Ba Lần Gả

Chương 1: Mới gặp nhau nhị gia lớn lối




Long Nhị đại danh là Long Dược, năm nay đã hai mươi sáu.

Đại danh Long Nhị không có người nào gọi, người người chỉ xưng hắn là Long Nhị gia.

Long Nhị gia là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Không chỉ hắn, tam huynh đệ Long phủ bọn họ mỗi người đều là nhân trung hào kiệt. Lão đại là hộ quốc tướng quân, lão Tam là hiệp khách nổi danh giang hồ, mà Long Nhị là hoàng thương hết sức quan trọng trong nước giàu hiếm thấy.

Long Nhị có thể có danh vọng hôm nay, không chỉ bởi vì hắn là đương gia Long phủ, mà còn bởi vì hắn có giao hảo với đương kim tân hoàng. Tân hoàng lúc xưa có thể từ trong đám hoàng tử trổ hết tài năng đoạt được ngôi vị hoàng đế, cùng với được Long phủ ủng hộ, có chút ít quan hệ nhờ Long Nhị tương trợ.

Cho nên chỗ dựa vững chắc phía sau Long Nhị, người người trên mặt không nói, kỳ thật trong lòng đều hiểu. Hơn nữa Long Nhị mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, thủ đoạn làm việc luồn cúi người người đều biết, vì vậy làm quan doanh thương, mỗi người đều sẽ cho hắn vài phần tình mọn.

Năm nay là năm thứ hai tân hoàng ổn thỏa ngồi trên long ỷ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mà việc làm ăn của Long Nhị cũng càng ngày càng tốt.

Lẽ ra tình huống như thế, cuộc sống của Long Nhị gia nên là trôi qua trong thoải mái, nhưng hắn cũng có phiền não của hắn.

Phiền não đó chính là: Hôn sự.

Nên biết, nam tử Tiêu quốc mười lăm là được đón dâu, mà tuổi của Long Nhị hiện nay đã có thể nói là “lão nam tử”. Long đại Long Tam sớm đã lấy vợ, duy chỉ có Long Nhị vẫn đối với chuyện thành gia hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không vội, nhưng lại lo lắng lão nhân gia trong nhà.

Phụ mẫu Long gia tam huynh đệ đều mất, nhưng còn có vị Dư nương cùng Thiết tổng quản chăm sóc bọn họ lớn lên. Long Nhị độc thân làm cho hai vị lão nhân thỉnh thoảng tìm cơ hội càu nhàu, mà số lần càu nhàu theo số tuổi của Long Nhị dần tăng mà cũng dần dần nhiều theo. Long Nhị đối ngoại tuy là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng đối với người nhà lại cực nhượng bộ. Hai vị lão nhân tuy là bộc làm nô, thực tế lại giống như thân nhân giúp hắn nhiều năm, nếu hắn không muốn nghe, cũng phải nhượng bộ mặt mũi bọn họ, cho nên mỗi lần gặp phải việc nói chuyện về đề tài này, hắn liền đau đầu.

Ngày hôm đó, Long Nhị đến Thịnh Long trà trang của nhà mình kiểm tra cửa hàng, vừa mới tiến vào trong tiệm, đã bị một vị cô nương “tình cờ gặp”. Cô nương này không phải là người lạ, đúng là nhị thiên kim của hình bộ thượng thư Đinh Thịnh – Đinh Nghiên San.

Vì thể diện của hình bộ thượng thư, Long Nhị không thể đối với Đinh Nghiên San quá mức không khách khí. Vì vậy dưới thịnh tình của nàng, hắn đành ở tại trà trang thưởng thức trà trong gian phòng trang nhã, cùng nàng nói chuyện.

Lời nói tán gẫu nhàm chán, trong lòng Long Nhị tích tụ, hắn đang thất thần nghĩ tới chuyện làm ăn về ngọc khí, chợt nghe thấy một câu hỏi.

“San nhi cả gan, xin hỏi Nhị gia đến nay chưa lập gia đình là vì sao?”

Đối với một cô nương gia mà nói, câu hỏi này quả thực là đường đột. Long Nhị sững sờ một chút, trong bụng nghĩ thầm “ai quan tâm San nhi nhà cô chứ” Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, hắn rót cho mình một chén trà, chậm rãi trả lời:“Bởi vì ta không muốn trả tiền cho bà mối.”

