim Cang Độ Ách Thần Công, Đại Lôi Âm tự chắc chắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn tới bên bờ, đứng dưới gốc liễu trầm tư, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, những làn ánh sáng lăn tăn chiều lên gương mặt trầm tĩnh của hắn.

Đại Lôi Âm tự không phải một môn phái bình thường, theo nội dung sách hắn đọc và thông tin hắn nhận được, nói về thực lực, phủ Quốc Công không bằng Đại Lôi Âm Tự.

Một lát sau, Tiêu Kỳ và Tô Như vội vàng đi tới, cùng nhau đứng ở mũi thuyền, Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết, giống như một tiên nữ không vướng chút bụi trần. Ánh trăng sáng tỏ khiến gương mặt nàng lóng lánh như ngọc, mắt như sao sáng, rạng rỡ nổi bật.

Hai người mang theo làn hương thoang thoảng bước tới trước mắt hắn.

- Tiểu thư.

Sở Ly chắp tay hành lễ.

Tiêu Kỳ xua tay, khẽ nói:

- Đại Lôi Âm tự?

Sở Ly đáp:

- Thực ra trên người gã đó có bí kíp Kim Cang Độ Ách Thần Công.

Tô Như ngoảnh đầu nhìn Tiêu Kỳ:

- Tiểu thư, việc này gay go đấy!

Tiêu Kỳ nhíu chặt mày, nhìn Sở Ly.

- Ngươi tìm thấy rồi?

Sở Ly gật đầu.

Tô Như không hề tỏ ra vui vẻ, giậm chân nói:

- Vậy thì phiền phức rồi!

Tiêu Kỳ nhíu mày:

- Thế nào?

Sở Ly đáp:

- Ta thấy rằng có thể luyện.

Tô Như liếc mắt nhìn hắn nói:

- Nghĩ thì hay lắm, nếu dễ dàng như vậy, võ công của Đại Lôi Âm tự đã sớm truyền đi khắp thiên hạ rồi!

Tiêu Kỳ xua tay:

- Không hẳn vậy, bí kíp võ công của Đại Lôi Âm Tự truyền ra ngoài không ít, nhưng không ai có thể luyện thành công.

Sở Ly nhíu mày nói:

- Hình như cũng không khó như vậy?

Sau khi hắn đã đọc qua bí kíp, thấy rằng luyện cũng không khó khăn gì, tăng cảnh giới rất nhanh.

- Võ học của Đại Lôi Âm tự, uy lực càng mạnh càng cần phật pháp cao thâm, tu vi phật pháp không đủ sẽ không luyện được.

Tiêu Kỳ nói:

- Tăng nhân của Đại Lôi Âm tự có chia văn võ, vào tự phải học trước mười năm phật pháp, cùng tu luyện tới Trúc Cơ, tu vi phật pháp đạt rồi mới có thể tu luyện võ công, hộ tự trừ ma, phật pháp không đủ cao thâm không được phép luyện võ.

- Vì thế không sợ võ học truyền ra ngoài?

- Bí kíp Kim Cang Độ Ách Thần Công không hề khó tìm, nhưng không có ai dám luyện.

Tiêu Kỳ lắc đầu, nói:

- Vì thế trong Tàng Thư lâu và Diễn Võ Đường không có

- Tại sao vậy?

Tô Như hiếu kỳ hỏi.

Tiêu Kỳ nói:

- Kim Cang Độ Ách Thần Công luyện vào sẽ tẩu hỏa nhập ma, có người nghi ngờ là bí kíp có vấn đề, sau phát hiện ra rằng không phải bí kíp có vấn đề, mà là tu vi phật pháp không đủ.

Tô Như hiếu kỳ, hỏi tiếp:

- Vậy ruốt cuộc là sao?

- Võ học của Đại Lôi Âm tự đều có ma tính, cần phật pháp bổ trợ, phật pháp không đủ, luyện võ học của Đại Lôi Âm tự chẳng khác nào tự sát.

Tô Như vội vàng nói:

- Vậy Sở Ly ngươi đừng làm bừa nhé!

Nàng lo lắng nhìn Sở Ly, Kim Cang Độ Ách Thần Công tiếng tăm lẫy lừng, là võ học tuyệt đỉnh của Đại Lôi Âm tự, không ai có thể kháng cự lại được sự mê hoặc đó, Sở Ly đã tu luyện rồi, dừng lại sẽ rất khó!

Sở Ly cười. Ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn hắn có phần kì quặc.

Sở Ly mỉm cười:

- Đúng vậy, tiểu thư, phật pháp của ta cũng không tệ.

Tô Như vỗ tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.