Bà Xã, Mau Đi Kiếm Tiền

Chương 13-2: Hôm nay em bao [ 1 ]




" Thật tốt vì em coi trọng bản thân,  thật tốt vì em làm vậy.  " Vũ Tần Lâm nhỏ giọng xuống,  anh đè cô xuống giường.  Tư thế cũng cho thấy sự kìm nén của anh không thể hoãn lại. Nhưng chìm lắng vào sâu lại cảm nhận rõ nỗi buồn,  thắt cả cõi lòng.

" Em thực sự xin lỗi.. "

" Lỗi lầm của em không đáng tha thứ, nhưng  chỉ cần em quay lại.  Anh nguyện .. "

côn th*t hồng hào của người đàn ông lớn dần sao lớp áo choàng,  sự mập mờ của ánh đèn khiến nó không được để ý nhiều.  Bàn tay anh cũng khiêm nhường trườn vào khu vực ẩm ướt ,  rồi đi vào hoa huy*t của nữ nhi. Sự khuấy đảo nhẹ nhàng khiến mật hoa khẽ trào ra,  cũng là khi người đàn ông thể hiện bản lĩnh.

Vũ Tần Lâm đâm thẳng vào trong hoa huy*t khiến người con gái đau đớn nắm chặt lấy ga giường.

" Vũ Tần Lâm,  anh là người đàn ông tốt. " Cô khẽ cười rồi lên tiếng,  có lẽ đến cả phút cuối cùng anh tàn độc thế nào cô vẫn coi anh là kẻ tốt bụng.  Cho dù thân phận anh ra sao có lẽ cô cũng khó bỏ.

" Anh chỉ tốt với em về sau. "

" Một chút thôi rồi ngủ nhé? "

" Ừ, xong thì  ngủ..  "

Ánh đèn tắt ngụp,  da thịt vẫn đau nhức nhưng không quá giằng xé tâm can như ban đầu. Vũ Tần Lâm ôm người con gái vào lòng,  anh buông tay cho cô đi.  Chắc chắn sẽ lấy lại..

[...  ]

Cuối hạ trời tại Singapore vẫn nắng nóng,  có thể nói là một không gian tốt để nghỉ dưỡng.

Hàn Ân Nhi sau một đêm không khác đi nhiều,  vẫn có chút lạnh nhạt nhưng sự hồn nhiên vẫn giữ lại trong con người cô.  Sau khoảng thời gian khắc nghiệt,  cô cũng trở nên thoải mái hơn.  Thân thể hồng hào cũng được điểm xuyết những bông hoa tím xuyết.  Cũng không ngại che dấu giây phút kích tình hôm qua,  cô vẫn diện bộ bikini cắt xẻ khá tạo bạo nhảy xuống hồ bơi.

Một hồi vận động lâu dài,  Hàn Ân Nhi dừng lại bơi gần vào bờ hồ tìm chút gì đó bỏ bụng.  Thường buổi sáng cô chỉ dùng nước cam sau khi bơi nhưng hôm nay dư vị đều được đổi ngược lại.  Đồ bơi được cắt xẻ tôn lên cả dáng người cô,  một chút rượu vang khiến sự cao ngạo,  khó gần trong cô rõ hơn.

" Em không thấy lạnh sao? "  Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau.

Hàn Ân Nhi quay lại,  ánh mắt có chút ngạc nhiên.  " Hử? "

" Sáng sớm đã xuống đây,  em không thể bỏ thói quen này sao? " Vũ Tần Lâm bước lại gần rồi ngồi xuống gần vị trí cô. 

" Hay mà,  anh muốn thử không? " Cô nhấp một ngụm rượu ,  dáng vẻ có chút không quan tâm.

" Để lần khác,  giờ lên đây.  Anh đưa em đi mua chút đồ. " Vũ Tần Lâm vội từ chối xong liền bị Hàn Ân Nhi kéo xuống hồ bơi,  cách nhanh nhạy hành động của cô khiến anh ngã xuống với đầy bất ngờ,  cũng thêm chút lo sợ.

"Em sợ không có lần khác đâu chồng yêu  " Cô để ly rượu lại vị trí cũ, rồi bơi ra chỗ anh.

