Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 26: Bức họa kinh thế (Hạ)




Lý Công Lân xuất thân đại tộc hào môn, gia sản vô cùng phong phú. Sau khi y nghe nói Mạc Hương Trai bán những bức tranh đó, mới đầu không có quan tâm. Dù sao bản thân y chính là nhà hội họa, tranh thủy mặc cũng chính là sở trường của y. Theo y thấy, những bức tranh cục kỳ chân thực đó cũng chẳng qua là những tác phẩm thủy mặc ưu tú, cũng ngang với trình độ của mình, căn bản không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên điều khiến Lý Công Lân không ngờ là một người bằng hữu của y lại mua được một bức tranh trong đó, do đó đã cầm tới bên chỗ Lý Công Lân để y thưởng thức. Kết quả là dưới ánh mắt của Lý Công Lân vừa nhìn đã kinh sợ, vì đó là một tác phẩm thần kỳ. Y căn bản đã là một nhà vẽ tranh thủy mặc lớn, nhân vật sơn thủy vẽ ra dùng hình tượng sinh động để thay thế. Tuy nhiên, so với bức họa này, kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc của y lại có chút thô sơ, đặc biệt là rất nhiều kỹ thuật trên bức tranh này, càng là điều chưa bao giờ nhìn thấy, ví dụ như y bất luận là dù có nghĩ không thông thế nào, nhưng nhân vật cà cảnh tượng trong tranh lại giống như nổi rõ ràng trên trang giấy.

Cũng chính là tận mắt nhìn thấy vật thực, Lý Công Lân rất có hứng thú với kiểu tranh này. Y cùng bằng hữu đó mặc cả hồi lâu, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều điều kiện, thật không dễ dàng gì mới khiến cho người bằng hữu đó từ bỏ thứ yêu thích. Mặt khác Lý Công Lân cũng đã đi nghe ngóng nhiều nơi, cuối cùng đã mua được một bức tranh từ tay một người. Sở dĩ hôm nay y mời huynh đệ Tô Thức và Vương Sân tới chính là vì muốn cùng họ thưởng thức.

- Bá Thời, đây chính là tranh thủy mặc trước nay chưa từng có sao? Vương Sân lúc này cũng kích động đứng lên hỏi. Trước đây y cũng giống như Lý Công Lân, đối với loại tranh thủy mặc chấn động này không có chú ý tới, tuy nhiên, khi xung quanh càng ngày càng nhiều người đều thảo luận về loại tranh này, đặc biệt là những người yêu tranh đã từng xem tranh loại đó càng không ngớt lời ca ngợi loại tranh này. Điều này đã khiến cho Vương Sân cũng rất có hứng thú với loại tranh này. Hai ngày nay y cũng đã nhờ người đi tìm những bức tranh này, chỉ tiếc là tạm thời không có kết quả, không ngờ hành động của Lý Công Lân lại nhanh như vậy, y đã tìm được hai bức tranh.

- Ha ha, không sai, hơn nữa còn có một bức tranh phong cảnh quý nhất. Lý Công Lân cũng vô cùng đắc ý nói. Bốn người đang ngồi đều là người thích tranh và hiểu tranh, bản thân có thể nhanh chân có được bức tranh quý, cũng là một cơ hội khó mà có được.

Nghe được câu nói này của Lý Công Lân, Vương Sân cũng cùng với hai người Tô Thức không kiềm chế nổi nữa, cũng không chờ Lý Công Lân đồng ý, đã cướp lấy cái hộp mở ra, quả nhiên phát hiện bên trong đặt hai quyển tranh. Trong đó Vương Sân lấy ra một bức tranh, Tô Thức và Tô Triệt cướp lấy bức còn lại. Cả hai bức tranh dường như là đồng thời được mở ra đặt trên bàn.

Bức tranh trong tay Vương Sân là tranh vẽ nhân vật, vẽ một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn ngồi trên đôn gấm, hai tay ôm một chú chó đen đáng yêu, khẽ nâng trán nó, trên mặt còn nở nụ cười đáng yêu. Còn chú chó đen thì khẽ mở miệng ra, dường như là phát ra tiếng kêu bất mãn "gừ gừ". Có thể nói bất luận là người hay động vật, bức tranh này đều cực kỳ tả thực, truyền thần. Tư thái yêu kiều của thiếu nữ trong tranh và chú chó đen đáng yêu, đều thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là kiểu tranh tả thực này, khiến cho người ta cảm thấy người thiếu nữ và con chó đen trong tranh ở trước mặt mình, đưa tay ra là có thể chạm được vào nó.

Về phần tác phẩm trong tay Tô Thức là một cảnh mưa, một nửa cửa sổ mở ra bên ngoài, lộ ra một rừng trúc thưa. Trên là trúc mang không ít hạt mưa vừa mới rơi xuống. Trong vũng nước trên mặt đất nổi lên những gợn sóng, trên trời cũng có không ít mưa bụi rơi xuống, khiến cho người ta dường như hòa mình vào trong màn mưa, cảm giác chân thực cực kỳ.

