Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 9: Tịch tà kiếm phổ




Đỗ Dự lập tức nghe được thanh âm lạnh như băng nhắc nhở: "Theo tính toán, có 30 người tiến vào không gian, có 28 người tham gia giai đoạn nhiệm vụ đầu tiên, có 12 người hoàn thành. Mười sáu người không hoàn thành nhiệm vụ, phải chết!"

Lập tức trong tai hắn vang lên thanh âm kêu thảm xa xôi! Dù cho việc này rất khó tin nhưng trực giác Đỗ Dự nhắc hắn nếu như đã nói đến giết 16 người thì chắc chắn 16 người này không còn sống! Trong không gian quỷ dị này, mạng người như cỏ rác, muốn giết là giết, ngay cả báo trước một tiếng cũng không có!

Đỗ Dự nhớ đến chính mình mới may mắn thoát nạn, thật là mồ hôi lạnh tuôn như suối! Nhưng là, rất nhanh hắn đã nhớ tới mình còn phải hoàn thành 2 nhiệm vụ nữa mới có thể rời khỏi thế giới hung hiểm vô cùng này.

"Giai đoạn nhiệm vụ 2 mở ra: những kẻ mạo hiểm phải xuất sơn hoàn thành nhiệm vụ."

Đỗ Dự nhớ tới nhiệm vụ của người khác là giết chết một nhân vật giang hồ thuộc trận doanh đối địch và thành công sống sót sau 90 ngày. Bọn họ đều có môn phái cường đại hậu thuẫn, có thể yên ổn dựa thế mà qua còn chính mình một thân một mình, phải đẩy ngã một trong ba người Nhạc Linh San, Nghi Lâm, Nhậm Doanh Doanh mà lại còn phải đoạt được tịch tà kiếm phổ hoặc quỳ hoa bảo điển! Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành mưu tính tương lai.

Ở nhiệm vụ thứ 2, trong ba người Nhạc Linh San, Nghi Lâm và Nhậm Doanh Doanh, Đỗ Dự sau một phen tính toán cẩn thận thì lựa chọn xuống tay với Nghi Lâm. Nguyên nhân có 3:

Một là từ khoảng cách, Nghi Lâm gần trong gang tấc, hai người còn lại thì Nhạc Linh San ở Hoa Sơn, có lẽ đã đến Phúc Châu, Nhậm Doanh Doanh thì ở Hắc Mộc nhai hoặc trong thành Lạc Dương, không dễ tiếp xúc.

Hai là độ hảo cảm, sau một tháng thì đã có 20 điểm hảo cảm với Nghi Lâm, Nhạc Linh San là âm 20, Nhậm Doanh Doanh do thuộc trận doanh phản diện, có thể là 20 điểm, có thể là 0. 

Ba là từ lực lượng hộ vệ sau người các nàng, sau Nhạc Linh San là Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Xung ba đại cao thủ, tương lai còn có thể có cả Lâm Bình Chi luyện tịch tà kiếm phổ gia nhập nữa. Nhậm Doanh Doanh là thánh cô, có cả Nhật Nguyệt thần giáo và hảo hán giang hồ để khống chế, có thể nói là không chọc được. Nghi Lâm tuy có Bất Giới hòa thượng và lão bà câm nhưng lại là yếu nhất trong ba người.

Nghĩ tới đây, Đỗ Dự nhìn hướng tiểu ni cô Nghi Lâm lại phát hiện cô nàng lan tâm huệ chất này bởi vì nhìn những món nội y kích dục kia mà sinh thẹn thùng, hai má ửng hồng, mắt hạnh khẽ nhắm quả thật là rất dụ người muốn tiến lên cắn một miếng. Trong lòng hắn khẽ động tiến lên vái đầu: "Nghi Lâm sư phụ, người là nữ bồ tát cứu khổ cứu nạn của ta. Xin nhận của ta một lạy."

Nghi Lâm thẹn thùng nói: "Ta…ngươi… kẻ thù của ngươi không đến giết ngươi?"

