Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 41: Vậy mà anh lại để ý cảm xúc của Thẩm Phương Dục...




Trời nhá nhem tối, kết hợp với trung thu đang tới gần. Những bông hoa quế màu vàng cũng bắt đầu ló đầu ra khỏi cành cây, mùi hương hoa ngọt ngào lan ra quấn quýt xung quanh bệnh viện Tế Hoa.

Sau khi Vu Tang thăng chức lên bác sĩ điều trị thì đã dọn đến phòng làm việc số 2, ngồi gần Giang Tự. Cậu ta vừa đi kiểm tra phòng xong trở về đang đứng vươn vai, đột nhiên phát hiện chỗ ngồi của Thẩm Phương Dục đã trống không mà Giang Tự vẫn còn ở đây.

Vu Tang biết phần lớn thời gian hai người này đều tan làm gần như cùng lúc. Người khác thì mong tan làm sớm, chỉ có hai người này là giống như sợ không đủ thời gian làm việc vậy, cậu không đi thì tôi cũng không đi.

Thấy vậy, cậu ta tò mò hỏi một câu: "Anh Tự, sao hôm nay Thẩm Phương Dục về sớm vậy anh?"

Lúc Giang Tự tập trung làm việc thường không nghe được người khác tám chuyện, nhưng không biết hôm nay Vu Tang nói lời nào chọc trúng thần kinh anh, vậy mà anh lại trả lời: "Về sớm phá nhà bếp."

Vu - không ngờ mình lại nhận được câu trả lời - Tang: "Hả?"

Giang Tự nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn làm việc, Thẩm Phương Dục đã về được 1 tiếng 48 phút rồi.

"Sao anh biết anh ta về nhà phá nhà bếp vậy?" Vu Tang hỏi tiếp.

"Anh đoán." Giang Tự trả lời cho có lệ, sau đó lại nhìn đồng hồ.

1 tiếng 49 phút.

Vu Tang tự hỏi theo lời Giang Tự: "Cũng có thể lắm. Bình thường anh ta đều ăn ở bệnh viện nhưng hôm nay lại về trước giờ ăn luôn."

Cậu ta nói một hồi tự làm mình đói bụng luôn: "Đi ăn cơm chiều không anh Tự? Trước cửa bệnh viện mình mới mở quán cay Tứ Xuyên, lần trước Tiểu Đình đề cử cho em nói cũng khá ngon đó."

Ngòi bút của Giang Tự dừng một chút: "Anh..."

"Anh ăn rồi hả?"

"Chưa."

"Vậy đi thôi, không phải anh thích món cay Tứ Xuyên nhất hả?"

Giang Tự mím môi, màn hình điện thoại di động của anh vẫn đang hiện thị khung chat với Thẩm Phương Dục. Tin nhắn cuối cùng là Thẩm Phương Dục nhắc anh nhớ về nhà ăn cơm, anh còn trả lời một câu "Tôi bận việc" nữa.

Lạ thật! Rõ ràng anh đã nhẹ nhàng từ chối Thẩm Phương Dục rồi, bây giờ còn rối rắm chuyện gì nữa chứ?

Vì thế Giang Tự tắt điện thoại, cởi áo blouse trắng mặc áo khoác vào, đi theo Vu Tang đến tiệm cay mà cậu ta nói kia.

Nhà hàng món cay Tứ Xuyên này mới khai trương, thực đơn và trang trí đều là màu đỏ. Ớt cay đỏ choét khiến người ta thèm ăn lạ lùng, nhưng Giang Tự lại cảm thấy nhạt nhẽo khó hiểu. Anh cứ cảm thấy trong lòng nao nao không thể hiểu được.

Nhìn Vu Tang ăn uống thoả thích đến mức môi đỏ bừng, Giang Tự đặt đũa xuống gọi phục vụ đến, chỉ vào phần ăn dành cho một người trên thực đơn, nói: "Làm phiền đóng gói một phần này giùm tôi."

"Anh mua về làm gì thế? Nhà anh có ai hả anh?" Vu Tang khó hiểu hỏi.

