Bà Sa

Chương 12: Thời gian




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhờ "sự kiện Khúc Mẫn" nên cảm tình giữa Lăng Thượng và Vân Liệt tốt lên, mãi đến tận khi học kỳ kết thúc, hai người vẫn duy trì mối quan hệ ở chung.

Để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với chương mục của Vân Liệt, Lăng Thượng cố ý mua radio về, cuối tuần nào cũng đặc biệt chăm chú lắng nghe. Sau mỗi lần, cô có thể cùng nàng thảo luận, thỉnh thoảng còn bày ra được vài ý tưởng đổi mới hay ho.

Khi học kì kết thúc, Vân Liệt bỗng gặp phải tình huống nan giải.

Một mặt đài hy vọng nàng không tạm nghỉ vào dịp lễ, mặt khác Vân Liệt cũng không dám không về quê ăn Tết, nếu nàng mà không về, thể nào người nhà cũng sẽ trách móc. Tuy nhiên, muốn ở lại đây, nhất định nàng phải ở nhờ chỗ Lăng Thượng, vậy thì đảm bảo sẽ phá vỡ tâm lí chung đụng từ trước tới nay của hai người. 

Thế nhưng Lăng Thượng chỉ từ tốn bảo rằng:

"Cậu quên tôi đã nhận được hai bức điện báo sao?"

Đúng rồi, Vân Liệt chợt nhớ ra, cha mẹ Lăng Thượng, cả anh trai Lăng Viên nữa, bọn họ không về nhà ăn Tết.

Thời điểm nói xong câu đấy, giữa lông mày Lăng Thượng nhuốm chút ưu sầu, tuy cô cật lực che đậy, song Vân Liệt vẫn nhận ra.

Cảm thấy có hơi đau lòng.

Lăng Thượng, cô gái này, có thể đã sống như vậy từ rất lâu trước đây. Chính nàng tuy rằng mặt chạm mặt với cô mỗi hai ngày cuối tuần, nhưng không phải là trong khoảng thời gian lặp đi lặp lại hay sao? Nàng lo lắng nếu ở đây cùng Lăng Thượng, có thể hai người sẽ không quen, khó thích ứng sẽ sinh ra phản cảm. Tuy rằng quân tử chi giao nhạt như nước ốc không thích hợp với hai người bọn họ, thế nhưng nàng vẫn hi vọng giữ khoảng cách với cô.

Song bây giờ Vân Liệt tựa hồ cảm thấy chính mình đã nhìn không ra chút khoảng cách này rồi, bởi vì nàng đau lòng nên càng muốn hiểu thêm về Lăng Thượng, tại sao một cô gái như vậy lại phải chịu hoàn cảnh hiện tại, cô sống một mình thì sẽ cô độc đến nhường nào chứ?

Đây có thể chính là một loại kích động, bổ sung thêm vài nguyên nhân khác nữa, cuối cùng Vân Liệt cũng quyết định ở lại ăn Tết cùng Lăng Thượng.

Sau khi nghỉ học, Vân Liệt mang toàn bộ đồ dùng của mình từ kí túc xá chuyển sang nhà Lăng Thượng. Giúp nàng một tay còn có Khúc Mẫn và Hà Thù.

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Khúc Mẫn đến nhà Lăng Thượng, nhưng Hà Thù thì có.

Thực ra đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ độc hai chiếc rương gỗ nhỏ. Mỗi lần Vân Liệt trú nhờ đều dùng căn phòng ngay sát vách phòng Lăng Thượng, lần này nàng đã có thể vô cùng tự nhiên chiếm cứ nơi ấy.

Trong khi những người khác bận khuân đồ, Hà Thù vào bếp thể hiện tài nghệ nấu nướng, báo hại Khúc Mẫn rất đỗi hâm mộ; đối với Hà Thù mà nói, tuy chuyện yêu đương của Khúc Mẫn bị phát giác, thế nhưng có cô gái nào mà lại không mơ mộng về một mối tình cơ chứ, cô vô cùng ngưỡng mộ. Vân Liệt đã từng hỏi cô, nếu bắt cô thối lui khỏi đoàn tịch, chịu xử lí kỉ luật thì liệu cô có hối hận hay không? Hà Thù cấp tốc trả lời, giọng điệu kiên định, sẽ không! 