Xem xong hai bức tranh này, ba người Tô Thức, Tô Triệt và Vương Sân đều không nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian rất dài. Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tranh tả thực như vậy. Không những nhân vật, động vật và cảnh vật đều giống y như đúc, thậm chí hạt mưa cũng vẽ cực kỳ rõ ràng, giống như là tác giả của bức tranh này thần thông, có thể đặt hết cảnh tượng thiên địa vào trong trang giấy vậy.

- Tử Chiêm huynh, các huynh cảm thấy hai bức tranh này thế nào? Liệu có thể khiến cho chúng nổi tiếng được không? Xem xong ba người Tô Thức đều ngây người ra nhìn, Lý Công Lân thân là chủ nhân mỉm cười hỏi, kỳ thực khi lần đầu y nhìn thấy hai bức tranh này, biểu hiện còn thất thố hơn. Cả người hận là không thể dán mặt vào bức tranh, nhưng càng như vậy, y càng cảm thấy bằng hữu của mình cũng có thái độ thất thố như vậy.

- Tranh đẹp! Quả thực là thần kỳ, ta chưa bao giờ từng nghĩ tới trên thế giới này nếu còn có kỹ thuật vẽ tranh thần kỳ, có thể vẽ cảnh vật và nhân vật tả thực như vậy! Tô Thức xem xong hai bức tranh này, luôn miệng mở lời ca ngợi. Vốn y cho rằng khả năng hội họa của Vương Sân và Lý Công Lân đã là xuất thần nhập hóa, nhưng nhìn thấy hai bức tranh này y mới phát hiện, tranh của Vương Sân và Lý Công Lân cũng có điểm độc đáo. Tuy nhiên về phương diện truyền thần tả thực, lại còn kém hơn người vẽ tranh này không ít.

- Ha ha, Tử Chiêm huynh cũng có cách nhìn giống như ta. Vốn ta cho rằng tranh thủy mặc của mình đã xem như là kỹ năng tả thực tuyệt nhất trên đời rồi, nhưng so với bức tranh này lại còn thua kém hơn nhiều. Nếu có thể để ta biết tác giả của bức tranh này, bất luận thế nào ta cũng bái người đó làm thầy! Lý Công Lân cũng bật cười lớn nói. Tài văn học của y dù cũng rất tốt, nhưng y thực sự thích vẫn là vẽ tranh. Đối với họa đạo cũng vô cùng say mê, đặc biết là về phương diện tranh thủy mặc này thì còn hơn nhiều, cho nên Lý Công Lân sớm đã có tâm tư bái thầy rồi.

- Phong cách vẽ tranh của người này quả thực rất phù hợp với Bá Thời. Nếu Bá Thời có thể bái người này làm thầy, sau này đương nhiên cũng có thể trở thành tông sư một đời rồi! Lúc này Tô Thức cũng lên tiếng khen ngợi. Mặc dù trong lục nghệ quân tử không bao gồm kỹ năng vẽ tranh, nhưng ở thời kỳ Bắc Tống càng ngày có càng nhiều người đọc sách bắt đầu xem vẽ tranh là trò tiêu khiển sau khi đọc sách. Điều này cũng đã nâng cao được kỹ năng vẽ tranh lên tới tầm cỡ phong nhã, sánh ngang với địa vị cầm nghệ.

Tuy nhiên so với lời khen ngợi của huynh đệ Tô thị, Vương Sân vẫn luôn im lặng, lại bỗng nói ra quan điểm khác biệt của mình: - Bá Thời, ngươi cũng không cần vội bái thầy. Mặc dù hai bức tranh này dùng kỹ thuật vẽ trước nay chưa từng có, khiến cho bức tranh nổi bật, vô cùng thú vị. Nhưng, nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thấy hai bức tranh này quả thực không có ý cảnh gì, chỉ là phát huy tả thực lên tới đỉnh cao. Cứ như vậy, phong thái thủ công của bức tranh quá nặng, thiếu rất nhiều linh khí, cho nên ta không xem trọng kỹ thuật vẽ tranh này!

Vương Sân thiên về vẽ tranh sơn thủy, mà tranh sơn thủy cần chú ý nhất là ý cảnh, chú ý tới thần vận vẽ tranh, cho nên y đối với phong thái vẽ tranh tả thực này dù cảm thấy chấn động, nhưng lại cho rằng loại tranh này mang đậm phong thái thủ công, khiến cho bức tranh thiếu đi linh khí.

Nhưng Lý Công Lân lại không tán đồng với quan điểm của Vương Sân. Sở trường của y là tranh thủy mặc, đặc biệt là tranh nhân vật, chú trọng là thần hình. Theo y, phong thái của loại tranh tả thực này không những phát huy được hình thái nhân vật lên tới cực điểm, hơn nữa còn thông qua biểu hiện chi tiết trên vẻ mặt nhân vật, khiến cho cái thần của nhân vật cũng được biểu đạt cực kỳ tinh xảo. Cho nên, chỉ cần thấy Lý Công Lân lắc đầu nói: - Tấn Khanh huynh, ngươi và ta phong cách hội họa khác nhau, về vấn đề này cũng đã tranh luận rất nhiều lần rồi, có lẽ theo như ngươi thấy phong thái của loại tranh này có chút cổ hủ, nhưng đối với ta mà nói lại là kỹ thuật hội họa cầu còn không được. Cho nên, nếu có thể gặp được người này, ta nhất định sẽ cầu xin người này thu nhận ta làm đồ đệ!

