Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Chương 9




Căn phòng mà Vưu Nhiên chuẩn bị cho Thẩm Thiển được sơn một màu xanh dương, lần đầu Thẩm Thiển bước vào gian phòng này đã thấy vô cùng thích, cảm giác thực trùng hợp, màu cô thích nhất chính là màu xanh dương.

Thẩm Thiển lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ màu xanh dương đưa cho anh, "Đây là đồ phải thay." Thẩm Thiển hiện tại thậm chí không dám nhìn anh. Vưu Nhiên nhận lấy đặt ở bên tay phải, rồi lại bắt đầu im lặng.

"Trước tiên... Trước tiên giúp tôi cởi cái áo T-shirt này đi." Cứ nói một câu là Thẩm Thiển lại thấy tim mình cũng như muốn nhảy ra ngoài, mặt đã nóng đỏ đến tột đỉnh. Khóe miệng Vưu Nhiên cố nén một nụ cười, đuôi lông mày xinh đẹp hơi hơi nhướng lên, "Cô phải chỉ tôi, chứ không là tôi cũng không giúp được cô."

Thẩm Thiển mím chặt miệng, nhìn anh chàng vẻ mặt thản nhiên trước mắt này. Cô cực lực giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, tay trái hơi hơi giật giật, muốn đưa tay chạm vào bàn tay to chỉ đàn ông mới có đang ở cách cô không xa kia.

Thẩm Thiển đưa đến rồi rụt lại, chậm chạp không dám mạo muội nắm lấy. Qua một hồi đấu tranh tâm lý mãnh liệt, bàn tay trái đang lưỡng lự của Thẩm Thiển kiên quyết nắm chặt, sau đó lập tức buông ra nắm tay Vưu Nhiên. Tay Vưu Nhiên rất lạnh, ngay cả Thẩm Thiển cả người bị mưa ướt sũng mà dù sao vẫn ấm hơn tay Vưu Nhiên.

Thẩm Thiển đặt tay Vưu Nhiên lên eo mình, thần kinh nhất thời căng thẳng, các chức năng trong cơ thể dường như cũng đình chỉ, cô cứng ngắc nói: "Cởi được rồi đó."

Vưu Nhiên vươn tay kia qua, đặt lên bên eo còn lại, cười khì khì nói: "Eo thùng phuy."

"Anh..." Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi, chiếm tiện nghi của cô, lại còn dám cười nhạo cô? Sao lại có kẻ xấu xa như vậy chứ? Hơn nữa, Lý Mỹ Lệ đã từng nói dáng người Thẩm Thiển đúng tiêu chuẩn chữ S, dáng người cao gầy, đường cong lồi lõm đúng chỗ, dùng "dáng đẹp" để hình dung Thẩm Thiển thì vẫn không đủ. Eo 37 thì sao có thể là thùng phuy cơ chứ?

"Giơ tay lên, áo kiểu chui đầu không dễ cởi đâu." Vưu Nhiên hơi nâng góc áo bên hông Thẩm Thiển lên, để trần một khoảng da, hơi lạnh từ điều hòa lùa vào khiến cho Thẩm Thiển rùng mình, lập tức giơ hai tay lên như đang đầu hàng.

"Được rồi." Thẩm Thiển càng lúc càng có cảm giác cô là miếng thịt bò để mặc cho người ta xâu xé quá...

Vưu Nhiên vô cùng thành thạo giúp cô cởi áo T-shirt. Thẩm Thiển xoay người, đưa lưng về phía anh, "Giúp tôi cởi khuy áo ngực."

"Lần này lại không chỉ tôi, tôi có thể được chiếm tiện nghi à?" Vưu Nhiên nhoẻn miệng cười, biểu hiện có chút vô tội.

Nhưng đây rõ ràng là biết còn cố hỏi. Chẳng lẽ tay Thẩm Thiển có thể đưa ra sau lưng chỉ dẫn cho anh? Thẩm Thiển cố gắng ráng nhịn, "Tha hồ sờ đi." Dù sao cũng chỉ là sờ đằng sau lưng, chả có gì ghê gớm.

Vưu Nhiên chỉ cười ha ha, bàn tay khe khẽ chạm vào da thịt lành lạnh phía sau lưng Thẩm Thiển, hai vật thể lạnh chạm trán nhau, nhưng vẫn là tay Vưu Nhiên lạnh hơn một chút, tất nhiên người bị kích thích nhiều hơn là Thẩm Thiển. Ngay lúc Vưu Nhiên chạm vào, Thẩm Thiển đã nhịn không được mà run lên.

