Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 18: Tôi mới là bạn trai của cô ấy




Nghe thấy tiếng gọi như vậy, Khấu Kiệt tràn đầy nghi vấn trong lòng, hình như mình đâu có biết người đàn ông này? Tại sao anh ta lại biết tên mình?

Quay đầu, Khấu Kiệt nhìn người ấy, chỉ thấy hắn ta cũng cao xấp xỉ mình, nhưng, luôn có cảm giác khắp người hắn toát lên một luồng ám khí lạnh lẽo. Hơn nữa, sắc mặt kia tựa như là lưu luyến với nữ giới nhiều năm, càng già càng lão luyện. Hồng hào đến ghê tởm, nhưng, Khấu Kiệt vẫn lịch sự nói: “Xin hỏi, anh là?”

"Ha ha!" Người đàn ông nâng mắt kính lên, ngước mắt nhìn Khấu Kiệt: “Tại sao cậu lại không biết tôi chứ?”

"Thật sự tôi không biết người như anh!” Khấu Kiệt lạnh lùng thốt lên.

Người đàn ông đứng thẳng người, nhìn Khấu Kiệt nói: “Không phải cậu đã quên rồi chứ? Khấu Kiệt à! Cậu không biết tôi, nhưng biết bạn gái của tôi!”

"Xin lỗi, tôi không có thời gian đi tán dóc với anh!” Khấu Kiệt khinh bỉ nhìn hắn ta một cái, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị.

Vào ngay lúc này, tiếng giày cao gót chợt vang vọng từ xa đến gần.

Người đàn ông nói với theo bóng lưng của Khấu Kiệt: “Đừng chọc vào bạn gái của tôi, bằng không tôi sẽ khiến cậu không thể thấy được mặt trời ngày mai.”

Khấu Kiệt dừng lại, xoay người, toàn thân toát lên một loại khí chất mạnh mẽ: “Ai là bạn gái của anh? Dương Miêu Miêu? Bản thiếu gia không lạ gì!"

Dương Miêu Miêu? Người đàn ông nhíu nhíu đôi hàng chân mày, không ngờ Khấu Kiệt cũng có qua lại với Dương Miêu Miêu. Nhưng mà, ông đây không nói đến người này.

"Yến Hoài – bạn gái của tôi. Nếu còn dám đến gần cô ấy, ngày mai, tôi sẽ khiến người của cậu đi nhặt xác thay.” Người đàn ông hững hờ duỗi duỗi lưng, dường như đã có tính toán từ trước, muốn dùng những lời này để đánh bại Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt vừa nghe thấy câu đầu tiên, bất chợt sững sờ, thì ra anh ta chính là người mà Yến Hoài đã nhắc tới?

Khấu Kiệt điều chỉnh lại tư thế, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần: “Không xứng!” Vừa nhìn vừa lắc đầu: “Anh chỉ có thể làm trai bao, nhưng, không thể nào làm bạn trai của Yến Hoài.”

"Cậu!” Người đàn ông nghẹn họng, nói không nên lời, siết chặt nắm đấm trong tay, gọi Khấu Kiệt trở lại.

Khấu Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát: “Mẹ nó! Yến Hoài chọn trúng một thằng đàn ông như thế này, đúng là cô ấy bị váng đầu thật rồi!” Nói xong, Khấu Kiệt đã xoạc mấy ngón tay qua. Phá vỡ cú đấm của người đàn ông kia.

Người đàn ông nhìn thấy động tác ấy, mới phát hiện ra, anh ta thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng của mình.

Xòe bàn tay, rồi lại siết chặt thành nắm đấm, hướng thẳng về phía lồng ngực của Khấu Kiệt.

Bên trong con ngươi của Khấu Kiệt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, đón lấy quả đấm đang hướng về phía mình.

"Bùm!" Qủa đấm của người đàn ông bị Khấu Kiệt nắm chặt trong tay, sức lực mạnh mẽ đến độ khiến cả cánh tay của hắn cũng trở nên tê dại.

Khấu Kiệt nhìn hắn, vung một quyền về phía con mắt của hắn.

Tốc độ kia cực kỳ nhanh!

Người đàn ông né tránh không kịp, con mắt trái hứng trọn cú đấm.

"Ai ui!" Người đàn ông che lấy con mắt trái của mình, kêu lên thảm thương.

"Tao cho mày biết!" Khấu Kiệt níu lấy cổ áo của hắn: “Tao mới là bạn trai của cô ấy! Cút!" Nói xong, Khấu Kiệt ném hắn sang một bên.

Lực đạo vô cùng hung ác!

"Oành.” Người đàn ông ngã nhào xuống đất, vừa vặn tiếng giày cao gót cũng dừng lại.

Khấu Kiệt nhìn đôi giày cao gót kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nâng mắt lên, liền trông thấy Yến Hoài đang nhìn mình chăm chăm.

Khấu Kiệt không nói lời nào, nheo mắt lại.

Lúc này Yến Hoài nhìn chăm chú vào Khấu Kiệt, vốn dĩ cô muốn đến xem anh đã ổn chưa. Để ý thấy anh tạm thời đi ra ngoài, biết chắc là anh muốn đi thay quần. Nhưng, tại sao bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy? Truyện chỉ được đăng tải đại diễn đàn lê quý đôn.