Mặt Đinh Nghiên San cứng đờ, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Không muốn trả tiền cho bà mối, đây là cái lý do gì?

“Nếu Long Nhị ta muốn lấy vợ, có thể tự dựa vào bản lãnh, cần gì phải dựa vào miệng lưỡi của bà mối giúp đỡ làm mai mới có thể được? Nếu đã như thế, vẫn còn phải cho bà mối kia bạc, cô nói xem việc mua bán này có phải quá thiệt hay không?”

Đinh Nghiên San lần này không cười nổi, ngay cả cưới nương tử cũng có thể nói thành việc mua bán mà so đo thiệt hay không thiệt, quả nhiên là Long Nhị gia a. Nàng kiềm lại tính tình, che miệng giả vờ cười nói:“Nhị gia thật sự là khôi hài.”

Long Nhị nhấp nhẹ khóe miệng, khách khách khí khí đáp:“Không khôi hài, chỉ là keo kiệt mà thôi.” Hắn đã nói đến mức này, sao mà không thức thời đi đi?

Đúng là Đinh Nghiên San không có đi. Nàng cúi đầu uống trà, điều chỉnh tâm tình, cũng không tính buông tay.

Long Nhị thừa dịp Đinh Nghiên San cúi đầu, lạnh lùng liếc qua tiểu nhị theo hầu trà một bên. Thịnh Long trà trang này là một trong những sản nghiệp của Long phủ hắn, hắn chỉ là đến dò xét cửa hàng, lại bị Đinh Nghiên San bắt ngay tại trận. Cái gì mà ngẫu nhiên trùng hợp gặp, hắn cũng không tin. Nhất định là tiểu nhị trong trà trang này bị dụ dỗ, tiết lộ hành tung của hắn.

Bị vị cô nương chận lại là chuyện nhỏ, nhưng bán đứng chủ tử lại là chuyện lớn, trong lòng Long Nhị đã có so đo, chuyện này đợi điều tra rõ ràng, người phạm tội nhất định phải bị nghiêm trị.

Lúc này Đinh Nghiên San đã rất nhanh chấn chỉnh tinh thần, lại lấy vài cái chủ đề thưởng thức trà cùng Long Nhị tán gẫu, trong lòng Long Nhị rất là không kiên nhẫn. Lẽ ra cô nương này là thiên kim nhà thượng thư, quyền thế trong nhà tất nhiên là không cần phải nói, tướng mạo kia cũng xinh đẹp, thực là ứng cử viên thượng đẳng cho vị trí thê tử. Nhưng Long Nhị chính là không muốn cưới.

Theo hắn, càng là nữ nhân ưu tú lại càng là phiền toái, bởi vì các nàng yêu cầu so với nữ nhân bình thường nhiều hơn, yêu cầu càng nhiều liền càng khó chung đụng.

Mà thứ Long Nhị không thích nhất, chính là phiền toái.

Trong lòng Long Nhị có chút không yên, Đinh Nghiên San tự nhiên biết rõ, nhưng hắn chịu kiên nhẫn cùng chính mình nói chuyện, điều này làm cho nàng có vài phần đắc ý. Nên biết lần trước hai vị thiên kim Lưu gia Lã gia dạo chơi công viên gặp Long Nhị, nhưng hắn không nói đến hai câu liền đuổi cả hai đi mất.

Đinh Nghiên San nghĩ tới đây, nhịn không được mỉm cười, nàng vì Long Nhị lại đảo một ly trà.

Kỳ thật cũng là hai vị kia không có nhãn lực, dạo chơi trong công viên nơi Long Nhị gia đang chiêu đãi tân khách, hắn sao có thể cùng cô nương gia ngắm hoa. Đinh Nghiên San nàng thông minh hơn nhiều, nàng đã hỏi thăm hành trình cả một ngày của Long Nhị, biết rõ hắn kế tiếp cũng không có an bài gì khác, hơn nữa nàng nói vì phụ thân đến chọn trà, Long Nhị tự nhiên có quyết tâm nhẫn mà đến tương bồi.

Đinh Nghiên San mượn động tác nâng chén uống trà len lén đánh giá Long Nhị, chân mày hắn trong sáng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhấp nhẹ, hơi lộ vẻ nghiêm khắc, bất quá như vậy nhưng lại càng phát ra khí thế đương gia. Tính tình Long Nhị nàng có biết, tính tình hắn khó dây dưa mọi người đều biết, nhưng nàng cũng rất muốn gả cho hắn. Đây không chỉ là tâm nguyện của cha nàng mà cũng là của nàng.

