Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 29: Phong ba hiểm ác!




Hiếu cảm Nhạc Hậu bị Thiên Môn đạo nhân ngăn lại, Sử Đăng Đạt, Địch Tu thì bị Định Nhàn sư thái và đệ tử phái Hằng Sơn ngăn lại.

Vạn Đại Bình mơ hồ gây đại họa nào phải đối thủ của Lưu Chính Phong đang điên cuồng chứ, đánh đến 20 hiệp, Lưu Chính Phong rống giận một tiếng, chiêu thứ bảy "nhất kiếm lạc cửu nhạn" trong ba mươi sáu đường hồi phong lạc nhạn kiếm được đánh ra, một kiếm đâm thủng lồng ngực Vạn Đại Bình.

Vạn Đại Bình kêu thảm một tiếng, mắt thấy không còn sống!

Phí Bân tràn đầy lệ khí hét: "Cẩu tặc thật to gan!"

Nhạc Bất Quần vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn nên chỉ khẽ mỉm cười, buông tay để Phí Bân phóng tới đại chiến với Lưu Chính Phong. Cao thủ phái Tung Sơn chết càng nhiều càng tốt. Cùng ôm lấy ước mong này còn có Đỗ Dự.

Đôi bên triển khai hỗn chiến, một bên là cao thủ phái Tung Sơn, một bên là Lưu Chính Phong và khách mời. Nếu bàn về thực lực thì phe khách mời hơn xa phái Tung Sơn nhưng mọi người dù không hài lòng cũng chưa đến mức ra tay giết người. Bởi thế chiến đấu tuy đành người lui ta tới nhưng không có ai chết.

Một bé gái mặc váy hồng lại từ hậu trạch Lưu gia chạy ra, Đỗ Dự vừa nhìn đã biết là Khúc Phi Yến nên không khỏi nhíu mày, hắn chỉ sợ Khúc Phi Yến đi ra quấy rối nên còn cố ý dặn Nghi Lâm canh chừng tiểu ma nữ này mà, sao còn để nàng chạy ra đây được?

Chỉ thấy nàng né trái tránh phải, độc ngân châm trong tay không ngừng phi hướng cánh tay cánh chân cao thủ phái Tung Sơn. Người trúng độc ban đầu không có cảm giác gì, nhưng theo độc dần ngấm, toàn thân cứng ngắc, trúng một kiếm một chưởng của đối phương đều có thể bị kết liễu tính mạng. Rất nhiều khách mời chỉ là đánh thái bình quyền, nào ngờ một kiếm đâm xuống, giết chết người phái Tung Sơn mất rồi nên lập tức đứng ngây ngốc!

Đỗ Dự vui mừng khôn xiết. Hai ông cháu ma giáo này, quả thật chỉ lo chuyện không náo lớn.

Vốn là một trận chiến đấu ỷ mạnh hiếp yếu, bị chính mình và Khúc Dương vu oan khiêu khích, biến thành một hồi huyết đấu. Khúc Phi Yến kia nhìn qua ngây thơ rực rỡ, cả người hoảng hốt như bé gái bị bắt nạt nhưng ra tay ngoan độc vô cùng. Một đường chạy quanh đã giết không dưới 6 mạng cao thủ phái Tung Sơn.

Đỗ Dự thu được thông báo: "Vì ngươi vu oan khiêu khích, Lưu Chính Phong và bốn phái nội chiến với nhân sĩ phái Tung Sơn. Hành vi của ngươi phù hợp tiêu chuẩn ban thưởng, được thưởng 50 điểm phản diện, hiện tại có 910 điểm."

Đột nhiên, Phí Bân giận dữ quát lên một tiếng: "Còn dám nói là không tư thông ma giáo, con nhóc này chính là cháu gái Khúc Dương!"

