Ba Đường Luân Hồi

Quyển 5 - Chương 9: Kết Cục (1)




Nửa năm sau.

***

Tông Tất Thắng đã nói là làm, cứ cách một hai ngày là lại kéo Dịch Táp ra ngoài chạy một vòng, nửa là đề cao sức đề kháng miễn dịch cho cô, nửa là để thể hiện phẩm chất tốt đẹp của doanh nhân thành đạt: Chính bởi ông nói được làm được, lại kiên trì bền bỉ nên mới có thể thành công như hôm nay – mong thế hệ trẻ trông mà noi gương.

Nhưng có một lần nọ, chạy bộ buổi tối gặp phải giặc cướp, bị Dịch Táp xông lên đạp cho một cước bay thẳng ra ngoài, kể từ đó, Tông Tất Thắng có phần không nói rõ được vụ nhất định phải dẫn theo Dịch Táp chạy bộ mỗi tối này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khác hay là để có người đi theo bảo vệ.

Hôm đó, bữa tối khá phong phú nên mọi người ăn xong đều cảm thấy hơi đầy bụng, thế nên lúc Tông Tất Thắng lại nhắc tới chuyện chạy bộ, Tông Hàng quyết định tham gia cùng, Đồng Hồng cũng hưởng ứng theo.

Vì nghĩ cho sức khỏe thể chất của Đồng Hồng, chạy bộ đổi thành tản bộ, ban đầu bốn người đi chung, không bao lâu sau thì tách nhóm: Tông Hàng kéo Dịch Táp đi đằng trước, Đồng Hồng níu Tông Tất Thắng rớt lại đằng sau.

Thoạt đầu, Đồng Hồng vẫn câu có câu không trò chuyện cùng Tông Tất Thắng, về công ty, về quản lý tài sản, về chính sách, đủ mọi đề tài, về sau, ánh mắt hai người đều bất tri bất giác mà rơi xuống hai con người phía trước.

Không biết có phải Dịch Táp phát hiện ra cái gì thú vị hay không mà ngồi xổm xuống lấy điện thoại ra chụp trái chụp phải dưới ánh đèn đường, Tông Hàng khom người đứng bên cạnh xem, lúc lúc còn xua xua tay giúp cô đuổi côn trùng bị ánh đèn thu hút mà bu lại đâm lên mặt, lên đầu cô.

Lát sau, chắc là Dịch Táp đã chụp xong, giơ lên cho Tông Hàng xem, Tông Hàng cũng nửa quỳ ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vai Dịch Táp, áp cằm lên thái dương cô, vừa xem vừa gật đầu.

Không cần qua nghe cũng biết hắn tất nhiên là đang nói “Đẹp, đẹp lắm” rồi, dù sao, miễn là Dịch Táp thích hoặc khen thì hầu như hắn đều nói hay nói đẹp cả.

Đồng Hồng cảm thán: “Hồi Hàng Hàng còn bé, em cực kỳ muốn xem nó dắt tay em gái cùng chơi, cảm thấy hình ảnh hai đứa nhỏ vô tư đặc biệt tốt đẹp, ai ngờ cái thấy nhiều nhất lại là nó ôm đồ chơi chạy mất, vứt em gái sau lưng khóc huhu… Bây giờ cũng coi như xem được rồi, có điều người mẫu đều đã lớn, không phải trẻ con nữa.”

Tông Tất Thắng ngạc nhiên: “Có phải em gái đâu, anh nhớ hình như Táp Táp còn lớn hơn Hàng Hàng ít tuổi mà.”

Đồng Hồng ừ một tiếng: “Hình như hơn hai tuổi thì phải, có điều trong mắt em đều là trẻ con hết.”

Đương nói chuyện thì thấy Dịch Táp đứng lên, không biết có phải ngồi xổm lâu quá bị tê chân hay không mà chống người đưa tay xoa bóp, Tông Hàng cũng giúp cô đấm chân, một lúc lâu sau mới lại kéo cô đi tiếp.

Tông Tất Thắng cảm thấy trong lòng ứa ra nước chua, nhiều năm vậy rồi mà chẳng thấy thằng con này giúp mình đấm chân lần nào.

Ông hơi thổn thức: “Em nói xem, còn bé Táp Táp này xinh thì xinh đấy nhưng đứa xinh hơn nó thì có thiếu gì, nếu nói tính tình dịu dàng săn sóc thì cũng chẳng thấy đâu, thế mà Hàng Hàng nhà mình lại chỉ thích bám lấy nó, dùng ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ thì là không khác gì một fanboy…”

Đồng Hồng nói: “Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hơn nữa, em dám chắc là con trai ngốc của anh thích Táp Táp trước, ôm hết tim phổi ra sáp lại – cô bé Táp Táp này là kiểu anh phải tốt với nó trước nó mới có thể tốt với anh, tội nghiệp, không biết có phải là ảnh hưởng vì từ nhỏ đã mất người thân hay không nữa…”

Bà chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, lần trước anh mang con bé đi khám sức khỏe, bác sĩ nói thế nào?”