Đinh Nghiên San vừa muốn tìm thêm đề tài, hộ vệ Lý Kha của Long Nhị lại tiến đến báo, nói bên ngoài có vị cô nương cầu kiến, dĩ nhiên là đợi đã lâu.

Lúc trước Long Nhị cho Lý Kha một cái ánh mắt, muốn cho hắn tiến đến báo chuyện gì đó tìm cớ cho mình thoát thân, Lý Kha đi theo hắn nhiều năm, tất nhiên là hiểu được ý nghĩa. Nhưng Long Nhị nhìn ánh mắt Lý Kha giờ phút này, hiểu cô nương tới chơi này là việc thật.

Sắc mặt Long Nhị khó coi, vị cô nương trước mặt này đã làm cho hắn mau mất kiên nhẫn, mà lúc này lại tới thêm một người?

Đinh Nghiên San trong lòng cũng rất để ý, có thể cùng Long Nhị đơn độc chung đụng, cơ hội bực này quả thực là khó cầu, hiện tại có người quấy rầy tất nhiên là không vui, huống chi người tới còn là một cô nương! Long Nhị ở trong thành này có sức thu hút thế nào nàng tự nhiên hiểu, nàng cũng không muốn nửa đường xuất hiện những thứ chướng ngại vật chán ghét.

Đinh Nghiên San nhìn về phía Long Nhị, hi vọng nghe được hắn nói “Không gặp”.

Nhưng Long Nhị lại hướng Lý Kha gật gật đầu, Lý Kha lĩnh mệnh mà đi. Đinh Nghiên San trong lòng thất vọng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, giành nói:“Nhị gia yên tâm gặp khách, San nhi sẽ ở đây chờ.”

Dù sao nàng chính là định đổ thừa không đi là được. Long Nhị khóe mắt giựt giựt, chuyện bảo trì phong độ này cũng cần công lực. Đinh Nghiên San trước mắt này thật là không thú vị, hắn phải đổi người nói chuyện mới được.

Long Nhị mỉm cười hướng Đinh Nghiên San nói câu:“Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được một lúc.” Sau đó đứng dậy đi đến một nhã gian thưởng thức trà khác ở nghiêng góc.

Trà bộc rất nhanh đem một vị cô nương dẫn theo tới đây. Long Nhị nhìn nhìn, chưa phát giác ra sững sờ.

Cô nương kia mặc xiêm y màu xanh nhạt, nhìn qua không đến hai mươi tuổi, cao trung bình, mảnh mai nhu nhược, ngũ quan thanh tú, khắp người có một cổ khí nho nhã.

Long Nhị đang nhìn nàng, không biết thì ra là cái từ nho nhã này cũng có thể dùng trên người cô nương gia. Nhưng làm cho hắn có chút kinh ngạc không phải là khí chất của nàng, mà là trong tay nàng cầm lấy một cây trượng trúc, là cây trượng trúc người mù dùng.

Cô nương kia đi theo trà bộc đi đến nhã gian, trà bộc vì nàng đẩy bức rèm che ra, nhẹ giọng nói cho nàng biết dưới chân có bậc thang, nàng dùng trượng trúc gõ, sau đó từ từ bước lên. Coi chừng đi hai bước, trượng trúc đụng phải cái ghế, nàng vươn tay, sờ sờ đến thành ghế.

Long Nhị nhìn động tác nàng chầm chập, sự không kiên nhẫn tích lũy tại chỗ Đinh Nghiên San lại đằng đằng bốc lên. Hắn hơi nhếch môi, vừa nghĩ tới việc cùng cô nương trước mặt này nói chuyện phiếm vài câu, sau đó trở về sẽ đem Đinh Nghiên San đuổi luôn.

Hắn tính toán như vậy, liền lạnh lùng nói câu:“Ngồi.”

Trà bộc gấp rút ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở:“Cô nương, trước mặt cô, chính là Long Nhị gia.”