Yến Hoài cau mày, đỡ người đàn ông kia lên, động tác hết sức dịu dàng, tràn đầy quan tâm hỏi: “Trạch, anh sao rồi? Có bị thương không?"

Người đàn ông được gọi là Trạch hung hăng trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái: "Yến nhi, về sau đừng qua lại với loại đàn ông thế này nữa!”

Yến Hoài nhìn sang Khấu Kiệt một chút, lại nhìn về phía Triều Trạch: “Cùng lắm là chỉ bị ràng buộc bởi tính chất công việc. Những chuyện này, anh hiểu rõ – tuy là thị trưởng, nhưng, cũng có chút chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.” Dứt lời, đưa tay xoa nhẹ lên mặt của Triều Trạch: “Con mắt của anh không có sao chứ?"

"Bị đánh!" Triều Trạch liếc Khấu Kiệt một cái.

Khấu Kiệt nhìn lên hai người trước mặt, khẽ hừ một tiếng, nói: "Yến Hoài, hãy dùng trái tim của em để cảm nhận về từng người, đôi khi, đừng quá tin tưởng vào ánh mắt của mình.” Dứt lời, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị.

"Khấu Kiệt!” Yến Hoài nghe thấy thế, gọi Khấu Kiệt lại.

Khấu Kiệt dừng lại, nhưng, không xoay người, bởi vì, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh kia.

"Chúc mừng anh, trở thành thư ký thị trưởng!" Yến Hoài nhàn nhạt nói ra một câu.

Khấu Kiệt kềm nén nỗi cay đắng trong lòng, không biết mình nên vui mừng hay là gì nữa.

Đi.

Yến Hoài nhìn theo bóng lưng Khấu Kiệt mất hút ngay khúc quanh.

"Không được nhìn tên đó!” Triều Trạch hét lên với Yến Hoài.

Yến Hoài cúi đầu: “Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở thành phố M ư?” Nói xong liền đỡ Triều Trạch đi về phía cửa.

"Nhớ em!” Triều Trạch cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời.

Yến Hoài cảm thấy hơi vui trong lòng, cũng không hỏi nhiều. Nhưng, khi nghĩ đến bóng lưng cô độc ấy, lại cảm thấy buồn phiền gấp bội.

Mà bên này, Khấu Kiệt đã yên vị ở bên trong hội trường, chờ nghe người chủ trì và chủ tịch thành phố phát biểu.

Nhưng, Khấu Kiệt vẫn ngồi yên bất động.

Vẫn là chiếc ghế ấy, cũng không quản nó còn ướt hay đã khô.

Cô ấy đã có thể đón nhận mình.

Nhưng, nhìn tên đàn ông kia, mình thật sự rất muốn cho người quất chết hắn!

Chết tiệt!

Khấu Kiệt mắng thầm một tiếng, đưa hai tay đỡ lấy trán, dời tầm mắt về phái khán đài.

Nhưng, cô gái kia vẫn chưa về.

Khấu Kiệt cúi đầu, nhắm mắt lại.

Cuối cùng, như những gì Yến Hoài đã nói từ trước, người chủ trì kia tuyên bố Khấu Kiệt trúng cử, trở thành thư ký thị trưởng.

Tuy nhiên, Khấu Kiệt chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia.

Qủy tha ma bắt!

Mình bị cuốn hút thật rồi sao?

Cô ấy yêu ai liên quan quái gì đến mình?

Có đáng để cho mình phải rối rắm thế này không?

Khấu Kiệt gãi gãi tóc, thành dĩ vãng rồi, trước kia mình thà để thiên hạ rối loạn cũng không thể để cho mái tóc hỗn độn, nhưng hôm nay, mình đã tóm lấy tóc không biết bao nhiêu lần. (QA: anh làm chết tâm của em quá!=.=!!!)

Mẹ nó!

Khấu Kiệt đứng lên, đi về phía bên ngoài. . . . . .

“Bây giờ xin mời thư ký thị trưởng của chúng ta lên phát biểu! Thư ký thị trưởng! Khấu Kiệt tiên sinh! Khấu Kiệt tiên sinh!” Lúc này người chủ trì không ngừng gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt, thế nhưng, Khấu Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ.

Khấu Kiệt xoay người, đưa ánh mắt về phía người chủ trì, người chủ trì vừa đón lấy ánh mắt bén nhọn kia thì trong nháy mắt im bặt, động tác cũng dừng lại.

Tất cả mọi người nhìn Khấu Kiệt, Khấu Kiệt quét mắt về phía bọn họ.

"Rất tốt!" Khấu Kiệt chỉ nói thế, sau đó liền đi một mạch ra ngoài.

Những người còn lại cũng sững sờ.

Rất tốt?

Có ý gì?

"Ặc, ha ha!" Ứớc chừng mất mười giây sau thì người chủ trì mới phản ứng lại bình thường, có ý dàn xếp: “Cái này, cái này, đây là thư ký thị trưởng muốn nói! Rất tốt có nghĩa là thành phố D của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn! Nhất định sẽ từng bước lên cao. . . . . ."

Còn lúc này Khấu Kiệt đã đi đến một nơi nào đó….

~Hết Chương 18~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.