Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 52: Khiêu chiến phái Hằng Sơn




Một đường cảnh sắc cực đẹp, lúc này chính là đầu hè, quanh Hằng Sơn một mảnh xanh tươi, chim ríu rít hót ca, nước suối róc rách ven ta, cả đội ngũ nữ ni không phát ra tia thanh âm nào, chỉ có tiếng sa sa của giầy rơm đi trên đường.

Đỗ Dự liên tục suy nghĩ, có chút không hiểu hỏi: "Ngươi không bất ngờ khi thấy ta sao?"

"Đúng." Nghi Hòa nhẹ nhàng nói: "Tối qua có 7 vị khách không mời lẩn vào Bạch Vân am, muốn đi Huyền Không tự hậu sơn nhưng bị Định Tĩnh sư bá, chưởng môn sư thúc bắt, cũng cùng bị giam lại ở Huyền Không tự."

Bất Giới và đào cốc lục tiên này thật là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nhưng là võ công Hằng Sơn không khỏi quá lợi hại a?

"A di đà phật!" Thanh âm phật hào quen thuộc vang lên. Định Tĩnh sư thái đi tới trước mặt Đỗ Dự, cười lạnh nói: "Thật là con sói có tình có nghĩa, phá giới luật đệ tử phái Hằng Sơn chúng ta còn dám lên đây?"

Đỗ Dự thản nhiên nói: "Phật giảng nhân quả, nhân duyên thiên định sao có thể khác. Đỗ Dự đến đây chỉ xin chịu chết, mong quý phái không nên làm khó Nghi Lâm."

Định Tĩnh sư thái hừ lạnh một tiếng, mang theo Đỗ Dự vào Đại Hùng bảo điện. Một vị sư thái bảo tướng trang nghiêm, năm tuổi ít hơn Định Tĩnh, từ mi thiện mục, ánh mắt gương mặt tràn đầy thông tuệ đang lễ phật, thành kính quỳ bái.

"Người đến là Đỗ Dự thiếu hiệp?"

Đỗ Dự biết đây nhất định là Định Nhàn sư thái chưởng môn phái Hằng Sơn nên vội vái đầu.

Định Tĩnh tức giận nói: "Chưởng môn sư muội, tiểu tặc này rõ ràng làm hỏng danh tiết đệ tử phái Hằng Sơn, bất kính với Phật tổ, cần gì gọi hắn là thiếu hiệp? Hắn xứng với chữ hiệp sao?"

Định Nhàn sư thái khẽ cười, lệnh cho một đệ tử tên Tần Ngạc: "Dọn chỗ cho Đỗ Dự thiếu hiệp."

Đỗ Dự vội nghe lệnh ngồi xuống.

Định Nhàn sư thái tay nắm niệm châu, từ từ nói: "Chuyện giữa thiếu hiệp và Nghi Lâm, ta đã được nghe Nghi Lâm kể suốt đêm qua. Nghi Lâm đầu tiên bị Điền Bá Quang cướp đi, thiếu hiệp ngươi giữa đường gặp được, trăm đường chở che cho nàng, lại mấy lần liều chết để nàng chạy thoát. Đáng tiếc vận may không tốt, cuối cùng Nghi Lâm vẫn bị Điền Bá Quang bắt lại, còn ép dùng cửu tiêu vân ngoại hoàn, thiếu hiệp ngươi giận dữ trở mặt với hắn. Cuối cùng Định Dật sư muội và Nhạc Bất Quần xuất hiện, giết chết Điền Bá Quang. Định Dật sư thái cũng vì thế mà viên tịch, có phải vậy không?"

Đỗ Dự gật đầu nói: "Sư thái thông tuệ, vừa nhìn đã rõ."

Định Nhàn cười nói: "Thiếu hiệp thấy Nghi Lâm dùng dược, chỉ đành cứu nàng…"

Định Tĩnh quát: "Chưởng môn sư muội, tiểu tặc này rõ ràng là thừa cơ người gặp nguy, ném đá xuống giếng! Ta không tin cửu tiêu vân ngoại hoàn kia có công hiệu như vậy."

Đỗ Dự vội lấy ra một viên dược hoàn, cung kính dâng lên.

Định Tĩnh cướp lấy, chăm chú xem xét rồi tức giận nói: "Điền Bá Quang kia thật âm độc! Nếu hắn còn sống để ta gặp phải thì nhất định một kiếm thiến!"

Đỗ Dự bỗng cảm thấy một tia lạnh lẽo lướt qua hạ thể.

Định Nhàn gật đầu: "Việc này đã minh bạch. Thánh nhân nói: tẩu nịch viện chi dĩ thủ, sự cấp tòng quyền (chị dâu rơi xuống nước dùng tay kéo lên, việc gấp tùy biến). Thiếu hiệp và Nghi Lâm là do đành chịu mới phá giới luật, cũng không phải có ý khinh nhờn Phật môn."

