Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 45: Nghĩa bạc vân thiên




Hướng Vấn Thiên nương nhờ công lớn, cuối cùng trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo sau Nhậm Doanh Doanh! Nếu có thể hoàn thành liên tục nhiệm vụ này có thể lấy đến không ít chỗ tốt. Cũng có thể suy đoán nếu lựa chọn con đường nhiệm vụ này, có thể kết giao với Nhậm Doanh Doanh tiểu thư, đây là con đường duy nhất công tâm nàng! Nhưng vấn đề là nguy hiểm cao như vậy, mất mạng thì lấy gì ra tiêu nữa? Làm hay không làm đây?

Đỗ Dự liên tục suy tư, ánh mắt chuyển từ Bất Giới sang đào cốc lục tiên rồi lại nhìn sang Ninh Trung Tắc. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua lại. Hắn tuy bình thường thoạt nhìn thì mưu trước định sau nhưng lấy lực phàm nhân, dám dựa vào miệng lưỡi chập chờn Điền Bá Quang, lừa gạt Nhạc Bất Quần, hấp dẫn Nghi Lâm, trộm hương Ninh Trung Tắc, lấy đi tịch tà kiếm phổ, đùa bỡn quần hùng trong tay chính là nhờ khí tượng hung lang trước ngực hắn, làm hắn kích động phóng đãng, dũng cảm mạo hiểm!

Nhìn đến Thiên Quang, Vương Bằng, Sử Quốc Lương… những kẻ mạo hiểm tư chất hơn mình nhưng vẫn trong trận doanh chính nghĩa, vì một chút lợi nhỏ mà bay loạn như ruồi tranh đoạt không ngớt. Đỗ Dự đã ẩn ẩn cảm giác được nếu như đã là phản diện thì chỉ có thể đi con đường mạo hiểm, mạo hiểm càng lớn kiếm càng nhiều!

Điều này giống với ở tiền thế, một người thành thật buôn bán nhỏ, tiền ít đủ tiêu, một người dùng tiền đi buôn lậu, đi làm dân giang hồ. Tuy kẻ sau mạo hiểm lớn, có khả năng tay trắng nhưng nếu thành công một hai chuyến, phất lớn kiếm tiền nhiều hơn xa kẻ trước.

Mà lại trong tay Đỗ Dự còn có ba lá bài, dù cho thất bại cũng có đường lùi. Hắn đã có sẵn tính toán nên hờ hững khẽ cười, đột nhiên thi triển vạn lý độc hành, nhanh chóng vọt khỏi Tang tam nương nắm giữ, lao vào đình!

Chú ý của Tang tam nương toàn bộ đặt lên người Hướng Vấn Thiên nên Đỗ Dự may mắn thoát được, khi thấy hắn chui vào trong đình rồi thì Tang tam nương cũng không dám đuổi theo.

Đỗ Dự tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy chén rượu ngửa lên một hơi cạn sạch, cười lớn: "Sảng khoái! Sảng khoái!"

Hướng Vấn Thiên mắt nhìn thẳng tựa như không để Đỗ Dự trong lòng.

Bỗng ngoài đình vang lên thanh âm thô tráng của một đại hán: "Tiểu tử ngốc kia mau ra đây. Chúng ta muốn liều với Hướng lão đầu, ngươi đừng đứng đó vướng tay vướng chân chúng ta."

Sử Quốc Lương hét lớn: "Kẻ này chính là tiểu tặc dùng kiếm phổ giả lừa anh hùng chính đạo! Hắn đầu tiên làm bạn với Điền Bá Quang, giờ lại cấu kết với Hướng Vấn Thiên, mọi người đừng khách khí, mau giết hắn a!"

Đỗ Dự bễ nghễ nhìn Sử Quốc Lương, kẻ này hình như hận mình thấu xương, ngày đó ở thành Phúc Châu, chính mình ném ra kiếm phổ giả hại hắn một đường chạy trốn, suýt bị khai trừ sư môn, còn chịu phạt nặng.

