Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 13: Anh thích em




Yến Hoài trợn trắng hai mắt, được rồi, có lẽ lần này là do mình hiểu sai, nên mới lấy mấy thứ kia ra.

"Đi theo tôi!" Yến Hoài lê dép về phía gian phòng đặt dụng cụ ở bên ngoài, nhưng, vừa đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, khiến người đàn ông phía sau lập tức đụng vào người cô.

Yến Hoài cố định thân hình, mừng quá, cũng may là khả năng giữ thăng bằng của mình không tệ, bằng không, anh ta to con như vậy, khẳng định sẽ đánh ngã mình sang một bên.

"Anh không lo nhìn đường hay sao?" Yến Hoài hướng về phía anh, rống to, nhướn mi trừng mắt nhìn anh một hồi lâu.

"Đi theo bước chân của thị trưởng không dễ dàng phạm sai lầm!" Khấu Kiệt nhìn cô một chút, lùi về phía sau một bước.

Yến Hoài không thể nói được gì, bởi mình nói không ra!

"Mang theo mấy cái dụng cụ kia! Đem đến phòng chứa đồ!” Yến Hoài ra lệnh cho Khấu Kiệt.

"Anh. . . . . ." Khấu Kiệt đang nghĩ phải cự tuyệt như thế nào.

"Chẳng lẽ bảo một cô gái chân yếu tay mềm như tôi cầm sao?” Yến Hoài nhìn anh, hỏi ngược lại một câu.

"Em? Chân yếu tay mềm?” Khấu Kiệt trợn tròn hai mắt.

"Có đi hay không?" Yến Hoài chỉ hỏi bốn chữ.

"Đi!" Khấu Kiệt lập tức trả lời.

Xoay người, lập tức chạy trở về, cầm lấy mấy món dụng cụ kia, vội vàng chạy đến gần Yến Hoài.

Yến Hoài nhìn anh cầm mấy món dụng cụ đó giống như đang bắt hai ba con gà con, không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng, ngay sau đó liền che miệng lại, đi về phía phòng chứa đồ.

Hiển nhiên, Khấu Kiệt không hề để ý đến một màn này….

Rốt cuộc cũng lấy được mấy món dụng cụ cần thiết, Khấu Kiệt lập tức bắt tay vào việc.

Gì chứ, không thể đắc tội với cọp mẹ được. Bây giờ đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, bang chủ Hoa Long bang đích thân xông pha ra trận - sửa khóa cửa.

Khấu Kiệt ở trần, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da màu đồng thiếc, còn cô gái kia, lúc này đang nằm trên giường lớn, thoải mái nhàn nhã xem quyển sách yêu thích của mình.

Khấu Kiệt liếc nhìn cô gái kia một cái, bàn tay chợt dừng lại.

"Sửa xong nhanh lên một chút! Không cho phép lười biếng!" Yến Hoài cũng không thèm để mắt đến, nhưng miệng thì lại đang hét lên với anh.

Hắc hắc, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, đi sửa khóa cửa cho mình, cảm giác này dường như cũng không tệ lắm! Yến Hoài vừa nhìn sách, vừa cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng.

"Anh khát!" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, nói một câu.

"Anh tiếp tục đi!" Yến Hoài nói xong, lập tức đặt quyển sách lên trên bàn đọc, mặc vào chiếc áo khoác nhỏ, đi ra bên ngoài: “Đừng quên, nửa giờ!"

Cổ họng của Khấu Kiệt chuyển động xuôi ngược, âm thanh liền mắc kẹt ngay chỗ ấy.

Vẫn là! Mình phải nhẫn nhịn!

Khấu Kiệt lại tiếp tục công việc.

Cuối cùng Yến Hoài cũng xuất hiện với ly sữa tươi nóng hổi trên tay.

Yến Hoài đặt ly sữa tươi lên bàn đọc sách, hướng về phía Khấu Kiệt đang nửa quỳ trên sàn nhà sửa khóa, nói: “Sữa tươi, anh uống đi!”

Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía cô, nhìn ly sữa tươi, lại nhìn sang cái khóa cửa kia một chút, trả lời: “Còn một chút nữa thôi, làm xong anh uống ngay.”

Anh là người có tính nhẫn nại rất mạnh, chỉ cần một khi anh muốn làm gì, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng, đối với việc Yến Hoài bưng ly sữa tươi đến cho mình, trong lòng lại vô cùng cảm động. Vốn tưởng rằng mình sẽ có một ly nước lọc, hoặc là nước lạnh cũng không chừng. Nào ngờ đâu kết quả lại bết bát hơn trong tưởng tượng. Hì hì, vậy thôi sửa xong hẵng uống đi.