Cô nương kia gật đầu tạ ơn, lại hướng phía Long Nhị vén áo thi lễ, nói:“Gặp qua Long Nhị gia, tiểu nữ tử tên gọi Cư Mộc Nhi……”

Nàng nói còn chưa dứt lời, Long Nhị liền ngắt lời nói:“Không cần khách sáo, cô nương tìm đến Long mỗ có chuyện gì?”

Cư Mộc Nhi khẽ nghiêng đầu, không có bị sự không khách khí của Long Nhị hù đến, nàng rất nhanh nói tiếp:“Ta tới cầu xin Nhị gia một việc.”

Long Nhị xem ánh mắt của nàng một chút, lại xem trượng trúc của nàng một chút, ngữ điệu chậm lại, nói:“Ngồi xuống nói chuyện.”

Cư Mộc Nhi tạ ơn, lấy tay sờ theo thành ghế xuống, mò tới cái ghế, sau đó nàng từ từ chuyển thân đến trước ghế, tay đặt sau lưng dò xét dò xét, lúc này mới chầm chậm ngồi xuống.

Trà bộc thừa dịp này sẽ thật nhanh mang lên một bình trà, rót cho Long Nhị cùng Cư Mộc Nhi. Hắn đem chén trà đặt ở trong tay Cư Mộc Nhi, nhắc nhở một chút, sau đó lui xuống.

Cư Mộc Nhi từ từ lấy tay sờ đến cái ly, cầm lấy, nhưng không có uống.

Long Nhị lại hỏi:“Cô nương cầu xin ta chuyện gì?” Một người mù tìm đến hắn, hắn không nghĩ ra có thể có chuyện gì.

Cư Mộc Nhi nhẹ giọng nói:“Tất cả cửa hàng ở đường đông này đều là sản nghiệp của Nhị gia, tiểu nữ tử cả gan, muốn xin Nhị gia ở trước cửa hàng đều xây dựng mái che.”

Điều thỉnh cầu này làm cho Long Nhị phi thường kinh ngạc, hắn vừa đẩy mi, hỏi:“Là trước tất cả cửa hàng trên con đường đó đều xây dựng mái che?”

“Đúng vậy.” Cư Mộc Nhi thành thật không khách khí đáp.

Long Nhị nở nụ cười, đây cũng là thú vị. Hắn ôn nhu nhẹ giọng hỏi:“Cư cô nương, ta với cô vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt, cô nương dựa vào cái gì cho là ta sẽ nghe lời cô nói, đem tất cả những cửa hàng trên con phố đó đều xây dựng mái che?”

“Chuyện xây dựng mái che này, Long Nhị gia chắc chắn sẽ không lỗ lả.”

“Phải không?” Long Nhị cười nói:“Cô nương đã nghĩ tới đây là thỉnh cầu rất đường đột rất vô lý rất hoang đường chưa?”

Cư Mộc Nhi mân căng miệng, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Xác thực, vô duyên vô cớ tìm một người vốn không quen biết móc bạc làm việc, việc này như thế nào cũng là không thể nào nói nổi. Cư Mộc Nhi cứng người, có chút không biết như thế nào cho phải, Long Nhị gia so với trong tưởng tượng của nàng còn khó nói hơn, một đống lí do nghĩ trước khi tới đây đều bị thoái thác, hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào.

Long Nhị trên mặt cười, trong lòng lại là giận, hắn hận nhất người ta lấy bạc của hắn. Vì vậy nhất quyết không tha muốn làm cho Cư Mộc Nhi khó coi. Hắn cười lạnh hỏi:“Cô nương có biết trên đường đông này có bao nhiêu cửa hàng không?” Nàng nhất định là đáp không biết, sau đó hắn có thể tiếp tục cười nhạo nàng không hiểu chuyện cùng si tâm vọng tưởng.

“Từ đông đến tây là ba mươi bảy tiệm, từ tây đến đông là ba mươi ba tiệm.”

Long Nhị lập tức kinh ngạc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Cư Mộc Nhi ung dung đáp, con số rõ ràng đều trúng.

Cư Mộc Nhi tựa hồ biết rõ hắn nghi ngờ, giải thích:“Ta mắt mù, vì không muốn lạc đường, khi đi đường thường thích đếm một chút.”