Đám người Vương Bằng, Thiên Quang, Ngô Lương cũng có chủ ý giống Sử Quốc Lương, thừa cơ loạn đánh chết Đỗ Dự, xem xem có đồ tốt gì thu không, biết đâu tịch tà kiếm phổ thật còn ở trên người hắn.

Đỗ Dự khẽ nhìn quét qua cười lạnh. Hắn và Hướng Vấn Thiên nhất thời trở thành miếng thịt ngon trong mắt hai phe chính tà, chỉ xem ai có thể hoàn thành đòn cuối cùng, gắp thịt thả vào miệng!

Đỗ Dự ngồi đó cười lớn: "Chính tà hai phái các ngươi phái hơn ngàn cao thủ, còn có mấy vị đại tông sư đỉnh cấp ở đây vây công vị tiền bối này. Các ngươi có thấy thẹn không? Ta bình sinh không quen biết vị tiền bối đây nhưng không nhẫn nhịn được khi thấy các ngươi dùng nhiều khi ít! Hôm nay ta ngồi trong đình này, cùng tiền bối đồng sinh cộng tử!"

Mấy lời này nói ra, nghĩa khí ngút trời, hai bên chính tà nhất thời yên lặng, lập tức bắt đầu tra hỏi xem Đỗ Dự ngồi trong đình là ai.

"Kẻ kia là ai?"

"Hình như lần trước tranh đoạt tịch tà kiếm phổ, hắn phát hiện đầu tiên."

"Nhạc Bất Quần không phải nói hắn đã chết sao?"

"Kẻ này võ công thấp kém, mọi người đừng để bị hắn lừa."

Đối mặt với cường giả như rừng ngoài kia, Đỗ Dự vẫn ngồi ổn, bưng lên bát rượu, cũng không thèm để ý tới Hướng Vấn Thiên mà uống sạch. Hắn lựa chọn như này nhìn như tự sát nhưng thực tế đã tính cẩn thận! Nếu thật không có cơ hội, Đỗ Dự cũng không dùng mạng mình đi đùa.

Hướng Vấn Thiên mí mắt khẽ nâng liếc nhìn Đỗ Dự, ánh mắt đầy ý cười. Tiểu tử này có chút thú vị.

Lúc này một vị đạo sĩ mang kiếm nhảy ra từ phái Thanh Thành, một kiếm đâm hướng Đỗ Dự: "Tiểu tặc! Sớm xem ngươi không thuận mắt, xem kiếm!"

Đỗ Dự vừa nhìn đã nhận ra là một trong Thanh Thành tứ tú, Đỗ Dự vừa nhìn đã nhận ra là một trong Thanh Thành tứ tú, Hầu Nhân Hùng! Trong lòng hắn khẽ lạnh, Hầu Nhân Hùng không phải kẻ yếu a!

Nhưng là Đỗ Dự đã sớm có chuẩn bị, lạnh lùng vung ra ba cây châm. Nhìn thấy tiểu tử không chút thu hút này lại thi triển tuyệt học không truyền ra ngoài của Hắc Mộc nhai, mí mắt Hướng Vấn Thiên lại nâng lên nhìn, nhưng chỉ nâng chén rượu lên uống không nói gì.

Đỗ Dự đột nhiên đánh lén, Hầu Nhân Hùng không kịp phòng bị, vội vàng dùng trường kiếm đón đỡ vừa lùi hai bước đồng thời mắng to: "Tiểu tặc! Dám dùng… ai u!"

Hóa ra, Đỗ Dự dót toàn bộ nội lực vào một cây châm, thừa cơ Hầu Nhân Hùng nói chuyện ném ra.Một châm này rót vào 29 điểm nội lực, quả thật lặng lẽ như bóng ma, nhanh như điện giật phi tới! Hầu Nhân Hùng từng gặp Đỗ Dự ở Lạc Dương, vốn khinh thường võ công hắn thấp yếu nên không thèm để tâm nên giờ ăn quả đắng một châm mù mắt phải!