Giang Tự lơ đãng "Ừ" một tiếng, Vu Tang lập tức lộ ra biểu cảm hóng chuyện: "Được nha anh Tự, kim ốc tàng kiều ạ?"

"..."

Giang Tự biết tính Vu Tang thích hỏi mọi chuyện đến cùng, vì thế anh qua loa trả lời: "Anh của anh."

"Anh con một mà?"

"Anh họ bà con xa ở quê thôi."

"Vậy anh gọi ảnh lại đây ăn cùng đi, đồ ăn ở đây đem về tới nhà cũng lạnh mất rồi còn gì anh."

Vu Tang tự tưởng tượng ra đó là một ông anh ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hiền lành thật thà, nói với Giang Tự: "Anh ấy ở xa đến đây mà anh để cho ảnh ăn cơm lạnh thì cũng không tốt mà."

Giang Tự một lời khó nói hết nhìn Vu Tang. Chưa nói đến chuyện trong nhà có lò vì sóng thì cho dù anh cho Thẩm Phương Dục ăn cơm lạnh thật cũng vẫn tốt hơn để hắn ăn đồ ăn có độc tự hắn làm đấy.

Thứ Giang Tự đóng gói về không phải là cơm, mà là bảo vật cứu Thẩm Phương Dục khỏi nước sôi lửa bỏng đấy!

"Ảnh sợ người lạ, không thích ra ngoài." Không biết có phải do ở cùng Thẩm Phương Dục lâu rồi không mà Giang Tự cũng bắt đầu biết bịa chuyện không cần kịch bản rồi.

Sắc mặt Vu Tang lập tức vi diệu hơn, một ông anh hiền lành thật thà không giỏi ăn nói cộng thêm một Giang Tự không biết chiễu đãi khách nữa, cậu ta nhịn không được cảm thán vài câu trong lòng. Vu Tang không hề biết rằng ông anh thật thà này chính là bộ trưởng bộ ngoại giao của bệnh viện Tế Hoa.

Sau khi Giang Tự cầm theo túi đồ ăn đóng gói tạm biệt Vu Tang xong thì lại xem điện thoại. Khung chat với Thẩm Phương Dục vẫn dừng ở câu "Không về" kia, Thẩm Phương Dục không nhắn tin cho anh nữa.

Giang Tự đặt túi đồ ăn lên ghế phụ, chạy một đường về nhà. Lúc lấy chìa khoá ra mở cửa anh thấy có hơi chột dạ một cách khó hiểu.

Giang Tự cũng không biết cảm xúc này bắt đầu từ đâu..

Nhưng thật ra, trong giây phút Thẩm Phương Dục rời khỏi phòng làm việc thì loại cảm xúc này đã bắt đầu lên men trong đáy lòng anh.

Giang Tự sờ sờ túi đồ ăn, hôm nay anh lái xe nhanh hơn bình thường một chút nên lúc này đồ ăn vẫn còn nóng. Anh đoán Thẩm Phương Dục nấu ăn chắc chắn là không ăn được nên mới mua phần cơm này về.

Mở cửa ra, trong phòng không động tĩnh gì cả, phòng khách cũng không có ai. Giang Tự đặt túi đồ ăn lên bàn ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng làm việc.

Giang Tự định đi qua đó thì thấy Thẩm Phương Dục mở cửa phòng làm việc đi ra. Bác sĩ Thẩm bị thất hẹn quay đầu xem đồng hồ ngay trước mắt Giang Tự, sau đó lại quay đầu lại nhìn anh.

Đột nhiên tim Giang Tự đập hơi nhanh.

Đang lúc Giang Tự định nói gì đó thì Thẩm Phương Dục đã ngạc nhiên nói: "Cậu về sớm vậy hả? Tôi nghĩ cậu còn trốn thêm ít nhất một tiếng nữa chứ."

Giang Tự: "..."

"Được rồi, không cần giải thích đâu. Tôi còn không hiểu cậu chắc?" Thẩm Phương Dục nói.

Giang Tự nhìn bàn ăn trống không: "Cậu... ăn rồi hả?"