Làn nước trong xanh khiến cơ thể cô hiện ra trở nên thu hút ánh mắt anh,  từng đường cong được hiện lên rõ ràng.

" Vợ à,  anh vẫn thích cách xưng hô này. " Vũ Tần Lâm chỉ nhoáng cái đã quên sạch tình tiết đêm qua,  nụ cười trên môi cô nở rộ như đóa hoa gặp nắng tốt, giờ anh cũng yên lòng đôi chút. 

Hàn Ân Nhi lườm nhẹ người đàn ông rồi lặn xuống dưới hồ,  cách cô lượn lờ quanh anh thực chất rất kích thích.  Nhưng cũng có thể với cô đó lại là lần cuối,  nên thà buồn thì nên hưởng hết hạnh phúc đến ngày đó.

Từ dưới nước Hàn Ân Nhi ngoi lên,  rồi tiến đến ôm lấy người đàn ông thẫn thờ dưới ánh nắng.

" Anh nè, em muốn mua đồ cho anh..  Nha nha..  " Giọng nói cô dịu dàng,  có chút gì đó thúc đẩy nỗi lo sợ của người đàn ông.

Ánh mắt anh nhìn xuống  đỉnh đầu được nắng rọi vào, có chút nuối tiếc xen trong hạnh phúc.  Cuối cùng chỉ sau một đêm niềm vui cũng hóa sầu,  niềm thương cũng phải nén sâu vào trong.  Nén vào để đến một thời điểm không thể ép cô ở lại,  nhất định phải để cô hạnh phúc.

" Bà xã muốn sao,  anh chiều.. "

" Hmm,  đi chúng ta lên thay đồ..  Hôm nay bà bao ông. "

" Em chắc có đủ chi phí chứ? "

" Thiếu em đền thân,  anh lấy không?  Một đêm thôi.. "

" Anh muốn cả đời cơ.. "

" Khó đấy,  thôi cứ đi rồi tính sau. "

Hàn Ân Nhi nói xong buông lỏng người đàn ông ra,  rồi bơi về bờ.  Bước chân cô nhanh nhảu hơn,  nhanh đến mức anh khó lòng đuổi theo.  Cuối cùng kết thúc là gì?  Anh không muốn như này..

[...   ]

Đường phố trải dài là những nhà hàng sang trọng nhưng cuối cùng Hàn Ân Nhi lại chọn một cửa hàng nhỏ ở cuối hẻm.

" Chồng,  ăn ở đây nhé.. " Cô nhìn bà lão đã già vẫn cặm cụi làm từng xiên thịt rồi quay ra nói nhỏ với Vũ Tần Lâm.

Người đàn ông không trả lời,  chỉ bẹo má cô một cái rồi tìm một ví trí đẹp để ngồi.  Tuy bàn ghế chỉ được trải dài trên vỉa hè nhưng anh vẫn đưa mắt tìm lấy 1 địa điểm.

" Lại đây.. " Anh nắm tay cô dắt cô về dãy ghế cuối cùng. 

" Cho cháu 10 xiên.. " Vũ Tần Lâm nói tiếng Singapore rất chau chuốt,  cách anh cười chào với bà lão cũng khiến cô vui vẻ ngồi nhìn.

" Nè,  anh cũng biết tiếng ở đây hả? " Hàn Ân Nhi tò mò hỏi.

" Chút chút để dùng thôi,  em qua đây mà không học qua sao? "

" Người ta đi nghỉ ngơi học làm gì,  mẹ anh kéo em đi chứ bộ.. "

" Thế cứ ai kéo là em đi sao? "

" Tùy thôi,  em đâu có ngu.. " Hàn Ân Nhi tỏ vẻ thông minh, cao quý nhưng nhanh chóng bị kẻ đối diện cốc cho cái vào đầu.

" Hàn Ân Nhi,  em bị ngốc đó giờ mà.. "Giọng nói người đàn ông trầm đi,  không hẳn là đùa vui nhưng cũng chẳng để cô biết dụ ý..  Chẳng muốn nói với cô rằng  " Em ngốc đến mức có thể gặp kẻ lạ trên khu vực của tôi..  "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.