Hắn nhanh lướt về hướng Khúc Phi Yến. Đỗ Dự, Khúc Dương, Lưu Chính Phong đồng thời kinh hãi. Phí Bân này quả đã chuẩn bị kỹ nếu không không thể liếc cái đã nhận ra Khúc Phi Yến. Nhưng việc đã đến nước này, dù là Khúc Dương hay Lưu Chính Phong đều không thể ngồi nhìn Khúc Phi Yến bị giết được nên dồn dập ra tay ngăn lại Phí Bân.

Đỗ Dự muốn ra tay nhưng thấy Nhạc Bất Quần nên cố nhẫn lại.

Tròng mắt Phí Bân khẽ lóe lên tia tàn nhẫn, hắn lần này xuất sư bất lợi, chết mất không ít hảo thủ, nếu không thể giết chết mấy người trong ma giáo thì sao trút giận được chứ? Cho nên trảo phong mãnh liệt hạ xuống Khúc Phi Yến.

Đột nhiên một thanh âm mềm mại vang lên: "Không được làm thương trẻ nhỏ!" Một bóng hình yểu điệu che trước người Phí Bân!

Chính là Nghi Lâm được Đỗ Dự dặn canh chừng Khúc Phi Yến!

Nghi Lâm và Khúc Phi Yến tuy chỉ ở chung hai ngày nhưng tính tình hòa hợp, cũng có thể coi là bằng hữu. Khúc Phi Yến vừa rồi tinh ranh ma mãnh chạy thoát canh chừng của Nghi Lâm, lao ra giết người. Giờ Nghi Lâm thấy nàng gặp nguy hiểm nên xuất hiện cứu!

Nhạc Bất Quần sau khi thấy Nghi Lâm thì gương mặt còn trắng hơn cả người chết! Nghi Lâm thấy hắn giết chết Định Dật sư thái, cướp đi tịch tà kiếm phổ! Hóa ra nàng vẫn còn sống!

Đỗ Dự thầm hô không ổn.

Nhưng Nghi Lâm lúc này đầu tiên phải đối mặt với Phí Bân nóng lòng lập công!

Khúc Dương thấy cháu gái gặp nguy cũng lao ra, từ xa phi ngân châm đến: "Đỡ hắc huyết ngân châm!"

Phí Bân từng nghe đến uy lực của hắc huyết ngân châm nên không dám dùng mình đón đỡ, tạm tránh ra bỏ qua cho Nghi Lâm và Khúc Phi Yến.

Nghi Lâm vội vã kéo Khúc Phi Yến chạy ra cửa nhưng lại bị Nhạc Bất Quần ngăn lại.

Lúc này Nghi Lâm tuy đã đeo tóc giả nhưng vóc người tướng mạo sao giấu được tuệ nhãn của Nhạc Bất Quần? Hắn lại làm như không biết, ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Phi Yến, từng câu từng chữ gằn hỏi Phí Bân: "Đây là cháu gái trưởng lão ma giáo sao?"

Đỗ Dự nhanh chóng hiểu ra đây chính là độc kế của Nhạc Bất Quần! Hắn thấy Nghi Lâm xuất hiện là muốn giết người diệt khẩu trước khi Định Nhàn sư thái phát hiện! Quả nhiên là Nhạc Bất Quần!

Phí Bân không hiểu vì sao Nhạc Bất Quần quay ngoặt nhanh như vậy nhưng vẫn vội gật đầu: "Đảm bảo không sai, bắt được con nhóc này không lo Khúc Dương không hiện thân!"

Nhạc Bất Quần lớn giọng nói: "Tại hạ vốn cho rằng Lưu tam gia là chính đạo quân tử, nào ngờ trong nhà chứa người ma giáo. Nhạc Bất Quần ta hiện tại đoạn tuyệt ân nghĩa với ngươi, tiểu cô nương ma giáo này để tại hạ bắt lại thay cho Tả minh chủ!"

Hắn một kiếm đâm hướng Khúc Phi Yến nhưng mũi kiếm dồn đầy nội lực đông đưa bất định, mục tiêu đầu tiên lại là Nghi Lâm! Có thể đoán được mục tiêu thật sự của hắn là ai!