"Chưa, đợi cậu đó." Thẩm Phương Dục đến nhà bếp, mở nồi cơm điện bới hai chén cơm. Sau đó lấy đồ ăn đã làm xong bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, đặt lên bàn ăn.

"Có được người bạn cùng nhà như tôi cậu đúng là may mắn quá mà." Thẩm Phương Dục đưa đũa cho Giang Tự.

Ánh mắt Giang Tự ngập ngừng nhìn qua đôi đũa, Thẩm Phương Dục thấy vậy phản ứng lại: "Cậu ăn rồi hả?"

Giang Tự ngừng một chút, nhận đũa nói: "Chưa ăn."

"À... Vậy ăn thử đi." Thẩm Phương Dục ngồi xuống trước mặt anh.

Thẩm Phương Dục làm tổng cộng ba món, đĩa ớt xanh da hổ được đặt ngay giữa. Lần này không phải màu đen nữa mà là màu xanh đậm hoà với hoa văn vàng nâu loang lổ, bên trên còn trang trí thêm ớt cay và nước gừng, trông rất ngon miệng.

Nhưng có vết xe đổ trước đó, Giang Tự vẫn không dám hạ đũa: "Cậu chắc chắn có thể ăn được hả?"

Một tay Thẩm Phương Dục chống đầu, lười biếng nhìn Giang Tự: "Hai ngày tôi nghỉ bệnh ở nhà phải khổ luyện hơn cả chục lần mới làm ra được món này đó. Nể mặt tôi nhịn đói đợi cậu cả đêm cậu ăn thử cái đi."

Thấy Giang Tự còn do dự, Thẩm Phương Dục trực tiếp gắp một miếng đưa đến bên miệng anh, dỗ dành giống như bác sĩ khoa nhi dỗ em bé: "A~~~"

Nước sốt ấm áp chạm vào môi Giang Tự, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn liều mình há miệng cắn một miếng.

Mùi vị nước sốt đậm đà hoà quyện với vị cay cay của ớt xanh như gãi đúng chỗ ngứa, khiến Giang Tự ngạc nhiên mở to mắt.

"Ăn ngon không?" Thẩm Phương Dục trực tiếp đút nửa miếng ớt Giang Tự cắn còn lại vào miệng mình, tươi cười nhìn Giang Tự. Đôi mắt của hắn rất đẹp, lúc cười tươi lên nhìn cực kỳ chói mắt, ngoạ tàm* giống như con tằm nằm dưới mắt hắn phối hợp với đuôi mắt dịu dàng cong cong khiến người ta có thiện cảm.

Ngực Giang Tự nóng lên, anh rũ mắt xuống nhìn ớt xanh da hổ đủ sắc hương vị trên bàn ăn: "Cái này là cậu làm thật hả?" Giang Tự nghi ngờ không phải tự tay Thẩm Phương Dục làm mà là hắn đặt cơm ngoài tới.

"Nếu cậu không tin thì lần sau về sớm một chút, tận mắt nhìn tôi làm là được rồi. Đừng để tôi đợi cậu một mình nữa." Thẩm Phương Dục nói.

Giang Tự nhìn hắn: "Giận hả?"

"Bác sĩ Giang là người bận rộn, tôi không dám giận."

Thẩm Phương Dục cười cười, rướn người lên phía trước lại gần Giang Tự thêm một chút: "Đúng là lần trước tôi làm không tốt nên cậu không tin thì tôi cũng có thể tha thứ trên mặt tình cảm. Chẳng qua hiện tại tôi mang hết kỹ năng quản gia của mình ra rồi đấy.."

Hắn nhướng mày: "Thấy sao? Lần sau có về nhà ăn cơm hay không hửm?"

Giang Tự cảm thấy tâm tình nao nao cả đêm của mình chợt ổn định lại.

Anh gần như sợ hãi mà nhận ra rằng vậy mà anh lại để ý đến cảm xúc của Thẩm Phương Dục như vậy.