Đỗ Dự hắc hắc nói: "Sau khi ta ăn tiểu hoàn đan thì công lực đại tiến, không sợ hắn nữa."

Trong mắt Nghi Lâm chớp lên tia sầu khổ: "Ngươi dù sao cũng đã được cứu. Ta thì không biết khi nào mới thoát được bể khổ?"

Đỗ Dự nhanh chóng nhận ra, muốn thu được trái tim của Nghi Lâm thì bước quan trọng nhất là giúp nàng thoát khỏi Điền Bá Quang. Hắn liên tục suy tính xem nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành này. Dùng lực chắc chắn không được, võ công Điền Bá Quang cao hơn hắn nhiều, chính hắn còn là tu luyện vạn lý độc hành được Điền Bá Quang truyền thụ nữa là… Vẫn là phải dùng trí.

Điền Bá Quang ha ha cười lớn đi ra khỏi phòng, trong ngực căng phồng nhét đầy thiết kế của Đỗ Dự. Trong phòng lập tức vang lên thanh âm van nài của đám kỹ nữ: "Đại gia, nô gia không cần bạc, cho nô gia những bọc bụng kia là được a…" 

Đỗ Dự còn đang kỳ quái vì sao những nữ nhân này còn không đi ra thì Điền Bá Quang ha ha khẽ cười: "Những nữ nhân này bị ta lọt bỏ những bảo bối này nên không dám ra. Ha ha, những bảo bổi này lấy đi tiểu hoàn đan của ta, sao có thể để cho những dong chi tục phấn này mặc được. Chúng ta mau đi thôi!"

Hắn kéo theo Đỗ Dự và Nghi Lâm, ném xuống mấy tờ ngân phiếu rồi chạy biến.

Đỗ Dự trong lòng đã định, ha ha khẽ cười: "Đại ca, ngươi có tính toán gì cho sau này không?"

"Không có tính toán gì, đang định đi tặng những báo bối này cho mấy cô nàng thôi, ngươi có chỗ tốt gì sao?" Điền Bá Quang hỏi.

Đỗ Dự từ từ nói: "Không biết đại ca có biết Dư Thương Hải lần trước chúng ta gặp ở Lạc Dương hiện tại đã đi đâu? Hiện đang làm gì không?"

Điền Bá Quang chép miệng nói: "Ta không biết."

"Vậy tiểu đệ để lộ cho đại ca một tin tức." Đỗ Dự khẽ cười nói: "Ở Phúc Châu, có một nhà Phúc Uy tiêu cục, chủ nhân là Lâm Chấn Nam, tương truyền trong tay có tịch tà kiếm phổ của tổ tiên Viễn Đồ Công để lại, uy lực vô cùng."

"Ngươi nói?" Điền Bá Quang hai mắt chợt lóe, rõ ràng cũng từng nghe đến truyền văn này: "Dư chú lùn đi lấy tịch tà kiếm phổ của Lâm gia?"

"Chỉ sợ là như thế." Đỗ Dự nói: "Mà tiểu đệ nghe nói Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn cũng có dã tâm với kiếm phổ, hắn phái nhị đệ tử Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San tới Phúc Châu rồi. Các thế lực khác cũng ngấp nghé kiếm phổ lâu rồi, huynh đệ chúng ta sao không thử tham gia chứ? Dù cho thực lực không đủ nhưng biết đâu thuận tay dắt dê lại kiếm được kiếm phổ."

Tròng mắt Điền Bá Quang chớp lên tia tham lam, lực đề kháng của nhân sĩ võ lâm đối với công pháp cao minh rất kém, một bộ công pháp tốt có thể làm vô số người gia phá nhân vong nhưng vẫn có vô số người theo đuổi không thôi.

Đỗ Dự khuyên Điền Bá Quang đi Phúc Châu cũng là có tính toán của hắn. Nhiệm vụ thứ 3 của hắn là lấy được tịch tà kiếm phổ hoặc quỳ hoa bảo điển. Từ độ khó mà nói thì quỳ hoa bảo điển thuộc hàng tư tàng của Đông Phương Bất Bại. Muốn cướp đồ từ từ Đông Phương cô nương này thì cách nhanh nhất có lẽ là tranh sủng với Dương Liên Đình… Bởi thế đối với hắn thì tịch tà kiếm phổ bắt buộc phải lấy được.

