Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 49: Đánh chết Ngô Lương!




Đỗ Dự gật gật đầu nói: "Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Ngươi gia nhập Ngũ Độc giáo thực lực tiến bộ không nhỏ a nhưng vì sao nhất định phải giết ta?"

Ngô Lương hắc hắc khẽ cười: "Trên người ngươi có tịch tà kiếm phổ!"

"Không có." Đỗ Dự đang chờ thời gian, chờ 15 giây qua đi. Hắn phân tích được con rết này truy tung theo độc tố.

Tròng mắt Ngô Lương chớp lên tia tham lam: "Bất kể ngươi có hay không, giết rơi ra chìa khóa là biết. Mà tiểu tử ngươi chỉ có tốc độ cao, thực lực hoàn toàn là cặn bã, không giết ngươi thì giết ai?"

"Vậy thì đến đi!" Lúc này nội lực của Đỗ Dự đã khôi phục 3 điểm, hắn đã nhìn thấy tia chiến thắng.

Ngô Lương nếu đã có thể truy tung mình, vì sao chỉ đến một mình? Còn không phải vì tham độc chiếm chìa khóa sao? Nếu như đã chỉ có mình hắn thì dễ nói.

Ngũ Độc giáo giỏi dùng chướng, cổ, độc, sai lầm lớn nhất của Ngô Lương chính là đánh giá cao bản thân, khinh thường Đỗ Dự rồi!

Đỗ Dự quả thật luôn bị thương nhưng đối thủ của hắn là cao thủ võ lâm đỉnh cấp! Nếu như là kẻ mạo hiểm, đơn đả độc đấu thì Đỗ Dự sợ ai chứ? Càng tuyệt diệu là Ngô Lương hy vọng độc chiếm chỗ tốt nên vứt bỏ đồng bọn. Nơi này là một sơn ổ ẩn giấu, kẻ mạo hiểm khác rất khó tìm được. Kết quả của việc làm này của Ngô Lương là độc chiếm chỗ tốt nhưng cũng cho Đỗ Dự cơ hội giết hắn!

Đỗ Dự ra tay. Một đợt độc châm bay hướng Ngô Lương.

Ngô Lương vội không kịp phòng bị, bị độc châm bắn trúng nhưng hắn không kinh mà cười nói: "Mỗi giây 1 điểm, kéo dài 10 giây, nhiều nhất 3 cây có hiệu lực. Hắc huyết ngân châm của Hắc Mộc nhai cũng tính lợi hại nhưng so với Ngũ Tiên giáo thì là gì chứ? Thể chất ngũ độc câu toàn của ta đủ để miễn dịch loại độc này."

Đỗ Dự cẩn thận quan sát, quả nhiên Ngô Lương không có dấu hiệu trúng độc gì. Không hổ là kẻ mạnh sống quá 50 ngày ở thế giới này, mỗi người sống đến giờ đến có thiên phú và kỹ năng đặc biệt.

Ngô Lương trở tay quăng ra cầu gai độc!

Đỗ Dự lật người nhảy tránh, cầu gai độc rơi xuống chỗ trống.

Nhưng là Ngô Lương lại như không biết đau lòng, phảng phất cầu gai độc này không cần tiền, ném mạnh khắp nơi.

Đỗ Dự dần sinh nghi trong lòng cho đến khi hắn không cẩn thận giẫm lên cầu gai, thu được thông báo: "Ngươi vị cầu gai độc Ngũ Độc giáo gây thương, ngươi chịu độc kéo dài 5 giây, mỗi giây 1 điểm thương tổn. Độc tố nhiều nhất hạ đến còn 1 điểm sinh mạng nhưng không giết chết." Nhìn vào điểm sinh mạng từng bước giảm thấp, Đỗ Dự đột nhiên hiểu ra.