Tông Tất Thắng đáp: “Chẳng có vấn đề gì cả, bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường.”

Đồng Hồng nhíu mày: “Có phải bác sĩ anh tìm trình độ không cao không, có một lần Táp Táp không khỏe lắm, là cái lần Hàng Hàng bảo cô giúp việc làm canh gà ác táo đỏ đấy, em thấy con bé cả người mất tinh thần, mặt trắng bệch như giấy vậy… Lần sau anh bỏ nhiều tiền ra chút đi, hoặc là hỏi người khác xem, tìm bác sĩ nổi danh vào.”

Nói tới đây, chợt thương đến nẫu lòng, hốc mắt cũng đỏ ửng lên: “Anh nói xem, con bé còn trẻ thế này, lỡ có vấn đề gì, không từ mà biệt thật, Hàng Hàng thích nó như vậy, sẽ khó chịu biết bao. Con người lại chẳng ai cho ai số mệnh được, nếu không em cho nó năm mười năm cũng được.”

Tông Tất Thắng tức điên: “Đang tản bộ yên lành sao tự dưng lại nói bậy nói bạ thế chứ, y học bây giờ phát triển nhanh lắm, không chừng qua hai năm nữa có thuốc mới gì, uống hai viên vào là khỏe ngay thôi. Hơn nữa, thanh niên muốn yêu đương, chẳng lẽ ông già bà cả thì không cần sống? Em hào phóng như vậy, cho người ta năm mười năm, vậy anh phải làm sao? Anh xứng đáng phải sống một mình à?”

***

Đường dành cho người đi bộ rất dài.

Hứng thú chơi đùa của Dịch Táp trôi qua rất nhanh, chỉ kéo Tông Hàng bước từng bước một, có lúc còn nghịch ngợm giẫm cái bóng dưới chân, đi một bước giẫm một bước, có lúc lại như không có xương cốt, dựa hết toàn bộ trọng lượng lên người Tông Hàng, lề mề dây dưa bắt hắn kéo mình đi.

Tông Hàng hỏi cô: “Dịch Táp, bây giờ em có vui không?”

Ba hôm năm bữa lại hỏi một lần, Dịch Táp cáu: “Vui vui vui.”

“Có tốt hơn lúc ở Campuchia một mình không?”

“Có có có.”

Rõ ràng là giọng cằn nhằn nhưng Tông Hàng nghe vẫn thấy vui vẻ, có một chồi non mang tên “cảm giác thành tựu” gì đó đang tí tách sinh trưởng trong lòng.

Hắn nói không sai đúng không, đi theo hắn, hắn có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn trước kia.

Hắn cũng bắt chước cô, lấy chân giẫm bóng: “Hai ngày trước anh có nói chuyện với Đinh Ngọc Điệp, nghe anh ấy nói đã rút hầu hết những người phái đi Tam Giang Nguyên về, chỉ để lại đó một phân đội nhỏ.”

Dịch Táp ừ một tiếng: “Anh ấy cũng nói với em rồi, nói là thực sự không tiếp tục được nữa, một hai tháng thì còn ổn chứ lâu như vậy, họ không chịu được. Chuyện này có khi sẽ còn kéo dài năm mười năm, sao có thể bắt người ta ở đó suốt năm mười năm canh chừng được chứ?”

Tông Hàng thở dài: “Đối với Đinh Ngọc Điệp mà nói thì đây thật chẳng phải chuyện tốt gì, nhỉ?”

Dịch Táp gật đầu: “Có nghìn năm làm cướp chứ làm gì có nghìn năm phòng cướp đâu, chuyện đã qua một năm rưỡi rồi, dây có chặt nữa cũng sẽ lỏng, chẳng có cách nào khác cả.”

Tông Hàng nói: “Nếu hầm đất trôi nổi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức trong năm mười năm thì cả đời này chúng ta sẽ sống những ngày bình thường rồi…”

Hắn cúi đầu nhìn Dịch Táp: “Có phải em mong như vậy không? Thích cuộc sống đó chứ?”

Dịch Táp không trả lời ngay.

Tông Hàng giật mình: “Không thích à?”

Dịch Táp đáp: “Cũng không phải… Cuộc sống như thế tốt vô cùng, nhưng có đôi lúc ngẩn ngơ sẽ lại nghĩ, mình có còn là ma nước của ba họ không?”