Lúc này, hạt mầm vui sướng đang nảy nở trong lòng Khấu Kiệt, khiến anh bỗng nhiên muốn ngâm nga một ca khúc nào đó.

Nhưng, chợt ngừng lại, không biết cô ấy có thích mình hát hay không – ngũ âm* của mình không được hoàn chỉnh.

*ngũ âm: âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt (lưỡi), âm xỉ (răng cửa). âm thần (môi.)

Yến Hoài nhìn anh, khẽ cười cười.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ, vẫn có thể tha thứ cho sự lỗ mãng trước đó. Thế nhưng bản thân mình vẫn chưa tra ra ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra vào đêm ấy.

Nghĩ tới đây, Yến Hoài liền hướng về phía Khấu Kiệt, hỏi: “Lần đó, tại sao tôi lại ở trong Dạ Thành Túy Sinh?”

Động tác của Khấu Kiệt trong nháy mắt chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cái khóa cửa kia, dừng mấy giây, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Yến Hoài, bàn tay "rắc rắc" một tiếng, sửa khóa cửa trở về hình dạng ban đầu.

"Sửa xong rồi!" Khấu Kiệt đứng lên, đi một mạch ra ngoài.

Nhưng, lúc này Yến Hoài cũng kịp gọi anh lại: “Khấu Kiệt!”

Khấu Kiệt dừng bước chân.

Không xoay người, bây giờ mình vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mới vừa nãy của cô ấy.

Yến Hoài trực tiếp bước xuống giường, tay phải đặt lên bả vai của Khấu Kiệt, sức mạnh ấy khiến anh cảm thấy có chút đau đau.

"Nói, tại sao tôi lại xuất hiện tại Dạ Thành Túy Sinh?" Lúc này Yến Hoài lạnh lùng thốt lên.

Khấu Kiệt thuận thế xoay người về sau, đối mặt với cô: “Bởi vì, bởi vì. . . . . ." Khấu Kiệt, Khấu Kiệt à, đầu óc của mày để làm gì vậy, lý do đó, lý do!

"Nói!" Trong con ngươi của Yến Hoài lóe lên một tia nguy hiểm, toàn thân toát ra sát khí bao vây lấy cả hai người. Ép tới khiến Khấu Kiệt có chút hô hấp không nổi.

"Anh thích em!"

Yến Hoài nghe thấy thế, bỗng sửng sốt!

Anh thích em.

Khấu Kiệt cũng sửng sốt!

Tự mình vốn không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như vậy!

Khấu Kiệt, Khấu Kiệt ơi, mày thật là thiếu tự chủ.

Sát khí khắp người Yến Hoài dần dần biến mất, cánh tay đang khoác trên vai Khấu Kiệt cũng bỏ xuống: “Không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi!"

"Ách. . . . . ." Khấu Kiệt nhìn cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng, Yến Hoài đã nói trước: “Tôi đã có người mình thích!"

Khấu Kiệt có chút cứng đờ, nhưng, nhìn thấy cô đang đi đến bên giường, rốt cuộc không nhịn được nói: "Đêm đó, thật xin lỗi! Anh cho em uống thuốc uống Bắc, thế nên. . . . . ."

"Ngủ ngon!" Yến Hoài lạnh nhạt nói một câu với Khấu Kiệt, bịt kín chăn, không để ý đến anh.

Khấu Kiệt đứng nhìn một hồi lâu, xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa kỹ.

Hết than lại thở, Khấu Kiệt nhìn mớ dụng cụ trong tay, đi về phía phòng chứa đồ….

***

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng khoan khoái, soi vào da thịt mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu.

Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi qua, làm tăng thêm cảm giác mát dịu tuyệt vời.

Cuối cùng Yến Hoài cũng tỉnh lại, theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn đọc sách.

Chết rồi! 9 giờ 20 phút! Mười giờ mình có mở hội nghị thị trưởng! Quên dậy sớm! Xong luôn, chắc chắn lại bỏ mất bữa sáng!

Lập tức nhảy bật dậy từ trên giường, vội vàng xông vào phòng tắm rửa mặt, cũng không quản bên trong thư phòng còn có ai hay không, tóm lại là gấp rút làm chuyện của mình.

Làm xong tất cả đâu vào đó, mặc quần áo chỉnh tề, liền đi ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đi qua phòng ăn, vô tình nhìn sang, lại trông thấy hình ảnh làm ấm áp trái tim Yến Hoài.

~Hết Chương 13~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.