Long Nhị không nói, hắn cẩn thận quan sát đến mặt Cư Mộc Nhi này. Cùng người nói chuyện, hắn từ trước đến nay có thể từ ánh mắt đối phương cùng biểu lộ lúc đó nhìn ra thiệt giả hư thật. Trong ngũ quan của Cư Mộc Nhi, kỳ thật con mắt là phần đẹp nhất, đáng tiếc phía dưới lông mi thon dài, đôi mắt đen nhánh không có hồn, điều này làm cho trên mặt nàng luôn có vẻ mặt không có biến hóa, cả người có vẻ thập phần bình tĩnh ung dung.

Long Nhị giờ phút này từ trên mặt nàng rõ ràng nhìn không ra cái gì.

Long Nhị lại hỏi:“Cô có biết toàn bộ bảy mươi cửa hàng đều xây dựng mái che phải tốn hao bao nhiêu bạc không?”

Cư Mộc Nhi lắc đầu:“Cái này ta cũng không hiểu biết, nhưng vô luận bao nhiêu, ta cũng có thể làm cho Long Nhị gia kiếm về.”

Long Nhị nhìn một chút Cư Mộc Nhi này xiêm y vải thô cùng mù mắt, cười nói:“Long mỗ tin tưởng bản lãnh Long mỗ kiếm bạc cũng không kém so với cô nương.” Hắn nói đến đây, lại thấy trong gian phòng trang nhã phía bên kia, Đinh Nghiên San liên tiếp hướng chỗ hắn nhìn sang, Long Nhị nghĩ đến có một cô nương trước mắt chọc hắn tức giận, một hồi còn phải trở về xã giao cái cô nương không thú vị kia, trong đầu thật là chán nản.

Liên tiếp mấy vấn đề này của Long Nhị làm cho Cư Mộc Nhi phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng nắm lấy cơ hội đem lời chuẩn bị nói:“Nhị gia là thương gia phú quý hiếm thấy, tự nhiên là không nhìn trúng một ít môn đạo của ta đây, nhưng không biết Nhị gia có yêu cầu gì, nếu là ta có thể làm được, ta nguyện đổi chỉ xin Nhị gia xây dựng mái che trên đường đông này.”

“Cô nói xem vì sao cô muốn xây dựng mái che trên đường đông này?”

Cư Mộc Nhi cắn cắn môi, yêu cầu nàng nói Long Nhị đã thấy hoang đường, có thể lý do của nàng, sợ là hắn sẽ cảm thấy vô căn cứ cực kỳ đi.

“Cô có thể nói cho ta nghe một chút không?” Long Nhị nhìn chằm chằm mặt Cư Mộc Nhi, rốt cục thấy nàng toát ra thẹn thùng cùng lúng túng, Long Nhị nghĩ tới, cũng không biết phía sau chuyện này có chuyện gì khó có thể mở miệng hay không.

Cư Mộc Nhi lại cắn cắn môi, nàng trái lo phải nghĩ, thế cục trước mặt này, nàng nói một cái lý do sợ là cũng khó đem hắn thuyết phục, chẳng đã nói lời thật.

“Một muội muội bên cạnh nhà ta bán hoa tại đường đông này mà sống, trên đường này không có chỗ che nắng tránh mưa, nàng ngày ngày dầm mưa dãi nắng, thật là vất vả. Bởi vì mặc quần áo vải thô, đầu không trang sức vàng bạc, nếu gặp gió to mưa xuống, cũng không cách nào đi vào cửa hàng bên đường mà tránh. Nàng bởi vì chuyện này mà bị bệnh mấy trận, hai ngày trước mưa to, nàng bị ướt đẫm về nhà liền liệt giường không dậy nổi, còn suýt nữa bị mất tính mạng. Trong nhà nàng còn có lão mẫu thân cần chiếu cố, ta giúp không được cái gì, đành đến van cầu Nhị gia, ở trên con đường này xây dựng mái che, để cho nàng làm việc không cần lại bị nỗi khổ dầm mưa dãi nắng.”

Long Nhị nghe được có chút sững sờ, ngây người nửa ngày hỏi:“Có như vậy?”

Cư Mộc Nhi gật đầu, Long Nhị vừa muốn cười, hắn nói:“Cư cô nương, muội muội bên cạnh nhà cô dầm mưa dãi nắng ngã bệnh, cô cảm thấy ta có quan hệ gì đâu? Chớ nói muội muội cô, chính là những người buôn bán chỗ đường đông này đều ngã bệnh, chẳng lẽ toàn bộ đều đến trên đầu ta xin tiền?”