Ngô Lương này thật quá thông minh. Chính hắn có thể chất ngũ độc câu toàn, không sợ giẫm vào cầu gai độc nhưng cầu gai độc vung khắp nơi như này làm giảm phạm vị hoạt động của Đỗ Dự. Điểm mạnh nhất của Đỗ Dự chính là tốc độ duy tốc bất phá. Một khi cầu gai bố trí khắp chiến trường, Đỗ Dự khó có chỗ đặt chân thì ưu thế mất sạch. Mỗi một bước của Ngô Lương này đều vô cùng tinh mật.

Đỗ Dự thừa nhận chính mình còn là xem thường những kẻ mạo hiểm còn sống đến giờ. Hắn dựa vào trí tuệ và tài ăn nói của bản thân sống đến bây giờ, một đường chiếm được vô số chỗ tốt nhưng những kẻ mạo hiểm này từ chỗ nhỏ bắt đầu, từng bước đi vững, thực lực kiên cường không thể khinh thường.

Ngô Lương thấy Đỗ Dự gian nan đi giữa bẫy cầu gai ha ha khẽ cười, thu lại con rết trong tay rồi không ngờ lấy ra một túi vải, mở ra.

Đồng khổng Đỗ Dự không khỏi co rút lại. Trong túi vải kia không ngờ là vài chục con độc xà sắc sỡ.

"Đây là Thần Long đại của Ngũ Tiên giáo chúng ta." Ngô Lương khẽ cười: "Thần Long bên trong đều là do sư phụ ta Lam Phượng Hoàng tự tay bắt, ngươi thử xem."

Hắn lấy ra một cái còi trúc, ô ô khẽ thổi, độc xà mau lẹ uốn lượn đến gần Đỗ Dự! Có thể thấy nếu để độc xà cắn thì nhất định Đỗ Dự chỉ có đường xuống gặp diêm vương!

Ngô Lương từng bước tiến lên, Đỗ Dự từng bước lui về. Ngô Lương giống như xây lô cốt, một đường nghiền ép đối thủ đến chết! Cho đến khi ép Đỗ Dự tiến vào tuyệt bích, không còn đường lùi mới thôi. Ngô Lương ha ha khẽ cười, trong tiếng cười mang theo sung sướng vô hạn, hắn đã dùng cầu sắt và độc xà lấp kín đường chạy của Đỗ Dự.

"Mau chút chết đi, ngươi chết rồi ta còn có thể dùng thi thể ngươi luyện độc cổ. Độc trùng thích nhất là sống trong bụng thi thể hư thối bị hạ cổ, ha ha." Gương mặt gầy nhọn của Ngô Lương đầy vẻ bệnh hoạn: "Chìa khóa của ngươi cũng là của ta."

Đỗ Dự trầm mặc một lát, đột nhiên nhếch miệng khẽ cười, lộ ra dãy răng trắng chỉnh tề: "Kế hoạch của ngươi không sai. Nhưng…" Hắn đột nhiên toàn lực dùng vạn lý độc hành. Thân thể hắn nhanh như báo lướt qua trên trăm cầu gai!

"Ngươi!" Ngô Lương vừa sợ vừa giận: "Ngươi không muốn sống sao?"

Độc xà đầy đất nhưng tốc độ Đỗ Dự quá nhanh, lại có ý vượt qua xà trận nên độc xà chỉ kịp nhe răng nhếch miệng chứ không thể cắn trúng Đỗ Dự!

Trên trăm cầu gai đủ để làm Đỗ Dự tiến vào trạng thái gần chết nhưng Đỗ Dự đã sớm có tính toán, độc tố này tuy mạnh nhưng không giết chết người! Hắn y như tank, một đường nghiền ép qua!

Vô số cầu gai đâm vào chân hắn làm điểm sinh mạng của hắn điên cuồng giảm, cuối cùng tiến vào trạng thái gần chết. Khi chỉ còn 1 điểm sinh mạng, Đỗ Dự rút ra đại đao điên cuồng xông hướng Ngô Lương!

Đỗ Dự đang cược Ngô Lương rất kém cận chiến! Ngô Lương nếu như đã có nhiều kỹ năng dùng độc như vậy thì rất có thể hắn không còn tinh lực và tài nguyên tăng cấp kỹ năng cận chiến! Ác lang trên ngực hắn như là sống lại, càng thương nặng càng thêm hung bạo!