Một đòn toàn lực này của Đỗ Dự lấy đi 116 điểm sinh mạng của Hầu Nhân Hùng! Hầu Nhân Hùng bịt lấy mắt phải, máu tươi đầm đìa, sinh mạng của hắn chỉ còn lại 160 điểm, một đòn này suýt thì đánh hắn thương nặng!

Một châm này cũng làm toàn trường chấn kinh! Ngay cả những kẻ mạo hiểm biết rõ Đỗ Dự cũng không khỏi sợ hãi, nếu như châm này đánh vào mắt mình thì mình còn mạng sao?

Niêm hoa phi diệp quả không hổ là tuyệt học Hắc Mộc nhai, kỹ năng Đỗ Dự liều mạng đổi này và hắc huyết ngân châm vừa ra đã chấn nhiếp toàn trường!

Ba người còn lại trong "anh hùng hào kiệt" vội lao ra ôm chặt Hầu Nhân Hùng, khá là kiêng sợ trừng Đỗ Dự một cái rồi vội quay về trận doanh!

Đỗ Dự không chút để ý rót rượu uống tiếp.

Hướng Vấn Thiên cuối cùng động dung. Hầu Nhân Hùng nhiều nhất chỉ tính là cao thủ hạng hai, tuyệt không vào mắt hắn nhưng có thể một chiêu thương nặng Hầu Nhân Hùng, tiểu tử này cũng không kém. Vừa cẩn thận nhìn, Hướng Vấn Thiên liền âm thầm gật đầu. Tiểu tử này trên người có một cỗ tà khí, rất hợp duyên bản thân. Thêm vào tính tình hào sảng, nếu tiểu tử này sau đại nạn không chết, thu hắn làm đồ đệ cũng hay.

Đỗ Dự vẫn một bộ cao nhân như trước nhưng chỉ mình hắn biết, vừa rồi hắn đã dùng sạch nội lực! Hiện tại hắn muốn ném một châm cũng không được! Nhưng hiệu quả một châm kia đã đạt đến, chính là uy hiếp trước!

Về đến trận doanh, Hầu Nhân Hùng kêu thảm như heo bị chọc tiết: "Mẹ nó, có độc! Đây là hắc huyết ngân châm của Hắc Mộc nhai, có độc!"

Dư Thương Hải sắc mặt âm trầm, trường kiếm hơi run đi hướng Đỗ Dự: "Giải dược!"

Đỗ Dự khẽ cười: "Dư chưởng môn lần đầu ra giang hồ hỗn sao? Dùng độc còn tặng kèm giải dược à?"

Dư Thương Hải cũng không nói nhảm, bước nhanh xông hướng Đỗ Dự. Hắn đã vô cùng tức giận với Đỗ Dự, thêm vào hoài nghi trên người Đỗ Dự có tịch tà kiếm phổ, một kiếm này ngoài đòi giải dược, còn có ý muốn bắt Đỗ Dự về phái Thanh Thành.

Đỗ Dự không né không tránh, ánh mắt khẩn trương nhìn ba người. Ba người này là then chốt để hắn hoàn thành nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành này!

Đầu tiên, chính là Hướng Vấn Thiên! Hướng Vấn Thiên sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn sinh tử của Đỗ Dự!

Thứ hai chính là Ninh Trung Tắc! Hoa Sơn ngọc nữ biểu tình khẩn trương, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là đang tranh đấu nội tâm!

Thứ ba chính là Bất Giới hòa thượng! Vị nhạc phụ đại nhân này đã biến mất không thấy đâu! Đỗ Dự cuối cùng mới thở phào được!

Kiếm của Dư Thương Hải đâm đến ngực Đỗ Dự lại đột nhiên biến chiêu. Hắn lo sợ một kiếm này giết mất tiểu tặc có thể giấu tịch tà kiếm phổ nên trường kiếm khẽ cong, đổi thành nhấc cổ áo Đỗ Dự, chuẩn bị ném về phía phái Thanh Thành nhưng lúc này, hai cái phá hài lăng không phi tới, nện lên trường kiếm làm Dư Thương Hải hổ khẩu chấn động, suýt thì không cầm vững kiếm.