Đỗ Dự nghe vậy vui vẻ nói: "Sư thái minh giám!"

Định Nhàn lắc đầu nói: "Thiếu hiệp ngươi tuy vô tội nhưng dù sao Nghi Lâm vẫn phá sắc giới, án theo quy củ phải diện bích lễ phật ở Huyền Không tự 20 năm. Huyền Không tự là cấm địa phái ta, bình thường chỉ có hàng sư thái mới có thể thanh tu trên đó, cũng không tính là làm khó nàng. Thiếu hiệp ngươi yên tâm, Nghi Lâm từ nhỏ không cha không mẹ, ta rất thương yêu nàng, nhất định không để nàng chịu khổ."

Đỗ Dự nhiệt huyết trào dâng lớn tiếng nói: "Tình yêu nam nữ là đạo lý làm người! Nếu như ta và Nghi Lâm không sai, vì sao còn phải tù cấm nàng 20 năm?"

Định Tĩnh tức giận quát lên: "Câm miệng, đây đã là chưởng môn khai ân rồi!"

Định Nhàn sư thái khoát khoát tay cười mỉm: "Vậy ý thiếu hiệp nên làm như nào?"

Đỗ Dự quát: "Hai vị sư thái, thật ra trước khi Định Dật sư thái viên tịch có nói Nghi Lâm mặt lạnh tim nóng, chưa đứt trần duyên không nên tu hành, có đồng ý cho nàng sau khi mang tro cốt sư thái về Hằng Sơn thì có thể tự do xuống núi!"

Định Nhàn lắc lắc đầu hỏi: "Việc này tạm thời không nói. Thiếu hiệp và Nghi Lâm đều nói là Nhạc Bất Quần giết người đoạt bảo, hại chết Định Dật sư thái, có chứng cớ gì không?"

Đỗ Dự lấy ra tín vật Định Dật sư thái giao cho, trình lên trước hai vị sư thái: "Gần đây giang hồ đồn đại Nhạc Bất Quần luyện tịch tà kiếm phổ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẵng lẽ sư thái chưa từng nghe? Hắn nếu không hại Định Dật sư thái thì kiếm phổ từ đâu mà tới? Dạng người như hắn có thể tin sao?"

Nhìn thấy tin vật, hai vị sư thái đều gật gật đầu. Tín vật này nếu không phải do Định Dật nhắn nhủ thì người khác tuyệt không nghĩ đến đó là vật liên lạc giữa tam Định.

Định Nhàn sư thái đầy bi thương nói: "Ài, Định Dật sư muội giới luật tinh thông, hạo nhiên chính khí, nhất mực từ bi, là cột trụ phái Hằng Sơn a. Nàng việc tịch làm ta tiếc thương vô cùng, a di đà phật!"

Định Tĩnh sư thái vỗ ghế đầy tức giận nói: "Sư muội còn niệm kinh gì chứ? Hiện tại chúng ta dẫn theo đệ tử tinh nhuệ giết lên Hoa Sơn, bắt Nhạc Bất Quần trả nợ máu này!"

Đỗ Dự trong lòng mừng thầm, chỉ mong đưa đầu mâu chỉ hướng Nhạc Bất Quần, chính mình và Nghi Lâm được bỏ qua, thế là xong.

Định Nhàn sư thái hai tay chữ thập nói: "Thiện ác tự có nhân quả, công nghiệp tất có hồi báo. Nhạc Bất Quần làm như vậy sẽ có ngày chịu thiệt. Nghe nói Hoa Sơn ngọc nữ Ninh Trung Tắc đã giao chức vị chưởng môn cho đại đệ tử Lệnh Hồ Xung. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta phái Hằng Sơn khóa chặt Nhạc Bất Quần, đợi hắn xuất hiện thì tính nợ."

Nàng nhìn Đỗ Dự nói: "Nếu như nghi hoặc đã được sáng tỏ, thiếu hiệp có thể xuống núi được rồi."

Đỗ Dự vội la lên: "Nghi Lâm thì sao?"

Định Nhàn sư thái lắc đầu nói: "Nàng thân là đệ tử Phật môn, phá giới phải chịu phạt, bản chưởng môn cũng không thể làm khác."

Đỗ Dự nổi giận, gầm lên nói: "Hay cho Định Nhàn sư thái ngươi, ta nhất định phải cứu nàng ra!"

Định Tĩnh vỗ bàn quát: "Hôm qua có 7 tên không biết tốt xấu xông vào Bạch Vân am hồ ngôn loạn ngữ, bị ta và chưởng môn bắt lại, dẫn tới!"

