Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 40: Dùng trí đánh bố vợ




Bất Giới hòa thượng tay áo phiêu phiêu, tăng y không gió bay múa, một tiếng hừ vang lên! Nội lực vô cùng tinh thuần bạo phát! Ba cây ngân châm ngay cả tay áo của hắn cũng không chạm được đã bị đánh văng đi!

Đỗ Dự lại khẽ cười. Mười chiêu, để xem ngươi tính sao? Trong tay hắn có 81 cây ngân châm, nếu ném một lần được tính là một chiêu thì mười chiêu chỉ nháy mắt là trôi qua! Thiên hạ võ công, duy tốc bất phá! Sinh cơ duy nhất của hắn là ở tốc độ. Chỉ cần tốc độ vững vàng chiếm ưu thế, thêm vào viễn trình công kích thì vượt qua 10 chiêu có gì khó chứ?

Hắn quay người lại lại ném ra ba cây ngân châm.

Bị Bất Giới uy hiếp tiêu chảy đến chết nên đào cốc lục tiên không dám nhiều lời nhưng là ánh mắt hớn hở, đồng loạt vươn ra sáu ngón tay, nghiễm nhiên trở thành trọng tài của trận tranh đấu bố vợ con rể này, nhanh chóng đưa ra con số sáu chiêu. 

Bất Giới hòa thượng gần như bị sáu tên hỗn đản này làm tức đến tâm bệnh phát tác, huýt dài một tiếng lại đánh rơi ba cây ngân châm của Đỗ Dự.

Hắn tuy không phải kẻ trọng mặt mũi nhưng có sáu tên gian xảo ủng hộ đối phương đóng vai quần chúng, lại khéo ăn khéo nói líu lo không ngớt, nếu thật bị Đỗ Dự ném ra hai lần ngân châm nữa chẳng phải chính mình đã đớn 12 chiêu mà không đánh được chiêu nào? Này còn thành thể thống gì nữa?

Đỗ Dự đang định tiếp tục trò cũ xài mãi, dùng hết độc châm hao chết bố vợ thì tình lình Bất Giới đại sư đã ra chiêu! Hắn cởi ra hai cái tăng hài, ha ha cười ném đến trước mặt Đỗ Dự!

Đỗ Dự mới đầu còn không coi hai tăng hài này vào đâu, chỉ nghĩ đại hòa thượng hết chiêu, không ngờ dùng tăng hài làm ám khí nhưng tăng hài này không ngờ ẩn chứa nội lực tinh thuần của Bất Giới hòa thượng, trong không khí rít lên từng tiếng long ngâm! Có thể nói ám khí trong thiên hạ vô số nhưng dùng tăng hài làm ám khí thì không nhiều! Hai cái tăng hài này ném qua tràn đầy lăng lệ!

Đỗ Dự tuy từng nghe trưởng lão ma giáo Khúc Dương nói: nội lực luyện đến cùng cực, dù là sợi bông cũng có thể thương người. Hắn vốn chỉ cho là Khúc Dương mạnh miệng, không ngờ lời còn bên tai thì đã gặp cao thủ nội lực thật sự!

Hắn chỉ có thể vội dùng tốc độ biến hướng nhưng hai cái tăng hài dưới lực tay của Bất Giới giống như đạn đạo bay vút đến, một trước một sau mạnh mẽ đập lên ngực Đỗ Dự! Đỗ Dự như bị sét đánh, bắn vút người về sau, máu thổ liên hồi!

Lúc này hắn mới nhớ đến trong nguyên tác, Nhạc Bất Quần từng không nhìn Bất Giới, xuống tay với Điền Bá Quang, khi một kiếm sắp xuyên tim Điền Bá Quang thì bị Bất Giới hòa thượng ném hai cái tăng hài tràn đầy lực lượng lại xảo diệu vô cùng đánh rơi trường kiếm. Nhạc Bất Quần đại tông sư còn bị đánh rơi trường kiếm thì nhỏ yếu như Đỗ Dự sao tránh được một đòn này chứ? Hai đòn không ngờ đánh cho Đỗ Dự rơi vào trạng thái gần chết!

Đỗ Dự cũng chỉ biết cam chịu, hắn chỉ có 4 điểm thể lực, tiến vào thế giới võ hiệp, chỉ có 3 tháng nên dù nghịch thiên đến đâu thì gặp cao thủ cũng chỉ là miểu sát mà thôi! Thảo nào nhiệm vụ thứ 3 của những kẻ mạo hiểm khác là còn sống sau 90 ngày!