Cho dù như vậy, muốn cướp tịch tà kiếm phổ khỏi tay đám lang sói Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần thì độ khó vẫn vô cùng cao. Bởi thế hắn muốn lôi theo Điền Bá Quang, dù cho vị huynh trưởng này không nghĩa khí là bao nhưng cũng tính là nhân vật có số có má trong võ lâm, có thể phân tán chú ý của kẻ địch. 

Mà lại từ kịch tình nhắc nhở thì trong không gian vẫn còn 12 kẻ mạo hiểm còn sống, hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ đầu tiên, xuất sơn tiến hành giai đoạn nhiệm vụ thứ hai. Đỗ Dự dám đáon chắc phần lớn bọn họ sẽ tiến đến nhà cũ của Lâm gia ở hẻm Hướng Dương! Bởi vì trong tiếu ngạo giang hồ, có hai nơi có thể tăng nhanh võ công, một là sơn động hậu sơn phái Hoa Sơn, tìm Phong Thanh Dương học độc cô cửu kiếm, thứ hai là nhà cũ của Lâm gia tìm tịch tà kiếm phổ!

Cái đầu tuy hay nhưng nếu không qua được tiền sơn phái Hoa Sơn thì sao vào được hậu sơn chứ? Chỉ có người bái nhập phái Hoa Sơn như tên đeo kính kia mớ có cơ hội. Mà Phong Thanh Dương ánh mắt cực cao, không phải người có thiên phú cao như Lệnh Hồ Xung sao được truyền thừa của hắn cứ, tóm lại là yêu cầu rất cao, không dễ đạt được.

Nhưng tịch tà kiếm phổ thì ai cũng có thể luyện tập, chỉ cần đủ nhẫn tâm chặt phăng tiểu đệ là được! Nếu không muốn làm thái giám thì với tư cách vật quan trọng, đảm bảo có thể đổi lấy thứ tốt từ nhân vật khác hoặc quay về không gian đổi với kẻ mạo hiểm, có thể khẳng định chắc chắn là thu hoạch lớn lao.

Đỗ Dự nghĩ bản thân là tà phái, lại nghĩ đến nhiệm vụ giết 1 nhân sĩ giang hồ thuộc trận doanh đối địch của người chơi khác không khỏi cười khổ. Hắn là phản diện yếu nhất, một khi bị những tên kia phát hiện thân phận thì không bị đuổi giết điên cuồng mới là lạ. Nếu không phải có kỹ năng chạy trốn vạn lý độc hành, nếu không phải nhiệm vụ ép hắn đến không còn đường nào khác để đi thì hắn chắc chắn không đi hẻm Hướng Dương làm gì!

Điền Bá Quang suy xét một lúc rồi mắng to: "Đi con mẹ nó, đại gia quyết rồi! Huynh đệ dẫn đường đi, quyết không thể bỏ qua đại cơ duyên này được."

Đỗ Dự gật gật đầu, thi triển khinh công, dẫn theo Điền Bá Quang và Nghi Lâm chạy hướng Phúc Châu. Trên đường, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ như yến, bước đi nhẹ nhàng như giẫm trên vải bông, làn gió như khẽ đẩy dưới chân giúp tốc độ nhanh hơn trước nhiều.

Sau khi kiểm tra hắn mới biết được tầng 3 vạn lý độc hành cho hắn 3 điểm nhanh nhẹn, 6 điểm tốc độ di chuyển, tương đương với tăng 12 điểm tốc độ di chuyển, thêm vào 4 điểm nhanh nhẹn vốn có của hắn nữa nên giờ tốc độ di chuyển của hắn đã lên 20 điểm, vượt qua rắn hổ mang đến 14 điểm! Hiện tại tốc độ của hắn tương đương với vận động viên nhanh nhất thế giới hoặc gấp đôi nam nhân bình thường, có thể chạy trăm mét trong vòng chín giây!