Ngô Lương thấy Đỗ Dự cuồng bạo vọt tới thì sửng sốt không thôi. Chiến thuật của hắn vốn không chút sai sót. Cầu gai rậm rạp như vậy trừ khi gặp phải cao thủ có thể lăng không, nếu không dù là hảo thủ cũng không dám xông qua. Độc xà độc tính cao, một khi bị cắn phải thì chắc chắn chết! Người này không ngờ liều mạng như vậy?

Khuyết điểm duy nhất chính là cầu gai không thể giết người. Nhưng ai có thể liều cầm 1 máu xông lên cận chiến chứ?

Ngô Lương mạnh mẽ sốc lên tinh thần, rút ra vũ khí cận chiến đó là một quải trượng đầu rắn, gào thét xông hướng Đỗ Dự! Kẻ này tuy dũng mãnh nhưng chỉ có 1 máu, ta chỉ cần đụng cái là chết thì sợ gì chứ?

Đỗ Dự như ác lang trọng thương đột phá vòng vây, hung hăng bổ đao hướng Ngô Lương! 

Ngô Lương lạnh lùng cười, múa lên quải trượng chém giết cùng Đỗ Dự! Hắn tuy không mạo hiểm như Đỗ Dự nhưng lại có kỳ ngộ khác. Sau khi gia nhập Ngũ Độc giáo, nhờ vào thể chất ngũ độc câu toàn, hắn được Lam Phượng Hoàng trọng dụng, không chỉ truyền thụ rất nhiều kỹ xảo dùng độc mà còn ban cho bảo bối quải trượng đầu rắn này. Đại đao và quải trượng va chạm không ngờ phát ra thanh âm kim loại va chạm, hóa ra quải trượng này dùng nam mộc kim ti ngàn năm của Vân Nam chế thành, rất là nặng.

Đỗ Dự lại lạnh lùng cười. Hắn đoán không sai, từ động tác của Ngô Lương mà xem thì đối phương quả nhiên không có kỹ năng cận chiến. Đỗ Dự tuy chỉ có tầng một cuồng phong đao pháp nhưng bởi vì luyện vạn lý độc hành, được đến 8 điểm nhanh nhẹn! Mỗi điểm nhanh nhẹn tăng 0,1 tốc độ tấn công, như vậy tăng thêm đến 0,8 tốc độ tấn công. Cuồng phong đao pháp tầng 1 tăng 0,1 tốc độ công kích, 5% sát thương. Như vậy tốc độ công kích của Đỗ Dự là 1,9 gần gấp đôi người thường! Mà tốc độ di chuyển của hắn là 28 điểm, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong cận chiến.

Ngô Lương đối mặt với Đỗ Dự lại chỉ thấy ảo ảnh trùng trùng, quải trượng luôn nện vào chỗ không. Đỗ Dự lại không vội ra chiêu mà cậy tốc độ, lúc trước lúc sau, khi trái khi phải, thân ảnh nhịp bước cao minh hơn Ngô Lương gấp trăm lần! Tốc độ cũng là ưu thế trong cận chiến, võ công thiên hạ duy tốc bất phá!

Ngô Lương sử dụng quải trượng đầu rắn nặng nề mà lại điên cuồng vung loạn, vung đến nửa ngày không chạm được chéo áo Đỗ Dự nên dần dần thở dốc không thôi.

Đỗ Dự nếu gặp phải cao thủ võ lâm thì chỉ có phần bị miểu sát nhưng hắn trước sau học từ Điền Bá Quang, Khúc Dương, giờ đối phó với Ngô Lương không có kỹ năng cận chiến thì thật là mèo vờn chuột!

Đỗ Dự một cái lóe lên, lừa tránh quải trượng của Ngô Lương rồi một đao cuồng phong đại tác vung đến, đao sau nhanh hơn đao trước!

