Bắc Tống Phong Lưu

Chương 23: Cháu muốn gặp phu nhân




"Đổ mồ hôi! Có cần khoa trương như vậy không?"

Về việc này, Lý Kỳ còn thực không biết. Tuy nhiên hắn lại rất tò mò. Vị Tào đại nương này sao phải quan tâm tới Túy Tiên Cư như vậy. Liền hứng thú hỏi: - Vậy thím hy vọng là bán hay không bán?

Tào đại nương thở dài, đáp: - Không dối gạt gì cậu, tôi đã ở chỗ này làm nhiều năm rồi. Trước kia, lúc Túy Tiên Cư ăn nên làm ra, tôi cũng theo đó dính chút quang. Nhưng hai năm gần đây, việc buôn bán của Túy Tiên Cư càng ngày càng xuống dốc. Ài, nếu có thể không bán thì tốt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Cậu thấy có đúng không?

Vị Tào đại nương này thật biết vòng vo. Nhưng qua đó, Lý Kỳ cũng hiểu một chuyện. Những quán nhỏ như bọn họ, còn không phải nhờ những quán lớn kia hấp dẫn khách hàng. Còn bọn họ đi theo sau ăn chút canh. Hiện tại Túy Tiên Cư đã đóng cửa. Bọn họ tự nhiên hy vọng Phỉ Thúy Hiên có thể mua cái điếm này. Với tình hình phát triển của Phỉ Thúy Hiên, nơi này vế sau chắc chắn sẽ đông như trảy hội. Mà bọn họ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Nghĩ tới đây, hắn cười nói: - Vậy thím vẫn hy vọng là bán.

Tào đại nương xấu hổ gật đầu, lại hỏi: - Có đúng là đông gia của cậu chuẩn bị bán điếm cho Phỉ Thúy Hiên?

Lý Kỳ vừa định trả lời, thì nhìn thấy hai chú cháu Ngô Phúc Vinh ở phía xa xa, chính đang vội vàng đi tới bên này. Hắn liền đứng dậy, hô: - Ngô đại thúc, Lục Tử, ở đây.

Sau khi hai chú cháu yên ổn chỗ ngồi, Lý Kỳ cười hỏi: - Hai người ăn sáng chưa. Nếu chưa thì cùng một chỗ ăn luôn. Bánh bao nơi này làm không tồi.

- Tiểu đệ đã ăn rồi. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc đáp.

- Lão hủ cũng đã ăn rồi. Ngô Phúc Vinh phất tay, hiện tại ông ta nào có tâm trạng để ăn. Vội vàng hướng Lý Kỳ, hỏi: - Tiểu huynh đệ, vừa này Lục Tử nói cho ta biết, cậu

Nói một nửa, Ngô Phúc Vinh bỗng nhìn sang Tào đại nương đang vảnh tai lắng nghe, nói:

- Tào đại nương, ngươi không đi chào hỏi khách khứa, đứng ở đây làm gì?

Tào đại nương ngượng ngùng cười, rất không tình nguyện xoay người rời đi.

Đợi vị Tào đại nương kia đi rồi, Ngô Phúc Vinh mới chum đầu lại, hạ giọng hỏi: - Tiểu huynh đệ, vừa nãy Lục Tử nói cho ta biết, cậu có người bạn thân muốn mua Túy Tiên Cư. Có thật không?

Lý Kỳ cười đáp: - Đương nhiên. Cháu sao dám mang chuyện này ra làm trò đùa.

- Vậy người bạn kia của cậu làm cái gì?

- À, bạn cháu trước kia có mở quán ăn ở Thượng Kinh. Nhưng chú cũng biết đấy, hiện tại hai nước Kim, Liêu đang giao chiến. Khiến cho việc buôn bán ở đó giảm mạnh. Cho nên cậu ta muốn chuyển dời sinh ý tới Biện Kinh. Lý Kỳ chậm rãi nói.

Thượng Kinh trước kia là thủ đô của nước Liêu. Những người buôn bán ở đó đều là những đại phú hào, giàu có một cõi.

Ngô Phúc Vinh lộ vẻ vui vẻ, hỏi: - Y ra giá bao nhiêu?

Lý Kỳ hàm hồ đáp: - Nhiều hơn Thái viên ngoại.

Thực ra Ngô Phúc Vinh không hy vọng nhất chính là bán Túy Tiên Cư cho Thái viên ngoại. Hiện tại nghe thấy có người muốn mua Túy Tiên Cư, hơn nữa giá tiền còn cao hơn Thái viên ngoại nhiều. Sao có thể không tâm hoa nộ phóng. Bắt lấy tay của Lý Kỳ, nói: - Tiểu huynh đệ, nhanh dẫn ta đi tới gặp người bạn kia của cậu.

- Ngô đại thúc đừng vội. Lý Kỳ dấu diếm thanh sắc, thu tay lại, nghiêm mặt nói: - Người bạn kia của cháu tạm thời không muốn ra mặt. Tuy nhiên cậu ta đã giao phó toàn bộ mọi việc cho cháu. Chỉ là

- Chỉ là cái gì? Ngô Phúc Vinh sắc mặt xiết chặt, vội vàng hỏi.

Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn, đáp: - Chỉ là cậu ta luôn mãi dặn dò. Nói rằng chuyện này nhất định phải gặp trực tiếp Tần phu nhân để đàm phán. Nếu không được, thì cậu ta không mua nữa.

Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn Lý Kỳ, nói: - Tiểu huynh đệ, cậu ở Túy Tiên Cư nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng biết. Phu nhân rất ít khi hỏi tới chuyện của Túy Tiên Cư. Mọi việc ở đây vẫn là do lão hủ quản lý. Cho nên thương lượng với lão hủ cũng như thương lượng với phu nhân.

Lý Kỳ mỉm cười: - Ngô đại thúc, cháu đương nhiên là tin tưởng chú rồi. Nhưng vấn đề là, cháu cũng chỉ nhận ủy thác của người khác. Nói thật chú bỏ qua cho. Dù sao chú cũng chỉ là làm công. Mà mua Túy Tiên Cư không phải là một số tiền nhỏ. Nếu mà ngay cả đông gia của đối phương cũng không thấy. Nếu chú là người bạn kia của cháu, chú sẽ yên tâm sao?

- Cậu nói cũng có lý.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, tự hỏi một lúc, cau mày nói: - Cậu muốn gặp phu nhân, lão hủ có thể bố trí giúp cậu. Tuy nhiên lão hủ có một điều kiện.

- Nếu chú muốn gặp trước người bạn kia của cháu, vậy thì cháu xin lỗi rồi. Cháu tạm thời không thể đáp ứng chú. Tuy nhiên, cháu có thể cam đoan với chú rằng. Đợi sau khi gặp được phu nhân, cháu sẽ dẫn chú đi gặp cậu ta. Chú cũng biết đậy, hiện tại trên người cháu không có bao nhiều tiền. Việc trả tiền, còn phải giao cho cậu ta. Lý Kỳ giang hai tay, cười nói.

Lý Kỳ đoán rất đúng. Ngô Phúc Vinh thật đúng là muốn gặp người bạn kia của Lý Kỳ trước. Nếu chuyện này là thật, ông ta tất nhiên sẽ đáp ứng dẫn Lý Kỳ đi gặp Tần phu nhân. Hiện tại nghe Lý Kỳ nói như vậy, sắc mặt Ngô Phúc Vinh càng thêm khó xử. Ông ta híp mắt, rơi vào trầm tư.

Lý Kỳ cũng không nóng nảy, tiếp tục ăn bánh bao. Ngược lại Ngô Tiểu Lục bên kia thì cúi đầu, mặt mũi đầy ý cười xấu xa. Còn thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với Lý Kỳ, giống như biết cái gì đó. Tuy nhiên Lý Kỳ làm như không thấy.

Một lát sau, Ngô Phúc Vinh thở dài, nói: - Được rồi, ta đáp ứng cậu. Cậu tính toán khi nào thì đi? Hiện tại chỉ cần có một chút cơ hội, ông ta cũng không muốn bỏ qua.

- Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là luôn bây giờ. Lý Kỳ mỉm cười đáp.

Ngô Phúc Vinh trầm mặc một lát, nói: - Ừ, hiện tại ta đẫn cậu đi! Ông ta cũng muốn sớm giải quyết xong cọc tâm sự này.

- Vậy thì làm phiền đại thúc. Lý Kỳ uống nốt ngụm canh, đứng lên, ném vài tiền đồng cho Tào đại nương, cười ha hả nói: - Nếu thím muốn buôn bán hưng vượng, thì cháu có thể bày cho thím một chiêu.

Buôn bán hưng vượng? Ánh mắt Tào đại nương lóe lên, hỏi: - Chiêu gì?

- Rất đơn giản, thím đợi năm ngày. Đến lúc đó thím chỉ cần đặt thêm vài cái bàn lớn, chuẩn bị thêm nước trà. Đảm bảo thím sẽ kiếm được gấp đôi hiện tại. Lý Kỳ nói xong, cười ha ha. Cũng không đợi Tào đại nương trả lời, liền cùng hai chú cháu Ngô Phúc Vinh rời đi.

- Đợi năm ngày? Hôm đó là ngày gì vậy?

Tào đại nương gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn bóng lưng Lý Kỳ dần dần xa.

Lý Kỳ đi theo Ngô Phúc Vinh qua mấy ngã tư. Rất xa nhìn thấy một đại trạch lớn. Đại trạch này có tường cao ba thước, dày một mét. Hai con sư tử bằng đá nặng trịch dựng trước cửa. Cửa chính quét sơn màu đỏ chính đang đóng chặt. Trên cửa là một tấm biển cực lớn có ghi "Tần phủ".

Lý Kỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại trạch này, khẽ thở dài một tiếng. Trong mắt hắn, đại trạch này như một cái nhà giam chỉ có thời gian mới phá hủy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.