Đỗ Dự vừa nhìn quả nhiên là Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên, 7 người bị trói thành bánh ú bị nữ đệ tử đẩy lên. Bất Giới hòa thượng vẫn hùng hùng hổ hổ, ô ngôn uế ngữ liên miên không dứt. Đào cốc lục tiên vừa thấy Đỗ Dự là dồn dập kể lể chính mình đại chiến quần ni như nào, cuối cùng hảo hán không đấu với nữ, dồn dập bị bắt.

Đỗ Dự khẽ kỳ quái. Đúng ra Bất Giới hòa thượng đủ sức đấu với Nhạc Bất Quần chưa luyện tịch tà kiếm phổ, thì sao lại bị đánh ngã dễ dàng chứ?

Bất Giới hòa thượng tuy quát mắng nhưng trên mặt lại không có chút chán nản nào. Đỗ Dự không khỏi nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ cha vợ này gặp lại lão bà nhiều năm thất lạc - bà bà câm là như chuột thấy mèo, bị đánh cũng không dám phản kháng? Đào cốc lục tiên kia tuy lợi hại nhưng mất đi Bất Giới lại bị vây công thì sao đỡ được chứ?

Đỗ Dự như cười như không đi tới bên người Bất Giới, khẽ nói: "Con rể nói không sai chứ, có phải cha gặp mẹ rồi đúng không?"

Bất Giới mặt đỏ lên, ho khan nói: "Lão bà kia… hắc hắc, không ngờ lại làm ni cô, còn thừa dịp hòa thượng ta không để ý, dám điểm huyệt ta. Thật ra, ta suýt thì cứu được Nghi Lâm rồi, giờ chỉ có thể dựa vào ngươi."

Đỗ Dự thầm mắng sợ vợ, vô dụng trong lòng.

Định Tĩnh sư thái đắc ý nói: "Bảy kẻ này đều là chúng ta bắt lại. Hôm nay, ngươi nếu muốn mang Nghi Lâm đi, trừ khi tại Huyền Không tự đánh bại ba vị cao thủ mạnh nhất phái Hằng Sơn mới được, như nào?"

Đỗ Dự trên mặt không khỏi đắng chát, đông đảo nữ đệ tử cũng cảm thấy bất nhẫn cho hắn.

Ba vị cao thủ mạnh nhất phái Hằng Sơn chính là Định Nhàn chưởng môn, Định Tĩnh sư thái và vị bà bà câm trong Huyền Không tự. Hai người đầu không cần nói đến, thực lực hiển hách có danh trong ngũ nhạc kiếm phái, ngay cả bà bà câm cuối cùng cũng một chiêu điểm huyệt Bất Giới hòa thượng, cao thủ bắt sống đào cốc lục tiên. Theo như Định Tĩnh sư thái nói, vị bà bà câm này thực lực tuyệt không kém nàng!

Đây không phải tỷ thí mà là làm khó! Muốn vị lang quân hữu tình hữu nghĩa này đột phá ba vị tuyệt thế cường thủ là chuyện không thể!

Định Tĩnh nhìn gương mặt tuyệt vọng của Đỗ Dự, cũng không khỏi khẽ than: "Thiếu hiệp, cũng không phải lão ni không hiểu nhân tình, cũng không phải lão ni không tin di ngôn của Định Dật sư muội nhưng là phật môn trọng địa thanh quy giới luật tuyệt không dung tình. Thiếu hiệp mời xuống núi đi."

Đỗ Dự nhớ đến nhắc nhở nói: "Sư thái, ta có thể mời trợ thủ không?"

"Trợ thủ?" Định Tĩnh không khỏi kỳ quái: "Tiểu tặc ngươi trên giang hồ có thể bảo mạng dưới kiếm của Nhạc Bất Quần đã là kỳ tích rồi, có thể tìm ra cao thủ nào chứ?"

Đỗ Dự đột nhiên đứng lên nói: "Tại hạ thề tất phải cứu Nghi Lâm ra, xin hỏi sư thái, tại hạ có thể mời trợ thủ không?"

Hai vị sư thái nhìn chăm chú Đỗ Dự không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Đỗ Dự trước mặt họ tuy mi mục có tia gian xảo nhân sĩ chính phái không ưa nhưng thần thái ngôn ngữ của hắn lộ rõ khát vọng và nhất quyết với Nghi Lâm, tuyệt đối không làm giả được! Chẳng lẽ người này có thể mời cao thủ đến trợ quyền?

Định Tĩnh sư thái nhìn hướng Bất Giới hòa thượng và đào cốc lục tiên, tối qua 7 người này suýt thì lẻn vào Huyền Không tự cứu được Nghi Lâm ra, võ công họ thật quá cao, nếu không phải có bà bà câm xuất hiện thì phái Hằng Sơn mất mặt rồi. Nàng hừ lạnh nói: "Bảy người này đêm qua đã bị chúng ta bắt, không thể trợ quyền!"