Vưu Nhiên có một đôi tay được chăm sóc rất kỹ nên cho dù lạnh buốt khi vuốt ve trên lưng Thẩm Thiển vẫn có cảm giác rất trơn mềm. Cảm giác mát lạnh nơi lòng bàn tay ấy ở vào cái hè nóng bức này khiến người ta nhịn không được mà muốn giữ lấy lâu một chút. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Thiển đã thấy rất mâu thuẫn, trong lòng lại càng ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn bị cái cảm giác mát mẻ ấy chinh phục, lại còn tham lam muốn nhiều hơn.

Cuối cùng thì cái khuy cũng được cởi ra, Thẩm Thiển lập tức che ngực, cuộn mình lại. Vưu Nhiên sờ soạng áo ngủ để ở bên cạnh, mò mẫm rồi lại mò mẫm, cuối cùng phát hiện ra đó cũng là một bộ đồ kiểu chui đầu, anh không khỏi cười khổ, "Lại là đồ kiểu chui đầu, còn cần tôi giúp cô mặc không?"

Thẩm Thiển nghe thấy mà đỏ mặt muốn xoay người đi, tuy cô biết Vưu Nhiên không nhìn thấy, nhưng vẫn thể nào mà tự nhiên “phanh ngực lộ nhũ” ngay trước mặt đàn ông, tùy tiện kéo chăn quấn lên người, cô lại xoay người, giật lấy cái áo ngủ, "Tôi tự mặc được."

Vưu Nhiên buồn cười nói: "Cổ tay cử động được sao? Thôi cứ để tôi giúp vậy." Vưu Nhiên bỗng nhiên cúi người xuống, vây Thẩm Thiển vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, mặc dù không chạm vào nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Thiển thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm trên người anh. Cô lập tức tránh ra, ôm chặt lấy chăn, hoảng sợ nhìn người đàn ông đột nhiên tới gần cô, "Anh tính làm gì vậy?"

"Tôi có muốn ‘làm’ gì đâu, tôi chỉ muốn lấy bộ đồ kia thôi, cô Thẩm ạ." Vưu Nhiên nghiêm trang nói.

"..." Tâm tình vốn hoảng sợ của Thẩm Thiển hộc máu bỏ mình để cảm giác thất bại thay thế, vừa rồi là cô muốn hỏi anh muốn làm gì? Còn Vưu Nhiên thì lại hiểu là "Làm" sao? (Tác giả: 'Làm' ở đây là tiếng lóng ở chỗ nào đó thường dùng, có nghĩa là sex)

Thẩm Thiển thở dài, "Anh lại đùa thiếu muối nữa rồi."

Vưu Nhiên không đáp, chìa tay ra với cô, "Quần áo."

"Tôi đã mặc áo ngực đâu."

"Phụ nữ khi ngủ tốt nhất là đừng mặc, không tốt cho ngực, dễ gây ung thư vú."

"..." Thẩm Thiển hoàn toàn cúng bái Vưu Nhiên rồi, nói chuyện này với đàn bà con gái mà vẫn bình thường như vậy, tuy rằng cô cũng biết việc này...

Cũng chẳng còn cách nào, Thẩm Thiển ngoan ngoãn giao quần áo, bởi vì cổ tay hiện tại thực sự không thể động đậy, lại còn phanh ngực lộ nhũ ở trước mặt đàn ông, cô yêu cầu xoay lưng về phía anh, Vưu Nhiên không sao cả nói: "Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy, hơn nữa mắt tôi cũng không nhìn thấy."

Thẩm Thiển dưới đáy lòng thầm khinh bỉ Vưu Nhiên, gã này trước kia nhất định là thường xuyên xem phim đồi trụy, không ít lần nhìn thấy cảnh phụ nữ nude rồi, nhìn mặt anh ta mà xem, bình tĩnh tự nhiên biết chừng nào. Có lẽ khả năng thực hành cũng sẽ rất mạnh. Nói theo lời của Lý Mỹ Lệ là: "Đàn ông giàu có là không đáng tin nhất, không lo ăn không lo mặc nên nhàm chán là lại đi cua gái. Bọn họ bình thường đều là cao thủ trên giường hết." Vưu Nhiên này nhìn cũng giống một cao thủ trên giường lắm.

Vưu Nhiên sau khi mặc đồ xong cho Thẩm Thiển liền tự giác đứng lên, "Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài."

Thẩm Thiển đáp: "Uhm, tạm biệt."

Vưu Nhiên sau khi gật đầu liền đi ra ngoài. Thẩm Thiển nhìn anh rời đi, mặt không nhịn được lại bắt đầu nóng ran. Cô lại thấy buồn bực, bình thường cho dù cô đỏ mặt cũng chỉ một hồi là hết, sao lần này cứ đỏ mãi vậy nhỉ? Hơn nữa còn đỏ không ngừng. Thẩm Thiển thấm mệt, vừa nằm xuống là lăn ra ngủ, chẳng còn biết trời trăng mây gió.