Lúc Hà Thù bê thức ăn từ nhà bếp đi ra, ba người kia đang ngồi tán gẫu trong phòng khách, Vân Liệt đứng dậy phụ Hà Thù, nàng đẩy cô ngồi xuống ghế salon.

"Đây là..." Hà Thù phát hiện khung ảnh dựa vào ghế, cô cầm lên hỏi Lăng Thượng. 

"Đây là tôi." Lăng Thượng chỉ vào người trong ảnh. "Còn đây là anh trai tôi, tên anh ấy là Lăng Viên."

"Lăng.... Viên?" Ánh mắt Hà Thù dường như bị hút vào bức ảnh, cô chăm chú quan sát anh chàng ăn mặc một thân trang phục cao bồi, vóc dáng kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm ống kính. Cảm giác như ánh mắt ấy đang nhìn về phía mình, mặt Hà Thù hơi đỏ, cô vội vã đặt khung ảnh về chỗ cũ, không dám ngắm tiếp.

Có điều hành động mờ ám này của cô đã bị người khác phát hiện, Khúc Mẫn ngân dài "Này nha....", cô tiến tới. "Thế nào? Anh trai Lăng Thượng hết sức đẹp trai phải không? Còn xấu hổ nữa kìa!"

Hà Thù ngại đến mức ngồi cũng chẳng yên, cô đứng bật dậy. "Nói gì vậy, chỉ là bức ảnh thôi mà! Tôi đi giúp Vân Liệt đây!"

Khúc Mẫn không cản, cười hì hì dõi theo bóng lưng cô, sau đó quay đầu, nhún vai với Lăng Thượng. "Lại thêm một cô nàng nữa nè!"

"Thêm cái gì mà thêm!" Lăng Thượng huých cô, không nhịn được cười. "Làm như anh trai tôi quan tâm ấy!"

"Tôi đang muốn nói lại thêm một cô bé mê mẩn anh trai cậu rồi." Khúc Mẫn hồi tưởng. "Nhớ lần đầu tiên thấy anh trai cậu, tôi cũng đỏ mặt tía tai, nếu như không phải đã có Tiểu Vũ, sợ là tôi cũng định giở trò làm thân cô em gái để tán ông anh trai rồi."

"Quái lạ." Lăng Thượng xoa mặt mình. "Tôi với anh trai giống nhau như vậy mà sao không thấy cậu nhìn tôi đỏ mặt tía tai?"

"Cậu á?" Khúc Mẫn nâng mặt Lăng Thượng lên, nhìn trái một cái xong lại nhìn phải một cái, mãi đến tận khi cô khiến Lăng Thượng nổi hết da gà mới chịu buông tay. "Nếu như anh trai cậu không tồn tại thì cũng có khả năng đấy."

"Hừ!" Lăng Thượng phất tay. "Nếu vậy thật thì quá là kì quái rồi!"

"Có gì mà kì quái, hay là còn ai đó nữa?" Khúc Mẫn nhấp nháy mắt, miệng tạo khẩu hình.

Lăng Thượng biết Khúc Mẫn đang đề cập đến ai, có điều cô chẳng để trong lòng. "Bao giờ cậu về quê?"

"Nếu không phải muốn đến coi xem cảnh cậu cùng Vân Liệt ở chung thì ngay hôm qua tôi đã về rồi." Khúc Mẫn hào hứng. "Tôi với Tiểu Vũ là đồng hương, lẽ nào nhà trường còn tính quản lí chuyện về quê của tôi à?"

"Cậu cũng nên cẩn thận, rốt cuộc thì ai là người mật báo còn chưa rõ đâu!" Lăng Thượng hơi nhíu mày, nghĩ tới việc có một kẻ tồn tại ẩn nấp như thế làm cô cảm thấy không hề dễ chịu.

"Không sao đâu!" Khúc Mẫn lại vô cùng bất cần đời, cô giữ lấy vai Lăng Thượng. "Cơ mà Tết này cậu có người cùng ăn Tết rồi, thật tốt quá!"

Lăng Thượng quay đầu nhìn về hướng nhà bếp, chẳng biết vì sao, cảm giác có ai đó cùng mình ăn Tết thực sự rất tốt.

Buổi chiều, mọi người đi tiễn Khúc Mẫn. 

Vẫn như mọi khi, tất cả ríu ra ríu rít, nhưng chỉ khác ở chỗ, cuối cùng còn ở lại không phải chỉ có mình Lăng Thượng. 

"Về thôi!" Vân Liệt vỗ vai Lăng Thượng đang ngẩn người, cười nói.