Hai huynh đệ Tô Thức cũng không muốn nghe cuộc tranh luận về phong cách hội họa của Vương Sân và Lý Công Lân, cho nên Tô Triệt liền cướp lời hỏi:

- Bá Thời, vừa rồi ngươi không phải nói là đã đi thăm dò được một số tin tức về những tác phẩm này rồi sao? Liệu có phải ngươi đã biết những bức tranh này là thủ pháp của vị đại gia nào rồi không?

Nghe thấy Tô Triệt hỏi về tác giả của bức tranh này, sự chú ý của Vương Sân cũng đã bị cuốn theo, chỉ thấy Lý Công Lân ngây người ra, tiếp sau đó cười thần bí nói: - Ta quả thực là đã nghe được tin tức liên quan về những bức tranh này. Mặc dù tạm thời vẫn không thể đoán định được tác giả của bức tranh này, nhưng lại có một manh mối, chỉ cần nắm theo manh mối này để điều tra, có lẽ sẽ dễ dàng có thể điều tra ra những bức tranh này do ai sáng tác?

- Ồ, là manh mối gì? Ba người Tô Thức dường như đồng thời hỏi, cho dù là Vương Sân cảm thấy những bức tranh này có phong khí thủ công quá nặng, nhưng y cũng không thể không thừa nhận. Những thủ pháp của những bức tranh này quả thực có điểm độc đáo riêng của nó, cho nên y cũng rất quan tâm tới tác giả của những bức tranh này.

- Ha ha, các vị mời xem! Lý Công Lân nói xong, liền cầm bức tranh thiếu nữ đó lên nói: - Bức tranh này là thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn, hơn nữa ba bức tranh nhân vật khác cũng đều là thiếu nữ này. Nhìn cách ăn mặc của cô ta, có lẽ là nha đầu của một gia đình giàu có nào đó, hơn nữa còn nuôi một con chó đen. Những bức tranh giấy còn lại đều rất mới, trong chín bức tranh có hai bức cảnh mưa, mà cả tháng này ở kinh thành Trung Đông ngày nào cũng mưa, có lẽ những bức tranh này là được vẽ trong một tháng nay.

- Những. Những cái này xem là manh mối gì chứ?

Ba người Tô Thức đều thấy rất khó hiểu nhìn Lý Công Lân hỏi.

- Các ngươi đứng có gấp, lời ta vẫn còn chưa nói hết mà. Lý Công Lân thích thú thừa nước đục thả câu, đôi khi thực sự khiến cho người ta hận là không thể cạy miệng y ra.

Chỉ thấy Lý Công Lân lại một lần nữa bật cười ha hả, nói tiếp: - Ngoài ra ta còn nghe được một tin tức vô cùng quan trọng nữa, đó chính là những bức tranh này dù xuất hiện sớm nhất ở Mặc Hương Trai giới, nhưng kỳ thực Mặc Hương Trai giới cũng là đại diện cho người khác bán tranh, là Tiết Ninh Nhi hàng thứ hai của thành Đông Kinh.

- Tiết Ninh Nhi, thì ra là nàng. Ta nghe nói cô ta không những dung mạo thoát trần, hơn nữa tài nghệ rất giỏi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, bản thân cũng không có kém gì Nhan Như Ngọc đứng hàng đầu, chỉ là vì Tiết Ninh Nhi khá là tham tiền của, cho nên mới đành phải đứng thứ hai, chẳng lẽ những bức tranh này là được sáng tác từ tay người con gái này? Tô Thức cũng là một người già đời, đối với những bậc hàng đầu của thành Đông Kinh cũng đều vô cùng rõ ràng, thậm chí trước đây y còn có may mắn được gặp Tiết Ninh Nhi một lần. Tiếc là đối phương là một người trong sáng, chỉ hát một bài cũng đã phải mất mấy chục quan, cho nên cho dù là với tài năng của Tô Thức cũng không thể tiếp cận gần hơn.

- Ha ha, tác phẩm như vậy sao lại là một người con gái có thể vẽ ra chứ? Lý Công Lân lại mỉm cười lắc đầu nói: - Ta đã tốn tiền mua chuộc được người bên cạnh Tiết Ninh Nhi. Cuối cùng được biết, những bức tranh đó kỳ thực là Tào Tung của Tào gia tặng cho Tiết Ninh Nhi. Về phần Tào Tung có được những tác phẩm đó từ đâu, thì lại càng không cần phải hỏi tới. Tên tuổi của vị Tào đại thần thâu này sớm đã được lan truyền khắp kinh thành, cho nên chúng ta chỉ cần điều tra trong một tháng này Tào Tung đã đi tới nhà ai, sau đó sắp xếp lại một chút, đặc biệt là dung mạo của người con gái trong tranh chân thực như vậy sẽ giúp người ta nhận ra. Tới khi đó tác giả của những bức tranh này cũng sẽ lộ ra thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.