Nói trắng ra, thế giới này còn là thế giới trải nghiệm, giúp kẻ mạo hiểm trải nghiệm thế giới tàn khốc. Ban cho sư môn, học được 3 điểm kỹ năng là có thể cao hứng về nhà. Chỉ có Đỗ Dự có lang cố quyến cuồng lại là một đường nghịch thiên, không chỉ trêu chọc rất nhiều thế lực không nên trêu chọc, dựa vào đấu trí so dũng khí cuộn lên vô số bão táp! Ví như, Nhạc Bất Quần tự cung trước nguyên tác, ví như Nghi Lâm yêu hắn…

Vạn vật đều có nhân quả, nhân quả chính là liên hệ, trong thế giới này, mọi việc diễn ra theo nhân quả. Đỗ Dự khác với những kẻ mạo hiểm khác, khi tiến vào thế giới này gia nhập phe phản diện, trộn gió trộn mưa thu được vô hạn chỗ tốt đồng thời cũng bị cuốn vào vòng phân tranh độ khó cao tân thủ không nên tiến vào!

Điều này giống với một tiểu tử nghèo, tiến vào đại thành thị vốn nên thành thật kiếm công ăn việc làm, lấy vợ sinh con thì hắn lại không cam tịch mịch, một đường đấu trí cùng các soái phú, dây dưa mỹ nhân! Điều này tất nhiên dẫn đến vô số xung đột. Nếu đây là mở đầu một tiểu thuyết huyền ảo, tiểu tử kia trên người nhất định có thần công vô địch, một đường đánh đông dẹp bắc, nếu đây là mở đầu tiểu thuyết đô thị, tiểu tử kia dựa vào bản lĩnh, ăn nói, cuối cùng thu được vô số mỹ nữ. Đáng tiếc, đây lại là mở đầu tiểu thuyết vô hạn sắc hiệp lưu! Thực lực của Đỗ Dự tuyệt không có chút khác biệt, chỉ là tân thủ mà thôi!

Sự thật tàn khốc tạo thành mỗi lần Đỗ Dự đều phải đi giữa sinh tử, cầu sống trong kẽ hở. Ba nhiệm vụ phản diện, phàm là kẻ tâm trí không kiên định thì đã sớm vứt bỏ, mặc cho không gian giết rồi! Nhưng Đỗ Dự như cô lang quật cường, cá trạch trơn trượt, không ngờ bị hắn mạnh mẽ lách ra một đường sống! Sự thật tàn khốc làm Đỗ Dự không thể không liều!

Hắn thân thụ trọng thương, rống giận một tiếng, trở tay quăng ra ba cây ngân châm! Ba cây ngân châm này nhắm hướng đầu trọc của Bất Giới! Đồng thời, Đỗ Dự hét lên: "Trên châm có độc!"

Bất Giới hòa thượng lại không chút để ý. Hắn lấy vợ sinh con, ngắm nhìn mỹ nữ, thuần túy là hòa thượng rượu thịt. Pháp danh Bất Giới nghĩa là không tuân thủ giới luật nào. Trong các giới luật, vị Bất Giới hòa thượng này không thể tuân thủ nhất là sân giới! Hắn nếu không tranh cường háo thắng thì sao phân ly với ái thê?

Đỗ Dự lúc này chính là nhắm chuẩn điều này, dùng phép khích tướng với đối phương! Hắn thân là kẻ mạo hiểm, lấy thực lực nhỏ yếu đối phó cao thủ thì chỉ có thể chiếm tiên cơ ra tay trước!

Hắn nếu nói khác thì Bất Giới hòa thượng chỉ phẩy cái là ba cây ngân châm này bay đi tít đâu. Nhưng Đỗ Dự vừa nói có độc, Bất Giới cậy vào nội công thâm hậu, sao để mấy cây châm bé tý vào mắt chứ, hắn lại cố ý không dùng nội lực, dùng đôi tay không đón lấy!

Dưới cái nhìn của đào cốc lục tiên, ba cây ngân châm trước sau bắn trúng Bất Giới!

Bất Giới ha ha cười lớn. Ba cây châm này chỉ kèm theo một điểm nội lực, nhỏ yếu tạo thành một điểm thương tổn bắt buộc. Nhưng là độc tố bên trên mới lợi hại, 20 điểm ưu tiên, có thể kéo dài 10 giây, mỗi giây tạo ra 1 điểm thương tổn. Ba cây châm này sau 10 giây phải lấy đi của Bất Giới 33 điểm sinh mạng.

