Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 17: Không có việc gì




 “E là Liệt Dương Tông đã nhận được tin tức”. 

 Bên trong xe kéo, Sở Dao không ngừng nhìn xung quanh, lộ vẻ bất an. 

 “Không có việc gì”. 

 Sở Ninh mỉm cười. 

 Hắn đi trăm dặm là để thanh toán nợ nần. 

 Dù Liệt Dương Tông có lấy ra sức mạnh của toàn tông cũng không thể ngăn cản hắn. 

 Vẻ thong dong của Sở Ninh làm Sở Nguyên cười to. 

 Ông không hỏi cảnh giới của Sở Ninh, nhưng trong lòng mơ hồ có vài suy đoán. 

 … 

 Trong Liệt Dương Quận, có một dãy núi cỏ cây tươi tốt. 

 Xuyên qua tầng sương mù mờ mịt, có thể thấy dãy nhà được xây dựa lưng vào núi. Gần cung điện, hạc trắng nhẹ nhàng nhảy múa, cỏ ngọc lan tràn, cảnh tượng như hang động thần tiên. 

 Nơi này chính là Liệt Dương Tông. 

 Đằng trước sơn môn hùng vĩ, ba trăm đệ tử Liệt Dương Tông sừng sững đứng đó. 

 Hôm qua, chuyện của Sở gia đã khiến Liệt Dương Tông chấn động. 

 Hiện tại. 

 Người của Sở gia còn dám để Lữ Thạch kéo xe, đi thẳng đến Liệt Dương Tông. 

 Không thèm quan tâm đ ến việc huynh trưởng của Lữ Thạch đã trở thành Thiếu tông chủ Liệt Dương Tông. 

 Dù có là một đệ tử bình thường, việc này cũng là nỗi nhục của Liệt Dương Tông. 

 “Đến rồi!” 

 Chợt, tiếng nói vang lên. 

 Phía trước, trên con đường nhấp nhô, lá rụng đầy đường bị gió lớn cuốn bay lên không trung. 

 Một chiếc xe kéo đi tới, ánh nắng vương vãi, chiếu sáng rạng rỡ. 

 Nhân Đồ như hộ vệ, sải bước đi theo bên cạnh. 

 Theo sau xe kéo là mấy ngàn người đi theo, họ đến từ các thành trì lớn xung quanh. 

 Keng keng keng! 

 Trong chớp mắt, âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ liên tiếp vang lên. 

 “Trọng địa Liệt Dương Tông, chớ có làm càn!” 

 “Thả Lữ Thạch, các ngươi còn một chút hy vọng sống!” 

 Trước sơn môn, ba trăm đệ tử Liệt Dương Tông tung bay tay áo, huyết khí như hồng. 

 Bọn họ đã đạt tới Huyền Vũ cảnh, máu nuôi gân cốt, đồng loạt ép sát vào xe kéo. 

 Nhưng. 

 Bên trong xe kéo không hề có phản hồi gì. 

 Nhân Đồ mắt nhìn thẳng, thúc giục Lữ Thạch tiếp tục đi về phía trước. 

 Bắc Vương đương thời, đứng hàng đỉnh cao, há có thể lãng phí miệng lưỡi với đám người này. 

 “Sở Ninh, ta biết người trong đó”. 

 “Ngươi, một đồ bỏ đi của Liệt Dương Tông cũng dám khiêu khích uy phong của đại giáo”. 

 “Hôm nay, ta sẽ thay mặt sư huynh Lữ Tinh Thần đánh chết ngươi”. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.