Bác Cả

Chương 3




10.

Tôi và bác dâu nhìn nhau, trong mắt đối phương toàn là sự sỡ hãi.

“Nam Nam, con có trong đấy không?”

“Nếu có thì mau mở cửa cho bác đi, bác dâu cả của con tới tìm con là muốn hại con đó!”

Giọng bác cả càng lúc càng lớn, tiếng gõ cửa cũng càng ngày càng mạnh.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa im bặt.

Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Bác cả chuyển hướng đi từ cửa chính sang cửa sổ.

Nói không chừng giây tiếp theo đầu của bác cả sẽ xuất hiện ngay ở cửa sổ.

Một tia quyết liệt lóe lên trong mắt bác dâu.

“Nam Nam, trốn thật kỹ vào, tuyệt đối đừng lên tiếng.” Bác dâu cả nói thầm rồi đứng dậy mở chốt cửa và bước ra ngoài.

“Giỏi lắm, con mụ xấu xa này quả nhiên là ở trong đây!” Giọng nói hung ác của bác cả vang lên.

Khác hoàn toàn với giọng nói dịu dàng ấm áp ngày thường.

“Con mụ hôi hám, Nam Nam đâu rồi?”

Bác cả như sắp xông cửa vào phòng.

“Mụ đàn bà hôi hám này, mày ôm tao làm gì, muốn chết chứ gì?”

Giọng nói của bác cả càng ngày càng cáu kỉnh.

Bốp!

Đầu tiên là tiếng bạt tai.

Sau đó là tiếng đánh đập và tiếng kêu gào đau đớn vang lên.

“Con mụ chết tiệt, mày dám đánh tao, hôm nay tao sẽ đánh chết mày!”

Xuyên qua khe hở, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang đánh nhau.

Thấy vậy, tôi không khỏi run sợ.

Đột nhiên, một bóng người ngã xuống, không nhúc nhích như thể đã chết rồi.

Bác dâu cả…bác dâu cả xin đừng xảy ra chuyện gì.

Bác cả chạy vào phòng của tôi.

Tôi cố gắng bịt chặt miệng lại, sợ bản thân kêu thành tiếng.

Đột nhiên, bác dâu cả nằm không nhúc nhích chợt vươn tay kéo bác cả lại.

Hai người lại ẩu đả với nhau lần nữa.

Không biết qua bao lâu nhưng với tôi thời gian trôi qua dài đằng đẵng.

Hai người đều ngã xuống rồi nằm bất động trên mặt đất.

Tôi liều mạng tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy ở dưới gầm giường.

Tôi run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho bố tôi một cuộc gọi…

11.

Mãi đến khi trời sáng, bố tôi mới trở về nhà.

Còn có cả bác trưởng thôn, bác hai và mấy người khác nữa.

Bọn họ đưa bác cả và bác dâu rời đi.

“Chắc chắn là mụ điên này đã đánh anh cả thành ra nông nỗi này.”

“Anh cả rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì mà cưới phải mụ đàn bà điên thế này chứ.”

“Mau đưa đi bệnh viện đi, hy vọng anh cả không sao.”

Không phải, không phải như vậy.

Bác cả và bác dâu đều bị khiêng đi.

Bố tôi vội vã chạy vào phòng.

“Nam Nam, con có sao không?”

Thấy tôi không sao, bố tôi mới thở phào một hơi.

Tôi lắc đầu.

“Bố ơi, bố nhất định phải cứu bác dâu!” Tôi cầu khẩn nói.

Bố tôi và những người khác đều cực kỳ ngạc nhiên.

Tôi kể lại những chuyện phát sinh vào đêm hôm qua ra.

Bác cả muốn hại tôi, bác dâu cả liều mạng cứu tôi.

Nhưng không một ai tin lời tôi nói.

“Không thể nào, bác cả con là người tốt, người muốn hại con là bác dâu cả ấy chứ.”

“Nam Nam, có phải bác dâu cả cho con ăn cái gì khiến con bị khùng theo không?”

Không ai tin tôi cả.

Ai cũng tin rằng bác cả là người tốt.

Và người xấu chính là bác dâu.

Tôi im lặng, nắm thật chặt chiếc túi vải mà bác dâu cho tôi.

Đến chiều, bố tôi nhờ bác hai đón mẹ tôi về.

Bác sĩ nói mẹ tôi chỉ bị suy nhược cơ thể, không có vấn đề gì cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Bố, bác cả với bác dâu trong bệnh viện sao rồi ạ?”

“Vẫn còn đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.” Bố tôi thở dài.

Ban sáng do có người ngoài ở đây nên tôi không kể hết toàn bộ sự việc đêm qua ra.