Nghi Lâm sợ hãi kêu lên! 

Đỗ Dự khẽ nổi sát cơ trong lòng! Nghi Lâm gặp nạn, hắn có thể bỏ mặc sao? Dù cho Nhạc Bất Quần võ công cao hơn, tâm cơ sâu hơn thì vì Nghi Lâm, Đỗ Dự vẫn lao về phía trước! Lúc này trong ngực hắn, khí tượng lang cố như sống lại, hai mắt lấp lóe tinh mang như muốn nhảy ra ngửa lên trời huýt dài!

Đỗ Dự khẽ nhún người nhảy khỏi chỗ ẩn thân, dùng vạn lý độc hành đột nhiên nhào hướng Nghi Lâm đồng thời thử rót toàn bộ nội lực vào đùi!

Sau khi thu được 10 điểm nội lực, Đỗ Dự từng không ngừng tìm kiếm phương thức sử dụng. Trong không gian có thuyết minh đối với thuộc tính và kỹ năng nhưng chỉ dừng ở mức cơ sở, còn lại phải tự bản thân mày mò tìm hiểu. Kết quả thăm dò của Đỗ Dự là nếu dùng hết 10 điểm nội lực thì trong thời gian ngắn có thể tăng thêm 10 điểm tốc độ di chuyển. Thêm vào vạn lý độc hành 20 điểm nữa, nghĩa là tốc độ di chuyển lên đến 30 điểm!

Đỗ Dự như hóa thân thành con trâu điên, hùng hục lao đến trước khi Nhạc Bất Quần hạ kiếm, nhào tới trước mặt Nghi Lâm và Khúc Phi Yến, vội ôm lấy hai người xông ra trung đường, xông vào nội trạch Lưu gia!

Nhạc Bất Quần huýt dài một tiếng, lạnh lùng nói: "Phu nhân, Xung nhi, kẻ địch ở phía trước, không thể chờ đối chất với Lưu Chính Phong, diệt ác phải nhổ tận gốc, mau giết ba kẻ ma giáo kia!"

Ninh Trung Tắc và Lệnh Hồ Xung đồng thời đáp phải, Nhạc Linh San kiếm pháp bình thường cũng vội đuổi theo Đỗ Dự.

Lúc này Đỗ Dự đã hóa thành đối tượng đuổi giết của phái Hoa Sơn! Hắn cũng bỏ mặc sống chết, chỉ biết ôm lấy Nghi Lâm và Khúc Phi Yến chạy thẳng.

Lưu Chính Phong và Khúc Dương vì Khúc Phi Yến cũng vội đuổi theo. Đặc biệt là Khúc Dương, vô cùng hận Nhạc Bất Quần ra tay với cháu mình nên hắn không ngừng bắn hắc huyết ngân châm về phía Nhạc Bất Quần.

Tuy Nhạc Bất Quần võ công cao cường, nóng lòng giết người nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Khúc Dương dù sao cũng là một trong mười trưởng lão ma giáo, là nhân vật hiển hách có danh trong võ lâm. Như thế, Ninh Trung Tắc và Lệnh Hồ Xung lại là người dẫn đầu phái đoàn đuổi giết.

Mười điểm nội lực của Đỗ Dự rất nhanh đã dùng hết, tốc độ từ 30 chậm rãi xuống còn 20.

Ninh Trung Tắc khẽ đánh mắt, Lệnh Hồ Xung hiểu ý vội lao vút lên chạy vòng chặn đường. Ninh Trung Tắc cười dài quát lớn với Đỗ Dự đang chạy phía trước: "Tặc tử Điền Bá Quang! Mau chịu chết!"

Nhạc Bất Quần khi về phái Hoa Sơn, tự nhiên nói là Định Dật sư thái đuổi giết Điền Bá Quang, nói là Điền Bá Quang làm nhục Nghi Lâm, giết chết Đỗ Dự. Ninh Trung Tắc thấy Đỗ Dự sử dụng khinh công vạn lý độc hành nên cho rằng hắn là Điền Bá Quang từng trốn được trượng phu đuổi giết.