Đêm càng lúc càng khuya, sau cơn mưa to, sao trên trời cũng trốn hết vào trong những tầng mây. Vầng trăng cong cong treo lơ lửng trên bầu trời đêm xanh thẫm, thỉnh thoảng lại có một áng mây nhẹ vắt qua như mạng che mặt, kéo ánh trăng từ từ mờ xuống.

Thẩm Thiển xoay người, toàn thân rét run, dù đã quấn chặt trong chăn nhưng vẫn thấy rất lạnh. Cô nuốt nước miếng một cái, phát hiện ngay cả nước miếng cũng khô ran, khát quá. Thẩm Thiển vốn định xuống giường đi rót chén nước, nhưng vừa ngồi dậy thì trước mắt đã tối đen, đầu óc quay cuồng, cô choáng váng lại ngã nhào xuống giường.

Lúc này cả người đều xụi lơ, lúc nóng lúc lạnh, cô biết mình đang sốt. Ở chỗ này cô không có sẵn thuốc, cũng không biết Vưu Nhiên có chuẩn bị một ít thuốc trị bệnh thông thường hay không. Cô khẽ cắn môi, đứng lên, lê bước đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên đi ra mở cửa, nghi hoặc hỏi, "Cô Thẩm làm sao vậy?"

"Anh Vưu, nhà anh có thuốc không?"

Vưu Nhiên sửng sửng sốt sốt, thẳng tay kéo Thẩm Thiển vào phòng, đưa cô ngồi lên sô pha, sờ sờ trán, rồi thử lại trên mình, nhíu mày nói: "Nóng hơn tôi rồi."

Thẩm Thiển cười ha ha, cảm giác phản ứng này của Vưu Nhiên hơi lớn, không giống như lúc bình thường núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, sức lực vừa rồi kéo cô vào đúng là rất lớn, may mà không làm tay phải của cô bị thương, nếu không thì thật đúng là không dám tưởng tượng. Quả nhiên người từng làm lính, thể năng vẫn có nền tảng chắc chắn.

Vưu Nhiên đi đến bên điện thoại bàn, bấm số, "Chú qua đây một chuyến đi, mang theo ít thuốc hạ sốt, với một chút cháo nữa. Uhm, cháo loãng một chút." Vưu Nhiên cúp máy, ngồi ở bên cạnh Thẩm Thiển, "Còn chỗ nào không khỏe không?"

"Làm sao tôi biết có chỗ nào không khỏe, tôi có phải bác sĩ đâu."

"Cô không phải là bác sĩ thú y sao?"

"..." Thẩm Thiển hết chỗ nói rồi, bác sĩ thú y với bác sĩ là hai khái niệm khác nhau đấy, một bên khám bệnh cho người, một bên khám bệnh cho động vật, hai bên vẫn có những khác biệt nhất định, hơn nữa cô lại chỉ chuyên về mảng phối giống cho động vật mà thôi.

Không thể không nói, Vưu Nhiên nói đùa thiếu muối đúng là đạt tới trình độ đỉnh cao.

Thẩm Thiển lại thấy mệt mỏi, dựa cả người vào sô pha, đầu nặng trĩu. Vưu Nhiên khẽ cắn môi, "Cô chờ chút, tôi đi rót ly nước ấm cho cô." Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên.

"Cám ơn." Thẩm Thiển cũng không nghĩ nhiều, cô quả thật rất muốn uống một ly nước.

Nhìn Vưu Nhiên đi ra ngoài, Thẩm Thiển lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi khắp người, đầu nặng trĩu, rất khó chịu. Thẩm Thiển thở dài, cơ thể cô thể chất yếu hơn so với người khác, bình thường cảm lạnh một cái là sẽ sốt ngay, lúc ngã xuống thì chắc chắn sẽ lại đụng hỏng chỗ nào đó, chả khác nào một con búp bê sứ. Thẩm mẹ từng bùi ngùi cảm thán, đều là do cái dạo ngoài ý muốn kia mà cơ thể cô mới như vậy, trước kia cơ thể cô khỏe chẳng thua gì trâu bò.

Trâu bò...

Cô ấy bây giờ vẫn là một con đầu bò, nhưng mà là bò sữa. -_-||| Lý Mỹ Lệ đưa ra kết luận cuối cùng với Thẩm Thiển.

Một lát sau, Thẩm Thiển lại bắt đầu buồn ngủ, nhưng cách giấc ngủ vẫn có chút khoảng cách, thuộc loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Xoảng!!!" Một tiếng động ầm ĩ vang lên, Thẩm Thiển lập tức choàng tỉnh hơn nữa cả người cũng giật nảy lên, cô vội vàng chạy ra, từ trên lầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy Vưu Nhiên ngơ ngẩn nhìn lên, còn dưới chân anh là những mảnh sứ vỡ còn có cả cái đèn bàn bằng sứ lăn lông lốc.

Xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiển lập tức chạy xuống, đến trước mặt Vưu Nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Vưu Nhiên vẫn không nhúc nhích, mí mắt buông xuống, hàng mi hình quạt phủ bóng xuống khiến Thẩm Thiển nhìn không ra ánh mắt phức tạp trong mắt anh, vẻ mặt anh nhìn lại khá bình tĩnh, nhưng lại có cảm giác chỉ là đang kiềm nén ngọn núi lửa đang sắp bùng nổ.

"Không có việc gì." Anh cả hồi lâu mới phun ra hai chữ này, mặc cho ai đều biết câu không có việc gì này là nhất định có việc. Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn anh, từ trên xuống dưới đánh giá anh không ổn chỗ nào, rốt cuộc thì thấy ngón tay phải anh đều đỏ rực.

Thẩm Thiển đi qua, "Đưa tay cho tôi xem."

"Không có việc gì." Vưu Nhiên rụt bàn tay phải ra sau, Thẩm Thiển vẫn cầm lấy cánh tay anh nhìn thật kỹ, làn da anh quá trắng, giờ lại đỏ như vậy, rất nổi bật, hơn nữa cái màu đỏ này vừa nhìn là biết bị phỏng. Thẩm Thiển đưa mắt nhìn về phía đống mảnh sứ vỡ, hóa ra là cái ly sứ bị rơi vỡ cùng lúc cái bóng đèn lắp trong cây đèn bàn rơi xuống đất cũng vỡ tan, cho nên mới phát ra tiếng động lớn như vậy.

Vưu Nhiên nắm tay rụt lại, tự giễu cười nói: "Tôi thật vô dụng, cô bị bệnh, tôi rót có chén nước cũng không làm được, lại còn làm chỗ này be bét thành vậy."

Thẩm Thiển hơi sững sờ, cô biết hiện tại anh chàng này đang bị tổn thương lòng tự tôn, không biết an ủi thế nào, cô chỉ có thể cười cười, "Không sao, tôi tự rót được mà." Thẩm Thiểu nói xong liền lấy một cái ly từ trên bàn trà, đến bên bình nước rót một ly nước ấm ra uống, "Phù phù..." Đầu lưỡi Thẩm Thiển suýt nữa là phỏng, cô có chút xấu hổ nói, "Nước này nóng quá đi, bỏng hết cả miệng rồi."

"Đây là nước vừa mới nấu." Ánh mắt Vưu Nhiên tuy rằng không có tụ điểm, nhưng vẫn rất lấp lánh, mà giờ phút này ánh mắt anh lại u ám hẳn, nghĩ đến sự vô dụng của mình vừa rồi trong lòng lại ngổn ngang.

Anh xuống lầu nấu nước, đây là lần đầu tiên anh nấu nên không biết nấu bao lâu thì nước ấm, chỉ có thể dựa theo cảm giác của mình khi chạm vào nước, lại không thể biết khi nào thì nước sẽ đầy. Anh phát hiện trước kia anh không hề lo lắng bất cứ thứ gì, đến khi bước vào cuộc sống tự lập mới biết một chi tiết nhỏ cũng làm anh khó giải quyết như vậy. Hiện tại trong mắt anh chỉ còn cảm nhận được ánh sáng và một số hình ảnh quá mức mơ hồ, căn nhà này anh đã quá quen thuộc, cho nên anh mới có thể đi mà không bị vấp, bình thường chẳng khác người bình thường, những việc vặt trong sinh hoạt đều do mấy nhân viên làm việc theo giờ hoặc là lão Trương làm hết. Cho đến bây giờ, anh mới biết anh vẫn an nhàn sống cuộc đời "đui mù" là vô dụng như thế, ngay cả rót ly nước cho cô cũng không làm được, vậy anh còn có tư cách gì mà đi ngăn cơn sóng dữ? Cô đã xuất hiện, vậy anh sẽ không thể lại cứ tiếp tục như vậy nữa.

"Cô Thẩm, tôi phải ra ngoài vài ngày."

Thẩm Thiển sửng sốt, bị lời nói đột ngột này làm cho mơ hồ, "Anh muốn đi đâu?"

"Có việc." Vưu Nhiên hàm hồ trả lời. Thẩm Thiển biết anh không muốn nói, cũng sẽ không hỏi, chỉ lễ phép dặn dò một chút, "Đi đường cẩn thận."

Vưu Nhiên mỉm cười, nét mặt lại trở về thói quen mỉm cười thân thiết như bình thường. Thẩm Thiển thực sự không hiểu người đàn ông này, tự thổi thổi nước trong ly, thật cẩn thận uống mấy hớp, giải khát giải khát...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cua đồng cua đồng = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.