Khi anh thấy Thẩm Phương Dục không mất hứng vì bị anh cho leo cây, vẫn tươi cười chơi xấu trước mặt anh thì những cảm xúc chột dạ nao nao trong lòng anh giống như đều biến mất.

Giang Tự nhìn lướt qua túi đồ ăn trên bàn ăn, cảm thấy hôm nay bản thân anh đã làm chuyện thừa rồi.

Thẩm Phương Dục cũng nhìn theo ánh mắt Giang Tự, sau khi nhận ra bên trong túi là gì thì khuôn mặt vừa mới còn tươi cười của hắn đột nhiên ngơ ra.

"Giang Tự...đừng nhục nhã người ta vậy chứ!"

Hắn khó tin nói: "Cậu cảm thấy tôi nấu cơm khó ăn nên cố ý mua một phần đồ ăn ở quán về để tôi cảm nhận khoảng cách chênh lệch ra sao à?!"

Giang Tự không giải thích bản thân chỉ có lòng tốt, anh chỉ gắp một miếng ớt xanh da hổ kèm cơm ăn, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Quán nấu không ngon bằng cậu."

Nghe được đáp án hoàn toàn ngoài dự kiến, Thẩm Phương Dục đang hùng hổ hỏi tội đột nhiên ngơ ngẩn.

Mạch não ngắn ngủn của Thẩm Phương Dục đình công một lúc lâu, mãi đến khi mí mắt giật giật, hắn mới dần dần tìm về được chút suy nghĩ.

Vậy mà Giang Tự lại khen hắn nấu ăn ngon!

Đó chính là Giang Tự đó!! Cam đoan là Giang Tự hàng thật giá thật đang khen hắn đó!!!

Thẩm Phương Dục chợt cảm thấy hai chân hắn lúc này như đang đạp lên mây, có hơi nhẹ nhàng bồng bềnh khiến người ta vui thích.

"Cậu còn muốn ăn gì nữa? Tôi có thể học hết!" Thẩm Phương Dục lặp tức xắn tay áo giống như được tiêm máu gà.

Giang Tự nhìn hắn, khoé môi không nhịn được khẽ cong lên. Anh lập tức cúi đầu và cơm, cố ý che đi chút ý cười không quan trọng này.

Nói đến cũng lạ, anh chịu đựng phản ứng mang thai lâu như vậy, gần như không muốn ăn bất cứ thứ gì. Nhưng không ngờ chỉ một đĩa ớt xanh da hổ đơn giản như vậy lại có thể khiến anh thèm ăn, triệu chứng buồn nôn khó chịu cũng không xuất hiện nữa, một lần ăn sạch một nửa đồ ăn.

Nhưng cuối cùng Thẩm Phương Dục vẫn bắt được ý cười thoáng qua của anh.

"Giang Tự.."

Thẩm Phương Dục nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ đang trở nên sống động hơn theo ý cười nơi đôi mắt: "Cậu cười tươi lên thật sự rất đẹp!"

Giang Tự không thèm trốn nữa, anh ngẩng đầu tuỳ ý để đáy mắt đuôi mày vương ý cười, hiếm thấy mà trêu ghẹo hắn: "Không cười thì xấu hả?"

———

*Ngọa tàm: là chỉ khối thịt nhỏ ở phía dưới mắt, giống như một con tằm nằm. Ở phần trên cũng đã nói qua, nếu vị trí này đầy đặn và mịn màng, cho thấy người này yêu đương có chừng mực, có duyên với con cháu, được hưởng niềm vui của tuổi già.

Tui search gg thì nó không có ảnh, chỉ có ảnh minh hoạ ngoạ tầm thôi. Mà cái này thì nó khác cái ngoạ tàm mà tác giả tả. Tui search gg nó ra ngoạ tầm, ngoạ tàm, ngọ tàm tùm lum hết trơn 🤧 Cái này chắc chỉ có ai biết nhân tướng học mới biết thôi nên mình cứ lướt lướt qua đi ha.

Này là ảnh ngoạ tầm này, còn ngoạ tàm tui tìm không ra nha mn ơi 🥲

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.