Lăng Thượng nhìn ngang ngó dọc, một bên là Vân Liệt, một bên là người tối nay sẽ không về kí túc xá mà ở lại nhà cô - Hà Thù, thật sự thấy rất tốt!

"Mặc dù hôm nay không phải 30 Tết, nhưng tôi đề nghị chúng mình làm bữa sủi cảo, thấy thế nào?" Hà Thù tràn đầy phấn khởi, hỏi.

"Đương nhiên là được." Lăng Thượng cười híp mắt, trả lời. "Tôi sẽ phụ trách ăn!"

"Vậy thì đi mua bột mì với thịt đi." Vân Liệt móc tiền ra tính toán, đây là chỗ trước kia Lăng Thượng đưa, thực sự thì bọn họ cũng chưa cần chi tiêu gì nhiều. 

"Muốn uống chút gì không?" Lăng Thượng nhấp nháy mắt, quả nhiên ngay lập tức cô bị Vân Liệt trừng lại.

"Cho cậu uống nước ngọt là may lắm rồi."

Lăng Thượng thở dài. "Xem ra ngày hôm đó để lại cho cậu ấn tượng quá kém rồi."

Hà Thù đứng bên cười, cô có nghe kể qua chuyện liên quan đến lần đầu tiên Vân Liệt tới nhà Lăng Thượng, mãi không tưởng tượng nổi cảnh Lăng Thượng chật vật nó như thế nào, Hà Thù trong lòng âm thầm cao hứng.

Mua đồ xong, buổi tối ba người tổ chức một bữa tiệc sủi cảo lớn thật lớn, đang ăn thì Hà Thù cắn được đồng tiền xu Vân Liệt lén giấu trong miếng sủi cảo, trị giá một đồng, nàng ồn ào bắt cô hứa thực hiện cho mình một tâm nguyện, Hà Thù đồng ý, tuy rằng không biết nàng muốn cái gì, nhưng nhìn sắc mặt đỏ bừng như say kia thì nhất định là mong ước hết sức đặc biệt. 

Buổi tối, khi đi ngủ lại phát sinh một vấn đề nho nhỏ, giường trong phòng Vân Liệt là loại lò xo đơn, nhét không đủ hai mống, xét theo quan hệ của cả ba cùng quan hệ chủ - khách, cuối cùng vẫn là Vân Liệt với Lăng Thượng ngủ chung trên chiếc giường cách mặt đất không bao xa kia, còn Hà Thù nằm ở căn phòng sát vách.

Lúc thay quần áo, Vân Liệt nhìn thấy trong tủ của Lăng Thượng có treo một cái áo sơ mi màu đen, lại còn thêm cái cà vạt trắng nọ, nàng nhớ về ngày xưa lúc mới trông thấy cô, Lăng Thượng thực sự rất đẹp, Vân Liệt chẳng biết nghĩ cái gì mà lại có chút xuất thần. 

Ngủ chung với Lăng Thượng trên cùng một chiếc giường khiến Vân Liệt cảm thấy hai người chưa bao giờ gần gũi đến như vậy, nàng bèn hỏi cô, vì sao phải ngủ giường thấp thế này. Lăng Thượng đáp... "Trước đây có một khoảng thời gian lòng tôi luôn nghi hoặc, đều là nghi ngờ bên dưới giường có người đang trốn, ngủ không ngon, vì lẽ đó nên thẳng tay cưa hết bốn chân giường, sau đó giấc ngủ cũng yên ổn hơn hẳn."

Đối diện với câu trả lời của Lăng Thượng, Vân Liệt chỉ nở nụ cười. Có thể cô ấy trời sinh đã yêu thích ngủ giường thấp, giống như nàng trời sinh đã yêu thích làm phát thanh viên vậy.

Suốt đêm không chuyện trò. Ngày hôm sau Lăng Thượng và Vân Liệt lại đi tiễn Hà Thù, kì nghỉ đông chính thức đã tới.

***  (OvO)/ ***

*đôi lời bạn Editor: càng đọc về sau càng thấy yêu Lăng Thượng, bạn này nhiều khi cô độc, thương đến phát khóc ý:<

Và funfact edit hết truyện mới dám kể.... mình edit truyện này một phần vì quá thích Lăng Thượng x

Bắt đầu từ mấy chương sau, tình cảm sẽ có "chút" tiến triển nha 

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.