Bất Giới có bao nhiêu điểm sinh mạng? Ít nhất cũng 150 - 200 điểm! Ba mươi điểm thương tổn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông! Bất Giới hòa thượng ha ha cười, càng thêm khinh thường thực lực Đỗ Dự.

Hắn đang định lấy thứ khác trên người làm ám khí ném Đỗ Dự thì đào cốc lục tiên thấy Đỗ Dự ăn thiệt lớn, vội hô lên: "Ngươi còn định cởi sao? Cởi sạch rất mát à?"

Điều này không khỏi làm khó Bất Giới hòa thượng, trên người hắn chỉ còn một tấm cà sa, chẳng lẽ thật sự cởi trần để ném Đỗ Dự?

Hắn cúi người định nhặt hòn đá lên thì đào cốc lục tiên vội nói chen: "Đây là trẻ con đánh nhau sao? Cao thủ đối phó thấp thủ còn phải dùng ném đá sao! Thắng cũng không vinh!"

Bất Giới giận dữ nói: "Các ngươi câm miệng thối lại, lão tử đánh nhau còn cần các ngươi dạy sao?"

Đỗ Dự tâm tư linh động, hắn muốn tạo sát cục chính là Bất Giới một đường đuổi theo. Đào cốc lục tiên dùng ngôn ngữ khích tướng Bất Giới này thật quá hợp ý hắn. Cho dù đào cốc lục tiên không nói, hắn cũng muốn nghĩ biện pháp để ép Bất Giới hòa thượng chỉ đuổi mà thôi.

Bất Giới không khỏi băn khoăn nhưng là Đỗ Dự đã ném 3 lần, 9 cây châm, khoảng cách 10 chiêu chỉ còn 1 chiêu nên hiện tại chỉ đành ra tay ngoan độc.

Vì xóa bỏ băn khoăn trong lòng Bất Giới, Đỗ Dự dừng lại, mỉm cười thở dóc nói: "Chúng ta giao thủ một chiêu đương nhiên là một chiêu, không thể tính bừa được. Từ đầu đến giờ là ba chiêu."

Bất Giới không khỏi vui mừng, hắn am hiểu nhất là công phu quyền cước nên đương nhiên muốn tóm lấy Đỗ Dự đánh đập một trận.

Hắn giận dữ quát một tiếng: "Ta tới đây!" Một cái nhún người đã như ưng vồ nhào hướng Đỗ Dự.

Đỗ Dự vội vã xoay người chạy. Một khi bắt đầu đuổi bắt, Đỗ Dự ngay lập tức phát hiện tốc độ lão thái sơn Bất Giới này thật quá kinh người! Hắn phải dùng hết sức thi triển vạn lý độc hành, tăng tốc độ di chuyển lên đến 28 điểm mới miễn cưỡng duy trì khoảng cách với Bất Giới. Trong lòng hắn càng thêm vui mừng, tốc độ chính là sinh mạng của hắn.

Hắn không ngừng quay người xạ kích, ném ngân châm độc về hướng Bất Giới đại hòa thượng. Theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, thời cơ ném châm độc của Đỗ Dự càng lúc càng xảo diệu, thường thường là khi Bất Giới sắp sửa tỏm lấy hắn. Cự ly gần như vậy, ném lại chuẩn làm cho thời gian phản ứng của Bất Giới ít đi, quả thật là mỗi lần đều có thu hoạch.

Bất Giới hòa thượng ban đầu khinh thường Đỗ Dự nhưng theo chiến đấu dài lâu, hắn dần cảm thấy trên người tê dại, nhất là ở những nơi bị châm đâm. Kiến nhiều cắn chết voi, hơn nữa hắc huyết ngân châm là tác phẩm đắc ý của Khúc Dương, mỗi giây 1 điểm độc tố tuy không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, Đỗ Dự trước sau ném trúng Bất Giới hòa thượng 10 cây độc châm, tính ra là 110 điểm sinh mạng!

Bất Giới hòa thượng bắt đầu nôn nóng dần. Hắn có lòng muốn đuổi kịp tiểu tặc, đánh đau một trận nhưng tốc độ Đỗ Dự còn nhanh hơn hắn một chút. Có lòng dừng lại nhặt đá ném nhưng lại sợ bị đào cốc lục tiên và Đỗ Dự nhạo báng phạm quy. Chính mình cho phép không dùng thì sao có thể dùng được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.