Bác Cả

Chương 5: Hoàn




16.

Ầm!

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi nghe thấy tiếng vang thật lớn.

Trước khi hôn mê, tôi nhìn thấy gương mặt của bác dâu cả.

Bác ấy đang cười.

Tôi cũng cố gắng nhếch khóe miệng.

Tôi chẳng biết nó có giống một nụ cười hay không nữa.

17.

Ngày hôm sau, khi bác cả tỉnh dậy phát hiện đầu giường có một xấp tiền.

Bác cả đếm từng tờ một, vỏn vẹn mười nghìn tệ.

Bác cả buông tay, mười nghìn tệ rơi rải rác xuống đất.

Bác ấy đột nhiên khóc òa lên.

Mấy ngày sau, bác cả qua đời.

Chết vì bị ung thư gan.

18.

Bảy tháng sau.

Tôi và bác dâu đi tảo mộ cho bác cả.

Tôi nhìn bác dâu cả, chân thành nói: “Con cảm ơn bác ạ.”

Cách đây không lâu, cái đêm tuyệt vọng đó, bác dâu đã tìm thấy tôi.

Bác ấy không chỉ cho tôi một túi vải mà còn nói cho tôi biết một chuyện.

Túi vải ấy chỉ có thể tạm thời bảo vệ mạng sống của tôi.

Còn muốn giải quyết triệt để chuyện này thì chỉ có mình bác cả biết rõ cách làm nhất.

Nhưng mà, bác cả muốn mạng sống của tôi thì làm sao sẽ giúp tôi chứ?

Thế là tôi và bác dâu cùng nhau diễn một vở kịch.

Khiến bác cả cảm thấy bác dâu cũng muốn đổi mạng với tôi.

Đứa bé kia không phải rình mò tôi mà là đang bảo vệ tôi.

Lúc suýt chết đuối dưới sông, thứ vướng vào chân tôi thật ra là cây rong, còn đứa trẻ ấy thì lại giúp tôi tháo rong ra.

Bác dâu cả giải trừ thỏa thuận trao đổi mạng sống giúp tôi với bác cả.

May thay chúng tôi đã thành công.

19.

Bác dâu cả sờ bụng mình.

Bụng bác ấy đã nhô cao.

Tôi chạm nhẹ vào phần bụng nhô cao ấy, cảm thấy quen thuộc.

Bác dâu nhìn chằm chằm vào bia mộ của bác cả, cười dịu dàng.

“Đại Vượng, con của chúng mình quay về rồi.”

Ngoại truyện bác dâu cả.

Mọi người đều nói tôi có mệnh thiên sát cô tinh.

Nhưng thực chất mệnh của tôi vô cùng tốt.

Bố mẹ tôi đã giấu ngày sinh tháng đẻ của tôi đi.

Nhưng mà chung quy người hữu tâm đều sẽ phát hiện.

Cho nên bố mẹ tôi luôn luôn khuyên bảo tôi đừng có quá tin tưởng bất kỳ ai.

Tôi không thân thiết với ai cả.

Người ta đều nói tôi tính tình quái dị, là con mụ xấu tính.

Nhưng Đại Vương ở làng bên lại ngoại lệ.

Anh ta đến gặp tôi, bị tôi vứt đồ cũng không giận dữ, vài ngày sau lại đến tiếp.

Tôi dần dần chú ý đến anh ta.

Mọi người hay nói anh ta thành thật, chất phác, rất hợp để lấy chồng.

Thực sự thì mấy năm nay tôi luôn cô độc một mình nên cũng cảm thấy cô đơn.

Tôi cũng muốn có một người để san sẻ mọi chuyện cùng nhau.

Hơn nữa còn có rất nhiều đàm tiếu.

Cuối cùng tôi cũng động lòng, đồng ý gả cho anh ta.

Chúng tôi kết hôn, anh ta đối xử với tôi vô cùng tốt.

Chẳng bao lâu sau thì tôi cấn bầu.

Mà trong khoảng thời gian này tôi phát hiện ra một chuyện.

Chuyện là những người mà Đại Vượng giúp không ít thì nhiều đều gặp xui xẻo.

Tôi cứ tưởng là trùng hợp.

Mãi đến khi có một lần anh ta nói mớ lúc ngủ tôi mới biết được hóa ra anh ta đang mượn vận may.

Lúc này tôi chợt nghĩ tới một điều đáng sợ.

Có khi nào anh ta đối xử tốt với tôi vì phát hiện ra mệnh của tôi cực tốt, muốn mượn vận may của tôi?

Không đâu, chúng tôi là vợ chồng mà, cho nên anh ta mới đối xử tốt với tôi.

Khi đó tôi vẫn còn tự lừa mình dối người.

Mãi đến khi tôi sinh ra một thai lưu thì tôi mới hoàn toàn vỡ mộng.

Anh ta đã cướp vận may của tôi, cho dù tôi có bầu thì anh ta cũng không dừng lại.

Trước mặt người ngoài anh ta đối xử với tôi rất tốt.

Đóng cửa lại anh ta hết mắng lại đánh, bảo tôi đừng có phá hỏng chuyện tốt của anh ta.

Tôi đã cố gắng cầu xin giúp đỡ nhưng không ai có thể cứu tôi.

Đại Vượng cướp vận may của tôi nên không nỡ để tôi chết.

Đã thế thì tôi sẽ không để anh ta hại người khác nữa.

Có lẽ là vì trả thù, cũng có lẽ là không muốn anh ta hại người khác cho nên tính khí của tôi ngày càng tệ.

Dường như cắt đứt hết tất cả mối quan hệ với họ hàng thân thích của anh ta.

Ngày tháng trôi qua.

Đại Vượng càng ngày càng may mắn.

Tôi nhìn Đại Vượng trong lòng đột nhiên cũng nảy sinh suy nghĩ tham lam.

Sau đó một ngày, tôi nghe nói con gái chú tư thi đậu vào một trường đại học.

“Chú tư sinh được đứa con gái thông minh quá.” Đại Vượng cảm thán nói, ánh mắt vô cùng tham lam.

Trong đầu tôi chợt hiện lên một gương mặt non nớt đáng yêu.

Nếu như con của tôi lớn thì chắc cũng giống vậy nhi?

Tôi không thể để Đại Vượng hại đứa bé này được.

Nhưng mà tôi ngàn phòng vạn phòng cũng không ngăn được Đại Vượng đưa mười nghìn tệ cho nhà chú tư nộp học phí cho con gái.

Tôi gây sự một lần không thành công.

Đại Vương kéo tôi về nhốt trong nhà rồi đánh mắng tôi.

Còn đưa tôi vào thành phố rồi nhốt tôi ở đó.

Mãi sau này anh ta mới nới lỏng cảnh giác với tôi.

Vậy là tôi trèo cửa sổ trốn ra ngoài.

Dùng mọi cách để trốn về quê.

May thay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.