Bây giờ trong nhà chỉ còn bố và mẹ nên tôi kể chuyện bác cả mượn mạng sống mà bác dâu nói với tôi.

Bố mẹ tôi vô cùng kinh ngạc.

“Anh cả bị ung thư gan?”

“Anh cả mượn mạng sống của Nam Nam?”

Bố tôi vội vã gọi điện vào trong bệnh viện.

Sau khi cúp điện thoại xong thì trầm mặc không nói lên lời.

“Bác sĩ đã xét nghiệm cho anh cả, đúng là anh ấy bị ung thư gan.”

Lúc này mẹ tôi bắt đầu tin những lời bác dâu cả nói, chỉ có bố tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.

Mẹ tôi nói: “Tôi đi gọi chú Sáu tới.”

Rất nhanh sau đó mẹ tôi đã gọi được chú Sáu đến.

“Chú Sáu, chú nhìn xem có phai Nam Nam bị người ta mượn mạng không?” Mẹ tôi cẩn thận hỏi.

Chú Sáu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.

“Cũng có thể.” Dường như chú Sáu lại chìm vào hồi ức, “Vài thập niên trước, trong làng có một ông lão rất lớn tuổi, chẳng mấy mà chết, nhưng ông lão đó đối xử với một đứa bé cực kỳ tốt, khi đứa bé đó trượt chân rơi xuống nước thì ông lão đó lại sống thêm được hai mươi năm nữa.”

Sắc mặt mẹ tái nhợt: “Chú Sáu, bây giờ phải làm sao ạ?”

Chú Sáu suy tư một lát: “Đưa bác cả nhà mầy đến đây hỏi cho rõ ràng.”

Tôi nghe những lời này của chú Sáu cảm thấy hơi quen thuộc.

Trước đó mẹ tôi bảo bác dâu cả nguyền rủa tôi, ông ấy cũng giải thích tương tự.

Có lẽ chú Sáu chẳng có cách gì đối phó với chuyện nguyền rủa hay mượn mạng cả.

Lòng tôi không khỏi chùng xuống, đành phải nắm thật chặt túi vải trong người.

12.

Tôi nằm ở nhà trong lo sợ bất an hai ngày.

Trong khoảng thời gian đó, bác cả và bác dâu vẫn chưa tỉnh.

“Nam Nam, con thấy thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?” Mẹ tôi lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu.

Thực ra, tối hôm qua đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Trong đêm khuya vắng lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Tôi nhìn ra ngoài thoáng thấy được một bóng người.

Giống như là bóng trẻ con vậy.

Đột nhiên đứa bé đó nhòm vào qua khe cửa.

Tôi sợ tới mức co rúm lại trên giường, dùng chăn che kín cả mặt.

Không biết qua bao lâu, lúc tôi ló đầu ra nhìn thì không thấy bóng dáng nho nhỏ ấy nữa.

Tôi thấy bố mẹ mệt mỏi quá nên không nói chuyện này cho họ nghe.

Bọn họ luôn phải kề sát tôi.

Hơn nữa chưa có cách giải quyết, nếu nói cho họ nghe thì chỉ tổ khiến họ lo lắng hãi hùng kè kè bên tôi suốt ngày.

Bây giờ tôi có hơi sợ bóng đêm. Nhưng mà ban đêm sẽ luôn đến.

Tôi ngủ không được, đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nữa.

Tôi nhỏm đầu dậy, nhìn ra bên ngoài và gần như mất hồn mất vía.

Tôi bắt gặp mộ đôi mắt nhỏ đen láy, trông vô cùng nham hiểm lại tò mò.

Cơ thể tôi như đông cứng lại, không thể cử động được.

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh.

Qua thật lâu sau, đôi mắt đó cuối cùng cũng biến mất.

Tôi cũng như sống lại lần nữa.

Chịu khổ như vậy suốt mấy ngày.

Mấy ngày trôi qua tôi không xảy ra chuyện gì, bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng tối, nghe tin từ bệnh viện, bác cả đã tỉnh dậy.

Tâm trạng của bố mẹ tôi vô cùng phức tạp.

Thế nhưng chuyện tôi bị mượn mạng sống kia chỉ có mình bác cả mới giải quyết được.

Bố tôi đến gặp bác cả.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi lấy nước rửa mặt giúp tôi xong thì vội vàng đi theo.

Tôi cảm thấy hơi lạnh, định đóng cửa thì cánh cửa tự đóng lại.

Cả căn phòng đột nhiên tối om.

Tôi bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn hơn.

Nước tràn vào trong mũi lẫn miệng, lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình đang ở dưới sông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.