Bất Giới mắng to: "Lão yêu bà nhà ngươi, cả đời không gả được cho ai liền không cho nữ nhi ta xuất giá, ngươi tính là gì… ô ô…"

Định Tĩnh sắc mặt xanh đen bắn một đoàn hồ ma vào miệng thối của Bất Giới, lạnh lùng nói: "Thế nào?"

Đỗ Dự gật đầu đáp: "Đương nhiên!"

Con ngươi linh tuệ của Định Nhàn sư thái nhìn chằm chằm Đỗ Dự rồi nói: "Hơn nữa người trợ quyền không thể quá 2, thiếu hiệp nhất định phải lên trận. Thứ ba, thiếu hiệp phải thắng mới có thể dẫn Nghi Lâm đi!"

Toàn trường không khỏi ồ lên. Định Nhàn sư thái quả nhiên linh căn thông tuệ, tâm như gương sáng, mấy câu của nàng phá hết đường cho Đỗ Dự lợi dụng sơ hở. Cho dù Đỗ Dự tìm đến vô số cao thủ thì cũng chỉ có hai người được lên trường mà hắn cũng phải lên, hơn nữa còn phải toàn thắng. Độ khó như này không khỏi quá biến thái!

Phải biết Đỗ Dự chẳng qua là cao thủ hạng N, hắn sao có thể thắng được Định Nhàn, Định Tĩnh hay bà bà câm được chứ?

Định Tĩnh sư thái nhìn chưởng môn sư muội khẽ cười, thảo nào chính mình là đại sư tỷ trong hàng chữ Định, cuối cùng sư phụ lại giao chức vị chưởng môn cho sư muội, đầu não dùng tốt hơn chân tay a! Dưới mắt nàng, mấy câu này tuyệt không có sơ hở!

Đỗ Dự đang nhắm mắt trầm tư khổ sở thì nhận được thông báo của không gian: "Khảo nghiệm cuối cùng - Hằng Sơn Huyền Không tự - ngươi phải tự mình hoặc nhờ trợ quyền, đơn đấu đánh bại ba cao thủ mạnh nhất của Hằng Sơn - Định Nhàn, Định Tĩnh và bà bà câm!"

"Do độ khó nhiệm vụ quá cao, hệ thống điều chỉnh cho ngươi 43 ngày tìm đến hai vị nhân sĩ trợ quyền, có thể là nhân vật hoặc kẻ mạo hiểm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể hoàn thành nhiệm vụ 2, quay về không gian."

Đỗ Dự biết đây là khảo nghiệm cuối cùng để giành được Nghi Lâm. Một nữ chính có thể tùy thời triệu hoán tăng ích như nào với kẻ mạo hiểm chứ? Gần như không thể phán đoán! Mà nữ chính Nghi Lâm này còn có thể tăng máu, buff, luyện dược, khắc chế tà vật, nàng quả thật là Nga Mi chuyên nghiệp! Chỉ có độ khó cao như này mới xứng với tác dụng của Nghi Lâm!

Đông đảo nữ đệ tử phái Hằng Sơn nhìn vào Đỗ Dự. Nếu Đỗ Dự biết khó rút lui, không ai có thể chỉ trích. Đơn giản vì quá khó!

Cho dù là phương trượng Thiếu Lâm muốn liên tục đối phó Định Nhàn chưởng môn, Định Tĩnh sư thái, bà bà câm cũng là không thể!

Đỗ Dự đột nhiên mở tròng mắt! Lúc này cũng là lúc tiếng chuông trưa vang lên! Tiếng chuông Bạch Vân am vang vọng khắp mười dặm xung quanh.

Đỗ Dự lúc này bỗng ngạo nghễ sừng sững trong tiếng chuông! Hắn y như hộ pháp vi đà, nộ mục kim cương vậy, ngạo nghễ đối mặt cùng Định Nhàn chưởng môn và Định Tĩnh sư thái! Dưới ánh sáng vàng vẩy xuống, con sói trước ngực hắn càng thêm kiệt ngạo, chạy chồm gầm gào!

Không gian! Ngươi cho rằng độ khó như này có thể ngăn ta mang Nghi Lâm về sao? Ta nhất định làm được, nhất định thể hiện rõ bản sắc anh hùng của mình!

Đỗ Dự khẳng khái trào dâng nói: "Tại hạ là hậu bối võ lâm, tài học kém cỏi sao dám đối kháng cùng đông đảo tiền bối phái Hằng Sơn để uẩn thâm hậu. Nhưng tấm lòng của ta với Nghi Lâm trời đất chứng giám, để cứu nàng ta chỉ có thể động thủ cứu người! Ta nguyện ý phân cao thấp với chư vị cao thủ tiền bối phái Hằng Sơn!"

Lời này vừa nói ra, chấn động toàn trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.