Một đại hòa thượng như đại điểu lăng không phi tới, một cước đá hướng Dư Thương Hải. Từ phong thanh lăng lệ và nội lực phá hài lúc trước, Dư Thương Hải phán đoán bản thân nếu kiên trì bắt Đỗ Dự, bị một cước này đá trúng thì không chết cũng thương nặng! Hắn chỉ đành vứt bỏ kế hoạch bắt Đỗ Dự, vung kiếm tự bảo!

Tứ tú phái Thanh Thành vừa sợ vừa giận kêu lên: "Dã hòa thượng ngươi từ đâu tới?"

"Ngăn cản chính phái ta thay trời hành đạo, không muốn sống nữa sao?"

Bất Giới ha ha cười lớn, xách lên cổ áo Đỗ Dự: "Thật xin lỗi, con rể ta bướng bỉnh, đại hòa thượng ta còn phải dẫn hắn đi làm việc khác, phải đi rồi."

Đỗ Dự cũng khẽ cười, hắn dám ở đây khiêu khích chính phái vì lá bài đầu tiên chính là vị cha vợ tiện nghi và đào cốc lục tiên!

Bất Giới hòa thượng nội lực hồn hậu, công phu kỳ lạ tự thành một nhà, đối phó với Điền Bá Quang và đào cốc lục tiên dễ như trở bàn tay. Hắn muốn mình cùng đi cứu Nghi Lâm nên không thể ngồi nhìn mình bị giết được. Đỗ Dự chọc tổ ong vò vẽ, cha vợ đứng ra dẫn ong đuổi đốt hộ, đây có tính là chiêu trò không?

Dư Thương Hải trước mặt Phương Chính, Xung Hư, Tả Lãnh Thiền bị hai chiếc xú hài của Bất Giới đẩy lui, tự thấy mặt mũi mất sạch nên gầm lên trường kiếm vung đến. Hắn dùng chính là thập tam lộ kiếm phái uy lực cao nhất trong kiếm pháp phái Thanh Thành.

Bất Giới hòa thượng một tay xách theo Đỗ Dự, một tay vỗ chưởng, không ngờ ác đấu với Dư Thương Hải không chút rơi xuống hạ phong.

Dư Thương Hải trường kiếm liên miên không dứt nhưng là không làm gì được Bất Giới. Hai mắt hắn khẽ đảo, trường kiếm đột ngột chuyển hướng Đỗ Dự. Bất Giới vừa ngăn cản, Dư Thương Hải đột nhiên vứt kiếm, một chưởng oanh lên sường trái Bất Giới hòa thượng.

Hắn ha ha cười lớn: "Ngươi nghĩ rằng phái Thanh Thành chúng ta chỉ có kiếm pháp lợi hại thôi sao, nếm thử tồi tâm chưởng…" Tiếng cười ha ha của hắn đột nhiên im bặt…

Bởi vì Bất Giới hòa thượng thân thể chỉ khẽ lắc là đã ổn định lại. Hắn giận dữ đầy mặt quát: "Chú lùn ngươi cũng dám đánh tăng gia? Xem quyền!"

Một quyền như chùy trùng trùng đập đến mắt Dư Thương Hải, Dư Thương Hải hú lên quái dị bay rớt ra ngoài. Thanh Thành tứ tú vội vàng đi lên cứu, Dư Thương Hải lồm cồm bò dậy.

Bỗng toàn trường cười ồ. Hóa ra Dư Thương Hải vốn thấp bé, tròn vo, bị Bất Giới một quyền đánh trúng vành mắt làm mắt sưng đen, nhìn qua rất giống gấu trúc. Mà lại Thanh Thành Tứ Xuyên chính là nơi loại động vật này sinh sống. Lập tức giáo chúng Hắc Mộc nhai hò rao: "Dư chú lùn, gấu trúc!"

"Nhào một cái cho cha xem nào!"

"Cho ngươi gậy trúc ăn này."

Bên phe chính nghĩa có sư phó ước thúc nên không dám cười lớn, ai cũng nín nhịn đến mặt đỏ tía tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.