Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 122: Võ Chủ!




Ba canh giờ sau.

Trên bầu trời Lăng Vân quận đã không còn một con chim nào nữa.

Thi thể không còn nguyên vẹn của con người và chim trải dài khoảng trăm dặm, giống như một thanh kiếm đẫm máu chỉ thẳng về phương hướng Bắc Cảnh Đại Hạ!

“Bắc Vương!”

“Đại Hạ Bắc Vương ta đã ra tay, ngay cả Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm cũng phải bị trấn áp thôi!”

Thủy Nguyệt Tông Chủ ném quải trượng xuống, kích động hoa tay múa chân nói, đôi mắt già nua ngân ngấn nước mắt.

Cường giả Siêu Phàm.

Năng lực đánh sâu thiên quân vạn mã không phải là nói đùa.

Đại Hạ Bắc Vương cưỡi dị chủng mà đến, tiêu diệt hai mươi vạn chiến sĩ của Đại Phong Vũ Triều, bắt giữ một thế hệ

Võ Chủ!

Ai còn dám nói Đại Hạ bọn họ đã không có cường giả nữa?

“Bäc Vương đi Bắc Cảnh, là muốn từ nơi đó đánh vào Đại La Vũ Triều!”

Thủy Nguyệt Tông Chủ cảm giác dòng máu cả người đang thiêu đốt, đưa mắt nhìn theo Hoàng Kim Ma Điêu.

Một người một dị chủng.

Giết sạch đại quân Đại Phong Vũ Triều, động tĩnh vô cùng dữ dội kh ủng bố, không thua gì một trận chiến tranh.

Bắc Vương ra tay!

Rất nhanh, tin tức này đã lan ra khắp núi non mênh mông của Đại Hạ như núi băng sóng thần.

Từng toà thành trì đều phóng khói báo động màu đỏ lên, như ánh sáng trong đêm đen, làm cho đám người đang tuyệt vọng, bi phân vô cùng chấn động.

Cuối cùng cũng có người đứng ra muốn chống đỡ bầu trời này, hơn nữa còn là Bắc Vương bị người người chửi rủa trước đây!

Đối mặt với hàng vạn hàng ngàn lời chỉ trích.

Bắc Vương không hề giải thích, mà lấy hành động để cho thấy quyết tâm!

“Chúng ta đã hiểu lầm Bắc Vương!”

“Bắc Vương đại nhân, hẳn mới mười chín tuổi, hắn muốn lấy lực lượng bản thân để chống đỡ Đại Hạ, chúng ta còn đang chờ cái gì?”

“Đại Phong Vũ Triều dám không kiêng nể gì như vậy, là bởi vì có rất nhiều người đang ngồi chờ chết, chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn thấy Bắc Vương ngã xuống sao? Đến lúc đó, còn có ai sẽ đi bảo vệ hoà bình cho chúng ta nữa!”

Những lời bình luận như vậy vang vọng khắp các quận Đại Hạ.

Đúng vậy.

Nếu trút bỏ vương cốt trên người, không để ý đến vinh quang đầy người, Bắc Vương cũng mới mười chín tuổi mà thôi.

Trước có người già đã sắp bước vào quan tài nhắc lại cuộc chiến, sau có thanh niên hai mươi muốn chủ động đi đánh Đại La Vũ Triều.

Vì sao bọn họ còn phải ngồi chờ chết?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.