Chẳng hạn như hôm nay, cô và Đồng Hồng đi may xường xám, liên tục đắm mình trong đủ màu sắc hoa văn, kiểu dáng và chất vải, cho ý kiến nhận xét, nói đến độ khô cả miệng.

Lại chẳng hạn như tuần trước, Tông Tất Thắng làm một hành lang nghệ thuật ở công ty, nói là muốn hun đúc nâng cấp óc thẩm mỹ của nhân viên, bảo Dịch Táp chọn tranh treo lên tường, thế là, lần đầu tiên trong đời cô phải nghiên cứu về Rembrandt, Rubens, Titian và Monet để quyết định xem họ nên treo bản phục chế của tranh nào lên vị trí nào trên tường.

Thân phận ma nước xa xăm như chuyện đời trước vậy, thỉnh thoảng đi qua gương thấy bóng mình bên trong, nhớ lại chính mình và con ô quỷ nay đã ném lại cho Lê Chân Hương nuôi hồi còn ở Campuchia, sẽ cảm thấy thân mình như bị tách rời ra vậy.

Dịch Táp cười tự giễu: “Làm người chắc đều vậy cả đó, gập ghềnh nhiều thì muốn được sống những ngày nông thôn êm ấm, ở quê lâu quá thì lại cảm thấy thời gian nhàm chán, không khí quá mức yên lặng, không đủ kích thích.”

Lại hỏi hắn: “Anh thì sao?”

Tông Hàng nói: “Nói thật à?”

Hắn trầm ngâm một chút: “Nói thật, phần lớn thời gian, anh đều mong chuyện này chưa kết thúc.”

Dịch Táp hơi bất ngờ: “Vì sao?”

“Vì nếu chuyện kết thúc rồi, chúng ta bị chốt lại ở tình trạng này, thế thì về sau sẽ không thể tốt hơn bây giờ nữa, có khi còn càng ngày càng tệ không chừng.”

Dịch Táp mỉm cười.

Đúng vậy, chính là như thế, cuộc sống bây giờ đúng thật là tốt nhất: tình cảm đang độ nồng đượm, cơ thể cũng chưa suy kiệt.

“Nhưng nếu chưa chấm dứt thì có thể vẫn còn hi vọng. Giống như trước đây tuy chúng ta liên tục lâm vào hiểm nguy nhưng mỗi nào cũng hiểu được rõ hơn lần trước, do thám được thêm càng nhiều. Nếu có thêm một cơ hội đối kháng với hầm đất trôi nổi lần nữa, có khi nào sẽ tìm ra được cách chữa hết cho em không?”

Hắn nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy mình quá tham: “Không nhất thiết phải trị hết, có thể giúp em cầm cự thêm mấy năm nữa cũng được. Con người đúng là được voi đòi tiên mà, trước đây anh nghĩ có thể ở bên em đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng bên nhau xong lại muốn lâu thêm một chút, lâu thêm chút nữa.”

Dịch Táp đứng lại không bước nữa, cúi đầu nhìn bóng hai người bị ánh đèn kéo ra thật dài, nói chuyện về vấn đề đau thương này giống như muỗi bị mắc vào tơ nhện vậy, càng giãy giụa càng tuyệt vọng, không bằng thoát ra khi còn chưa muộn…

Cô chợt mở to mắt nhìn ra sau: “Ơ, cô chú đâu rồi!”

Tông Hàng giật mình: “Ớ, ba mẹ anh đâu?”

Vừa nói vừa hoảng hốt quay đầu lại, trông thấy Đồng Hồng và Tông Tất Thắng đang thong thả thả bước đi tới.

Hai ông bà vừa vặn nghe được cuộc đối đáp này nhưng vẫn không dừng bước, lúc đi ngang qua, Đồng Hồng bỗng thở dài yếu đuối, nói: “Nuôi con trai có được cái tích sự gì đâu, còn chẳng quan tâm chúng mình bằng Táp Táp nữa.”

Tông Tất Thắng đáp: “Lại chẳng à, thà trước kia nuôi cục thịt còn hơn, ít nhất cũng đem ra xào được một đĩa thức ăn.



***

Tam Giang Nguyên, đêm.

Đan Tăng phóng xe máy hào hứng chạy về phía trước, đèn xe vạch ra trong đêm tối một luồng sáng thẳng tắp, trên ghế sau thồ nửa con dê nặng trịch.

Anh ta là dân du mục, trước đó vài ngày có quen một đám bạn người Hán làm địa chất, những người đó rất nhiệt tình, chiêu đãi anh ta một bữa rượu, còn tặng anh ta rất nhiều túi đồ ăn vặt, bảo anh ta mang về cho trẻ con trong nhà.