Sau khi thí nghiệm, Đỗ Dự vô cùng hài lòng với quyết định học kỹ năng bảo mạng của mình, quả nhiên tuyển chọn tốt nhất cho con đường giết người cướp của, đánh du kích giữ mạng! Thảo nào Điền Bá Quang mang danh đại dâm tặc vẫn sống tốt đến giờ. Vạn lý độc hành của hắn đã đến tầng 7, thêm vào nhanh nhẹn bản thân, tốc độ di chuyển ít nhất 40 điểm, tương đương với trăm mét 5 giây, thế thì ai đuổi kịp được chứ?

Ngược lại Nghi Lâm làm hắn phải nhìn không thôi, tiểu ni cô yếu đuối đáng thương này khi di chuyển thì tốc độ cũng không chậm có thể thấy phái Hằng Sơn huấn luyện đệ tử tốt như nào.

Đỗ Dự trên đường đi không ngừng diễn luyện vạn lý độc hành, tính mong nhanh chóng đưa nó lên cấp 4 để trải nghiệm cảm giác cao thủ võ lâm. Năm ngày sau, cuối cùng cũng đến thành Phúc Châu. Đỗ Dự nghe ngóng được đến Phúc Uy tiêu cục ở đâu là vội vàng dẫn Điền Bá Quang và Nghi Lâm đến. Hắn sợ những người khác nhanh chân lên trước, cướp đi kỳ ngộ dễ đạt được nhất này.

Thật ra, Đỗ Dự lại quá lo lắng. Nhiệm vụ đầu tiên của mọi người giống nhau, đều là học một kỹ năng lên cấp 3 trong vòng 1 tháng, nếu không phải chết. Mọi người chịu áp lực thời gian và quy định không được xuống núi của môn phái, ai dám chạy xa ngàn dặm đến Phúc Châu trộm kiếm phổ chứ? Lúc này 12 kẻ mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất là cùng Đỗ Dự chân trước chân sau đến Phúc Châu.

Đỗ Dự vừa tới gần Phúc Uy tiêu cục đã thấy trong một quáu rượu, một thiếu nữ da ngăm đen đang bị hai hán tử khiêu khích. Một lão già bán rượu cố gắng khuyên giải. Tuy những kẻ này mặc thường phục nhưng Đỗ Dự nhanh chóng nhận ra hai hán tử là đồ đệ Cổ Nhân Đạt và đứa con Dư Nhân Ngạn của Dư chú lùn! Mà thiếu nữ bị khiêu khích chính là Nhạc Linh San, con của Nhạc Bất Quần giả trang. Lão già bán rượu kia chính là nhị sư huynh Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn!

Phái Thanh Thành lần này phái người đến đoạt tịch tà kiếm phổ, đầu tiên là phái ra con chưởng môn, gây sự ở quán rượu xung quanh Phúc Uy tiêu cục. Đấy là nhờ tinh chuẩn công tử Lâm Bình Chi thiếu kinh nghiệm giang hồ, gặp chuyện bất binh là rút đao tương trợ, đưa đến ân oán hai bên từ đó động thủ cướp đoạt. Nếu không tiên tổ Phúc Uy tiêu cục còn có đại ân với phái Thanh Thành, mỗi năm tiêu cục còn tiến công một vạn lượng bạc, đột nhiên làm khó thì thanh danh trên giang hồ không dễ nghe. Dư Thương Hải thật ra là loại người nhỏ mọn, lấy oán báo ân.

Nhạc Bất Quần phái ra Lao Đức Nặc và nữ nhi đi đến Phúc Uy tiêu cục không chút thu hút mở quán rượu cũng là tâm tồn không yên. Hắn và Dư Thương Hải cùng chủ ý nhưng cao minh hơn. Chuẩn bị một mặt ngầm giám thị Phúc Uy tiêu cục, một mặt nước đục mò cá, tất cả cùng lấy. Nhạc Bất Quần rõ ràng thuộc về dạng ngụy quân tử giả bộ đạo mạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.