Đao tốc của hắn bình thường đã nhanh gấp đôi người thường, giờ thêm đao chiêu cuồng phong đại tác càng thêm điên cuồng, cuốn lên cát bay đá chạy!

Đại đao là vũ khí nổi danh từ chiến trường, tập hợp huyết khí nhiều nhất cũng chấn nhiếp tâm pháp nhất! Điền Bá Quang dựa vào bộ cuồng phong đao pháp này tung hoành giang hồ nên đặt không ít tâm huyết vào nó. Đỗ Dự lúc này dùng trên người Ngô Lương làm Ngô Lương tâm hồn rơi rụng, kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái đã bị chặt, máu tươi phun xa cả mét! Ngô Lương kêu thảm một tiếng, kéo trượng rút lui.

Đỗ Dự chỉ có 1 điểm sinh mạng, sao dám để đối phương kéo dãn khoảng cách chứ? Một tiếng hống lên lại xông vào áp sát. Thêm một chiêu phong tảo thiên quân! Đây là chiêu thức quần công nhưng chém vào trước ngực Ngô Lương, liền đánh văng Ngô Lương!

Đỗ Dự dùng ngay một chiêu gió cuốn mây tan tiếp theo. Chiêu này bổ nghiêng xuống dưới, kèm theo khí thế xơ xác ngàn quân, dọa đến Ngô Lương kêu to! Ngực Ngô Lương bị chém đến máu tươi đầm đìa, gần như có thể thấy rõ trái tim thình thịch đập bên trong! Ba chiêu này làm cho Ngô Lương cao thủ dụng độc, cận chiến ngu ngốc tiến vào trạng thái gần chết!

Ngô Lương quỳ trên mặt đất, Đỗ Dự lặng lẽ khẽ cười, xách đại đao máu tươi đầm đìa vung lên hạ xuống cổ đối phương!

Ngô Lương quát to một tiếng: "Tha mạng! Ta nguyện ý giao ra bảo vật!"

Đỗ Dự lạnh lùng nói: "Có bảo vật gì?"

Ngô Lương thở dài một tiếng nói: "Ngươi đã biết ta ở Ngũ Độc giáo, vốn là thế lực của Nhật Nguyệt thần giáo nhưng vì sao ta có thể gia nhập chính phái không?"

Đỗ Dự không khỏi bực tức nói: "Ngươi định kéo dài thời gian à?"

Ngô Lương nào dám giở trò, vội ngoan ngoãn lấy ra một quyển sách bìa xanh dâng lên cho Đỗ Dự.

Đỗ Dự cầm qua nhìn thì là "ngũ độc thần kinh", là thư tịch ghi chép các loại độc cổ, khí cụ luyện chế. Bên trên đánh dấu là bản sao chép, chỉ có thể tăng đến cấp 5 mỗi loại mà luyện chế ra độc dược điểm ưu tiên không quá 10 điểm nhưng cũng đủ để Đỗ Dự tâm động rồi. Bởi vì hắn có hắc huyết ngân châm có thể bôi độc.

Lực công kích Đỗ Dự cô cùng kém, cận chiến chỉ dễ dàng đối phó với loại như Ngô Lương mà thôi. Nhưng là kẻ địch của hắn lại là Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải, một đám đại cao thủ võ lâm! Hắc huyết ngân châm độc tố quá kém mà độ ưu tiên không đủ cao luôn là tâm bệnh của Đỗ Dự. Cuốn ngũ độc thần kinh này và hắc huyết ngân châm, niêm hoa phi diệp thật là trời sinh liền cặp!

Đỗ Dự đang trầm ngâm không chút đề phòng thì đầu sói trước ngực đột nhiên gầm gào! Hắn lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Lương chuẩn bị bấm cơ quan trên quải trượng đầu rắn! Đỗ Dự không nói hai lời, đại đao điên cuồng vung lên!

Ngô Lương sợ hãi gào thét: "Không nên!" Đầu hắn bay vút lên không, trong tròng mắt mang theo vô tận hối hận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.