Cư Mộc Nhi sắc mặt cứng đờ:“Ta không phải là ý này……”

Long Nhị cũng không cho nàng nói hết lời:“Cô nương, cô cảm thấy ta phải làm một đại thiện nhân, ta cũng không nguyện làm loại người vung tiền như rác này. Chuyện này không cần bàn nữa, ta hiện tại liền trả lời cô, không thể nào!”

Chỉ vì một cái tiểu cô nương bán hoa có thể có nơi che nắng che mưa, Long Nhị hắn nên xây dựng mái che cả con đường này? Nàng nói nàng là ai chứ!

Cư Mộc Nhi này có lá gan dám nói, nhưng hắn lại không muốn nghe.

“Nhị gia, chuyện xây dựng mái che đối với Nhị gia mà nói cũng là chuyện tốt có thể kiếm tiền.” Cư Mộc Nhi nghe được ý Long Nhị phải rời đi, có chút nóng nảy.

“Cách Long mỗ kiếm tiền có hàng trăm hàng ngàn, thiếu việc này cũng không kém.” Long Nhị rất không khách khí:“Cư cô nương xin cứ tự nhiên đi.” Hắn muốn đuổi người.

“Nhị gia.” Cư Mộc Nhi vội vàng kêu một tiếng. Nàng nhếch khóe miệng, có chút giận có chút vội, giảm thấp thanh âm nói:“Nhị gia, nếu ta có biện pháp làm cho Nhị gia có lí do thỏa đáng lúc này rời đi, không cần trở về ứng phó xã giao phiền lòng nữa, Nhị gia sẽ đáp ứng xây dựng mái che, như thế nào?”

Long Nhị khiêu mi, trong lòng rất kinh ngạc. Manh nữ này thực thú vị, dùng nhân tình nói không thông, dùng lợi dụ không được, nàng lại thay đổi phép khích tướng?

Cư Mộc Nhi nghe không thấy Long Nhị đáp lời, vội vàng nhỏ giọng nói:“Lúc ta ở bên ngoài chờ, tiểu ca trà trang đã nói Nhị gia có khách quý, ta nghe được thanh âm một cô gái, biết là khách nữ, đợi đến Nhị gia bớt thời giờ có thể gặp ta, trong thanh âm cũng không sung sướng, cho nên cả gan suy đoán, Nhị gia cùng kia nói chuyện cũng không vui vẻ. Ta dùng chuyện này cùng Nhị gia trao đổi, như thế nào? Nếu ta có thể làm cho Nhị gia cũng không chọc giận vị kia khách quý, lại có thích hợp lý do tránh khỏi nàng ta mà rời đi, Nhị gia ở nơi đường đông này xây dựng mái che, như thế nào?”

Long Nhị nhìn bộ dáng Cư Mộc Nhi nói xong đạo lý rõ ràng, chợt thấy chuyện này rất có ý tứ, hắn đến đây hào hứng, nói:“Ta cũng tự có có biện pháp thoát thân, cần gì cô nhiều chuyện?”

“Biện pháp của Nhị gia chắc chắn là để cho người làm báo lại, trong phủ có việc gấp, cần Nhị gia trở về xử lý. Phương pháp này mặc dù có thể làm, nhưng Nhị gia biết rõ việc này có bao nhiêu làm cho lòng người hiểu lầm, dùng thân phận Nhị gia, chắc hẳn chiêu này dùng nhiều lần, khách quý kia sẽ cho rằng Nhị gia là kiếm cớ, mà biện pháp của ta đơn giản, lý do hợp lý, tuyệt không qua loa, Nhị gia chắc chắn có thể bỏ đi quang minh chính đại, khách quý còn muốn vội vàng cho ngài rời đi.”

Long Nhị lần này cảm thấy càng thú vị, hắn là không quan tâm Đinh Nghiên San cho là hắn qua loa kiếm cớ, hắn chính là qua loa lấy cớ, nàng ta lại có thể thế nào? Mọi người trên mặt đều là hòa nhã thủ lễ, còn lại, kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng lời Cư Mộc Nhi mà nói khơi gợi lên hắn hiếu kỳ, nàng tự đề cử phương án của mình, nói xong tràn đầy tự tin, hắn lại rất muốn biết rõ nàng có biện pháp nào.

“Vậy cô nói một chút, diệu chiêu ra sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.