Được tặng mà chẳng có gì đáp lại, Đan Tăng cứ canh cánh mãi việc này trong lòng, muốn đem ít đồ qua tặng lại, hiềm nỗi đó giờ vẫn chưa có được thứ gì tương xứng, trùng hợp là hôm nay mổ dê, anh ta đặc biệt để lại nửa con thật ngon, muốn tặng cho bạn bè người Hán làm thịt ăn – sướng lên một cái là không chờ kịp đến ngày mai, vội vàng đi ngay trong đêm.

Anh ta biết nơi trú đóng của họ, cũng biết đám người đó toàn là cú đêm, sẽ không ngủ sớm như vậy.

Không bao lâu sau đã thấy doanh trại phía xa xa, sáu bảy cái lều lớn nhỏ đều sáng đèn, bên lều đỗ mấy cái xe việt dã.

Đan Tăng ngừng xe, xách dê lên vai, kêu to: “Ơi, trát tây đức lặc (*).”

Bình thường, anh ta gọi vậy xong họ sẽ biết ngay, còn có thể bắt chước giọng điệu anh ta mà “trát tây đức lặc” lại, ra đón, hơn nữa, Đan Tăng cố ý khiêng thân dê cũng là muốn đám bạn khen anh ta vạm vỡ, lợi hại – trước đây lúc anh ta bê vật nặng trước mặt họ, họ đều cảm thán như vậy.

(*) Câu chào hỏi, chúc may mắn của người Tạng.

Không có hồi âm.

Đan Tăng thoáng sửng sốt, dỏng tai lắng nghe, đặt thân dê sang một bên.

Quái, sao lại không có tiếng động gì thế này, không phải chứ, bình thường tới đây buổi tối đều náo nhiệt lắm cơ mà, anh ta còn chụm đầu xem phim nước ngoài với thằng nhóc tên Đinh Thành nữa.

Ra ngoài khảo sát rồi à? Không phải nói là người đi lều bạt cũng đi sao?

Gặp sói? Phủi phui cái mồm, càng không thể, trang bị của họ rất đầy đủ, nghe nói còn có cả súng phun lửa, dui cui điện gì đó, hơn nữa quanh đây cũng đâu có sói.

Đan Tăng nuốt nước bọt, rút con dao Tạng bên hông ra, cẩn thận đi vào trong, vừa đi vừa gọi tên mấy người mà anh ta có thể miễn cưỡng nhớ được tên…

“Đinh Thành?”

“Khương Nhất Thông?”

“Đinh Đường?”



Vẫn không thấy có ai đáp, da đầu Đan Tăng căng lên, vừa rẽ qua một căn lều thì trong tầm mắt chợt xuất hiện một người.

Một người đang ngồi.

Anh ta sợ đến giật thót, vung phắt dao lên, giây kế tiếp lại phản ứng kịp, vội vàng buông xuống.

Cuối cùng cũng thấy có người.

Đan Tăng lắp ba lắp bắp bằng tiếng Hán sứt sẹo của mình: “Tôi tìm…bạn, tặng thịt dê…”

Anh ta vô thức chỉ tay lên vai, chợt nhớ ra đã vứt thịt dê lại chỗ xe máy, lại vội chỉ ra sau: “Ở đằng kia, dê mới mổ, ăn ngon lắm…”

Anh ta không nói tiếp nữa.

Lạ thật, anh ta đến đây nhiều lần vậy rồi mà chưa từng thấy người Hán này bao giờ.

Đó là một người đàn ông trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường, tay đang nhấc một cái thùng các tông lên khỏi mặt đất – xem ra mới nãy y vừa dùng thùng các tông này để chẹn vật gì đó, nhưng mặt đất rất bằng phẳng, có gì để chẹn đâu.

Đan Tăng hỏi: “Chú là ai thế?”

Người nọ cười cười: “Tôi là một thành viên cùng đội với đám Đinh Thành, hôm nay mới đến.”

Vậy à, Đan Tăng thở phào, lại nhìn xung quanh: “Thế…họ đâu?”

“Có nhiệm vụ đột xuất, ra ngoài cả rồi, để lại tôi ở đây trông coi, cậu qua tặng thịt dê à? Có thể giao cho tôi, họ nói nếu có ai tới thì đợi họ trở về tôi lại báo họ sau.”

Đan Tăng vội gật đầu: “Được, được, tôi là Đan Tăng, họ đều biết tôi cả, chú nói họ sẽ biết ngay, chú là…”

Người kia đáp: “Tôi là Đinh…”

Nói đến đây thì hơi ngừng lại, tựa hồ có hơi mông lung, cũng tựa hồ trong khoảnh khắc đó chợt không nhớ ra mình là ai.

Lát sau, sắc mặt y bình thường trở lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bình tĩnh.

“Tôi là Đinh Bàn Lĩnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.