Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 44: Tin đồn




 Một nữ tử mười tám mười chín tuổi chậm rãi bước tới. 

 Nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, giống như ngọn lửa đang phập phồng, ngũ quan tinh xảo như đồ thủ công mỹ nghệ, cộng thêm một đôi chân ngọc thon dài, có thể nói là hại nước hại dân. 

 Tiểu Minh Vương phi Dư Vi đã xem như tuyệt đẹp, nhưng so với nữ tử này thì cũng không thể sánh bằng. 

 Mỗi bước nàng ta đi đều tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, khiến các vị khách nam có mặt đều thất thần, hoàn toàn quên mất nữ nhân này có thể khiến Thủy Nguyệt Tông chủ ngã xuống đất không dậy nổi. 

 "Ngươi, ngươi là đan sư?" 

 "Vì sao ở Đại Hạ Vũ Triều chưa từng nghe nói đến ngươi vậy!" 

 Một vị đan sư run rẩy rẩy mở miệng, thức tỉnh mọi người. 

 Nghiên cứu thuật đạo còn khó hơn thăng cấp võ đạo. 

 Địa đan sư có thể thừa hưởng được danh hiệu cao quý ở Đại Hạ chứ đừng nói đến một đan sư tuổi còn trẻ như vậy. 

 Tin đồn. 

 Một đan sư có thể chấn hưng vận mệnh quốc gia, có thể so sánh với một đội quân! 

 "Không phải ai cũng theo đuổi danh vọng trục lợi như các ngươi đâu". 

 Nữ tử liếc nhìn người vừa nói, khiến hô hấp của người sau cũng đông cứng lại. 

 Điều này tương đương với việc thừa nhận! 

 Đại Hạ Vũ Triều thật sự xuất hiện đan sư, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy! 

 Một khi tin tức truyền ra, không chỉ có các vương của Đại Hạ mà ngay cả võ chủ Đại Hạ cũng sẽ không thể ngồi yên. 

 "Ôi, nữ tử Tần Hoa Ngữ này thật sự là càng ngày càng độc". 

 "Bình tĩnh thản nhiên đánh ngã lão thái bà kia". 

 Dương Diệp và Yến Tử Lăng nhỏ giọng nói với nhau. 

 Đại Hạ Bắc Cảnh, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, cũng tạo ra được rất nhiều người tài giỏi. 

 Tần Hoa Ngữ là một trong bốn vị tướng lĩnh dưới quyền của Bắc Vương, đan thuật vô song, nhưng lại càng thích sử dụng độc, bọn họ gọi nàng ta là 'Độc vương'. 

 "Muốn giống như lão thái bà kia không?" 

 Tần Hoa Ngữ đã đi đến gần đó, một câu nói khiến hai người vội vàng câm miệng. 

 Nói giỡn à. 

 Tần Hoa Ngữ từng đánh ngã Bắc Vương, làm sao bọn họ chống đỡ được? 

 Nhìn thấy Tần Hoa Ngữ ngồi bên cạnh, Sở Dao nghiêng đầu. 

 Sao nàng ấy lại cảm thấy cho dù là Hắc Bào kiếm khách hay Mộc Đao tu giả thì bọn họ đều đến đây vì Sở Ninh vậy? 

 Còn vị được nhắc đến khi nãy… 

 Tần Hoa Ngữ chính là nữ tử có dung mạo khuynh thành, tư chất vô song trong lời nói của Nhân Đồ? 

 "Ha ha!" 

 "Thật không ngờ chuyến đi lần này còn có thể gặp được một tôn đan sư". 

 "Đây là may mắn của bổn vương, cũng là may mắn của Đại Hạ". 

 Sở Dao còn chưa kịp đặt câu hỏi thì một nam tử gầy yếu cầm quạt xếp, mặc trường bào giao long xuất hiện trong vòng vây của Minh Vương quân. 

 "Tiểu Minh Vương đến!" 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.