Nàng ghét ác như thù, thâm thù sâu sắc đối với Điền Bá Quang, mười lần đuổi giết Điền Bá Quang thì chín lần nàng tham gia. Lúc này, tâm đài rực sáng, đột nhiên rút ra trường kiếm, lâm thời sáng chế ra kiếm chiêu lăng lệ, bao hàm tuyệt nghệ nội công, kiếm pháp phái Hoa Sơn!

Đỗ Dự bị cương phong chấn áp, quay đầu nhìn lại thì đắng chát kêu lên: "Vô song vô đối, Ninh thị nhất kiếm!"

Đây chính là đòn tuyệt sát Ninh Trung Tắc khổ tư minh tưởng sáng chế ra để đối phó cuồng phong đao pháp, chuyên dùng để giết Điền Bá Quang.

Đáng tiếc lần này là giết gà dùng dao mổ trâu, Đỗ Dự võ công thấp kém phần lưng nhanh chóng trúng kiếm, ngã quỵ xuống đất. Nghi Lâm ôm lấy Khúc Phi Yến ngã ở một bên, khóc nhào lên định cứu Đỗ Dự.

Đỗ Dự biết lúc này đã là thời khắc sinh tử. Hắn từ khi bước vào thế giới tiếu ngạo giang hồ, luôn bị cuốn vào phân tranh giữa cường giả, độ nguy hiểm hơn xa những kẻ mạo hiểm bình thường khác. Nếu không phải hắn đủ cơ trí thì mồ đã xanh cỏ rồi! Nhưng trong ngực hắn, con sói kiệt ngạo bất thuần kia lại càng trong khó khăn càng muốn vượt ua! Y như nơi cùng cực bắc băng giá, tuyết trời tàn khốc nhưng lại càng kích thích tính giảo trá, ngoan cường và khí khái của đàn sói!

Hắn rút ra đại đao, lấy ra tóc giả của Nghi Lâm kêu to: "Định Nhàn sư thái, đây là sư điệt của ngài Nghi Lâm! Nhạc Bất Quần là hung thủ giết Định Dật sư thái, hắn vì độc chiếm tịch tà kiếm phổ…"

Hắn còn chưa dứt lời thì Nhạc Bất Quần đã quát lên: "Xung nhi! Mau giết hắn, đừng để hắn nói loạn!"

Lệnh Hồ Xung cũng đã nhận ra Đỗ Dự! Hắn ngập ngừng bước lên, từng bước đi hướng Đỗ Dự.

Nhạc Bất Quần thấy thế không ổn, một cái chớp động mạnh mẽ thoát khỏi Khúc Dương dây dưa, tử khí trên mặt tràn đầy, một kiếm đâm hướng Đỗ Dự.

"Tiểu tặc chịu chết!"

Mắt thấy Đỗ Dự sắp chết dưới kiếm của Nhạc Bất Quần thì một bàn tay đột nhiên đánh văng trường kiếm Nhạc Bất Quần, gương mặt Định Nhàn sư thái đầy phẫn nộ xuất hiện bên người Nghi Lâm. Ánh mắt nàng đầy uy nghiêm nhìn hướng Nghi Lâm, ôn hòa nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Định Dật sư thái viên tịch?"

Nghi Lâm hai tay bưng ra hộp xá lợi của Định Dật sư thái sau đó quỳ xuống khóc nói: "Ngày đó, đệ tử bị Điền Bá Quang bắt, sư phụ vì cứu con, cùng Nhạc Bất Quần liên thủ đuổi tới nhà cũ Lâm gia nhưng trong lúc vô ý nghe được Điền Bá Quang nói đến tịch tà kiếm phổ thật sự còn ở trong căn nhà cũ đó nên Nhạc Bất Quần hại chết sư phụ, cũng đuổi giết con và Đỗ đại ca, y muốn giết người diệt khẩu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.